Mùa hè chẳng bao giờ hết, Vinh mong như thế quá chừng. Và ngàn đời có lẽ chàng không quên nỗi mùa hè năm nay. Một mùa hè cho chàng gặp gỡ người con gái tuyệt vời say đắm đó. Người thiếu nữ, chàng không thể nghĩ là đàn bà được, dù sự thật nàng đã làm đàn bà. Nhan sắc nàng không thể ghi lại bằng lời, bằng nét vẻ. Nhan sắc nàng để cảm để sống, và để yêu ngất ngất mê mê. Nếu có ai hỏi nàng đẹp như thế nào? Chàng sẽ lắc đầu chịu trận, dù bây giờ nàng ngồi ngay trước mắt chàng. Chiếc khăn bông dài để lau mặt màu trắng nàng quàng quang cổ, để màu da sáng láng thiên thần hơn. Mỗi tuần Vinh vẫn tổ chức buổi trại như hôm nay với nhóm bạn bè của chàng. Ca hát nhảy nhót chuyện trò và mơ ước một tương lại thanh bình nào đó. Tuổi trẻ bao giờ chẳng mơ ước đổi thay, tuổi trẻ không bất mãn chẳng còn là người trẻ. Họ bị dồn đuổi, họ bị lưu đày trong thế giới người lớn. Một thế giới người lớn gia công giữ gìn và bảo vệ đến hơi thở cuối cùng của họ. Một thế giới đã nhiễm độc cùng tột bởi máy móc và phi thiên nhiên. Trên trái đất luôn luôn có hai lớp người già và trẻ. Thảm kịch từ đó, phi lý cũng từ đó. Người lớn bo bo giữ kín, bởi có thay đổi họ thay đổi không kịp, bởi nếu thay đổi họ bị đào thải. Lớp trẻ đòi đổi mới, vì phải thay đổi mới ngóc đầu lên thở hít khí trời được, bởi có thay đổi họ mới mong chen chân trùng điệp tuổi già bít kín. Thất bại, Vinh và bạn bè đem nhau vào rừng để sống như ước mơ. Nhóm họ không phải là dân Hippy. Không bao giờ Hippy được, đa số họ đang theo học ở các phân khoa, đa số họ còn biết quí sách vở và sống rất chừng mực dưới mắt người lớn. Mơ ước duy nhất của họ là được sống theo ý của họ, đừng bắt chúng tôi phải thế này, phải thế kia. Đừng bắt chúng tôi rập khuôn theo cái mẫu đúc sẳn, cái gì thích thì làm, không thích thì thôi. Và tôn giáo lớn nhất đúng như Jesus nói vẫn là tình yêu’. Tình yêu thứ nhất là yêu anh yêu em. Trước hết phải yêu đã, tất cả cho tình yêu. Ai nghĩ xấu cho tình yêu xin che mặt đi chỗ khác. Ở đây chúng tôi không có gì xấu cả, ở đây chúng tôi không nghĩ cái gì xấu trừ sự gian dối, họ thành lập một ba nhạc du ca, hát quanh, các đại học, các trường học xa xôi. Bất cứ nơi nào họ đến, bất cứ nơi nào cần, hát không lấy tiền, chơi nhạc không lấy tiền, họ phải dựa vào túi tiền kếch xù xủa Vinh. Con trai duy nhất một tỷ phú ở Sài Gòn. Vinh ngồi xuống cạnh nàng, dịu dàng nắm lấy tay nàng cười rất nhẹ. Thùy vẫn vỗ tay hát theo bạn bè, hai mắt long lanh như sắp khóc, Gấu Trắng gật gù bên cây đàn, Rùa Đen gật gù với cái trống. Lòng em giờ thanh bình quá, lòng em giờ không mơ màng, chưa vòng tròn nào khát khao yêu thương, chặt chẽ tình thân hơn vòng tròn bằng hữu Vinh. Tiếng hát ríu rít như chim hót, tiếng đàng tung tăng như suối reo: “Hãy ngồi xuống đây, hãy ngồi xuống đây xa cơn buồn phiền, dẫu biết chia phôi, nhưng trong cuộc đời vẫn có đôi ta. Hãy ngồi xuống đây như trong lần đầu, bối rối bên nhau vai run thẹn lời, mắt sáng môi trinh da thơm tình người. Trên trời có mây sau cành lá xanh, mây bay từng đàn lá thắm hoa tươi, em ơi ngày buồn sẽ chóng qua đi. Hãy ngồi xuống đây cho nhau lần này, hãy ngồi xuống đây như loài co? tranh, chen nhau từng hàng, xoắn xít bên nhau vui chơi cuộc đời, cỏ rác hôm nay, hãy ngồi xuống đây, trên lưng cuộc đời, thách thức thương đau…” Vinh ngã đầu và Thùy, cười bên mái tóc nàng thơm mùi cỏ dại, Thùy nghiêng mắt cười. Sao nụ cười em chưa vui, sao nụ cười em chưa đầy? Thủy Tiên ngồi bên kia vòng tròn mờ mắt đi vẫn cứ phải nhìn, ôi tình yêu trái đắng của người này, trái ngọt của người kia. Bữa cơm trưa nóng sốt nhờ một tay Vinh, người nhà Vinh đem thức ăn nóng ra tận rừng, vừa ca hát vừa ăn, vừa cãi nhau vừa thương yêu như tình ruột thịt, Vinh muốn rời Thùy để tìm đến an ủi Thủy Tiên, rồi lại ngại, đã có bao giờ chàng nói yêu cô bé đâu? Buổi trưa gió hơi đứng, nắng soi bóng thẳng trên vòm lá biếc, từng cặp rủ nhau đi lang thang trong rừng, thủ thỉ tâm sự, dĩ nhiên Vinh đi bên Thùy, bởi từ hôm nay nàng là người đàn bà định mệnh của chàng. Đôi mắt chàng không thể rời xa khuôn mặt yêu dấu đó nữa, Thùy để cho chàng dắt tay chậm rãi đếm bước trên xác lá ẩm mục tan rã trên mặt đất. Mỗi bước đi là một lay động run nhẹ trong lòng Vinh. Người thanh niên chưa hề thất bại trong tình ái ấy, hôm nay bắt đầu run sợ trước cơn mê của mình. - Nai Nai ơi! Thùy nhìn chàng? - Anh gọi Thùy? Chàng gật đầu, đôi mắt thật lạ đăm đăm ngó nàng, đôi mắt thật sâu như muốn chôn kín Thùy trong đó, Thùy chới vớ.i dang hơi xa như muốn chạy trốn như muốn ngoi lên. - Đừng nhìn Thùy nữa Sơn Dương. - Tại sao? - Thùy không còn gì để tặng cho anh, mất tất cả rồi anh ạ. Anh không nghĩ rằng anh yêu một thứ đàn bà phế thải à? Một thứ mà Thành đã vứt vào sọt rác sau khi đã đời chàng, anh không nghĩ rằng anh ăn món ăn thừa của người khác? Tô phở dư của người, anh quên rồi sao? Vinh lắc đầu: - Không, anh yêu em, anh chỉ biết có điều đó thôi, trước kia em làm gì, là ai? Sống thế nào, anh không cần biết, và không muốn biết. Thùy nhìn ra xa: - Tôi đang có thai, anh nghe rõ chưa? - Anh nghe rõ rồi, có sao đâu? - Anh gàn quá Vinh ạ. - Anh yêu em. - Thùy mến anh, vì anh thành thật, vì anh hồn nhiên, nhưng chỉ có thế thôi. - Em vẫn nhất định đóng vai kẻ chung tình một chiều? - Thùy yêu anh ấy, chả đóng vai gì hết, chỉ biết đã yêu đến có một đứa con đang giấu trong bụng mình… - Bây giờ vẫn còn yêu? - Theo Thùy nghĩ, tình yêu không có hết hay còn anh ạ. Đã yêu là yêu, cái gì đó thấy được, nhưng không thể hết yêu. Vinh thở dài: - Anh hiểu. Thùy dịu dàng: - Anh có buồn Thùy không? Thùy tin là hơn ai hết anh hiểu tại sao Thùy không thể nói dối anh, lẽ ra Thùy nên giấu anh mới phải, giấu anh để được anh yêu, để sống với anh được ngày vui nào qúi ngày vui đó, không hiểu sao, Thùy không làm được. Vinh nắm lấy tay Thùy bóp nhè nhẹ: - Vì đôi mắt em trong sáng quá, nhưng thôi đừng nói nữa. Sẽ có một ngày em yêu anh. - Em cũng mong như vậy. - Nai Nai… - Anh không thích gọi tên Thùy của em? - Tên Thùy người ta gọi rồi. Thùy cắn môi cười khẽ: - Anh cũng biết ghen? - Vì anh yêu em. Thùy chớp chớp hàng mi đẹp: - Đừng nói, đừng nhắc tới chuyện đó nữa anh ạ. Đi trong rừng, nắng đã chia thành tia nhỏ huyền hoặc. Đi dưới lá rừng nắng đã thành chất mát, gió hiu hiu thỏi, rừng thiu thiu ngủ, đất miên man chìm. Tình yêu rồi cũng miên man, rồi cũng chìm. Chửa hoang? Tại sao gọi là chửa hoang? Rõ ràng em yêu một mình anh, rõ ràng từ chân lên đến đầu em chỉ mới biết chân tay anh, tại sao thành phố xầm xì con Thùy chửa hoang. Và tại sao em phải trốn nhà đi? Trong khi đó bao nhiêu người đàn bà trong thành phố bì bạch khoe bụng của chồng họ? Bao nhiêu người đàn bà trong thành phố mặc áo bầu, mặt tươi, mặt hếch lên cao ngạo cười? Bộ họ có bầu khác với em? Khách làm sao hở anh? Bộ họ yêu nhau sạch sẽ hơn tụi mình? Bộ họ yêu nhau khác tụi mình? Bộ họ có quyền yêu, còn chúng mình chưa cưới nhau, chưa quàng vào cái gông, nên không có quyền yêu nhau? Vinh đăm đăm nhìn Thùy: - Em nghĩ gì đó? - Em đang thương hại mọi người, những người đàn ông và những người đàn bà trói lẫn nhau, cột lẫn nhau. Đời đời kiếp kiếp họ giã vờ yêu nhau vì không thể ghét nhau? Buồn cười. Vinh hỏi. - Nếu vậy sao em đòi Thành làm đám cưới? - Vì ba mẹ em, vì lũ em của em đòi điều đó chứ không phải em đòi cho em, nếu đòi cho em, dại gì em leo lên giường Thành, phải vậy không? Muốn đòi đám cưới, muốn gông cổ đàn ông đừng leo lên giường với họ mới đước chứ. - Bây giờ em tính sao? Em thích sống như thế nào? - Em chả tính gì hết, em sẽ sống như bụi cây kia kia. - Còn đứa con. Thùy nghiêm mặt ngó Vinh: - Anh nói sao? Anh hỏi câu đó nghĩa là sao? - Thì em nuôi nó hay là… - Dĩ nhiên em nuôi nó chứ, chuyện tự nhiên quá anh hỏi làm gì? Anh tưởng em mặc cảm chuyện chửa hoang của em à? Không đâu anh, em có giấu anh đâu, không giấu giếm anh có nghĩ là em không tự xấu hổi, em hãnh diện là khác. - Anh hiểu, anh yêu em có lẽ vì điều đó, và em tự tin và hãnh diện về mình. Thật khốn khổ khi người ta đã hãnh diện về mình. - Tuổi trẻ bao giờ cũng tự tin. Vẫn từng bước trên phiến là khô tội tình, lá vàng rơi để khô để tàn, cho lá trên cành xanh hơn tươi tốt hơn. Luật trời như vậy rồi. Con người làm sao cãi được mệnh trời, Vinh bỗng nói: - Anh ghét những người ngồi lì trên một chiếc ghế, anh ghét những chiếc lá khô cố bám trên cành. - Anh ích kỷ quá Vinh ạ, đời người ai chẳng nuối tiếc vinh quang. - Rồi một ngày sắp qua. Chiều chưa đến mặt trời đã lặn. Thành phố cao bốn giờ là buổi chiều, sáu giờ đã vào đêm. Lửa bắt vào củi khô bùng sáng hồng giữa vòng tròn bạn bè Vinh. Họ nghêu ngao hát, họ nghiêng vai vỗ tay đón lửa. Má Thùy nóng hồng lên, cũng nghiêng mắt cười. Vinh hát thật ấm, hình như bài hát của chàng vừa nghĩ ra vừa cảm xúc thành lời: - Quê hương mình đó, từ Việt Bắt tới đồng bằng Cửu Long. Từ Trường Sơn qua Biển Đông Hải. Đẹp biết chừng nào em ơi… dầu em có là gì đi nữa em vẫn là em của anh. Tôi sung sướng vì tôi được là tôi. Thủy Tiên chê: - Hát gì như bò rống vậy? Vinh cười: - Kệ tôi, tôi hát cho tôi nghe mà. Thủy Tiên hừ: - Hát gì có quê hương lại có cả em, nham nhở chịu không nổi. - Kệ tôi, tôi hiểu nỗi tôi mà. Tôi hiểu tôi yêu em và yêu quê hương này. - Em này, em là ai? Vinh giơ tay chỉ ngay ngực Thùy: - Em này, Nai Nai. Thủy Tiên cười: - Chịu hết nổi và yêu hết nổi. Bạn bè hô to: - Hoan hô Sơn Dương dám nói thật, hoan hô Thủy Tiên đã nói thật. Thùy đành cười nhìn ngọn lửa càng lúc càng vươn cao, nhìn mắt Vinh càng lúc càng say đắm, Vinh đề nghị: - Các bạn chịu tôi bày một trò chơi không? - Chịu gấp, chịu gấp. - Trước hết Gấu Trắng đàn đi đã, mình nhảy quanh lửa rồi chơi sau. - Chơi trước đã, nhảy sau. Vinh lắc đầu: - Không được, giờ này nhảy đẹp hơn, Sóc Nâu chịu không? Sóc Nâu đứng lên dắt Gấu Trắng đi bắt ôm lấy đàn, đàn trong tay Gấu Trắng bắt đầu gửi âm thanh đi khắp núi rừng. Rừng trở mình thức dậy rừng ơi khoan ngủ. Chim bay đi hỡi chim đừng vội xếp cánh, Gấu Trắng có ngón đàn tuyệt vời, Sóc Nâu có tiếng hát buồn da diết nhất. Bạn bè Vinh thích loại nhạc Blues, thứ âm thanh xanh như rừng, cao như núi và buồn như sông. Lòng Thùy dịu xuống khi nhạc tan bay trong rừng, khi nhạc đậu trên các khóm cây, trống da đàn thùng và kèn đồng đủ để cho chúng mình dìu nhau nhảy trên cỏ, đủ cho chúng mình tạm quên bao đau đớn mà sống cho nhau phút này. Vinh giơ tay: - Nhảy với anh bản này. Thùy đứng lên theo Vinh, khoảng đất gần vòng lửa biến thành cái pistes dễ thương nhất. Nhạc Blues buồn như tiếng hát da đen trong khu Harlem, buồn như thân phận xao xuyến của con người giữa thế kỷ hôm nay. Lòng thế kỷ sâu hút những chết chóc, mặc thế kỷ mênh mông chiến trường. Thùy ngước mắt tìm đôi mắt Vinh, mắt Vinh sâu, mắt Vinh buồn, buồn như nhạc Blues thiết tha và thăm thẳm muộn phiền. Cà Nhốt nhảy với Ngọc Phố, lướt đến bên Thùy: - Đẹp đôi lắm, thưa giáo chủ. Họ lại lướt đi, Thùy hỏi khẽ: - Sao lại gọi là Cà Nhốt, tên kỳ khôi ghê anh? Vinh nói: - Hồi nhỏ con bé mê ăn cà rốt sống, suốt ngày cứ cà nhốt, cà nhốt, nói ngọng mà, cả nhà gọi luôn là Cà Nhốt cho tiện. - Còn Ngọc Thố, con trai gì tên y như con gái vậy anh? - Hắn mê muội thỏ, thỏ phải trắng, mắt phải hồng. Và hắn nhất định bắt mọi người gọi là Ngọc Thố, tên thật hắn hùng lắm kia. - Tên gì anh? - Mạc Quốc Hùng. - Tên kêu như tên tướng cướp cải lương. Thùy nheo mắt: - Còn anh, tên thật anh là gì? Sao gọi là Sơn Dương bộ Dương ghê gớm lắm? Vinh lắc đầu: - Em hư lắm, dám ngạo anh hả? Anh tên là Trần Vinh, đủ chưa cô bé, bạn bè gọi anh là Sơn Dương, vì anh cao lớn với lại… - Với lại sao? - Khó nói quá, cấm cười nghe? Thùy cắn môi: - Ừ, không cười đâu, nói đi. - Tụi nó bảo anh trăm phần trăm con trai. Nhiều chất dương quá nên đặt cho cái tên Dương. Thùy nhăn mũi: - Thấy chưa, em đoán đâu có sai, ghê, chắc nhiều bồ lắm. - Kha khá. Nhạc vẫn bay lên cao quấn qúi ngàn cả trăm cây, rồi chìm xuống thung lũng dưới xa. Chưa bao giờ Thùy tham dự một cái buổi dạ vũ lạ như đêm nay. Ngọn lửa hồng hắt lên lung linh trên mặt người, nhạc loãng phai mà sao da diết. Nhạc chập chùng mà thăm thẳm như vực sâu. Cái thân phận mình đêm nay cũng chập chờn, cũng mông lung không bờ không bến. Sau đêm nay, trở về Thùy sẽ đi đâu về đâu với đứa con của chàng cưu mang trong bụng? Tiếng kèn đồng vò xé, tiếng trống u thầm như nức nở. Tiếng đàn nghẹn ngào với đam mê chất ngất. Một đời sinh ra để làm gì? Cho mình, hay cho ai? Vì mình hay vì ai? Thùy nhìn Vinh mà như không nhìn. Đôi mắt xa ấy, nụ cười mới lạ. Mới chiều qua quen nhau, giờ tay trong tay, giờ dìu nhau say, giờ ôm nhau tỉnh. Trước đây chỉ hai hôm thôi. Có bao giờ Thùy nghĩ mình sẽ quen, sẽ nhảy trong vòng tay của người con trai này? Và biết đâu ngày mai Thùy chẳng ngoan ngoãn mà hiến dâng, nhiệt thành mà nhận, đam mê mà yêu? Vinh cũng chợt nghĩ đến hai môi của Thùy. Phiến môi mọng như nho thơm này khi hôn tham lam phải biết, dính như kẹo ngọt như đường. Không biết nàng chưa có thai ta có yêu nàng hơn bây giờ không? Chắc là không rồi, vì mới yêu như bây giờ đã thấy muốn chết vì nghẹt thở, vì lao đao với nàng. Vinh định cúi xuống trên hai môi Thùy, nghĩ sao chàng lại thôi. Nàng vẫn còn lạnh, nàng ở trong tay ta thật, nhưng chưa thuộc về ta. Nhạc vẫn chập chừng từng bước chân mềm, tấm thân Thùy đong đưa nhẹ trong tay chàng. Phần thân thể vừa xa vừa gần gũi ấy xót xa ghê đã bao lần chết lịm dưới người đàn ông trước chàng. Mắt Vinh hơi se sắt lại, nụ cười Vinh khô khô. Ta ghen, rõ ràng ta ghen với hắn. Hắn để trong bụng nàng đứa con của hắn, hắn gửi trong bụng nàng bao nhiêu sinh lực để tạo thành một đứa con. Giọng Vinh khô khan vang khẽ bên tai Thùy: - Thùy! Nàng hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên từ lúc quen nhau bây giờ mới nghe Vinh gọi nàng là Thùy. Tiếng gọi nửa nghiêm trọng nửa yêu thương. Thùy ngước lên đợi chờ, tự nhiên bây giờ Thùy thích im lặng với người con trai này mà đi trong vũng âm thanh buồn nức nở. Thứ âm thanh lê thê và tha thiết. Thứ âm thanh chùng thấp như chiếc võng đong đưa phận người giữa hai bờ vực sống và cõi chết, ngày sinh và ngày tử. Đời em đặt trên một chiếc võng tơ, chiếc võng vừa đủ cho một mình em, chiếc võng bắc ngang sự sống và cõi chết. Mang thêm đứa con là nặng rồi, dễ rớt quá phải không? Con người là gạch nối giữa thiên đàng và địa ngục, con người là gạch nối giữa bàn tay Thượng Đế và lưỡi hái tử thần. Thê thảm ở đó và bi đát cũng từ đó. Thùy im lặng nhìn Vinh, nhạc blues buồn như nhịp võng đong đưa ngang đời. Nhạc blues tha thiết, nhạc blues dìu dặt. Hãy nhìn em đi, vì biết đâu ngày mai chúng mình hết nhìn thấy nhau? Vinh cao giọng nói thầm: - Anh ghét em, anh muốn ghét em Thùy ạ. Thùy gật đầu: - Em hiểu, anh nghĩ đến người đàn ông đầu tiên của em? Vinh gật: - Đúng, anh hận em vì anh yêu em, vì em làm anh yêu em. - Làm cách nào cho anh hết yêu Thùy? Thùy đã tự bôi xấu, đã tự trét tro than lên mặt, sao anh còn yêu để bây giờ hận? Vinh bóp đau tay Thùy: - Anh muốn nghiến nát em ra, ngay bây giờ ngay đêm nay. Thùy gật đầu mà nước mắt ứa ra: - Chính anh từ chối mà. Vinh lắc đầu thở ra: - Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi, chùi nước mắt đi đừng khóc nữa, tại sao em khóc? - Vì em biết anh yêu em thật, em chẳng còn gì để tặng cho anh Vinh ạ. Em biết lấy gì để đền đáp lại tình yêu của anh bây giờ? Xác thịt em ư? Anh sẽ từ chối, vì những thứ đó anh đã có thừa, anh đã có dư. Vinh dịu giọng: - Anh xin lỗi Thùy, đừng buồn nữa, anh yêu em, vẫn còn yêu em. Thùy hơi gục xuống, trên vai Vinh, vẫn còn mơ hồ, chưa thật đắm đuối, chưa thật nặng trĩu trên vai Vinh. Cái gục đầu vẫn gượng nhẹ, vẫn nương nhờ chưa là một gửi gấm vĩnh viễn, chưa là một cái gửi toàn vẹn. Bước nhảy đang êm gót chân đang tình, họ đang quên, hai chân, hai tay, chỉ còn là hai mắt đắm đuối nhìn nhau. Một gót giày, đá nhẹ chân Vinh làm loạng choạng bước nhảy của Thùy. Vinh cau mặt ngó Thủy Tiên, con bé hếch mặt lên nghênh Vinh, con bé đá chân chàng khi đang nhảy, lại còn dài mắt ngó chàng. Vinh nói: - Nó trẻ con em đừng để ý. - Không, cô ấy không trẻ con đâu anh ạ, cô ấy yêu anh đó. - Đừng giận Thủy Tiên em tính nó gàn lắm. - Không gàn đâu, nàng ghen và nàng thẳng thắn tỏ bày cái ghen của nàng, đáng phục chứ. Sao lại giận anh? Vinh nhăn nhó: - Không có đàn bà thì đời buồn, có các bà vào mệt ghê, mệt đủ chuyện. Thùy cười nhẹ: - Thủy Tiên vừa xinh đẹp vừa trẻ, sao anh không yêu? - Hỏi lẩm cẩm thế, làm sao anh trả lời được. Thùy lảng chuyện: - Thùy hỏi thật anh nhé, đừng giấu Thùy nghe, nếu anh thật tâm coi Thùy là bạn. - Anh ghét rào đón lắm, muốn hỏi gì em cứ hỏi đi mà, có bao giờ anh giấu giếm em cái gì đâu. - Anh và bạn bè anh là ai? Tại sao sống như thế này? Thùy làm một cử chỉ diễn ta những người sống hơi hoang dại. Vinh cười. - Em bắt đầu thắc mắc rồi, em thử đoán đi, đoán coi anh là ai? - Làm sao em đoán được, anh bí mật và lạ lùng cùng lúc đó anh giản dị và bình thường như mọi người. Những người này đều là bạn của anh? Vinh gật: - Bạn anh hết, theo học đủ các phân khoa. - Bọn anh không phải là dân Hippy chứ? - Không, nhìn áo quần họ tưởng như vậy, sự thật thì không phải. Anh cũng không để ý Hippy là gì nữa? Anh chỉ biết anh anh thích sống như thế này, bạn bè anh cũng thích như vậy, có phương tiện chút chút, nên anh tổ chức đi nghỉ mát chỗ nào bọn anh thích. Sống thật thoải mái mấy tháng hè, sau đó học lại. Anh sợ làm con chim trong lồng, bạn bè anh cũng sợ như vậy. Anh sợ lăn trên nhưng vết mòn, tụi nó cũng sợ y như vậy. Ý thích giống nhau, bọn anh thích sống gần nhau giản dị có thế thôi. - Anh là giáo chủ của tôn giáo mang tên là tình yêu’ này? Vinh lắc đầu: - Không, tụi nó thương anh làm tên đầu bếp giỏi nên gọi cho vui. Chẳng ai khởi xướng và chẳng ai làm chủ ai. Mọi người đến một lúc cảm thấy cái xã hội quanh mình quá phi lý và chợt tỉnh. Chẳng ai kêu gọi được ai hết, trong vấn đề tình yêu, mọi người bằng nhau. Thùy cười: - Em hiểu rồi, như là sống cho mình cho người yêu mình phải vậy không? - Cho mình cho người yêu và cho mọi người nữa. - Nghĩa là sao? Như vậy tự mâu thuẫn rồi, sống cho người lập tức mất tự do mà anh? - Đúng, như đừng để họ làm mất tự do của mình. Anh làm việc, anh học hành và phục vụ mọi người nhưng anh sống theo ý anh. Ăn cái gì thích mặc cái gì làm mình khỏe khoắn, bất chấp người khác. Thùy nhìn lại Vinh, hôm nay anh chàng mặc cái quần màu lục, màu xanh của lá rừng và cái áo àng, vàng rực ánh nắng. Thùy tủm tỉm: - Nom vui mắt lắm. - Vui mắt hay không kệ em, anh chỉ mặc màu này đở bẩn và lẫn với thiên nhiên vậy là đẹp, càng gần thiên nhiên càng đẹp. Chàng nghịch tóc nàng: - Tóc em để thế này là tuyệt, thẳng, óng ả và tự nhiên, gió bay cho rối, mưa mặc cho ướt. - Về Sài Gòn đi học anh cũng mặc thế này? - Dĩ nhiên rồi. - Vui nhỉ? Học được không? - Này đừng có khinh người nhé, em chưa biết anh đó, anh chưa bao giờ biết thi rớt là gì, khi nào anh học, anh chăm chỉ và hết mình khi nào chơi chơi thả ga luôn. Không có lẫn lộn được, em công nhận không? Mình sinh ra để chơi không thì cũng vô lý và nản lắm, nhưng nếu chỉ để làm việc thì cũng không được. Sống một ngày phải sung sướng đủ một ngày chứ, sống mà không sướng thà chết còn hơn. Anh ấy hả, anh ghét nhất những người hèn, biết sống như vậy là khổ vẫn chứ gục đầu mà chịu. Không được, phải biết phản đối khi cần và vâng lời khi đúng chứ. Mình là người chứ có phải là con chó của ai đâu, này mai mốt đừng bắt anh làm con chó của em nhé. Anh bỏ vào rừng liền, anh không chịu làm một thằng chồng sống khổ sở bên vợ đâu, một là hạnh phúc hai là xa nhau. - Nghĩa là bọn anh đang học đại học hết? Lạ nhỉ? Cả Sóc Nâu? - Sóc Nâu đang học dược, con bé mê nghề lắm nghe, suốt ngày cứ lang thang ngửi hết là này đến hít hoa kia, da cháy nắng hết em thấy không? - Còn Gấu Trắng? - Gấu hay nổi cộc lắm, hiền nhất nhưng cáu nhất, nó học quốc gia âm nhạc. - Ngọc Thố? Bộ học chăn nuôi? - Không, nó học y khoa mới giết người chứ, sợ mai mốt cứ tưởng bệnh nhân là thỏ thì bỏ xừ. - Cà Nhốt học gì anh? - Cà Nhốt học luật, nhát như cáy lại thích học luật, mai mốt ra tòa nữ luật sư cứ khóc hu hu là ăn tiền em nhỉ. Con bé hay nhè nhất bọn anh đó. - Thủy Tiên. - Học triết như anh, gàn lắm. - Tại sao anh học triết? - Bà mẹ thích anh học y khoa, mai mốt mở cái dưỡng đường thật hách, đuổi thằng Tây Grall về, ông bố thích anh học dược mai mốt chế thuốc xài không thèm mua của tụi Mỹ. Anh tức mình, anh học Triết mai mốt anh dạy người Việt rằng dân mình hách nhất. Chỉ dạy mỗi câu đó thôi? - Còn em? - Em hả, em mới có tú tài, nếu chê em dốt thì đừng chơi với em nữa? - Không chê nhưng em phải đi học chứ, phải hô hào mọi người đều vào đại học chơi em ạ, vui chứ em. Em học triết với anh đi, mai anh đi ghi tên cho em nhé. Thùy cười. - Để em học nuôi con đã. Vinh xụ mặt: - Ừ nhỉ, anh quên. Thủy Tiên lại lướt tới đá chân Vinh, Vinh gắt nhẹ: - Em hư lắm nghe Thủy tiên. - Anh hư thì có, đeo nó vừa vừa thôi chứ, Nai Nai buông anh ra cho tôi nhờ một tí đi được không? Thùy mỉm cười: - Xin nhường. Vinh cau mặt: - Thủy Tiên, em điên hả? - Nai Nai đi với Thủy Tiên ra suối chơi đi. Thùy gật đầu rời tay Vinh đi theo Thủy Tiên, nàng tò mò muốn biết cô bé nghĩ gì về nàng và Sơn Dương. Vinh đứng lại thở dài, khi đã bị đàn bà giành giựt, đàn ông chỉ còn biết thở dài thôi. Thủy Tiên thẳng thắn nhìn Thùy: - Nai Nai chị có thể thành thật với tôi được không? Thùy gật: - Có thể. - Chị yêu Sơn Dương không? Thùy cười buồn: - Chưa, bây giờ thì chưa. Thủy Tiên cao giọng: - Nghĩa là sau này có thể yêu? - Làm sao tôi biết được điều đó. Thủy Tiên đong đưa chân nghịch nước, đôi mắt cô bé buồn dã dượi như sắp khóc, nhưng hai môi cô bé mím lại kiêu kỳ. - Tôi yêu anh ấy từ lâu lắm rồi, có lẽ từ hôm anh ấy dám tát tôi, tôi bắt đầu yêu người đàn ông thứ nhất dám tát tôi. Thùy tò mò: - Sơn Dương mà cũng ghê thế cơ à? Dám tát người đẹp? Thủy Tiên nhìn Thùy: - Chị lầm rồi, lòng dạ anh thẳng băng. Đàn bà với anh ấy chẳng có ký lô nào hết. Chị là người thứ nhất anh ấy nể. - Mà tại sao Sơn Dương tát Thủy Tiên? - Tôi thích cho anh ấy tát tôi mà. Thùy bật cười. - Bây giờ tính sao Nai Nai? Thùy lắc đầu: - Tính sao nữa mà tính, cứ để cho dòng sông nó trôi, bởi vì mình không thể ngăn nước đừng chảy. Thủy Tiên thở dài: - Tôi biết Sơn Dương không yêu tôi, nhưng không hiểu sao nhìn anh ấy một mình tôi vẫn nghĩ anh ấy là của tôi và sung sướng vì yêu anh ấy. Bây giờ anh quấn quít bên chị không rời, tôi đau quá. Có lúc tôi muốn bắn chị chết Nai Nai ạ. Thùy nhún vai: - Cám ơn Thủy Tiên đã nói thật, nhưng không sao, mai tôi… - Mai chị làm sao? - Thôi đủ rồi, Sơn Dương không bao giờ thuộc về tôi cả, cứ yên tâm đi. Thủy Tiên dè dặt: - Nói thật với Nai Nai có lẽ chị là người con gái thứ nhất không mê Sơn Dương. Thùy thẳng thắn: - Mê chứ, tại sao không? Sơn Dương đẹp trai, bô và thành thật, Sơn Dương đẹp như một khu rừng hoang một ngọn núi cao một dòng sông lạ. Tôi lại trót vào đời với một trái tim đầy lửa, tôi mê đàn ông hơn mọi thứ trên đời này, trên thân thể đàn ông có tất cả vẻ đẹp thiên nhiên, sông núi, cái rõ ràng và cái bí mật. Thủy Tiên gật gù, hai chân co lên, tóc xòa trước trán phủ xuống cả đầu gối. Đôi mắt cô bé màu nâu lóng lánh như đôi môi. Cô bé thích ngồi ôm đầu gối nhất, trông vừa ngoan vừa ngổ ngáo. Vừa cô đơn vừa kiêu hãnh. Khuôn mặt thích nghinh nghinh. Buồn chảy nước mắt môi vẫn cười: - Tôi hiểu ý Nai Nai, ở Ấn Độ người ta thờ Linh Dương, và tôn sùng ghê gớm lắm. Hình như có một vài dân tộc sát nách nước mình cũng thờ thứ báu vật linh thiêng đó. Những người đàn bà hiếm con tới đó cầu nguyện rồi uống dòng nước chảy từ Linh Dương. Thùy cười: - Về nhà thế nào cũng có con, tôi cũng tôn thờ linh dương của một người. Hiện còn tôn thờ và có lẽ mãi mãi. Tôi nghĩ, theo ý tôi thôi đấy nhé. Đẹp nhất của tình yêu là hiến dâng và tận tình. Người đàn bà yêu đắm đuổi nhất lúc đó, và đàn ông chỉ nên tin được yêu nếu được hiến dâng. Nhưng mà, cái bi đát nhất của đàn ông là họ không hiểu được điều đó, họ có vẻ khinh khi sự hiến dâng của đàn bà. Khi động tác đẹp nhất bị khinh khi, đàn bà sẽ phản ứng lại, dã man nhất là tự chà đạp theo đúng ý người đàn ông. Thủy Tiên chớp mắt: - Tôi hiểu ý Nai Nai hiến dâng mà bị khinh khi tôi sẽ bôi nhọ cái phần da thịt hiến dâng cho nó xấu, đúng như ý chàng? Thùy gật: - Gần gần như vậy, cái đau đớn nhất của tôi là động tác hiến dâng của tôi bị khinh khi, nhưng tôi không chà đạp tôi được, vì tôi yêu anh ấy quá sức tưởng tượng của tôi. Mỗi ngày một say đắm hơn, lạ lùng, anh ấy thua Sơn Dương đủ mọi chuyện, nhưng tôi đã yêu và yêu mãi. Thủy Tiên, tôi đang mang con anh ấy trong bụng tôi đó, đừng ngạc nhiên, có mấy người chửa hoang kiêu hãnh khoe khang như tôi? Tôi kiêu hãnh thật, ít nhất về mặt tình yêu. Nếu có một chút mặc cảm thì tại ba mẹ tôi, tôi sợ ba mẹ tôi buồn nên phải trốn đi, riêng tôi thì không. Tại sao lại xấu hổ? Chính Thượng Đế sắp đặt và tạo dựng nên chuyện đó mà, và Thượng Đế không hề đặt ra luật này, lệ kia. Phải thế nào mới được yêu nhau, tôi tin là không? Ngài không ngu ngốc như vậy được. Luật lệ do con người làm ra để bảo vệ quyền lợi một số người nào đó. Thủy Tiên nói: - Tôi đã hiểu vì sao Sơn Dương yêu chị rồi. Thùy ngạc nhiên nhìn Thủy Tiên, cô bé nắm tay nàng: - Chắc chắn hai người sẽ hạnh phúc, hai người hợp nhau quá. Sơn Dương sẽ tìm thấy con người thật của anh ấy qua chị, anh ấy yêu chị là phải. Thôi tôi không thích bắn chết chị nữa đâu, tôi hiểu rằng chị có biến mất đi nữa, Sơn Dương cũng không bao giờ yêu tôi. Thôi mình ngoéo tay nhau đi Nai Nai. Tôi sẽ cố quên, tôi nói thật đó. Thủy Tiên ghé hôn má nàng, ôm vai nàng và đi. - Sống hay yêu phải hiểu biết mới được, biết sẽ bại thôi thì bại trong danh dự vậy. Thùy cười: - Thủy Tiên dễ thương quá. - Sơn Dương cũng khen tôi dễ thương, nhưng nhất định không yêu. - Có thể anh ấy yêu nhưng gần nhau quá, thành ra không biết đó. - Lúc trước tôi cũng hy vọng như vậy bây giờ hết rồi. Sơn Dương lù lù đi tới, Thủy Tiên dịu dàng: - Bộ anh sợ em đẩy Nai Nai xuống suối à? Sơn Dương lắc đầu: - Không, vì anh biết em dễ thương. Thủy Tiên nhún gót giày, lối chào vừa tinh quái vừa dễ thương của nàng. - Chào hạnh phúc, hạnh phúc của hai người. Sơn Dương bóp bóp vai Thùy mỉm cười ngó theo: - Cô bé không làm buồn em chứ? Thùy lắc đầu: - Không, dễ thương nữa là khác. - Anh biết, thôi đi dạo với anh, sắp đến giờ về rồi. Thùy ngước mặt lên: - Anh yêu em vừa thôi, yêu như vậy đủ rồi, đừng yêu thêm nữa khổ thân ra. - Ăn nói như con nít. - Thật đó, yêu vừa thôi anh ạ. - Em yên tâm, anh không chết vì tình đâu mà sợ. Thùy nheo mắt cười: - Em biết rồi, khỏi cần nói em cũng biết đối với đàn ông tình yêu không bao giờ là tất cả. Sơn Dương dìu nàng đi: - Nếu vậy đừng cản anh yêu em. Họ im lặng đi bên nhau để cho bàn tay chúng nói với nhau những lời tình đẹp. Để cho hương thơm hai người tan biến vào nhau. Chúng mình làm thành mùi hương tình ái, chúng hợp thành một cái thế giới đằm thắm ngất ngây và riêng tư thầm kín. Họ dắt nhau đi, dù chẳng biết đi đâu? Lá khô thì thầm rừng cây than thở. Bởi vì, có ai biết được con đường trước mặt sẽ đem mình đi tới đâu? Bởi vì, có ai hoàn toàn nắm được định mệnh của mình. Thùy yêu Thành, rõ ràng còn yêu, nhưng Thùy lại để tay mình cho Sơn Dương nắm giữ. Tại vì sao Thùy đành chịu, và cũng xin đừng ai xét đoán tôi. Bởi vì Chúa đã dạy con đừng phán đoán bất cứ người nào. Thùy cảm thấy yên ổn và được an ủi khi đi bên Sơn Dương và được yên ổn và được an ủi khi đi bên Sơn Dương. Thành đã đẩy nàng ra khỏi thành phố để yên thân mình chàng. Thành đã tàn nhẫn để con người yêu chàng tận tình nhất, yêu đến vô cùng, ra đi với hai bàn tay gầy. Đáng nhẽ chàng phải nâng niu nàng hơn thưở ban đầu, vì nàng đang mang cho chàng một đứa con. Không, chàng đã lạnh lùng, chàng đã coi thường sự hiến dâng của nàng. Nước mắt ngập ngừng viền quanh mi, Thùy chớp vội hai mắt giấu nhanh đôi dòng lệ nho nhỏ đó đi. Sơn Dương không kịp thấy, chàng còn mãi lo lắng nghe tiếng nói thầm kính trong lòng chàng. Chàng mãi miên man ước mơ cho người con gái lạ lùng này thuộc về chàng mãi mãi. Cho nàng đừng ta biến như mây, đừng tan biến như giấc mơ đẹp. Chàng muốn quên đứa con trong bụng nàng, nỗi đau mơ hồ nhưng thấm thía, vì chàng thật đã không quên. Em ác lắm, đáng nhẽ em phải giấu biến đi cho anh vui, cho anh xây mộng thật tròn. Em cứ giấu đi, miễn là em yêu anh. Em cứ giấu, miễn em là của anh. Những người nói thật đáng phục nhưng tàn ác. Chàng dừng lại bóp nhẹ bàn tay của nàng gọi thật khẽ: - Nai Nai. Thùy chợt bàng hoàng, giọng Sơn Dương sao y như Thành đêm trăng bâng khuâng đó. Thành cũng gọi nàng thì thầm khe khẽ như thế này. Thành cũng đắm đuối mà nhìn, ngây ngất mà say. - Anh yêu em, dù anh… - Dù anh không quên em sắp có con? Sơn Dương gật đầu: - Anh khổ sở vì điều đó nhưng cũng yêu em vì điều đó. Rất có thể anh gặp em trong hoàn cảnh bình thường, không vướng bận, anh lại không yêu em thì sao? Thùy gật: - Có lẽ con người trong tiềm thức, cứ muốn gian nan để thử sức phấn đấu của mình? Bởi biết đâu nên Thành yêu em bình thường như mọi người đàn ông khác, chàng nhận lấy trách nhiệm và cưới hỏi em làm vợ, có lẽ em không yêu Thành ghê gớm như thế này? Vinh hơi nhăn mặt: - Em yêu hắn ghê gớm lắm? Thùy gật: - Như đã chết và như đã sống. - Hơi khó hiểu. - Em vẫn nghĩ yêu là chết cùng lúc còn sống, mình tự giết mình chết đễ sống qua thân thở hơi thở và định mệnh của người yêu mình. Vinh gật gù: - Em sâu sắc quá Nai ạ. Anh cũng cảm thấy như vậy nhưng anh không nói ra được. Đúng rồi, tự giết mình đi để tìm thấy mình khác hơn, rõ hơn từ người yêu. Nhưng buồn cho anh, anh soi thấy bóng anh trong em, nhưng em thì không. Em tìm ra em trong vòng tay người đàn ông khác. Thùy nhỏ nhẹ: - Tại vì em trót gặp anh ấy trước anh, Thủy Tiên cũng vậy, định mệnh mà anh. Có tiếng hú gọi vang tên Sơn Dương, Thùy cười: - Họ gọi Sơn Dương kìa. Vinh lắc đầu: - Không sao, kệ tụi nó. - Bạn bè anh và anh dễ thương ghê Sơn Dương ạ, anh nhất định làm cái luận án tuổi trẻ và ngày già đó nha? Anh nhất định ghét người già sao? Vinh lắc đầu: - Anh ghét bao giờ? Đời anh thú thật anh chưa ghét ai, xem nào, đúng rồi, anh chưa bao giờ ghét ai cả. Giản dị quá, vì với ai anh cũng tốt hết ngay những người cả xã hội đều cho là xấu. Anh thích tìm cái tốt ở tất cả mọi người và mọi vật. Thùy dịu dàng: - Vậy mà em tưởng anh bất mãn ghê lắm chứ. - Có bất mãn chứ nhưng anh không ghét ai hết. Anh hiểu người lớn họ có lý lẽ riêng của họ, và họ cho là đúng. Dĩ nhiên nhìn dưới con mắt anh thì họ sai. Nhưng với họ, họ cho là phải như vậy mới hợp lý. - Em hiểu. - Dù sao mình cũng mang ơn người lớn rất sâu và rất nặng, họ để lại cho chúng ta nhiều điều, xấu và tốt. Nhưng bi kịch và hiểu lầm vẫn có phải không em. Thùy níu lấy cánh tay của chàng: - Vì mang ơn người lớn quá sâu nên tụi mình khổ. Em ra đi vì chửa hoang cũng vì em quá thương ba mẹ em. Nếu chỉ một thân một mình, chắc em không lưu lạc thế này đâu anh ạ. - Nhờ vậy anh mới gặp em, cuối cùng phải cám ơn người đàn ông đã đẩy em lên đây. Thùy cười, buồn như khóc: - Mình sinh ra đời để mang ơn hết người này đến kẻ kia. Ở đó thỉnh thoảng em đi xích lô. Thành phố của em chỉ có xích lô đạp thôi anh ạ. Bước xuống xe bao giờ em cũng cám ơn người đã đưa em đi hết. Lũ bạn chúng nói em khùng. Đi chợ mua thức ăn, mấy bà hàng thịt dao múa sáng loáng trong tay. Mấy bà hàng cá bàn tay rất tanh em cũng cám ơn họ. tụi bạn bảo em “bà Thùy có máu điên mới cám ơn từ đứa con nít đến người ăn mày.” Nhưng em, em không thấy mình điên tí nào cả. Em tỉnh như sáo vậy đó không có họ làm sao mình sống được anh nhỉ? Bà hàng thịt, ông phu xích lô, cô hàng rau… Tất cả đều là ân nhân vĩ đại của mình hết. Lạ, hễ em nói điều đó ra cả nhà đều nói con Thùy e đau thần kinh mất. Sơn Dương cười bảo: - Chỉ mình anh không thấy em điên thôi. Thùy tiếp tục: - Khi em hé ra tư tưởng muốn lấy chồng khác người một chút, nghĩa là lấy một người đàn ông cho em, mình em biết thôi, không lấy chồng cho họ hàng cho hàng xóm biết và nhất định không lấy chồng vì họ. Mẹ em trợn mắt ra mắng như tát nước vậy đó. Em không hiểu tại sao nữa anh ạ. Tại sao bắt người đàn ông bỏ một số tiền ra cưới mình về? Mua vợ hay là đền bù, cả hai thái độ đều không đẹp. Sơn Dương tò mò: - Nếu vậy em thích sống và yêu như thế nào? - Chẳng như thế nào cả. Em nói làm sao được. Vì ngày hôm nay em yêu khác hơn ngày hôm qua, em nhìn người đàn ông cũng bằng đôi mắt khác. Bây giờ em thích như thế này, mai em đổi khác thì sao. Ngày em nhỏ xíu em thích những đứa bạn trai nhỏ nhắn trắng trẻo như thư sinh. Bây giờ hình như em thích người đen đen và đàn ông một chút. Em nói hình như thôi vì nó không rõ ràng anh ạ. Còn anh, anh thích người đàn bà như thế nào? Sơn Dương tình tứ: - Như em, như Nai Nai, như Đan Thùy. - Lắm tên quá mà tiếc rằng chỉ có một trái tim. Sơn Dương cau mặt: - Em quên hắn đi một chút xem nào? Có chết chóc gì không? Thùy đăm đăm nhìn chàng: - Anh thử giúp em đi. - Bằng cách nào? Thùy ngửa mặt: - Không biết nữa, nếu em biết em đã không khổ như thế này. Sơn dương dừng phắt lại, chụp hai tay xiết mạnh vai nàng rồi kéo sát Thùy vào lòng. Mái tóc rũ xuống, đôi mắt lắng chìm, đôi môi bừng sáng như ngọn lửa thần diệu thờ trong ngôi đền cổ Hy lạp ngày xưa. Thùy muốn mê muốn ngất. Sơn Dương để râu, những người trẻ lại thích để râu, những người già thích cạo. Những ngọn râu cưng cứng miên man tìm tòi. Nước mắt dâng lên nhưng không đủ để trào ra ngoài. Thùy đẩy khe khẽ môi Sơn Dương bằng chính phiến môi ướt át và đầu lưỡi cong cong của nàng. Sơn Dương thở dài: - Chỉ còn cách đó mới làm em quên, nhưng em đã không quên được hắn. - Sao anh biết em chưa quên? - Môi em nói cho anh biết, vòng tay em nói cho anh nghe. - Nói như thế nào? Sơn Dương cau mặt: - Đừng hỏi nữa, anh giết em mất. Thùy ngửa mặt ra: - Em chờ anh và vui lòng chết dưới tay anh. - Mặt em thì tỉnh, lời em nói thì ngọt nhưng trái tim em lạnh giá như băng sơn. Thùy cười nhẹ: - Dĩ nhiên phải như vậy rồi, dù có yêu nhau đi nữa mỗi người trong chúng mình ngàn đời vẫn là hai băng sơn đảo. Anh vẫn là anh, em cũng vậy, càng yêu nhau càng thấy xa nhau và càng thấy cô đơn anh ạ. Sơn Dương vuốt tóc cho nàng, đôi mắt Sơn Dương thật đẹp. Đàn ông hiếm có người còn giữ được màu mắt trong như Sơn Dương. Đàn ông hiếm có người giữ cho bàn tay nó sạch khi gần kề một người con gái đang lang thang như Thùy. Thùy muốn hôn nhẹ lên đôi mắt đó, nhưng thôi. Thành vẫn còn đó, ít nhất trong bụng nàng. Dù Thành sở khanh, dù Thành gian dối nhưng nàng đã yêu. Họ trở lại say sưa nhảy với nhau, nhạc cất lên là Thùy quên biến hết. Đôi mắt nàng khép lại mơ màng, đôi môi nàng run run xao xuyết. Nụ cười Thành đêm nào hiến dâng chợt gợi nhớ để chợt nhói buốt trái tim. Sao anh bỏ em Thành? Sao nỡ để em lủi thủi xách va li ra đi một mình. Em không thích đi một mình tí nào hết, em thích đi với anh, trốn nhà đi với anh, nước mắt chảy ra có người lau giùm. Trốn nhà đi với anh còn có vòng tay anh nâng đỡ. Trốn nhà đi với anh còn có những nụ hôn làm hành trang dọc đường, còn có những vòng tay ôm ấy ủ nồng nàn, khi trời đất vào cơn rét mướt. Đừng trách em tay trong tay với người con trai này. Anh thừa biết em không thể sống, dù chỉ một ngày không có đàn ông. Anh thừa biết em không thể thiếu đôi mắt nhiều lửa của đàn ông mà, tại anh bỏ mặc em một mình, tại anh quăng em xuống biển đời sóng gió gian nan. Tại anh đẩy em lên máy bay quân sự trồi lên sụt xuống. Anh tàn nhẫn, anh dã man hơn tất cả những người dã man trên đời, em thù ghét anh, em oán hận anh và em yêu anh và em mê anh. Thành! Giờ này em ghét anh em thù anh, em nhảy trong tay một người con trai đa tình, say đắm thì anh đang làm gì? Có chút phút giây nào thoáng nhớ em không? Em yêu anh, em thà chết trong vòng tay anh còn hơn phải xa anh. Nhưng tự ái em cũng cao hơn núi. Anh không muốn, anh không nhận, em biết làm gì hơn bây giờ? Thiếu điều em quỳ xuống lết thân lạy anh nữa sao? Anh thích tự do, thì em để lại anh tự do đó, anh thích em biến khỏi đời anh thì em đã biến, nhưng em đã yêu và vẫn yêu. Đêm đầu tiên của chúng mình vừa lãng mạn vừa đau xót. Em nhớ như in hằn trong đầu, đêm đó coi xinê xong, anh đưa em về nhà anh. Anh nóng như lửa, cùng lúc anh mát như nước xanh. Anh yếu như sên, cùng lúc anh mạnh như cọp. Em nằm vuốt ve từng li, em nằm yêu thương từng li. Thân hình anh đẹp, có lẽ em yêu anh vì vậy, ít nhất cũng từ đêm đó em biết thế nào là cái đẹp của một người đàn ông. Anh đẹp như vị thần Hy lạp, em mê từ lúc nhỏ. Anh can đảm mới làm như vậy, được chứ nhỉ? Con đường còn sâu hơn hang tối, còn bí mật hơn cả nguyệt cầu. Anh mạnh, mạnh nên mới là bão là mưa. Trận mưa tàn bạo nhưng thần thánh như trận mưa đầu tiên tưới lên mặt đất thưở hoang sơ ban đầu. Như trận bão tách rời. Trời và Đất. Như động đất đã chia cắt năm châu. Anh đã chia cắt đời em ra làm hai: đời thiếu nữ và đời đàn bà. Anh mạnh quá Thành ạ. Vì anh đã cắt hai đời em, đã xé tan bức màn u tối. Anh mạnh như thiên nhiên. Anh làm mưa, anh làm gió và anh là cơn bão đầu tiên trong đời. Trận cuồng phong đầu tiên của trái đất thưở tạo thiên lập địa ra sao, đêm đó anh y như vậy. Em chìm trong cơn đau tuyệt vời, em nổi trên hạnh phúc phiêu du.Làm sao quên nổi người đàn ông đã xé hai cuộc đời của mình, đêm đó em không khóc, không lo âu, như mọi trường hợp thường tình. Nhưng em đã đặt tay mình trong tay anh gọi khẽ một tiếng thôi: - Anh! Anh im lặng, tại vì sao thì em không biết, em chỉ nhớ là em rất sung sướng, em bảo với anh: - Vậy là xong, em đỡ lo, em sợ nhất cho người không yêu. Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là một người đàn ông và thế nào tình yêu thật rất tình yêu. Trái đất bắt đầu có sự sống sau khi cuồng phong xô đổ xé nát và di chuyển nó. Đại dương sâu, núi cao và đất liền. Sự sống có mặt sau cơn bão táp. Em cũng vậy, em thật sự hiện hữu sau khi anh làm bão trên em. Sau khi anh làm mưa trong em, và sau khi anh xé rách thân em. Dù sao đi nữa, dù anh đã hắt hủi em bơ vơ thế này, dù anh có xô đẩy em suốt đời đi nữa. Em vẫn đời đời ghi nhớ ơn anh. Ghi thật sâu trong lòng và trong tim em. Thượng Đế thật ác khi tạo nên em, bắt em sống và bắt em chết. Nhưng em mang ơn ngài, nhưng em kính sợ ngài. Anh cũng vậy. Anh xé nát đời em, nhưng em yêu quý anh đồng cỏ xanh đẫm nước mưa rồi, xanh tươi hơn hay héo hon đi cũng vì anh đấy. Thành ơi, cho đến bây giờ em vẫn mong anh lên với em. Sơn Dương nhìn sâu vào mắt nàng rồi nói: - Anh chưa thấy người nào đam mê hơn em Nai Nai ạ. Thùy giật mình mở tròn mắt ra nhìn: - Anh nói gì ? Sơn Dương, anh vừa nói gì đó? - Em không nghe anh nói à? Em nghe nhạc mà lịm cả người đi như vậy à? Anh chưa thấy ai nghe ngạc lạ hơn em, xuất thần và chết ngất. Sao kỳ vậy? Thùy cười khẽ: - Nhạc làm mình nhớ và làm mình chìm. - Sao không kéo anh chìm chung với em? Thùy tránh nhìn đôi mắt đắm đuối của Sơn Dương giọng khẽ như thì thầm: - Bởi vì thuyền tình chỉ chở hai người thôi. Sơn Dương nhăn mặt. - Quên hắn đi một giây cho anh nhờ Nai. Thùy gục đầu trên vai Sơn Dương, bước nhảy mềm, vòng tay âu yếm, đôi mắt khép hờ, mái tóc run run: - Em đang cố quên. Rồi như bị đôi mắt sâu vời vợi với hai hàng lông mày đậm nét và bờ mi dài cong của Sơn Dương thu hút. Nàng vòng cả hai tay sau gáy chàng, ngửa mặt ra sau chiêm ngưỡng Sơn Dương. Nàng cười: - Ừ nhỉ, thật điên khi nhớ lại chuyện đó. Thành! Anh có thèm bão tố, thèm mưa, thèm động đất như em không nhỉ? Sơn Dương nghiêm mặt: - Gọi anh là Sơn Dương, anh ghét cái tên Thành. Tại sao ở bên anh lại nhắc tên người ta chứ? Nai Nai cúi mặt giọng đầy xót xa: - Em xin lỗi anh, tại em quên. Em trót gọi cái tên đó quá nhiều lần, nàng định nói thêm “trước mỗi lần chết ngất em đã gọi tên đó, làm sao em quên được nữa.” Từ phút đó Sơn Dương hết muốn nhìn Thùy. Lòng chàng lạnh như băng. Hết bản nhạc tình chàng đi tìm Thủy Tiên miên man nhảy với cô bé mắt nâu hoang dại này. Chàng buông tay với Thùy, quay mặt đi hết muốn nhìn nhau nữa. Chàng say sưa nhảy với Thủy Tiên, cười với cô bé và hôn mắt cô bé ngay trước mặt Thùy. Thùy ngồi bệt xuống đất ôm hai đầu gối mình đu đưa theo điệu nhạc một mình và cười thật buồn như đã thật khóc. Gấu Trắng bước tới đưa cây đàn cho nàng cười thông cảm, Thùy lết tới gần ban nhạc nói: - Để tôi hát một bài. Nàng ôm lấy cây đàn ngồi trên một khúc cây khô long lanh hai mắt chìm nổi hai môi: “Quấn quít vân vê tà áo, run run đôi môi mở chào. Tiếng nói thơ dại ngày đó, bây giờ mộng đời bay cao. Góp hết không gian thành tiếng, yêu thương trao anh một đời. Hãy sắt se đợi ngày tới, mai rồi ngọt bùi sẽ chia. Mai rồi ngọt bùi sẽ chia. Nâng niu cô đờn từng ngày, xoa tay em vào đời, mà đời còn nhiều đắng cay, hãy đến chia nhau nghèo khó. Quên lo tương lai mịt mờ. Hãy cố yêu người ma sống, lâu rồi đời mình cũng qua, lâu rồi đời mình cũng qua. Xin em đôi tay nuột nà, xin em đôi tay thật thà, thật thà chịu nhiều xót xa. Hãy cố vươn vai mà đứng, tô son lên môi lạnh lùng, hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua…” Khi Thùy ngưng tiếng hát, bạn bè ai cũng vỗ tay chỉ mình Sơn Dương vẫn lạnh lùng. Chàng nhìn Thùy một thoáng rồi lại quay đi cười với Thủy Tiên và vuốt tóc cho nàng. Thùy ôm gối nhìn Sơn Dương nhảy, dáng cao, tóc dài, mắt chìm lắng, đôi môi lạnh lùng. Hình như Sơn Dương mê mặc quần jean, buông thả và thoải mái, không gìn giữ ly nếp rắc rối, không sợ đất đỏ, không sợ gai đâm, mãi bây giờ Thùy mới có thì giờ ngồi nhìn Sơn Dương. Từ hôm quen chàng, nàng như cái chong chóng quay tít mù trong thứ tình yêu sôi nổi của Sơn Dương. Nàng bị yêu mê, nàng bị theo đuổi như con nai bị thợ săn đuổi dồn. Nàng không có thì giờ nghĩ về mình nữa, bị Sơn Dương yêu đã nhoài người rồi, nàng còn thì giờ nào tìm biết mình yêu hay không nữa đâu. Khi bản blue tàn, Sơn Dương buông tay nàng để lại cho nàng một cái nhìn rồi bỏ đi. Từ lúc nàng buột miệng gọi chàng là Thành. Bàn tay chàng lạnh lẽo hẳn đi, Thùy hát tặng chàng, chàng không vỗ tay, chàng mỉm cười. Nàng buồn, buồn rũ tàn khô héo đi được. Thủy Tiên quay tít trong vòng tay Sơn Dương. Tiếng cười của họ vang lên giòn giã. Giọng cười của Sơn Dương xoáy tròn trong đầu Thùy như tiếng pha lê vỡ. Họ nhảy không biết mệt với nhau nữa. Sơn Dương say tình rồi, say tình yêu ngất ngư hơn say rượu nhiều lắm. Sóc Nâu thấy Thùy ngồi ôm đầu gối của mình cười cười hỏi: - Giận giáo chủ của em rồi hả? Thùy lắc đầu: - Đâu có, giận hồi nào đâu. Sóc Nâu nhún vai: - Thôi mà, giấu tôi sao nổi bồ, nhất định có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Khai đi tôi giúp cho. Thùy cười nhẽ: - Không có gì thật Sóc Nâu ạ, nếu có giận là Sơn Dương giận tôi, làm sao biết được. - Lạ nhỉ chị chọc cho Sơn Dương giận được cơ à? Sơn Dương có bao giờ thèm giận ai đâu? Thùy tò mò: - Sơn Dương là cái gì mà ghê thế Sóc Nâu? - Chả là cái gì cả, điều chưa bao giờ thấy anh giận ai. Thùy lẩm bẩm: - Người chưa bao giờ giận ai mà bây giờ giận tôi thì tội của tôi nặng quá. - Chắc tại yêu chị quá, anh mất bình tỉnh. Người ta không giận ai là vì người ta quá kiêu hãnh đó, Nai biết chưa? Thùy vẫn đôi mắt nhìn theo Sơn Dương. - Có lẽ, sự giàu có đôi khi là cái tủ sắt nhốt kín anh chàng. Sóc Nâu lắc đầu. - Nói như vậy chị chưa hiểu Sơn Dương rồi, anh không bị cầm tù trong tủ sắt của ông già đâu. Chị đừng lo. Chị thấy đó, quanh năm ngày tháng anh ấy mặc cái quần jean, áo quần rẻ tiền và giản dị. Bố mẹ anh ấy khó chịu lắm nhưng đành chịu, anh nói điên gì để mặc quần áo làm mất tự do và thời giờ của mình. Mặc cái gì tiện và thoải mái thì mặc, đẹp xấu ở mình thôi chứ. Thùy cười: - Có lý, con người thật dại, khi tự bóp chết tự do của mình, mặc áo quần đắt tiền, thấy cỏ không dám lăn, thấy đất không dám ngồi, dại. Sóc nâu nhìn Thùy: - Chị cũng hoang dại như Sơn Dương như hai người chưa yêu nhau nhỉ? - Sao Sóc Nâu nói tôi hoang dại. - Có vẻ bất cần quần áo đến cách trang điểm. - Tôi thấy phấn son làm mệt mình, mất thì giờ quá, để thì giờ đó đi chơi thú hơn, mỗi lần tóc dài ra tôi lấy kéo cắt phăng một đường thế là xong. Tôi không hiểu nổi các bà chịu khó ngồi hai ba giờ trong tiệm uốn tóc để chỉ lo cho cái đầu tóc. Đời người thì ngắn, người ta lại để phí vì những chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Sóc Nâu nói như reo lên: - Hợp gu nhau quá rồi còn gì, Sơn Dương cũng có tật không bao giờ bước vào tiệm hớt tóc. Bạn bè anh tự cắt tóc cho nhau vui lắm. Hôm nào Nai Nai sẽ thấy cảnh họ cắt tóc cho nhau vui kinh khủng luôn. - Giàu như vậy không ăn diện lại cắt tóc lấy, tiền để đâu cho hết? - Nuôi bạn, anh chẳng bao giờ đếm tiền với bạn. Anh quí bạn bè lắm. Thùy mỉm cười: - Sóc Nâu nhiệt tình ghê, từ nãy giờ tặng Sơn Dương mấy chữ lắm rồi đấy nhé. - Ừa, Sóc Nâu mê chữ « lắm » kinh khủng. - Thủy Tiên mê cái gì Sóc Nâu? - Mê Sơn Dương. Đôi mắt Sơn Dương dừng lại một phút trên mắt Thùy. Rồi cười vu vơ rồi quay mặt đi Sóc Nâu nheo mắt: - Anh ấy yêu chị rồi đấy. - Thôi dẹp chuyện đó đi, nói chuyện khác vui hơn. - Bộ chị tưởng có chuyện khác vui hơn à? Nói thử đi. - Ử nhỉ, chẳng còn cái gì ngoài tình yêu làm mình nao nức hết. Sóc Nâu ghé tai Thùy: -Giờ đã nao nức vì Sơn Dương chưa?