“Đây không phải là một cuốn tiểu thuyết. Cũng không phải là một câu chuyện thuật lại . Đây là một truyện. Bắt đầu từ một người đàn ông từng đi xuyên thế giời rồi dừng chân lại bên hồ, một cái hồ nằm sẵn đó, như vậy đó, vào những ngày nhiều gió. Người đàn ông mang tên Hervé Joncour. Tên hồ, chẳng ai biết . Ta có thể nói đây là một truyện tình . Nhưng nếu chí có thế thôi thì có lẽ đáng gì đâu mà đem ra kể. Trong truyện này còn có những nỗi khát khao và những niềm đau khổ , những điều mà ai cũng biết rõ hoàn toàn nhưng tên gọi thật cho những điều đó chẳng ai tìm được bao giờ . Và dù sao đi nữa , đây không phải là tình ái. ( Cách làm này cũ quá rồi . Khi người ta không tìm ra tên gọi để nói lên những điều này nọ, người ta dùng truyện. Kiểu làm này được xài hoài. Từ nhiều thế kỷ nay _.
Tất cả mọi truyện đều có âm nhạc riêng. Truyện này có âm nhạc trắng. Nói lên điều này quan trọng lắm, vì âm nhạc trắng là một loại nhạc kỳ cục, đôi khi làm ta chưng hửng: nhạc diễn ra một cách dịu dàng, nhạc múa một cách chậm chạp. Khi nhạc được diễn hay , ta tưởng ta đang nghe niềm im lặng tấu lên, và những người múa nó thật tuyệt vời, ta nhìn họ và có cảm tưởng họ có múa đâu, họ bất động mà.Thật cực kỳ khó khăn, cái âm nhạc trắng này.
Chẳng còn gì đáng nói thêm. Có lẽ nên nói cho chính xác thì truyện này xảy ra vào thế kỷ thứ XIX : như vậy không ai nghĩ mình sẽ tìm thấy trong truyện này máy bay, máy giặt hay những nhà phân tâm học. Mấy thứ đó không có ở đây. Một dịp khác, có lẽ “
Alessandro Baricco