Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Quên Anh Đi Em Nhe-Taf

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 6862 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: tuananhflt 10 năm trước
Quên Anh Đi Em Nhe-Taf
Tafauthor

CHAP 9 ( Trót Yêu)
Nhìn thấy tôi tới trễ Nhi không hề mắng tôi câu nào mà chỉ hỏi lí do thôi, lúc đó tôi hơi hụt hẫng vì không bị ăn chửi mới lạ chứ, rồi sau đó chợt nhận ra mình đâu là gì đối với người ta đâu mà người ta trách khi chỉ tới trễ một chút. Vậy là tôi ôm tâm trạng dối bời trong suốt quãng đường tới trường, mặc cho Nhi cười nói kể tối nay được đi chơi cùng mẹ tới một buổi tiệc của giám đốc công ty me Nhi làm, tôi chỉ biết ậm ừ rằng tôi vẫn nghe Nhi nói thôi chứ giờ Nhi có nói đi lấy chồng tôi cũng chả quan tâm vì nó đâu có ảnh hưởng tới tiền ăn sáng của tôi đâu.
Buổi học nhàm chán bắt đầu với môn vật lí, mà bấy giờ tôi cũng chả nhớ là cấp hai mình có được học môn này không nữa, nhìn cái gì cũng thấy như kiến thức của người Trái Đất ý, là sao nhỉ?cần một lời bình... Tiếp tục tra tấn lỗ tai là màn tụng kinh của cô công dân khi mà cứ thao thao bất tuyệt về cái gì mà " thế giới quan duy vật duy tâm" nhức hết cả đầu. Tới tiết 3 tôi mới được trả tự do với môn thể dục ai cũng thích ^ ^
cô giáo dạy môn thể dục tên Thi ,trẻ và rất hiền lại dễ tính,cái này thì đứa học sinh nào cũng thích. Sau khi nhỏ Linh lớp trưởng cho lớp khởi động xong thì cô Thi cho tập mấy bài thể dục cơ bản thì cho lớp chơi tự do. Lúc này trong nhà thể dục chỉ có lớp tôi với lớp 10a7 học mà cả hai đều được chơi, vì nhà thể dục này rất rộng có thể đá bóng, nên thằng Phương mới rủ cả bọn qua đá bóng với lớp kia cho vui, cả bọn 12 đứa con trai hí hửng kéo nhau qua lớp đó rủ dê cũng thành công, tôi thì ngồi tại một góc xem bọn nó chia người chứ chả đá mặc cho bọn nó gọi thế nào, không phải vì tôi không biết đá bóng mà vì tôi học đá bóng thật giỏi cũng vì một người nói người đó rất thích ai đá bóng giỏi, nhưng từ khi người đó ra đi thì tôi chưa bao giờ chạm chân vào quả bóng cả, vì điều đó giờ chả khiến tôi vui nữa, ở trong nhà thể dục này chỉ có một người là biết điều đó, và nó cũng không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa vì nó hiểu tôi không thích.
Sau một hồi đàm phán song phương thì cả hai quyết định đá 7 người vì 11 thì sân bé quá, kể ra thì lớp tôi toàn thằng to con nên ít học sinh nam cũng chả thua lớp khác, còn kĩ thuật thì chưa biết được vì tôi mới chỉ biết kĩ thuật của thằng Nam khá tốt thôi. Còn a7 bên kia có vẻ ngang với bọn lớp tôi về thể hình còn kĩ thuật thì phải xem mới biết được. Trận đấu bắt đầu và lớp tôi giao bóng, bọn con gái hai lớp cũng xí xớn kéo nhau hò reo cổ vũ như đúng rồi. Nhất là nhỏ Huyền với My mập cứ la hét om xòm khi bọn lớp tôi có bóng. Xem được vài phút thì tôi cảm thấy chán mà đi ra chỗ ghế đá ngồi nghe nhạc , bỗng nhiên Nhi ngồi xuống bên cạnh mà không ở lại xem đá bóng
- sao Phong lại ra đây?- Nhi hỏi
- mình không thích xem , còn Nhi? Sao không ở lại xem với mọi người- tôi cũng hỏi Nhi
- thì mình ra đây với Phong cho vui...- không biết Nhi nói thật không nữa, tôi chỉ cười nhạt
- vậy à- rồi tôi hướng ánh mắt tới những đám mây đang trôi bồng bềng trên bầu trời được những cơn gió đưa đi khắp nơi thật tự do.
- mà Phong không thích đá bóng à- được một lúc Nhi quay qua hỏi
- ùm- tôi không muốn trả lời nên ậm ừ cho qua chuyện
- tại sao vậy? Phong không biết đá bóng à- Nhi tò mò hỏi
- không có gì đâu... Nhi đừng có nói chuyện đó với mình nữa- tôi cảm thấy hơi khó chịu khi Nhi hỏi nhưng cũng đủ bình tĩnh để không quát Nhi như trước đây với mọi người, có lẽ tôi đang thay đổi thật rồi.
- ừm, mà mình thích cầu thủ đá bóng giỏi lắm
- ừm vậy người yêu Nhi tên gì vậy- tôi hỏi qua chuyện khác vậy mà lại nói chuyện không đâu
- hở...à tên Dũng, mà sao Phong hỏi vậy
- hỏi cho biết thôi, hai người quen lâu chưa?
- à thì mới quen được hơn tháng nè, toàn nhắn tin thôi
- người yêu Nhi như thế nào vậy?
- thì cũng đẹp trai này, học cũng giỏi mà nói chuyện vui lắm
- uhm...thôi vào lớp đi cô gọi kìa- nghe Nhi nói vậy tôi cảm thấy mình chả hơn được ai ngoài đẹp trai cả, học hành thì copy 96,69%, ăn nói chả ra đâu nên người ta ra không hề yêu tôi mà quay lưng ra đi là đúng rồi, phải không em?
Rồi tôi và Nhi cũng chở lại hàng tập chung để nghỉ với mọi người, nghe bọn nó khoe thì lớp a7 có vẻ đá hay nhưng thể lực kém nên thua lớp tôi với tỉ số 3-2. Kết thúc giờ thể dục vô cùng dễ chịu là 2 tiết toán , tôi cố gắng nhồi nhét một chút kiến thức vào đầu vì người ta nói toán học giúp tư duy mọi việc một cách dễ dàng hơn và phản ứng tình huống rất nhanh nữa.nhưng mọi cố gắng của tôi cũng chỉ đem lại một chút kiến thức trong biển kiến thức mà thôi. Kết thúc buổi học lúc 12giờ kém, tôi cùng Nhi đạp xe ra về và Nhi lại hí hứng kể lại chuyện tối nay được đi chơi lần nữa với tôi, lần này tôi cũng hỏi chuyện chứ không im nữa. Nghe Nhi nói thì tiệc đó là kỉ niệm 20 năm kết hôn bạn của mẹ Nhi thì phải, nên được mời tới cùng một người thân và Nhi đòi đi bằng được.
Về tới nhà chả thấy xe của ba mẹ đâu cả, vào hỏi cô Năm mới biết họ ra ngoài làm gì đó trưa không về ăn cơm mà chiều tối mới ghé qua nhà. Tôi cũng chả quan tâm lắm mà vào ăn cơm cùng với cô Năm rồi lên ngủ chiều lại đi chơi với bọn nó như mọi hôm.



phút cuối hôn lên bờ môi là trên con phố ngày mà mình đã yêu. Mùa đông lạnh

giá khi ko có em bên a. Chỉ còn lại kỉ niệm khi ta vẫn bên nhau. a nhớ e nói vz a

rằng chúng ta chẳng thể nào yêu nhau như lúc đầu. Lòng mặn đắng đau con tim

khi a ko thể giữ e. a phải tập cuộc sống ko còn e

Người nói đi vì sao muốn rời xa. Có phải do a đã làm sai 1 điều chi.... >


Đang mở bát à nhầm combat kịch liệt thì chuông điện thoại vang lên mà tôi chả thèm bắt máy nữa,không biết ai gọi nữa. Tới lần thứ 2 đổ chuông tôi mới rút ra xem thì thấy là mẹ tôi gọi, trước giờ có bao giờ gọi vào giờ này đâu:
- alo con nghe
- mày làm gì mà không nghe máy vậy
- thì con đang combat mà( đùa thôi - con đang đi vệ sinh mà)
- mày đang ở đâu về nhà đi
- nhưng về làm gì vậy mẹ
- về rồi biết tút.. tút ...tút - tôi cúp máy rồi định thóat trận về trước mặc cho chúng nó chửi loạn cả quán nên vì thằng gánh team lại Afk , vậy là đành nhờ người đánh hộ níck tôi chứ không thì thua. Tôi phóng xe với vận tốc 16 răng trên giờ về nhà, vừa vào nhà tôi bỗng ngạc nhiên khi thấy mẹ tôi mặc một chiếc đầm đen đính những hạt đá rất cầu kì, lại trang điểm khác hẳn mọi ngày ngồi ở phòng khách đợi sẵn rồi.
- sao hôm nay mẹ ăn mặc đẹp vậy-Tôi thấy lạ mới chạy lại hỏi.
- thế mày không nhớ thật à, đúng là thằng bất hiếu- mẹ tôi mắng mà tôi chả hiểu gì cả
- Nhớ gì cơ...?- tôi như con nai vàng ngơ ngác
- cái thằng...ngày kỉ niệm ba mẹ mày cưới nhau mà cũng không nhớ- mẹ tôi ấn tay vào chán tôi rất là...nhẹ
- ơ...sao...- cái mặt tôi đang từ này này lại này này
- sao chăng gì nữa, lên tắm rồi mặc bộ quần áo để ở giường vào nhanh lên- mẹ tôi nói khi tôi đang đờ người ra vì ngày quan trọng của ba mẹ như vậy mà cũng không nhớ được, mà cũng tại 5 năm ba mẹ tôi mới tổ chức một lần chứ có phải hằng năm đâu mà trách tôi được hic, sau một hồi an ủi bản thân là mình không hề có lỗi mặc dù vô số tội tôi cũng mò lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mới lấy quần áo mẹ tôi để trên giường thay như lời mẹ tôi nói,vừa nhìn thấy bộ quần áo nằm chễm chệ trên giường tôi tặc lưỡi luôn,chậc có bao giờ mình mặc cái thể loại comle như thế này đâu chứ, nhưng giờ mà không mặc vào theo ý mẹ tôi thì xác định luôn vì đã quên ngày quan trọng lại còn kháng chỉ thì chắc ngũ mã phanh thây mất. Chần chừ một hồi tôi cũng mặc vào và vô cùng hối hận vì từ trước giờ lại không mặc như vậy chứ, đứng trước gương tôi bỗng giật mình vì nhìn thấy một thằng nào đó rất giống mình, vừa đẹp trai lại lịch lãm trong bộ comle trắng sữa với một chiếc nơ nhõ trước ngực, chậc, biết vậy thì mặc từ đời nào rồi chứ chả cần ai ép cả. Sau một hồi luyến tiếc cái gương tôi cũng phải xuống nhà vì mẹ tôi gọi do sợ tôi ngủ trên đó luôn.
- chà, con nhà ai mà đẹp trai thế nha- mẹ tôi nịnh vì tưởng tôi không thích ,nhưng tôi lại kết gần chết rồi, mà mẹ tôi cũng không phải là nịnh đâu vì đó là sự thật mà
- hơ, con mẹ không đẹp trai thì ai đẹp- tôi phổng mũi ra mặt
- thôi đi ông tướng, đi nhanh lên không muộn- mẹ tôi dục vì giờ cũng đã hơn 7 giờ tối rồi.
- mà ba với anh Sơn đâu rồi mẹ- tôi hỏi khi hai người ra xe ôtô vì không biết thằng anh đâu không thấy nữa
- Ba mày ở chỗ đặt tiệc tiếp khách trước rồi, còn anh mày thì tới cùng bạn- thảo nào không thấy mặt, chắc là lại đi cùng bạn gái tới chứ lạ gì nữa, mà người yêu ông anh tôi thì tôi cũng biết vì hay tới nhà tôi chơi,chị ấy tên Trân, khá xinh và rất hiền, học cùng lớp bách khoa của ổng luôn nên hai người yêu nhau từ khi học đaị học rồi, cũng gần được 1 năm thì phải. Nghe ổng kể thì hai người rất hợp nhau nên ít cãi nhau vì ông anh tôi cũng tốt tính và không có thói lăng nhăng giống...tôi^ ^ cũng mong cho hai người họ tới được với nhau vì tôi và ba mẹ cũng rất quý chị này, chỉ chờ học xong là bắt ông anh rước nàng về rinh thôi^ ^ .
- mà có đông người tới không mẹ- tôi hỏi vì muốn tặng ba mẹ một món quà
- thì cũng chỉ 3 4 mươi người quen với người trong công ty thôi mà- cái chữ " chỉ " mẹ tôi nhỏ quá trời, thế thì đông thấy ông bà ra chứ ít gì, mà cũng không sao, việc mình mình làm chứ nhỉ?
Và rồi...
<< CHAP 8 ( Trót Yêu) | CHAP 10 (Trót Yêu) >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 626

Return to top