Ngôi nhà nằm ở tận cùng con hẻm sâu thật vắng lặng. Như tách biệt với sự náo nhiệt của thành phố. Và tuy là trong tận cùng ngõ ngách. Nó vẫn đẹp khang trang, lộng lẫy như chính chủ nhân của nó.
Buổi trưa yên vắng. Cánh cổng cao khép kín như tách biệt với xung quanh. Người phụ nữ tuyệt đẹp ngồi một mình trong phòng. Chị đang say sưa với bức tranh thiên nhiên. Nét vẽ không điêu luyện như một họa sĩ thực thụ. Nhưng cũng lấp lánh một vẻ tài hoa, phóng khoáng.
Chợt có tiếng chuông vang lên, ngắt thành hai nhịp. Nghe tiếng chuông, khuôn mặt thanh tú của chị như giãn ra, nồng nàn một nụ cười âu yếm. Chị buông cọ đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra cổng.
Hoàng Thúy đang đứng chờ. Cô lách người vào sân, nhìn nhìn vô nhà :
- Có ai ở nhà không mẹ ?
- Mẹ đang chỉ có một mình. Vô đây con.
Chị đi ra nhà sau, mang lên đầy bàn mấy thứ bánh và trái cây . Rồi ngồi xuống cạnh Hoàng Thúy:
- Ăn đi con. Sao tuần trước con không đến ?
- Con đi Vũng Tàu mới về.
- Đi chơi với bạn hả ?
- Không có. Con vẽ trang trí quán cà phê cho nhỏ bạn.
Người phụ nữ thoáng đăm chiêu:
- Sao phải đi xa vậy, tiền mẹ gởi con không đủ xài sao ?
Hoàng Thúy cười gượng:
- Đâu có, mẹ cho nhiều lắm đấy chứ, nhưng con thích vẽ để nâng tay nghề.
Chị lắc đầu:
- Bỏ đi. Vẽ như vậy con sẽ tự đánh mất mình đấy, mẹ muốn con là họa sĩ thật sự, chứ không phải một thợ vẽ. Đừng làm mẹ thất vọng nào.
Hoàng Thúy dạ nhỏ. Cô liếc nhìn ra cổng, rồi hỏi thật trọng:
- Hôm nay ông ấy có đến không mẹ ?
- Không. Chắc mai hay mốt gì mới tới. Con hỏi chi vậy ?
- Con muốn nói chuyện lâu với mẹ.
- Chuyện gì vậy ?
Hoàng Thúy cúi nhìn xuống bàn, buồn buồn:
- Anh Uy muốn đám cưới, ảnh mới nói với con hôm qua.
Hoàng Hương thoáng cười sung sướng, chị hỏi với một chút âu yếm:
- Nó đòi gấp vậy sao. Hai đứa mới quen nhau có mấy tháng sao nó nôn nóng vậy ?
- Con không biết, nhưng con khó nghĩ lắm. Con...
Cô im bặt, khuôn mặt buồn hiu. Vẻ buồn đó cũng thoáng hiện lên mặt Hoàng Hương. Chị trở nên tư lự:
- Con không biết phải thế nào trong ngày cưới phải không ?
Hoàng Thúy dạ nhỏ. Nhưng ngón tay lúng túng đan vào nhau. Cô ngước lên, đăm chiêu
- Con chưa nhận lời ảnh, con muốn về hỏi mẹ trước. Không phải con sợ vì bị ràng buộc. Nhưng con không biết đến lúc đó phải thế nào ? Khi đám cưới là sẽ lôi kéo họ hàng, con...
Hoàng Hương gật đầu:
- Mẹ hiểu rồi. Vậy con có kể với nó về chuyện của con không ?
- Con chưa kể, trước đây thì không có dịp, bây giờ thì không dám. Có khi nào nói ra rồi, ảnh sẽ bỏ con không mẹ ? Con không muốn dối trá, nhưng thật sư... con không thể không mặc cảm.
Hoàng Hương cắn môi, quay mặt chỗ khác, giọng chị hơi nghẹn nghẹn:
- Điều quan trọng nhất là con không được nói về mẹ, không được để cho nó biết trên đời này con còn một người mẹ. Con hiểu không ?
- Con biết, nhưng trong ngày cưới của con không có mẹ, con tủi thân lắm. Và ngay cả người thân nhất là chồng mà cũng phải giấu giếm như vậy có lỗi lắm mẹ ạ.
- Con phải giấu, vì chưa hẳn chồng con thông cảm đâu, và nếu nó không có thành kiến, thì chưa chắc gia đình nó có ý nghĩ tốt đẹp về con.
- Nhưng chẳng lẽ con phải giấu suốt đời.
- Con phải giấu, và phải quên con có mẹ. Mẹ đã hy sinh mười mấy năm, không lẽ bây giờ con yếu đuối như vậy.
Hoàng Thúy ngồi im, tủi thân. Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống mặt:
- Bây giờ con phải làm gì hả mẹ, nhận lời hay từ chối và nếu nhận lời thì con phải làm sao ?
- Con phải đồng ý ngay, và đưa nó về ra mắt ngoại. Con không cần nói gì cả. Tự ngoại sẽ nói chuyện với nó.
- Nhưng ngoại sẽ nói gì với ảnh ?
Hoàng Hương cố mỉm cười:
- Nói như từ đó giờ vẫn nói với mọi người, rằng ba mẹ chia tay nên con sống với ngoại. Rằng mẹ đã chết rồi.
Hoàng Thúy bật khóc:
- Con không muốn nói như vậy, kinh khủng quá.
- Con hãy để ngoại nói, và cứ bảo khi lớn lên đã không biết mẹ là ai, như vậy sẽ không ai trách con cả.
Hoàng Thúy hỏi khẽ:
- Thế đám cưới của con, mẹ có dự không.
Hoàng Hương nhìn con gái, mỉm cười yếu ớt:
- Có lẽ mẹ sẽ không đến, như vậy hay cho con hơn.
- Nhưng con muốn có mẹ, con chỉ yên tâm khi có mẹ bên con.
Chị lắc đầu, dịu dàng:
- Ngoại cũng sẽ bảo vệ con được, con không yên tâm sao. Mẹ dặn điều này nghe Thúy, con nhớ đừng để chồng con tiếp xúc với gia đình mình nhiều. Để nó không biết gì vẫn hay hơn.
Hoàng Thúy trả lời không nổi, khuôn mặc cô có một vẻ sầu thảm thật bi đát. Nghĩ đến chuyện đám cưới, cô không thấy một chút vui vẻ náo nức. Ngược lại, chỉ nơm nớp với mặc cảm về thân phận của mình.
Cô ở lại với mẹ đến tối. Khi cô về, Hoàng Hương giữ tay cô lại :
- Chờ mẹ một chút.
Chị vào phòng, mở tủ rút xấp tiền đi trở ra:
- Con lấy thêm tiền mua đồ cho đám cưới. Tiếc là mẹ không đưa con đi mua sắm được. Mẹ sẽ mua sẵn để ở đây, mai mốt con đến lấy.
Hoàng Thúy lắc đầu:
- Con cũng không biết gì để mua đâu. Anh Uy bảo khi nào con quyết định, ảnh sẽ đưa con đi sắm đồ cưới, mẹ không phải lo gì cả.
- Làm sao mẹ không lo được chứ, mẹ còn cái gì để vui hơn, ngoài việc chăm chút cho con.
Chị đẩy Hoàng Thúy ra cửa:
- Về đi con để tối. Tuần sau nhớ đến mẹ, ngày mai mẹ sẽ đi mua đồ cho con.
Hoàng Thúy ngập ngừng:
- Mẹ lo cho con như thế, ông ấy có biết không, con sơ...
Chị lắc đầu, dịu dàng:
- Ông ấy chìu mẹ lắm, con đừng lọ Về đi con, tối rồi.
- Dạ.
Đưa Hoàng Thúy ra cổng rồi, chị trở vào phòng, ngồi thẫn thờ trước bàn phấn. Tin con gái lấy chồng làm chị vui buồn lẫn lộn. Sung sướng mặc cảm lẫn lộn. Và trên hết là nỗi ray rứt dày vò... Rốt cuộc rồi đứa con gái yêu qúi nhất của chị cũng không thoát được mặc cảm. Dù chị đã cố gắng tránh cho cô điều đó.
Hoàng Hương mở ngăn kéo lấy bức ảnh khổ lớn ra, im lặng ngắm nghía. Đó là hình chụp hai mẹ con vào năm ngoái. Ở tuổi ngoài bốn mươi, chị vẫn còn quá trẻ, vẻ mặt còn nồng nàn sức quyến rũ. Hoàng Thúy giống chị như tạc. Nhưng khuôn mặt thanh tú hơn, trong sáng hơn. Cô là bản sao của mẹ thời con gái. Giống từ nhan sắc lẫn nét tài hoa. Chính điều đó làm chị sợ cho thân phận của cộ Và tránh tuyệt đối để cô đi vào vết đổ của chính mình.
Bây giờ nhìn lại, chị còn thấy cuộc đời như giấc mợ Một giấc mơ với tất cả ngọt ngào lẫn vị đắng. Khi ấy chị mười tám tuổi, nổi tiếng là hoa khôi và tài hội họa. Rồi chị học trường mỹ thuật cũng nổi tiếng như khi còn sống ở quê, nổi tiếng nhanh chóng và hoà nhập cuộc sống thành phố cũng nhanh chóng.
Và chị yêu phải một gã công tử ăn chơi, hào hoa, yêu mù quáng, cho mù quáng. Để đến khi có thai Hoàng Thúy thì tất cả đều vỡ mộng. Bây giờ nhớ lại, chị vẫn còn rùng mình. Vừa rùng mình vừa phục sức chịu đựng cũng như sự lăn lộn vào cuộc sống. Khi biết mình bị bỏ rơi, chị nhanh chóng gạt nước mắt để nghĩ đến cách sinh sống. Và chị bỏ học làm vũ nữ, trước khi thân thể biến dạng. Bốn tháng ngắn ngủi đó cũng giúp chị đủ điều kiện để sinh con. Với chị bây giờ, điều đó đúng là một cơn ác mộng.
Khi người ta đã rơi vào hố sâu, thì người ta cứ trượt tới, lăn tới. Và chị sống nhờ vào nhan sắc hơn là tài năng hội họa. Cứ đi qua cuộc đời của những người đàn ông một cách nhẹ tênh. Và đã trở thành sự ám ảnh của gia đình. Bà ngoại Hoàng Thúy cương quyết từ chị và mang Hoàng Thúy về quệ Chị không phản đối. Vì dù mình vấy bẩn, chị vẫn muốn con mình có một cuộc đời bình thường. Một cuộc đời trong sạch, không bị thành kiến. Đối với chị, Hoàng Thúy là hiện thân của sự thanh cao và chị gởi tất cả hy vọng. Và chị cứ đi bên cạnh cuộc đời cô trong bóng tối. Chị bằng lòng như vậy.
Một tuần sau chị mạnh dạn đến tìm Hoàng Thúy để đưa cô đi mua sắm. Lần đầu tiên hai mẹ con đi chợ với nhau. Cả chị và cô đều vui vẻ, hân hoan khó tả. Đi chơi với mẹ. Hoàng Thúy mặc bộ váy ngắn trẻ trung như một cô bé. Cả hai đều không quan tâm đến xung quanh. Cũng không để ý có vài người đi đường cứ ngoái lại nhìn, có vẻ ngưỡng mộ.
Hoàng Thúy kéo cô vào shop vải. Cả một buổi trời chị chăm chú xem catalouge tìm những mẫu áo thích hợp cho từng loại vải. Chị làm việc đó với một sự say sưa đặc biệt. Ban đầu Hoàng Thúy còn chịu khó tìm. Nhưng mãi rồi cô cũng chán. Cô kéo kéo áo chị:
- Nhiều rồi mẹ Ơi, đi mẹ.
- Khoan, còn những kiểu đồ ngủ nữa, mẹ muốn con chăm chút hơn nữa. Có chồng rồi phải ăn mặc cho ra dáng một chút. Đồ con mặc còn đơn giản lắm.
Câu nói của mẹ làm Hoàng Thúy nhớ tới Quốc Uỵ Anh đã có lần bảo cô không biết làm nổi bật sắc đẹp của mình như Hoàng Uyên. Lúc đó cô thấy tự ái vì mặc cảm. Bình thường cô cũng thích xí xọn. Nhưng bây giờ cô không muốn thế. Thậm chí ngược lại, muốn mình lôi thôi đi. Bởi vì cố gắng làm đẹp thì vô tình cô bắt chước Hoàng Uyên rồi.
Nghĩ đến đó, bao nhiêu hứng thú vụt tan biến đi. Hoàng Thúy kéo áo mẹ:
- Thôi mẹ Ơi, mua nhiều quá con không mặc đâu. Con không thích mặc đồ đẹp đâu.
Hoàng Hương không hiểu tâm lý con gái, chị chỉ mỉm cười :
- Nếu con mệt thì cứ ngồi chơi, để mẹ chọn cho con.
Cô bướng bỉnh:
- Nhưng con không thích mặc đồ đẹp, con nói thật mà.
Hoàng Hương cười âu yếm:
- Mẹ biết con gái mẹ đẹp, nhưng bao nhiêu đó chưa đủ. Con phải biết cách ăn mặc để làm nổi vẻ đẹp của mình. Con hiểu không ?
"Nếu làm thế thì giống hệt Hoàng Uyên rồi. Mình không muốn, mình thật sự không muốn" - Hoàng Thúy nghĩ thầm. Và cô nhất định đòi về. Hoàng Hương cho là cô mệt nên không ép. Chị nghĩ sẽ tự mình mua sắm cho cô sau. Đây là điều làm chị hứng thú nhất. Và chị có thể chăm chút cho Hoàng Thúy mãi mà không thấy chán.
Khi hai mẹ con vào tiệm nữ trang thì gặp Quốc Uy từ trong đi ra. Thấy anh, Hoàng Thúy lúng túng muốn tránh đi lập tức. Nhưng Quốc Uy đã đi về phía cộ Anh cúi đầu chào Hoàng Hương. Rồi quay qua cô như chờ cô giới thiệu. Cô bối rối không biết nói thế nào, thì chị đã chủ động lên tiếng :
- Dì là dì của Hoàng Thúy, con cứ gọi là dì Bạ Hôm nay đi công việc, dì ghé đưa nó đi chợ. Hình như con là...
Hoàng Thúy nói gắng gượng:
- Đây là anh Uy, lần đó con có kể với... dì.
Thấy vẻ ngượng ngập của cô, chị vội lên tiếng át đi :
- Nhìn Quốc Uy là dì đoán ngay rồi. Thấy mặt con dì bằng lòng lắm. Vậy con vừa đi sắm đồ đấy à ?
Quốc Uy mỉm cười, giọng nhã nhặn:
- Con muốn đi xem trước những kiểu nữ trang, sau đó mới đưa Hoàng Thúy đến chọn.
- Vậy à, con chu đáo quá nhỉ, gì thì cũng sắp đến ngày cưới rồi. Chuẩn bị trước vẩn hay hơn.
- Dạ, con cũng nghĩ vậy.
Hoàng Hương cười thân mật:
- Dì định tặng riêng cô dâu một món quà, sợ đến ngày cưới hai đứa dì không dự được. Nhưng bây giờ để hai đứa lựa chọn, như thế vui hơn. Dì đi trước nhé Thúy, hôm nào đi thành phố dì sẽ đến con.
Quốc Uy có vẻ ngạc nhiên, anh hỏi thật lòng:
- Dì Ba bảo là không đến đám cưới tụi con được sao, sao có thể...
Hoàng Thúy nhìn mẹ lo ngại. Nhưng chị nói thật ôn hoà, bình tĩnh như không :
- Dì ở quê, nhà làm ăn túi bụi, sợ lúc đó không rảnh tay được, để dượng nó đến dự thay cũng được. Cho nên dì muốn có quà trước cho cô dâu đấy.
Không để Quốc Uy kịp phản ứng, chị chủ động chào cả hai, rồi nhanh nhẹn băng qua đường.
Hoàng Thúy im lặng nhìn theo, không nói được câu nào. Cô cúi đầu nhìn xuống chân, vẻ buồn buồn, xa vắng. Quốc Uy cúi xuống nhìn túi xách trên tay cô:
- Em mua gì vậy?
- Mua vải, nãy giờ dì dắt em đi.
Thấy cô cứ ngó mãi xuống đất như không muốn nhìn anh. Quốc Uy kéo mặt cô lên:
- Em làm sao vậy, sao mặt ỉu xìu vậy ?
Hoàng Thúy cười gượng:
- Đâu có gì, tại nãy giờ đi lâu nên em bị mệt.
Quốc Uy cầm lấy túi xách cho cô:
- Vậy mà không nói với anh, mình tìm quán nước ngồi đi. Chừng nào em hết mệt thì đi với anh.
Hoàng Thúy ngoan ngoãn đi theo anh. Ngồi trước hai ly nước, Quốc Uy khuấy nhẹ ly, mắt vẫn không rời khỏi cô:
- Hôm nay em dễ thương lắm, mặc đồ này em giống một cô bé nhiều hơn.
- Vậy hả ?
- Quả thật là em rất đẹp, càng ngày anh càng thấy em đẹp hơn. Đến nỗi anh không nghĩ là trên đời này còn có người nào đẹp nữa.
Hoàng Thúy ngước lên, cười ngượng:
- Vậy hả ?
Quốc Uy suy nghĩ một lát, rồi quay lại cô:
- Em giống dì em lắm Thúy. Giống như hai mẹ con vậy. Thế em có giống mẹ em không ?
Khuôn mặt Hoàng Thúy hơi mất tự nhiên. Nhưng cô cũng cố cười:
- Em không biết, từ nhỏ em sống với ngoại nên không biết gì cả.
Rồi cô im lặng. Cô thầm mong Quốc Uy đừng hỏi nữa. Tốt hơn hết là đừng hỏi. Vì cô không muốn dối trá với anh. Và cũng không thể nói thành thật. Chẳng lẽ cô kể với anh rằng mẹ cô đã từng là vũ nữ. Đã từng sống hờ tạm dựa vào tiền của những người đàn ông. Và cho đến giờ bà vẫn như vậy. Nói ra liệu Quốc Uy có thông cảm được không, hay sẽ coi thường cộ Và sẽ khinh thường cả mẹ. Quả thật cô không sao chịu nổi điều đó.
Tốt hơn hết là anh đừng hỏi, đừng hỏi gì cả.
Hoàng Thúy cứ cụp mắt nhìn xuống ly nước, cố tránh cái nhìn của Quốc Uỵ Nhưng anh không để ý vẻ trốn tránh đó. Anh nói như nhận xét:
- Lúc nãy nhìn, anh không nghĩ là dì em ở quệ Nhìn dì ấy anh chợt muốn biết mặt mẹ em. Anh nghĩ mẹ em chắc sẽ là người tuyệt vời, vì như thế mẹ mới có cô con gái như em.
- Quả thật là em không biết, em không biết gì cả.
Hoàng Thúy nói khẽ. Cô cố tìm cách gì đó nói tránh đi nhưng đầu óc cô cứ lộn xộn rối tung. Cảm giác bất an, mặc cảm làm cô không đủ sức vượt lên trên chính mình. Càng không thể vui vẻ như ý muốn.
Bây giờ cô chợt nhận thức trọn vẹn. Rằng có một gia đình cha mẹ bình thường thật là một điều hãnh diện. Một điều hãnh diện mà khi không xảy ra chuyện gì, người ta sẽ không nhận ra điều đó.
Buổi chiều cô theo Quốc Uy mua sắm với một vẻ thẫn thờ. Ý thức được đây là hạnh phúc của mình. cô đã cố gắng vui vẻ. Cố gắng hoà mình với Quốc Uỵ Nhưng cô vui không nổi. Và để mặc anh lựa chọn các kiểu nữ trang mà anh cho là hợp với cô.
Khi Quốc Uy đeo vào tay cô chiếc vòng nạm kim cương, cô nhìn nhìn nó, cố tập trung, nhưng không sao tập trung để nói một câu gì đó có ý nghĩa. Anh nhìn cô, cười dịu dàng:
- Em thấy thế nào ?
- Cũng được, đẹp lắm.
- Nó hợp với em đấy chứ ?
- Chắc vậy.
Quốc Uy hơi băn khoăn:
- Nhưng nó không đủ bộ, không hợp với đồ cưới. Có lẽ phải chọn một bộ hẳn hoi.
Nói xong anh tháo chiếc vòng trả lại chủ. Và đưa mắt tìm một bộ khác. Hoàng Thúy đứng nhìn lãng đãng. Cảm giác bất an lúc nãy cứ bám riết lấy cộ Đến nỗi cô không sao bình thường được. Và cô thụ động để Quốc Uy lựa chọn mang thử cho cô.
Cuối cùng mua cũng xong. Trên đường về Quốc Uy có vẻ không vui. Anh lái xe chăm chú và rất ít nói. Thỉnh thoảng anh quay qua nhìn Hoàng Thúy. Cô ngồi dựa vào cửa, có vẻ thẫn thờ ảm đạm. Cái nhìn của anh cũng không làm cô cảm nhận được để quay lại. Cuối cùng Quốc Uy lên tiếng:
- Em làm sao vậy Thúy ?
Hoàng Thúy vội quay lại:
- Em không có gì cả, sao anh hỏi như vậy ?
- Hình như em không thích đi mua sắm với anh, đúng hơn là em rất miễn cưỡng khi đám cưới. Anh cảm thấy vậy. Anh cảm thấy em chưa yêu anh đến mức muốn ràng buộc. Và em nhận lời như một sự cưỡng bức.
Cô lắc đầu với nụ cười gần như cố gắng:
- Nếu không yêu anh thì không khi nào em chịu bị trói buộc, anh cũng biết là em tự nguyện rồi. Cho nên anh đừng để ý đến em nhiều, được không ?
- Em bảo anh đừng chăm bẵm vào em, trong khi em sắp là vợ anh, em có thấy như vậy là nghịch lý không. Nói cụ thể là anh muốn biết tại sao em có thái độ này.
- Thái độ gì kìa ?
- Gần như suốt chiều nay em như mất hồn, anh cố gắng lắm vẫn không lý giải được tại sao. Cuối cùng anh cảm thấy đám cưới này chỉ có anh là nhiệt tình. Còn cô dâu lại vô cùng miễn cưỡng. Chuyện gì xảy ra với em vậy ?
Hoàng Thúy ngước lên, cố tìm một cách nói thích hợp:
- Em nghĩ, có thể nhiều người cũng như em, khi cuộc sống của mình sắp thay đổi, người ta thường có cảm giác bất an. Con gái mà anh.
- Em sợ sống với anh sẽ không vui ?
- Em cũng không biết nữa, nhiều thứ lắm.
Cô ngập ngừng:
- Nhưng nếu bây giờ chỉ là người yêu, và đừng sống chung cứ yêu nhau mãi như vậy, anh có đồng ý không ?
Quốc Uy nhíu mày :
- Anh không chấp nhận được, quan niệm đó kỳ cục quá.
- Em xin lỗi, mai mốt em sẽ không hỏi như vậy nữa.
- Và em hãy bỏ tư tưởng đó đi, đừng làm anh hoang mang nữa.
- Vâng.
Nhưng Quốc Uy hình như vẫn chưa yên tâm:
- Rõ ràng là từ lúc anh đề nghị đám cưới, em có thái độ khác đi, em trở nên xa vời khó hiểu quá, đến nỗi anh tự hỏi từ trước giờ tình cảm của em là gì, hay em vẫn chưa hiểu hết mình, tóm lại, chưa bao giờ anh tìm được cảm giác yên ổn nơi em, lúc nào em cũng làm anh bất an cả.
Hoàng Thúy nhìn anh một cái rồi quay chỗ khác, nói nhỏ :
- Em không muốn như vậy đâu, và anh cũng không hiểu được, anh không biết là đối với em, anh quan trọng ra sao đâu, em nói thật.
Quốc Uy cũng quay lại nhìn cộ Cử chỉ của cô có vẻ thành thật. Tuy xa vời như dịu dàng, với một chút đa cảm. Lúc này cô lại có dáng vẻ mới cũng rất ấn tượng. Quốc Uy nhớ từ lúc quen nhau đến giờ, cô rất hay thay đổi tính cách. Lúc ngang bướng kiêu kỳ, lúc nồng nàn say đắm, lúc ghen giận cáu kỉnh. Và bây giờ là bàng bạc xa xăm. Cái nào cũng làm cho anh thích theo mỗi cách riêng. Bây giờ cũng vậy.