Thùy đẩy cửa toan vào phòng khách gọi Lan ra nghe điện thoại, nàng khựng người lại nhìn đăm đăm Sóc Nâu, Sóc Nâu đứng phắt dậy: - Trời ơi Nai nai ở đây à? Anh Sơn Dương đi tìm chị hoài. Lan hỏi: - Hai người quen nhau hả Sóc Nâu? Sóc Nâu gật đầu, Thùy vẫn đứng rất im, Sóc Nâu bóp tay nàng: - Em phải đi đã, phải báo tin cho Sơn Dương biết ngay mới được. Thùy gọi giật giọng: - Sóc Nâu, đừng! Đừng cho Sơn Dương biết tôi ở đây, mai tôi đi rồi. Sóc Nâu lắc đầu: - Nhưng anh tìm chị mấy tháng trời nay rồi, không được, em đi đã. Thùy giữ chặt tay Sóc Nâu: - Tôi van Sóc Nâu, tôi lạy Sóc Nâu. Sóc Nâu ngồi phịch xuống ghế: - Thôi vậy, em không nói nữa mà chắc gì em tìm anh ấy nổi? Có khi anh ấy lại lên Đà Lạt tìm chị rồi, anh cứ tin chị sẽ trở về Đà Lạt với anh ấy. Thùy thở dài: - Tôi giết hụt người tôi yêu, mất một đứa con. Tôi không muốn làm khổ Sơn Dương nữa. Sóc Nâu hiểu cho tôi. Sóc Nâu ngơ ngác. - Con Nai Nai chết rồi? Thùy gật: - Chưa biết sống là gì nó đã chết, tội nghiệp. Thùy lại khóc, Lan đứng lên đặt tay lên vai bạn. - Đừng khóc nữa, không muốn gặp Sơn Dương thì thôi. Sóc Nâu trách Lan: - Sao Nai Nai ở đây mà Lan không nói với mình? Tệ quá. Lan cười: - Mình có biết hai người quen nhau đâu. Thùy hỏi: - Sóc Nâu là bạn của Lan hả? - Em học thua Vỵ Lan một năm. Sóc Nâu đứng lên: - Thôi em về đã, muộn rồi. Thùy dặn: - Nhớ đừng cho Sơn Dương biết tin tôi ở đây, mai tôi lên với con bạn để đi dạy rồi. - Nai Nai đi đâu? - Con bạn thân nó nhường lại cho ít giờ, dạy kiếm tiền học lại cho vui. Sóc Nâu chào biệt rồi nháy Lan theo: - Bồ phải giúp tôi, giữ chị ấy lại cho tôi nghe không? - Khó lắm lòng nó giờ nguội mất rồi. Sơn Dương dễ thương không? - Dễ thương kinh khủng lắm. - Nó toan bắn chết người tình rồi từ đó nó sợ gặp Thành lắm. Thấy mặt Thành là nó thất sắc đi. - Thành là ai vậy? - Người có với nó một đứa con. Sóc Nâu gật đầu: - À… rồi toan bỏ chạy, nên Thùy bắn chứ gì? - Gần gần như vậy. Lan ghé tai Sóc Nâu. - Mai Thùy đi Đà Lạt rồi đó. - Chi vậy? Nguy quá tôi phải đi tìm Sơn Dương ngay mới kịp. - Con bạn thân của Thùy trở về Đà Lạt dạy học, muốn nhường bớt cho nó ít giờ việt văn. Nó sợ Sài Gòn vì gợi cho nó quá nhiều kỷ niệm với Thành. Sóc Nâu vội vã. - Thôi để nói sau giờ tôi phải đi đã. Lan bỏ vào phòng, Thùy xách vali ra Lan kêu: - Sáng mai mới đi cơ mà? - Thôi đi bây giờ cũng được, ở đây nhỡ Sơn Dương đến kẹt lắm. Lan chụp tay bạn lắc đầu: - Đừng có điên ăn thua ở lòng mi chứ. Trốn người ta có ích gì đâu, mi cứ gặp người ta dứt khoát một lần, để người ta đi tìm hoài như vậy ác lắm. - Thùy chán chường mọi sự rồi, hạnh phúc hay đau khổ với Thùy bây giờ thật vô nghĩa. - Như vậy có việc gì phải trốn hắn đâu. Mà mi cũng kỳ, đàn ông đâu phải ai cũng như Thành? - Đừng trách anh ấy nữa Lan. Anh ấy cũng có lý của anh ấy khi xử tệ với Thùy. Chính Thùy hạ giá mình trước mặt anh ấy. Chính Thùy làm hỏng mối tình đầu của Thùy. Lan cau mày: - Mi làm cái gì mà kêu hỏng? - Thùy leo lên một cái giường với anh ấy. Con gái không ai ngu như Thùy chính Thùy hạ giá Thùy ở trong tim anh ấy, Lan không thấy sao. Trong một lúc cơn ghen dâng cao ngất. Nghĩ rằng chỉ còn cách giết anh ấy đi mình mới giữ được anh ấy. May mà anh ấy không chết. Nếu không chắc mình chết theo mất Lan ạ. Lan ngao ngán. - Rõ ràng mi còn yêu hắn, sao mi xô đuổi hắn đi hả Thùy? - Thành nói với mình tình yêu là một vòng tròn thiên thu không thể còn hay hết. Mình yêu Thành chết đi vẫn còn yêu. - Thế tại sao mi xô đuổi hắn? - Vì mình oán giận và thù ghét Thành thâm gan tím ruột. Lan kêu: - Trời ơi, thù ghét và oán hận mà còn yêu. Thùy gật: - Mi chưa phải thù người mi yêu nhất đời, mi hiểu làm sao được. Thùy ngửa cô ra sau, mái tóc xõa dài trên thành ghế: - Xa Thành nhớ nhức tim, nhức ruột. Nhớ rủn người, nhớ tê da thịt đi, mà ở gần Thành thì lạnh như băng, thì giá như tuyết. Con chết rồi mối thù càng cao, hận ghét càng nặng. Tội nghiệp con tôi, tội nghiệp con quá. Nếu nó còn sống mà Thành lạy van như hôm nọ, chắc Thùy xiêu rồi. Tại Thành lừng khừng nên con mới chết. Tôi yêu Thành vì tôi là vợ Thành. Có người vợ nào không si mê chồng đâu, nhưng tôi thù Thành vì chính Thành đã giết con tôi. Lan thở dài: - Nhức đầu quá, tao chưa gặp cảnh nào thảm hơn cảnh mi Thùy ạ. Thùy lẩm bẩm: - Tại Thành bỏ đi, tại tao hốt hoảng đuổi theo nên tao mới ngã từ bậc thang trên cùng xuống đất. - Ai biểu mi cãi nhau với Thành chi? - Tại vì rạp ciné gắn máy lạnh, chính nó giết con tao. - Thôi vào nghỉ đi cho khoẻ mai đi. - Sơn Dương đến tao nói đi vắng nghen. - Ừ, vào nghỉ đi. Thùy cảm động bóp tay bạn khi Lan cẩn thận pha ly nước cam vắt đem vào cho Thùy: - Lan, mi làm tao cảm động quá, đừng bao giờ mi cho đàn ông đụng đến sợi lông chân mi khi chưa cưới nghe Lan. Khổ lắm, tao không muốn mi khổ như tao. Lan gật: - Rồi, nhớ rồi sợi lông chân không đụng, nhưng chạm môi thì được chứ. - Đàn ông họ quái gở lắm, họ không bao giờ yêu cái gì có được một cách dễ dàng đâu. Hút thuốc lá xong họ dụi tàn uống, bia xong họ đá vỏ chai lăn lóc, yêu đàn bà xong họ muốn đá, chân họ từ nhỏ đã quen đá banh. Lan bỏ ra ngoài cho bạn nghĩ, Thùy lẳng lặng sửa soạn áo quần đi phố, Lan yên tâm thấy hai cái va li của Thùy để nguyên trong phòng nên ngồi học bài. Khi thành phố lên đèn, những ngọn đèn vàng vọt của Gia Long soi giữa hàng me cao, Sóc Nâu nhảy lên bậc thang gõ cửa gọi: - Lan ơi, Lan. Lan đang cắm cúi dán những chiếc lá mang những tên khoa học, Lan đăm đăm nhìn người con trai đứng sau Sóc Nâu, hắn gật đầu chào Lan: - Chào Vỵ Lan, tôi là Sơn Dương. Lan chớp mắt, vẻ đẹp hơi hoang dại và ngang tàng một cách vô tội của Sơn Dương làm Lan hơi xúc động. - Chào anh, mời anh vào nhà. Sơn Dương thẳng thắn. - Tôi muốn gặp ngay Nai Nai, Vỵ Lan làm ơn gọi giùm Nai Nai ra cho tôi. Lan quay lưng: - Để tôi gọi, nhưng được hay không là tuỳ ở nó, lúc này nó không được bình tĩnh lắm, sợ nó không chịu. Đôi mắt Sơn Dương vẫn xanh như ngày nào, nhưng buồn và trầm lặng hơn. Gương mặt xương xương những nét gẫy thật đẹp và nghệ thuật, với ánh mắt sắc và sâu buồn, với nụ cười lảng đảng trầm ngâm xót xa. Lan vén rèm cửa bước ra: - Không biết Thùy đi đâu rồi ấy, Lan vắt cam cho nó uống rồi lo học, con nhỏ đi đâu hè. Sơn Dương hấp tấp: - Vỵ Lan coi dùm còn đồ đạc của Nai Nai không? Sợ Nai Nai bỏ đi như lần trước quá Sóc Nâu. Lan lắc đầu: - Lúc nãy nó định đi rồi, Lan năn nỉ mãi mới chịu ở đến sáng mai. Hai cái va-li còn trong phòng không biết con nhỏ đi đâu nữa, kỳ ghê à, chắc đi phố, để Lan gọi chị Hai lên hỏi xem. Sơn Dương trầm giọng: - Lan gắng giúp dùm đi. Quay sang Sóc Nâu chàng hỏi: - Em có nói với Nai em đi tìm anh không? - Có nhưng chị ấy cản. Sơn Dương nhìn quanh phòng. - Uổng quá, Thùy ở ngay Sài Gòn mà tôi không ngờ, cứ đi kiếm chỗ xa xôi. Lan nhìn thoáng đôi mắt đẹp của Sơn Dương và tự hỏi sao Thùy lại không yêu người đàn ông này, cho đời yên thân hơn, chị Hai chạy lên, Lan hỏi: - Chị có biết cô Thùy đi đâu hay không? Chị Hai trả lời: - Dạ cổ đi phố, em gặp cô hỏi rõ rồi mà. Sơn Dương đứng lên: - Mình ra phố tìm Nai Nai đi Sóc Nâu. Lan ngăn: - Thôi, có lẽ anh cứ ngồi ở đây chờ tiện hơn, Thùy chỉ đi loanh quanh thôi biết đâu mà tìm, rồi cứ đuổi bắt hoài mệt ra. Sóc Nâu cũng nói: - Phải đó anh, chã lẽ Nai Nai đi suốt đêm, giờ này đâu có mua sắm gì. Sơn Dương đành ngồi đợi, đôi mắt trầm lặng vì ngậm ngùi, chàng bắt Lan kể hết những ngày Thùy sống ở đây rồi thở dài. Trong khi đó Thùy bắt taxi đi qua đi lại trước nhà Thành ba bốn lần. Người mẹ ngồi sau quày hàng, cô em gái đứng gần mẹ, mai em xa anh rồi mãi mãi mình không nhìn thấy nhau. Mai em đi rồi anh có biết không? Em đến giã từ anh đây này, anh tưởng em hết yêu anh là anh lầm. Anh tưởng em giết được anh là tình mình đã bay cao sao anh? Không, không bao giờ em quên được anh đâu Thành ạ. Em giết anh vì em yêu anh. Bây giờ thỉnh thoảng ý muốn bắt chết anh vẫn còn nung nấu em cơ mà. Thành ơi, sao anh không đi ra cho em thấy mặt anh một chút. Em ghét mẹ anh lắm, em ghét em gái anh lắm. Chính họ đã chia rẽ em với anh. Chính họ đã làm đời chúng mình tan nát. Thùy ra dấu cho xe ngừng, trả tiền rồi xuống đi bộ. Nàng đi bên này phố ngóng mắt trông sang cửa hàng của gia đình Thành. Tại sao mình đến đây? Thùy ứa nước mắt ra rồi chấm khăn lau khô tủi buồn.Con của tụi mình chết rồi, em buồn anh, em hận anh biết mấy. Sao anh không thương em thật đầy như mọi người đàn ông khác yêu thương vợ con họ? Suốt đời em, em không thể hiểu tại sao yêu em mà anh không cưới em? Không nhận em làm người vợ đời đời của anh? Thùy dựa vào góc tường cuả một tiệm buôn mải mê ngó sang nhà Thành. Mỏi chân, mờ mắt chẳng thấy bóng chàng. Nàng thui thủi bỏ về. Nếu Thành biết lúc này Thùy còn đang đứng đây ngó mong tìm chàng? Tình yêu cho hai xác thịt hòa tan trong nhau, cho môi gắn môi, cho xương liền xương, cho phần thịt yêu dấu một đời bù đắp ôm ấp nhau, nhưng hai linh hồn vẫn hoài hoài xa cách. Suốt đời em với anh là hai đỉnh băng sơn. Đứa trôi nam băng dương, đứa trôi bắc cực. Vì suốt đời em không hiểu anh yêu nhau tha thiết mà chẳng chịu một sống một chết. Vì suốt đời anh không hiểu em yêu thương say đắm mà sao cầm súng toan giết anh như giết kẻ thù? Thùy leo từng bậc thang, những bậc thang định mệnh đã giết con nàng. Nhớ xót xa hình ảnh Thành xuống nhanh trên những bậc thang này, nhớ bùi ngùi hai cánh tay nàng chới với gọi theo chàng tha thiết. Nàng bỏ đi phố vì hy vọng Sơn Dương đến tìm không thấy sẽ bỏ về. Nàng không ngờ Sơn Dương ngồi hút thuốc liên miên đợi nàng hàng giờ đồng hồ rồi. Những giây phút nàng mờ mắt chờ trông thấy Thành, thì Sơn Dương trầm lặng đợi chờ Thùy. Thùy giơ tay đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, nàng đứng khựng lại, hai tay buông bất động. Sơn Dương đứng phắt lên đắm đuối nhìn không gọi được một tiếng. Sóc Nâu tiến tới nắm tay nàng. - Nai Nai, anh Sơn Dương đợi chị lâu lắm rồi. Thùy cúi đầu giọng hơi lạc đi: - Chào anh, mời anh ngồi chơi. Sơn Dương không ngờ nàng nói với chàng những lời xa lạ đó. Chàng cắn nhẹ môi: - Anh rất mừng gặp lại em, anh đi tìm em mấy tháng nay rồi. - Bây giờ gặp Thùy rồi anh đừng đi tìm nữa. Chàng gật: - Dĩ nhiên, tại sao hồi đó em bỏ đi không nói với anh một tiếng. Lan và Sóc Nâu đã khôn khéo bỏ đi. - Thùy đi tìm Thành đệnh mệnh của Thùy là người đàn ông tàn nhẫn đó. Sơn Dương dịu dàng: - Anh đề nghị điều này với Nai Nai nhé. Thùy nghiêng mắt đợi Sơn Dương nói: - Kỳ nghỉ hè này nhóm anh mời Nai Nai đi hát du ca. Mình lên Đà Lạt vui chơi như lần trước. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thùy chịu không? Thùy hỏi: - Anh có biết những ngày qua Thùy đã sống những ngày thật sóng gió không? - Anh không để ý tới, với anh điều đó không quan trọng. - Con cuả Thùy chết rồi vì Thùy bây giờ hết tất cả mọi khát khao và ước muốn. Anh không thấy Thùy khác hồi trước sao? Sơn Dương: - Em gầy hơn và đẹp hơn. - Em lạnh, phải nói em đã được chôn trong một cái quan tài bằng đá lạnh hơn tuyết. Em đem cả một đời em vùi xuống tuyết rồi. Con em đã mang theo nó sự sống của em. Sơn Dương lắc đầu: - Đừng nói như vậy anh buồn. Chúng mình còn cả một tương lai dài trước mắt. - Đừng đem Thùy vào hai chữ chúng mình quá đẹp đẽ đó của anh. Sơn Dương buồn: - Em không còn coi Sơn Dương là bạn của em nữa. Thùy gật đầu: - Anh mãi mãi là người bạn tốt của Thùy. - Anh có làm gì để em nỡ gọi anh là người bạn tốt. - Anh cho Thùy những kỷ niệm đẹp ở Đà Lạt. Sơn Dương cười buồn: - Lòng em đóng chặt hơn hồi trước nữa, sao em ác vậy Nai Nai? Thùy chớp mắt không dám nhìn đôi mắt quá say đắm của Sơn Dương. - Em là đàn bà rồi, em sinh con, rồi con chết. Em không xứng đáng với mối tình thơ mộng của anh Sơn Dương ạ. Sơn Dương hỏi chuyện khác: - Em ở đây lâu chưa? - Rời Đà Lạt em về đây ở nhờ nhà Lan, hồi trước gia đình Lan ở ngoài Trung với em. - Em ở một mình? Thùy lắc đầu: - Không, với người em yêu. Anh đi coi phòng của em không? Sơn Dương đứng lên chàng muốn nhìn thấy nơi thân mật nhất của nàng, Thùy đẩy cửa: - Em đã sống những ngày vừa ngọt ngào vừa đắng cay ở đây. Sơn Dương hơi cau mặt khi nàng chỉ hình của Thành: - Chồng của em đó, gọi là chồng cũng được anh nhỉ? Thùy cao giọng: - Em đã đứng ở chỗ này nhắm ngay tim Thành rồi bóp cò. Em ngất đi vì tưởng mình đã giết chết người yêu. Sơn Dương nhăn mặt: - Thôi đừng kể chuyện người thứ ba, anh không thích. Chàng tỏ ý muốn lui ra ngoài, chàng không đủ can đảm nhìn cái giường của Thùy và một người đàn ông khác. Thùy mời Sơn Dương trở lại phòng khách. Chàng ngồi nhìn Thùy đăm đăm rồi hỏi: - Mai em đi Đà Lạt phải không? - Sao anh biết? - Lan nói. Thùy gật: - Phước đang dạy ở đó, hồi trước em lên tìm thì nó bỏ về Nha Trang không có chỗ ở em mới gặp anh đó. Thùy sẽ lên đó dạy học cho đỡ buồn. Ở đây nhiều kỷ niệm quá anh ạ. Nhiều khi ngơ ngẩn giữa đường suýt tông vào xe hơi mấy lần đó anh. Sơn Dương hỏi nhỏ: - Thành đâu rồi? - Anh ấy sắp cưới vợ, giàu lắm. Sơn Dương im lặng nhìn nét mặt buồn thảm trên mặt nàng. Thùy bình tỉnh kể như kể chuyện tình của người khác. - Rời Đà Lạt em vào Thủ Đức tìm Thành, sống với anh ấy những ngày đẹp nhất ở đây. Rồi hết. Em chẳng có điều gì hối tiếc cả trừ một mối hận con em không còn. Nằm ở bệnh viện tỉnh dậy biết con đã chết, em lạnh toát người không khóc được nữa. Em không tiếc Thành nhưng em tiếc con. Em không được nhìn mặt nó. Chắc không có ai khổ hơn em anh nhỉ? - Bao giờ Thành cưới vợ? - Em không để ý, hãy để anh ấy với cuộc đời anh ấy chọn. Mỗi người có một chọn lựa và họ có quyền làm theo ý họ chứ anh. - Em không ngăn cản gì hết? - Lúc đầu em khóc nhưng bây giờ thì không. Tự do là cái quyền cao nhất của con người, em khóc lóc hay ngăn cản Thành để làm gì nữa đây? Sơn Dương gật đầu: - Anh đồng ý với em. Chàng không nói chuyện yêu thương nữa, những lời kể, những câu hỏi của hai người bạn dành cho nhau. - Em có dự tính gì cho tương lai chưa? - Có lẽ em đi học lại. - Em không nghĩ tới hạnh phúc? Thùy lắc đầu: - Không bao giờ em nghĩ tới nữa, tim em đóng băng rồi. Sơn Dương chỉ mỉm cười, Thùy hỏi nhỏ: - Chắc cũng khuya rồi anh nhỉ? Chàng hiểu ý đứng lên: - Anh về vậy em vào gọi Sóc Nâu ra cho anh. Lúc đưa Sơn Dương ra đường nụ cười Thùy vẫn nhạt nhòa, đôi mắt Thùy vẫn rất xa xôi. Lan tò mò: - Sao hai người vẫn lạnh lùng với nhau vậy? Thùy cười nhẹ: - Bao giờ Sơn Dương cũng là bạn của Thùy. Lan nhún vai: - Không tin, đôi mắt anh chàng say đắm quá. Thùy gối đầu trên hai cánh tay: - Suối đời Thùy để tang con, màu trắng chụp lên đời Thùy từ hôm nó chết. Những ngày còn lại để ăn năn. Lan cau mặt: - Mi có tội gì đâu mà ăn năn? - Có chứ, vì yêu Thành quá nên con mới chết. Nếu Thùy cứ nằm yên trong phòng đừng chạy lao theo anh ấy, đừng hốt hoảng gọi anh ấy trở lại. Làm sao nó chết được. Đàn bà thường vẫn yêu chồng, cần chồng hơn con. Lan bí mật: - Thôi ngủ đi, ngày mai hạnh phúc sẽ tới với Thùy. Mai Lan sẽ dậy sớm đưa Thùy ra phi trường, vài hôm nữa Lan sẽ lên thăm nếu có tin vui. - Hạnh phúc là quả bóng bay lên cao. Từ hôm con chết Thùy không thèm nhìn nó nữa. Giờ nó gần trong tầm tay Thùy cũng lắc đầu. - Đừng ngu dại chung tình một chiều. Hắn lấy vợ, mi ở vậy nhớ hắn là mi ngu biết chưa? Không ai phục mi đâu, người ta cười mi thúi đầu. - Không phải là Thùy chung tình, nhưng tim Thùy đóng băng mất rồi. - Ngu nó vừa vừa chứ. Hắn lấy vợ thì mi phải lấy chồng. Lấy trước hắn càng hay nữa. Sơn Dương yêu mi thật đó Thùy. Tao đứng ngoài tao biết, mi yêu chồng mi nhiều hơn hắn yêu mi nên mi mới khổ. Lấy chồng nên chọn người mình yêu ít thôi, nhưng được hắn yêu nhiều sướng hơn. Thùy cười: - Thùy còn gì đâu mà bàn chuyện đó Lan? Lan về ngủ đi, mai phải dậy hơi sớm đó. Lan dặn: - Đừng thèm buồn nữa Thùy, mi còn trẻ quá mà, rồi có cả bầy con ở đó mà tiếc mãi có ích gì đâu. Thùy cau mặt: - Thùy không thích nghe chuyện đó nữa, nhức đầu lắm. Sơn Dương cũng chỉ là đàn ông mà Thùy khinh đàn ông lắm rồi. Đàn ông họ không biết yêu mình như mình đã yêu. Đời không được nửa người đàn ông biết sống hết mình cho tình yêu như Thùy đâu. - Nhưng Sơn Dương… - Sơn Dương cũng là đàn ông, đàn ông họ không biết yêu đâu đừng ham. Lan nhún vai bỏ đi, Thùy quay mặt vào tường dỗ giấc ngủ. Hai đồi ngực của nàng không được nuôi con nên lạnh lùng giá băng. Con chết nhưng sữa dành cho con vẫn còn. Nước mắt Thùy trào ra, nàng mím môi lại khẽ thở dài.