Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Hồi Ký, Tuỳ Bút >> Đường lên trời

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 1020 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đường lên trời
Trần Quang Thiệu

Bạn thân,
 
Năm tôi 17 tuổi gia đình tôi cư ngụ tại trại Du Sinh của thành phố Đà Lạt. Trại là những căn nhà ghép bằng thân những cây gỗ thông trên một ngọn đồi cho những người di cư từ Bắc vào Nam sau hiệp định Genève chia đôi đất nước VN.
 
Con dốc từ đường Hùng Vương lên Du Sinh gần như thẳng đứng. Buổi chiều đi học về tôi phải xuống xe tại chân dốc, dắt xe đi bộ hết con đường tráng nhựa lên tận đỉnh đồi, và trên con dốc đó ngày nào tôi cũng gặp Miêng.
 
Miêng kém tôi một tuổi, học sau tôi một lớp. Trường con trai xa tít mù trong lúc trường nữ nằm ngay trong thành phố nhưng ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau ở chân dốc vì lên xe là tôi đạp như không có ngày mai, trong lúc con gái như Miêng yểu điệu gài tà áo dài vào porte-bagage cũng mất hơn 5 phút đồng hồ!
 
Nhà chúng tôi cách nhau một con đường nhỏ trong trại, đứng bên này trông sang bên đó cũng thấy nhau lờ mờ nhưng chưa bao giờ chúng tôi thăm viếng nhau. Trên con dốc chúng tôi lặng lẽ dắt xe đi bên nhau, có chuyện trò thì cũng chỉ là những câu nói trống không, nhát gừng. Đi song song với nhau nhưng thỉnh thoảng tôi quay mặt nhìn sang. Má Miêng đỏ hồng, và trong bóng chiều nhạt nhoà mắt Miêng long lanh.
 
Mấy thằng bạn hàng xóm thấy tôi hay đi chung với Miêng thường trêu ghẹo, và tôi thường nhún vai “Ông đếch thèm”. Thế nhưng những buổi chiều không thấy Miêng ở chân dốc tôi lóng ngóng đợi chờ, và những ngày vắng Miêng con dốc bỗng dưng thật dài, xa như đường lên trời. Cũng có khi tôi ham vui, tan học theo bạn bè đi đâu đó để ngày hôm sau gặp Miêng, nhìn Miêng phụng phịu giận hờn, tôi chỉ biết e dè cúi đầu, gọi tên Miêng, nhưng vụng dại không biết nói lời xin lỗi bạn mình.
 
Những buổi chiều đó êm đềm như tiếng thông reo vi vu. Tôi tưởng chừng như là chúng tôi cứ đi mãi bên nhau như thế, nhưng chưa hết năm học đó bất thình lình ba của Miêng bị đổi đi Kontum. Chúng tôi không có dịp nói lời giã từ. Từ đó tôi không dắt xe lên con dốc nữa. Tôi nghiến răng nhấn mạnh chân lên bàn đạp, oằn người cố leo cho tới đỉnh đồi, dù đôi khi phải bỏ cuộc giữa đường. Những lúc đó tôi biết là tôi rất nhớ Miêng.
 
Bạn thân,
 
Không phải là chuyện tình buồn, mặc dù “đời chia như nhánh sông”. Tôi không bao giờ gặp lại Miêng, và những tình cảm của thời mới lớn chỉ thoáng qua, tưởng như đã quên, thế nhưng hôm qua nghe người bạn hàng xóm cũ nhắn qua điện thoại “Miêng nó hỏi thăm” bỗng dưng tôi thẫn thờ. Con dốc Du Sinh lại hiện về, Miêng với má đỏ môi hồng như chập chờn trong tầm tay. Tôi nhẹ thở dài, gọi người bạn hàng xóm cũ ở xứ Mưa, nói cho tôi gửi lời thăm Miêng, nhưng tôi không xin địa chỉ của Miêng. Tôi đã một lần khờ khạo không hiểu được tình yêu, nhưng những ngày tháng đó là những hạt sương long lanh tôi không muốn làm kinh động. Nếu tình cờ Miêng đọc được những dòng chữ này thì xin Miêng hiểu đây là lời tạ tình của một người bạn cũ có một thời rất ngô nghê. Trở lại Đà Lạt bây giờ không biết chúng mình có còn sức leo con dốc cũ, con dốc cao, và xa như đường lên trời.
 
Trần Quang Thiệu
July 9, 2008



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 359

Return to top