Trời hôm nay có vẻ mát mẻ hơn hôm qua vì những tia nắng đã bị nhưng đám mây một tay che cả bầu trời rồi, chả biết có mưa không nữa vì tôi đâu có đem theo áo mưa. Bon bon trên chiếc xe đạp lâu không chạy cũng đạp hăng hái hẳn ra vì lạ chân. Hồi cấp 2 vì nhà gần trường nên chạy tầm 5phút là tới nơi còn bây giờ chắc gấp 3 lần mất, mà cũng chả sao đi một mình còn chán hơn.
Kít xe trước cửa nhà Nhi tôi móc điện thoại ra gọi:
< Những yêu dấu một thời
Là bài thơ em viết... tặng anh, tình yêu đầu tiên mộng mơ
Từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy học trò
Những khao khát một ngày
Là được nhìn theo bóng hình quen từ sân trường qua ô cửa sổ
Nụ cười thân thương, dịu dàng ánh mắt khi anh gặp em
Và có lẽ em yêu anh là như thế....
Bài thơ em viết cho anh ngày ấy
Bài thơ thàm kín những nỗi niềm người con gái
Đã yêu anh, đã nhớ anh, đã chờ anh từng giây từng phút trôi qua...
Là bài thơ em viết cho anh ngày ấy
Tình yêu em mong manh như cơn gió thu qua
Một tình yêu như là mơ, một tình yêu như là thơ
Em tặng anh bài thơ ấy, em tặng anh một trái tim... ngây ngô>
- alô, ai vậy-giọng Nhi vang lên hỏi vì không biết ai gọi vào sáng sớm nữa, vì đâu có biết số tôi đâu.
- xe ôm chứ ai nữa
- Phong hả, tới chưa vậy
- đợi nửa tiếng rồi mà chưa ra mới gọi nè- tôi chém gió
- thôi xạo quá, đợi tí ...tút tút tút- nói xong Nhi cúp máy luôn chả đợi tôi nói gì nữa, hơi bực vì trước giờ chưa ai dám cúp trước với mình như vậy cả tôi đâm ra một ý nghĩ trả thù Nhi cho bõ ghét.hehe lần này thì tiêu rồi nhé Nhi ơi...
Nhi bước ra vẫn như ngày hôm qua nhưng tóc để xõa hai bên nhìn xinh hơn thì phải. Và khi nhìn thấy tôi đang đứng bên chiếc Chiến thần thì ngạc nhiên hỏi
- ủa xe của Phong đâu
- xe đây chứ đâu nữa, không thich đi xe đạp chứ gì- tôi đáp tỉnh bơ
- nhưng lai mình đến trường xa vậy thì mệt lắm đo- Nhi ái ngại
- Yên tâm mình không mệt đâu mà- tôi cười thầm
- vậy hả, thế thì đi thôi kẻo muộn- nói rồi Nhi định ngồi vào đằng sau nhưng tôi đã nhanh chân ngồi trước rồi hehe
- Um đi thôi, Nhi leo lên xe đi- tôi thản nhiên
- Nhưng sao Phong lại ngồi đằng sau- Nhi ngơ ngác hỏi
- Thì Nhi chở Phong mà
- Hả, phong là con trai cơ mà
- ê ê trai gái bình đẳng nhé, giờ có đi hay không
- nhưng mà...mình...
- hay Nhi yếu quá không lai được hả?
- Nhớ đấy...lai thì lai,hứ- rồi Nhi nhịn nhục leo lên trước đợi cơ hội phục thù,ai bảo dám dập máy ngang chứ,cho biết tay. Rồi chiếc xe bon bon trên đường tới trường trong ánh mắt thắc mắc của bọn ngoại tộc vì thấy cảnh con gái đèo con trai ngược đời như thế này , tôi thì chả quan tâm đến điều đó mà đưa hai tai lên ôm eo của Nhi khiến nhỏ bực tức chẳng làm gì được,thỉnh thoảng còn thấy mùi thơm từ tóc và người Nhi thoảng qua rất nhẹ nhàng. Mà cũng phải công nhận eo nhỏ thon ghê á, cũng sướng vì bọn nó cứ nhìn bằng ánh mắt Gato bởi đằng trước là một nhỏ rất xinh xắn mà phải lai một thằng đẹp trai khoẻ mạnh như vậy cứ ngồi sau đắc y hát ngêu ngao bài " hãy khóc đi em" của Du Thiên. Quãng đường từ nhà Nhi tới trường cũng kết thúc sau gần 15 phút đạp xe, công nhận đi xe đạp kiểu này sướng phải biết,chả mệt gì cả vì...mình có phải đạp đâu^ ^, tôi thì khoẻ de như vậy còn Nhi thì lấm tấm mồ hôi dựng xe vô trong trường nhìn cũng thương thật nhưng mà việc cũng đã rồi mà, mình phải chiu trách nhiệm thôi...,đợi Nhi dựng xe xong tôi mới hỏi
- Mai cũng đi học vậy nha- tôi nháy mắt trêu
- Hứ, Phong đi mà đi một mình- Nhi quay qua lườm toé lửa
- Thôi đùa mà
- đùa mà bắt người ta mệt chết thế hả
- thì giờ đền bù là được chứ gì
- đền gì?
- đi rồi biết...- rồi tôi kéo Nhi xuống căn tin mặc cho nhỏ không chịu đi, vào tới 1 bàn tôi để Nhi ngồi đó rồi vô căn tin ôm 2hộp xôi,2 trai sting và 1 thanh kẹo béo ra để lên bàn
- Nè, Nhi ăn sáng chưa vậy
- ăn chưa hỏi làm gì- nói vậy chắc là chưa rồi
- Nhi ăn cái này đi nha, coi như trả công lai đi học nha- tôi đẩy qua Nhi
- hứ, vậy thì còn nghe được- Nhi chấp nhận đề nghị,đúng là con gái có ăn là mắt sáng lên mà
- mà lúc nãy ôm Nhi cũng thích ghê- tôi chọc khi Nhi đang uống nước khiến nhỏ sặc sụa thiếu điều muốn phun ra ngoài
- muốn chết đúng không- Nhi nói sau khi hết sặc và véo vào hông tôi đau điếng
- au...da ,thì thích thật mà,còn thấy mùi thơm nữa nha- tôi vẫn trêu mà đúng là con gái có mùi thơm thiệt mà, mỗi người lại có một mùi hương khác nhau rất quyễn rũ.
- Cái đồ háo sắc, lần sau mơ được đi chung nữa nha- Nhi lườm tôi và hơi đỏ mặt thì phải,tôi cũng chả trêu thêm nữa. Hai đứa ăn xong thì lên lớp luôn vì sắp tới giờ vào lớp rồi. Và cái cảnh hai đứa cứ đi chung như vậy không tránh khỏi những lời bàn tán của đám ngọai tộc , hình như bọn con gái lớp khác gét Nhi ra mặt vì cứ đi với tôi là bọn nó lại chỉ chỏ không hài lòng thì phải, mà điều đó cũng chả quan trọng vì tôi với Nhi có là gì của nhau đâu mà bận tâm cho mệt người. Vừa vào tới lớp đã bắt gặp những ánh mắt nghi hoặc của bọn bạn
- ủa sao hai người đi chung hả- nhỏ Linh lớp trưởng hỏi đầu tiên
- ừ đúng đó sao đi chung hoài vậy ? Nghi lắm nha- Mai tổ trưởng tổ 3 cũng góp phần
tôi chưa biết nên chả lời thế nào để cái bọn lắm chuyện này im đi thì Nhi đã lên tiếng trước.
- Thì nhà bọn mình gần nên đi học chung cho vui mà- Nhi giải thích ngắn gọn vậy mà tôi chả nghĩ ra nữa
- À ừ là vậy đó- tôi xác nhận
- thật không đó,mới quen mà đã biết nhà rồi nha...- nhỏ Linh trêu khiến Nhi ngại chả dám nói gì nữa. Mà kể ra thì tôi với Nhi lại thân nhau nhanh thật đấy,có lẽ là duyên số cũng nên^ ^
- toàn nói vớ vẩn...về chỗ đi vào lớp kìa- thấy vậy tôi đành lên tiếng xua bọn con gái lắm chuyện này đi chỗ khác rồi đi về chỗ luôn. Thằng Minh mập với hội liên minh trong lớp đang chém gió về những trận hạng thấy tôi liền gọi lại
- ê Phong chiều nay đi chơi không mày- thằng Minh mập hỏi
- đi với ae cho vui chứ ngồi nhà một mình làm gì cho chán- bọn nó cũng hùa theo rủ, mà bọn nó nói cũng đúng chơi game online mà ngồi một mình hoài cũng chán, thôi thì cứ đi cùng bọn nó cho vui,rồi tôi cũng đồng ý chiều 2h có mặt tại quán Mười thơm.
Buổi học hôm nay gồm 4 tiết mà tôi chỉ thích tiết địa vì đó là môn tôi rất thích nhất là về khoa học vũ trụ,còn những tiết khác thì chán nản ngồi ghi bài đầy đủ vì ngủ bằng niềm tin và hi vọng khi có một con nhỏ sẵn sàmg véo tôi bất cứ khi nào. Kể ra thì từ lúc Nhi đến thì tôi cười nói nhiều hơn thì phải, có lẽ do từ trước giờ tôi toàn thích ngồi một mình,đi học một mình nên đâm ra ít nói và không hòa đồng với bọn con gái trong lớp cho lắm dù cho bọn nó bắt chuyện nhưng chỉ nhận được những câu trả lời có lệ rồi thôi. Rồi cái tôi mong chờ nó cũng đến, đó là tiếng trống tan trường...
Tôi và Nhi đi ra lấy xe nhưng lần này thì tôi là người lai chứ không dám bắt Nhi chở nữa, hai đứa đi qua sân trường trong ánh mắt ngưỡng mộ và có phần Gato của cả bọn con trai lẫn con gái( bệnh cũ tái phát CDSHT) và không thể thiếu ánh mắt ngạc nhiên của bọn trong lớp vì thấy tôi đi xe đạp như vậy, tôi bỏ ngoài tai những ánh mắt xăm soi đó mà đi thẳng tới tiệm sửa xe hôm trước lấy xe, có vẻ Nhi cũng không để tâm chuyện đó thì phải vì tôi vẫn thấy nhỏ ngồi hát vu vơ ở đằng sau, chắc vui vì được trai đẹp lai chứ gì? Phải không Nhi ơi...
Sau khi hai đứa lấy xe xong thì mỗi đứa một xe thong dong chạy về nhà trong một buổi trưa mát mẻ dễ chịu tới nỗi đang đi thì...trời mưa T_T .
Cơn mưa rơi bên hiên hè vắng đôi mình chung đường
Ta bên nhau tình cờ trú mưa bên thềm phút chốc</l>
Em thơ ngây thơm hơn làn tóc nhung huyền ngất ngây
Anh mê say ngu ngơ từng phút giây......ồ..ố. .� yêu thương trao em nồng cháy em đừng chối từ
Con tim anh không bao giờ nói những điều gian dối
Xin em tin anh đi người nhé những lời thiết tha
Hôm nay anh yêu em rồi pé ơi ( oh baby come to me)
DK: Này cô bé ơi!
Chầm chậm thôi chớ bước đi nhanh
đừng vội bóp nát trái tim anh
Người nào có ước mơ trong anh
Hạt mưa hãy rơi!
Được gần em bên phút giây thôi
Dù ánh mắt đó quá xa xôi
Thì vẫn mãi cứ ước mơ thôi
Và anh vẫn tin một ngày mai sẽ có em
Tình sẽ chấp cánh bay xa
Và hạnh phúc sẽ mãi theo ta
Được xin có em, này người ơi chớ bước đi
Đừng để trống vắng trong tim
Rồi được thấy giấc mơ trong anh
Đẹp như chính em.>
Vậy là tôi và Nhi vào ngồi tại chiếc ghế của quán cafê ven đường vì cả hai không mang Áo Mưa hic, không phải vì tôi sợ ướt mà vào mà không muốn Nhi đứng một mình thôi. Tuy là con trai nhưng tôi rất thích mưa, thích cái cảm giác đội mưa đi giữa đường dù người ta bảo tôi điên, tôi thích mưa còn vì mỗi khi tôi không kìm nén được cảm xúc đều muốn khóc dưới mưa và cười để người ta thấy tôi vẫn vui. Và vì em đã ra đi vào một chiều mưa...
- Nhi có thích mưa không?- tôi đưa tay ra hứng những hạt mưa đang rơi xuống và quay qua hỏi Nhi
- Có chứ, mình thích lắm nhưng giờ thì không thích lắm- Nhi trả lời mà tôi chả hiểu ,thích là thích sao lúc lại không
- Sao giờ lại không thích, Nhi khùng hả- tôi hỏi Nhi
- khùng cái đầu Phong ý, thì Nhi thích ngắm mưa qua cửa sổ mà, còn giờ mưa không về được thì làm sao thích- Nhi chậm rãi giải thích, và tôi cũng bật cười vì cái lí do đó của Nhi. Rồi hai đứa ngồi đó nhìn những hạt mưa không ngừng rơi xuống tạo ra những bong bóng trong chốc lát mà không ai nói gì nữa,ngòai kia dòng người đang vội vã chạy xe thật nhanh để thoát khỏi cơn mưa ngang qua này, cứ như vậy mỗi người thả hồn vào những dòng suy nghĩ riêng mà có lẽ lúc đó Nhi chỉ nghĩ bao giờ mới được về thôi. Còn tôi, tôi chợt nhớ về những kỉ niệm cũ rồi thoáng buồn một chút vì có lẽ giờ đây tôi đã xem em là một người bạn rất thân mà thôi chứ không phải là tình yêu nữa vì em là người đã ra đi không nói với tôi một lời từ biệt mà,phải không? liệu đó có phải những gì tim tôi muốn nói hay là tôi chỉ tự dối lòng mình thì có lẽ phải tới lúc trái tim tôi yêu thêm một người mới có câu trả lời chính xác được?
Rồi cơn mưa sau một hồi trút nước xuống mặt đất hả hê cũng ngừng lại kiếm chỗ khác vui hơn, mặt đường giờ lênh láng nước và cũng ít người qua lại vì mới tạnh mà. Bầu trời cũng bắt đầu sáng sủa hơn khi mà những đám mây đen vội vã kéo nhau đi về phía chân trời xa xôi ấy, sau cơn mưa cây cối có vẻ tươi tốt hơn thì phải, từng tán lá xanh miếc ven đường vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa tinh khiết. Và bây giờ đây tôi mới nhìn về phía Nhi vì chả thấy nói gì cả thì...