Buổi sáng trời trong và chỉ hơi lành lạnh. Dung ngả người trên ghế tựa, mắt lim dim phơi nắng sau vườn, chợt có bàn tay vỗ mạnh lên vai và tiếng hét ‘Got you!’ bên tai. Dung giật nảy mình mở mắt, đưa tay chặn ngực, và tức bực nhìn thấy Dũng đang nhăn răng nhìn mình cười xoà.
Nàng giơ cao nắm tay như muốn đánh Dũng:
- Dũng cà chớn, Dũng cà-chua, Dũng cù-lần, Dũng làm Dung sợ muốn đứng tim! Muốn Dung chết để đi với … người khác hả?
Dũng kéo một chiếc ghế khác, ngồi sát bên Dung:
- Dung chết thì Dũng cũng đập đầu xuống … gối chết theo! Nhưng thôi, sorry. Dũng có chuyện này muốn nói với Dung.
- Nếu là chuyện cà-chớn thì Dung không muốn nghe đâu.
- Chuyện đàng hoàng và hơi tế nhị Dung à.
Giọng Dũng trầm xuống và như có chút buồn. Dung hơi ngạc nhiên, ngồi thẳng người, nhìn Dũng dịu dàng:
- Có chuyện không vui hả Dũng? Nói Dung nghe!
- Dũng tính tìm nơi khác ở.
Dung ngạc nhiên:
- Sao vậy, bộ Dung làm gì khiến Dũng không vui sao?
Dũng thở dài:
- Không phải Dung, nhưng hình như chị Diễm không muốn cho Dũng thuê phòng nữa.
- Hả?
- Tuần trước tình cờ Dũng nghe thấy chị Diễm lầm bầm “đàn hoài nghe rác cả tai”, và có gặp nhau Dũng chào chị cũng chỉ gật đầu chứ không bông đuà vui vẻ như xưa.
Dung lo lắng:
- Chắc là Dũng hiểu lầm, hoặc chị Diễm có chuyện gì buồn, muốn yên tĩnh nên lỡ lời!
- Không phải thế đâu. Chị Diễm cũng đánh tiếng với bà Ba bên hàng xóm là nhà lại có phòng cho mướn. Gặp nhau ở ngoài Mile Square Park bà Ba kể lể đủ mọi chuyện. Dung biết là bà ấy hay nói, nhưng được cái không đặt điều bao giờ.
Ngừng một lát Dũng bỗng nhiên trở lại bản tính bông đùa:
- Cũng có thể chị ấy thấy chúng mình quấn quít nhau quá nên chị ấy … ngứa mắt.
Dung nhíu mày lườm Dũng:
- Làm gì đâu mà ‘quấn quít’. Để Dung hỏi chị Diễm cho rõ ràng.
Dũng can:
- Đừng Dung ạ. Có những qui luật bất thành văn nhưng mình phải hiểu. Mình phải biết vị trí của mình. Có lẽ Dũng đã bước ra ngoài phạm vi của người thuê nhà vì đôi lúc Dũng tưởng như mình tìm được một gia-đình! Dung hỏi chỉ làm cho vấn đề thêm rối rắm!
Dung thực sự lo lắng:
- Thế Dũng định dọn đi đâu
Dũng khẽ thờ dài:
- Dũng cũng chưa biết. Có lẽ Dũng sẽ tìm một studio vừa túi tiền, dù có phải ở xa. Chán share phòng rồi.
Dung nhìn Dũng buồn bã:
- Thế rồi chuyện chúng mình ra sao.
- Thì Dung cứ ở phòng Dung. Chúng mình vẫn có thể gặp nhau thường. Gặp nhau ở thư viện trong trường, và tối nào Dung cũng có thể tới phòng trà nghe Dũng chơi nhạc.
Cả hai người đều ngồi yên như không biết nói gì hơn. Bỗng dưng Dũng nói thật chậm trãi:
- Hay là Dung move-in với Dũng sau khi Dũng tìm được studio?
Dung đã định đưa tay đập lên vai Dũng và mắng Dũng ‘cà chớn’ như thường lệ mỗi khi Dũng bông đùa nhưng chợt sững người vì mắt Dũng nhìn nàng thật thiết tha và không có nụ cười đuà cợt trên môi. Giọng nàng run lên:
- Không được Dũng ạ. Dung … Dung …
Nàng đưa hai tay ôm lấy một bàn tay Dũng như ấp ủ, và mắt long lanh ướt, thấp giọng như thì thào:
- Cám ơn Dũng. Cám ơn Dũng nhiều lắm. Dung hiểu, nhưng chưa được Dũng ạ.
Dũng cười buồn, đưa tay chùi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt Dung:
- Dũng biết và Dũng chỉ muốn Dung biết tấm lòng chân thật của Dũng thôi.
Dung xoa nhẹ bàn tay Dũng. Hai người ngồi như thế rất lâu, chợt Dung cúi đầu ngập ngừng:
- Hè này Dung về Dallas thăm nhà. Dũng … Dũng có muốn đi cùng không?
Đến lượt Dũng giật mình, ngạc nhiên nhìn Dung đăm đăm. Dung vẫn cúi đầu, hàng mi cong rủ che đôi mắt và cặp má nàng đỏ au. Dũng nghe tim mình đập nhẹ trong lồng ngực, và lòng giấy lên niềm hân hoan. Chàng thì thầm:
- Dung đẹp như trái táo. Dũng muốn cắn một miếng!
Dung rụt hai tay về che đôi má, nửa như hờn dỗi, nửa như nũng nịu:
- Dũng lại sắp sửa giở trò ‘cà chớn’ nữa rồi. Dung bỏ đi đây!
Dũng chỉ nhẹ mỉm cười, và Dung không bỏ đi. Nàng xích lại gần Dũng hơn và dựa nhẹ lên vai Dũng. Có tiếng chim kêu. Cả hai đưa mắt nhìn đôi chim sẻ vừa bay tới. Chúng hình như không biết sợ người, vừa nhẩy nhót vừa kêu lách chách như cãi nhau, hay là như âu yếm dặn dò nhau điều gì.
**
Từ lúc ngỏ ý tìm kiếm một chỗ cư ngụ khác càng ngày Dũng càng thấy thiếu tự nhiên với Diễm nên ít trở về nhà, và thường lang thang đâu đó với bạn bè. Đêm đêm Dũng vẫn chơi nhạc tại phòng trà, tiếng đàn có vẻ như lắng buồn, và lâu lâu tiếng kèn của Dũng thiết tha như những người yêu nhau lúc chia tay.
Dung cũng bắt đầu thấy lo lắng và bực bội vì Dũng hầu như ít còn để ý đến nàng như trước đây. Mỗi lần gặp nhau Dũng như có gì suy tư chứ không còn vui vẻ chọc ghẹo nàng như xưa. Hôm qua Dung nhận được điện thoại của một cô bé gọi tới nhà:
- May I speak to Micheal, please.
Dung trả lời nhẹ nhàng:
- You got wrong number. There is no Micheal living in this house!
- Yes. His Vietnamese name is ‘Zung’. Oh, I’m sorry, I never can pronounce his name correctly.
Dung tự nhiên cảm thấy khó chịu:
- You meant Dũng? He’s not home.
Một giây yên lặng rồi giọng người con gái ngập ngừng:
- Do you know where I can find him? I haven’t seen him at school for days. Is he OK?
Tự nhiên Dung thấy tò mò:
- I don’t know where he is. Who are you anyway?
- My name is Lianne Cheung, his … friend. Just tell him that I miss him!
Giọng Dung lạnh lùng:
- Well, I’ll make sure he gets your message.
Nàng dằn mạnh điện thọai và buông mình ngồi xuống chiếc arm-chair. Ngay lúc đó Dũng trở về, nhìn nét mặt cau có của Phù-Dung chàng ngạc nhiên:
- Có chuyện gì đó Dung? Trông Dung có vẻ khó chịu.
Dung nhìn như xoáy vào mắt Dũng:
- Bồ ‘ông’ vừa gọi. ‘Ông’ đi đâu mà để ‘con nhỏ’ nhớ thương tìm kiếm mấy ngày nay rồi?
- Hả? Dung rỡn hả. Bồ nào? Ai tìm Dũng?
- Lianne Cheung – Dung uốn lưỡi, bắt chước giọng Lianne – Just tell him that I miss him! Nghe sướng chưa?
Dũng bật cười, nghĩ tới Lianne, cô sinh viên bé như cái kẹo, vẫn thường hay tới hỏi bài, và đôi khi nhờ Dũng đưa về khi trời mưa. Biết Dũng thổi kèn tại Ritz nhưng chưa đủ tuổi vào vũ trường nên Lianne đã có lần rụt rè xin Dũng thổi bài tủ của chàng ‘Forever in Love’ cho cô ta nghe, và Dũng đã hứa nhăng hứa cuội nhưng chưa bao giờ làm. Chàng trêu Dung:
- Bộ con nhỏ Tàu xinh xắn đó nói là ‘bồ’ Dũng hả?
Dung hét lên:
- Chứ còn gì nữa! Dũng cà chớn, Dũng Chen-Clay! Cheung với Chén , các người mang nhau về Tàu cho khuất mắt.
Thấy Dung giận thật sự, Dũng bèn hạ giọng dịu dàng:
- Không phải thế đâu Dung. Lianne chỉ là quen biết trong hội sinh viên Á-Châu. - Chàng chỉ chiếc ghế sofa đang ngồi – Qua đây với Dũng.
Phù-Dưng bĩu môi:
- Tôi mà thèm ngồi với ông!
Dũng sửng sốt và có chút bực bội vì từ ngày quen biết nhau chưa bao giờ thấy Dung xưng ‘tôi’ với mình. Chàng gằn giọng:
- Làm tàng! Không thì thôi. Đây cũng ‘đách’ cần. Chỉ sợ mai mốt ế chồng lại ..
Dũng không nói hết câu. Chàng biết mình đã lỡ lời. Dù có giận đến đâu cũng không nên thiếu tế nhị như thế với đàn bà. Chàng muốn nói lời xin lỗi nhưng Phù Dung đã đứng lên, mặt nàng tái nhợt:
- May mà ‘đách’ sớm. So long, Dũng!
Để mặc Dũng một mình, Phù-Dung đóng chặt cửa phòng, tránh gặp mặt mọi người từ buổi tối hôm đó. Dũng suy nghĩ và buồn rầu nhận ra rằng có lẽ mình đã yêu thương và ngọt ngào với Phù Dung rất nhiều nhưng hình như nàng chẳng bao giờ nhiệt thành bày tỏ tâm tình với mình. Có thật Dung yêu mình? Dũng thở dài nghĩ đến tình trạng khó xử của mình với cả hai người đàn bà trong căn nhà. Hình như không còn lối thoát nào hơn con đường ra đi. Hôm sau Dũng lặng lẽ email cho người con gái chàng vẫn còn rất yêu thương:
“Yes, so long Dung-nhi. Chia tay nào cũng có chút buồn (ít ra là với Dũng) nhưng Dũng thấy có lẻ như vậy tốt hơn là đi mãi trên con đường một chiều. Dù sao cũng xin cám ơn cho những ngày vui, và những kỷ niệm quí giá. Hy vọng rằng chúng mình vẫn còn giữ được một chút tình bạn đơn sơ, như Đinh Hùng:
Gần nhau còn lạ nét môi cười.
Em đến như người bạn cũ thôi.
Trận gió năm nào chưa hết thổi.
Mà nghe hồn gió lạc xa khơi.
Dững sẽ đi tìm một nơi chốn khác để gói ghém đời mình. Bye, Dung-nhi.
Dũng Kèn (và ba cái lăng nhăng)”.