Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình Yêu Như Băng Sơn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 11443 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Yêu Như Băng Sơn
Lệ Hằng

Chương 3

Vinh phóng xe vùn vụt, đường đêm vàng vọt, rừng cây âm u. Khói thuốc thay cho hơi thở nàng, mắt Vinh chìm lắng, buồn mênh mông. Tại sao ta lại trở về, sao không ở lại với nàng, hôn nàng như ta đang thèm.
Thành phố chuyển mình thở nhẹ nhẹ. Chưa hơi thở nào say như hơi thở nàng. Chưa ánh mắt nào buồn hơn ánh mắt nàng, Vinh hờ hững lái xe, dù lái rất nhanh. Gió đập phần phật hai bên thành chiếc xe đua. Rừng chạy vùn vụt ngược chiều với Vinh. Vinh muốn hét lên một tiếng thật to. Vinh muốn phát điên lên vì nàng. Chưa ai lạnh lùng với ta như nàng. Con gái có thể bẽn lẽn, nàng bẽn lẽn bao nhiêu nàng dễ yêu ta bấy nhiêu. Nai Nai không hề bẽn lẽn, nàng dửng dưng, nàng lạnh như tảng băng xứ Tây Bá Lợi. Nàng lạnh lùng như con đường sắt băng qua đồng tuyết phủ.
Tự nhiên nàng lù lù đứng bên ven đường ta đang đi. Nàng có giơ tay vẫy đâu ta đi thẳng, nhưng rồi tim bỗng nhói nhói. Chiếc khăn quàng màu hồng bay phơi phới quanh cổ nàng. Chiếc áo manteau màu sữa đọng và đôi mắt, đôi mắt ngơ ngác hơn mắt nai.
Ta dừng xe lại lùi thật nhanh về phía nàng. Nàng lên xe, đàn bà không hẳn là đàn bà, con gái không hẳn là con gái? Ta yêu liền tức khắc, trời ơi thằng Vinh mà cũng biết yêu.
Vinh dừng xe lại lầu bầu:
- Trở lại Nai Nai nếu không điên mất, nhỡ nàng bỏ đi ngay đêm nay?
Vinh quay một vòng xe. Bụi đất cuốn lên theo bốn bánh xiết mạnh. Nghĩ sao Vinh lại quay thêm một vòng, đầu xe chỉ về hướng cũ. Chàng thở dài từ từ lái đi. Ngôi nhà nguy nga hiện ra trên đầu dốc. Vinh bóp còi thật lớn rồi bực tức chui thẳng vào gara.
Mái tóc dài bay bay, đôi mắt chằng hình như cũng bay.
- Thưa cậu… cậu dùng chi không ạ?
Ông gác dan hỏi chàng:
- Không, cám ơn bác.
Chàng bước trên những bậc thềm, dáng cao cao hơi nghênh ngang hơi lạ lạ. Ở chàng đầy nét lạ, dù áo quần cũng rẻ tiền, dù cũng ngang tàng như bao nhiêu người con trai khác cùng tuổi với chàng.
Vào phòng, chàng để nguyên áo quần ngồi phịch xuống ghế. Với tay nặn nút nhạc chàng lim dim đôi mắt đẹp: “hãy ôm lấy em đi, đừng để em đi trước anh, vì em chẳng biết dẫn anh về đâu. Đừng để em đi sau anh, bởi em sợ mất anh vô vàng. Hãy ôm em mà đi…” Tại sao ta lại khác nàng? Tại sao ta bỏ về? Sao không ôm nàng đặt lên một chiếc giường thật êm. Có gì xấu xa đâu nhỉ? Ta sẽ canh cho nàng ngủ cơ mà?
Vinh chụp điện thoại hối hả quay số. Đầu dây bên kia tiếng chuông kêu reng reng. Chắc Nai nai đang ngủ. Vinh đắm đuối chờ, không thấy em, thôi nghe giọng nói em cũng được.
Giọng Nai Nai còn nhuốm mơ màng:
- Ai đó?
- Sơn Dương đây, phải Nai Nai đó không?
- Có chuyện gì không anh?
- Nhớ quá Nai Nai ơi.
Đầu dây bên kia im lặng, Vinh nghe được tiếng thở của nàng. Tưởng tượng bộ ngực nàng chắc phong phanh áo ngủ mỏng. Mắt Vinh chớp chớp:
- Nai Nai…
- Gì?
- Em có yêu anh không?
- Không.
- Rồi em sẽ yêu.
- Tính sau.
- Ngày mai đi chơi rừng không? Đông và vui lắm, đi không?
- Đông là bao nhiêu người, tôi với anh ấy hả?
- Không chừng mươi người.
- Được.
- Thêm đường vào lưỡi em, môi em đi Nai Nai.
- Đường đang lên giá.
- Quét mật vào môi em đi.
- Con người tàn sát thiên nhiên, ong vỡ tổ hết rồi, thú rừng đi tìm tinh cầu khác hết rồi. Bom, hoả tiễn xe tăng không có mật ong.
Vinh thì thầm:
- Yêu em, trời ơi anh yêu em vô cùng vô tận.
- Đừng yêu tôi, đừng yêu ai hết.
- Tôn giáo của tụi mình là tình yêu. Hãy sống cho tình yêu dù bất cứ lý do gì. Trước hết hãy yêu nhau. Bứt hết xiềng xích đang buộc trói em đi. Người lớn đã bóp chết tuổi trẻ của chúng ta rồi, đừng ngu ngốc nữa.
- Tôi đã sống hết mình với người yêu, cuối cùng tôi phải trốn đi, lang thang như con thú hoang thế này, anh thấy không? Nếu không gặp anh đêm nay chắc tôi ngủ ngoài đường.
- Cho anh lang thang chung với em.
- Nếu anh thích, anh cứ việc lang thang, sống nghĩ là xả hơi thật khỏe khoắn mà anh. Muốn khỏe phải sống theo ý mình.
- Hoan hô Nai Nai, Nai Nai sẽ làm giáo chủ của bọn anh nhé.
- Cái gì, anh nói cái gì giáo chủ trong đó?
- Tôn giáo của bọn anh là tình yêu, kinh cầu nguyện của bọn anh là những nụ hôn. Giáo chủ của bọn anh sẽ là em.
- Tại sao lại chọn tôi làm giáo chủ?
- Vì em tự nhiên, tóc em để thẳng không đi tiệm, mắt em có sao biễu diễn, y như vậy da em có sao như thế, không tô không quết vôi trắng vôi hồng. Ngực em cũng để tự do.
Hình như nàng cáu:
- Im đi, ai cho anh nhắc đến ngực tôi.
- Anh thấy em không mặc cóc- xê.
- Kệ tôi.
- Em đẹp nhất vì em hồn nhiên nhất.
- Ngốc, người ta chán người ta không diện đó.
- Sáng mai bọn anh đến em vào rừng, chịu nhé.
- Chịu… này tóc anh để dài vì thế đó hở? Không sợ cảnh sát à? Thôi nhé, tôi buồn ngủ mất rồi.
- Sáng mai anh đón nghe.
Nai Nai cúp máy rồi, Vinh thẩn thờ đứng lên:
- Tự nhiên ta yêu nàng, quái gở thật, và cũng thú vị nữa.
Chàng lại quay số điện thoại:
- Vinh đây, phải Gấu Trắng đó không? Mai tổ chức đi chơi rừng nghe chưa bồ?
- Sua, ở lại đêm không?
- Đêm về nhà tôi ngủ, cái nhà gần rừng đó.
- Có gì lạ không Sơn Dương?
- Tôi từ chức giáo chủ xuống làm tín đồ, tôi tìm được nữ giáo chủ rồi. Tuyệt lắm.
Gấu Trắng cười thật giòn giã. Vinh cúp máy nằm dài ra giường, nằm thật thẳng rồi nhắm mắt ngủ.
Chàng gọi Nai Nai trong giấc ngủ, khi Nai Nai đang nghĩ đến Thành. Chú gấu trắng bị nàng ôm thật chặt. Thân thể người con gái mới làm đàn bà đẹp hơn mọi sự trên đời này.
Buổi sáng, giấc ngủ no đầy trang điểm cho nàng sáng láng hơn mọi thứ phấn thượng hạng nào của con người. Nàng mặc nguyên áo ngủ, chạy nhanh ra vườn. Trời ơi đẹp quá, đẹp chết ngất đi được, sương long lanh trên những đọt lá non, sương long lanh trên những ngọn cỏ dại. Sương lung linh trên những cánh hoa mềm.
Đẹp thế này sao mấy hôm nay ta cứ thấy thành phố buồn? Nàng hối hả cắt hoa, cánh hoa nào cũng đẹp trách chi đàn ông hay tham lam? Mang hoa vào phòng rải đầy trên giường, nàng nằm len vào giữa cố nhắm mắt lại ngủ thêm. Ngủ với gấu trắng với hoa thế này mình sẽ gặp đầy may mắn, Thành sẽ lên với mình, sẽ cưới mình giữa một rừng đầy hoa.
Nghĩ đến Thành là mắt nàng khép lại hai giọt lệ ứa ra thật cay. Nàng không muốn mở mắt nữa, khép hai mi để sống như hôm nào trong vòng tay anh… dưới hai môi anh…
Cánh cửa được đẩy ra từ phía ngoài, Nai Nai quên khép cửa mà tình yêu của Vinh mạnh mẽ hơn tất cả, nên chàng đứng sững giữa cửa nhìn nàng ôm chú gấu trắng. Không tiến không lùi, chàng đứng im chiêm ngưỡng giấc ngủ đầy mộng của nàng, nàng có ngủ đâu, nàng đang mơ đấy. Hai giọt lệ còn trên má nàng, hoa đầy trong phòng, hoa cả trên chăn nàng đắp.
- Nàng đẹp quá, tôi có quyền yêu nàng vì tôi bắt được nàng ngơ ngác giữa đường như con nai rừng lạc về thành phố, ước gì mình biến thành con gấu bông kia nhỉ?
Chàng không tiến không lùi, chàng đứng lặng người đi, ngắm nàng ôm con gấu bông, nàng vụt mở mắt rồi nàng dụi mắt:
- Hả, sao đến sớm thế, sao đứng đó?
Vinh vẫn đứng ở cửa:
- Bà tiên nào hái hoa rải đầy giường Nai Nai thế?
- Tôi hái đó, tôi dậy sớm lắm, không biết làm gì lại leo lên giường, tôi có ngủ đâu, sao tôi không thấy anh nhỉ?
- Nai Nai không ngủ nhưng Nai Nai đang mơ.
Thùy không dám chui khỏi chăn, cái áo ngủ này hơi ngắn, Vinh lù lù bước tới, chàng giữ lấy hai vai nàng:
- Sống như mình thích, sống như mình muốn. Bây giờ em muốn gì?
Thùy cau mặt:
- Muốn anh đi ra khỏi phòng.
- Nhưng anh muốn hôn hai mắt em.
Gương mặt Sơn Dương vẫn hồn nhiên, vẫn dễ thương như bao giờ. Mái tóc để dài, phiến lưng mênh mông, hai vang ngang tàng. Thùy nhìn đăm đăm. Hắn giống một người thật, một người ngày nhỏ nàng thương, rất đỗi thương, nàng kính rất đỗi kính, đòi hôn mà ánh mắt vẫn trong veo, không vẫn đục, không bối rối.
Nàng gật đầu:
- Hôn đi.
Vinh cúi xuống, nghĩ sao lại thôi:
- Em chưa muốn, thôi sửa soạn đi, anh chờ bao giờ em muốn hôn anh.
Vinh lùi ra khỏi phòng khép kín cửa lại, nàng bước tới cài cửa rồi trút hết chăn và áo ngủ xuống khỏi hai cẳng chân dài. Tay nàng đặt trên bụng, nàng lôi dưới đáy va-li chiếc quần voi thùng thình màu đen, chiếc áo thun đỏ. Thế thôi, với tay vơ cái áo khoác ngoài nàng chạy tung ra, sực nhớ mình chưa rửa mặt lại chạy vào. Nàng đánh răng rửa mặt mau như con nít. Tóc hơi rối, lười tìm lược, nàng dùng mười ngón tay quơ quơ vài cái. Xong, đẹp chán. Mặc thứ này khỏe thật, cảm tưởng như không mặc gì.
Cả bọn đứng dưới thềm nhà, tròn mắt ngó Thùy, đủ màu sắc rực rỡ, đủ khuôn mặt lạ lùng, chúng hô lên:
- Trời romantic thật.
Thùy ngơ ngẩn nhìn xuống, Vinh bước ra cửa dịu dàng:
- Giới thiệu với các bạn, Nai Nai, nữ giáo chủ của chúng ta từ hôm nay.
Họ nhìn Thùy, nhìn từ bàn chân đi dép, đến mái tóc đem lõa xõa ngang vai.
- Hoan hô Nai Nai.
Thùy chỉ biết cười, nói gì cho họ hiểu nỗi vui thật lạ họ vừa mang đến cho nàng, họ đứng dưới bậc thềm ngó lên, tóc ngắn tóc dài đủ kiểu, nhưng tự nhiên, tự nhiên từ áo mặc đến môi cười mắt ngó.
Vinh dắt tay nàng bước xuống, họ không phải là hippy, nhất định không phải vì ở bạn bè Vinh, vẫn toát ra vẻ dịu dàng của những con người hiểu biết. Áo quần họ mặc cũng bình thường, màu sắc tươi mát nhìn vào là tưởng thấy rừng xanh, thấy núi cao, nhưng không phải là ngoằn ngèo xanh đỏ. Nàng bắt đầu băn khoăn rồi. Tâm nói đúng thật, Vinh sống quá đỗi lạ lùng, Thùy không biết chàng là ai? Tại sao có nhóm bạn bè nói cười như chim rừng mở hội thế này?
Họ lục đục leo lên xe, những chiếc xe cũng màu tươi mắt nhìn xanh thắm, vàng tươi đỏ chói. Hình như họ ghét cái gì nửa vời, sống cho ra sống, và yêu cho ra yêu. Không có lưng chừng, không có trung dung.
Vinh nhìn thẳng đằng trước hỏi:
- Đêm qua em ngủ ngon không?
Thùy gật đầu:
- Khá ngon nếu không bị anh đánh thức dậy nửa đêm.
- Đêm qua em nghĩ gì?
Thùy lắc nhẹ:
- Chẳng muốn nghĩ gì hết, nghĩ hoài đau đầu lắm.
- Không nghĩ đến Sơn Dương?
- Có chút chút.
- Như thế nào?
- Lạ, bí mật.
Con đường đèo ngoằn ngoèo lên cao. Núi chập chùng, rừng mênh mông. Sương sớm chưa tan, dù nắng mai vàng đã soi qua vòm lá biếc.
- Tôi nghĩ tôi yêu em, chữ yêu thật to và thật đẹp.
Thùy nghiêm trang:
- Anh Vinh, tôi cần nói với anh một điều.
Vinh gật gù:
- Em cứ nói đi.
- Tôi bị ruồng bỏ nên trốn nhà lên đây, anh hiểu tôi nói gì không?
- Hiểu, rồi sao nữa?
- Người đàn ông đó đã cho tôi tất cả những gì một người đàn ông cho một người đàn bà. Những gì Thượng đế tặng cho chàng, nhưng bây giờ chàng dừng lại không cho tôi nữa.
- Hắn yêu người khác?
- Điều đó tôi không biết, chỉ biết chàng hết muốn thấy tôi hiện diện bên chàng nữa. Chàng sợ trách nhiệm. Đàn ông hèn hơn đàn bà ở chỗ sợ trách nhiệm, tôi mang nặng, đang mang nặng và tôi sẽ đau đớn khi sinh con. Nhưng tôi vui vẻ nhận trách nhiệm của tôi. Đàn ông không mang nặng đẻ đau vội hèn nhát trốn làm cha. Anh có công nhận tất cả mọi người đàn ông ngán trách nhiệm là hèn không?
Vinh gật đầu:
- Có lẽ, đàn ông ai cũng run sợ khi sắp làm cha hết.
- Thời bây giờ đa số những người đàn bà phải tự nuôi sống mình, đàn ông ngày nay không ai chịu nuôi vợ hết, như các cụ ngày xưa, nhưng họ vẫn sợ lạ thật anh nhỉ? Khi yêu chàng. Tôi không mảy may đòi hỏi chàng cái gì hết, những con bạn đẹp của tôi phải tặng ít nhất mười cái áo dài mới hôn được môi nó, phải tặng ít nhất một cái nhẫn kim cương mới đụng được vào ngực. Còn tôi, chưa bao giờ tôi bán tôi cả, cái vé máy bay tôi cũng tự lo. Tôi ra đi với ba ngàn bạc trong túi, chẳng sao cả. Ở đó có một tướng yêu tôi. Tôi chẳng nhận gì hết, nhà cửa đất đai tôi xua tay từ chối. Có lẽ tôi có máu điên anh nhỉ?
Vinh dịu dàng:
- Em dễ thương vì em điên.
- Những người tỉnh chung quanh ta là kẻ không dễ thương?
- Đúng, vì họ đang tự giết họ.
- Tôi không hiểu?
- Máy móc đang giết họ. Họ sống như cái đinh ốc. Họ bắt chúng ta sống y như họ. Mặt trận đã tàn rồi, họ dàn trận để bảo vệ cái chỗ ngồi vững chắc cũng họ. Kẻ già bao giờ cũng bảo thủ, người bảo thủ bao giờ cũng là người già. Họ sợ mất phần với tuổi trẻ, cây măng mọc cao lên, tre già sẽ bị dẫn. Họ sợ chúng ta, em biết chưa?
Thùy mỉm cười:
- Tôi hiểu, anh đang làm cái luận án về “tuổi trẻ và ngày già?”
Vinh trợn mắt ngó Thùy, chiếc xe dừng phắt lại chút xíu lao xuống vực. Thùy vẫn mỉm cười, đoàn xe sau trờ tới hét lên:
- Gì thế Sơn Dương.
Vinh xua tay cho họ đi trước, giọng chàng đứt quãng:
- Tại sao em biết?
Thùy dịu dàng:
- Tôi linh cảm.
- Chưa cô gái nào thông minh hơn em.
- Nghĩa là anh đang viết về cái xung khắc đời đời ấy?
- Đúng, tôi thương hại chúng mình.
- Tại sao?
- Tuổi trẻ tụi mình thật tội nghiệp.
Thùy mỉm cười:
- Từ ngày hôm nay tôi nhận anh làm bạn của tôi, tin không?
- Tin chứ, nhưng tại sao em chịu làm bạn tôi?
- Tôi cũng khao khát điều anh đang khao khát. Tôi cũng băn khoăn điều anh đang băn khoăn.
- Nghĩa là…
- Tôi cũng muốn sống như tôi ao ước. Tôi thích sống theo ý mình, tôi không hiểu tại sao giữa chúng mình lại khác nhau? Tại sao đàn ông phải thế này và đàn bà phải thế kia? Tại sao luôn luôn đề phòng nhau. Yêu là phải cưới xin mới dám yêu hết mình. Như vậy là sao? Chưa tin nhau, chưa yêu nhau hay sao? Ai bày ra cái chuyện cưới xin nhau nhỉ. Tôi khổ vì chuyện đó biết mấy. Ba mẹ tôi đòi như vậy. Họ hàng cô bác đòi như vậy, riêng tôi khi yêu ai, tôi muốn yêu hết sức tôi, có gì tôi moi ra dâng cho người tôi yêu hết, không mặc cả, không tính toán. Tôi dại tôi ngu, vì bây giờ chàng bỏ tôi. Chắc có đám cưới chàng không bỏ tôi đâu nhỉ? Biết vậy rồi nhưng tôi vẫn thích hết mình khi yêu, yêu mà còn đề phòng nhau buồn chết Vinh nhỉ?
Vinh quay sang nhìn nàng. Nàng ngửa mặt dưạ vào thành xe. Hai mắt nàng có hai giọt lệ đẹp như sương mai. Đôi môi nàng ngọt ngào hơi thở vì không tô son. Màu da nàng căng sữa vì không giấu dưới phấn. Nàng trần trụi dễ thương như thú hiền, nắng soi trên má nàng, gió hôn lên tóc nàng.
Vinh xúc động chàng ôm lấy vai Thùy, hai mắt đắm đuối:
- Nai Nai, đừng buồn nữa, định mệnh không bao giờ lầm lẫn đâu, anh chưa bao giờ yêu ai và bây giờ yêu em, đàn bà có nhưng đó không phải là tình yêu, có tiền em có thể có tất cả, nhưng em không thể mua được tình yêu chân thành của một người đàn ông như anh đang yêu em, chúng mình phải tập sống không hối tiếc, vì như anh nói, định mệnh không bao giờ lầm lẫn cả.
Thùy nhìn Vinh, giấu sau mái tóc hơi dài đó, ẩn sau đôi mắt mơ mộng, hai hàng mi rậm như bờ cỏ, tâm hồn Vinh là vũ trụ kỳ bí lạ lùng.
- Ngày nào chúng mình già đi, con cái cũng chê trách mình như anh và em bây giờ.
Vinh gật gù:
- Có thể, nhưng anh sẽ làm người già biết an phận, biết san sẻ, biết nâng đỡ. Anh sẽ không ôm mái tóc bạc trắng, bằng hai bàn tay anh rồi nhắm mắt, rồi bịt chặt tai. Anh sẽ không khư khư ngồi mãi trên một cái ghế, đá hết đứa bé này đến đứa bé khác. Vũ trụ vẫn thay đổi không ngừng, con người hôm nay không như con người hôm qua, họ bắt chúng ta sống y như họ, tàn nhẫn và dã man thật.
Thùy nắm lấy tay Vinh:
- Thôi anh đừng quắc mắt như thế Thùy sợ lắm.
Vinh bật cười nhưng giọng nói thì buồn:
- Nói vậy, nhưng anh biết chắc tụi trẻ mình sẽ thất bại, biết thất bại nhưng vẫn phải làm chứ em nhỉ? Bởi vì kẻ bảo thủ bao giờ cũng nhiều và đông hơn cấp tiến. Kẻ đã trèo lên cao ngồi vững rồi, còn lâu họ mới xuống em ơi.
Chàng kéo Thùy sát tới bên chàng cử chỉ vẫn gượng nhẹ kính cẩn:
- Thất bại rồi, thôi quay về sống với nhau, thôi mình sống cho nhau vậy.
Thùy khe khẽ:
- Romeo et Juliette phải không? Anh hát nốt bài đó cho em nghe đi, bản nhạc tuyệt vời càng nghe càng hay, mỗi lần nghe, nhớ đi không muốn nổi, ngồi muốn gục xuống vì nhớ.
Vinh huýt sáo bản nhạc tình, rồi ngừng ngang:
- Anh ngốc thật, hát cho em nghe, em nhớ kẻ khác.
Dẫn đầu xe Vinh đi sau cùng, đoàn xe đầy màu sắc nối đuôi nhau lủi vào rừng.
Thùy bâng khuâng hỏi:
- Anh để tóc dài để phản đối người lớn phải không?
Vinh thở cho khói thuốc bay lên từng vòng:
- Tại sao phải cắt tóc ngắn?
- Nhưng khác người quá họ bực mình.
- Kệ cho họ bực mình, anh sống theo ý anh, anh có làm hại ai đâu, anh có soi mói cuộc đời của ai đâu, xin họ cho anh yên, Tôi là tôi và tôi là ông chủ của chính tôi. Tôi không đụng đến ai, và xin mọi người đừng đụng đến tôi, đừng bắt tôi giống các người.
Thùy gật đầu:
- Đúng rồi, cái xấu xa nhất của con người là cứ bắt người khác phải giống mình.
Nàng tiếp:
- Ai cũng có chồng con tử tế, họ đẻ sòn sòn và hếch mặt lên khoe bụng, tôi không có chồng tôi chửa hoang, họ chửi dữ dội quá, làm như họ có con bằng phương pháp thánh, tôi có con bằng phương pháp của satan, họ sẽ đẻ con rơi trên hoa sen, tôi đẻ con bình thường và trần tục.
Vinh ngừng xe kéo Thùy xuống:
- Đến rồi, đừng buồn nữa nghe, em phải cười như chim rừng Nai ạ.
Những cái lều vải rực rỡ được căng dưới vùng trời xanh, nắng lọc qua lá, nắng êm như lụa, nắng đẹp như thơ, bạn bè của Vinh mỗi người là một thế giới lạ lùng, không ai giống ai, và không ai theo ai, họ cười vang khi thích, họ xụ mặt khi không hài lòng. Vinh lần lượt giới thiệu bạn bè cho Thùy. Những cái tên với những khuôn mặt nhìn một lần khó bao giờ quên, Sóc Nâu, Mắt Thỏ, Gấu Trắng, Rùa Đen, có cô mang tên là loài hoa, có cậu mang tên sói, họ từ chối những cái tên loài người đặt cho từ lúc sinh ra.
Sóc Nâu, cô bé có mái tóc đen mướt để lua tua ngắn dài, màu da sậm hồng cánh tay trần rám nắng, nụ cười ngon mắt không chịu nổi:
- Chị Nai Nai sauvage kinh khủng hở Sơn Dương?
Sóc Nâu ngoạm trái bôm rồi đưa nốt cho Thùy.
- Ăn đi, ngực chị ngon hơn bôm nữa đó.
Thùy hơi đỏ mặt tránh đôi mắt Vinh:
- Đừng nói như thế nữa Sóc Nâu.
Sóc Nâu cười giòn giã:
- Trời ơi, đẹp thì phải khen đẹp chứ, nói như thế nào bây giờ, nói ngược lại hả, không chịu đâu?
- Họ chưa hôn nhau công khai, họ chưa mi mi nhau giữa mọi người, vậy họ không phải là hippy họ là ai anh Vinh?
Vinh cười:
- Họ là họ, tôi là tôi, kỳ cục.
Thùy cười:
- Anh kỳ cục thì có.
Sóc Nâu vỗ tay:
- Chưa ai xứng đôi như Nai Nai và Sơn Dương, tôi chưa thấy cái gì đẹp hơn hai người.
Vinh sung sướng ôm lấy vai Thùy:
- Anh cưới vợ được không Sóc Nâu?
- Được chứ, được mạnh đi, năm nay anh ra trường rồi, cưới vợ là vừa, nhưng đừng bỏ tụi này nghe.
Vinh lắc đầu:
- Không bao giờ, Nai Nai hiểu anh hơn cả em Sóc ơi.
Thùy đi một vòng, môi Thùy như hồng lên vì tươi. Máu chạy luân lưu, máu ngọt ngào, đời vui thế này dám bảo là buồn, trời cho ta khu rừng này xanh, ngọn núi cao kia. Trời cho ta mảnh trời kia vàng, và tất cả nghiêng mình chờ lệnh, trên vũ trụ này con người là một sinh vật đẹp đẽ nhất. Đàn ông giống Thượng Đế, Thùy không yêu đàn ông thì yêu ai bây giờ?
Sơn Dương không rời nàng nữa bước, Không muốn rời nhau có nghĩa là yêu mất rồi. Trong khu rừng thưa này, bãi cỏ lá vàng khô, chỉ thấy tiếng hát và tiếng cười, gần đến giờ cơm, Vinh bắt buộc rời Thùy:
- Em ở đây anh lo vấn đề ăn uống xem đã nhé.
Sóc Nâu giảng giải:
- Anh Vinh bao hết, người nhà anh sẽ mang cơm lên cho tụi mình.
Thùy tò mò:
- Vinh làm gì mà nhiều tiền thế?
- Con trai duy nhất của một tỷ phú.
- À, hèn gì…hèn gì ngang tàng dữ.
Sóc Nâu bênh ngay:
- Không phải anh ngang tàng vì có tiền đâu, anh ngang tàng vì giá trị thật của anh ấy, rồi chị coi, bọn em coi như anh thánh, dĩ nhiên vị thánh trần tục, thánh trăm phần trăm tụi em nghỉ chơi đi.
- Vinh có cái gì xấu và cái gì tốt.
- Anh ấy quí tình bạn, quí tình yêu thèm khát tình yêu, và biết sống.
- Cái gì xấu?
- Xấu hả… khó nói quá, nhiều bạn gái thì phải quá nhiều cô yêu anh ấy.
- Như vậy đâu có xấu.
Sóc Nâu tò mò:
- Hình như Nai Nai chưa yêu Sơn Dương của bọn em?
Thùy cười:
- Đừng hỏi, đừng nghĩ về người khác, hỏi mình, nghĩ về mình, trầm tư của mình.
Sóc Nâu cười, chiếc răng khểnh láu lỉnh nhe ra:
- Em xin lỗi, giờ em hiểu vì sao anh Vinh yêu chị rồi.
- Vì sao?
- Chị vừa thông minh vừa ngu ngốc, vừa ngây thơ vừa đàn bà.
- Trời ơi khó hiểu quá.
- Em biết chị hiểu.
Bên kia chiếc lều vàng, bọn con trai lục đục chui ra:
- Nai Nai…
Sóc Nâu kéo Thùy chạy tới:
- Có nhạc rồi, nhảy đi Nai Nai, nhảy cho mệt rồi ăn cho ngon.
Đàn trống được đem tới đặt giữa bãi cỏ Vinh tới bên Thùy:
- Trưa nay anh dặn họ sửa soạn lớn mừng em đến, giờ nhảy với anh nhe.
Thùy gật đầu:
- Ăn mặc thế này mà nhảy à?
- Ồ, đâu có sao, còn mặc quần áo là vì lịch sự lắm rồi.
Thùy nháy mắt:
- Anh quá quắt rồi đấy.
Vinh nhảy thật dẽo, những bước đi thật tình, cỏ không lướt đôi chân được, nhưng cỏ làm tình tứ bước đi êm.
- Em vui chưa Nai Nai?
Thùy gật:
- Tạm quên được người.
- Em bắt đầu yêu anh chưa?
- Đừng hỏi người, hãy tự hỏi mình.
Vinh gật:
- Anh hiểu xin lỗi em.
Vinh khe khẽ hát theo: “Yêu nhau đi em ngày còn có bao nhiêu đâu em... yêu nhau đi em, vì đời là tình yêu… nếu không yêu nhau ta sống bằng gì? Nếu không yêu nhau ta sống làm gì? … cho anh hai môi em, cho anh hai mắt em.”
Chàng ngừng tại hỏi nhỏ:
- Sao em lại khóc?
Thùy ngập ngừng, nụ cười gượng gạo:
- Nhớ, đã yêu nhau rồi khó quên nhau lắm, nghe bản nhạc hay đủ để khóc ngất đi rồi.
Vinh thở dài:
- Anh hiểu.
- Đừng giận Thùy nghe Vinh.
- Không bao giờ anh giận được em cả.
Thủy Tiên đang nhảy với Gấu Trắng bước đến gần Sơn Dương.
- Có chuyện cần nói với anh, đổi đi Gấu Trắng cầm tay Thùy dìu đi để Sơn Dương với Thủy Tiên. Vinh nhìn theo phiến lưng mềm mại của Nai Nai, đôi mắt buồn buồn, Thủy Tiên hậm hực:
- Từ sáng tới giờ anh không hỏi em được nửa câu nữa, sao vậy?
Vinh ngẩn ngơ rồi lại dịu dàng:
- Đừng cau có, ở đây không ai được cau có, em nhớ chứ?
- Nhưng sao anh bỏ em?
- Anh yêu em bao giờ để bỏ với không?
Thủy Tiên cúi mặt:
- Vinh… Đừng tàn nhẫn với em, em yêu anh biết không?
Vinh gật:
- Anh đành xinh lỗi em.
- Không, đừng xin lỗi người yêu.
- Anh yêu Nai Nai rồi.
- Cô ta có chồng rồi, sao anh ngốc thế?
- Anh biết, nhưng anh vẫn yêu.
- Khùng.
- Cũng được, nhưng anh sống như anh thích.
- Còn em, em ước mơ gì anh biết không?
- Biết, nhưng định mệnh không bao giờ lầm lẫn cả, rồi em sẽ yêu người khác để sung sướng hơn yêu anh.
Thủy Tiên rưng rưng:
- Anh ác lắm, anh ác lắm biết chưa?
Vinh vẫn nhìn theo mái tóc hơi rối của Nai Nai:
- Một lần nữa anh xin lỗi em vậy.
Thủy Tiên não nùng:
- Đốt anh đi, lỗi phải hoài, người yêu chỉ có dỗ dành không có xin lỗi suông.
Vinh cười gượng:
- Đến bây giờ anh mới biết yêu thật sự, tội nghiệp anh, để yên cho anh yêu em ạ, đời không có hai lần xúc động, em có hiểu anh không?
Thủy Tiên gượng cười:
- Hiểu, nhưng buồn quá chịu không nổi.
- Ngày mai em sẽ gặp người mà em sẽ yêu, lúc đó em sẽ cám ơn anh đã không yêu em, lúc đó em sẽ hiểu bây giờ em lầm lẫn.
Thủy Tiên thở dài:
- Em mong như vậy lắm nhưng hình như em yêu anh thật rồi, không lầm lẫn không mơ hồ, Nai Nai có gì hơn em hả anh?
Vinh lắc đầu:
- Không thể so sánh được em ạ, người ta so sánh những gì cân đo và sờ mó được, hai người đàn bà so sánh sao được, em là em và nàng là nàng, tóc nàng lạ quá phải không em? Em gái của anh.
Thủy Tiên nhíu mày:
- Rời nàng nhìn lại em một chút đi, nghỉ nhìn nàng một giây đi.
Vinh lắc đầu:
- Xin lỗi em.
- Thôi hết chuyện để nói, trả anh về với nàng.
Thủy Tiên lướt trên cỏ đến gần Nai Nai:
- Trả lại Nai Nai, xin thua cuộc.
Thùy ngơ ngác không hiểu, Vinh dịu dàng:
- Con bé dễ thương lắm, em đừng bận tâm.
Thùy mỉm cười nhìn đăm đăm hai mắt Vinh, đôi mắt biết cười đôi mắt biết hôn, biết vuốt ve khi nhìn, Vinh nâng nhẹ tay nàng, mọi cử chỉ của chàng đều dịu dàng thắm thiết. Chàng giữ bàn tay nàng trên ngực, giọng trầm hẳn xuống.
- Nai Nai, đừng chung tình một chiều, đừng nghĩ đến người ta khi ở bên anh, vì từ hôm nay hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của anh. Vì từ hôm nay anh sống cho em và vì em.
Thùy thì thầm:
- Anh biết em đang có thai chứ?
Vinh gật:
- Anh đoán như vậy.
- Và anh vẫn yêu em?
- Yêu hơn khi chưa biết.
Thùy rưng rưng giọng thật ngậm ngùi:
- Muộn rồi anh ạ, chúng mình gặp nhau muộn màng quá.
- Không có gì gọi là muộn màng cả, anh yêu tất cả những gì em có.
Thùy lắc đầu những sợi tóc mềm, nắng bắt đầu vàng dưới vòm lá xanh. Rừng cây chụm đầu vào nhau để sưởi nắng, hơi sương tan loãng, khói sương bay, có loài chim hiếm không tên gọi, hót khẽ trong lùm cây, có bầy chim hiền rung cánh bay. Có thật trở về cùng thiên nhiên là thấy cõi thiên đàng? Nhạc bay lên thinh không nên nhạc hiu hắt, nhạc lan trên lá xanh nên nhạc mơ hồ. Tình yêu cũng mơ hồ lảng đảng và thanh thoát lên cao, có thứ kỷ niệm chìm sâu và da diết. Có thứ yêu đương đam mê mà chết người. Tình yêu trên mặt nệm giường, tình yêu trên vùng tóc rối, tình yêu trên ngực trần thơm. Không thể quên nổi và không nỡ quên, Thành và kỷ niệm cưu mang trong lòng. Thành và nụ hôn thân mật vô cùng ấy, làm sao xóa nhòa? Con anh em còn mang, con anh em còn giữ? Không, hãy nói với Vinh điều ấy, rằng có những nụ hôn chết đi còn lẩn khuất tìm về. Có những nụ hôn ta nằm nhắm mắt, môi ta chết, ta vò tóc rối ta bay cao. Những nụ hôn mà không phải bất cứ người đàn bà nào đàn ông cũng cho.
- Tôi không thể quên, tôi không thể quên…
Vinh đau xót:
- Em nói gì hở Nai Nai?
Thùy lắc đầu gương mặt buồn bã:
- Muộn mất rồi Sơn Dương ạ, anh ấy lừng khừng nhưng em vẫn yêu. Yêu cả cái nết lừng khừng của anh ấy. Anh ấy vô trách nhiệm và nhát gan hơn anh, nhưng em đã yêu mất rồi. Tình yêu đã cho đi nó bay thật bổng, nó chìm thật sâu, em không đòi lại được, em không giữ nổi.
- Cho anh một góc khác trong trái tim mềm mại yêu đương của em.
- Nếu còn một nơi chốn nào em cho anh liền?
- Mấy tháng rồi em?
- Hình như gần ba tháng hay hơn ba tháng, em không rành rẽ lắm nên không biết.
- Anh ấy để em ra đi một mình?
- Vì đàn ông cần địa vị hơn đàn bà.
- Vậy hắn chưa yêu em thật.
- Có lẽ thế, nhưng em yêu thật, đừng nói lại câu đó nữa em đau lòng.
Vinh nhăn trán:
- Vẽ cho anh đường vào tim , đường nào hở Nai?
- Đứa con bít kín mọi ngã đường rồi, xin lỗi anh vậy.
Vinh thở dài:
- Trời có mắt thật, vừa lúc nãy anh xin lỗi Thủy Tiên. Giờ anh bị em xin lỗi, đừng xin lỗi người yêu Nai Nai ạ, Thủy Tiên nói thế đấy, khi người ta yêu nhau người ta không xin lỗi nhau suông bao giờ.
Thùy hỏi:
- Thùy chửa hoang này, Thùy hư hỏng nhất thành phố, tai tiếng nhất xóm, Thùy phải trốn nhà ra đi với đứa con không người nhận. Phải nuôi con với bàn tay không đeo nhẫn cưới, anh yêu Thùy làm gì? Sao không yêu Thủy Tiên, trong sạch và ngoan ngoãn hơn Thùy?
Vinh lắc đầu:
- Người ta không say mê những gì nắm được trong tay, người ta nao nức trước ngọn núi cao chót vót khó chinh phục, không khó khăn không có si mê.
Thùy cười khẽ:
- Biết đâu có một ngày nào đó Thùy chẳng yêu anh.
- Anh tin như vậy.
Bản nhạc dứt, Vinh kéo Thùy len trong đám đông, bạn bè chàng nhiều màu sắc thật.
- Đi lang thang em, rừng buổi sáng lạ lắm em ơi.
Thùy dừng lại nhìn đám bạn bè, xanh, đỏ, vàng, lục họ tạo thành vùng màu sắc rực rỡ đáng yêu nhất.
- Anh có những người bạn đáng yêu ghê Sơn Dương ạ.
- Phần nhiều học cùng lớp với anh, bọn anh kéo lên đây nghỉ hè.
- Cuộc nghỉ hè của anh dài ba tháng phải không?
- Hơn ba tháng.
- Thùy nghỉ hè những chín tháng kia.
Vinh nheo mắt:
- Quên đi một phút để sống cho anh được không?
Tim Thùy bổng đau nhói, mặt Thùy bỗng tái đi:
- Trời!
Vinh hoảng hốt:
- Sao thế, em đau hứ?
Thùy mím môi:
- Cho em về phố một chút được không?
- Sao vậy?
- Em cần về ngay bây giờ…. nhỡ…
Thùy toan nói nhỡ anh ấy lên tìm, nhỡ anh ấy hối hận muốn nhận vợ nhận con, nhỡ anh ấy đi tìm tôi thì sao, thật điên khùng đi chơi xa với anh.
- Đưa tôi về chỗ hôm qua anh bắt gặp thấy tôi, được không?
Vinh nhún vai:
- Được.
Sơn Dương giơ tay nói:
- Các bạn vui đi dắt Nai Nai đi một chút nữa sẽ trở lại.
Thủy Tiên hét lên:
- Bắt đầu bỏ bạn bè rồi phải không? Đi dựng một cái lều tranh phải không?
Sơn Dương cười:
- Lệnh của giáo chủ, sẽ giải thích sau.
Chiếc xe mui trần phóng vún vụt, Thùy ngồi xa Vinh như tối hôm qua, tóc xoõa bay theo gió, rối rít vẫy gọi một người đã xa. Một tay Thùy chống lên thành cửa xe, một tay Thùy vươn thoải mái trên thành ghế. Mặc cho bay, mặc cho rối bời, gió hôn tóc rối, gây cho Thùy cảm giác được tắm gội từng sợi tóc nhỏ. Đôi mắt Thùy nhìn đó mà như không nhìn, Sơn Dương càng phóng nhanh, đôi mắt Thùy càng xa cách. Môi Sơn Dương mím lại, nàng kiêu kỳ đến thế là cùng, nhưng ta yêu, ta yêu như chết đi sống lại. Tại sao lại yêu người đàn bà trẻ con này? Tại sao? Tình yêu mãi mãi là những chữ tại sao kỳ cục này? Nước mắt nàng chảy xuống, sao em khóc Nai Nai, vì anh hay vì gã đàn ông diễm phúc và đáng ghét đó? Sơn Dương vẫn ngồi im, mặc cho nàng mờ mắt nhìn rất xa. Tay nàng tì lên má chữa mái tóc rối nào bay trong gió đẹp hơn tóc nàng, mặt trời nhuộm vàng tóc em thơm, như em là mặt trời nhuộm hồng cuộc đời anh.
- Nai Nai…
- Về chỗ hôm qua anh thấy tôi, anh nhớ đường chứ.
- Không bao giờ anh quên con đường đó.
Xe ngừng Thùy mở tung cửa xe, chạy băng xuống dốc, Sơn Dương đuổi theo giữ chặt cánh tay nàng:
- Khéo ngã.
Thùy nhìn chàng:
- Để em đi một mình, em muốn một mình.
Sơn Dương lắc đầu:
- Anh không yên tâm, trông em xuất thần quá, để anh dắt xuống dốc.
Thùy đứng trước cánh cửa xanh nhà Miên, vẫn im lìm, nàng gõ cửa thật gấp, Miên chạy ra.
- Ủa, chị Thùy.
Nàng nói hụt hơi:
- Có anh ấy lên không? Có thư có điện tín gì không?
Miên đưa mắt nhìn Sơn Dương, rồi lại nhìn Thùy nhẹ nhẹ lắc đầu.
Thùy nắm chặt vai Miên lắc lắc:
- Có người đàn ông nào lên tìm chị không?
Miên vẫn lắc đầu, Thùy nói như đang khóc:
- Nhưng phải có điện tín hay có thư chứ? Không có gì thật à?
Miên nói:
- Có thư.
Thùy nói như reo:
- Trời ơi sao không đưa ngay cho tôi, sao lắc đầu hoài, vậy thư đâu?
Sơn Dương chưa bao giờ thấy Thùy lạ đến thế, nói nhanh như chớp, nói hết phần mọi người, Miên quay lưng:
- Hình như không phải thư của anh ấy đâu.
Thùy lắc đầu:
- Nhất định thư của anh ấy, chị biết mà, đưa cho chị mau lên, bác đâu rồi. Í chết quên, anh Vinh, bạn bè gọi là Sơn Dương, bạn của chị Miên ạ, cô bạn nhỏ.
Miên cười:
- Dữ hôn, bây giờ mới giới thiệu, xin chào anh.
- Chào cô Miên.
Thùy nao nức chụp vội lá thư. Lướt nhanh những hàng chữ rồi thẩn thờ buông xuống, thư của em gái nàng, không phải là chàng, không được, ông đưa thư làm mất thư tôi rồi, đáng lẽ tôi phải có thư của chàng trước thư em gái tôi. Thùy cắn môi nhìn nhanh Miên, nhìn Sơn Dương rồi chẳng nói chẳng rằng quay lưng bước đi.
Vinh cúi đầu chào Miên rồi vội vã theo sát nàng.
- Nai Nai.
Thùy nghiến răng lại không nói, Vinh lại gọi:
- Nai Nai, đừng khóc khô như thế, hãy chảy nước mắt ra đi.
Thùy lắc đầu như cố xua đuổi một cái gì vô cùng kinh khiếp. Anh không lên, anh không viết thư không đánh điện. Anh lừa em, anh dối em, anh lừa dối em rồi Thành ơi, Thành ơi, nỡ đẩy em lên đây một mình, nỡ xua đuổi em cạn tàu ráo máng, nỡ lạnh lùng quay lưng, khi em đang cưu mang con chúng mình.
Thùy gỡ tay Vinh ra, cười như mếu:
- Anh ấy bỏ tôi rồi, tôi thù đàn ông, tôi ghét đàn ông tận xương tận tủy. Anh nghe rõ chưa? Buông tôi ra đi, đi đi… bây giờ anh cũng si tình như anh ấy ngày xưa, bây giờ tôi bảo anh chết anh cũng chết. Nhưng mai sau khi tiệc tàn, khi anh đã bắn đầy một bụng tên vào lòng tôi, khi triệu triệu mũi tên êm ái mà độc địa đã ghim sâu trong da thịt tôi rồi. Anh cũng đá tôi như đá một con chó hoang. Anh cũng tàn nhẫn với tôi như chàng, đàn bà có tội với thượng đế, nên ngài tạo nên đàn ông để đời đời xử phạt nàng.
Vinh khổ sở:
- Nai Nai.
Chàng ôm nàng dìu vào xe.
- Em điên rồi, có thể người ta kẹt gì đó, sao không đọc thư này đi?
Nàng nhìn trừng trừng lá thư. Tôi chỉ mong tin chàng, một mình chàng thôi, ngoài chàng, mọi người mọi vật vô nghĩa gì hết.
- Đọc thư này, ích gì đâu anh?
Vinh nhún vai:
- Thì thôi đừng điên nữa.
- Ừ nhỉ, người ta bỏ mình thì yêu người khác, anh chẳng hạn.
Vinh nghiêm nghị:
- Đừng nhìn anh đầy rẫy hận thù như vậy.
Thùy mỉm cười:
- Anh yêu tôi lắm phải không?
- Không nói chuyện với em nữa, nghỉ cho khỏe đi, anh lái xe lao xuống vựa cả hai đứa bây giờ.
- Anh muốn làm đàn ông trên thân xác tôi không? Đêm nay tôi cho anh hết không gìn giữ.
Vinh giận dữ:
- Anh bảo im đi, anh không thèm, nghe rõ chưa?
Thùy thừ người ra:
- Anh rồi cũng bỏ đi, anh rồi cũng phủ phàng ngay đêm nay, kỷ niệm còn, nhạc ái ân còn ngắn.
Vinh xót xa:
- Thùy, anh thương em thật tình, không bao giờ anh bỏ em cả.
Thùy lải nhải:
- Sau đêm nay anh sẽ bỏ, em biết anh sẽ bỏ em như chàng.
Vinh cắn răng lại:
- Không đêm nay, không đêm mai, mà mãi mãi những đêm, biết nói thế nào cho em hiểu bây giờ.
Thùy dịu giọng xuống:
- Sơn Dương tốt quá, Nai sẽ sống với anh đêm nay rồi đi, anh chịu không? Sẽ cho anh hết trong đêm nay.
Vinh lắc đầu:
- Anh từ chối cám ơn Nai Nai.
Giọng Vinh trầm buồn, Thùy thở dài:
- Xin lỗi Sơn Dương vậy, không hiểu sao tôi điên quá, tôi điên quá.
Vinh ngậm ngùi:
- Nai yêu hắn quá, không có thư hắn Nai buồn rũ người ra, Nai như người mất trí.
Thùy cắn môi:
- Không, tôi hết yêu rồi, tôi sẽ hết yêu, ngu dại chi yêu kẻ phụ mình phải không Sơn Dương?
Vinh trầm ngâm:
- Nói như vậy là vẫn còn yêu, mà thôi anh đưa em về trại nhé?
Thùy gật đầu:
- Để hát hò, khiêu vũ và quên.
Vinh gật:
- Đúng rồi, em phải học quên, tập quên đi là vừa.
Thùy nói:
- Đàn ông chỉ yêu những gì họ chưa có, chưa đạt được phải không Sơn Dương?
Vinh im lặng, Thùy cau mặt:
- Sao hỏi anh không nói.
- Nói để em lại lên cơn ấy hả?
Thùy cắn môi ngó xuống thung lũng, rừng thông san sát, ngàn gốc cây buồn, đời chưa bao giờ lạnh lùng hơn, gã con trai ngồi bên nàng cũng lạnh lùng, người đàn ông ở nơi xa đó thành phố cũ đầy rẫy kỷ niệm cũng đã quên tôi. Yêu nhau để quên nhau chỉ trong một thời, say mê nhau để chán chường nhau, đam mê để nguội lạnh, chàng trèo lên để trèo xuống vậy là xong, đàn ông bụng chẳng bao giờ to, thảnh thơi như anh là cùng.
Nàng bỗng dơ tay giữ lấy cánh tay Vinh:
- Cho Thùy xuống chỗ kia đọc thơ được không? Gốc cây kia kìa.
Vinh chẳng nói chẳng rằng dừng xe lại lùi thật nhanh, Thùy cười nhẹ:
- Giận rồi?
- Buồn chứ giận được ai, ai cho mình giận.
Thùy lắc lắc mái tóc:
- Ngồi đó hay xuống tùy ý anh.
Vinh chống tay trên thành cửa xe phì phào hút thuốc nhìn Thùy bước đi, dáng đi hiền lành, dáng đi sang, sao đời nàng lắm điêu linh? Nghĩ sao Vinh bước theo nàng ngồi cạnh cho nàng đọc thơ. Mắt Thùy chớp nhanh, chớp nhanh để giấu đi những giọt lệ trong như thủy tinh.
Ngôi nhà nhỏ lại hiện ra trong trí nàng, căn gác có giàn hoa tím leo, nơi đã nuôi nấng suốt những ngày thơ dại, những ngày làm con gái tỉnh nhỏ, cho ngàn mắt chiêm ngưỡng, mỗi bước đi có ánh mắt si tình trông theo, mỗi chiều mở hai cánh cửa sổ có đôi mắt núp từ gốc cây bên kia đường nhìn sang. Tất cả đã xa xôi mất rồi, bố, mẹ hai đứa em nhỏ, giờ đợi giờ mong biết đến bao giờ nàng đủ can đảm để trở về, làm sao để trở về khi có một đứa con trong bụng không người thừa nhận? Trót đã làm cô gái kiêu hãnh trong thành phố, trót đã dẫm nát nhiều mối tình si ngây.
Nàng khóc khe khẽ, nàng mờ mắt đọc thư uống những giọt thuốc đắng, như uống những giòng lệ vào sâu trong lòng.
“Chị Thùy ơi,
Em không ngạc nhiên khi nhận được thư chị đâu, em đã biết rồi, cả thành phố đều biết rồi, thành phố của chúng mình nhỏ quá mà phải không chị? Quanh đi quẩn lại vài ba dãy phố buồn hiu hắt.
Chị Thùy,
Hôm đó đi học về không thấy chị, bố đi làm về thấy mất chị rồi, cả nhà đều chết lặng đi vì buồn. Đến hôm nay vẫn còn buồn chị ạ. Em thấy bố lén ra sau vười chùi nhanh nước mắt, bố trách chị gan to quá, đầu óc lì lợm như ngày còn bé. Ngày còn bé chị bị cắn một vết thật sâu, bốn cái răng chó gắn sâu trong chân chị. Chị lết về rúc vào xó nhà nhất định không khóc, mãi hôm sau mấy đứa con nít hàng xóm mới nói cho bố biết, vết thương làm độc cả tháng mới khỏi mà con bé Thùy mới sáu tuổi nhất định không khóc, bữa cơm trưa buồn bã, bố nhắc lại chuyện đó, bố biết chị có tâm sự buồn, và dù không nói ra, hình như bố cũng đoán biết chị có thai rồi chị Thùy ạ.
Sao chị dại dột thế? Sao không nói để bố lo liệu cho chị, bỏ đi một mình nơi xa lạ đó ai lo cho chị bây giờ? Chị còn cẩn thận nhờ địa chỉ người khác và nhất định cấm em tiết lộ lá thư này? Bộ chị định đi luôn sao? Bộ định không về nữa?
Em thương chị quá mà không biết làm thế nào bây giờ? Ai lo cho chị nhỉ? Ai nấu cơm cho chị ăn? Chị ăn khó lắm mà, anh Thành có ghé thăm nhà mình? Em cũng không biết phải nói làm sao bây giờ chã lẽ bắt anh ấy cưới chị mình đi, ai nói được chuyện kỳ cục đó chị nhỉ? Nhỡ anh từ chối phải ê mặt không? Bố mẹ cũng ôm đầy nỗi buồn, à chị Thùy ơi, cái hộp thư từ với hình ảnh của chị đó hôm chị đi chị quăng vào tủ em phải không? Em mới lấy ra đọc lại cho vui, những người đó yêu chị ghê gớm quá, sao chị không chọn họ mà lại yêu anh Thành chi cho khổ?
Lúc em đi học về, em thấy bị lục tung lên rồi, hình như mất một số thư của anh Chung, anh Phục, anh Tuấn đó. Nghe Dũng nói anh Thành về thẳng không thèm chào ai hết, mặt anh tối sầm như đêm ba mươi Tết vậy đó. Từ đó đến nay không thấy anh Thành đến nhà mình nữa, em xin lỗi chị nghe chị Thùy, nếu như em làm chị buồn lòng.
Sinh xong chị nhớ thu xếp về thăm nhà, kệ dư luận chị ạ, đôi khi mình phải sống trên dư luận chứ. Mẹ hình như không biết đâu, mẹ tưởng chị bỏ đi để vào đại học, vì nhà cản chị đi xa. Chị có thể gởi đứa bé cho bà sơ nuôi giùm có sao đâu chị Thùy?
Nhà vắng chị buồn lằm, buồn như có đám ma vậy đó, bao giờ chị cũng là bông hoa tươi thắm nhất của gia đình này, chị có biết như vậy không, mấy con mụ già ở đây cứ kiếm cớ hỏi thăm chị hoài, muốn đứa con gái xấu xí trong xóm mình giờ tha hồ nói xấu chị. Ăn thua gì hả chị. Nói xấu cho cái miệng nó hôi thối thêm, chứ hôi miệng mình đâu mà sợ chị nhỉ?
Chị kỳ quá sao lại dặn em chỉ viết một lá thư này thôi, rồi chị đi chỗ khác đi tỉnh khác à? Làm sao em biết địa chỉ của chị để gửi thơ nữa? Chị ác quá, cho em địa chỉ chắc chắn nhất của chị đi, tội nghiệp em mà chị.
Mong thư chị lắm, chúc chị đủ can đảm.
Em chị,
Vương Kim Tú.”
Thùy xếp lá thư lại bỏ vào bì thư, chùi nhanh nước mắt, Thùy cắn răng nhìn xuống thung lũng, đã hiểu vì sao vắng tin chàng, đã hiểu vì sao chàng bỏ luôn không thương xót. Chàng có máu ghen mãnh liệt lắm, chàng thường tâm sự đêm đầu tiên của chúng mình nếu em không còn là con gái anh sẽ bỏ đi ngay hôm sau.
Anh không chịu nổi nếu biết trước anh, em đã có người đàn ông khác. Thùy còn nguyên tấm thân. Thung lũng sâu u tối thăm thẳm, triền dóc cao hiền lành, tất cả chưa vết chân người, chưa ghi dấu tích ai. Chỉ có những lá thư của dăm ba mối tình mơ mộng đó cất giữ làm kỷ niệm đẹp đời con gái, giờ chàng bắt gặp, giờ chàng ghen! Chàng ghen thật, hay đó là một cái cớ cho chàng phủi tay không ăn năn như philatus xưa rửa tay bằng thau nước trong để sạch lương tâm khi mặc cho người Do Thái giết Jesus. Những lá thư tình cũ hôm nay làm sạch tội sở khanh của chàng, những lá thư tình rửa sạch cung tên, rửa sạch thân thể người đàn ông đã bao lần chết mê trên nàng, thôi thế cũng xong, thôi thế cũng đành.
Vinh lắc đầu nhè nhẹ khi bắt gặp hai mắt Thùy ngước lên cười rưng rưng lệ chảy, giọng chàng mềm xuống, buồn như mưa từng giọt rơi đều trên sông.
- Đừng cười như thế nữa Nai Nai, thư của ai mà Nai khóc?
- Em gái Thùy.
- Có tin gì của anh ấy không?
Thùy gật:
- Có.
- Sao?
- Anh ấy sạch tội rồi, anh ấy yên ổn lương tâm rồi, thế cũng xong đã hết một cuộc tình.
Vinh ngơ ngác:
- Thùy nói sao? Anh không hiểu gì cả?
- Anh chẳng cần hiểu, đôi khi mù tối lại là điều hay, thôi mình đi.
Nàng hé môi cười:
- Cười như vậy được chưa?
Vinh lắc đầu:
- Chưa.
- Tại sao?
- Buồn muốn chết.
Thùy rũ rượi cười giòn, Thùy xõa tóc cười ngất.
- Vậy à, trông tôi cười muốn chết hả, ly kỳ nhỉ?
Nàng dắt tay Vinh chạy băng ra xe, gót giày vướng đá nàng loạng choạng ngã xuống, Vinh vừa kịp dang tay ôm giữ lấy nàng.
Nàng dụi vào ngực Vinh khóc ngất như trẻ con:
- Đừng bỏ em, Thành ơi đừng bỏ em, em sợ cô đơn lắm.
Vinh cắn môi gật đầu, nàng gọi ta là Thành. Nàng chưa hẳn đã quên, nàng khóc với Thành khi dụi vào ngực ta, bi đát cho nàng và cũng bi đát cho ta. Vinh dìu nàng từng bước lãng khuây. Tóc Vinh hơi rối, tóc nàng bay. Ai nhìn tưởng đâu họ là cặp tình nhân đẹp nhất trần thế, ai nhìn vào tưởng họ yêu nhau đến khôn cùng. Thùy gần như lả trong tay Vinh. Nỗi đau đớn đục sâu xương tủi ăn tận tim gan. Nỗi đau đớn tràn lan trên núi đồi, nàng chẳng muốn nhớ nhung gì nữa, Vinh hay Thành, cũng thế thôi, Vinh hay Thành cũng là thân thể đàn ông thơm mùi rừng, nồng mùi muối, ngát hương mê. Vinh hay Thành cũng mùi thuốc lá, cũng từng tóc rối, cũng phiến lưng mênh mông.
Vinh dịu dàng để nàng ngồi vào xe, dịu dàng hôn phớt trán nàng như một an ủi, một vỗ về đằm thắm nhất của người anh dành cho cô em đáng thương. Chàng từ từ lái xe đi, khu rừng thưa hiện ra trước mắt hai người. Dưới nắng, những túp lều màu thấp thoáng trong vòm lá xanh xao. Tiếng đàn, tiếng hát lẫn trong tiếng rừng kêu nhẹ, tiếng chim hót vang.
Thùy đã tỉnh đôi phần, cơn đau đã lắng thật sâu, nụ cười nàng bùi ngùi nhỏ nhẹ:
- Đừng cười Thùy nghe anh, Thùy hứa không hư như thế nữa đâu.
Vinh đắm đuối nhìn nàng, vẫn biết em dụi vào ngực anh để gọi tên người khác. Vẫn biết tim em còn đầy ấp kỷ niệm thần tiên xưa. Nhưng anh đã ngây ngất, nhưng anh đã xôn xao như chưa bao giờ ngây ngất đến thế, như chưa bao giờ xôn xao thế này. Biết em đã yêu, tận cùng của tình yêu là đứa con đang nằm trong bụng em. Vô cùng của hai người là kết tình đau xót đó, anh vẫn yêu em, đau đớn mà yêu, chua xót mà yêu. Và trong đau xót ấy tình yêu càng lúc càng ghê gớm hơn, sung sướng làm giảm dần yêu thương, đau thương cay đắng trái lại làm tình yêu tăng lên vun vút.
Ánh mắt Vinh đi dần từ mắt nàng môi nàng xuống ngực nàng và bụng. Dừng lại ở đó, thở dài từ đó và đắng cay từ đó. Vinh nghiến chặt răng lại để trấn tỉnh mình. Cơn đam mê bỗng bừng dậy cơn khát khao bỗng sôi sục. Dịp may rồi đó Sơn Dương, nàng đang tuyệt vọng không chụp lấy sẽ mất nàng đời đời. Hãy ôm nghiến lấy ngay bây giờ không chậm trễ dù là một giây, một giây thôi đủ cho nàng tĩnh trí, đủ cho nàng vỗ cánh bay đi. Không, không thể hèn, ta có thể chết cho nàng vì nàng, nhưng ta không thể hèn. Chàng thở ra thật mạnh rồi nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Nai Nai nghe anh hỏi.
Thùy ngước mắt lên:
- Gì anh?
- Em thích ở gần anh không?
Thùy gật đầu, chàng lại hỏi:
- Em thích làm vợ anh không?
Thùy lắc đầu:
- Không.
Chàng nhíu mày:
- Bây giờ em không cần một người chồng sao?
- Không, không bao giờ.
- Tại sao?
- Anh đáng để riêng một góc đời, anh đáng thờ riêng một đỉnh cao.
- Em định nói thế nào?
- Anh muốn nói gì?
- Đứa con.
- Em chờ nó ra đời và nuôi giữ nó, có thế thôi.
- Nuôi nó một mình?
Nàng gật đầu:
- Vâng, một mình, chỉ một mình.
- Em không trở về gia đình nữa sao?
Nàng lắc đầu nữa:
- Không bao giờ, em đã trót kiêu hãnh, em đã trót vinh quang ở thành phố đó, người ta ghét em người ta ăn mừng khi em chửa hoang, người ta vỗ tay khi Thành phụ em.
Vinh thở dài:
- Em kiêu hãnh quá Nai ạ, phải giản dị mọi việc đi, sống mới được chứ.
Vinh cười hiền:
- Thôi đến nơi rồi, đừng buồn nữa nhé. Ở đây không ai được phép buồn đâu.
Bạn bè chạy ùa ra đón hai người, Sóc Nâu cười toe toét:
- Trời đi lâu quá, mong Sơn Dương về quá.
Vinh giơ tay cười, mắt Vinh sáng rực lên:
- Dượt nhạc rồi chứ?
- Suya, đi đâu về đó, tường trình đi.
- Dắt Nai đi tỏ tình, được chưa?
Sóc Nâu vỗ tay:
- Chì ác, Sơn Dương chì ác.
Gấu Trắng bắt tay làm loa:
- Anh em ta, giáo chủ đã về, cuộc chơi bắt đầu chưa?
Thùy mỉm cười nhìn Vinh, Vinh xứng đáng được bạn bè quí mến. Chàng hết lòng vì bạn bè, chàng nhiệt thành yêu thương.
Sóc Nâu kéo tay nàng đi:
- Đi với Sóc Nâu, Nai. Thủy Tiên nó sắp điên rồi.
Vinh bị Thủy Tiên kéo phăng phăng đi theo nàng, chàng bực bội nhưng đành nén lại, đến một chỗ riêng tư, Thủy Tiên long mắt ngó chàng.
- Anh nhất định yêu nàng?
Vinh bình thản:
- Anh có định yêu với không yêu bao giờ đâu.
Thủy Tiên níu áo chàng:
- Nghĩa là sao?
- Là phải yêu, không yêu thì chết.
- Ai?
- Nai Nai.
- Nó không yêu anh đâu, đừng có ngốc.
Vinh lừ mắt:
- Anh cấm em nói nữa nghe chưa? Còn gì nữa không?
Thủy Tiên mím môi lại:
- Anh yêu nàng thật mất rồi, tôi phát điên. Từ sáng tới giờ tôi phát điên.
Vinh thở dài, chàng trầm giọng dỗ dành:
- Định mệnh, đừng trách hờn anh, em muốn anh nói dối không? Anh nói dối em là anh chỉ đùa với Nai Nai, còn thì anh yêu em thật, yêu em nhất nhé, em thích anh nói dối không?
Thủy Tiên níu cánh tay chàng lắc đầu:
- Không, đừng nói dối. em phục anh, Sơn Dương.
Vinh dịu dàng.
- Bao giờ anh cũng quí em, Thủy Tiên ạ, anh mong em vui như ngày xưa.
Thủy Tiên dõi mắt nhìn ra xa:
- Anh gặp nàng lâu chưa?
- Anh không để ý nữa, rất lâu mà rất gần.
- Anh quen nàng ở đâu?
- Ở đây?
- Bao giờ?
- Hôm qua.
Thủy Tiên kêu lên:
- Hôm qua, hôm qua?
- Ừ, mới chiều hôm qua.
- Vậy mà đã yêu như chết?
Vinh gật, Thủy Tiên lẩm bẩm:
- Amour fou… amour fou.
Vinh thẫn thờ:
- Em nói đúng, tình điên, đúng là tình điên.
Thủy Tiên đẩy chàng ra xa:
- Đi, anh hãy trở về với nàng.
Nàng chạy vụt đi, chiếc áo màu xanh đậm mất hút trong lùm cây.
Vinh đi tìm Nai Nai, nàng đã ngồi xuống trong vòng tròn bè bạn, cũng vỗ tay mà hát, cũng nghiêng mắt mà cười, nhưng linh hồn nàng vẫn vút bay, vẫn xa rời vĩnh viễn mọi cuộc vui mọi tiếng cười.
 

<< Chương 2 | Chương 4 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 361

Return to top