26. Hervé Joncour nói với người vợ Hélène anh phải đi Nimes, vì công việc làm ăn . Và anh sẽ quay về nhà cùng ngày .
Anh leo lên tầng thứ nhất ở trên tiệm vải, số 12 đường Moscat, và tỏ ý muốn gặp Bạch nương . Họ bắt anh đợi rất lâu . Phòng khách được bày biện như thể cho một cuộc truy hoan bắt đầu từ nhiều năm trước và không bao giờ chấm dứt . Các chị em ta đều trẻ và đều là người Pháp . Một tên nhạc công dương cầm đang chơi, một cách nhỏ nhẹ, nhưng điệu nhạc mang hương vị Nga . Mỗi khi chấm dứt một bài nhạc, anh ta đưa bàn tay mặt lên vuốt tóc và nói thầm thì .
- Thế đấy .
o0o
27. Hervé Joncour ngồi chờ gần hai tiếng đồng hồ . Rồi anh được dẫn đi dọc theo một hành lang cho tới cánh cửa cuối cùng . Anh mở và bước vào.
Bạch nương đang ngồi trong một chiếc ghế bành lớn, không xa cửa sổ . Nàng mặc một áo kimono bằng vải mỏng, nhẹ: toàn một màu trắng . Nàng đeo ở những ngón tay, như thể đeo nhẫn, những nụ hoa nhỏ màu xanh nước biển rất đậm . Tóc đen nhánh, nét mặt phương đông, tuyệt đẹp.
- Cái gì khiến ông nghĩ rằng ông đủ giàu để ngủ với tôi ?
Hervé Joncour vẫn đứng, trước mặt nàng, mũ còn trên tay.
- Tôi muốn nhờ bà một việc . Bất kể giá cả.
Rồi anh móc từ túi trong của áo vét mảnh giấy nhỏ, được gấp làm tư, đưa ra trước mặt nàng:
- Tôi phải biết cái gì viết trong đó.
Bạch nương không để một bắp thịt nào trên mặt động đậy . Vẫn giữ đôi môi hé nở, tưởng như thời tiền sử của một nụ cười.
- Thưa bà, tôi xin nhờ bà.
Nàng chẳng có lý do gì trên đời để làm chuyện này . Vậy mà nàng cầm lấy tờ giấy, mở ra, nhìn vào . Nàng nhướng mắt nhìn Hervé Joncour rồi hạ ánh mắt xuống . Nàng gấp miếng giấy lại, chậm rãi . Khi nàng nghiêng người về phía trước, để trả lại tờ giấy cho anh, chiếc áo kimônô mở hé ra trước ngực nàng . Hervé Joncour thấy rõ nàng chẳng mặc gì bên trong, da thịt nàng tươi và trắng ngần.
- Trở lại, không tôi chết mất.
Hervé Joncour bỏ mảnh giấy vào lại túi trong áo vét.
- Cám ơn bà.
Anh gật đầu chào, quay người, bước về phía cửa và sắp sửa đặt vài tờ giấy bạc lên bàn.
- Bỏ qua đi .
Hervé Joncour lưỡng lự một lát.
- Tôi không nói chuyện tiền bạc. Tôi nói chuyện người đàn bà đó. Bỏ qua đi . Cô ta sẽ không chết đâu và ông cũng biết vậy .
Không quay người lại, Hervé Joncour đặt những tờ giấy bạc xuống bàn, mở cửa và ra về.
o0o
28. Baldabiou kể rằng đôi khi có những người đàn ông đến từ Paris để làm tình với Bạch nương . Về lại kinh đô, họ đeo trên ve áo đuôi tôm một vài nụ hoa xanh nhỏ xíu, giống như những nụ hoa nàng lúc nào cũng đeo trên những ngón tay như đeo từng ấy chiếc nhẫn .
o0o
29. Mùa hè năm đó, lần đầu tiên trong đời Hervé Joncour đưa vợ đến vùng biển nghỉ mát Riviera . Họ ngụ hai tuần lễ trong một khách sạn ở thành phố Nice mà phần lớn khách là người Anh; khách sạn cũng có tiếng nhờ những đêm hòa nhạc dành riêng cho khách mình . Hélène tin rằng trong một khung cảnh, một nơi chốn đẹp đẽ như thế này, vợ chồng nàng sẽ thụ thai được một đứa con mà hai người hoài công chờ đợi từ bao năm nay . Cả hai đồng tình nghĩ rằng đứa con đó sẽ là con trai . Và nó sẽ mang tên Philippe . Họ tham dự một cách kín đáo vào sinh hoạt vui chơi nơi thành phố biển, rồi sau đó trong những phòng riêng, vui đùa với nhau bằng cách cười cợt những nhân vật kỳ quặc mà họ gặp . Một buổi tối, nơi hòa nhạc, họ làm quen một người Ba Lan làm nghề buôn bán áo choàng da lông: ông ta nói ông có đi Nhật.
Đêm trước ngày họ ra về, Hervé Joncour tự nhiên tỉnh giấc dù trời còn tối, ngồi dậy, rồi lại gần giường Hélène . Ngay chính lúc nàng mở mắt, anh nghe giọng nói của chính mình thì thầm dịu dàng:
- Anh sẽ yêu em mãi mãi.
o0o
30.Vào đầu tháng chín, những nhà chăn tằm ở Lavilledieu họp nhau lại để quyết định những gì phải làm . Chính phủ đã gởi xuống Nimes một nhà sinh học trẻ để nghiên cứu chứng bệnh đã làm cho trứng tằm nuôi ở Pháp trở nên vô dụng . Anh tên là Louis Pasteur: anh làm việc với những ống kính hiển vi đủ sức nhìn ra những cái vô hình: người ta kể anh đã tìm được những kết quả lạ lùng . Từ Nhật, những tin tức đến tại đấy loan rằng nội chiến sắp xảy ra đến nơi, xúi giục bởi những lực lượng chống đối sự mở cửa cho người ngoại quốc vào nước . Tòa lãnh sự Pháp, mới mở ở Hoành Tân, gửi về những bức điện khuyên can hiện nay hãy khoan thiết lập những quan hệ thương mãi với đảo quốc, nên chờ một thời điểm khác thuận lợi hơn . Là những người quen thận trọng, ưa dặn dò và nhạy cảm với những chi phí lớn lao phải chi ra cho mỗi chuyến đi bí mật vào Nhật, nhiều chức sắc ở Lavilledieu nói rằng tốt hơn nên dẹp sang một bên các chuyến viễn hành của Hervé Joncour, và chờ năm nay, nên mua trứng tằm qua trung gian những nhà nhập cảng lớn ở vùng Trung Đông: sự cung cấp trứng từ họ ít hay nhiều được bảo đảm, đáng tin . Baldabiou nghe họ nói, nghe tất cả, nhưng không mở miệng . Vào lúc cuối, khi đến lượt mình lên tiếng, ông chỉ đặt cây gậy bằng gỗ sòng lên bàn và giương mắt nhìn về phía người đang ngồi trước mặt ông . Và chờ.
Hervé Joncour biết rõ những nghiên cứu của Pasteur, và anh cũng đọc những tin tức đến từ Nhật nhưng anh luôn luôn từ chối lên tiếng bình luận về những gì mình biết. Anh thích dùng thời gian xem đi, xét lại dự án cái công viên anh muốn xây chung quanh nhà. Trong một góc kín nơi bàn làm việc, anh giữ mảnh giấy nhỏ xíu gấp làm tư, với vài chữ Nhật viết thảo chữ này nằm dưới chữ kia, mực đen. Anh có một số tiền dự trù khá lớn ở ngân hàng, sống cuộc đời yên lặng và vuốt ve cái ảo tưởng không hoàn toàn vô lý là anh sẽ thành cha một ngày gần đây. Khi Baldabiou đưa mắt nhìn anh, anh nói.
- Chính ông phải quyết định, ông Baldabiou .