Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình Yêu Như Băng Sơn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 10561 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Yêu Như Băng Sơn
Lệ Hằng

Chương 2

Bà mẹ Miên ngồi vắt một chân lên ghế, mái tóc búi cao đen nhánh. Bàn tay quen xoa bài mềm mại, nụ cười nở đầy. Đó là một người đàn bà suốt ngày ngồi đánh bài, mặc cơm nước cho những đứa con tự xoay sở lấy. Nhà cửa trông khang trang cũng phòng khách, phòng ngủ, nhưng bữa nào cũng ăn toàn rau cỏ, lũ nhỏ vẫn béo tròn béo trục.
Thùy ở gia đình này đúng ba ngày. Vì nàng không biết đi đâu. Điện tín thư từ gửi cho Thành rồi, vẫn biệt tăm tích. Khi chàng hững hờ, ta không còn cách nào níu kéo van xin. Đàn ông khi yêu, nhắm mắt nín thở, run lẩy bẩy, thở dồn dập, nhưng khi chán chê tàn nhẫn đạp đi cái phần thân xác hôm qua chàng cho là đẹp đẽ nhất trên đời.
Thùy ngồi chịu trận, tay bóp lấy tay, mắt nhìn xuống đất, mấy hôm liền ăn toàn nước mắm ớt, môi Thùy phỏng rộp lên căng rát xót xa. Giọng nói Thùy bởi thế sượng ngắt.
- Thưa bác cho gọi cháu?
- Ừ, cháu cũng hiểu cho bác vậy.
- Dạ, thưa bác.
- Nhà bác nhiều con gái, lại làm ăn buôn bán, bác trai chạy áp phe tỉnh này tỉnh kia, thành ra… nếu cháu bình thường không bụng mang dạ chửa bác cũng ép bụng giữ cháu cho vui. Xui lắm cháu ạ. Cháu đừng để bụng giận bác tội.
Thùy cắn môi:
- Dạ, bác nói quá, cháu lỡ đường bác cho cháu ở những ba ngày hai đêm là quá nhiều rồi. Ơn bác không bao giờ cháu quên.
- Bác biết, thôi cháu sửa soạn đi, tối nay bác trai về, ông cằn nhằn bác mất, cháu hiểu cho bác.
Thùy hết nước mắt nên không khóc.
- Tối nay bác trai về, ông cằn nhằn bác mất, cháu hiểu cho bác.
Thùy hết nước mắt nên không khóc được, lí nhí đáp:
- Dạ, cháu, cháu đi bây giờ… đàn bà có chửa xui lắm hở bác, thật không bác?
Bà mẹ Miên gật đầu thở dài:
- Xui lắm cháu ạ, mong cháu hiểu dùm bác. Thấy cháu bác cũng thương lắm, mà ngặt nổi nhà bác làm ăn buôn bán.
- Vâng, cái xui của cháu quá khủng khiếp, lây sang người khác là phải. Chào bác, dù sao bác cũng nhận cho cháu chút này, gọi là...
Bà xua tay:
- Thôi cháu cầm lấy đi, giá bác giàu bác phải cho thêm cháu mới phải.
Thùy cúi đầu nhìn xuống hai bàn chân của mình, bà mẹ Miên đứng lên:
- Cháu thu xếp đi nhé, hiểu dùm cho bác. Bác trai buôn bán thành ra kiêng cữ lắm.
Nàng thẩn thờ bước vào phòng Miên. Chiếc va-li xanh, cái xắc da màu nai vàng nằm trơ trơ dưới đất. Đi đây bây giờ? Thùy hỏi thầm mình, rồi chắc lưỡi cười cho đỡ buồn. Nàng mở bóp đếm lại số tiền, còn đúng hai ngàn tư. Món quà biếu gia đình Miên hôm mới đến, tiền xe tiền kẹo bánh cho lũ nhỏ. Với số tiền nhỏ nhoi này, mình đi đâu bây giờ? Chả lẽ cứ xách va-li đi lang thang suốt ngày đêm? Mình đúng là con chó hoang.
Cuối cùng vẫn phải đi, Thùy xách va-li mệt mỏi leo dốc lên đến đường nhựa, nàng đứng lại lưỡng lự. Buổi chiều lãng đãng rủ nhau về. Những hàng cây cúi đầu suy tưởng. Gió thổi phần phật, áo bay và tóc rối. Thùy đứng chênh vênh trên con đường vắng xe. Mình sẽ đi bộ cho đỡ tốn tiền. Hết tiền là chết, ngày nay con người đã văn minh mất rồi, không có cảnh rước khách về nuôi nấng không tiền như xưa nữa. Hơn nữa mình đã có thai.
Thùy cúi xuống định nhấc đồ đạc lên. Nhưng nàng cau mày bỏ ra:
- Đi đâu mới được chứ?
Mắt nàng dõi nhìn ra xa, những chiếc xe phóng vút qua hờ hững, những ngôi nhà sang trọng cài cửa thật kỹ, những vuông cửa ấm toả màu đèn vàng. Đèn vàng như những chiều mộng mị trong phòng chàng, nghe nhạc cổ điển và hôn môi nhau, đắp chăn hồng mà quấn chân nhau. Vừa ân ái vừa nghe nhạc, vừa nhìn mình chập chùng trong gương. Bây giờ ta một mình, chẳng biết phải về đâu? Làm thân đàn bà, không có lấy cho mình một người đàn ông, hết muốn làm đàn bà. Mấy bà, mấy cô có chồng đi cưới diễm phúc thật. Thùy muốn đánh đổi tất cả để xin có một điều đó thôi. Chàng từ chối.
Một chiếc xe chạy qua mặt Thùy, Thùy lạnh lùng nhìn theo không cười, không nói, không dơ tay van xin. Gương mặt người đàn ông loáng thoáng. Chiếc xe bỗng dừng lại rồi từ từ lùi. Người đàn ông lộ mặt ra, nụ cười chưa gì đã nở thật đầy đủ:
- Cô về đâu đó?
Thùy không thấy thích, tại sao thì chưa đủ thời gian phân tích.
- Dạ không, cám ơn ông.
Ông ta cười thân thiện:
- Tôi rảnh lắm, có thể đưa cô đi bất cứ nơi đâu cô thích.
Thùy không buồn nói chỉ lắc đầu ngó lơ. Gã mỉm cười rồi trườn xe đi, Thùy nghĩ thầm:
- Sao không lên với hắn, hôn hắn, và xin hắn tiền nhỉ? Hắn có vẻ giàu đấy chứ.
Thùy tự kinh tởm ý nghĩ của mình, lòng nàng đau quặn như có nghìn vạn mũi kim châm. Nhưng hôm nay ta có khác gì một cô gái chơi đâu? Không một mái nhà để trở về, không một nơi để đến, không một người để nhớ? Thành ơi, anh vô trách nhiệm hay anh kẹt chuyện gì? Anh yêu em hay lừa dối em? Em đứng chơ vơ trên đường này gã đàn ông tưởng em là gái chơi, đã cười thật đểu, đã nhìn thật say. Tự một góc tối sâu thẩm, mỗi người con gái, mỗi người đàn bà tiềm tàng nuôi trong máu một gái làng chơi, gặp một người đàn ông thật lòng, nàng thành vợ hiền gặp Thúc sinh nàng thành cô Kiều. Về một mặt nào đó, thân xác nàng, vợ hiền, hay gái chơi, bản thân y như nhau?
Thùy mỉm cười. Hôm nay nàng lẩm cẩm như một triết gia. Một vài chiếc xe nữa phóng qua, đi chậm chậm đợi bàn tay nàng vẫy vẫy, nàng buông xuôi tay ngó vào nơi trống không. Một chiếc xe đua màu đỏ chói, vùn vụt đi qua. Trên xe gã con trai tóc bay dạt ra sau. Chiếc xe chỉ có hai chỗ ngồi. Hắn cũng mặc áo đỏ như nàng. Cái áo thun của nàng hơi rộng, chiếc manteau màu kem ngon mắt như ly sữa che hết bụng nàng, nàng trở thành thiếu nữ, mi nhon hơn mọi cô gái mi nhon khách. Trên cổ nàng chiếc khăn voan bay phơi phới, nàng xinh như cô tiên trên nơi xa xôi.
Chiếc xe chồm tới rồi đứng phắt lại, bốn bánh giận dữ xiết trên mặt đường. Hắn quay lại, chẳng cười, mặt lầm lầm lì lì nhưng lùi xe thật gấp. Tóc hắn dài, đôi mắt xa xôi như một tinh cầu chưa có tên. Miệng hắn mím chặt, gương mặt xương xương đắm chìm trong cõi mộng mơ nào. Thùy nheo mắt ngắm hắn cười không ra cười, nhưng hai mắt long lanh vui. Hắn hỏi cộc lốc:
- Đi đâu?
- Chưa biết đi đâu, cho lên xe được không?
- Sẳn sàng lắm.
Hắn bước xuống mở cửa cho nàng, tống hai thứ lỉnh kỉnh của nàng ra sau. Hắn cười:
- Chỉ có hai chỗ ngồi thôi.
Nàng cười thật êm:
- Qúa tốt rồi.
Nàng không hiểu tại sao leo lên cái xe mui trần phóng bạt mạng này? Tại sao lại cười với hắn, gã con trai có mái tóc thật đẹp, có đôi mắt mơ mộng, nụ cười nhìn đắm, và cái áo đỏ và mái tóc bay vào?
Hắn mở công tắc:
- Chịu nổi gió bạt vù vù không? Thích tốc độ không?
Thùy gật:
- Dư sức, vì chẳng biết trước mặt có gì? Là gì?
- Cô là con nai rừng lang thang?
- Gần đúng.
- Nai tơ?
- Nai già?
Hắn trợn mắt.
- Già, mắt xanh thế này, môi căng thế này? Da ngon như sữa thế này, già?
- Ừ già…
- Tôi là con sơn dương non.
Thùy bật cười:
- Non lắm hở? Lấy lá thông khô đốt lửa nướng ngon phải biết.
Hắn cười, giờ mới thấy hắn cười:
- Được lắm, chút nữa nếu nai không về đâu mình vào rừng cho nai nướng sơn dương. Tôi cũng muốn chết trên hai môi cô, ngọt quá.
- Chua rồi, cay rồi, đừng tưởng bở.
Hắn gật gù, vẫn phóng xe vù vù, vẫn tóc bay dạt dào, vẫn chìm mắt hoang vu, vẫn hai hàng lông mày thật đậm, vẫn nụ cười mím chặt.
- Tôi quét mật ong cho môi cô ngọt.
Rừng rậm rồi thung lũng sâu. Đường cong rồi đường thẳng. Thùy mím môi chưa biết phải về đâu. Mây trên cao kia có lang thang như mình? Rồi một ngày nào mình cũng tan đi như mây bay bay. Vô lý, có lý quá. Tại sao da thịt thế này, mắt môi thế này có ngày về trong cát bụi. Gã đó phải là Thành không? Thành hay gã thì cũng như nhau, cũng là đàn ông với tất cả những gì thật là đàn ông, thật là đáng mê.
- Này… đi đâu đó Sơn Dương?
- Đi tìm suối cho nai đỡ khát.
Thùy cười:
- Vui… mấy hôm nay tôi mới cười lại đó.
Hắn vỗ trán:
- Phải làm gì bây giờ nhỉ, quên hết rồi, làm gì Nai Nai?
Thùy bỗng gọi:
- Thành!
Hắn ngơ ngác:
- Hả, sao gọi tôi là Thành? Tôi là Vinh mà.
Thùy cười:
- Thì Vinh!
Hắn vung tay, mái tóc hắn bay đẹp mắt quá, đẹp hơn cây rừng, hơn đồng cỏ xanh, hơn phiến mây hồng. Hắn đăm đăm nhìn Thùy:
- Chụp hình tôi hả?
Thùy lắc đầu:
- Nhìn tóc anh bay.
Hắn chớp mắt, nãy giờ mới thấy hắn lúng túng một lần:
- Đẹp lắm hả?
- Quá đẹp.
- Nai đẹp hơn nhiều, tóc nai bay và cả mắt cũng bay.
Thùy láu lỉnh xòa mười ngón tay che mắt:
- Ấy chết, mắt bay đi thì làm sao thấy đường nữa, đừng bay mất mắt ơi.
Hắn cười giòn giã:
- Trời ơi, tôi chết mất?
- Sao vậy?
- Cô dễ thương quá, cô đẹp quá, cô lạ lùng quá. Chết mất tôi chưa bao giờ chết mà chết mới đau chứ?
- Đem chôn.
- Với điều kiện chôn chung với cô.
- Được chứ.
Hắn mở tròn hai mắt. Nãy giờ mới thấy mắt hắn tròn, tưởng đâu hắn suốt đời nheo mắt lại chứ.
- Trời ơi, trời.
- Sao kêu trời hoài vậy?
- Chết mất.
- Khùng rồi.
- Vì Nai đấy.
Thùy bỗng nghiêm mặt lại, tán sát ván thế này thì không tin được rồi.
- Này đây có con rồi đấy, đừng có vớ vẫn.
- Dóc tổ.
- Thật mà, đang mang con trong bụng này.
- Càng mê, càng chết.
Thùy nhăn mặt rồi lại nhíu mày. Gã điên thật rồi, người điên là người sung sướng nhất, biết đâu họ chẳng tỉnh táo hơn mọi người, quá tỉnh táo và thông minh, nhìn thấy mặt thật của người, cửa đời nên mọi người gọi là người điên?
- Nai Nai ơi, Nai Nai…
Thùy trề môi:
- Điên nặng rồi.
- Nai Nai…
- Im đi được không?
- Gọi tên mà, không thích tên đó hở?
- Thích nhưng phải cắt nghĩa.
- Đời bắt cắt nghĩa nhiều quá rồi.
- Cắt nghĩa đi mới cho gọi.
- Vì khăn voan hồng, vì mắt ngơ ngẩn như mắt nai, vì thân mềm như suối, vì da thơm như rừng…
- I cha, chép văn của ai đó.
- Tôi là thi sĩ, nhạc sĩ và văn sĩ.
- Nhiều ghê quá.
- Cô thích nghiệp nào nhất.
- Văn sĩ.
- Tại sao?
- Vì tôi có máu tham hơi đậm, văn sĩ tổng hợp cả ba.
Hắn ngừng ngay xe lại dơ cả hai tay lên trời:
- Tuyệt, Nai Nai thông minh quá, bắt tay cái đi, mình làm bạn nhau đi, tôi bỏ hết chỉ chơi với Nai thôi, chịu không?
- Bạn thì được.
- Bạn không đòi hơn đâu, đừng lo.
Thùy đưa tay cho Sơn Dương túm lấy, hắn bóp nhẹ nhẹ như nụ cười hồn nhiên và vô tội lạ lùng:
- Mừng điên lên được, giờ Nai Nai đi đâu?
Thùy cắn môi:
- Cũng chưa biết nữa, chết, tối mất rồi… đi đâu giờ nhỉ?
Hắn có vẻ suy nghĩ:
- Về nhà tôi cũng được, nhưng không muốn vì sợ đồng hoá Nai Nai với những người khác. Không được, Nai Nai phải ở trên cao hơn mới được, Nai Nai ở đâu đến đây?
- Ở rừng về.
- Rừng nào?
- Đừng hỏi nữa.
- Thì thôi, nhưng đi đâu chứ, phải có chỗ để về chứ, lạnh bỏ xừ thế này.
Hắn cởi áo khoác ngoài đưa cho Thùy:
- Mặc áo vào đi môi Nai hơi tái rồi.
Thùy co ro:
- Cho xuống đây đi.
- Hả, làm gì ở đây chỗ này vắng mà.
- Vì không biết phải về đâu đêm nay.
- Nai Nai, em làm sao thế? Có chuyện gì? Em đâu có phải là… là… được.
Nước mắt Thùy bỗng trào ra:
- Sơn Dương tốt thật, không muốn là phiền Sơn Dương nữa, muốn Sơn Dương vui như thế này mãi mãi.
Hắn lúng túng thật sự, chiếc xe bò thật chậm, mặt hắn ngơ ngơ:
- Có thật cô không có chỗ về không?
- Thật chứ, người ta mở cửa đuổi tôi đi.
- Ai?
- Người yêu.
Hắn trầm ngâm giọng lạ hẳn đi:
- Chúng mình là hai con vật lang thang. Nếu không có nơi về, tôi không nơi đi, đời sống của tôi không có lý tưởng, suốt ngày tôi loay hoay không biết phải làm gì. Tôi leo lên xe phóng vun vút cho đỡ buồn. Tôi không tài nào nắm được tương lai của tôi. Buồn thế.
- Tôi cũng vậy.
Hắn dừng xe kéo Thùy xuống đứng bên cánh hồ êm. Hai chân hắn dài, ngực hắn nở, bụng hắn thon, nhưng khuôn mặt thì trái ngược với thân hình hắn như trời với đất. Khuôn mặt mang nét đẹp Do Thái, nét phiêu du, lang bạt. Nhìn mắt hắn là nghĩ đến rừng, đến trời đến mây. Tại sao thì Thùy không biết.
- Nai Nai ơi, rừng của tụi mình ở phía nào? Anh muốn đưa Nai Nai vào rừng quá.
Thùy dựa thành xe đứng im. Hắn chẳng buồn hỏi tên Thùy, hắn nhất định gọi nàng là Nai Nai. Âm thanh chữ Nai Nai vang trong cái êm đềm chiều tàn như một lời gọi của rừng thẳm hoang vu. Thùy có cảm tưởng hắn là người rừng, hắn là con thú rừng ngây thơ vô tội và đáng yêu nhất trong bầy thú của Thượng Đế.
- Nai Nai…
Thùy ngẩng mặt lên, một tay giữ tóc cho đừng bay:
- Gì hả anh?
- Dù sao cũng phải tính, tôi không muốn hỏi Nai từ đâu đến, tại sao đến đây, tại sao không chỗ về. Nhưng tôi muốn hỏi Nai Nai có sợ tôi không?
Thùy kiêu hãnh:
- Không, từ ba ngày nay rồi. Tôi hết sợ đàn ông.
Hắn gật đầu:
- Tôi hiểu, nhưng Nai Nai có biết tôi là ai không đã?
Thùy lắc đầu:
- Không, và không cần biết.
- Tốt lắm, nhưng tôi có nhiệm vụ cho Nai Nai biết, tôi là một thằng khinh đàn bà.
- Tôi cũng khinh đàn ông, hoà nhé.
- Nhưng từ hôm nay Nai Nai là người thứ nhất tôi không khinh.
- Cám ơn anh, cũng vậy thôi.
- Bởi không khinh Nai Nai nên tôi không muốn đưa Nai Nai về nhà, một nơi với tôi không xứng đáng đón tiếp Nai Nai.
- Cám ơn anh, còn gì nữa không, mình chia tay ở đây được rồi.
- Không, tôi không bao giờ chia tay Nai Nai nữa.
- Hả, anh nói sao?
- Tôi không chia tay Nai Nai nữa, không bao giờ.
- Anh có biết anh đang nói gì không?
- Biết chứ, tôi đang yêu Nai Nai.
Thùy khoanh hai tay:
- Tôi không tin tôi không biết.
- Quyền của Nai Nai.
- Đừng vội quá như thế.
- Thời giờ yêu là nói yêu ngay, đời ngắn lắm rồi, có quá nhiều thứ làm ngắn ngủi cuộc đời vốn đã quá ngắn của mình.
Hắn tiếp:
- Đừng giấu giếm với tôi, tôi biết Nai Nai yêu tôi rồi. Yêu thì cứ nói yêu, muốn làm gì cứ làm, tại sao lại phải gian dối và giấu giếm chứ. Thấy tóc tôi bay đẹp hả, cứ hôn đi. Thấy mắt tôi đẹp hử, thì hôn đi. Ai cấm và ai có quyền cấm. Thượng Đế có cấm đâu, loài người ích kỷ, chúng nó làm ra luật lệ để chúng hưởng với nhau một mình, họ làm luật để bảo vệ họ “quốc gia sẽ bảo vệ tự do và tài sản của dân chúng.” Washington nói thế đấy. Vì lão có ba mươi ngàn mẫu đất bên bờ sông Potomac. Giữa một người nghèo và một người giàu ai thích câu này ghi chép vào hiến pháp? Dĩ nhiên thằng nghèo có cóc gì để bảo vệ? Nếu câu này không có, tài sản người giàu nguy ngay… yêu thì yêu, đừng có đem luật lệ vào tình yêu. Tôi thích gọi tên những người tôi yêu bằng tên thú rừng vì vậy đó. Nai Nai, tôi yêu em muốn em giúp tôi đẻ ra một bầy con hồn nhiêu như thú rừng, tôi thích đả phá hết. Trời ơi lũ mọi chúng ngu quá thể.
Thùy nhìn hắn đăm đăm:
- Anh điên rồi, nhưng tôi thích anh vì thế.
Hắn bật cười:
- Cả nhà ai cũng nói tôi điên, nhưng tôi biết tôi tỉnh, tỉnh táo như Thượng Đế.
- Anh kiêu ngạo quá.
- Đúng, cái này đúng, nhưng Nai Nai, em có yêu Sơn Dương không?
- Vinh thì không, nhưng Sơn Dương thì có.
- Bây giờ tôi đưa em về một cái nhà êm ấm nhất, ở đó tôi có một bà chị họ, chị ấy ở cả một cái nhà khá rộng. Giờ Nai Nai về đó rồi tính sau.
- Sao cũng được.
- Tôi đưa Nai Nai đi ăn được không?
- Đúng bệnh, tôi đang đói.
Suốt bữa ăn hắn không nói gì nữa, hắn ăn ít nhưng cứ ngồi nhìn Thùy, nhìn như muốn nuốt trửng nàng vào bụng hắn. Cái nhìn vẫn đầy tràn vẻ dịu dàng thắm thiết, khiến Thùy không thể khó chịu, hắn cười vu vơ, nhìn đâu đó một giây rồi lại nhìn Thùy, miệng hắn mấp máy gọi khe khẽ:
- Nai Nai…
Thùy chẳng thèm đáp cứ cắm cúi ăn, trả thù những bữa cơm toàn nước mắt ớt với đậu phụng đã rồi trả thù đàn ông sau chưa muộn.
Hắn thì thầm:
- Nai Nai ơi…
Thùy chúm chím cười rồi im lặng.
Hắn lại tiếp tục nuốt trửng nàng vào bụng hắn, nuốt từ tóc xuống mắt mũi môi cằm, may quá cái bàn cắt ngang người Thùy nếu không hắn nuốt nàng, nguy quá, có lúc Thùy nhìn hắn ra Thành, ngọn đèn treo trên cao mong manh bằng mây toả thứ ánh sáng huyền thoại. Thùy ngẩn ngơ suy nghĩ, ủa sao mình ngồi đây với gã con trai lạ lùng này…? Mình rời nhà Miên và không biết đi đâu kia mà.
Xong bữa ăn, Thùy đứng lên và hơi ngập ngừng:
- Anh là dân nhà giàu hả?
Hắn bình thản gật đầu:
- Ông già rất giàu, sao Nai Nai biết tôi giàu?
- Thấy anh rút cả xấp bạc ra để trả tiền ăn, thấy anh buộc boa tiền ngàn.
- Thế hả, anh không để ý.
Thùy nín thinh không nói nữa, lại nguy nữa rồi, đàn ông giàu khó biết tình yêu thật là tình yêu.
- Sao mắt Nai không long lanh nữa.
- Tại buồn.
- Sao buồn?
- Bắt đầu ghét anh?
Hắn nheo mắt:
- Nói dối, anh biết Nai đang yêu anh.
Thùy quắc mắt:
- Im đi được không? Đừng làm tàng.
Hắn chùn vai lại:
- Anh xin lỗi, nhưng càng giận em càng đẹp Nai ạ.
Xe bò thật chậm trên mặt đường, đêm phủ kín mặt đất, đêm thở đầy không gian. Hắn vẫn ngồi trước vô lăng, bàn tay hờ hững như mắt môi hờ hững nơi xa.
- Anh bỏ hết để theo Nai, em bằng lòng không?
- Không.
- Tại sao?
- Có chồng rồi.
- Không tin.
- Có chồng và một con.
- Không tin anh biết một con hippy, hắn nhất định nói hắn là đàn bà rồi. Anh tưởng thật, ai ngờ anh hoảng vía, hắn nguyên si có chết anh không?
Thùy cắn môi:
- Đàn ông các anh tồi quá, anh thích đàn bà sao?
- Thích hơn chứ… khó nói lắm.
- Anh còn đi học chứ?
- Còn chi vậy?
- Hỏi cho biết, tội nghiệp cho anh.
- Sao lại tội nghiệp?
- Cái tủ sắt khổng lồ của cha anh sẽ là cái cũi nhốt anh suốt đời. Anh sẽ như con chó ở trong cũi đó, anh sẽ thành một thứ vô dụng.  Tôi thích những người đàn ông thực đàn ông như Thành, phải phấn đấu, phải tự tạo cho mình mọi sự.
Hắn cười ngạo nghễ:
- Tôi yêu Nai vì thế, Nai là người con gái duy nhất, không choá mắt vì cái giàu của tôi.
- Lầm choá mắt chứ, nhưng khinh.
Hắn vẫn cười.
- Coi chừng cái má của em.
Hắn bỗng dừng xe lại, ngó Thùy không chớp mắt:
- Gì nữa, nãy giờ ngừng xe mấy lần rồi.
Hắn tha thiết:
- Cho phép anh hôn em, Nai Nai.
Thùy lắc đầu:
- Không bao giờ.
- Nếu là cô khách, anh hôn cả trăm lần rồi. Nhưng Nai Nai, anh muốn em cho phép.
Thùy cười nhạt:
- Anh muốn gỡ bữa ăn hở? Bữa ăn chỉ đáng hôn chân tôi thôi, đàn ông giống nhau, một lũ đói khát đàn bà.
Hắn quắc mắt:
- Im đi, em nói giọng đó anh giết em.
- Không sợ.
- Nai Nai, anh van em anh yêu em thật phải làm sao cho em tin rằng anh yêu em thật.
- Yêu hả, mười năm nữa hãy nói ra.
- Nhưng anh yêu ngay lúc đầu, anh phải nói chứ, bắt anh gian dối hở? Nai Nai... em yêu anh không?
Thùy khoanh hai tay:
- Không.
Hắn rồ ga phóng xe vun vút:
- Chết cả hai đứa.
- Càng hay, đang thích chết mà không đủ can đảm chết.
Hắn dừng xe trước mặt ngôi nhà nhỏ nhưng thật xinh xắn, lối đi vòng lên cao trồng hoa hai bên, giọng hắn như lạc đi:
- Nai Nai, sao không tin anh cả, em phải tin anh cho anh sống với chứ. Nai Nai anh yêu em…
Nước mắt hắn bỗng lonh lanh, Thùy ngồi chết trân, điều lạ lùng và bất ngờ quá khiến Thùy ngỡ ngàng.
Hắn nhìn thẳng trước mặt, đôi mắt đắm đuối như yêu cây rừng chứ không phải yêu Thùy, Thùy gọi khẽ:
- Anh, Thùy xin lỗi.
Hắn cười buồn:
- Nai Nai tên Thùy?
- Dạ.
- Nai Nai có tin tôi yêu em thật không?
- Tin, nhưng…
- Đủ rồi, Nai Nai vào gặp cô chị họ tôi nhé.
Thùy ngần ngại:
- Anh sẽ nói với chị anh làm sao về tôi đây?
- Không sao, chị ấy dễ thương lắm, hơn nữa tôi nói Nai Nai là bạn, đưa Nai Nai về đây thay vì về nhà tôi, bà ấy hiểu rồi.
Sơn Dương bấm chuông, người con gái, một người đàn bà trẻ thì đúng hơn. Với con mắt đồng bệnh, Thùy biết ngay nàng cũng đang mang nặng tình yêu trong lòng như Thùy. Vinh cao giọng:
- Chị Tâm, Nai Nai là bạn của Vinh, chị thu xếp cho Nai Nai một phòng nhé.
Chị Tâm chẳng ngạc nhiên chẳng khó chịu, nàng cười tươi:
- Vào đây đã chứ, đang buồn như chết đây.
Vinh đưa Thùy đi thăm nhà, ngôi nhà có bốn phòng ngủ, một phòng khách đủ tiện nghi và sang trọng. Vinh đem đồ đạc vào phòng dành cho nàng, cánh cửa nhìn xuống đồi cỏ mướt xanh. Thùy lặng lẽ nhìn không nói, mặc kệ hắn, nghĩ ngợi nhiều đau đầu quá rồi.
Tâm thân mật nói:
- Có Nai Nai mình sẽ vui hơn mấy tuần nay buồn quá, Nai Nai cái tên ngộ quá ha.
Thùy định nói, Vinh nháy mắt cho nàng im:
- Chị có thể tự nhiên cho tôi nói vài chuyện với Nai Nai một chút được không?
Chị Tâm lẳng lặng bỏ đi, hình như Vinh có một quyền uy nào đó, Thùy chưa biết rõ, chỉ thấy từ chị Tâm đến cô gái trẻ giúp việc đều có vẻ nể Vinh ra mặt. Hắn gọi:
- Nai Nai…
Thùy ngẩng mặt lên nhìn, hắn dịu dàng:
- Nai Nai ở tạm dây nhé, ngày mai tôi sẽ trở lại thăm. Đừng bỏ đi đâu hết, tôi không làm buồn Nai Nai đâu mà sợ. Sự thật tôi muốn ở lại đây với em suốt đêm nay, nhưng tôi sợ em mệt. Đành về vậy.
Thùy chớp mắt nhìn rồi quay lưng vào phòng, giọng hắn tha thiết gọi:
- Khoan đã Nai Nai…
- Mai rồi tôi tưởng tôi tên Nai Nai thật mất thôi.
- Với anh em mãi mãi là con nai vàng xinh nhất.
- Hết chuyện chưa thưa ngài tiểu chủ?
Hắn bước tới bên nàng:
- Sao em lạnh lùng mãi thế? Em chưa tin anh à?
- Tôi không để ý, bất cứ lúc nào thích tôi có thể bỏ đi phải không?
Hắn khổ sở:
- Đừng, Nai Nai... thôi được anh về vậy, đừng bỏ đi bất tử nghe. Em muốn gì anh cũng chiù em hết.
Thùy nhăn nhó:
- Tôi nói lại một lần chót, tôi có chồng có con rồi.
- Không tin, em không thể là người đàn bà có thể bỏ chồng.
- Nhưng người ta bỏ tôi.
- Không ông chồng nào bỏ nổi em.
- Nhưng anh ấy không phải là chồng, anh ấy là một thằng sở khanh đàn ông tất cả là một lũ sở khanh… đi đi, tôi sợ anh rồi.
Thùy đi thẳng vào phòng đóng ập cửa lại. Đàn ông từ hôm nay là những con cờ trong tay ta. Ta nắm sinh mệnh của họ, ta sai khiến họ theo ý thích. Thùy nằm ra giường nhai kẹo. Tiếng xe hơi hắn rồ ga vòng đi. Hắn đẹp như khu rừng hoang vu, hắn đẹp như bài thơ tiền sử, hắn đẹp như con thú không tên.
Bàn tay Thùy vô tình đặt trên bụng, bụng sắp to rồi còn có người si tình thật sao? Thành, Thành ơi, của thừa anh còn có kẻ thèm đó, sao anh vứt em lăn lóc xó núi quạnh hiu này? Ước gì em phản bội được anh, em cho kẻ khác trên đời con của anh? Mình ở đây, Thành muốn kiếm tìm cũng hoài công, chàng có cái địa chỉ nhà Miên, lòng Thùy đau nhói, nàng muốn trở về nhà Miên ngay, nhỡ chàng tìm đến thì sao? Trời ơi nhỡ đêm nay chàng lang thang đi tìm?
Thùy ngồi phắt dậy, mở tung cửa đi ra ngơ ngẩn vì lo sợ, thì ra ta chưa hẳn thù ghét nổi chàng, ta vẫn còn yêu, còn yêu dù còn thù. Tình yêu là một mâu thuẫn cùng quẫn nhất của con người. Lúc nãy ta thèm một con dao để chặt đôi người chàng, bây giờ ta lại thèm hai môi chàng thơm mùi thuốc lá.
Tâm cười nhẹ:
- Vinh về rồi hả Nai?
Thùy cười buồn:
- Dạ… chị Tâm chưa ngủ sao?
Tâm cười:
- Ngủ sao nổi mà ngủ, Vinh lạ thật, đưa cô về đây là chuyện lạ rồi, mặt mũi hắn hôm nay cũng lạ nữa.
Thùy lơ đểnh nhìn ra khoảng đồi đậm đen trước nhà. Cả một khoảng trời rộng mênh mông và xa tít tấp.
- Em vừa mới quen Vinh thôi, em chưa hiểu anh ấy bao nhiêu.
Tâm cao giọng:
- Hắn yêu em rồi.
- Sao chị biết?
- Chị biết.
- Em chẳng còn gì cả, cả người em khô cong.
- Em biết Vinh là ai chưa?
- Em phải biết như vậy là đủ rồi, có thể ngày mai em phải đi.
Tâm hốt hoảng:
- Không được, chị mệt với hắn nếu em bỏ đi như vậy.
- Em hoàn toàn tự do mà chị.
- Nhưng Vinh yêu em.
Thùy cười:
- Em cạn khô rồi, tình yêu cho đi là mất hết, hơn nữa em vừa gặp Vinh mà.
Tâm đăm đăm nhìn nàng:
- Em bị rồi?
Thùy gật rồi đứng im, Tâm kể:
- Vinh sống lạ lắm rồi Thùy coi, Thùy sẽ bị hắn mê hoặc. Hắn không giống bất cứ người đàn ông nào cả, hắn là hắn, không thể lầm lẫn vói bất cứ ai.
Thùy cười nhẹ:
- Chúa trùm du đãng hay giáo chủ hippy chứ gì?
- Không, nhà hắn giàu, giàu không thể tưởng nổi, hắn sống như là…
Tâm làm một cử chỉ diễn tả khó hiểu:
- Khó nói quá, rồi em sẽ hiểu, rồi em sẽ mê hắn. Không có đứa con gái nào mà không mê hắn.
Thùy gật gù:
- Hắn đẹp thật, đẹp như một khu rừng hoang nhưng…
- Lòng dạ hắn cũng đẹp y như mắt hắn.
- Chị có vẻ thần tượng Vinh quá nhỉ?
- Hắn lạ lùng lắm, rồi em coi, thôi vào ngủ đi, thế nào sáng mai hắn cũng đến thật sớm.
Thùy quay vào, bây giờ muốn trở về nhà Miên cũng không được rồi, nhà Miên ở ngoại ô thành phố hơn nữa chắc gì Thành lên với mình. Họ đã đuổi khéo mình, giờ đang đêm mò về hỏi có ông nào đến tìm tôi không, kỳ cục quá.
Gần ba tháng rồi, bụng mới hết co thôi, người vô tình chưa thấy, chắc Vinh chưa biết, ngày mai phải nói thẳng cho hắn biết mới được.
Thùy co chân ôm cái gối vào lòng cho đỡ trống vắng. Sực nhớ ra con gấu Thùy tung mền loay hoay trong va li tìm con gấu trắng. Ôm nó vào ngực, Thùy lại leo lên giường. Căn phòng đẹp quá tường hồng, đèn hồng, màn gió cũng hồng nốt. Ôm con gấu ngủ ấm hơn ôm chàng không. Phải rồi, đêm qua mình ngủ không được vì thiếu chú gấu này? Ngủ chung giường với Miên chã lẽ lấy gấu ra ôm.
Cảm giác êm ái toả đầy, Thùy khép nhẹ hai mắt gọi khe khẽ tên Thành, Thành ơi, Thành ơi!

<< Chương 1 | Chương 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 165

Return to top