Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Quên Anh Đi Em Nhe-Taf

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 6867 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: tuananhflt 10 năm trước
Quên Anh Đi Em Nhe-Taf
Tafauthor

CHAP 5 ( Trót Yêu)
vứa bước xuống nhà đã thấy ba mẹ đang ngồi ăn sáng trong bếp rồi ,vừa thấy thằng con trai hôm nay dậy sớm đột xuất đều ngạc nhiên.
- ủa sao hôm nay mà đi học sớm thế- ba tôi hỏi
- chà, hôm nay mặt trời mọc đằng tây nha- mẹ tôi cười trêu
- cậu Phong hôm nay còn đi tập thể dục nữa đó ... Vào ăn sáng đi cậu-cô Năm nói thêm
- dạ thôi con đi học, tí ăn dưới căn tin cũng được- tôi chỉ biết cười cho qua rồi ra xe đi luôn,mà cũng lạ mọi khi giờ này mọi người lên công ty rồi mà,vậy mà hôm nay vẫn ở nhà kià.
Hôm nay trời cũng khá đẹp, những tia nắng ấm áp đầu tiên đã len lỏi qua những tán cây vẫn còn vương những giọt sương tinh khiết để bắt đầu cho một ngày mới đang vẫy gọi. Mất tầm 1phút để tôi đậu xe trước nhà Nhi vì gần nhà mà,nhưng giờ thì làm sao đây? Không lẽ lại đứng trước cổng nhà người ta mà gọi oang oang tên con gái người ta à, thế thì không khéo lại bị ba mẹ Nhi,hay hàng xóm cầm chổi,gậy rượt không chừng vì cái tội phá làng phá xóm. Mà đứng đây đợi thì biết tới bao giờ,nhỡ nhỏ đi rồi thì tôi có mà leo cây tới trưa luôn à,cũng tại có cái sđt cũng không thèm xin. Nghĩ một hồi mới nảy ra một cách rất thông minh đó là ...bấm chuông, vậy mà từ nãy không nghĩ tới@@
- Kingg coong- tiếng chuông cửa vang lên
- Con tìm ai vậy- một người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền hậu bước ra ôn tồn hỏi,có thể đây là mẹ Nhi rồi.
- dạ con qua rủ Nhi đi học ạ- tôi lễ phép đáp
- vậy à, con vào nhà đợi một chút đi, nó đang thay đồ đó- bác ấy nói
- dạ thôi con đứng đây đợi được rồi ạ
- ừ vậy con đợi chút để bác kêu nó- nói rồi bác ấy đi vào trong kêu Nhi mà tôi lại nghe thấy bác ấy kêu ai đó thì phải- Mi Mi ơi nhanh lên bạn đang đợi kìa
- Dạ- giọng con gái vang xuống tận ngoài đường như max volume vậy. Đợi tầm 2phút sau thì mới thấy Nhi ra,đúng là lề mề mà, con gái gì đâu,vậy mà tôi lúc nãy còn tưởng Nhi đứng đợi mình sẵn rồi chứ,haiz .hôm nay nhi vẫn mặc một chiếc quần jeans và chiếc áo trắng đồng phục, tóc cột đuôi gà như hôm trước trông rất dễ thương, tay ôm cái cặp búp bê màu hồng đứng trước mặt tôi cười thắc mắc.
- sao hôm nay đi sớm vậy, lạ nha- Nhi hỏi
- ờ... người ta ngày nào chả dậy sớm tập thể dục chứ đâu như ai kia giời mới dậy- tôi chém gió như thật
-xí, dậy sớm mà ai hôm qua đi muộn ngồi ngoài, xạo quá - Nhi bĩu môi,ủa mà sao biết mình ngồi ngoài vậy trời, chẳng nhẽ nhỏ âm thầm theo dõi mình sao?
- mà sao Nhi biết mình ngồi ngoài hay vậy,theo dõi hả- tôi nhíu mày hỏi
- hứ, ai mà thèm...giờ có định đi học không đây- Nhi không trả lời mà lảng qua chuyện khác
- à ...ừ lên đi- tôi vẫn chưa hết thắc mắc nhưng cũng không muốn hỏi nhiều vì cũng chả quan trọng nữa, thế mà đang đội mũ bảo hiểm Nhi lại làm phiền.
- Nè...- Nhi chìa mũ về phía tôi
- sao không đội vào đi-tôi chả hiểu mô tê gì cả
- Phong ...đội giúp mình đi- Nhi ấp úng
- Sao... Nhi không tự đội đi- tôi hỏi vì có phải người yêu đâu mà đội hộ chứ,
- Thì Nhi thích được người khác đội cho cơ,hihi- Nhi đáp tỉnh bơ, bây giờ mới biết Nhi có sở thích khác người vì hôm qua chỉ có một cái nón nên không biết.
- Nhưng Nhi có phải người yêu của mình đâu mà đội hộ được- tôi hỏi khó vậy mà...
- thế bây giờ Phong muốn đội chứ gì,vậy thôi mình không đi nữa- Nhi quay qua giận
- ơ...nhưng mà...thì đội là được chứ gì...hic- đến chết với nhỏ này,ngồi đôi co có mà tới mai mất,đành ngậm ngùi mà đội cho nhỏ vậy dù biết nhỏ chả dám nghỉ học đâu- đưa đầu đây- tôi ấm ức vì lần đầu tiên trong đời bị một đứa con gái bắt nạt như vậy,nhưng khi Nhi sát đầu lại để tôi đội nón thì lại thấy một cảm giác gì đó thoáng qua trong lòng mà tôi không thể hiểu được,nó khiến tôi chỉ thấy trước mặt mình là một con bé dễ thương nhõng nhẽo như trẻ con thôi.
Sau cái màn đội nón vô cùng sướt mướt thì tôi phóng xe tới trường với tốc độ lên bàn thờ,đùa thôi có 40km trên giờ chứ không Nhi chả ăn tươi nuốt sống tôi mà cạch không dám để tôi chở lần nữa rồi. Mà sao tôi lại lo điều đó nhỉ,chẳng có lẽ... Không,điều đó là không thể đâu vì tôi vẫn chưa quên được em cơ mà dù cho... Và rồi hai đứa cũng tới trước cổng trường lúc 6h50 tôi vào gửi xe mà vẫn phải tháo nón ra cho Nhi trước những ánh mắt Gato của mấy thằng ngoại tộc và cả mấy thằng trong lớp đang trố mắt nhìn mình, thể nào bọn nó cũng nghĩ...,mà thế cũng tốt ,mấy đứa con gái sẽ hết làm phiền tôi. Đang mỉm cười thì ...
- ui da... Sao nhéo mình-tôi nhăn nhó vì tự nhiên bị nhéo đau điếng
- thì thấy Phong cứ đứng đó cười cười, tưởng bị gì rồi chứ- Nhi nheo mắt tinh nghịch nhìn làm tôi chả giận nổi nữa,haiz không phải vì hám gái đâu nhé mà là vì tôi vẫn là...đàn ông mà^ ^ - Bị cái đầu Nhi ý,vô lớp đi, đứng đó à- tôi nhăn nhó trả lời vì Nhi véo đau vãi. Rồi hai đứa đi vào lớp qua những ánh mắt háo sắc của bọn con trai và ngưỡng mộ của biết bao cô gái ngoài hành lang( CDSHT ý mà) mà tôi vẫn thản nhiên như mọi khi còn Nhi thì vẫn tíu tít cười nói bên cạnh mặc cho bọn nó chỉ trỏ bàn tán về con bé mới chuyển tới này.
Gác lại những lời bàn tán không hồi kết đó tôi và Nhi bước vào lớp một cách rất ...bình thường như bao người. Còn gần 10phút nữa mới vào lớp nên tôi quăng cặp vào chỗ ngồi rồi kêu bọn nó xuống căn tin ăn sáng, bọn nó đồng ý ngay nhưng có gì đó hơi lạ thì phải. Trước khi đi Nhi còn nhờ mua thanh kẹo béo nữa, đúng là rắc rối,có bao giờ tôi vác mặt đi mua mấy cái loại kẹo đó đâu chứ,mà không mua khéo lại không yên với nhỏ quá. Thôi thì chịu khổ một tí mà được bình yên cũng đáng,và sau này thì tự đi mua^ ^
Xuống tới căn tin tôi gọi ngay 1 hộp xôi và 1chai sting dâu như mọi khi,còn bọn nó chỉ gọi nước. Và rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến...đang ăn thì bọn nó bắt đầu nhào vào... Hỏi tới tấp trừ thằng Nam:
- sao đánh nhau không gọi bọn tao lại mày- thằng Mạnh trách
- mà mày có làm sao không- thằng Minh mập hỏi rất chi là ngu
- Có gí đâu, tao mà sao thì còn ngồi đây được à- tôi xua tay
- mà nhỏ mày giúp có xinh không mậy- Phúc dê dở thói cũ
- chắc phải xinh lắm mày mới giúp đúng không- thằng Phương hùa theo hỏi
- Mày nghĩ tao là ai. Chẳng qua tao thấy bọn kia mất dạy quá tao mới vào thôi,mà công nhận nhỏ đó cũng xinh thật- tôi thảm nhiên đáp
- Biết ngay mà, không xinh mới lạ- thằng Phúc dê tự hào vì nói đúng
- mà nhỏ đó tên gì lớp nào vậy- thằng Minh mập hỏi ngay
- lớp mình đó- tôi đáp tỉnh bơ rôì cái mặt thằng nào cũng mắt chữ O mồm chữ @ ra
-hả...mày đừng nói nhỏ đó là Nhi đó nha- thằng Hiếu cận như cũng không tin
- mày giỡn hả- thằng Mạnh hỏi tiếp
- Thì có ai bắt bọn mày tin đâu- tôi trả lời hời hợt.
- ghê mày, em nó vừa tới đã được anh hùng cứu mĩ nhân rồi nha- thằng Nam giờ mới lên tiếng vì cũng ngạc nhiên
- thế thì tao hết cơ hội rồi,haiz- thằng Phúc dê than trời
- thôi bọn mày nhảm quá, lên lớp đi gần vào rồi kìa- tôi đuổi cái bọn thần kinh này đi trước vì ăn nói bậy bạ,nói thêm nữa tôi bực thật vì nhớ tới chuyện cũ thì cho dù bọn nó là bạn tốt cũng sẽ xảy ra án mạng chứ chẳng đùa. Thằng Nam biết thế cũng kéo bọn kia đi vội còn tôi thì ra căn tin một lát mới lên sau vì một lí do nào đó,nhỉ.
Và rồi tôi cũng vác xác về chỗ ngủ thân yêu của mình giờ đang bị một con nhỏ xinh xắn dễ thương nào đó được xếp vào top hotgirl của trường trưng dụng không thời hạn để ngồi học mớ sách sinh học nhàm chán trước mắt. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống tỏ ra rất tỉnh và đập trai. Và...
- Kẹo của mình đâu- Nhi liền quay qua hỏi vì tôi chả nói gì
- hở...kẹo nào cơ- tôi nhíu mày ra chiều không hiểu
- A...đáng ghét...đáng ghét- vừa nói Nhi vừa đánh vào vai tôi rất là yêu,nhưng tôi lúc đó đâu nghĩ được nhiều vậy chứ.
- Ừ ghét đi, ghét tui rùi tui được ăn một mình- nói rồi tôi lấy thanh kẹo béo ra bóc 1 cái ăn ngon lành trước gương mặt bí xị dỗi của nhỏ ngồi bên đến mà buồn cười. Nhưng mà giờ mà cười ra mặt không khéo cả hàm di cư thì húp cháo cũng khó.
- Hứ, trả kẹo lại đây,ai cho ăn mà ăn- nói rồi Nhi toan cướp thanh kẹo tôi đang cầm ,nhưng đâu có dễ như vậy đâu cô bé.
- Này, kẹo của ai mà đòi thế hả?- tôi vẫn làm mặt ngầu
- ừ...Phong ăn rồi đi chết luôn đi - nói giận dỗi rồi Nhi úp mặt xuống bàn như khóc tới nơi rồi, thấy vậy tôi đâm mủi lòng mà không trêu nữa. Mà kể ra từ khi quen Nhi tôi đâm ra cái tật thích trêu nhỏ để thấy Nhi giận như vậy thôi chứ từ trước giờ tôi còn chả nói được quá 5 câu với con gái nữa là. Có lẽ tôi thích nhìn thấy mặt Nhi lúc giận mất rồi cũng nên. Tôi liền rút ra một thanh kẹo còn nguyên khác đưa ra rồi khều khều tay Nhi.
- Này,có ai để quên thanh kẹo nè
-.....-im lặng
- giận thật ààà,đùa tí mà,Nhi...-ngọt hết sức
-.....-im lặng, khẽ rung vai,đang cười thì phải,pit mà^ ^
- Này không nói thì mình để dành ăn nốt cho xem- hết kiên nhẫn mấy vụ dỗ dành thế là... OMG Nhi quay lên ngước nhìn tôi mà tôi giật mình thiếu điều muốn té gãy cổ luôn...
<< CHAP 4 (Trót Yêu) | CHAP 6 ( Trót Yêu) >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 581

Return to top