Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình Yêu Như Băng Sơn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 10571 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Yêu Như Băng Sơn
Lệ Hằng

Chương 5

Trò chơi Sơn Dương bày ra thế mà ăn khách gớm, cả bọn nhất định bắt Sơn Dương đóng vai vua thêm một ngày nữa để tranh luận không ngừng về cái xã hội giả tưởng trong mơ ước của họ.
Trong rừng xanh, xã hội bỏ túi vậy mà tranh luận cứ kéo dài không dứt. Trách chi cái thế giới to lớn thật sự đang sống ở bên ngoài, ngày nào cũng có máu đổ, nơi nào cũng có chiến tranh.
Thùy thật sự lạc loài mất rồi, nàng cười đó mà lòng buồn dã dợi. Nàng nói đó, mà sầu đã lên men, Sơn Dương vẫn làm mặt lạ, vẫn lạnh lùng, suốt ngày trại, chàng quấn quít bên Thủy Tiên, nụ cười cũng không muốn cho nàng, đừng nói chi vòng tay, đừng nói chi rừng tóc hoang dại của chàng. Mới đây nàng còn thoáng chút ngất ngây với da thịt gần trong tầm tay, giờ thật xa xôi, giờ thật xa cách.
Oái ăm hơn nữa, bây giờ Thùy lại mất thì giờ quá nhiều vì Sơn Dương hơn hôm qua, Sơn Dương chẳng nhìn, chẳng ngó nên nàng phải ngó chàng hoài. Tình yêu là những chuyển động tỉ lệ nghịch tinh quái nhất đời.
Nàng không muốn nhìn chàng, nhưng hai mắt cứ bị mái tóc phiêu du, sóng mũi Do Thái thu hút không thể rời xa.
Nàng uể oải tham dự cuộc chơi, không có tình yêu nào đói nghèo hay sang giàu, thế thôi. Khi ngày đã qua, một ngày hai người hôm qua đang say nhau, giờ lạ mặt nhau. Một ngày người đàn ông đó, hôm qua đang mắt chìm mắt, môi say môi, giờ hờ hững xa cách. Sơn Dương đưa nàng về nhà. Chàng mỉm cười chào nàng ở ngôi nhà chị Tâm đang ở:
- Ngủ ngon cô bé.
Thùy đành gượng cười:
- Cảm ơn Sơn Dương, tất cả và mọi điều.
Chị Tâm chưa về, có lẽ chị xuống phố mua sắm cho đứa con sắp ra đời của chị, hôm nào Thùy cũng phải mua sắm những thứ bé bé xinh xinh như vậy.
Nàng vào phòng tắm, dội sạch buồn phiền, ánh mắt Sơn Dương hình như còn in khắp trên người. Nước nóng bốc hơi, nàng mơ bay lên trời tan trong vùng sương tuyết.
Sáng hôm sau, nàng đeo đồng hồ vào tay nhìn giờ rồi lẳng lặng thu xếp va li một lần nữa, cô bé giúp việc ngơ ngác hỏi:
- Thưa cô đi đâu nữa ạ?
Nàng gật đầu:
- Em phải nói với cậu chủ và cô Tâm như thế nào bây giờ?
Nàng ngần ngừ:
- Cho tôi gởi lời cám ơn họ.
Con nhỏ ngẩn người ra, chỉ biết đứng nhìn theo dáng đi buồn bã của nàng, nó quay đầu vào với công việc thường nhật nhàm chán của nó.
Thùy lầm lũi đi, hay tay hai xắc nhẹ tênh như kỷ niệm ban đầu trời chưa có nắng, trời còn sương bay, từng bước ngắn ngủi, từng bước bơ vơ thêm. Nàng tìm đường xuống phố, ghé trạm hàng không hỏi mua vé máy bay, chuyến đi ngày hôm nay hết chỗ. Nàng cần rời nơi đây thật gấp, Thành ghen với những lá thư có nghĩa là chàng còn yêu mình. Thành không lên được vì chàng đi lính, vậy mà tôi giận, tôi hờn, suýt tí nữa buông xuôi.
Em sẽ về với anh, anh vào Thủ Đức lại là một cái may, ở đó chẳng ai biết Vương Đan Thùy là ai cả, em sẽ sống với anh, và yêu anh như vợ yêu chồng, bằng bất cứ giá nào, ngày hôm nay em phải gặp anh.
Nàng ngước nhìn quyển lịch treo trên tường của hãng máy bay, thứ bảy, mai chủ nhật, ngày thần tiên của sinh viên sĩ quan.
- Cô làm ơn giúp tôi, tôi cần về sài gòn ngay bây giờ, không thể đợi thêm dù là một giờ.
Cô gái mặc áo xanh lạnh lùng:
- Hết chỗ rồi, muốn về gấp cô đi xe đò.
- Xe đò, tại sao không nghĩ ra nhỉ.
Nàng mỉm cười cám ơn cô áo xanh đáng ghét rồi quay đi thật nhanh, taxi đưa nàng ra bến xe, những chuyến xe đã đậu sẳn ở bến, với những kiện hàng chất ngất trên mui, xe nhỏ hết chỗ nàng đành đi xe ca, một chỗ ngồi ai cũng chê chán nên đến phần nàng.
Nàng ngã người ra ghế miên man nghĩ đến chàng, con đường thật đẹp, rừng sâu núi cao, thác nước và những dòng sông, Thùy bồi hồi quá, đã lâu lắm rồi không được hôn môi anh, đã lâu lắm rồi không chìm đắm trong mắt anh, và không cùng ngất đi với anh.
Thỉnh thoảng nàng nhăn nhó như muốn nôn. Con ra đời e gian nan lắm, chưa gì đã đi khắp nơi thế này rồi. Hết máy bay Mỹ lại xe ca cồng kềnh, từ miền Trung con lên cao, rồi giờ về Nam. Nàng nhìn ra ngoài tự nhiên chảy nước mắt, rồi tên người đàn ông yêu dấu gọi thầm trên môi, rung động khắp người.
Sáng chủ nhật Thùy mới đến được quân trường của chàng, cái quân trường lớn nhất Đông Nam Á về số lượng đàn ông của nó. Những chiếc xe lam cứ hùng hục quay vòng tìm chỗ đậu, Thùy tất tả đi theo người ta vào khu tiếp tân, chữ tiếp tân nghe đẹp đẽ quá chừng. Thùy tưởng mình tới sớm nhất, không ngờ có rất nhiều người đã tới trước nàng đã tay trong tay nhau dưới gốc cây, trong nhà bạt, trong quán và trên poncho.
Thùy ngơ ngác tìm chàng, cả một rừng áo lính làm sao cho mình tìm thấy nhau anh ơi! Đôi mắt nai của nàng long lanh muốn khóc.
Thùy đứng lớ ngớ gần những sinh viên sĩ quan có nhiệm vụ ghi chép tên tuổi và số quân những người có thân nhân tìm gặp.
- Cô tìm SVSQ Nguyễn Thanh Thành hả?
Thùy gật đầu, ông ta nói nhỏ với bạn:
- Hình như lúc nãy có người gặp rồi phải không mày?
Thùy đưa đôi mắt cầu khẩn nhìn họ, họ bảo:
- Thôi được cô chờ chút đi, tôi sẽ gọi ông Thành ra cho cô gặp.
Rồi giây phút đó đến, Thành tóc đã ngắn da đã đen, cánh tay đã rắn, mặt đã gió sương. Thùy đứng im sững đăm đăm nhìn chàng, hai môi cứng lưỡi nàng khô, nàng muốn lao tới gục đầu vào ngực chàng mà khóc thật no nên thỏa thích, nàng muốn hét lên, gọi vang tên chàng. Thành! Thành! Nhưng nàng vẫn đứng im, im lìm như tượng nghẹn ngào nhìn chàng. Xúc động quá, thân xác nàng đê mê vô cảm. Thành tiến đến gần nàng thật gần, chàng không nắm lấy tay Thùy, Chàng không cười, không mừng vui chan chứa. Chàng im lặng, sự im lặng làm nàng nghẹt thở và đau buốt từng phiến thịt da nhỏ li ti.  Hai mắt nàng mở tròn gần như rách nát mi mắt, người tôi yêu giờ lạnh lùng xa cách thế sao? Có phải là anh không Thành. Là người đã bao lần cùng chìm nổi với em, cùng bay tít tận trời cao thẳm cùng bơi trong cùng tận cùng cảm xúc. Phải anh là người tôi đã yêu không? Hay là một sự lầm lẫn oái ăm nào?  Thuỳ muốn biến đi quá, biến tan đi như nước mắt biến đi trên đất cằn đá khô, Thùy muốn bay đi thật nhanh như con gió. Thùy muốn bay đi như cánh chim, tim nàng vỡ vụn và tan nát, nên nàng đứng như Từ Hải chết đứng rồi. Muốn gọi tên anh, em gọi không được. Muốn chết trên cánh tay anh, anh không dang rộng hai tay.
Một lúc sau Thành mới lên tiếng:
- Em về khi nào vậy?
Thùy khe khẽ:
- Hôm qua, em đi xe đò, nên tối mịt mới về đến đây.
Thành giơ tay:
- Vào chỗ kia ngồi với anh… có cô bạn lên thăm… Thùy lặng người nhìn chàng, nhưng không nói gì nữa, Thành dẫn nàng vào một cái nhà bạt, sinh viên quá đông nên người ta căng thêm nhà bạt mới đủ sức chứa.
Chàng nhìn người con gái ngồi sẵn trên ghế nói:
- Mùi, bạn anh.
Rồi thôi, chàng không nói về nàng với cô ta nữa, Thùy nhìn nhanh Mùi. Tên cô gái là Mùi, cái tên giống hệt như nhan sắc của nàng. Mùi lùn thô và đen, cái đẹp nhất của Mùi là vòng mông thật to, chỉ có thế thôi. Thùy quét nhanh cái nhìn khắp người cô gái, hai mắt hơi đục, khuôn mặt ngắn, trán ngắn, cằm ngắn. Tia nhìn quét xuống bàn chân cô gái, nàng mỉm cười. Chân đen và to xù e rằng anh vớ phải… rồi anh ơi.
Thùy khoan thai ngồi xuống, gật đầu chào Mùi:
- Chào cô.
Thành vòng tay trên bàn nhìn Thùy, nàng mỉm cười nhìn lại chàng như ngầm bảo rằng, anh sĩ nhục em rồi nhé, hết người rồi sao anh yêu cô này?
Thùy không ghen nhưng đau đớn, Mùi không đáng cho nàng ghen nhưng nàng đau đớn. Đau đớn vì chính chàng đã làm nàng đau rát tim, chàng không dám nhận với Mùi rằng đây người yêu của tôi, vợ tôi, mẹ tương lai của con tôi. Trăm tội là ở chàng, Thùy nhìn chàng, hai mắt lắng sâu hai mắt bùi ngùi. Tình yêu thật đã như băng sơn, trái tim nàng lạnh toát, lạnh như xác chết, lạnh như tảng băng. Vượt mấy trăm cây số trường, vượt bao nhiêu núi, qua bao nhiêu sông, về để nhìn anh ngồi bên một cô gái đít to như cái thúng, chân đen xì mười ngón thò ra ngoài đuôi guốc sơn đỏ kệch cỡm. Biết nói gì nữa bây giờ? Mùi không đáng cho em để ý hay tặng một cái nhìn, nếu tình cờ gặp ngoài đường đừng nói chi ghen, đừng nói chi hờn. Đau đớn là đau đớn vì anh thôi Thành ạ, tôi có con với người đàn ông hạ mình ngồi với một cô gái như thế này? Thùy muốn bỏ về ngay, nhưng oái ăm ghê nàng vẫn yêu chàng, người đã tặng cho nàng một đứa con đang máy động mơ hồ trong lòng nàng.
Thùy đứng lên nói với chàng:
- Anh ra đây em bảo cái này.
Chàng hơi nhăn mặt nhưng cũng bước ra theo nàng, Thùy đặt tay lên ngực chàng, phần da thịt đen cháy nắng vì hở cổ:
- Cô nào đó? Nhặt ở đâu? Có cần em về không?
Thành lắc đầu:
- Bạn.
Thùy cười nhẹ:
- Bạn anh à? Hạ giá thế?
Thành gắt:
- Dĩ nhiên, anh đâu có hân hạnh thư từ tình tứ với thiếu tá này đại úy kia như em.
Thùy cau mặt:
- Anh nói gì đó anh Thành?
Thành lạnh lùng:
- Tôi đã đọc hết xấp thư tình của cô rồi, những lá thư đó hiện đang ở dưới đáy ba lô của tôi.
Thùy mỉm cười:
- Thư từ ăn thua gì.
- Hôn em… hôn em đầy trên giấy, tức nhiên ở ngoài đã hôn em cả ngàn lần rồi.
Thùy mím môi:
- Anh phải biết anh là người đàn ông đầu tiên đụng tới cái lông chân của tôi nghe không?
- Làm sao tôi biết được?
Thùy trợn mắt:
- Anh muốn phủ nhận đứa con của anh không?
Thành lắc đầu:
- Nó là con tôi, điều đó tôi nhận, nhưng… - Nhưng đã sao?
- Cô đã hôn những người đàn ông viết thơ cho cô rồi.
Thùy lắc đầu:
- Tùy anh, nhưng một lần chót, tôi cho anh biết là tôi chưa. Còn nếu anh muốn kiếm chuyện để xa tôi thì cứ nói, tôi về đây vì những lá thư và vì anh phải đi lính, không phải về để van xin anh hay ăn vạ đâu đừng lo.
Thành cười buồn:
- Bây giờ anh đi lính rồi, mai kia anh sẽ làm một thằng chuẩn úy hèn, anh làm so sánh với thiếu tá Phục, và đại úy Tuấn của em được.
Thùy giận:
- Anh là gì mặc anh, nhưng dĩ nhiên tôi không hạ mình đi bạn bè với những người như thế kia đâu.
- Im đi.
Thùy cúi mặt nhìn bàn chân mình:
- Anh có thể vào với cô ta nếu anh muốn.
- Em ghen phải không?
- Không, em chưa đến nỗi mạt như thế.
Nàng đăm đăm nhìn chàng giọng lạnh hẳn đi:
- Em ghét anh Thành ạ, ghét anh và yêu anh cùng một lúc. Thôi chào anh, vào với cô ta đi, em về.
Thành gọi giật giọng:
- Thùy.
Thùy dừng lại mặt buồn não nùng, Thành dịu dàng hỏi:
- Em ở đâu?
- Ở tạm khách sạn, có lẽ ngày mai đi, dù chưa biết đi đâu cả.
- Anh vừa gửi cho em một cái bưu phiếu lên nhà cô Miên cho em.
Thùy cười nhẹ:
- Cám ơn anh, nhưng em rời nhà đó lâu rồi.
- Tại sao?
- Họ kiêng người có bầu, chứa đàn bà mang thai trong nhà xui lắm.
Thành hơi xúc động:
- Thùy, đừng giận anh nữa, tại anh yêu em quá.
Thùy chớp mắt:
- Ở Đà Lạt có một người đàn ông yêu em nhiều hơn anh, nhưng em bỏ về tìm anh?
- Sao lại yêu nhiều hơn anh?
- Vì ông ta sẳn sàng cưới em làm vợ, để lo cho con.
- Giỡn không?
- Thật mà.
- Hắn biết em có thai không?
- Biết chứ.
Thành nói:
- Giờ em lấy tiền về kiếm thuê một cái nhà được không? Mỗi tuần vào thăm anh, mai một qua giai đoạn hai anh sẽ về thăm em đều đều.
- Giờ em là gì của anh?
Thành cười:
- Giờ anh đi lính rồi, em phải chìu anh đấy nhé, ở trong này chẳng ai chìu anh cả, anh tuân lệnh và có quá nhiều sếp. Sếp to, sếp nhỏ, đủ loại đủ cở.
Thùy níu cánh tay chàng.
- Tay anh rắn ghê.
Nàng bóp dần lên cao:
- Toàn thân anh giờ rắn như thép, dễ mê thật, hèn gì.
- Hèn gì sao?
- Nàng mông bự, mê anh tít thò lò.
Chàng nhíu mày:
- Hồi này em lạ ghê phớt tỉnh như dân ăng lê chính gốc ấy.
Thùy buột miệng:
- Sơn Dương dạy em đó, muốn sống được phải tập cười khi đau khổ.
Chàng cau mặt:
- Sơn Dương là ai vậy? Cái tên gì kỳ khôi vậy?
- Bạn em, dễ thương lắm.
Hàng lông mày của Thành co dúm:
- Bạn em, mà ai mới được chứ?
- Thì cái ông định cưới em làm vợ để lo liệu cho con anh đó.
- Hừ, giỡn không?
- Thật mà.
- Mới sểnh ra mấy ngày đã quen lung tung rồi.
- Mới rời ra mấy ngày đã có cô mông bự ngồi lù lù ra đó.
- Sơn Dương ra sao?
- Đẹp trai con nhà giàu, học giỏi.
- Hừ hồi nay em lạ quá, đùa hoài vậy?
- Em nói thật mà, em có đùa bao giờ đâu.
Thành nắm tay nàng:
- Thôi được vào đây đã.
Thùy nhìn lên chòi canh, nhìn ra xa làng mạc và ruộng đồng.
- Em ghét con bé đờ mi quốc đó lắm.
- Thư ký của sếp anh đó.
- Ông nào?
- Ông Tuấn.
- À, nữ công nhân của anh hở? Hèn gì?
- Hèn gì sao?
- Đen giòn như than, chân nàng dính than kỳ quá.
- Em quen cái nhà ông Tuấn đó.
- Sao?
- Đẹp trai nhưng có bà vợ ẹ quá, bà đi Mỹ thuê, mặc sọc trắng, đùi cong queo, mông cong queo, chơi giỡn xì xồ tiếng Tây với Mỹ, ông Tuấn nằm trong nhà mát đọc Kim Dung, tội nghiệp.
Chàng cau mặt:
- Đi Đà Lạt mấy bữa thay đổi nhiều quá nhỉ?
- Tại anh đó.
- Tại anh?
- Chứ còn ai nữa, khóc chán giờ cười, luật bù trừ mà anh, mai mốt thế nào cũng có ngày anh khóc vì hận em.
Họ trở vào, Thùy lại phải nói cười với Mùi, con bé không biết ăn biết nói cứ nghệch mặt ra si mê người yêu của người ta. Cậu em đi chung với con bé, mặt cũng đần độn nhìn bà chị. Thỉnh thoảng Thùy lại cười một mình. Thành phải lừ mắt với nàng, Thùy không ghen nhưng Thùy bực, đáng nhẽ ngày hôm nay tôi một mình với người yêu, cô lù lù kê cái mông to bự vào phá đám, bực không?
Mãi đến trưa Mùi mới chịu về, Thùy nhìn theo cười khe khẽ.
- Cái mông bất hủ quả mỗi tội lùn và đờ-mi quá thôi.
- Thùy!
- Gì?
Bây giờ nước mắt nàng mới vòng quanh, bây giờ nàng mới biết ghen, đẹp xấu gì cũng được ngồi bên anh rồi, cũng được nói chuyện với anh rồi, coi như anh yêu em ít đi, coi như anh phản bội em rồi.
- Sao anh không viết thư cho em?
- Anh sợ lẫn với những lá thư tình của của em, chắc gì anh viết thư tình hay hơn họ?
- Em nói không có gì đáng để ý cả, chuyện con nít anh để ý làm gì, đứa con gái nào không có một thời thơ mộng.
- Giờ anh đi lính rồi, giờ gặp đại úy trung úy của em anh phải chào.
Thùy cắn môi:
- Anh tấn công em hoài há, anh cố tình làm em quên tội của anh mà.
- Sao?
- Chuyện đó xảy ra trước khi em quen anh, anh không có quyền ghen, còn cô Mùi này. Mùi hoa lài, mùi hoa lý, hoa vạn thọ, anh trả lời sao với em đây. Trong khi em vác bụng lưu lạc vì anh, bỏ nhà bỏ cửa vì anh, anh bình thản ngồi với người đẹp.
- Bạn ăn thua gì.
- Thôi ngài ơi, bạn sao không dám giới thiệu em là người yêu đi, em đang mang con anh trong bụng, anh quên rồi à?
- Thôi ngồi xuống bên anh đi, kể chuyện Đà Lạt cho anh nghe.
Thùy không biết phải nói gì với chàng nữa, rõ ràng em yêu anh, xa anh em nhớ anh đến nghẹn ngào, em yêu anh không thể nói ra bằng lời, đêm em ngủ nhớ anh, em thèm ôm anh, thèm chết đi được. Vậy mà bây giờ, ngồi bên anh tay chân dư thừa, miệng lưỡi dư thừa. Nãy giờ chúng mình đã nói một chữ yêu nào với nhau đâu? Đời đời vẫn là hai băng sơn đứng bên nhau thế này sao anh? Đời đời vẫn là hai vị sao lấp lánh buồn cô độc.  Có con với anh, gặp em anh phải ôm lấy em mới phải, anh quáng quàng bên em mới đúng. Đằng này anh dửng dưng xa lạ, anh lạnh lùng ngồi với người đẹp của anh, em hận anh quá chừng Thành ơi!
- Nghĩ gì thừ người ra vậy?
- Suy tư về tình yêu.
- Bộ muốn làm triết gia hả cô bé?
- Có lẽ muốn không thất vọng mình phải thành triết gia để chịu đựng người yêu mình ngồi với người khác.
- Để chịu đựng người mình yêu viết thư cho người khác nữa.
- Khi em viết thư và nhận thư em chưa thuộc về anh.
Thành nhún vai:
- Em thích đọc những lá thư ướt át như thế lắm hả?
Thùy nghiêng mắt nhìn chàng:
- Bộ anh không thích?
- Lá thư nào cũng kết thúc bằng hàng ngàn hàng triệu nụ hôn, ghê, hình như anh chưa hôm em đủ trăm lần, em hôn mấy người đàn ông rồi Thùy.
Thùy cắn môi:
- Một, và ngày mai sẽ hàng trăm, hàng triệu cho bõ ghét.
- Em đừng quên em đang giữ giùm anh một đứa con đấy nhé.
- Chỉ sợ anh quên thôi, bụng em em muốn quên cũng không được cơ mà, nó lù lù ra đó, mai mốt cả nước đều thấy bụng của em, quên sao nổi mà quên.
Thành nghiêm nghị:
- Thùy anh hỏi thật em nhé, đừng giấu anh.
- Anh cứ hỏi đi, em giấu anh làm gì? Mong gì anh bỏ tiền ra cưới đâu mà phải giấu quanh. Mong gì anh mua hoa trắng cho em cầm trên tay nữa đâu, con gái giấu giếm vì mong chờ đám cưới. Đàn bà giấu quanh vì sợ mất chồng, em với anh có là gì của nhau đâu, anh không cưới em, anh cũng không bao giờ làm chồng em cả, dối gạt anh để làm gì đây?
- Gớm, hỏi có một câu mà nói bù lu lên thế cô bé?
- Tại anh nghi em nói dối, em bực.
- Thế tại sao em giấu anh vụ những lá thư?
- Em có nói qua cho anh nghe rồi mà, hồi đó em còn nhỏ và mơ mộng quá, hơn nữa khoe kỹ em không thích, vì có lẽ kể lể thành tích quá, bây giờ anh biết rồi đó, anh cứ hỏi đi em nói thật em không thèm nói dối anh đâu đừng lo.
- Nghĩa là sao?
- Em không hy vọng lấy được anh, em nói dối anh làm gì?
- Nếu hy vọng lấy được nhau thì nói dối?
- Có thể, em không biết vì có cái vốn quý nhất em cho không anh rồi. Con gái chỉ có cái đó nhử đàn ông, anh hết tò mò về em rồi, cưới em sao được nữa, vì vậy chẳng còn gì để giấu giếm nhau, anh quá rõ em rồi mà còn sót gì nữa đâu.
Chàng cau mặt:
- Thùy, đừng cay đắng với anh như thế.
- Anh hỏi đi, em thề nói thật.
- Anh là người đàn ông thứ mấy hôn em?
Thùy mím môi mắt ánh lên tia giận hờ:
- Sao anh không hỏi luôn vụ kia luôn?
- Vụ đó anh biết, anh biết em dấn thân lần đầu vì có bằng chứng rõ ràng, nhưng môi em thì mơ hồ quá.
- Anh ích kỷ thật, nhưng thôi anh nghe kỹ đây. Em không nói lần thứ hai đâu nhé, anh là người thứ nhất hôn em và đã có người thứ hai sau anh, đủ chưa?
- Ai là người thứ hai hôn em?
- Sơn Dương.
- Lại cái tên kỳ khôi đó nữa.
- Chẳng kỳ khôi tí nào cả.
Thành gọi:
- Thùy, bộ em đùa với anh?
Thùy cau mặt:
- Trời ơi, sao anh cứ nói em đùa hoài vậy?
- Giờ em tính sao?
- Tính cái gì kia anh?
- Con của tụi mình.
Thùy chớp mắt nhìn xuống, hết bình tĩnh nổi khi nhắc tới con, xa lạ nhau đi nữa, hai đứa mình cũng sắp có con với nhau rồi. Buồn ghê, bao nhiêu lần đi đến vô cùng của tình yêu, tận cùng của ân ái, giờ hai đứa thủ thế với nhau. Giờ nhìn anh xa cách hơn cả Sơn Dương nữa, từ nãy giờ anh đã hôn em đâu? Trên đời có bao nhiêu người đàn bà, bao nhiêu người đàn ông ôm giữ nhau, cũng chìm nổi rồi lạ mặt nhau như em với anh?
Thành thở dài:
- Em lạ thật, anh hỏi sao không trả lời?
Thùy cắn môi:
- Trong hoàn cảnh em, em không có quyền quyết định gì hết, em bỏ nhà đi vì anh, em tìm về đây với anh, anh thừa biết anh phải làm gì rồi chứ?
- Bộ bây giờ em đòi làm đám cưới?
- Em đâu dám đòi chuyện cao xa đó anh. Chuyện đẹp đó dành cho những cô còn ngoan ngoãn và trong trắng kia. Nếu em đòi, anh có chiều em không?
- Anh đang kẹt cứng ở đây, em không thấy sao?
- Bao giờ anh chả có chuyện kẹt, anh muốn kẹt thì nó phải kẹt chứ, đàn ông khi muốn họ bất chấp hết, nhưng khi không muốn, thì có khối chuyện kẹt.
- Em thích tụi mình cưới nhau?
- Không phải là vấn đề thích hay không thích nữa, nhưng em không muốn anh chứng minh với em, anh yêu em hay không thế thôi, cưới em có nghĩa là anh yêu em, cưới xong em quên ngay cũng được, làm giá thú xong em xé nát ngay trước mặt anh cũng được nữa, nhưng em cần biết, cần tin anh yêu em để…
- Để làm gì?
Thùy ngước mắt nhìn chàng.
- Để cái tụi Ba Tàu nó mua hàng mấy chục mấy trăm ngàn đó của em cho đi không uổng. Em buồn vì anh thật không đáng cho em giữ gìn và dâng hiến. Em buồn vì anh không yêu quí em, em yêu anh, yêu ghê gớm, em mới hành động như vậy. Khi em ngoan ngoãn trèo lên giường với anh em tự nguyện và hiến dâng tận tình. Ít nhất em cũng hãnh diện với em, mình đã hết mình với người mình yêu. Điều tủi hổ cho em anh chẳng coi chuyện đó là quan trọng ghê gớm. Thâm tâm anh khinh em. Nhất định sẽ có ngày anh cưới một cô gái mà anh không đụng đến cái lông chân nàng bao giờ, anh nghĩ đó mới là vợ hiền dược, người vợ đoan trang và thuỷ chung phải là người vợ giữ đẹp cho tới ngày cưới. Con Thùy nó ngu, cho nó chết. Cưới nó về ai bảo đảm cái đầu mình không mọc sừng. Phải anh nghĩ vậy không? Anh gật đầu đi.
Thành cau mắt:
- Nói năng nhảm nhí không.
- Nếu vậy anh thử cưới em đi coi.
- Bộ em thích trói buộc nhau lắm sao?
- Em không thích nhưng em muốn biết, anh có yêu em hay không thôi.
- Em không biết anh yêu em à?
Thùy lắc đầu:
- Không, làm sao em biết nổi. Về thăm anh thấy anh ngồi bên người đẹp, biết sao nổi mà biết nữa anh.
- Còn em, làm sao anh biết em yêu anh hay không.
Thùy hất mặt lên ngó chàng.
- Có chứ, chứng minh rõ ràng quá mà những giọt máu hồng đêm đó, thái độ em đêm đó, chưa đủ cho anh tin sao?
- Thôi không nói nhảm với em nữa.
- Chuyện sống chết một đời của người ta mà anh bảo nhảm.
- Chiều này về kiếm thuê một cái nhà được không?
Thùy buồn bã:
- Hãy cho em biết, em là gì của anh đã?
Chàng liếm môi đi lính hình như lưỡi anh khô bong rồi:
- Đừng tính chuyện quá xa vời với lính.
- Nghĩa là…
- Chuyện vợ con để tính sau.
Thùy thở ra khe khẽ, tính anh như vậy rồi lừng khừng mãi mãi trong tình yêu, anh khó thành công được nếu còn giữ tính lừng khừng này, đàn ông phải một làm vua thua làm giặc. Anh sẽ già đời chưa biết thực đời sống là gì. Anh chẳng đáng cho em tiếc đâu, chỉ buồn đã cho một người không biết quý cái gọi là dễ thương nhất của một đời con gái.
Thành tò mò:
- Em lẩm bẩm cái gì đó?
Thùy cười nhẹ:
- Em sợ rồi cái gì anh cũng lừng khừng không quyết, anh khó thành công lớn lắm.
Thành cau mặt:
- Vài tháng nữa anh là một chuẩn úy quèn, em bảo thành công lớn làm sao được nữa.
Thùy lắc đầu, Thành tiếp:
- Gặp mấy ông bồ cũ của em anh phải chào bằng thích.
Thùy cắn môi nhìn ra xa, Thành ngửa cổ dốc nốt ly bia:
- Tiền không có, sự nghiệp không, trắng tay rồi em nhỉ?
Thùy ngó chàng cười khẽ:
- Vẫn có thể làm lại được, chỉ có em không làm lại được từ đầu những gì em đã mất.
- Em bắt đầu tiếc?
Thùy gật:
- Vâng, tưởng anh biết quí người yêu, nhưng anh kẹt vì không có tiền làm đám cưới, tưởng anh kẹt vì ba mẹ anh muốn nhờ cậy anh lâu, các em anh muốn anh nuôi nó dài dài. Bây giờ thì biết là không phải, em bỏ nhà đi lưu lạc vì anh, rồi anh ngồi đây say mê bên cô mông bự, không dám nhận em là người yêu nữa, đừng nói chi mẹ của con anh. Mà thôi nói nhiều gầy người em về được chưa?
Thành nói:
- Chưa.
Chàng bật diêm mồi thuốc, ngửa mặt thở khói cho bay lên từng vòng.
- Tại sao người đàn bà nào cũng thích cột chân đàn ông hết nhĩ?
- Họ yếu đức tin họ bị Chúa phạt giữa thế nằm dưới, họ bị Chúa phạt mang nặng đẻ đau, suy tàn nhan sắc rất nhanh, nên họ đòi cột đòi nắm chặt khối hạnh phúc trong tay họ là người đàn ông.
- Em cũng vậy?
- Dĩ nhiên, em cũng là đàn bà như họ.
- Sao nhiều lúc em bảo em không cần.
- Em giả vờ cho vết thương bớt đau đó, em giả vờ để tự an ủi em đó.
Nàng cười héo hắt:
- Hôm qua ở Đà Lạt em còn nói cứng với Sơn Dương, em hãnh diện vì đã chửa hoang, em còn nói hách với Thủy Tiên, tôi sung sướng vì đã hết mình với người yêu, nhưng bây giờ thì xin cho em nói thật em thèm được làm người vợ bình thường, êm ấm như mọi người đàn bà khác, em hối hận vì đã chưả hoang, em muốn gào to lên báo động cho tất cả những cô gái còn nhỏ dại hãy khoá kín thân xác lại, và giao chìa khoá cho mẹ giữa, để bao giờ có người đi cưới mẹ sẽ đưa chìa khoá cho chàng trong đêm tân hôn. Ước chi người ta bầu em làm dân biểu, em sẽ làm ra bộ luật bắt tất cả những bà mẹ có con gái vừa lớn sắm chìa khoá đúc. Em sẽ đày biệt xứ những thằng đàn ông sở khanh, tội nghiệp con gái, tội nghiệp đàn bà.
Thành lắc đầu:
- Mệt cái đầu quá.
- Dĩ nhiên giai đoạn thứ nhất sẽ thơ thới hơn, vui sướng như anh ngồi với Mùi. Hồi anh chưa gì gì với em anh dễ thương hết sức vậy đó, sáng đi học anh đưa, tối đi nhà thờ anh đợi. Anh chiều từng li, anh cưng từng tí, anh gọi em là nữ hoàng, bây giờ anh gọi em là gì?
Thành nhăn nhó:
- Giờ anh bảo về thuê nhà có nghe anh không?
- Để làm gì? Và với tư cách gì mới được chứ?
Chàng nhún vai:
- Người yêu của anh.
Thùy nghiến răng nhìn ra xa. Ngọn cỏ, trời mây, chòi canh và kẽm gai. Nàng nấc khẽ trong lòng, nàng khóc thầm trong tim người nàng run lên, nhưng nàng nhất định khô nước mắt, nhưng nhất định cười.
- Anh không muốn có vợ nhưng anh muốn em phải không? Em có tiếc gì với anh đâu, thôi được, em nghe theo anh. Em yêu anh, một mình em yêu anh thôi cũng được. Em chỉ biết em yêu anh đủ rồi.
Thùy cắn môi gượng cười:
- Yêu anh, có lẽ em chỉ nên biết có một điều đó thôi.
Nàng trầm tĩnh nói:
- Em có con bạn thân ở đây, nhà nó ở đường Gia Long và rất giàu, nó có thể dành cho em một phòng. Anh chịu không?
- Anh sao cũng được.
Nàng nghiêm mặt:
- Em thích những câu nói mạnh ở người đàn ông. Đàn ông nên tập nói chữ không và chữ có, đừng nói tiếng giữa chừng, đừng lấp lửng nước đôi.
Nàng cười buồn nói tiếp:
- Em với anh chẳng giống nhau cái gì cả, không hiểu sao em lại yêu anh nhỉ?
Thành cười nhạt:
- Em phải đi xe hơi thật bóng ngồi bên một người đàn ông thật sang trọng và có uy quyền mới được. Da mặt em phải ngồi xe có máy lạnh, để không vẩn bụi nào bám trên tay chân em.
Thùy cười:
- Ở Đà Lạt em đi xe mui trần với Sơn Dương, tóc bay theo gió tình bay theo mây. Ở Đà Lạt ngày rửa mặt một lần da vẫn sạch như lau da vẫn không như phấn.
Thành cau mặt:
- Sơn Dương là nhân vật có thật đấy à?
- Có thật chứ.
- Anh xin phép nghi ngờ đã. Cái đầu óc tưởng tượng của em làm anh khiếp đảm nhiều phen rồi, cô ngồi trong phòng vẽ ra một mẫu người, vẽ ra một cái tên bao nhiêu lần rồi nhớ không?
- Nhưng lần này là thật.
Chàng cười khẽ:
- Thật như hồi em kể em đi xe với hai người đàn ông, người yêu cũ và người yêu mới chứ gì? Con nít hết chỗ chê. Lúc biết câu chuyện đó là sản phẩm tưởng tượng của cái đầu óc bé nhỏ mà thật lạ kỳ của em, anh cười vỡ bụng. Cuối cùng yêu tôi, nhảy cô không biết, hôn cô còn chạm răng lung tung, dấn thân thì ôi thôi khỏi nói, gian nan hơn leo núi, vất vả hơn vào hang. Vậy mà dám ra vẻ ta đây với anh hôm vừa quen. Anh không tin đâu, đừng tưởng tượng quá nhiều rồi quên khuấy đi, biến nó thành chuyện thật nữa cô bé ạ.
Thùy nhún vai:
- Anh đừng quên rằng lúc chưa gặp anh em là con gái, giai đoạn đó em mơ mộng tưởng tượng thật. Nhưng bây giờ thì em đàn bà rồi, em hết mơ mộng mà em sống.
- Nghĩa là nhân vật Sơn Dương có thật?
- Hắn hôn em rồi.
Thành đỏ mặt:
- Giỡn không?
- Em nói thật mà.
Thành nghiêm nghị:
- Em trả thù anh vụ cô Mùi hả? Nói cho hả tức hả?
Thùy cười:
- Với anh thì cũ xì, nhưng với người khác thì còn nhiều lạ lùng kỳ bí lắm, chưa gì anh đã chê em rồi nhé.
Nàng se sắt nói tiếp:
- Về thăm anh háo hức kinh khủng, tưởng chừng đánh du với anh cho đã nhớ, tưởng ôm chặt nhau chưa thấy đủ… ai ngờ gặp anh ngồi sẳn bên người đẹp, thú thật em buồn như đã chết, em bàng hoàng đau xót nhưng phải cười phải nói phải tươi vui vì tự ái. Thành! Chưa người đàn ông nào ác với em hơn anh, em thù hận anh nhưng em vẫn yêu anh, bi đát cho em ở chỗ đó đấy.
Thành dịu dàng:
- Bạn gái em để ý làm gì?
- Với cô Mùi anh cũng mỉm cười nói em là bạn gái, Mùi để ý làm gì thì sao? Từ cử chỉ lời nói của anh có cho em hơn cô bạn anh cái gì đâu.
Chàng nắm lấy tay Thùy:
- Anh vụng về, anh xin lỗi em vậy.
- Có con trước khi cưới đau đớn ghê anh ạ. Mình sợ người yêu hơn cả trời, mình khiếp người yêu hơn hung thần nữa.
Nàng bóp tay chàng, rắn chắc và rám nắng hồng nâu. Mắt nàng long lanh ngấn nước, môi nàng chan chứa tình si.
- Nhưng em vẫn yêu anh, yêu không cùng vô tận, càng khổ sở vì anh, em càng yêu anh hơn.
Chàng vuốt tóc Thùy cười thật hiền:
- Đừng khóc nữa em, anh thương em hơn khi vào lính.
Thùy đắm đuối nhìn chàng, bàn tay Thùy trắng muốt trên bàn tay chàng đen:
- Anh đàn ông hẳn ra, đen và rắn quá chừng.
- Đứng bên anh trông em như búp bê biết nói.
- Mai mốt bụng em sẽ to hơn bụng anh, anh sẽ sợ em cho coi, Anh sẽ thấy em hách vì em là mẹ của con anh cơ mà.
Thành hỏi:
- Em khỏe không? Ở Đà Lạt có vui không?
- Buồn muốn chết, suốt ngày chỉ thấy sương mù, em nhập vào cuộc vui của một nhóm sinh viên nhưng cuối cùng phải bỏ đi vì thấy lạc loài quá.
Thành im lặng, Thùy hỏi:
- Vào lính có khổ lắm không anh?
- Anh không biết nói thế nào nữa bây giờ. Ăn ngủ làm việt theo lệnh thấy cũng khoẻ, khỏi phải lo nghĩ khỏi phải tính toán tương lai.
- Thấy anh có vẻ mập ra.
- Làm hùng hục, ăn hùng hục như trâu, không mập sao được cưng.
Thùy nói nho nhỏ:
- Tại anh để em đi Đà Lạt một mình, tại anh ác với em nên trời phạt anh đó. Anh làm khổ em nữa đi, anh chống mắt ra coi, tất cả những người đàn ông sở khanh cuối cùng đều sống thê thảm cả. Những người có lòng chung thủy thế nào cũng sung sướng, anh còn làm khổ em, nhà anh sẽ tan, cửa anh sẽ nát, cả họ nhà anh sẽ khổ. Ai ngăn cản phá vỡ tương lai đứa con em để nó thành đứa con hoang không cha, kẻ đó sẽ chết thật nhục nhằn.
Chàng cười:
- Hết chuyện nói, giờ ngồi nguyền rủa như bà già vậy cưng?
Thùy nghênh mắt cười:
- Đúng, em nguyền rủa anh nếu anh không biết thương em. Khi hạnh phúc hai đứa cùng hưởng, giờ anh đẩy em đi một mình. Nhiều lúc em muốn nhảy xuống hồ luôn đó anh, nếu không có Sơn Dương giúp đỡ một chỗ ngủ chắc em xuống đáy hồ ngủ rồi.
- Sơn Dương là ai?
Thùy kể lể:
- Đêm đó mẹ Miên, đuổi khéo em đi vì chồng bà ta làm ăn buôn bán gặp em ông sẽ nổi giận. Nhà buôn bán chứa gái chửa hoang mạt lắm, em đành xách va-li. Trời gần tối rồi, em thất thểu chẳng biết đi đâu nữa, may lúc đó gặp Sơn Dương, anh ấy lái xe hơi và đưa em về nhà cô chị để ở tạm.
Thành nhăn nhó:
- Trẻ hay già?
- Trẻ hơn anh.
- Hết người nhờ sao nhờ đàn ông?
- Đàn bà họ từ chối giúp em, chính họ đuổi em đi mà.
- Bộ em không tự lo cho em được à?
- Lo làm sao? Tiền còn có hai ngàn, vào khách sạn thì em sợ, tại anh để em một mình, tại anh không lo cho em chứ, em có muốn rời anh đâu.
- Giờ em ở đâu?
- Còn số tiền cuối cùng em quăng đồ và khách sạn đến tìm anh đây, ngày mai em sẽ đến nhà con bạn cũng tại em gặp người đàn ông lừng khừng nên cứ phải lo lắng vất vả hoài. Cũng tại em ngu đần có con với anh khi chưa cưới, nên giờ hết nước mắt để khóc, hết lời để van. Lang thang như con chó hoang, buồn ghê, nghĩ đến là muốn cầm dao giết anh… nghĩ đến là muốn đốt hết nhà của anh ra, đời em chưa bao giờ thù hận ai, giờ phải thù hận chính người mình yêu quí nhất.
Nước mắt Thùy chảy dài, giọng nghẹn ngào:
- Em đâu muốn đi lang thang thế này? Từ nhỏ tới lớn em chưa rời nhà một lần nào, anh là ngươi đàn ông thứ nhất hôn em, thứ nhất yêu em.
Thành thở dài:
- Cứ ngồi với nhau là than thở cắn đắng.
- Ngồi bên cô Mùi thơ thới yêu đời hơn phải không anh? Chưa nhập tiệc bao giờ bụng cũng nhẹ, lòng cũng vui, tại tôi ngu để anh xé hai đời tôi, để anh làm cơn động đất làm cơn giông bão trên thân cây, nên bây giờ nói gì anh nghe cũng cay, anh nghe cũng đắng.
Chàng nhăn mặt:
- Thôi cho anh xin đi, thì giớ có bao nhiêu đâu làm khổ nhau ích gì hở em? Chút nữa hết giờ tiếp tân muốn hay không cũng phải rời nhau rồi.
Thùy chớp mắt nắm chặt lấy tay chàng.
- Anh, trả lời em đi, anh có yêu em không?
Chàng im lặng rồi mỉm cười:
- Chưa biết à? Đến bây giờ vẫn chưa biết anh yêu em à?
Thùy đau khổ:
- Mới biết có một điều là anh ngồi với cô Mùi thôi.
- Đừng nhắc tới nữa.
Thùy cúi đầu:
- Em xin lỗi anh.
- Em đói bụng chưa?
Thùy không nhìn chàng, bây giờ cả hai đứa đều nghèo rồi, không nên giữ ý với nhau, tội nghiệp cho con, sẽ ra đời khi ba mẹ trắng sạch đôi tay.
- Cho em một tô bún được rồi, đừng gọi nước ngọt phí tiền, ăn trái cây nhiều không khát nước mấy.
Buổi trưa nắng như muốn đốt cháy da thịt. Má Thùy đỏ hồng lên căng rát, Đà Lạt và nơi đây khác nhau một trời một vực như Sơn Dương và chàng thật khác xa nhau. Thành nhất định không cho nàng làm vợ dù sắp có con, Sơn Dương nhất định đòi cưới, dù nàng có con với người khác. Nhưng hai môi Thùy đã trót hôn Thành. Nhưng toan thân Thùy từ tóc nâu đen, đến hai bàn chân cá vàng trót đã dâng cho Thành.
- Em thuê nhà rồi mỗi tuần vào thăm anh nhé, anh cho phép không?
- Hỏi như vậy thì hết chỗ hỏi rồi.
- Mai mốt anh về thăm em không?
- Dĩ nhiên.
- Như chồng với vợ?
- Ừ, như vợ chồng mới cưới.
- Anh có biết em yêu anh không?
- Qúa biết.
Thành ghé hôn tóc nàng, nước mắt Thùy ứa ra, nàng níu lấy gáy chàng thì thầm:
- Anh ơi, em yêu anh quá sức, em yêu anh tha thiết mất rồi.
Thành đặt tay lên bụng nàng hỏi khẽ:
- Con làm em mệt không?
Thùy gật nhẹ:
- Hay chóng mặt lắm anh.
- Con sắp to rồi em nhỉ?
- Mai mốt sẽ to hơn cái mũ sắt của anh nữa.
Chàng gọi:
- Thùy, đừng khóc nữa nghe.
Thùy gật đầu:
- Dạ, đừng ngồi với cô nào nữa nghe.
Chàng gật:
- Ừ, sao bảo không thèm ghen.
- Không thèm ghen với cô ta nhưng buồn anh chứ.
- Tại sao buồn?
- Vì như vậy là anh không yêu em.
- Còn em, em đi chung xe với tên Sơn Dương nào đó thì sao?
- Tại anh bỏ em chứ bộ, tại anh phó mặc cho em với đời kia mà. Anh đẩy em lên đó ông nào muốn nhảy vào lo cho em anh cũng chịu cơ mà. Anh chẳng mong có người lo cho em để anh đỡ ân hận là gì.
- Thôi tôi nói không lại miệng đàn bà.
Thùy níu chàng:
- Đừng bỏ em nữa, em hứa không nhìn một người đàn ông nào nữa, chịu không. Miễn đừng bỏ em một mình.
Thành gật đầu, vuốt ve những sợi tóc người yêu:
- Anh đi lính rồi có chê anh không?
Thùy lắc đầu:
- Chê được đã phúc bảy mươi đời, chê được anh đâu có khổ nữa.
- Nhưng chắc con sẽ chê, bố gì chuẩn úy quèn.
- Em thích anh quèn hơn thế nữa, lấy chồng đẹp trai mới biết là mình dại. Cái mắt này chớp chớp vài cái cả chục cô theo, cái miệng này cười vài cái, cả chục cô mang bầu.
- Nói nhảm nhí.
- Nhảm nhí gì, em không bỏ nhà đi vì anh đó sao.
- Tại chúng mình yêu nhau.
Thùy lại hỏi:
- Yêu nhau… tại sao anh không cưới em nhỉ? Anh có điều gì chê em không?
- Không, em đẹp, quí phái, tế nhị và thông minh.
- Chỉ mỗi tội cho anh sớm quá thôi, đúng không? Đàn ông là như vậy dù muốn hay không họ vẫn cứ khinh khinh những cô gái dễ dãi với họ. Không muốn khinh vẫn cứ khinh cơ mà. Trách móc anh chi bằng tự trách lấy mình.
- Thôi cho anh xin, nói mãi hết giờ tiếp tân của anh đó.
Thùy cảm động ngồi im khi hai bàn chân nàng được nâng niu trên hai chiếc giày sautts của chàng. Thùy bỗng nhớ để hồng ran hai má. Thùy chợt cười để xao xuyết hai tay. Kỷ niệm ùa về nóng bừng thân xác, hai mắt long lanh, nàng ngước lên nhìn chàng.
- Anh!
- Gì em?
- Anh nhớ em không? Đêm ngủ anh có nhớ em không?
Chàng gật:
- Nhớ chứ sao không.
- Nhớ rồi anh làm gì?
- Nhớ thì nhớ chứ làm gì bây giờ, chã lẽ ngồi khóc à?
Nàng khoe:
- Em nhớ anh em ôm gối gọi tên anh, rồi em khóc. Em nhớ anh em xoa chỗ bụng dỗ con, em xoa môi em dỗ môi, em xoa chân em dỗ chân.
- Có chỗ quan trọng nhất em quên dỗ.
Nàng cắn môi lườm chàng.
- Nói bậy.
Chàng vờ vĩnh:
- Ơ anh nói gì bậy đâu? Có em nghĩ bậy thì có.
- Ờ thế nhớ em anh làm gì?
- Anh hả… anh cười anh bỏ tay ra ngoài chăn, bố bảo không dám bỏ tay vào trong chăn.
Thùy ngơ ngác:
- Sao kỳ vậy anh, đàn ông nhớ gì kỳ vậy anh?
- Đàn ông nhớ khác đàn bà chứ.
Chàng vít đầu nàng lại gần hôn phớt má:
- Má em căng hồng đẹp ghê, môi em đỏ hồng ngon ghê.
- Nói chi nghe như thơ vậy.
- Tại em đẹp quá.
Thùy nũng nịu:
- Đừng bắt em đi một mình nữa nghe, đừng bỏ em nữa nghe.
Chàng gật đầu, Thùy hớn hở:
- Chiều nay em phải đến nhà Lan ngay mới được.
Mặt nàng bỗng xầm tối giọng yếu ớt xót xa:
- Những một tuần nữa mới gặp lại nhau… trời ơi lâu quá nhớ chết mất anh ạ.
Thành thở dài:
- Đành phải vậy chứ làm sao bây giờ.
- Một tuần có một ngày gặp nhau rồi đông như kiến thế này chán gớm.
Thành cười:
- Em thích vắng đi theo anh, anh dắt em đi đến một chỗ chỉ có anh và em với một người và một người.
Chàng dắt Thùy đi băng băng khu tiếp tân. Người ta ngồi với nhau thắm thiết dâng lên từng khoé nhìn. Người ta ngồi với nhau nâng niu từng phút, quí từng giây. Nhờ có chiến tranh mới có cảnh đẹp này. Tình yêu ở đây thật là tình yêu. Họ chỉ còn biết có nhau, họ tiếc nuối từng phút trôi qua, họ thương nhau đủ sáu mươi phút một giờ.
- Cám ơn chiến tranh đã cho con người cảnh tha thiết này anh nhỉ?
Chàng trầm ngâm:
- Bọn anh gọi ngày cuối tuần là ngày sống, sáu ngày kia là ngày chết.
Thùy cười thật bâng khuâng:
- Ngày xưa Chúa cũng tạo nên con người mang hình ảnh Chúa vào ngày thứ bảy của một tuần.
Chàng ôm vai Thùy:
- Anh sẽ dẫn em đến thăm Chúa.
Thùy kêu lên:
- Ở đây có nhà thờ nữa hả anh?
- Có chứ, nơi nào không có Chúa đâu em.
Thùy nhắc lại:
- Ước chi em với anh làm lễ cưới nhà thờ anh nhỉ?
- Để rồi anh tính, đừng đòi anh sẽ cho, đòi mãi anh bực.
Thùy ngoan ngoãn dạ thật khẽ. Chàng dịu dàng dìu nàng bước đi trên cát ấm, giọng chàng mềm hẳn xuống:
- Vào nhà thờ để cầu nguyện cho chúng mình và cho con, Thùy nhé.
Thùy rưng rưng gật đầu. Ồn ào náo nhiệt để lại ngoài xa kia. Ôi giáo đường đơn sơ và trầm lặng với những hàng ghế không người với những ngọn đèn đỏ hắt hiu trên bàn thờ. Chúa gục đầu xót thương hai đứa. Chúa giơ tay chúc lành hai đứa. Thùy theo chàng ngồi xuống một gốc tối ngước mắt nhìn nhau rồi nhìn Chúa sau. Hai tay tìm nhau rồi xin phép Chúa sau. Thành ôm giữ vai nàng, ghé tai thầm thì:
- Cầu nguyện đi em.
Thùy nói:
- Ở bên anh, em cầu nguyện không nổi, em chỉ muốn ôm lấy anh thôi, ở bên anh cầu nguyện xem chừng giả dối quá.
Thành cười thật hiền.
Thùy thương nụ cười của chàng hết sức. Bao nhiêu giận hờn tan biến nhanh. Xa chàng nàng nung nấu mối giận hờn nuôi nấng lòng oán ghét nhưng ở một bên chàng tay đan lấy tay, mắt chìm trong mắt. Tình yêu vụt sáng chói như hào quang. Nàng lại đắm đuối nhìn lại ngây ngất yêu thương. Bây giờ Thùy đã hiểu tại sao có những người đàn bà chồng bỏ bê đi với vợ bé, nhân tình chán chê, trở về lại được yêu thương nồng nàn. Ghét làm sao được người mình đã yêu tận cùng xác thịt, người mình đã mê không chừa một chỗ? Giận hờ oán trách vẫn nhẹ nhàng hơn yêu thương.
Chàng kéo sát nàng vào lòng chàng, Thùy khe khẽ hỏi:
- Sợ Chúa giận tụi mình, Chúa phạt chết anh ạ.
Thành lắc đầu:
- Đừng sợ em ạ, Chúa hiểu chúng mình yêu nhau. Chúa thương chúng mình yêu nhau thời ly loạn.
Thùy khe khẽ.
- Hồi này anh ăn nói bay bướm gớm.
- Tại đời lính khô khan quá tụi nó suốt ngày ngâm thơ với văn vẻ cho nó bớt nản, anh cũng bắt chước cho vui.
Khi chàng đặt môi trên môi Thùy. Cả một trời kỷ niệm bỗng xôn xao sống dậy.
Thùy dang ra hơi xa, mỉm cười với chàng:
- Ở đây im lặng ghê anh nhỉ?
Thành gật đầu:
- Chỉ có hai đứa mình thôi.
Thùy kéo tay chàng đặt lên ngực mình:
- Khó ghét được quá, không có anh chắc em chết mất.
- Tại sao lại ghét anh?
- Vì anh làm em khổ, vì anh hắt hủi em khi sắp có con với anh. Đàn bà có con với người đàn ông nào, bị người đó hắt hủi họ oán thù kinh khủng lắm, anh không biết sao? Không tin anh thử hỏi mấy bà ấy coi.
- Mới ngồi nói chuyện đã ghen toáng lên rồi, hỏi chuyện bí mật kia chắc em cắn lưỡi.
- Ai biểu anh bay bướm chi?
Chàng rút khăn tay lau mồ hôi cho Thùy:
- Có nóng lắm không em?
Thùy gật:
- Đang mặc áo len về đây chảy mồ hôi hoài. Mùa thu sao Sài gòn còn nóng hả anh?
- Ở đây không có thu đông gì hết chỉ có mùa mưa hoặc mùa nắng thôi.
- Đi lính có cực không anh?
Thành cười:
- Cực khổ ăn thua gì, đàn ông mà em. Cái gì cũng khác ở ngoài hết. Ăn như gió, rửa mặt đánh răng rất lạ đời, đứng sắp hàng chờ nước, đứng sắp hàng chờ làm vệ sinh?
- Trời ơi cực thế?
- Cũng vui vui.
Thùy xót xa:
- Thôi từ bữa nay em hứa không dằn vặt đòi hỏi gì anh nữa, em hiểu vì sao anh lừng khừng rồi. Chả cần, miễn mình yêu nhau là đủ phải không anh.
Chàng mỉm cười:
- Chút xíu nữa lại đùng đùng giận hờn cho coi.
Thùy níu tay:
- Em xin lỗi không? Ai biểu anh ngồi với người ta chi.
Thành cười:
- Rồi, lại sắp sửa cằn nhằn.
Thùy nũng nịu:
- Bữa sau còn ngồi với ai chết với em nghe chưa?
Thành co tay kêu lên:
- Ái dà đau anh em.
- Tưởng anh không biết đau tưởng anh là thép súng rồi.
Thành bỗng thở dài:
- Anh đi lính rồi, anh còn gì để lo cho em nữa đâu. Em thấy không, lương mỗi tháng chừng vài ngàn bạc đủ cho tụi mình sống không?
Thùy gật đầu:
- Đủ dư đi, đừng lo, em không hoang phí đâu mà sợ. Nếu cần em đi làm phụ với anh.
Thành lắc đầu:
- Giai đoạn này em không thể đi làm được đâu, mai mốt con lớn ra em sẽ ôm bụng mà mệt, ở đó mà đi làm.
Thùy lảng chuyện:
- Anh!
- Gì em?
- Mấy giờ em phải về anh? Họ cho em ngồi với anh đến mấy giờ?
Chàng đăm đăm nhìn vào mặt Thùy:
- Năm giờ, năm giờ hết tiếp tân.
Thùy nhìn giờ rồi sững người nhìn chàng:
- Sắp hết giờ rồi anh ơi, làm sao bây giờ anh?
Chàng thở dài:
- Tuần sau vào với anh.
- Tuần sau… những một tuần nữa mới gặp lại.
- Ai cũng vậy hết, từ mấy năm nay rồi.
- Trời ơi, chưa kịp nói gì hết quay đi quay lại hết giờ. Sao nhanh thế hở anh? Hay đồng hồ em hư? Đồng hồ anh đâu rồi?
Nàng cầm bàn tay của chàng tìm, chàng cười:
- Anh…bán đi rồi?
- Sao vậy?
- Đọc thơ người cũ của em buồn quá bán đi uống bia cho thật say.
Thùy cắn môi, chúng mình nghèo thật rồi. Nàng chớp mắt nhìn ra xa, qua khung cửa lớn buổi chiều đang rủ nhau tìm về. Cái không khí ồn ào ngoài kia như đang lắng xuống trong bùi ngùi.
Thành bỗng hối hả ôm lấy Thùy, Thùy muốn nghiến chàng ra trong vòng tay bé nhỏ của chàng đang vòng êm sau lưng chàng. Đôi mắt Chúa như khép lại trên cao, khi rời tay nhau Thùy nhìn lại một lần không khí trang nghiêm phủ đầy. Người còn đánh nhau giết nhau trong nhà thờ. Con chỉ ôm người con yêu trước mặt Chúa, xin Chúa tha thứ cho con và xin chúc lành cho hạnh phúc chúng con.
Những cặp tình nhân lần lượt rời tay nhau, khu tiếp tân dần thưa thớt, như cảnh chợ Tết chiều ba mươi. Thùy đi theo chàng từng bước tiếc nuối, từng giây dành giựt. Giọng Thùy nhẹ như hơi thở:
- Có ai hôn nhau trong nhà thờ như chúng mình không anh?
Chàng ôm bờ vai xinh của Thùy:
- Để ý chuyện người ta làm gì em?
- Có tội không hả anh?
- Chúa có trái tim lớn lắm, em đừng lo, hơn nữa mình có làm gì bậy đâu.
- Nhà thờ để cầu nguyện, tụi mình chẳng cầu nguyện chỉ hết cứ lo nói chuyện không à.
- Yêu nhau cũng là một cách cầu nguyện em không hết sao? Một cách cầu nguyện đẹp đẽ nhất và thật nhất.
Họ là cặp tình nhân cuối cùng đi ra cổng, Thùy chưa chịu buông tay người yêu. Nàng níu lấy Thành như níu lấy cõi trời hạnh phúc… hai hàng cây nở đầy hoa tím rung cánh vẫy chào. Gió thổi tung cát đau gót chân Thùy, chưa đau bằng trái tim căng vỡ. Chưa rát bằng hai mắt ngó nhau. Một ngày bên nhau rồi, sao thấy ngắn ngủi như một giờ, sao thấy thèm khát như còn đói còn khát giọng cười của anh. Chàng nắm tay nàng gọn trong tay chàng xiết chặt, vừa buông ra nàng lại chụp vội. Nước mắt nàng cứ chạy vòng quanh trên mi cong. Chàng cắn nhẹ răng lại, mặt hơi sắt se, lông mày cau cau buồn. Thùy mấp máy môi hoài nhưng nói sao hết được nữa. Nàng níu cánh tay chàng, giữ cổ áo nhà binh, tưởng chừng buông ra chàng biến mất không bằng.
Những người mặc áo lính đeo kính cận thị, gương mặt chẳng có vẻ lính một tí nào, im lặng nhìn Thùy như cảm thông xót thương.
Chàng hơi ngượng:
- Thôi về đi em.
Nàng lắc đầu:
- Không về.
Chàng bước đi không nổi. Nàng buông tay không đành, hai sinh viên quay mặt lại, lễ đứng nghiêm người, thẳng như hai cái cột đá hai bên cổng vào, âm thầm như chờ đợi người con gái cuối cùng chịu rời nơi đây, trả quân trường về cho những người đàn ông. Rồi kích đêm rồi ôm súng gác trên chòi canh, rồi ngủ nhoài người sau một ngày đừ người. Những cái nhà bạt, những hàng ghế cứng nơi đây, sẽ vắng khách đúng một tuần. Cỏ vàng xao xuyến theo nhịp tim nàng đập, cánh đồng như cũng xông xao, sợ nàng chôn chân biến thành tượng đá. Sức sống của nàng sẽ chảy tan thành nước thấm dần vào lòng đất nơi đây, nếu nàng phải buông tay rời chàng.
Thành khẽ quay mặt đi không dám nhìn gương mặt buồn bã đến não nũng của Thùy. Đôi mắt nàng như van xin nài khẩn chàng từng giây từng phút, nhưng chàng nào có quyền cho. Xin anh cho em được nắm chặt tay anh chỉ một phút nữa thôi, xin cho em được soi bóng mình trong mắt anh hai phút. Xin cho em được tìm thấy em, trong thân thể anh ba phút nữa.
Bàn tay nàng lần lên gần cổ chàng, đôi mắt lặng lẽ, đôi môi khép. Nếu trái đất đừng quay, nếu vũ trụ ngưng động cho một ngày hôm nay dài bằng trăm năm, để em chỉ sống có một ngày, rồi chết với anh. Để đời người là một ngày có nhau thật tròn. Để đừng bao giờ hai kẻ yêu nhau phải rời xa? Thời gian là cái gì? Đáng ghét quá anh ơi. Người ta đợi mình xa nhau để người ta khép kín vòng kẽm gai quây kín ba lớp rào.
Chàng cằn răng thầm, chàng nuốt nước bọt:
- Về đi em, người ta chờ một mình em.
Nàng vẫn đắm đuối nhìn, đau đớn ngó và nài khẩn xin. Nàng vẫn chưa chịu buông cổ áo của chàng ra, mái tóc nàng lắc nhẹ, lắc nhẹ, chàng bứt tay nàng xuống, nắm chặt tay nàng trong hai bàn tay đã đen ngăm ngăm gó sương của chàng.
- Tuần sau gặp lại mà em.
Nàng lại lắc đầu chàng đành dọa:
- Nếu em cứ đứng đây hoài không chịu về, anh sẽ bị phạt trong dãy nhà cấm đằng kia cho mà coi.
Thùy thảng thốt.
- Thật không anh?
Chàng gật:
- Anh bị phạt hoài vì tội lơ đễnh nhớ em trong lúc học rồi.
Thùy cắn răng lên phiến môi đỏ hồng lẳng lặng quay lưng đi ra cổng, không dám dặn dò dù là một câu rất mong manh yêu thương. Thành lặng người mất một giây rồi lầm lũi quay lưng đi vào trại.
Rời chàng. Xa hẳn vòng kẽm gai, Thùy mới dám đứng lại ngơ ngẩn nhìn vào. Cát nóng trước mặt nàng, cát nóng sau lưng nàng. Thủ đức với nàng là quân trường của chàng, với rào kẽm gai vây kín ba bốn lớp. Thùy đăm đắm nhìn chàng bước lần xa nhau. Màu áo trận đậm nét trong thứ nắng hấp hối của ngày tàn. Đời tình ái từ hôm nay gắn liền buồn vui với cái quân trường này. Thùy chôn chân trên cát nhìn theo, mờ mắt vẫn trông theo, nát tim vẫn dõi theo. Em chờ anh nhìn lại em, em chờ anh nhìn lại em đây Thành ơi! Nàng vội vàng cắn chặt răng lại nhưng đã muộn, nước mắt đã trào ra rồi từng giọt từng giọt lăn trên má, mặn trên môi. Từng giọt từng giọt vỡ nát con tim, đứt tan khúc ruột, quằn quại trong thâm cung, con cũng giơ tay đòi, con cũng mếu máo đòi anh này Thành.
Gió tàn nhẫn thổi tung tà áo nàng, gió lạnh lùng vò rối tóc nàng cho rối thêm, cho tan nát thêm. Cát lạnh lùng như mây lạnh lùng, như lòng người lạnh lùng đếm giờ với tình yêu. So đo tính toán từng phút với tình yêu. Người ta ác thế là cùng. Đem luật lệ vào tình yêu thật không gì tàn nhẫn hơn con người. Buổi sáng đàn gà yêu nhau khi mặt trời lên hồng, Thượng Đế có ngăn cản có đếm từng phút đâu?
Chàng quay lại rồi, Thùy rối rít muốn giơ tay vẫy nhưng không cất nỗi cánh tay nữa. Nỗi nghẹn ngào làm nàng liệt cả người, tay chân cứng đờ như cái xác. Tức quá, nước mắt Thùy càng chảy ra từng hàng. Chàng đứng đó thật xa, cách mấy lần vòng gai thép. Thùy đứng đây, cô đơn ngậm ngùi và khô bỏng như cát nóng đây đang phủ dần trên bàn chân nàng. Chàng vịn vào kẽm gai, nàng chẳng có gì để vịn mà ngó chàng cho khỏi ngã. Ai có quyền chia rẽ hai đứa mình? Ai cho phép người ta bắt em xa anh, khi mà toàn thân em đã dâng hiến cho anh tận tình trong yêu thương. Khi từ bàn chân em đến ngọn tóc mềm, chỗ nào em cũng dành cho anh không chừa một li, không tiếc một tí.
Vậy mà phải xa cách nhau. Trong muôn loài tạo dựng của Thượng Đế, con người, vật đẹp nhất, vật cao quí nhất nhưng cũng là vật ác nhất của thượng đế. Vì con người đã bắt em xa anh, bắt em xa anh chẳng khác gì quỷ satan mua linh hồn bắt rời khỏi xác.
Không biết Thùy đứng như pho tượng nhìn chàng mấy phút mấy giây? Đã bảo nàng không muốn đếm thì giờ khi yêu. Rồi đến một lúc chàng phải quay lưng đi như trốn chạy. Thùy gục xuống cát mà chết đi cho xong. Nàng úp mặt vào hai bàn tay lảo đảo bước đi.
Cái đồng hồ nhỏ bé rơi xuống cát lúc nàng bực tức xoắn tay giận hờn. Nàng không biết, không nhìn lại. Thùy leo lên xe, cái đồng hồ bạch kim lún dần xuống cát.
 

<< Chương 4 | Chương 6 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 113

Return to top