Đường Đến Chân Trời
Tưởng Bình Minh
Một ngày nọ ,có cậu bé hỏi cha mình :
- Cha ơi , mẹ ở đâu hở cha ?
Người cha ngước mắt nhìn những dãy núi đang mờ dần trong hoàng hôn và trả lời :
- Con yêu , mẹ ở xa chúng ta lắm .
- Là ở đâu hở cha ?
Đôi mắt người cha đẫm lệ :
- Mẹ ở nơi có chân trời con ạ . Kia kìa , con thấy không , nơi có những dãy núi vươn cao và bầu trời dần thấp .
- Cha ơi , có đường tới chân trời không cha ? Con muốn đến chỗ mẹ .
*
Cậu bé nay đã là một chàng thanh niên tuấn tú. Một ngày ảm đạm , người cha gọi con trai đến bên giường bệnh và nói :
- Con thân yêu, đừng buồn con nhé , cha sẽ xa con đây . Đừng quên tìm đường đến chân trời ...
Và chàng trai chỉ còn lại một mình. Chàng trai Mồ Côi.
*
Rồi đất nước lâm nguy , Mồ Côi cũng ở trong đoàn quân lên đường giết giặc. Chàng chiến đấu vô cùng dũng cảm. Đường hành quân dài mãi nhưng chưa bao giờ Mồ Côi tìm thấy chân trời.
Một ngày nọ , Mồ Côi ngã xuống . Tim chàng trai dũng cảm đập chậm dần , chậm dần . Nhưng đôi mắt vẫn mở to . Chàng thấy cha mẹ ôm choàng lấy mình. Mẹ vẫn thế, vẫn cái nhìn nhân từ hiền hậu. Cha vẫn thế, vẫn nụ cười độ lượng thân thương.
Nơi Mồ Côi nằm lại có những dãy núi vươn cao và bầu trời dần thấp.
2004