Buổi tối Hoàng Thúy đến nhà cô Trâm. Hương Chi mở cửa cho cô với nụ cười tủm tỉm:
- Sao, lúc trưa vui không ? Bực dữ lắm hả?
- Sao mày biết tao bực ?
Hương Chi lập tức nói lái đi:
- Thấy mặt mày hình sự quá, đoán vậy mà.
Hoàng Thúy không để ý nụ cười là lạ của Hương Chị Cô ngồi xuống ghế, ngán ngẩm:
- Mày có biết chuyện gì xảy ra với tao không ?
- Chưa nói nên chưa biết.
- Không đùa nhé, từ chiều giờ tao bực muốn chết được. Ôi, thật là chịu hết nổi.
- Sao thế ?
- Lúc trưa tao đi vẽ thì gặp anh tạ Tao không hiểu nổi làm sao anh ta biết tao ở đâu, rồi lại còn biết tao đi vẽ ở đâu nữa. Cứ như anh ta đã theo dõi tao rất kỹ không bằng.
Cô vung tay, vô tình lặp lại:
- Thật là không chịu nổi
- Vậy hả ?
- Mà mày có biết tao bực gì nhất không, anh ta nói chuyện cứ như chọc vào đầu người ta vậy. Riết rồi tao không hiểu ra sao cả.
- Hiểu gì nữa, người ta thích mày và chinh phục cho bằng được, dám theo mày ra tới đâu là chứng tỏ tình cảm nó dữ dội đến mức nào. Vậy mà còn bảo không hiểu.
Hoàng Thúy nhăn mặt:
- Không phải vậy, anh ta không bình thường như mấy người kia, họ nói chuyện ngọt ngào và tình cảm. Còn hắn thì chưa hề tán tỉnh một câu, hết chê vẽ xấu rồi quay qua chọc ghẹo, bảo là tao thiếu nữ tính, tao chưa thấy ai kỳ quái như vậy cả.
- Thì mỗi người tán tỉnh theo một cách, hắn có cá tính khác người, cách chinh phục cũng khác người, mày cứ nhìn vào việc hắn làm thôi, nghe nói làm gì.
- Làm sao mà tao không nghe được chứ, trừ phi bị điếc, khi tao vẽ thì hắn đứng một bên lải nhải. Ôi ! Thật là không chịu được.
Hương Chi cười khúc khích:
- Tại mày thôi, nếu mày bình thường như người ta thì hắn sẽ có cách tấn công mềm hơn, ai bảo mày cứng rắn, không thích là cứ gạt phăng, ai chịu cho nổi.
- Nhưng tao có bảo hắn đeo theo tao đâu, tự hắn theo rồi quay lại khó chịu.
Cô nói như rên rỉ:
- Sao tự nhiên tao bị vướng vào một tên kỳ cục thế này, không cách gì đuổi cho đươc. Sao trên đời có người lì đến vậy kia chứ.
- Để khỏi phải bị phiền, tốt hơn hết là mày nên đồng ý yêu hắn, mày sẽ hết ghét hắn ngay.
Hoàng Thúy chỉ còn thiếu nước nhảy lên, cô la toáng vào tai Hương Chi:
- Yêu hắn ấy à, thà tao vào tu viện còn sướng hơn, tao chưa ghét ai như ghét hắn cả. Càng ngày càng ghét, gặp lần sau lại ghét hơn lần trước, làm sao mà yêu cho nổi chứ.
- Không yêu thì thôi, làm gì dữ vậy.
Hoàng Thúy chợt nhận ra thái độ hung hăng của mình. Cô hơi quê và chữa thẹn bằng một câu đe dọa:
- Mai mốt mày còn nói câu đó thì hãy cẩn thận giữ lấy răng, coi chừng bị bẻ đấy.
Hương Chi phì cười:
- Tao chưa thấy ai kỳ cục như mày, người ta thích mình mà cứ coi người ta như hung thần, thật không hiểu được.
- Nếu mày gặp một người như vậy, bảo đảm mày cũng sẽ khốn đốn, có ở trong cuộc mới hiểu.
Hương Chi cười tư lự:
- Mày mà bỏ qua hắn, mày sẽ hối hận đấy. Được một người như vậy yêu, lẽ ra mày phải đến chùa tạ Ơn trời. Đàng này còn chê ỏng chê eo. Thật là bực.
Hoàng Thúy nhún vai:
- Ngoài hình thức đẹp trai ra, tao không thấy anh ta có gì hay cả.
- Có đấy, anh ta đẹp trai có cá tính, nói chuyện rất thu hút, sâu sắc, trầm tĩnh, rất dễ mến.
Hoàng Thúy châm chọc:
- Vậy là mày nói chuyện với anh ta nhiều lần lắm rồi chứ gì, vậy mà tao không biết đấy.
Hương Chi lập tức nói trớ đi :
- Nhìn người là biết rồi, cần gì phải nói chuyện.
Hoàng Thúy vẫn tiếp tục trêu chọc :
- Chỉ nhìn thôi là đã hiểu hết người ta à ? Ôi, tài thật, trong khi tao nói chuyện cả buổi mà không thấy được gì cả. Đến giờ tao mới phát hiện mình có nhỏ bạn giỏi khoa tướng số, cảm phục quá sức.
Hương Chi đập lên tay cô:
- Cấm châm chích nghe chưa, đập chết bây giờ.
Cô ngồi im ngẫm nghĩ, rồi tinh quái:
- Vậy là mày đến để nói chuyện đó thôi, thì ra anh ta cũng đủ sức chi phối mày đó chứ, vậy là hay quá rồi còn gì.
Hoàng Thúy làm thinh. Cô không biết anh ta có hay hay khong. Nhưng nếu nói như Hương Chi thì đúng là anh ta đã chi phối cộ Vì cô không thể không nghĩ tới anh ta, mà mỗi lần nhớ đến thì khổ sở vì tức. Một cảm giác tức mà nói ra chưa chắc ai hiểu, chỉ có người trong cuộc mới biết.
Không được con trai để mắt đến thì cũng đáng buồn. Nhưng được theo đuổi đến mức như vậy thì đúng là một áp lực. Nếu bây giờ thoát được hắn, cô sẽ thấy cuộc sống nhẹ đi nghìn cân.
Hôm sau cô vẫn đi vẽ, nhưng đi với tâm trạng hồi hộp lẫn nặng nề. Cô sợ Quốc Uy đến quấy rầy. Rất may là anh ta không đến. Ý nghĩ anh ta tự trọng rút lui làm cô nhẹ nhõm cả người, nhẹ đến mức cô có thể bay lên được.
Buổi tối Hoàng Thúy và Hương Chi vào quán cà phệ Chủ yếu là để nghe nhạc và nhìn thiên hạ. Đang ngồi thì Hương Chi chợt vẫy tay gọi lớn:
- Anh Uy.
Hoàng Thúy quay phắt lại ngó theo hướng Hương Chi kêu rối rít:
- Đừng gọi anh ta, trời ơi, mày làm cái trò gì vậy?
Nhưng đã muộn. Quốc Uy đã đi về phía bàn cộ Cười rất lịch sự:
- Xin chào. Tôi có thể ngồi đây không ?
Hoàng Thúy nói nhanh:
- Chúng tôi sắp về đấy.
Nhưng Hương Chi vờ như không nghe, cô nói vô tư:
- Được chứ, anh ngồi với tụi em cho vui, anh đi một mình hả ?
- Một mình thôi.
- Đi uống cà phê một mình không buồn sao ?
Quốc Uy lắc đầu:
- Không, tôi chưa bao giờ biết buồn cả.
"Tự tin đến mức đáng ghét" - Hoàng Thúy nghĩ thầm. Cô ngậm chiếc muỗng, ngó chăm chăm vào một góc, như không cần giấu giếm sự bực mình.
Quốc Uy phớt lờ cô, chỉ quay sang Hương Chi:
- Hôm nay Hương Chi thế nào, có vẽ được gì không ?
- Không, em chỉ đi đám cưới thôi.
Cô cười tủm tỉm, rồi nói như vô tình:
- Ngày mai tụi em về rồi. Còn anh ?
- Cũng vậy, anh chán ở lại rồi.
- Ôi, vậy hả, vậy cho tụi em quá giang nghe ?
- Không từ chối.
Hoàng Thúy lập tức lên tiếng:
- Nhưng ngày mốt tụi này mới về, cám ơn anh.
Hương Chi tròn mắt:
- Ủa, mày đổi ý rồi hả, đã nói là mai về mà.
- Thì ngày khác cũng được vậy.
- Vô duyên, tao hẹn anh Hoài rồi chứ bộ.
Hoàng Thúy hơi đuối lý. Nhưng vẫn cố nói dứt khoát:
- Nếu hẹn thì mày cứ về trước, mốt tao về.
Quốc Uy cười cười, rồi nói như can thiệp:
- Nếu vậy thì để Thúy ở lại, Hương Chi về trước với anh.
Hoàng Thúy mím môi, cách can thiệp của anh càng làm cô thấy ghét, bất mãn. Từ đây về thành phố một mình buồn chịu gì nổi. Còn về chung với anh ta thì thà cô đi bộ. Biết rằng mình hơi quá đáng. Nhưng nếu còn dây vào anh ta thì chẳng khác nào tạo điều kiện cho anh ta làm tới.
Mặc kệ Hương Chi muốn gì thì muốn, cô nhất quyết sẽ không quá giang anh ta.
Cô ngồi im nhìn ra ngoài, một mực không tham gia nói chuyện. Quốc Uy cũng chỉ chú ý vào Hương Chị Anh ta vừa đủ tự trọng để không tìm cách nói chuyện với cộ Khá lâu anh ta chủ động đứng lên, đi qua bàn khác, dù Hương Chi nhiệt tình mời anh ta ngồi lại.
Quốc Uy đi rồi, Hương Chi quay lại cự nự:
- Mày giở chứng gì vậy, đã nói mai về, bây giờ kỳ vậy ?
- Không lẽ trước mặt anh ta tao bảo là không thích về chung à ? Như vậy sẽ bảo là tao bất lịch sự, đáng lẽ lúc nãy mày không nên nói như vậy, mày thừa biết tao không thích như vậy mà.
- Thôi đi, đừng có con nít quá, mày đúng là cực đoan. "Ghét nhau ghét cả đường đi lối về", chịu hết nổi mày luôn.
- Đã không ưa người ta mà còn nhờ vả, như vậy mới là vô duyên đó.
- Thôi thôi, không cãi nữa. Nhưng ta quyết định ngày mai hai đứa cùng về.
- Với điều kiện là đi xe đò.
- Ừ, thì mày đi một mình đi, thoải mái không muốn, muốn chen chúc cho cực, tính mày khó không thể tưởng.
Hoàng Thúy nổi sùng:
- Thế mày nhất định về với anh ta ?
- Dĩ nhiên, ngày mai ảnh đến nhà cô Trâm rồi qua đón mày sau.
Hoàng Thúy mím môi:
- Khỏi đón, mày cứ về với anh ta đi, tao đi xe đò.
Hương Chi bĩu môi, không thèm trả lời. Cô nhất quyết làm găng tới cùng. Chuyện như vậy không chiều chuộng được. Cô không tin Hoàng Thúy dám về một mình mà không có cộ Cuối cùng con nhỏ cũng phải chịu thua thôi.
Sáng hôm sau Quốc Uy đến đón Hương Chị Cô đã chuẩn bị xong và đang chờ anh. Nghe tiếng xe phía trước, cô chợt nghĩ ra, và đến gọi điện qua nhà bà Liên:
- Alô.
Nhận ra giọng Hoàng Thúy, cô vui vẻ:
- Dậy rồi đó hả, chuẩn bị nhanh nhé, tao qua bên đó ngay đây, khoảng hai mươi phút nữa có mặt.
Hoàng Thúy hỏi thận trọng:
- Đi với ai vậy ?
- Với anh Uy chứ ai, hôm qua đã nói rồi.
Hoàng Thúy im lặng một lát, rồi nói cương quyết:
- Tao không đi như vậy đâu, và sẽ về xe đò một mình.
- Mày nói thật hả ?
- Thật.
Hương Chi nổi nóng lên:
- Mày đừng có đỏng đảnh được không, về xe đò mệt muốn chết, bộ khỏe lắm hả ?
- Thì tao có bắt mày đi chung với tao đâu.
Tức quá, Hương Chi la lên:
- Khó chịu vừa vừa thôi, đợi tao năn nỉ nữa hả ?
- Tao đã nói là tao ghét anh ta, sao mày cứ bắt tao tiếp xúc hoài vậy, mày mới là đỏng đảnh. Đừng lo cho tao, tao ra bến xe ngay bây giờ đấy.
- Ê, khoan, không được...
Nhưng Hoàng Thúy đã gác máy. Hương Chi thở hắt một cái, mặt hầm hầm như sắp gây đến nơi. Cô quay ra cửa. Thấy Quốc Uy đang ngồi nhìn mình, cô lắc đầu:
- Em vừa gọi điện cho nó, nó nhất định không về chung. Ra bến xe rồi.
Quốc Uy hơi nhướng mắt, rồi nhún vai như không có ý kiến. Hương Chi thở dài:
- Vậy nhờ anh đưa em ra bến xe giùm, em về với nó, bỏ nó đi một mình em không yên tâm.
- Cũng được.
Anh giúp Hương Chi mang đồ ra xe. Và chỉ cười cười khi nghe cô nàng ca cẩm than thở. Anh nói như nhận xét:
- Em có một cô bạn cứng rắn như thép, hai cô chơi chung như vậy kể cũng hay thật.
Hương Chi nhăn mặt:
- Tính nó như vậy đó, ghét ai là ghét tới nơi tới chốn. Nói hoài không được, giống con nít hết sức.
Cô quay lại nhìn Quốc Uy, e dè:
- Làm anh mất công ra đây, em đâu có ngờ nó bướng như vậy, biết vậy em không cho anh hay.
- Không sao. Coi như anh đi nghỉ mát vậy mà.
- Này, anh không bỏ cuộc chứ ?
Quốc Uy vẫn nhìn thẳng phía trước, nụ cười trên môi anh bộc lộ vẻ cương quyết không kém Hoàng Thúy, anh nói ngắn gọn:
- Anh không bỏ cuộc, ngược lại.
- Ngược lại thế nào ?
Quốc Uy quay lại nhìn cô :
- Chi có tin rằng nhất định Hoàng Thúy sẽ thuộc về anh không ?
- Em muốn như vậy lắm, nhưng thấy khó quá, anh không biết đâu, từ đó giờ có bốn người như anh rồi, cũng quyết tâm lắm, nhưng cuối cùng phải bỏ cuộc hết. Có người thì có bồ khác, có người vẫn chưa thích ai.
Quốc Uy nói như tự tin:
- Xem như lần này anh phiêu lưu, và phải thắng, tính anh háo thắng lắm nhỏ ạ, và chưa bao giờ bị thất bại.
- Thế anh chinh phục nó vì háo thắng hay vì yêu ?
- Anh không rảnh để tiêu phí thời giờ cho một người mình không yêu, hoặc yêu ít ít.
Hương Chi tò mò :
- Thế, trước đây anh có yêu ai chưa ?
- Thích thì có. Yêu thì chưa ?
- Thích rồi có tấn công như nhỏ Thúy không ?
- Nếu anh nói có, em có bực giùm bạn em không ?
Hương Chi phì cười , hỏi lại:
- Có nghĩa là có chứ gì ?
- Anh đâu có phủ nhận.
- Anh thật là... Con trai thật khó tin, rồi sau đó thì sao ?
Quốc Uy lắc đầu:
- Không đi đến đâu cả, nhìn xa thì thấy hay, nhưng lại gần thì không hợp, vậy là anh rút lui.
Hương Chi le lưỡi:
- Anh ghê thật, anh làm em sợ giùm nhỏ Thúy, rủi mai mốt nó thích anh, anh mới phát hiện là không hợp rồi rút lui, ớn quá.