Cô ở lại với Hương Chi đến tối. Nhưng không ai nói chuyện với ai. Không nói chuyện cũng chẳng than thở. Vì mỗi người đều có một nỗi buồn chán dật dờ. Cả hai ngồi bó gối dựa vào tường. Thật lâu Hương Chi lên tiếng :
- Mày định tối nay ngủ lại đây hả ?
- Sáng mới về, xem anh ta làm gì.
Hương Chi cười khẽ :
- Đáng lẽ ra tụi mày hạnh phúc lắm mới phải, đàng này lại... riết rồi tao nghĩ đừng yêu ai cho xong. Lúc cố ép mày yêu ảnh, tao cứ nghĩ hai người sẽ hạnh phúc nhất trên đời. Nếu biết...
Cô chưa dứt lời thì có tiếng gọi của bà chủ nhà. Cô đứng bật dậy, quýnh quáng lao ra cửa. Nhưng đứng trước mặt cô là Quốc Uy, có vẻ lo lắng :
- Thúy có đến đây không Chi ?
Hương Chi cười yếu ớt, cố giấu vẻ thất vọng:
- Nó đang ở đây, định tối nay ngủ lại đây luôn. Nhưng bây giờ anh đến thì em sẽ đuổi nó về.
Quốc Uy thở nhẹ, nét mặt giãn ra. Anh nói nhỏ :
- Cho anh gặp Thúy một chút.
Hương Chi chỉ vào phòng :
- Anh vô đó đi, em ra ngoài kia chút nhạ Hai người cứ tự nhiên nói bất cứ chuyện gì cũng được, trừ gây gỗ.
Cô nheo mắt cười với anh. Rồi mở cửa đi ra ngoài. Quốc Uy hơi ngạc nhiên về cử chỉ lạ lùng của cộ Nhưng không hỏi. Anh đi vào phòng trong. Hoàng Thúy đang ngồi bó gối trên giường, điệu bộ ủ rũ. Thấy anh cô cũng không buồn ngước lên. Quốc Uy chủ động ngồi xuống đối diện với cô :
- Em tới đây sao không cho anh biết.
- Anh cần gì quan tâm tới em, nói làm gì.
Quốc Uy hơi cau mặt :
- Lúc nào em cũng nói ngang và lấn lướt anh.
Hoàng Thúy trả lời lập tức:
- Nghe cách anh nói, người ta sẽ tưởng anh thương em lắm. Giá mà họ nhìn được cách anh cư xử với em.
Quốc Uy hơi nhíu mày :
- Anh đã làm gì để em suy nghĩ như vậy.
- Tự anh biết lấy.
- Thôi được rồi, về nhà sẽ nói chuyện, không nên cãi nhau ở đây.
Hoàng Thúy im lặng ngó xuống nền gạch. Tư thế vẫn không thay đổi. Cử chỉ của cô làm Quốc Uy lại bực mình lên. Những lúc như vậy cô có vẻ ngang bướng và khó gần. Sự dễ thương biến mất. Anh muốn cô bỏ thái độ đó đi. Nhưng nếu nói ra sẽ lại bị gây hấn. Thế là chỉ có thể nhường nhịn cho yên chuyện. Anh nói nhỏ giọng :
- Bây giờ khuya rồi, đây lại là nhà trọ, ở đây em không sợ phiền người ta sao.
Hoàng Thúy đứng dậy lấy xắc tay ở góc giường, khoác lên vai. Giọng cô nghiêm nghị :
- Hy vọng anh muốn em về nhà thật, chứ không phải giả vờ.
Cô đi ra cửa. Quốc Uy im lìm đi phía sau. Anh khép nhẹ cửa lại cho Hương Chị Khuya như vậy để cô ra ngoài thật là kỳ. Anh thật sự ngại với cộ Chỉ có Hoàng Thúy là không thấy điều đó. Có lúc cô vô tâm không sao hiểu nổi.
Trên suốt đường về không ai nói chuyện với ai. Hoàng Thúy cứ ngó ra bên đường. Vẻ mặt có vẻ thất vọng. Thỉnh thoảng Quốc Uy nhìn qua cộ Anh không sao hiểu được tâm trạng thay đổi bất chợt của cộ Lúc thế này lúc thế khác. Đến nổi anh tự hỏi trước đây anh có thật sự hiểu được cô không.
Hoàng Thúy chợt quay lại :
- Trước đây có khi nào anh với chị Uyên đi chơi khuya thế này không ?
Quốc Uy lắc đầu ngán ngẩm. Lại bắt đầu rắc rối nữa rồi. Anh biết chắc chắn thế. Nhưng không thể không trả lời :
- Rất ít.
- Sao thế ?
- Vì nhà Hoàng Uyên khó lắm.
- Nghĩa là ba mẹ chị ấy không cho đi chơi khuya ấy hả ?
- Gần gần như vậy.
Hoàng Thúy như bị trúng tên. Cô quay mặt ra cửa. Ngồi lặng một lát. Rồi nói khẽ:
- Chị ấy được cha mẹ chăm sóc kỹ quá phải không. Những tiểu thư con nhà gia giáo như thế, chắc anh phải kính trọng hơn.
- Em nói gì vậy. Sao lại đem chuyện đó ra đây. Nó không liên quan gì tới hai đứa cả.
Hoàng Thúy không trả lời, chỉ mải miết theo suy nghĩ của mình:
- Thế anh có yêu chị ấy nhiều không, mối tình đầu bao giờ cũng đẹp lắm, đúng không ? Lúc đó anh có thấy vui như thời gian với em không ?
- Anh không nhớ.
- Anh nhớ đấy, nhưng không nỡ nói với em, vì anh sợ em giận. Anh có biết như vậy làm em đau lắm không. Thà anh cứ nói thật tình cảm của mình, như vậy chứng tỏ bây giờ anh thật sự trong sáng.
Thấy Quốc Uy im lặng. Cô nhìn anh riết róng:
- Em muốn biết lắm, anh nói đi.
Quốc Uy nói thận trọng:
- Nếu em nói như vậy, thì anh sẽ nói thật. Và anh muốn em hiểu đúng tình cảm của anh. Đúng là lúc đó anh rất vui. Nhưng bây giờ anh quên rồi.
- Có nghĩa là anh yêu chị ấy kinh khủng. Phải không ?
- Lúc đó là như vậy, sau đó thì không còn nhớ gì nữa. Em đừng để ý nữa, được không ?
- Suy cho cùng, em vẫn là một người thế thân. Vì nếu anh cưới được chị Uyên thì đã không đến lượt em rồi, anh tiếc lắm phải không ?
Quốc Uy sẵng giọng:
- Em nói đủ chưa ?
Câu nói của anh như một sự khiêu khích ác độc. Hoàng Thúy càng bị khích động. Cô nói hấp tấp :
- Anh không muốn em nhắc chuyện đó, vì nhắc có nghỉa là khơi lại tình cảm cũ của anh, làm anh đau lòng, anh càng bực em thì càng tiếc chị ấy, đúng không ?
- Em muốn hiểu thế nào cũng được, anh chán lắm rồi.
Hoàng Thúy lặng người :
- Nhanh vậy sao ? Lúc nãy ngồi một mình, nghĩ đến thái độ của anh, em lờ mờ nhận ra anh đã chán em. Nhưng không ngờ cảm nhận của em đúng là có thật. Chúng ta mới cưới mà, anh chán nhanh thế sao ?
Quốc Uy chán nản ngó chổ khác:
- Em có nghĩ được rằng chính sự rắc rối của em làm anh nản không ? Sao em thiếu tự tin vậy, sao lúc nào cũng nghi ngờ anh và hạ thấp chính em, em là người sâu sắc mà Thúy. Chẳng lẽ không hiểu được điều đơn giản đó sao ?
- Em chỉ nghĩ một điều rằng, anh đem em lấp vào sự hụt hẫng tình cảm. Và anh sống với em mà tình cảm hướng về người khác. Nếu không anh đã không cất giữ kỹ niệm một cách trân trọng như vậy.
Quốc Uy nói như gắt:
- Anh cất giữ cái gì ?
- Hình của chị Uyên đấy, anh không nhớ sao ?
- Dạ thưa em, anh đã nói cái đó là anh không để ý. Nếu anh cố tình giấu thì em sẽ không tìm được đâu.
- Không phải anh nghĩ như vậy, mà anh chỉ tưởng em không có tính tò mò, hay lục lọi, cho nên anh yên tâm.
- Thì ra cô luôn nghi ngờ và tìm cách lụt soát tôi ?
- Có nghĩa là anh không ngay thẳng, nên sợ bị khám phá con người thật của anh.
Quốc Uy lạnh lùng :
- Cô muốn nghĩ thế nào thì tùy, tôi không muốn nói nữa.
- Anh dùng cách như vậy để trấn áp em đó sao ?
Quốc Uy không trả lời. Anh mím môi nhìn thẳng phía trước. Cử chỉ của anh làm Hoàng Thúy càng bị khiêu khích. Cô nói như căm giận :
- Anh bộc lộ bản chất của anh trể quá, tại sao trước khi cưới anh không để tôi thấy điều đó.
-...
- Anh có biết cảm giác của một người bị gạt gẫm ra sao không ? Tôi căm ghét mấy người lắm.
Quốc Uy không nhìn cộ Cũng không trả lời. Hoàng Thúy cũng không nói nữa. Cô không nói vì cảm thấy mình đang lố bịch. Chứ không phải đã hối hận vì tự mình gây hấn. Và sự im lặng của anh làm cô bị xúc phạm nặng nề. Đến lúc anh không cần giữ cả lịch sự rồi sao ? Sao nhanh vậy.
Vào nhà, cô đi nhanh lên phòng thay đồ. Rồi mang gối qua phòng khác. Quốc Uy nhìn việc làm của cô một cách dửng dưng, không có ý kiến. Anh tắt đèn trong phòng và khép cửa lại, gần như để mặc cô muốn làm gì tùy thích.
Hoàng Thúy ngồi một mình trong bóng tối, tay ôm chiếc gối vào lòng, lặng lẽ khóc. Cô nghĩ tới Hương Chi, chắc bây giờ nó cũng không ngủ. Hai đứa đều có nỗi buồn như nhau. Điều bị bỏ rơi như nhau. Nhớ lại những ngày đầu Quốc Uy đeo đuổi, cô thấy cuộc đời như giấc mộng. Nhắm mắt lại cứ tưởng mình sẽ hạnh phúc. Đến khi mở mắt ra thì tất cả đều đảo lộn. Như thế làm sao không thấy đau.
Càng nghĩ càng thấy mình đau khổ. Hoàng Thúy chúi đầu vào gối, hít khe khẽ. Mặt cô chợt bị đẩy nhẹ lên, cô ngước lên nhìn. Quốc Uy ngồi quỳ dưới gạch, dịu dàng:
- Vào ngủ đi, có chuyện gì đâu mà em khóc khổ sở như vậy.
Hoàng Thúy đẩy tay anh ra:
- Anh đ chỗ khác đi, chứ không phải thấy tôi thế này anh thích hơn sao. Miễn anh đừng bị làm phiền là đủ rồi chứ gì.
Quốc Uy lau mặt cho cô, giọng vẫn nhỏ nhẹ như lúc nãy:
- Sao em cứ tự làm khổ vì những chuyện vớ vẩn vậy. Em cứ lôi quá khứ ra để hành hạ anh, anh biết làm sao bây giờ. Nếu trước đây anh yêu Hoàng Uyên thì đó đâu phải là lỗi của anh. Có lẽ anh chỉ có lỗi duy nhất là không gặp em sớm hơn.
Hoàng Thúy ngồi im lắng nghe, tiếng sụt sịt nhỏ dần. Chỉ còn tiếng nấc khe khẽ như chưa hết uất ức. Quốc Uy hiểu và vô cùng tội nghiệp cộ Anh cố gắng thuyết phục cho đến cùng. Thuyết phục thật lâu. Cuối cùng cô dịu lại, làm hòa. Và khi không còn nổi giận cau có. Cô trở nên hiền lành lạ thường. Cô tựa mình vào người anh, nói như biết lỗi :
- Có lẽ em bị lệnh lạc quá, em không còn biết mình làm gì nữa. Cứ nghĩ anh còn yêu chị Uyên là em chịu không nổi, em đâm ra mất tự chủ và lúc nào cũng mặc cảm.
- Tại sao em phải mặc cảm, em đâu có thua kém Hoàng Uyên thậm chí anh càng yêu em hơn vì sự đa dạng của em. Anh rất khổ tâm vì em không chịu tin anh. Tại sao em không nghĩ rằng em là người quan trọng nhất của anh chứ.
- Có thật anh nghĩ như vậy không ?
- Có cần anh phải thề không ? - Quốc Uy hỏi lại.
- Thôi. Em tin rồi, thề thốt như vậy không nên đâu.
Quốc Uy không nói nữa, anh dằn cô xuống nệm. Hoàng Thúy không chống cự. Cô để mặc Quốc Uy với những ân ái dịu dàng. Cùng hòa tan vào những mê đắm mà anh mang đến. Cô thật sự thấy sung sướng trọn vẹn. Nhưng khi cả hai đi qua những giây phút cuồng nhiệt. Trong bóng tối, cô lại suy nghĩ một mình.
Quốc Uy đã bảo cô không thua kém Hoàng Thúy. Có lẽ anh nói để an ủi. Trong khi chính anh đã vô tình vạch cho cô thấy sự thua kém đó. Đó là sự khác biệt về thân phận. Ngày trước anh không dám đi chơi đến khuya vì giữ gìn cho Hoàng Uyên. Trong khi trước đây anh đã giữ cô ở lại ngoài đường phố đến nửa đêm. Nếu tôn trọng cô thì anh đã không làm thế.
Và mặc dù không muốn. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, cô cứ lẩn quẩn sự so sánh về giá trị của cô với Hoàng Uyên. Và lại thấy buồn không dứt.
Những ngày tiếp đó, không khí giữa hai người thật sự nhẹ nhàng vui vẻ. Quốc Uy lúc nào cũng ân cần, nhất là có những biểu hiện tình cảm quá thừa thãi để làm cho Hoàng Thúy thấy hạnh phúc. Nhưng cái đó không ngăn bất đồng tái diễn, mà chỉ vì một chuyện rất vô tình.
Trưa nay cả hai đến thăm Hương Chị Trên đường về Quốc Uy ghé nhà Phú Quân lấy quyển sách. Anh vào đó khá lâu. Chờ sốt ruột, Hoàng Thúy mở ngăn tìm một cuộn băng đặt vào cassettẹ Cô chợt thấy tờ thiệp màu hồng nằm lơ lửng giữa các hộp băng. Cô khẽ cau mày, mở ra xem. Đó là đám cưới của bạn Quốc Uỵ Cô không biết người đó. Và cô đoán anh ta là bạn học cũ của Quốc Uy.
Chỉ còn hai ngày nữa. Có nghĩa là anh nhận thiệp cách đây mấy ngày. Sao anh không nói với cô ? Cô không tin anh quên, một chuyện như thế không thể nào quên được. Vì bình thường anh hay đưa cô đến bất cứ những buổi tiệc nào của bạn bè. Như vậy có nghĩa là gì, nếu không phải anh cố tình giấu ?
Rõ ràng là Quốc Uy cố tình giấu. Bỗng nhiên cô lờ mờ đoán ra đám cưới ấy rõ liên quan đến Hoàng Uyên. Ý nghĩ đó làm cô ngồi lặng người.
Một lát Quốc Uy đi ra. Anh vừa ngồi vào xe Hoàng Thúy đã nhanh nhẹn bỏ tờ thiệp vào ngăn. Cố lấy vẻ mặt thản nhiên:
- Nói chuyện gì mà lâu ghê.
Quốc Uy mỉm cười như xin lỗi :
- Chờ anh lâu lắm hả ?
- Lâu vừa phải. Này, em mới vừa nghĩ ra một chuyện, chiều thứ năm mình rủ Hương Chi đi chơi, lâu quá rồi em với nó không đi đâu cả.
Quốc Uy suy nghĩ một lát, lắc đầu:
- Chiều thứ sáu được không, thứ năm anh có hẹn với mấy thằng bạn đi nhậu.
Môi Hoàng Thúy mím lại. Nhưng cô nói tự nhiên :
-Sao vậy, anh không đi không được sao, em ghét anh uống rượu lắm đấy.
- Không đi kỳ lắm cưng, nếu em muốn đi chơi thì ngày nào chẳng được.
Giọng Hoàng Thúy lạ hẳn đi :
- Chỉ là đi nhậu bình thường thôi à ?
Quốc Uy có vẻ phân vân, rồi nói miễn cưỡng :
- Phải, bạn bè đi chơi bình thường thôi.
Hoàng Thúy thở mạnh, giọng bắt đầu nặng nề :
- Nhưng theo em biết thì chiều thứ năm anh phải đi đám cưới một người tên Vĩnh.
- Làm sao em biết ?
Quốc Uy hỏi nhanh, có vẻ lo ngại thật sự. Vẻ lo ngại của anh làm Hoàng Thúy giận run lên. Cô mím chặt môi không nói. Quốc Uy hơi quay lại nhìn cộ Cử chỉ ấy làm anh hiểu rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Anh cố nói thản nhiên :
- Anh không cố ý giấu em đâu, chỉ vì anh thấy em đi không tiện thôi.
- Có thể giải thích cụ thể khôn g?
- Đó là thằng bạn cũ, bạn lâu lắm rồi nên em không biết ai cả, anh sợ đến đó em lạc lõng.
- Không phải đó là lý do chính, anh nói thẳng ý nghĩ của anh đi.
Thấy anh im lặng, cô cắn răng, la lên:
- Có phải vì có chị ấy ở đó nên anh không muốn bị vướng víu em không ?
Quốc Uy thở hắt ra:
- Sao em nhạy cảm mấy chuyện đó quá vậy. Vậy ra lúc nào trong đầu em cũng có sẵn ý nghi ngờ anh ?
- Và sự nghi ngờ đó là đúng, phải không ?
- Thôi được rồi. Đến mức như vậy anh không giấy làm gì nữa. Anh không muốn em đi vì Hoàng Uyên cũng có mặt trong đám cưới đó. Anh không muốn thấy cô ấy em khó chịu rồi về gây gổ với anh. Anh sợ chuyện đó lắm rồi.
- Không phải, anh sợ có em theo anh sẽ bị vướng víu, sẽ không được tự do.
Quốc Uy hơi cau mặt :
- Tự do cái gì chứ, em nghĩ ra trò gì nữa vậy ?
- Có cần tôi phải nói thẳng ra không, dĩ nhiên anh sợ chị ấy đau lòng vì thấy tôi bên cạnh anh, và lý do nữa là hai người sẽ khó mà gặp riêng hay hẹn hò, tôi biết...
- Thôi, đủ rồi. - Quốc Uy quát lên.
Hoàng Thúy cũng la lớn :
- Đừng có nạt ngang kiểu đó, khi bị phát hiện ý nghĩa đen tối, anh hay dùng cách như vậy để trấn áp phải không, tôi không phải đồ ngốc đâu.
- Vậy bây giờ em muốn gì, nói đi.
- Anh đã cố tình giấu như vậy, tôi còn muốn gì nữa bây giờ. Có muốn cũng không được.
Quốc Uy hầm hầm mặt, không nói chuyện nữa. Cố tránh cho lắm cuối cùng cũng bị gây gổ. Giải thích cũng không chịu hiểu. Cô cứ nhè vào điểm yếu nhất của anh mà hành hạ tinh thần. Càng ngày càng trở nên không chịu nổi. Điều tồi tệ nhất là...
Nghĩ như vậy, anh gằn giọng :
- Tôi ghét nhất cái kiểu đưa người khác vào bẫy, mà cô thì luôn thích sử dụng nó với riêng mình tôi. Cô coi thường chồng mình quá lắm.
Giọng Hoàng Thúy lạnh lùng :
- Tôi bẫy cái gì ?
Quốc Uy nhìn cô một cái, không một chút tình cảm :
- Lúc nãy cô đã coi thiệp rồi, thà cứ hỏi thẳng tôi, đàng này lại cố ý hẹn đi chơi để thử phản ứng của tôi. Cô có biết cách cư xử như vậy xúc phạm người khác ra sao không ?
- Vậy cách anh qua mặt tôi có thể gọi là xem thường không, có thể xem là xúc phạm không ?
- Tôi chỉ muốn tránh rắc rối, chứ không giấu giếm gì cả, tôi sợ gì phải giấu chứ.
- Sợ chứ, điều anh sợ nhất là không được tự do thân thiết với chị ta khi có điều kiện, mà điều kiện như thế hiếm quá.
- Càng nói càng khó nghe, im đi.
Hoàng Thúy vẫn thản nhiên :
- Anh đã giấu được như vậy, thì còn bao nhiêu chuyện và sẽ giấu nữa. Anh có đáng để được tin không ?
- Tin hay không tùy cô, muốn hiểu sao cũng được, cô làm tôi chán lắm rồi. Lúc trước cô có vẻ thanh cao quá, đó chỉ là bề ngoài thôi sao ?
Hoàng Thúy quay quắt lại, bị xúc phạm nặng nề. Và cô cố làm đau đầu anh bằng mọi cách có thể. Cô cười châm biếm:
- Khi gặp phải một người chồng quen dối trá, mình có thanh cao cũng chỉ vô ích, đức tính đó tôi dành để đối xử với bất cứ ai, trừ anh, vì anh không xứng đáng.
Quốc Uy thật sự bị trúng tên, anh cười nhạt:
-Vậy thì cứ cư xử như thế, tốt thôi. Đã lỡ lầm lẫn rồi, tôi còn biết làm gì khác hơn.
Hoàng Thúy quay mặt ra cửa, không thèm trả lới. Vẻ khinh thường của cô làm cho anh không kềm chế nổi nữa. Anh nói lạnh lùng :
- Từ đây về sau, chuyện người nào người ấy biết, đừng ai xen vào đời tư của ai nữa, đừng bám theo tra gạn tôi về Hoàng Uyên nữa, cô không đủ tư cách đâu.
- Anh...
Hoàng Thúy quay phắt lại. Tức đến mức không nói được. Cô cắn răng cố nghĩ cách nào đó trả đũa anh đến cùng. Nhưng cô không nghĩ ra nổi. Vì thấy còn choáng váng vì đòn quá nặng ấy.
Về đến nhà, cả hai không ai nói đến ai. Mỗi người tìm một góc để khỏi phải thấy nhau. Buổi tối cũng không ai muốn vào phòng ngủ. Cuối cùng mỗi người mang gối chọn một nơi.
Lần đầu tiên Quốc Uy có phản ứng thẳng thắn như vậy. Anh không chịu nổi tính tình Hoàng Thúy nữa. Cách ghen tuông và sự nghi ngờ của cô làm anh nản đến mức không buồn giải thích nữa. Sự cố gắng của anh đã đi quá giới hạn rồi.
Điều đó có thể chịu đựng được, nếu cô cư xử dễ thương hơn một chút. Đằng này cô có vẻ thâm hiểm, khó chịu, hay cau có và đặc biệt là cứ xem anh như kẻ thù. Cứ cố tình hạ thấp. Đến nỗi anh có cảm tưởng cô là ai đó chứ không phải là người mình từng yêu.
Hoặc là trước đây cô đóng kịch khéo quá. Và sự thanh tao dịu dàng chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Bây giờ sống chung rồi anh mới hiểu.
Quốc Uy không biết rằng phản ứng của anh làm Hoàng Thúy càng khổ sở vì nghi ngờ. Thậm chí không phải nghi ngờ, mà là khẳng định. Anh ta không bao giờ quên được người yêu cũ và không cần đóng kịch với cô nữa. Cô loay hoay tự hỏi mình phải làm gì. Vì cô rất sợ mất. Còn giữ thì không biết phải làm sao.
Cả ngày hai người không nói chuyện với nhau. Buổi tối cô ngồi ủ rũ một mình trong phòng ngủ. Quốc Uy cũng vào phòng. Như cứ nằm xem báo, như không có cô ở đó.
Hoàng Thúy nhìn anh chăm chăm, và tự hỏi mình phải làm gì với thái độ đó. Cô buồn rầu nhận ra rằng mình đang trở thành cái bóng bên cạnh anh. Cũng giống như Hương Chi vậy. Nhưng Hương Chi bị bỏ rơi vì anh Hoài thích công danh. Còn cô thì vì không bằng người yêu cũ của Quốc Uỵ Sao ra Hương Chi còn đỡ đau hơn cô.
Mẹ cũng đã từng bị bỏ rơi. Mà cô thì rất giống mẹ. Làm sao có số phận khác được.
Không muốn để Quốc Uy thấy mình khóc, Cô đi ra ban công đứng. Cố nín cảm giác tủi thân cứ dâng lên nghẹn cả cổ.
Cử chỉ của cô không qua khỏi mắt Quốc Uỵ Anh bỏ tờ báo xuống, bước ra đứng bên cô :
- Khuya rồi, ra ngoài này lạnh lắm, vô ngủ đi.
Hoàng Thúy quay đầu chỗ khác, lặng lẽ chùi nước mắt:
- Tôi muốn đứng đây một chút.
Quốc Uy nghiêng đầu qua nhìn mặt cô :
- Nếu cần khóc thì cũng có thể khóc trước mặt anh, tại sao phải giấu như vậy ?
Không nghe Hoàng Thúy trả lời, anh choàng tay qua người cô :
- Hòa đi em, anh xin lỗi vì hôm qua anh hơi nóng. Nếu em không khó chịu khi gặp Hoàng Uyên thì em hãy đi với anh, em chịu không ?
Hoàng Thúy hít mũi nhè nhẹ :
- Đi như vậy anh không cảm thấy vướng víu chứ ?
- Hoàn toàn không, anh chỉ sợ em bực mình thôi.
Cả hai làm hòa nhau để vào ngủ. Ai cũng cảm thấy trút được một gánh nặng ngàn cân. Cau có với nhau thật không dễ chịu chút nào. Nhận thấy mình đã hơi quá đáng. Cả hai trở nên gượng nhẹ cho nhau hơn. Và người này tự thấy sung sướng khi hiểu mình đã làm cho người kia dễ chịu.