Hoàng Thúy bước vào phòng máy vi tính. Cô chọn một máy vừa ý và ngồi vào thực tập. Hơn một tuần nay cô hay đến phòng máy này học, vì nó nằm trên con đường có hàng cây vắng vẻ, dù từ đó đến nhà tương đối xạ Đi có cực một chút, nhưng bù lại, được đi trên con đường mình thích. Cô thấy có thể sẳn sàng đi xa hơn nữa.
Hoàng Thúy loay hoay lấy quyển sách đặt lên bàn, bắt đầu thực tập phần Excel. Học mãi một lát thấy chán, cô chuyển qua chương trình Word và vào thư viện hình ảnh lấy ra một bông hồng, thu nhỏ kích cỡ cho vừa ý, rồi chuyển đến góc trên màn hình.
Cô định nhập vào máy một bài thơ thì máy cứ đứng không nhập được, rồi hàng trên cùng của máy hiện ra dòng chữ:
"Cô vẽ bông hồng đẹp quá, cho tôi xin nhé ?"
Hoàng Thúy nhìn màn hình, hoang mang. Tự nhiên máy hiện lên một câu đúng với điều cô đang làm. Cô không hiểu ra làm sao, và không dám nhấn bất cứ nút nào trên bàn phím, sợ máy hư.
Thấy người hướng dẫn đi ngang, cô gọi lại:
- Anh ơi, máy tôi đang làm sao tự nhiên hiện lên câu này, thế là sao ?
Anh ta nhìn mành hình, rồi mỉm cười một cách ý nghĩa:
- Cô đánh OK vào đi.
- OK - Hoàng Thúy ngoan ngoãn làm theo.
Máy lại hiện lên dòng chữ:
"Cám ơn cô bé, lát nữa tôi sẽ lấy."
Hoàng Thúy nhíu mày không hiểu. Cô cứ ngồi thừ người suy nghĩ. Khi dòng chữ biến mất, cô mới thận trọng nhập nội dung vài thơ mà mình ưng ý vào máy, cô gõ bàn phím với tâm trạng khá hồi hộp, vì sợ máy hư.
Máy lại đứng, và hiện lên dòng chữ:
"Thơ hay quá, chứng tỏ người đẹp từ hình thức đến tâm hồn".
Hoàng Thúy đọc một cách ngơ ngác. Rồi mỉm cười một mình. Máy tính ở đây lịch sự ghê, biết cả "đối thoại" với người học.
Cô chưa biết phải làm gì thì dòng chữ lại hiện lên:
"Chúc mừng bức tranh "Vườn bướm" của cô được giải thưởng".
Hoàng Thúy nhíu mày, không hiểu nổi ! Thế này là sao nhỉ? Làm sao máy có thể biết cả chuyện riêng của người học nhỉ ? Tò mò quá mức, cô gọi người hướng dẫn đến:
- Thế này là sao, tôi thật tình không hiểu gì cả, tôi phải làm sao bây giờ.
Anh ta mỉm cười:
- Cô trả lời đúng với ý nghĩ của cô đi.
- Cám ơn - Hoàng Thúy gõ nhẹ bàn phím.
Lập tức một dòng chữ lại hiện lên:
"Trong cái rủi có cái may, cô có thấy vậy không. Xin lỗi vì đã làm bức tranh của cô bị bẩn. Cô có đồng ý bỏ qua không ?"
Hoàng Thúy mở to mắt ngạc nhiên. Đến mức này thì cô không sao hiểu nổi. Viết như thế thì chỉ có thể là hắn, cái gã đã tông vào cô ở Đà Lạt. Còn nếu không phải hắn thì chỉ là Hương Chị Nhưng chiều nay Hương Chi đi vẽ ở công viên, nó vào đây làm gì. Vả lại con nhỏ đâu có học vi tính.
Hoàng Thúy quay ngoắt đầu tìm kiếm. Cô thấy một gã thanh niên ngồi ở góc phòng đang gõ bàn phím, còn mắt thì nhìn cô mỉm cười. Cô quay lại màn hình, dòng chữ lại hiện lên:
"Hy vọng cô không phải là người chấp nhặt, OK ?"
Rõ ràng anh là người đáng lên câu đó. Chắc chắn là anh tạ Hoàng Thúy không nén được, cô quay lại nhìn anh ta chăm chú, trán cau lại cố nhớ một nét quen. Nhưng chịu, cô không tài náo nhận diện được gã con trai đã từng làm mình khốn đốn.
Cô quay lại máy nghĩ ngợi. Lần đó Hương Chi đã bảo anh ta rất đẹp trai, đẹp trai cực kỳ. Tên ngồi bên máy kia cũng rất đẹp. Thế thì đúng là hắn thật rồi.
Cô nhìn nhìn màn hình. Rồi vụt hiểu tất cả. Thì ra phòng vi tính này là một hệ thống mạng thống nhất. Mỗi máy có mã số riêng để phân biệt. Anh ta vào mạng trêu chọc cô nãy giờ. Còn cô thì cứ ngây thơ cho là máy dễ thương. Lại còn ngoan ngoãn trả lời từng câu nữa chứ.
Hoàng Thúy thấy buồn cười hết sức. Nhưng nhớ ra, cô cau mặt ngồi im. Nếu là người khác thì cô đã trả lời vui vẻ rồi. Nhưng đây lại là người cô đã từng ác cảm. Mỗi lần nhớ lại chuyện đó, cô vẫn còn thấy tức. Cô không nhỏ mọn để tức chuyện bị té. Đi đường bị xe tông phải chỉ là chuyện rủi, cô không để ý. Nhưng cách ăn nói ngang ngược của hắn lần đó khiến cô thấy ghét. Và hoàn toàn không thích nói chuyện với hắn.
Hoàng Thúy lẳng lặng mở lại sách, tiếp tục học phần Excel. Gã thanh niên cũng không đùa nữa, ít ra hắn cũng còn chút lịch sự và tự trọng. Hắn thừa biết cô không ưa hắn, nên đã rút lui. Nếu không thì chắc cô sẽ lập tức bỏ về ngay.
Đến chiều, Hoàng Thúy thấy hơi mệt. Cô định xong phần này sẽ về thì máy chợt hiện lên dòng chữ:
"Nghỉ đi bạn, học nhiều quá sẽ bị nặng đầu đấy"
Cô ngồi im, biết chắc anh ta đánh câu đó. Thế là cô ngồi lì lại học tiếp, cô không muốn để anh ta đắc thắng vì đã điều khiển được cộ Và mặc dù không học nổi, cô vẫn cứ ngồi lì một chỗ đến tối.
Cuối cùng chịu hết nổi, cô xếp sách lại. Máy lại hiện lên dòng chữ mà cô biết chắc là của hắn.
"Nghỉ đi nào, tự ái như thế chỉ mệt cho cô thôi. Và nhớ ngày mai đừng vì sợ tôi mà bỏ đi nơi khác nhé ?"
Không kiềm được, Hoàng Thúy quay phắt lại ném cho hắn một tia nhìn đầy ác cảm. Hắn ngồi tựa vào ghế, mỉm cười tỉnh bợ Thậm chí giơ tay chào cộ Hoàng Thúy nghiêm mặt đáp lại nụ cười của hắn. Rồi đứng dậy bỏ ra cửa.
Hôm sau đến giờ thực tập, cô phân vân cả buổi. Nửa muốn đến phòng máy ấy, nửa muốn đi chỗ khác. Đến đó thì sợ gặp hắn. Còn không đến sẽ gây cho hắn ý nghĩ cô sợ. Loay hoay một lát, cô quyết định sẽ đến nơi khác. Chỉ cần đừng có gặp hắn, còn thì hắn nghĩ ra sao cô mặc kệ. Không việc gì cô phải quan tâm đến ý nghĩ của người dưng.
Nhưng thật là lạ, khi cô đến thực tập ở phòng máy khác, thì ngay chiều hôm sau hắn cũng có mặt ở đó. Hắn không nói gì với cộ Nhưng mắt cứ dán vào cô đến mức cô thấy nhột nhạt. Thật là chịu không nổi. Hoàng Thúy bực mình vô cùng. Nhưng không có cớ gì để nói hắn. Cô đàng ráng chịu đựng.
Đến khi cô về, hắn cứ chạy chầm chậm phía sau như hộ tống. Hắn lặng lẽ làm cái đuôi suốt cả tuần lễ. Hắn theo cô về tận nhà, rồi lên tiếng chào khi cô dừng lại ở cổng. Hoàng Thúy không hiểu được hắn làm trò khỉ gì. Bực mình không chịu được.
Chiều nay cũng thế, khi cô rời phòng máy thì gã thanh niên cũng bước ra dắt xe. Không kiềm được, cô đến đứng đối diện, nhìn tận mặt anh ta:
- Tôi không đồng ý hành động của anh đâu tại sao anh cứ bám theo tôi hoài thế, tôi đâu có thiếu nợ anh.
Cô tưởng anh ta sẽ quê mà bỏ đi. Ngược lại anh ta tỉnh bơ nhướng mắt nhìn cô:
- Đúng rồi, cô không thiếu nợ tôi, nhưng tôi đã một lần nợ cô.
- Tôi biết rồi, nhưng tôi đâu có đòi anh, anh đừng có trả kiểu đó tôi chịu không nổi đâu. Lúc đó anh nói năng ngang ngược, bây giờ đòi trả nợ, tôi không hiểu thần kinh anh có bình thường không?
- Rất bình thường.
- Nhưng tôi không chịu nổi cách anh đi theo tôi như vậy, tôi bực mình lắm, anh biết không.
Gã thanh niên lại nhướng mắt như vô cùng ngạc nhiên. Khuôn mặt đẹp trai của hắn làm ra vẻ vô tư nhất trên đời:
- Xin lỗi. Tôi không hiểu mình đã làm gì để cô bực, có thể nói cụ thể không ?
Bực mình quá, Hoàng Thúy nói như gắt:
- Làm gì thì tự anh biết lấy.
Nói rồi cô bước đến dắt xe, hầm hầm bỏ đi. Đôi mắt đẹp như vẽ của cô ánh lên một tia lửa giận dữ. Từ cảm giác bực mình, cô chuyển sang ghét cay ghét đắng. Cô đã từng có nhiều người làm quen. Nhưng chưa ai lì lợm như hắn. Lì lợm và sống sượng. Bộ hắn không biết tự ái là gì sao.
Tính Hoàng Thúy rất thẳng. Một là yêu, hai là không. Cô không chịu được sự đeo đuổi lập lờ kiểu đó. Và một khi không thích, càng bị đeo bám cô càng bực mình vì phiền toái, anh ta không hiểu điều đó sao.
Mấy ngày sau, mỗi ngày cô đều phải thay đổi chỗ thực tập. Gã thanh niên đó không hiểu hắn đã làm phiền cô đến thế nào. Mà đâu phải đến điểm nào cũng đều có máy trống để học đâu. Bỗng nhiên bị một tên con trai quấy nhiễu, cô tức mình vô cùng mà đành chịu, vì không thể làm gì được hắn.
Suốt hơn một tuần thoát được hắn, Hoàng Thúy thấy dễ chịu và bắt đầu quên. Thì hắn lại xuất hiện. Không phải xuất hiện trước mặt cô, mà cái cách hắn bắt cô phải nhớ sự có mặt của hắn trên đời thì... thật là không chịu nổi.
Tối nay đi chơi về, Hoàng Thúy thấy một chiếc hộp gói giấy hoa để trên giường mình. Cô tò mò cầm lên ngắm nghía. Hương Chi nằm ở giường bên cạnh ngóc đầu lên:
- Có người tặng quà cho mày đó, bảo là quà của ngày 14.2. Đó là một chàng đẹp trai, cao ráo.
- Ai vậy nhỉ, mày có biết không ?
Hương Chi cười cười:
- Xem đi rồi biết, hỏi làm gì.
Hoàng Thúy cẩn thận gỡ chiếc nơ ghim trên hộp, rồi mở giấy. Trong hộp hiện ra chiếc hộp khác trong suốt, màu hồng nhạt điểm những bông hoa nho nhỏ xinh xắn. Bên trong là một bông hồng bằng pha lê huyền ảo. Cô nín thở, thì thầm:
- Trời. Đẹp quá.
Hương Chi cũng chồm qua ngắm nghía, rồi xuýt xoa:
- Chậc, đẹp tuyệt, dễ thương quá. Ông này có thẩm mỹ cao thật, nghĩ ra được một món quà quí tộc như vậy.
- Công nhận dễ thương quá trời.
Cô tìm mảnh giấy ghi lời tặng. Nhưng không viết gì nhiều ngoài một dòng chữ bay bướm:
"Tình bạn làm cho niềm vui nhân đôi và nỗi buồn xẻ nửa. Hãy loại bớt "kẻ thù", bạn sẽ thấy vui hơn"
Họ viết gì vậy nhỉ ? Hoàng Thúy nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Rồi chuyển qua cho Hương Chi:
- Anh ta viết vậy là sao, theo mày, thì anh ta có ẩn ý gì.
- Còn ẩn ý gì nữa, anh ta khuyên mày đừng coi anh ta là kẻ thù, vậy mà cũng không hiểu.
Thấy Hoàng Thúy sắp đoán ra, cô bồi thêm một câu:
- Người ta đã giàn hòa như vậy, không lẽ mày cứ ghét hoài.
Hoàng Thúy lẳng lặng xếp chiếc hộp lại, đặt vào một xó:
- Sao lúc ấy mày không trả giùm tao, mày thừa biết tao sẽ không nhận quà của anh ta mà.
Hương Chi kêu lên:
- Vô duyên kinh khủng, người ta tặng thì nói sao mà không nhận, tặng mày chứ bộ tặng tao sao.
- Thì mày bảo cho anh ta biết là tao không nhận.
- Khùng, ai mà biết mày nhỏ mọn đến vậy.
Hoàng Thúy không trả lời. Tự nhiên cô thấy tức lên. Cô ghét anh ta cay đắng, bộ anh ta không biết sao. Khi đã ghét một người thì cách hay nhất họ nên làm là tự rút lui. Những quà tặng hay đeo đuổi chỉ càng làm người ta nổi giận. Cô không phải mẫu con gái thích chơi mèo vờn chuột. Nếu thích được hắn thì cô sẽ tự động thích, không cần phải chinh phục gì cả. Cô sẽ tìm cách nói cho hắn hiểu điều này mới được.
Hương Chi chợt lên tiếng:
- Mày ghét anh ta ở điểm nào vậy?
- Không biết.
Hương Chi cười thầm một mình. Cô biết Hoàng Thúy đang giận lây cả cô, giận về nỗi không chịu trả quà lại anh tạ Tệ hại hơn, còn bênh vực anh ta và chê cô nàng nhỏ mọn. Có lúc cô nàng con nít kinh khủng.
Đây không phải là lần đầu Hoàng Thúy chạy trốn một tên đeo đuổi. Lúc còn ở đại học, ngay từ năm thứ nhất, cô nàng đã có khối người tấn công. Nhưng nó thì cứ ở trên mây, suốt ngày lơ lơ lửng lửng, mơ mơ mộng mộng. Mà mơ mộng những thứ gì chỉ có trời mới biết được.
Và mặc dù là con gái. Hương Chi cũng phải công nhận Hoàng Thúy đẹp kỳ lạ. Nó lạnh lùng ở chỗ có vẻ thánh thiện, thoát tục. Như không hề biết đến những điều trần tục của thế gian. Có lần Hương Chi đã cười suốt mấy ngày khi Hoàng Thúy mơ mộng yêu nhân vật Lê-vin trong tiểu thuyết của Lep Tônxtôi. Theo cô, con trai là phải trầm tĩnh như thế, gàn bướng như thế. Mà ở giữa đời thường, tìm đâu cho ra một nhân vật có tính cách như vậy. Thế là cô nàng vẫn cứ là ngôi sao cô đơn khó tính.
Mà, hình như vẻ lãng đãng xa vời của cô lại có sức thu hút với đám con trai. Ngay năm thứ nhất, anh chàng Lã Vọng cùng lớp đã tấn công cô ráo riết. Nào rủ đi chơi, nào tặng quà, kể cả làm khối bài thơ tỏ tình. Nhưng tất cả đều không ép phệ Vì anh chàng có vẻ lóc chóc quá. Cô yêu sao nổi con nít.
Chuyện đó Hương Chi thông cảm được. Nhưng đến cuối năm thứ hai, Hoàng Thúy từ chối Quốc Linh thì cô không sao hiểu nổi. Anh ta là bạn thân của anh Hoài, một kỹ sư hóa, không đẹp trai lắm nhưng rất dễ mến, rất hào hoa lịch thiệp. Hương Chi thuyết phục cả buổi Hoàng Thúy mới chịu đi chơi riêng với anh. Rồi sau đó trốn chui trốn nhủi. Lý do là cô không thích những người thực tế quá. Cô không quen nghe con trai nói về bon chen cuộc sống. Như thế không có tí gì là lãng mạn cả.
Sau đó lại có vài người khác. Cũng rất si tình nhưng không ép phệ Đến bây giờ ra trường rồi Hoàng Thúy vẫn cứ là hoa hồng đầy gai. Muốn hái không phải dễ. Còn Hương Chi thì thật tình thích anh chàng đẹp trai ấy. Lần này thì cô nhất định giúp anh ta bẻ hết gai của cô nàng lạnh giá này.
Thấy Hoàng Thúy có vẻ mơ màng, cô ngóc đầu lên, nằm lăn đến mép giường:
- Tao thấy mày vô lý không chịu được, người ta lỡ đụng một chút, và cũng đã xin lỗi. Vậy mà cứ khăng khăng ghét người ta, nhỏ mọn kinh khủng.
- Tao không ghét anh ta vì chuyện đó.
- Thế thì chuyện gì ?
- Tao không thích mấy người nói ngang, và cũng không hiểu tại sao tao đi đâu anh ta cũng biết, bộ anh ta rảnh lắm sao. Thế có ai đó rình rập mày, mày có chịu nổi không ?
- Tùy trường hợp, anh ta theo dõi chứ không phải rình rập mày.
- Cách nào cũng vậy thôi, điều đó chứng tỏ anh ta là dân công tử, chẳng có việc gì làm nên anh ta mới làm chuyện vớ vẩn như vậy.
Hương Chi cười tinh quái:
- Đừng vội phán đoán nhé, anh ta không phải người vô tích sự đâu, nếu mày bệnh thì mày sẽ thấy anh ta là chúa tể.
- Mày nói cái gì ?
Hương Chi lấp liếm:
- Đâu có gì đâu... Nhưng mày không thích thì thôi, làm gì dữ vậy. Làm ơn nhận quà giùm đi, đừng có gai góc quá vậy.
- Nhận rồi đấy chứ, tao có trả lại được đâu.
Hương Chi phì cười, rồi lắn đầu:
- Tao không biết mày có phải con gái không, con gái phải biết điệu đàng, dù không thích người ta thì cũng làm điệu một chút ít để giữ chân họ. Còn mày thì cứ từ chối thẳng. Trong tình cảm thì mười chia hai đâu nhất thiết phải là năm, thẳng thắn quá không phải là con gái đâu.
Hoàng Thúy hếch mũi:
- Nếu con gái mà bắt buộc phải vờ vĩnh e ấp, để tao làm con trai sướng hơn. Không thích mà phải nói quanh co tao không quen đâu.
- Hừ, không cãi với mày nữa.
Rồi cô nằm ngửa, hát nghêu ngao:
"Con gái nói ghét là thương, con gái nói thương là ghét đó, con gái nói một là hai, con gái nói hai... "
Hoàng Thúy chặn lời:
- Thì đúng là hai thật.
Hương Chi ngừng hát, phì cười:
- Mày đâu có nằm trong số đó, nói làm gì đến mày.
- Hừ.
Hoàng Thúy không nói nữa. Cô nằm lăn vào tường, nghĩ ngợi lan man. Việc anh chàng lì lợm đó cứ ráo riết tấn công làm cô thấy phiền không ít. Cô không hiểu nổi anh tạ Chẳng lẽ anh ta không biết tự ái ?
Cô có cảm tưởng anh ta biết rất rõ về cộ Còn cô thì ngay cả tên và nghề nghiệp của anh ta cô cũng không biết. Không hiểu làm thế nào mà anh ta nắm được thời khóa biểu của cộ Đúng là dân vô công rỗi nghề.