Hoàng Thúy ngồi tự lưng vào thành giường. Những ngón tay thon thả cẩn thận lật từng trang album. Cô mỉm cười một mình khi nhìn mình trong ảnh. Cả cô và Quốc Uy đều đẹp đến mức hoàn hảo. Hương Chi đã bảo đám cưới cô là lãng mạn nhất trong số bạn bè. Cô cũng thấy như vậy. Thậm chí nó hoàn mỹ đến mức không gây một ấn tượng khó chịu nào dù là nhỏ. Cuộc sống tốt đẹp quá, đến nỗi cô thấy sự lo sợ của mình trước đây thật là viễn vông.
Có tiếng chuông reo, Hoàng Thúy nghiêng người qua nhấc máy:
- Alô.
- Em đang làm gì vậy ?
Đúng là Quốc Uy, anh chứ không phải ai khác. Tự nhiên cô lại cười:
- Không làm gì cả, em đang xem hình đám cưới.
- Vậy hả, nãy giờ em không buồn chứ ?
- Không buồn chút nào.
- Có trông anh về không ?
- Trông chứ. Nhưng anh đừng lo, em không buồn đâu.
- Ở nhà nếu buồn thì xem phim, hoặc vẽ gì đó, đừng nghĩ lung tung nhé.
- Không có đâu mà.
- Vậy thôi nhé, lát anh về.
- Bai.
Quốc Uy đã gác máy. Cô cũng bỏ ống nghe xuống. Chỉ có vậy thôi mà một ngày anh gọi ít nhất hai lần. Cách yêu thương của anh hơi mạnh mẽ và có chút gì đó chăm bẵm. Nhưng nó không làm cô thấy ngộp thở. Ngược lại, cô vô cùng sung sướng về điều đó. Thậm chí anh có biểu hiện hơn thế cũng được.
Hoàng Thúy đứng dậy cất quyển album vào ngăn kéo. Rồi cô mở tủ đứng, lấy bìa sơ mi trên ngăn đầu xuống. Cô ngồi ngay xuống nền gạch, tò mò lật từng thứ ra xem.
Giấy tờ hơi lộn xộn, đó là những giấy tờ nhà và các loại văn bằng của Quốc Uỵ Trong đó rải rác những bức hình chụp của gia đình, và hình Quốc Uy lúc còn nhỏ. Hoàng Thúy cầm mãi một bức hình trên tay, nhìn không chớp mắt. Đó là cảnh gia đình anh bên bờ biển. Cả ba mẹ đến hai người chị của anh đều cười tươi. Có vẻ hạnh phúc và thân mật. Quốc Uy hay kể với cô về gia đình mình. Nhưng cô không hình dung cụ thể anh có một mái ấm tuyệt vời như vậy. Tự nhiên cô thấy chạnh lòng, bùi ngùi, cô chưa bao giờ được sống trong không khí thương yêu như vậy. Thậm chí cũng không biết mặt ba ra sao. Cô đã quen nghĩ đàn ông là những người vô lương tâm, hay làm khổ gia đình. Cho nên hình ảnh ba Quốc Uy làm cô rất ngạc nhiên.
Hoàng Thúy buông bức hình xuống, cầm một bức khác lên. Cô mở lớn mắt, nhìn trân trân khuông mặt của những người trong đó. Đó là hình Quốc Uy chụp với gia đình Hoàng Uyên. Cô đoán lúc đó là sinh nhật ai đó trong nhà, vì có cả một ổ bánh lớn. Quốc Uy choàng tay qua vai Hoàng Uyên, bên cạnh anh là cô bé giống hao hao chị tạ Họ có vẻ thân như trong gia đình.
Vậy mà anh không bao giờ kể với cô là trước đây anh gắn bó với họ như vậy.
Hoàng Thúy thẫn thờ cất mọi thứ trở lại tủ. Một cảm giác gì đó như bị cào cấu trong lồng ngực, khiến cô thấy khó thở. Vừa ghen giận vừa tủi thân. Mà trên hết là sự uất ức. Quốc Uy còn giữ lại bức hình đó, chứng tỏ anh rất qúi nó, và điều đó cũng chứng tỏ anh còn yêu Hoàng Uyên. Đúng rồi, làm sao mà anh quên cho được, khi anh đã hoà nhập với gia đình chị ta như vậy. Vì chị ta có thể cho anh một thứ mà cô không bao giờ cho được, đó là sự đầm ấm giữa các thành viên trong gia đình.
Nếu đó là hình hai người chụp riêng, có lẽ nó không làm cho cô đau đớn nhiều như vậy.
Môi Hoàng Thúy run lên. Nước mắt tuôn giọt xuống mặt. Cô khóc trong cảm giác choáng váng, như một người chợt phát hiện mình bị lừa dối. Mà là sự lừa dối vô tình, thế mới đau.
Buổi trưa Quốc Uy về. Anh kéo cô vào người, quấn quít và âu yếm. Hoàng Thúy đáp lại những cử chỉ đó một vẻ gượng gạo. Cô nhìn mặt Quốc Uy, và chợt cảm thấy anh xa lạ vô cùng. Như còn một con người khác trong anh. Con người đã từng có quá khứ say đắm với người khác, mà tệ hại hơn là bây giờ vẫn còn như vậy.
Vậy là ngoài tình yêu dành cho cô, anh còn một góc tình cảm riêng giấu kín. Giống như người ta sống với gia đình này, đồng thời lại yêu quí một gia đình khác. Điều đó làm cô chịu không nổi.
Thà cô là người quá khứ để được nhung nhớ trong lòng. Còn hơn làm vật thế thân để được một tình yêu hời hợt.
Ý nghĩ đó làm Hoàng Thúy phát điên lên. Chịu không nổi nữa, cô lách người khỏi Quốc Uy, giọng khô khan:
- Để em đi dọn cơm.
Cô đi nhanh xuống bếp, đứng dựa tường, ngực phập phồng vì tức. Một lát sau có tiếng Quốc Uy đi xuống. Cô cố trấn tĩnh mình. Và bắt đầu dọn bàn ăn.
Cô làm mọi việc bằng cử chỉ thẫn thờ, vụng về. Quốc Uy phụ dọn với cô, anh vô tình kể những chuyện lặt vặt trong bệnh viện, và cười một mình. Hoàng Thúy nhìn anh chăm chăm. Tự hỏi có nên hỏi hay không. Nhưng rồi cô tự nhủ phải im lặng. Nếu cô nói ra, điều mà cô nhận lại sẽ là sự đề phòng. Mà khi anh đã cẩn thận đề phòng, thì làm sao cô hiểu được bản chất thật của anh.
Phải nghi ngờ một người mình thương duy nhất thì thật là bất hạnh vô cùng.
Cô ăn một cách vô hồn. Quốc Uy chợt buông đũa xuống, chống tay nhìn cô chăm chăm:
- Em làm sao vậy ?
- Không có gì cả.
- Nãy giờ em không nói gì hết, và cứ nhìn anh, nói thật với anh đi, lại có chuyện gì nữa vậy ?
Hoàng Thúy vẫn lắc đầu :
- Em bình thường thôi, không có gì đâu.
Nhưng Quốc Uy vẫn không bỏ qua :
- Đừng có giấu anh, anh biết em rõ lắm, chắc chắn là có chuyện gì đó, nói với anh đi.
Không kìm được, giọng cô lạnh tanh:
- Tôi bị nhức đầu, đừng hỏi nữa đươc không ?
Nói xong cô đứng dậy, bỏ đi lên phòng. Quốc Uy cũng vội vã đi theo :
- Em làm sao vậy, sao tự nhiên cau có với anh như vậy. Lúc nãy em rất bình thường kia mà.
- Tính tôi là vậy đó, thất thường lắm, có lẽ tôi không đáng yêu như người khác đâu.
Cô hất tay anh ra. Đến nằm lăn sát vào góc giường. Lấy chiếc gối dằn lên mặt. Quốc Uy nhìn cô một cách ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn gỡ chiếc gối khỏi tay cô:
- Em giận anh chuyện gì, rõ ràng là em rất giận, nói với anh đi Thúy, anh năn nỉ mà.
Hoàng Thúy ngồi lên, một mực cúi đầu xuống gối, tay choàng qua chân, nhất định không trả lời những câu hỏi của anh. Cử chỉ của cô làm anh bất lực ngồi yên. Anh không đủ sức để tức cộ Nhưng bực mình chịu không nổi. Cuối cùng anh nghiêm giọng :
- Em biết anh ghét nhất điều gì không Thúy, nếu em giận gì thì cứ nói, anh còn có thể hiểu để giải thích với em, đàng này em cứ im lặng dằn dỗi, làm vậy có ích gì kia chứ. Vợ chồng mà em không cởi mở hơn được sao.
- Tại sao tôi phải cởi mở với một người không thành thật với mình.
Cô đứng dậy, lặng lẽ thay đồ. Trước khi ra khỏi phòng, Quốc Uy giữ tay cô lại:
- Em định đi đâu vậy ?
- Đi đâu chưa biết, chủ yếu là để đừng thấy mặt anh.
Cô rời khỏi nhà. Và trở về nhà trọ tìm Hương Chị Cô nằm ngửa ra giường, nói với Hương Chi một câu không đầu không đuôi :
- Kiếp trước tao đã làm gì để phải bất hạnh thế hả Chi, tao có tội gì kia chứ.
Hương Chi ngồi bó gối bên cô :
- Lại giận anh Uy ?
- Nếu được giận thì còn đỡ, còn có thể gây gổ rồi hòa. Đàng này không muốn gây, có những chuyện không thể giải quyết bằng cãi cọ.
- Chuyện gì nghiêm trọng vậy ?
- Lúc nãy tao phát hiện anh ta còn giữ lại bức hình chụp với gia đình chị Uyên, có vẻ còn trân trọng lắm.
Hương Chi ngóc đầu lên :
- Có chuyện đó nữa sao ?
Hoàng Thúy nhìn đăm đăm lên trần nhà :
- Có nghĩa là trong sâu thẳm nhất, anh ta không quên được chuyện cũ. Cũng đúng thôi, người ta là con nhà nề nếp, có cha mẹ chị em. Còn tao thì sao, suy cho cùng, tao là một đứa con hoang.
- Im đi Thúy, không được nói như vậy.
Hoàng Thúy nuốt nước miếng, mím môi:
- Chạy trốn sự thật làm gì, nếu bất ngờ anh ta hỏi về ba tao, tao sẽ nói thế nào đây, rằng em không biết ba em là ai. Anh ta có cha mẹ đầy đủ, làm sao anh ta tưởng tượng được có một người từ dưới đất bay lên trần gian.
- Mày đừng có lẫn lộn sự việc như vậy. Tình cảm anh Uy là một chuyện, còn gia đình là chuyện khác. Mày lệch lạc quá rồi đó.
- Tao không lệch lạc đâu. Mày có tin về số phận không ? Tao rất giống mẹ tao. Từ nhỏ mấy dì đã bảo tao giống mẹ tao như tạc. Mẹ tao thích vẽ, tao cũng vậy. Mặt tao cũng giống mẹ tao. Thế thì đường tình duyên cũng vậy thôi. Mẹ tao bị ba bỏ rơi. Tao không đến nỗi bị anh Uy bỏ. Nhưng chỉ là đón nhận duyên thừa. Anh ta chỉ cưới tao vì không thể cưới được chị Uyên. Bằng chứng là anh ta cứ ấp ủ hình bóng chị ấy.
Hương Chi nói khẽ :
- Đúng ra, anh Uy không nên làm như vậy.
- Chuyện tình cảm mà, làm sao bắt buộc được.
Cô chợt ngồi bật dậy :
- Tao không chịu nổi cảm giác mình là vật thế thân, mày có hiểu được không. Chẳng lẽ bây giờ tao li dị anh ấy. Còn sống chung mà biết người ta chỉ có bề ngoài với mình, mày có chấp nhận được không.
- Sao lại nghĩ đến chuyện li dị, nói bậy.
Hoàng Thúy cúi mặt xuống, ủ rũ :
- Nghĩ thì có thể nghĩ đủ thứ, chứ tao không làm nổi chuyện đó đâu. Điều tệ hại bây giờ là tao thương anh ta nhiều hơn anh ta thương tao.
Cô dậm chân, uất ức:
- Chết tiệt tình cảm đó đi, tao ghét như vậy lắm. Nếu đã bất hạnh thì thà như mẹ tao đi, sống vì tiền thôi, đừng thèm thương ai cả.
Hương Chi nói như có lỗi :
- Có lẽ tao đã sai lầm khi lúc trước cứ gán ghép mày cho anh Uy.
- Đừng nghĩ vậy nữa. Nếu không có mày thì tự tao cũng sẽ thương ảnh thôi. Người ta chỉ có một cuộc đời để sống, không thể có chữ nếu được.
Cô thở dài, khoát tay :
- Không nói chuyện đó nữa, nói ra chỉ thấy nặng nề thêm thôi.
Cô quay lại lấy chiếc gối, ôm vào lòng, lặng thinh. Hương Chi cũng không nói gì. Thật lâu, cô lên tiếng :
- Anh Hoài đang được con gái ông giám đốc chiếu cố đấy Thúy.
- Chiếu cố thì sao ?
- Thì có nghĩa là, nếu ảnh coi trọng sự nghiệp hơn ảnh sẽ biết phải chọn ai, hiểu không ?
Hoàng Thúy đờ người ra :
- Có chuyện đó nữa hả, nhưng ảnh có chọn chưa ?
- Tao đang ở tâm trạng con cá nằm trên thớt, không biết lúc nào đó bất hạnh sẽ chụp xuống mình.
Hoàng Thúy trầm ngâm :
- Tao không tin ảnh thay đổi đâu, hai người quen nhau mấy năm, bỏ không dễ đâu.
- Nhưng tao không mang lại gì được cho ảnh, còn nhỏ đó thì có ông bố lý tưởng, hiểu không.
- Thế ảnh nói với mày làm sao ?
- Chưa nói gì cả. Nhưng tao linh cảm vậy, lúc này ảnh ít đến tao lắm, bảo là bận. Cứ nghĩ mấy lúc không đến tao là ảnh bắt đầu làm quen với nhỏ đó, tao muốn chết đi cho rồi.
Cô ngừng lại để thở, rồi nói âm thầm :
- Có lẽ đến lúc nào đó, tao sẽ là người bị bỏ rơi.
Hoàng Thúy thẩn thờ nhìn Hương Chị Trong đầu cô vùn vụt những ý nghĩ lướt quạ Vừa đau phận mình, vừa đau phận người. Cô nhớ ngày còn đi học, cô đã từng nhăn mũi trêu chọc cái cách yêu ra riết của anh Hoài. Yêu người ta như thế rồi lại không yêu nữa. Con trai trên đời này sao không chết hết đi cho rồi.
Còn Quốc Uy của cô thì có vợ rồi còn vấn vướng người cũ. Mỗi người đáng ghét một cách. Giá mà có thể lấy trái tim anh ta ra lau sạch ký ức. Như thế cuộc đời thanh thản biết bao.
Cô lặng lẽ đứng dậy ra về. Hương Chi vẫn ngồi ủ rũ trên giường. Cả cô và nó đều thảm hại như nhau, an ủi nhau thì thật là buồn cười.
Hoàng Thúy đi lang thang ngoài đường. Khi cô về nhà thì Quốc Uy đã đi làm. Cô đứng thừ người giữa phòng. Không biết phải làm gì.
Cô chợt muốn vẽ. Phải rồi, đã lâu rồi cô không còn tư tưởng để sáng tác. Cả một thời gian dài tư tưởng cứ phân tán, cứ quanh quẩn với chuyện lấy chồng. Nếu không có chuyện buồn, có lẽ cô đã quên mất mình từng có một nỗi đam mê.
Cô loay hoay soạn giấy cọ. Trong đầu cuồn cuộn niềm hứng thú vừa bật lên. Một hình ảnh cụ thể để thể hiện nỗi chán chường tình yêu. Mà nỗi buồn tình yêu thì dù cho thế nào đi nữa, nó vẫn bàng bạc sự lãng mạn. Nó cụ thể chứ không cần gì tưởng tượng như trước kia.
Hoàng Thúy vẽ mê mải, đến nỗi buổi chiều xuống lúc nào cô vẫn không haỵ Đến lúc Quốc Uy đẩy cửa vào phòng, cô mới chú ý ngoái lại nhìn. Rồi quay lại tập trung vào bức tranh.
Quốc Uy đến đứng bên cạnh cô, hai tay cho vào túi, anh nghiêng đầu nhìn lên bức tranh chưa hình thành, rồi lại nhìn qua cộ Vẻ chăm chú của cô làm anh không muốn quấy rầy. Và cứ đứng nhìn, chờ đợi.
Cuối cùng anh giữ tay cô lại :
- Cho anh nói chuyện một chút được không ?
Hoàng Thúy buông cọ xuống, quay lại nhìn như hỏi. Hai người cứ đứng đối diện ngó nhau. Mỗi người với một tâm trạng riêng. Quả thật bây giờ cô không nhớ chuyện lúc trưa nữa. Hay có nhớ, nhưng không quan tâm. Bây giờ tâm trạng cô bàng bạc nỗi buồn. Nửa hư nửa thực. Thậm chí sự ghen giận cũng trở thành thi vị. Vì cô đã biến tâm trạng đó thành hình ảnh thoát ly thực tế. Và cô sống với nó nhiều hơn.
Quốc Uy không hiểu điều đó. Không cách nào anh hiểu được sự biến chuyển tâm lý đó. Anh chỉ nhớ lúc trưa cô đã dằn dỗi, và anh vẫn không yên tâm nếu chưa hiểu được cô nghĩ gì. Cho nên vẻ mặt dịu dàng xa vắng của cô làm anh ngạc nhiên.
Anh hỏi một cách thận trọng :
- Em nghĩ gì vậy ?
Hoàng Thúy lắc đầu, miệng thoáng cười :
- Không nghĩ gì cả.
- Còn giận anh không ?
- Em không nghĩ gì hết.
- Nói thật với anh đi, lúc trưa em làm sao vậy. Phải có một chuyện gì đó, nếu không em đã không cáu kỉnh như vậy.
Hoàng Thúy tư lự nhìn tránh ra cửa sổ :
- Em buồn vì cảm thấy anh không thật tình với em.
Quốc Uy nhíu mày lặp lại :
- Anh không thật tình với em ?
- Không phải như vậy sao ?
Vừa nói cô vừa đi đến mở tủ lục tìm tấm hình. Rồi đến trước mặt anh, lặng lẽ đặt lên bàn. Quốc Uy cầm lên xem, anh thoáng cau mặt, rồi xé một cách thản nhiên :
- Lâu rồi anh không để ý. Những cái này không nên giữ làm gì ?
- Trước mặt em, anh cũng đâu cần làm như vậy, em chỉ cần anh xóa bỏ nó không ý nghĩ, mà em biết, chuyện đó không thể được, phải không ?
- Có cần anh phải thề không, anh đã nói rất nhiều lần, anh quên cô ta rồi.
Hoàng Thúy quay mặt chỗ khác, hoàn toàn không tin :
- Nếu là em, anh cũng phải nói như vậy. Và mọi người ở hoàn cảnh đó đều bắt buộc phải nói như vậy. Bởi vì tình cảm thầm kín là một thứ trừu tượng, nói dối cũng đâu có ai biết.
Cô cầm cọ lên, định vẽ. Nhưng lại suy nghĩ một lát, rồi cười thản nhiên :
- Cho dù anh có nói thế nào đi nữa, em cũng không tin. Từ đây về sau em sẽ không quan tâm đến anh nữa. Coi như em đã lỡ kết hôn, lỡ bị lừa gạt. Em sẽ để hết tâm trí vào công việc, như vậy hay hơn.
Quốc Uy khoanh tay ngó ra cửa sổ, vẻ mặt lầm lì :
- Em xúc phạm anh quá mức rồi đó Thúy. Anh kiên nhẫn cũng có mức độ thôi. Nếu em bị nghi ngờ và gán ghép mãi, em cũng không chịu nổi đâu.
Nhưng Hoàng Thúy không quan tâm đến vẻ thành thật của anh. Cô bị bủa vây bởi quá nhiều thành kiến. Cho nên cô hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi giải thích. Cô cầm cọ lên, tiếp tục vẽ. Như không có Quốc Uy ở đó. Thái độ của cô làm anh giận thật sự. Anh nhìn đồng hồ, rồi lẳng lặng bỏ xuống nhà, bắt đầu ngồi vào phòng khám.
Buổi tối hết khác, Quốc Uy đi lên phòng. Hy vọng Hoàng Thúy thay đổi thái độ. Nhưng cô vẫn đứng chăm chú bên giá vẽ. Cô làm anh nổi nóng. Anh bực nhất là bị đưa vào tình thế bất lực. Bị bỏ mặc không thèm quan tâm. Như vậy thì cách hay nhất là cũng đừng quan tâm đến cô ta.
Anh bỏ ra ngoài tìm một quán ăn. Rồi trở về nhà, nằm vào giường đọc sách đến khuya. Hoàn toàn không nhìn đến Hoàng Thúy. Đây là lần đầu tiên hai người gay cấn như vậy.
Sáng hôm sau anh đi làm thì cô vẫn chưa dậy. Buổi trưa anh không về, và cũng không gọi điện. Ban đầu Hoàng Thúy không để ý. Nhưng giữa chừng buổi chiều. Cô chợt thấy rúng động, hoang mang. Ý nghĩ đó mạnh mẽ đến nỗi cô mất cả hứng thú để vẽ. Cố gắng lắm vẫn không sao tập trung nổi. Cuối cùng cô bỏ dở bức tranh, và thừ người trong cảm giác trống vắng kỳ lạ.
Cô thẫn thờ đến ngồi bên cửa sổ. Bị nỗi hoang mang dày vò, lần đầu tiên Quốc Uy có thái độ lạnh nhạt như vậy. Điều đó làm cô chịu không nổi. Hôm qua cô tưởng có thể không quan tâm đến anh. Nhưng giờ thì cô nhận ra không phải như vậy.
Và sự hoang mang biến thành cơn giận mới. Đủ thứ tâm lý phức tạp. Càng chờ lâu càng chịu không nổi. Cô đi xuống nhà. Không biết Quốc Uy đã về từ lúc nào, và đang ở trong phòng khám. Khách ngồi chờ dọc hành lang. Thái độ của anh chẳng khác nào khiêu khích. Cô đùng đùng trở lên thay đồ, đến nhà Hương Chị Cô nhất định bắt anh phải chịu thua đến cùng.