Vâng, nếu là bạn,trong cái hoàn cảnh chớ trêu đó thì bạn sẽ làm gì, sẽ cố ngã luôn ra khỏi ghế cho gãy cổ hay tay chân chẳng hạn để tránh họa hay sẽ mặt dày ra mà ngồi trêu tiếp cho đúng với câu "thêm dầu vảo lửa " nhỉ? Nhưng tôi thì chẳng thể chọn một trong hai cách đó vì mình là Người Tốt mà, với lại đây là lần đầu tiên tôi có cái cảm giác này, như kiểu hối hận vô cùng ý vì bằng một lí do nào đó mà Nhi đã chảy nước mắt trước mặt tôi, tôi thề là mình Vô(số) Tội cơ mà. Đúng là không vũ khí nào lợi hại bằng nước mắt con gái, Vậy là lúc đó chỉ ngồi im thin thít, có cho vàng cũng không dám mở mồm phạm thượng thêm câu nào nữa kẻo Nhi khóc oà ra đấy thì tôi lại ăn trọn cái tội "trêu ghẹo con gái nhà lành" thì có mà nhảy xuống sông Hồng cũng không hết tội,rồi nhục tới ngàn thu.
- hức...kẹo đâu...trả đây...hức- vừa nói Nhi vừa đưa hai tay lên quẹt những giọt nước mắt đang trực lăn xuống để cuốn trôi tôi đi luôn vậy, trông dễ thương mà cũng dễ sợ nữa. Nghe xong vừa mừng mà vừa muốn xỉu tại chỗ luôn, nãy giờ vì thanh kẹo mà im im khóc như vậy hả trời, thế mà làm mình nghĩ đủ thứ trên đời luôn. Và vẫn bằng cái mặt ăn năn xám hối của mình tôi chìa thanh kẹo còn nguyên ra cho Nhi nhanh ngang tốc độ ánh sáng rồi nở một nụ cười hút hồn bất cứ người con gái nào vậy mà...
- không phải thanh này- Nhi nói lạnh lùng hơn cả tôi trước đây khiến lạnh cả sống lưng.
- ơ...thanh nào nữa...- tôi gãi đầu, kẹo đây rồi còn đòi gì vậy trời
- thanh lúc đầu - 3 chữ vỏn gọn nhưng cũng đủ hiểu là thanh kẹo ăn dở,nhỏ này bị khùng hay sao lại thích lấy cái người ta ăn rồi kìa.
- sao không lấy cái này vậy- tôi hỏi rồi móc thanh kẹo đó ra đưa cho Nhi ngay lập tức
- không thích- Nhi cầm lấy thanh kẹo thì bỗng mỉm cười như con nít được cho kẹo vậy,mà Nhi quả thật vừa được kẹo mà,bó tay luôn,hiểu được chết liền.
- mà sao Nhi khóc thế- tôi tò mò vì chẳng lẽ lại vì thanh kẹo thật à
- còn hỏi hả- Nhi quay qua lườm tôi dài cả cây số-dám trêu nữa không?
- không,hết giận rồi à- câu hỏi ngu nhất trong ngày là đây
- còn lâu mới hết,hứ- tôi thề lúc đó có cho kim cương thì cũng chả dám trêu thêm lần nữa,còn lúc khác thì... Vẫn cứ trêu thôi^ ^. Vậy rồi cô giáo cũng vào lớp bắt đầu giờ học vô cùng nhàm chán hơn cả lúc gặp mấy thằng troll team ấy chứ, Nhi thì vẫn làm mặt dận suốt buổi, tôi thì cũng chỉ đủ kiên nhẫn năn nỉ hết tiết sinh là nản rồi,những tiết còn lại tôi cũng làm mặt ngầu chả thèm quan tâm tới nhỏ ngồi cạnh hay những lời tán tỉnh của bọn con trai và bọn ngoại tộc dành cho Nhi nữa mặc dù hơi khó chịu nhưng cũng chịu vì chả hiểu cảm giác đó là gì nữa,công nhận lúc đó mình hơi ngốc nhỉ?
Because I'am Stupid
và tiếng trống tan trường cũng điểm,cái mặt tôi như này này này vì được thoát khỏi phòng giam sau bao giờ mệt mỏi mà chả được ngủ nữa.haiz thật vì cứ mỗi lần tôi định gục xuống thì lại bắt gặp một ánh mắt toé lửa của Nhi bên cạnh,chẳng hiểu sao một thằng con trai không sợ trời,không sợ đất như tôi lại sợ thấy ánh mắt đó nữa vậy là suốt buổi phải nghe giảng để cho chữ nào lọt được vào tai phải thì an toàn lành lặn ra khỏi tai trái.hic
Tôi bước đi một mình xuống chỗ gửi xe ngoài cổng một mình vì giờ nhỏ Nhi còn đi xe về nữa, ngồi vào xe tôi bỗng nhiên có cảm giác gì đó khó tả,hụt hẫng hay gì mà chẳng thể định nghĩa được. Và tôi nảy ra một suy nghĩ rất hay đó là đi sau Nhi xem cái bộ dạng tiểu thư của nhỏ lúc đạp xe như thế nào, chắc sẽ thú vị lắm đây,nhưng đó không thể xem là theo dõi đâu nhé vì đường Nhi về cũng như tôi thôi mà, chỉ khác là đi trước hay đi sau thôi. Nghĩ là làm, tôi đứng đối diện cổng trường đợi một hồi mới thấy nhỏ đi xe ra chầm chậm và tôi từ từ đi đằng sau như thám tử, xa khỏi cổng trường một đoạn thì nhỏ đi nhanh hơn nhiều rồi rẽ vào con hẻm tôi ngã hôm trước,đây là đường tắt mà. Ra tới đầu hẻm mà nhỏ vẫn không phanh lại gì cả, và kết quả thảm như thế nào mọi người chả tưởng tượng được đâu...
- keéttttttt...uỳnh
chứng kiến cảnh đó thì ai cũng sẽ chảy nước mắt.....
Vì buồn cười mất, tại vừa ra là Nhi đã đâm xầm vào cái xe đẩy rác để ngay đầu hẻm rồi ngã đè lên mấy bọc rác, buồn cười chết đi được. Sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó tôi đi tới mà Nhi vẫn ngồi nhìn chiếc xe đạp thảm hại đã méo xẹo vành như còng số tám mà không để ý mình đang ngồi kế bọc rác nữa. Đến chịu với nhỏ này mất.
- ủa sao đống rác nhà ai lại nằm ở giữa đường thế này- tôi tắt máy rồi trêu Nhi
- ....- Nhi bỗng quay lại nhìn tôi ngạc nhiên vì tôi lại đi chậm hơn xe đạp nữa- sao Phong lại ở đây- Nhi thắc mắc hỏi mà quên là đang giận tôi,mà giờ còn dám giận thì chỉ có nước đi bộ,hehe
- ờ...thì biết ai đó sẽ lại gây tai nạn nên quay lại, ...haiz- tôi nói như rồi thở dài- may mà không có ai bị ngã oan nhỉ- tôi nháy mắt
- này...làm như mình hay tông vào người khác không bằng ý- vừa nói Nhi vừa đứng lên lôi chiếc xe lên
- ừ Mới hôm qua làm người ta té xong xách xe chuồn luôn, hôm nay thì chạy nữa không
- mình xin lỗi rồi còn gì, mà giờ làm sao- Nhi nhìn chiếc xe đạp biến dạng bất lực
- thì vứt xe đi rồi đi bộ về chứ sao nữa- tôi đáp tỉnh bơ
- hả... Phong bị điên hả- Nhi giật mình vì ý kiến vô cùng bá đạo của tôi,hehe có phải đại gia đâu mà vứt xe chứ,còn đi bộ hay không thì tùy nhé cô bé ^ ^
- Nhi tưởng thật hả, mang xe ra quán đằng kìa sửa chứ sao, haha- tôi chỉ tay về tiệm sửa xe ở đằng xa, nghĩ tới cảnh kéo xe qua đó cũng thấy nản rồi. O+O
- Nhưng mà...mình về bằng gì- Nhi ấp úng trông đáng yêu chết mất, cứ thế này trái tim băng giá của tôi cũng nghẹt thở mất.
- thì tất nhiên là đi bộ chứ sao nữa, thôi mình về trước nha...bye- rồi tôi bật máy giả vờ phóng đi khiến cô nàng mấp máy môi mà không nói được ra
-....- Nhi mặt chảy dài ra kéo chiếc xe qua tiệm gửi rồi lõng thõng đi bộ về thật. Trên đoạn đường đó có một con bé đeo cặp trải từng bước nặng nề dưới cái nắng nóng của Hà nội và đằng sau có một thằng nhóc ngồi xe máy dõi theo từ đằng sau y như trong những phim Hàn Quốc vậy,chỉ khác là người họ không phải người yêu của nhau...
Để Nhi đi thêm một đoạn tôi mới đi lên đằng trước chặn đường
- Thôi mình đùa đấy, lên xe đi- tôi cười
- Không dám làm phiền tới Phong- Nhi trả lời giận dỗi rồi lại đi tiếp
- Ừ vậy Nhi đi bộ 2km cho khoẻ nha, mình về trước- tôi nói rồi từ từ đi trước vì biết thừa con gái sẽ chả dám đi bộ xa vâz đâu
- Này, cái đồ đáng ghét đứng lại mau- Nhi gọi khi tôi vừa đi được một đoạn, và tôi kít lại ngay
- Nhi muốn mình cầm cặp về trước hả?- tôi trêu vì biết thừa Nhi sẽ gọi lại
- hứ- Nhi chả nói gì mà chèo luôn lên xe ngồi, không đội mũ bảo hiểm luôn. Thấy vậy tôi đành phải xuống đội cho nhỏ vì biết Nhi chả tự đội đâu.
- Này Phong định làm gì thế- Trông tôi tiến mặt lại gần cười bí hiểm Nhi mới sợ mà ấp úng
- Đây là xe mình lên cái gì ở trên xe là Của Mình đúng không, mình muốn làm gì chả được haha- tôi tiến lại gần hơn
- Này... không được làm...- chưa để Nhi nói hết câu tôi đã nhanh chóng chụp lấy đầu Nhi và đặt lên đó một.... Cái mũ bảo hiểm trong sự ngơ ngác của Nhi, chắc chắn đang nghĩ bậy đây mà
- Nhìn gì thế, hay là muốn thêm gì nữa hả
- không..không về thôi muộn rồi- mặt Nhi lúc đó đã đỏ hết lên rồi. Đúng là toàn nghĩ bậy bạ mà,tưởng tôi dễ dàng hôn một đứa con gái không phải mình yêu dễ thế sao? Rồi tôi cũng chở Nhi về nhà mà hai đứa chả nói gì suốt quãng đường . Lần này ra về nhưng cũng không quên lấy sđt và fb của Nhi để sáng mai gọi vì phải lai Nhi đi học nữa. Chứ cứ bấm chuông vào sáng sớm cũng không hay cho lắm. Rồi 11h30 tôi cũng về tới nhà ăn cơm trưa như bình thường xong lên phòng bật máy on face để add nick Nhi vì lúc nãy quên , nhìn cái nick của Nhi đã thấy bạn bè toàn con trai rồi tb tag ảnh của bọn nó tràn lan trên wall,haiz đúng là nick gái xinh có khác, mà Nhi cũng không up nhiều ảnh lắm vì chỉ thấy có vài tấm trong abum ảnh đại diện, add xong thì bật lol lên chiến tới tận tối ăn cơm mới thôi vì quyết định ăn cơm xong đi ngủ sớm sáng mai còn dậy đi gặp mấy em khủng long nữa chứ^ ^
5h, chuông báo thức lại kêu và kéo tôi ra khỏi giấc mơ đẹp, mà cũng lạ nhỉ, hễ mỗi khi mơ tới mấy cái đoạn hay thì lại tỉnh hoặc bị đánh thức còn khi gặp ác mộng thì hường trọn luôn mới giật mình tỉnh giấc là thế nào nhỉ?@@
lết vào wc đánh răng rửa mặt Vì một thế giới không sâu răng xong tôi mới bắt đầu hành trình dạo quanh Hồ Tây để tham quan những em khủng long thời tiền sử đủ chủng loại, lác hết cả mắt mới mò về tắm xong chuẩn bị sách vở đi học thì cũng đã 6h30, và hôm nay thì ba mẹ cũng đã đi làm khi tôi xuống nhà rồi, chào cô Năm xong tôi ra nhà xe đi học thì vô tình nhìn thấy chiếc xe đạp cũ đang dựng ở góc đã một tháng không đi tới rồi. Và lúc đó tôi quyết định không đi xe máy nữa mà đi xe đạp với Nhi cho vui, chứ đi một mình hoài cũng chán.