Anh Và Em
Tưởng Bình Minh
Có hai anh em. Em vừa tròn chín tuổi. Anh cũng mới mười hai . Họ sống cùng mẹ, một người đàn bà góa , trong túp lều xiêu vẹo bên sông Hồng.
*
Năm 1945. Đói quá. Không đành nhìn hai con chết thảm, mẹ bán Em cho nhà giàu để lấy hai cân gạo. Hai cân gạo đó mẹ dành nuôi Anh .
*
Mẹ và Anh gạt nước mắt lưu lạc vào Nam .
*
Năm 1975. Ngày 30 tháng Tư. Một người sĩ quan miền Bắc trên đang khi trên đường truy kích kẻ địch thì bị trúng đạn.
*
Một người đàn ông , giọng nói miền Nam, tay lăm lăm khẩu súng :
- Không , không thể được !
Có bàn tay già nua run run kéo nhẹ tấm chăn trên ngực của người lính bị thương sang một bên . Gã đàn ông buông rơi khẩu súng , òa khóc như một đứa trẻ . Ôi vết sẹo trên ngực kẻ thù . Lẽ nào là vết sẹo ngày xưa của đứa Em tôi ?
*
Ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh. Chỉ có nước mắt của Anh và của Em. Mẹ cũng khóc. Nhưng mắt mẹ không còn ngấn lệ. Ba mươi năm, nước mắt mẹ cạn rồi.
2004