Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Hồi Ký, Tuỳ Bút >> Tình Bạn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 1355 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Bạn
Trần Quang Thiệu

 Hai mươi năm trước đây tôi làm việc cho Computer Resources Inc.. Công ty vỡ nợ nên chúng tôi tan hàng, bùi ngùi chia tay, mắt rưng rưng lệ buồn. Gần 10 năm gần gũi bên nhau, mọi người như anh chị em trong nhà nên M. Imamura, office manager manager lúc bấy giờ, hẹn hò với chúng tôi là hàng năm sẽ gặp lại nhau, ăn với nhau bữa cơm, kể cho nhau nghe những vui buồn của cuộc đời, và nhất là để nhắc nhở nhau những ngày vui khi mà CRI chỉ là một nhúm người, ăn lên làm ra, lớn phổng phao để rồi bỗng nhiên lăn quay ra chết như hàng trăm công ty software lúc bấy giờ.
 
     Chúng tôi có gặp lại nhau, nhưng chỉ được vài năm, rồi thưa dần. Lần cuối cùng tôi gặp M. cách đây cũng đã 8 năm, nhưng tôi vẫn thường nhớ tới người đàn bà Á Đông dễ thương có nước da trắng ngần, và lúc nào cũng vui vẻ, dịu dàng với tất cả mọi người. Lúc đó tôi mới hơn 40, và M. là gái một con trông mòn con mắt nhưng chúng chỉ là bạn rất thân, không có chút office romance nào giữa chúng tôi hơn là những bữa ăn trưa với nhau, và vài lần gặp mặt buổi tối trong mùa lễ hội.
 
     Cuộc đời tôi cũng có những thay đổi đến chóng mặt nên mặc dù rất nhớ bạn xưa, tôi vẫn không đi tìm. Bất thình lình tuần qua tôi nhận được email của M., M. muốn gặp lại tôi vì có trăm ngàn điều muốn nói. Chúng tôi nhận ra nhau giữa phố đông người, mắt M. long lanh cười nhưng như rướm lệ. M. vẫn đẹp và hầu như không già hơn xưa bao nhiêu, giọng cười vẫn dòn tan, và tiếng nói vẫn nhí nhảnh như những ngày xưa thân ái.
 
     Ngồi trong tiệm ăn gần hai tiếng đồng hồ, chúng tôi nhắc lại với nhau những kỷ niệm cũ, hỏi nhau về những người bạn xưa, và  M. cho tôi biết qua về đời sống bây giờ. Bố mẹ M. lần lượt qua đời trong năm vừa qua, M. bận rộn chăm sóc bố mẹ những ngày cuối đời, hầu như không còn một chút thời gian riêng tư cho mình. Giọng M. có chút buồn khi nói về chồng con, G. thất nghiệp đã hơn 5 năm, chỉ còn mình M. đi làm cáng đáng gia đình. Con gái độc nhất của M. đã moved out, sống với một  boyfriend người Việt. M. nhìn tôi cười cười: “I wish it’s me, not my daughter”. Cả hai chúng tôi cùng cười vì câu nói đùa nhưng ánh mắt M. như có gì xa xôi.
 
     M. là con gái Tàu, lấy chồng người Nhật nên mang tên Imamura. Bố mẹ di dân sang Mỹ với hai bàn tay trắng, đứng nấu bếp đầu tắt mặt tối ở San Francisco nhưng vẫn không đủ nuôi bày con năm đứa nên tìm về Milpitas, mua mảnh đất trồng hoa, mong là đời sống sẽ khá hơn trên đất hứa. Tuổi thơ của M. là những ngày nhọc nhằn, phải phụ giúp bố mẹ tưới cây, cuốc đất, cắt hoa đem bán ở chợ trời khi không phải tới trường. Đâu ai biết được là Milpitas trở thành một tỉnh của Sillicon Valley, và mỗi tấc đất là một tấc vàng. Các nhà máy, các shopping centers mọc nên như nấm, và bố mẹ M. bán mảnh đất đẫm mồ hôi, đổi lấy nhiều triệu dollars và một cuộc sống an nhàn. M. tâm sự: “Bây giờ M. giầu rồi, bố mẹ để lại cho M.vài triệu Mỹ Kim và một căn nhà. M. có đủ hết, trừ những ngày xưa thân ái”.
 
     Tuần tới M. qua Italy nghỉ hè, và sẽ xuống tàu đi thăm Spain. Khi chia tay M. hỏi tôi có bao giờ nhớ những ngày tôi làm lính nước, và nói là trên boong du thuyền M. sẽ nhớ tới tôi. Tôi nói với M. không bao giờ tôi quên ngày tháng cũ, và tôi chọn một đỉnh đồi để ngồi viết văn, viết về những chuyện xưa và thể nào M. cũng đâu đó trong những bài tôi viết. M. cười cười, ước gì đọc được tiếng Việt, còn tôi, tôi ước gì M. cứ mãi mãi quẩn quanh cho tôi không phải đi tìm.
 
     Có những tình bạn rất đơn sơ nhưng tồn tại mãi với cuộc đời. Tôi có nhìều bạn, và có những người đã đi qua đời mình, để lại những dấu ấn không phai. Nhìn những tấm hình chụp chung, tôi bùi ngùi. Cầm những vật kỷ niệm trao nhau, tôi thở dài nhớ thương. Những người bạn đó đã không còn là bạn, và dù xa nhau vì những lỗi lầm của họ hay của tôi, họ đều để lại những nỗi buồn, xót xa như vết cắt trên da thịt người. Mong là chúng mình không bao giờ phải để nhau buồn, nghe không bạn thân.

 
Trần Quang Thiệu
May 5, 2008



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 99

Return to top