Choáng váng mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ có nhiều tấm tranh về bệnh tật xung quanh,chắc là phòng y tế rồi. Vừa đảo mắt xung quanh đã nhìn thấy thằng Nam và Nhi đang ngồi kế bên đầy lo lắng.
- Mày tỉnh rồi à?- thằng Nam hỏi ngay
- Phong có sao không vậy- Nhi hỏi
- Không sao... Mà sao mình lại ở đây vậy?- tôi thắc mắc
- Mày ở đây là may rồi, bị đập như vậy mà chỉ ngất thôi- thằng Nam giải thích
- Tao ngất lâu chưa?- tôi không biết mình đã ngấy bao lâu nữa, nhưng giờ hơi nhức đầu.
- Gần một tiếng rồi, tao còn tưởng mày đi rồi- thằng Nam nói đểu nhưng tôi cũng chả bực gì.
- Thế anh Long rồi bọn kia đâu
- Anh Long về trước rồi bảo tao đợi mày tỉnh lại ,còn bọn kia thì no đòn rồi,khỏi lo trả thù nữa.
- ờ, vậy mày về trước đi, tao tự về được rồi- tôi kêu nó về trước vì giờ cũng tầm 12giờ hơn rồi mà nó thi đi xe đạp nữa, giờ mới nhớ là còn Nhi đang ngồi đây mà chưa về nhà nữa, tôi liền quay qua hỏi luôn.
- Sao Nhi không về trước đi, ở lại làm gì nhà lại lo thì sao?
- Thì Phong... vì mình mà bị như vậy...mình không muốn về trước...mình gọi cho mẹ báo về muộn một chút rồi,không phải lo đâu- Nhi ngập ngừng giải thích.
- Ừ vậy giờ để mình chở Nhi về luôn kẻo muộn nữa, trưa rồi- tôi đưa ra ý kiến vì giờ đã muộn,đi xe đạp thì nắng chết
- Phong bị vậy ...có đi được không? Mà mình cũng đi xe mà...- Nhi lo lắng
- Mình không sao đâu, chỉ hơi nhức đầu tí thôi đừng lo- tôi cười cho giúp khỏi lo lắng, mà thực ra thì cũng chỉ hơi đau ở sau gáy thôi mà, chạy xe tốt.
- Vậy...vậy thì- Nhi ngập ngừng tôi liền cắt lời
- Vậy gì nữa, mai Phong chở đi là được chứ gì,hay không muốn Phong chở haiz- tôi cố trêu Nhi
- Không...không phải mà- nhi lại ấp úng rồi quay qua chỗ khác, thấy vậy tôi cũng thôi,hai đứa chào cô trực phòng y tế rồi đi ra lấy xe về. Công nhận bây giờ muộn nắng thật đấy,thế này thì đen xạm da mất hic,không phải tôi lo cho tôi mà lo cho cái con bé đi bên cạnh kìa, da trắng thế mà giờ phải đi nắng có mà khóc thét rồi. Thế mà chả thấy nói gì cả.
- Nhi không sợ nắng đen da hả- tôi thắc mắc quay qua hỏi
- hông, đẹp tự nhiên lo gì- Nhi phồng má trả lời,thằng nào nhìn thấy không chết thì phải xem lại giới tính. Tôi bỗng nhiên thấy lòng có cảm giác xao xuyến mặc dù lúc đó chả hiểu là gì nữa vẫn thản nhiên trả lời.
- Eo, xem ai đang nổ kìa,ghê không,tý xạm da thì đừng có khóc nhé,haha- tôi chọc
- thôi mình biết mình đẹp rồi, thế nào thì vẫn đẹp thôi,hihi- Nhi vẫn ngoan cố vậy mà vừa ra đến xe đã lôi cái áo chống nắng chùm đầu mặc vào rồi, cũng bó tay với nhỏ này nói một đằng mà làm một lẻo. Đúng là con gái khó hiểu thật,nhỉ?
Vậy là tôi chở Nhi về dưới cái nắng gay gắt này mà không biết nhà nhỏ ở đâu mới quay lại hỏi.
- Nè, nhà Nhi ở chỗ nào vậy?
- Phong chạy tới khu gần Hồ Tây đi,rồi mình chỉ cho- vừa nghe tới đây tôi thấy ngạc nhiên vì nhà tôi cũng ở khu này mà trước giờ có thấy Nhi bao giờ đâu,chắc nhỏ ít ra ngoài. Mà nhỏ này khùng hay sao ấy,chạy từ đây tới trường xa thấy ông bà ra mà nhỏ chơi xe đạp chứ không phải xe điện hay xe máy? Đẹp mà khùng hay sao trời.
- ủa mà Nhi cũng ở gần Hồ Tây luôn à,sao chưa thấy bao giờ nha- tôi thắc mắc
- Phong cũng ở gần đó hở? Chắc do mình không ra ngoài mà hìhì- hóa ra là vậy thảo nào trắng hơn cả mình T-T
- Mà sao Nhi lại chạy xe đạp vậy từ đó tới trường xa mà
- Thì mình không muốn ba mẹ chở hoài, mà đi xe điện kì lắm Nhi không thích, chạy xe đạp cho khoẻ,hihi- Nhi thản nhiên trả lời, gần 5km chứ có phải đùa đâu mà đạp đi đạp về, tự nhiên thấy thương nhỏ ghê, mà giờ làm sao ta.
- Vậy à Nhi khùng ghê
- Nói ai khùng đó, này...thì khùng- vừa nói nhỏ vừa véo vào hông tôi đau thấy ông bà- mà đến nhà Mình rồi kià- nhỏ chỉ tay về phía một căn nhà 3 tầng màu xanh khá đẹp,chậc nhà nhỏ vậy mà cũng đồng ý cho nhỏ đi xe đạp sao kìa, bó tay luôn.
- vậy Phong về nghỉ đi ha, Nhi vào đây- nói xong mà nhỏ vẫn đứng đó
- Ừ, sáng mai mình qua rồi đi học nha-rồi tôi cũng về vì đã muộn rồi, nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy một con bé nhỏ nhắn mặc áo chống nắng đứng trứơc cổng nhà mà chưa chịu vào,chả hiểu đứng đó làm gì nữa. Rồi tôi cũng chạy về tới nhà trong trạng thái mệt mỏi và hơi nhức đầu.
-Sao về muộn vậy con- mẹ tôi hỏi khi tôi bước vào nhà
- Dạ con ở lại có chút việc
- Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi,ba mẹ chờ từ nãy nè- mẹ tôi cũng chẳng hỏi gì thêm rồi đi vào bàn ăn
tôi cũng chả nói gì thêm mà lên lầu thay quần áo xuống ăn cơm thật nhanh. Hôm nay cũng chỉ có 3 người với cô giúp việc ăn cơm ,còn ông anh tôi thì học đại học bách khoa rồi ở lại trường luôn chủ nhật hay rảnh mới về nhà một hôm. Mọi người thắc mắc vì sao cô giúp việc lại ăn chung đúng không, cô ấy tên Năm lớn tuổi hơn ba mẹ tôi và rất hiền lành chăm chỉ lên mọi người đều coi như thành viên trong gia đình lên nói cô ấy ăn chung cho vui, cô ấy lại kêu tôi gọi là cô mặc dù đáng ra tôi phải gọi là bác. Vậy là bữa cơm diễn ra bình thường như mọi khi,tôi chém về buổi học của mình trừ vụ đánh nhau ra là không hé một lời. Ăn xong là tôi chuồn lên phòng như mọi khi vì hơi mệt, đang định bật máy lên thì bỗng lại chóng mặt kinh khủng và nằm ngủ luôn tới chiều tối mà không biết bọn nó kêu ầm ầm.
Thức dậy thì cũng đã 6h30 tối, sau khi vào rửa mặt cho tỉnh táo thì mới thấy không còn nhức đầu nữa,mà không hiểu tại sao mình lại ngủ lâu như vậy nữa. Đi xuống dưới nhà xem tivi một lát thì mọi người cũng về rồi lại ăn tối như bình thường,xong tôi quyết định lên phòng làm vài trận lol chứ cả ngày hôm nay không đánh trận nào thấy hơi ngứa tay. Vừa mới add facebook để treo đã thấy một đống tin nhắn;
-Anh Long: chú có sao không, mấy thằng đó anh xử rồi,nó không dám làm phiền nữa đâu
-Nam: ê mày có về được tới nhà không đấy
-Bạn cấp 2: mẹ thằng chó sao chiều không online,làm bọn tao thua bọn kia rồi kià
giờ mới nhớ là chiều nay có hẹn với bọn nó đánh tiền vậy mà ngủ tới tối luôn haiz. Sau khi rep hết tin nhắn thì tôi bắt đầu tìm trận đánh hạng như mọi khi,mà quả thực dạo này sever liên minh lag vãi ra, cứ đến chiều và tối lại hay quá taỉ phải ngồi vào hàng chờ 9000,chui được vào trong thì cũng đánh một mình vì lag không hiển thị danh sách bạn bè gì cả . Cũng may tối hôm nay không bị quá tải nên kiếm được phòng một cách nhanh chóng, ngồi ở s2 xem thằng s1 cấm lâu vãi ra,mãi nó mới cấm đựơc 3 con ác nhân Temo(thảm họa nấm)kasadin(chưa bị mất câm lặng)và amumu( team choáng) thì mới được chọn tướng cùng thằng s1, pick luôn Yasuo cao bồi với 1câu tự tin" top gánh team không cần gank" rồi ra mp3 tìm mấy bài của Chi dân nghe mặc kệ chúng nó chọn tứơng một hồi lâu,nhưng rồi kết thúc 4 trận hạng thì thua mất 1 vì gặp phải 1 thằng mater yi troll team còn 3 trận còn lại vẫn gánh team cùng mid như thường. Nhìn đồng hồ cũng 9h30 rồi lên quyết định đi đánh răng rồi ngủ sớm mai dậy chứ không thức tới 12h như mọi khi nữa.
Gollijokgo rineu stupid mworani
Morissogi gabyowoso maldo gittol gata
Sonbadangmanhan i jobeun goseso
O himallayana chatgo inneun nowan dalla
Gogi dachyo molli bikyo dachyo
Tteroneun yonggamheso munjeji
Wechyo guhedalla wechyo
Animyon jigeumbuto no jal bwa>
giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông báo thức vừa mới kêu được 1 đoạn, lạ thật mọi khi cũng cài cái chuông này lúc 5h để tập thể dục suốt gần 2 năm qua mà có bao giờ dậy được đâu. Chắc tại chiều qua ngủ suốt lên giờ mới dậy được,cũng tốt đi tập thể dục lại vậy , 2 năm rồi chứ có ít gì đâu , cố gắng chấp nhận sự thật mà sống thôi. Sau khi vệ sinh xong tôi quyết định đi chạy vòng quanh Hồ Tây như 2 năm trước, chỉ khác là giờ đây chỉ có một mình chứ không còn có ai đó đi cùng nữa. Giờ vẫn còn sớm mọi người vẫn đang chìm trong những giấc mơ đẹp bên chiếc giường của mình. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí khá trong lành giữa thành phố đông đúc này, ngoài đường giờ cũng có ít người qua lại và một số người đi tập thể dục như tôi mà thôi. Những ánh đèn muôn sắc màu phản chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng thật đẹp,chỉ có những cơn gió khẽ là mặt hồ gợn những con sóng lăn tăn. Giá mà cuộc sống này cũng luôn bình yên mà muôn màu như vậy thì sẽ chẳng ai phải buồn phiền cả. Dạo một vòng quanh hồ thì trời bắt đầu tản sáng, mọi người qua lại cũng đông hơn,số người tập thể dục cũng tăng theo. Những cụ già bắt đầu những bài tập dưỡng sinh thành từng nhóm, những chú bác lớn tuổi vẫn dạo bộ và đặc biệt là những em khủng long chạy bộ rất hăng hái,không biết mấy em khủng long này có họ hàng thân thiết với Bà Tưng không nữa mà nhìn muốn xịt máu mũi ,mặc dù tôi không phải loại háo sắc cũng phải nhìn không chớp mắt vì sau gần 2 năm không đi chạy mà mấy em này Lớn dữ quá,có mấy em cũng cứ nhìn tôi rồi cười cười ngại đếu chịu được,thấy hối hận khi không đi tập thể dục thường xuyên quá, từ mai phải đi chăm chi mới được,vừa khỏe người lại bổ mắt tội gì ở nhà ^ ^
sau khi chạy về tới nhà cũng đã 6h vào tắm xong chuẩn bị đi học là vừa,nghĩ là làm tôi làm hết mọi việc là 6h30, đeo cặp xuống dưới để qua nhà Nhi sớm một tí còn chở đi học như đã hẹn thì...