Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Kẻ chăn ruồi

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 638 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Kẻ chăn ruồi
Tưởng Bình Minh

      (Tặng Minh Hiền)
- Ối chao, thằng điên... !
       Sau giọng thét thất thanh của ai đó là một khoảng khắc chết lặng. Hệt cái chết lặng sau một trận  bom. Rồi tất cả vỡ òa bởi những tiếng ré, bởi những bước chạy gấp gáp. Hổn hển, rầm rập...
 
                                              * *  *
      Và khi loài người đi trốn cả rồi thì thằng-điên xuất hiện. Mặt hắn ngửa lên trời, cái que nhỏ trong tay vung lên nhịp nhàng theo mỗi bước chân xoay vòng. Có lẽ  hắn đang nhảy múa. Rồi hắn cười. Hắn cười thật to, thật dài. Tiếng cười của hắn như ngọn gió thổi qua miền thảo nguyên. Vang xa, vang xa. Như ngọn gió đùa lên bạt ngàn những bông hoa dại tím ngát. Như ngọn gió gợn qua những mặt hồ trong xanh. Thời gian dừng lại để nghe thằng-điên cười. Em ạ, ta nghe trong tiếng cười của hắn có cái chao cánh  chú sơn ca. Ta chưa bao giờ nghe tiếng cười nào hạnh phúc như tiếng cười của thằng-điên. Điên ư ? Điên là không quá khứ. Điên là không  tương lai. Điên là hoàn hảo. Điên là tự do.
 
                                              * * *
 
       Điên là trò trốn tìm. Loài người trốn, thằng-điên đi tìm. Nhưng hắn không hề cô đơn. Xung quanh hắn bao giờ cũng  có đàn  ruồi. Bất cứ lúc nào cũng vẫn là chúng, những con ruồi liều lĩnh và ngạo nghễ. Chúng vo ve những đôi cánh nhỏ xíu quanh cái đầu xù xì của thằng-điên. Chúng che kín cả những mảnh vảii rách bươm đang bám trên người hắn. Sự hôi hám bẩn thỉu của thằng-điên là nguồn sống của đàn ruồi. Thi thoảng hắn vung cái que nhỏ trong tay lên, như vỗ về hay an ủi lũ ruồi. Thằng-điên đang làm công việc mà không ai trong số những kẻ đi trốn kia có thể hiểu nổi. Hắn là kẻ-chăn- ruồi.
 
                                           * * *
 
     Và chiều nay, thằng-điên lại cười. Hắn lại cười thật to, thật dài. Tiếng cười của hắn vẫn như ngọn gió thổi qua miền thảo nguyên. Vẫn vang xa, vang xa. Vẫn như ngọn gió  đùa lên bạt ngàn những bông hoa dại tím ngát. Vẫn như ngọn gió gợn qua những mặt hồ trong xanh. Thời gian vẫn dừng lại để nghe thằng-điên cười. Cái que nhỏ trong tay thằng-điên vung lên, y hệt cây bút đang viết vào không trung. Mỗi con ruồi như biến thành một con chữ. Những con chữ bất trị, trào dâng và hỗn độn, điên cuồng. Cái que nhỏ trong tay thằng-điên lại vung lên, y hệt cây gậy chỉ huy của người nhạc trưởng. Và lũ ruồi như biến thành những nốt nhạc. Những nốt nhạc dữ dội, điên loạn. Thế giới của thằng-điên tuồng như là thế giới của sự vô nghĩa. Nhưng chỉ có hắn mới hiểu được sự vô nghĩa đó
 
                                         *  *   *
 
     … Hòn đá đập mạnh vào đầu kẻ-chăn-ruồi. Hắn gục xuống. Những dòng máu ướt đẫm, nóng hổi của hắn thấm vào mặt đất. Rồi từ mặt đất ẩm ướt ấy mọc lên những khóm hoa. Những cánh hoa dại , tím ngát. Đột nhiên những cánh hoa rung rinh, và cơ man nào là những thiên thần bay ra từ nhụy hoa. Những thiên thần nhỏ xíu với đôi cánh cũng nhỏ xíu. Các thiên thần bay quanh xác kẻ-chăn-ruồi và bắt đầu hát lên những bài ca trầm buồn. Họ khâu lại những mảnh vải rách rưới đang bám  trên người hắn. Họ khép lại đôi mắt man dại của hắn.
 
    … Thằng -điên giật mình choàng dậy. Quanh hắn vẫn là lũ ruồi với những tiếng vo ve quen thuộc. Những con ruồi nhỏ xíu với đôi cánh cũng nhỏ xíu. Em ạ, điên là thế giới của những giấc mơ. Những giấc mơ điên.
 
 
                                                *  *  *
 
          Một ngày nọ, người ta tìm thấy xác thằng-điên. Máu hắn ướt đẫm trên mặt đất lòa xòa những cành hoa dại tím ngát. Cạnh đó là một hòn đá cũng đẫm máu. Đôi mắt hắn mở to, man dại. Có người cho rằng hắn bị giết. Song chính họ lại nghi ngờ điều đó. Hắn không thể bị giết bởi chẳng ai có thể thù hận,  hiềm khích, hay ganh tị với một thằng- điên. Cũng có kẻ quả quyết hắn đã tự sát. Nhưng rồi chính họ cũng bác bỏ ý nghĩ ấy. Người điên không biết tự sát. Người điên  chỉ có thể chết vì đói, vì khát, vì lạnh, vì sa chân vào hố vôi.
 
                                        * *  *
 
        Nhưng em ạ, ta chỉ muốn nói với em một điều. Rằng thằng-điên đã bỏ cuộc chơi. Hắn đã thôi không đi tìm loài người nữa. Hắn đã đi đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy hắn. Thế gian vẫn còn đó lũ ruồi. Nhưng là những con ruồi không có người chăn.
 
 
Tưởng Bình Minh
2006.
 



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 164

Return to top