Chờ Phở
Tưởng Bình Minh
Khánh đang chờ phở .
Hắn lơ đãng đưa mắt sang bên kia đường. Hóa ra nó lại ngay đây thôi mà. Một tòa nhà xinh xắn. Hai tầng . Đôi cánh cửa sổ màu xanh dương lấp ló sau bụi hoa giấy đỏ rực. Cạnh đó, mấy con chim bồ câu đang gù gù rục rục vờn nhau; khi bay lên lúc lại đậu xuống.
Khánh khẽ thở dài. Chỉ một chút nữa thôi là ”quân" của hắn sẽ kéo tới chật ních khu phố này . Bọn chúng sẽ hùng hổ nhảy xuống từ moóc những chiếc xe hàng rỗng tuếch . Rồi lao vào tòa nhà xinh xắn kia . Khoắng sạch, phá sạch. Cướp bốc chăng ? Không, không hề. Không tiền trả ? Xiết nợ !
Khánh lại khẽ thở dài.
*
Phở ra. Thịt bò trộn rau húng thơm điếc mũi . Khánh hít hà rồi chộp lấy đôi đũa.
- Dạ , con xin chú …
Mấy miếng bánh phở trên miệng Khánh rơi đánh " choẹt " xuống mặt cái tô đầy ăm ắp . Mắt hắn long lên. Gầm gừ như thú tranh mồi.
Một thằng bé. Chừng tám hay chín tuổi gì đó. Gầy gò. Tóc tai vàng khè. Đôi bàn tay bẩn thỉu đang chìa ra. Như van lơn, như cầu khẩn.
Khánh trân trối nhìn sinh linh mỏng mảnh kia. Hắn nuốt ực tiếng thở dài đang ưng ức nơi cổ họng.
- Cút !
Đứa bé hoảng hồn, giật lùi mấy bước lảo đảo.
Khánh lại vục mặt xuống.
- Cháu bé ơi, sang đây này!
Thằng bé run run quay đầu sang cái bàn kế bên. Tô phở đang bốc khói trượt nhẹ trên bàn về phía nó. Không nói một tiếng, đứa ăn mày tội nghiệp sà xuống và húp như điên.
*
- Cha mẹ đâu hết ?
- Con không biết.
Thằng bé đưa tay quệt mắt.
- Nhà ở đâu ?
- Con không biết. Con không có.
Im lặng.
- Chú có nhà không hả chú. Nhà chú ở đâu ?
- Nhà chú à ?
Lại im lặng .
Rồi như vỡ oà :
- Kia kìa con ơi !
Đứa bé ăn mày quay mặt sang bên kia đường . Một tòa nhà xinh xắn . Hai tầng . Đôi cánh cửa sổ màu xanh dương lấp ló sau bụi hoa giấy đỏ rực. Cạnh đó , mấy con chim bồ câu đang gù gù rục rục vờn nhau ; khi bay lên lúc lại đậu xuống.
Khánh như người mất hồn. Hắn ném tờ mười ngàn xuống bàn rồi đi như chạy trốn.
Tưởng Bình Minh
2004