Đẩy cửa bước vào quán cà phê, Nguyễn chưa kịp đảo mắt quanh các bàn tìm, thì trong góc phải có tiếng gọi tên anh kèm theo một bàn tay vẫy. Nheo mắt nhìn cho rõ, Nguyễn len qua những lối đi chật hẹp để đến cái bàn đó. - Anh ngồi đi. Nhoẻn một nụ cười, Phương Duy mời. Nguyễn đặt cặp kính sau lưng chiếc ghế đối diện với cô và ngồi xuống. Vừa mới yên vị, anh quay lại đã thấy cô quan sát mình bằng một cặp mắt bình phẩm và một nụ cười hơi lạ. - Gì thế? - Anh ngờ ngợ hỏi. Cô che miệng cười: - Cười anh một tí thôi. Lia mắt sơ xuống người, không thấy có gì lạ, anh nhướng mày: - Cô cười gì vậy? Có thể nói tôi nghe không? Duy nhún vai: - Cũng chẳng có gì. Chỉ tại tôi thấy hôm nay anh ăn mặc nghiêm túc quá, nên buồn cười vậy thôi. Lại liếc mắt xuống. Nguyễn bật cười. Anh giải thích: - Sáng nay tôi có giờ lên lớp. Duy gật gù trêu: - Vậy à. Anh cũng tôn trọng sinh viên nhỉ. Làm tôi cứ tưởng anh đi dự Hội nghị gì đó hay từ một cuốn catalogue bước ra chứ. Quả thật với chiếc áo sơ mi vàng nhạt, cổ tay gài nút kín, cravate lục màu xanh lá sẫm, quần Âu đen, trông Nguyễn điển trai một cách trịnh trọng. Người phục vụ vừa ghé lại cạnh bàn, Nguyễn trỏ vào tách cà phê đang uống nửa chừng của Duy trên bàn. - Giống cổ đi. Đợi nhân viên phục vụ rời đi, anh tằng hắng hỏi: - Khi nãy gọi điện thoại nhắn tôi ra gấp, giọng cô có vẻ ngập ngừng lạ quá. Chuyện gì vậy? Nụ cười trên môi Duy chợt tắt. Cô im lặng một lát rồi buông giọng: - Chủ Nhật tuần sau là đám hỏi của Phong và chị Uyển Thanh. Họ tổ chức ở Đà Lạt. - Ồ, vậy sao? Cảm thấy Nguyễn nhìn cô chăm chú quá mức. Duy muốn nổi quạu: - Này, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế có được không. Tôi đâu có làm gì xấu. - Tôi đâu có bảo cô sẽ làm điều gì xấu. - Chứ ánh mắt của anh…. Nguyễn khoát tay: - Xin lỗi Duy vậy, tôi chỉ tò mò muốn biết cảm nhận của cô thôi. - Cảm nhận của tôi? - Duy cười nhạt - Anh cũng đã biết sơ chuyện của tôi và Phong rồi. Tôi hoàn toàn không còn gì với hắn nữa. - Ừm - Nguyễn gật gù - Vậy là tốt. - Nhưng với hắn thì khác - Cô nói. Nguyễn ngạc nhiên: - Cô nói ai? Phong à? - Thì là hắn đó. - Hắn vẫn đeo đẳng làm phiền cô à? - Anh cau mày. Duy nhún vai: - Kể từ đám tang của mẹ, thái độ dữ dằn bất cẩn của tôi cũng tạm đuổi Phong vắng một thời gian. Nhưng dạo gần đây, anh ta hết gọi điện đến chận đường làm phiền tôi suốt. - Hắn muốn gì? - Nguyễn ngạc nhiên hỏi. Im lặng đợi người phục vụ đặt tách cafe bốc khói thơm nồng lên bàn rồi tránh đi, Duy tiếp: - Chẳng có gì đáng để ý. Lần nào cũng nài nỉ và kể lể đủ chuyện. Mẹ Phong hối phải cưới chị Uyển Thanh, còn anh ta lại đòi ở tôi một câu trả lời. - Câu trả lời gì? Duy cười: - Chuyện vô lý lắm. Phong hỏi tôi rằng phải làm sao trước chuyện này. Còn vạch sẵn hai câu trả lời cho tôi chọn. Một là tôi đồng ý cùng anh ta bỏ đi nơi khác trốn lánh cái đám cưới này. Hai là anh ta sẽ tự nói với nội của tôi về mọi chuyện và xin lỗi chị Uyển Thanh trước mặt mọi người. Đại khái là vậy. - Hắn điên rồi à? - Nguyễn kêu lên - Tại sao lại nổi khùng lên như vậy. Duy lắc đầu: - Có biết đâu. Nghe như bà mẹ anh ta hám cầu thân với bác Hai của tôi. Ông ấy hiện nay vừa có chức vị và có tiền tài. Bà mẹ của Phong cứ một tay đẩy anh ta vào với chị Uyển Thanh. Bài tính cũng khéo. Một sinh viên trình độ giỏi như Phong, làm con rể của bác Hai thì thật như diều gặp gió, cơ hội thăng tiến tràn đầy. Cô cười buồn: - Chỉ tội nghiệp cho chị Uyển Thanh thôi. Chị đẹp và hiền thục, nhưng nếu ai cũng nhìn gia thế rồi mới tán tỉnh chị thì cay đắng thật. Duy thở dài. Nguyễn vươn tay ra vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn của cô đang đặt hờ lên bàn. Anh như thông cảm với tâm trạng của cô. - Rốt cuộc cô đã trả lời hắn ra sao? Đang buồn buồn, câu hỏi của Nguyễn khiến cô bật cười. Giọng cười như hả dạ lắm. - Anh biết không, tôi đã bảo Phong cút đi. Tôi mặc kệ anh ta với mấy thứ rắc rối đó. Đã vậy tôi còn chửi anh ta là đồ mọt sách mấy chục năm mà chưa học được tính cách làm đàn ông chân chính, cứ bám váy mẹ, nghe lời mẹ thì bây giờ cũng tiếp tục vậy đi. Nguyễn cũng phì cười. Anh lắc đầu: - Tôi cũng biết tài chửi chanh chua và khiếu nói móc của cô rồi. Nghĩ mà tội nghiệp cho Phong lúc đó. - Quả thật lúc đó tôi chửi sướng miệng ghê. Đã thật! - Cô đắc chí nói - Anh phải thấy bộ mặt tức giận đến đỏ tía lên của anh ta kìa mới khoan khoái. Nguyễn mỉm cười. Cô nhỏ trước mặt anh trẻ con thật. Chửi bới người yêu cũ mà thích chí như vậy thì thật hết biết. Anh đâm ra nghi ngờ cho tình yêu trước đây của họ. Chả biết đó có phải là tình yêu không mà giờ đây cô kể về Phong với một vẻ bàng quang quá chừng. - Thật ra... lúc đó thì tôi vui, nhưng bây giờ... tôi lại hơi sợ - Duy nói. Nguyễn ngạc nhiên: - Cô sợ cái gì kia? Sợ anh ta nổi khùng lên làm chuyện gì đó à? Nét mặt cô hơi căng thẳng: - Tại tôi cũng khích bác anh ta hơi quá nên bây giờ lại đâm sợ rủi anh ta tức tối muốn chứng minh bản lĩnh của mình. Chuyện bạo động không phải là tính cách của Phong đâu. Tôi tin là vậy. - Vậy cô sợ gì? - Phong cứ một mực nói là yêu tôi và dọa sẽ tuyên bố trước mọi người nếu tôi cứ thách anh ta. Mà anh coi, tôi chỉ có... chửi thôi, chứ ai lại thách thức gì ở Phong đâu. Cho nên... Nguyễn chăm chú lắng nghe: - Sao? - Cho nên tôi huỵch toẹt vào mặt anh ta là tôi đâu còn gì với anh ta nữa, tôi lại còn dóc là tôi có bạn trai rồi, một người khác. Cô phân trần: - Nói thế thì sợ Phong quậy tùm lum. Nội buồn, chị Uyển Thanh buồn. Lỡ dở hết. Nguyễn gật đầu cười: - Xạo vậy cũng không hại gì. Miễn anh chàng Phong của cô đừng lằng nhằng và phiền toái nữa là được. Duy im lặng. Thấy vậy, Nguyễn cũng không gợi chuyện tiếp. Có vẻ như cô còn bứt rứt nghĩ suy gì đấy, nhưng anh không hỏi, lòng cười thầm rằng thế nào rồi cô cũng nói anh nghe thôi. Nguyễn hớp ngụm cà phê và kín đáo liếc nhìn đồng hồ. Cũng may hôm nay anh dạy giờ sau, chứ nếu không câu chuyện lê thê, kể lể của cô đã bị anh cắt đứt từ khi nãy. Ngắm đôi mắt mím lại, vầng trán nhỏ đang nhăn nhăn của Duy mà Nguyễn buồn cười. Cũng lạ thật. Sáng nay khi nhận được điện của cô, anh ngạc nhiên khi thấy mình vui mừng khác thường. Đã lâu lắm rồi anh không gọi điện, cũng không ghé thăm cô. Anh từng khó chịu và tự trách mình không có đủ can đảm làm điều rất bình thường àm sâu kín tâm hồn anh vẫn thôi thúc ấy. Không hẳn vì vướng mắc lời hứa cũ với Yến Linh hôm nào, cũng không hẳn vì anh đã bỏ quên cô, đã không còn quan tâm đến cô nữa. Nhưng chẳng hiểu sao anh cứ lấn cấn với ý định có nên ghé thăm cô hay không. Chỉ có thế nhưng anh cứ dùng dằng mãi. Cú điện thoại sáng sớm hôm nay của cô như một câu chào reo vui làm anh bừng tỉnh. Và anh đã đến ngay. Hài lòng vì thấy cô tươi tắn và xinh đẹp như ký ức của anh đối với cô ở Đà Lạt. Ngồi đối diện. Nghe cô huyên thuyên kể chuyện. Câu chuyện chẳng hấp dẫn gì lắm. Nhưng không hiểu vì sao anh vẫn nghe chăm chú, vẫn thú vị và cảm thấy thân quen với giọng nói thanh thanh dễ thương của cô. Tất cả đều lạ chuyện lạ đối với một người vốn nguyên tắc và mực thước như anh. Còn đang nghiền ngẫm về những cái lạ của anh xuất phát từ chuyện liên quan đến Phương Duy, một câu hỏi kỳ quặc của cô làm anh sực tỉnh. - Anh Nguyễn nè. Hỏi thật nhé, anh có bạn gái chưa vậy? Dù tôi là lúc này nè. Nguyễn ngạc nhiên nhìn cô, anh thắc mắc: - Sao cô lại hỏi như vậy? Duy hơi lúng túng: - Thì… trả lời tôi trước đi. Lừng khừng một lát trước câu hỏi dễ đó, anh … lắc đầu. - Nghĩa là … không có? – Duy hỏi lại - Ừm – Lần này anh gật đầu. Duy im lặng như cân nhắc điều gì. Lời nói dối khiến Nguyễn như bất an. Anh sốt ruột: - Nhưng Duy hỏi để làm gì? Duy bối rối: - Ý tôi là … muốn nhờ anh một việc nhỏ. - Việc gì? - Anh … việc này … hơi hơi kỳ cục. Nguyễn sốt sắng: - Thì cô nói đi. Không khó khăn thì tôi nhất định sẽ giúp cô mà. Tần ngần một lúc, Duy bắt đầu diễn tả ý mình một cách dài dòng: - Tôi ngại Phong làm những chuyện không hay ảnh hưởng đến mọi người, nên đã nói dóc là có bồ khác rồi. Nhưng mà … nhưng mà … Đôi lông mày Nguyễn nhíu lại theo những câu “nhưng mà”, “ nhưng mà” nửa chừng của Duy. Đột nhiên, như sáng ra điều gì, anh đăm đăm nhìn cô: - Này Duy, không phải cô nhờ tôi đóng vai bạn trai mới của cô để tên Phong cà chua kia nản chí chứ? Đỏ mặt nhưng Duy cố làm tỉnh cười hiền: - Nếu … vậy thì sao? Nguyễn ngạc nhiên nhìn cô. Trời đất ơi! Chuyện như đùa, con nít nghe còn cười được như vậy mà cô cũng nghĩ ra. Vậy mà cứ úp úp mở mở như hay lắm. Cô nhỏ này hồi đầu gặp anh dữ tợn, miệng lưỡi lắm mà, làm anh cứ tưởng bản lĩnh. Ai ngờ bị bạn trai cũ hù một tiếng, lại nghĩ được một kế hoạch táo bạo mà … dở ẹc như vậy. Cách nhìn của Nguyễn dường như chuyển tải chút nào đó suy nghĩ của anh. Và cứ như đọc được những điều này, Duy sầm mặt nổi quạu: - Nè, không thích thì thôi, tôi không nhờ nữa. Anh làm gì ngó tôi … khi dễ vậy? Nhờ anh chút thôi. Tính gọi Phong ra, anh diễn vài câu cho hắn chịu yên, vậy thôi. Chứ ai thèm dựa hơi anh mà anh nhìn cứ như … cứ như ngon lắm vậy. Nguyễn ngơ ngác rồi cuối cùng phì cười. Cô nàng cũng biết mắc cỡ thật đấy. Anh cười, cô càng điên tiết: - Còn cười nữa hả? Thôi được rồi, tôi sẽ … - Khoan đã – Nguyễn nhè nhẹ lắc đầu – Tôi có bảo không giúp cô đâu. Duy nhìn anh xoi mói, cô ngập ngừng: - Ý anh là… Nguyễn hắng giọng: - Thì tôi giúp cô. Hẹn tên Phong cù lần đó ra nói như thế nào cho hắn hiểu rằng tôi là bạn trai mới của cô, cho hắn thôi mấy ý định vớ vẩn, để cô yên. Phải vậy không? Hơi ngờ ngợ, cô gật đầu: - Đúng rồi. Nhưng mà… - Còn những mà gì nữa? - Sao hồi nãy thấy anh… anh có vẻ mặt kỳ lắm – Duy ngượng ngừng nói – Cứ như coi khinh đề nghị của tôi vậy. Làm tôi tự ái hết sức. - Đâu có. Tôi có hứa giúp cô mà. Kế hoạch cô đề nghị cũng... tốt lắm. Tôi sẽ ráng thuyết phục Phong được. Anh cười cười: - Chỉ có điều, nhớ tới xưa ở Đà Lạt, cô với tôi kỵ nhau như chó với mèo. Vậy mà người ngang bướng như cô, hồi nãy giờ cũng đã lên tiếng đề nghị tôi làm người yêu rồi. Tôi cảm thấy mình thật là… thắng lợi. Hãnh diện ghê! Duy trề môi: - Còn khuya. Cứ tưởng mình ngon lắm. Lúc đầu thấy anh tôi ghét lắm. Nhưng bây giờ nghĩ anh là bạn, tôi mới tạm nhờ thế thôi. Đừng có mà hãnh diện vô bổ như vậy. Nguyễn vẫn nheo mắt cười: - Kệ! Cô bài bác gì cũng được. Tôi đang khoan khoái và cao hứng vì đã biết được giá trị đích thực của mình rồi. Cô kéo tôi xuống không được đâu. - Xì! – Duy bĩu môi tức tối. Đôi môi đã hơi bĩu của Duy giờ đây trề ra khiêu khích trông đáng yêu quá chừng làm Nguyễn đang cười cũng phải ngẩn ngơ. Ý định trêu tức cô thêm nữa chợt tan biến trong anh. Thấy nét mặt anh hơi thay đổi, Duy ngạc nhiên hỏi: - Gì vậy anh Nguyễn? - Hả? - Có chuyện gì mà tôi thấy anh … - À không. Không có gì – Anh lắc đầu. Duy hơi phân vân: - Anh có rắc rối hoặc không tiện lắm thì… thôi đi vậy anh Nguyễn ạ. Tôi cũng ngại… - Đâu có sao Duy – Anh ngẩng lên vội – Tôi chẳng có gì bất tiện hết. Tôi giúp cô được mà. Chuyện có tí xíu. Yên tâm một chút, Duy mỉm cười: - Sẽ không có cô nào nhảy ra ghen lộn với tôi chứ. Hơi gai người trước câu hỏi, nhưng Nguyễn vẫn mạnh dạn lắc đầu: - Không đâu. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Đừng lo. Duy cười, đột nhiên đưa ngón tay út ra trước mặt Nguyễn: - Hứa giúp tôi đó. Móc ngoéo đi. Cũng cười với kiểu cách con nít của cô. Anh cũng thò ngón út ngoéo vào tay cô. Cả hai cười vui vẻ. Hớp thêm một ngụm cà phê. Nguyễn như sực nhớ. Anh nhìn xuống cổ tay rồi kêu: - Chết rồi! Tôi sắp trễ giờ lên lớp rồi. Hấp tấp đứng lên, anh định ngoắc người phục vụ thì Duy đã nhanh nhẩu lên tiếng: - Anh đi trước đi kẻo trễ. Tôi đợi trả tiền cho. - Ồ, nhưng mà… Duy ngắt lời: - Đừng nhưng mà gì nữa. Chỉ có ly cà phê thôi mà. Nguyễn đành gật đầu: - Ừ thôi nhờ lại Duy vậy. Tôi phải đi gấp đây. Chộp lấy cặp ở lưng ghế, anh cười chào cô rồi nhanh về phía cửa. Dáng anh bây giờ giống một thí sinh sợ trễ giờ hơn là một giảng viên viên Đại học. Mà lại là trường Y nữa chứ! Duy lè lưỡi tự nhạo. Ghê thật! Đến thi sư phạm cô còn rớt nói gì đến trường Y. Nhưng mà, có người yêu, dù là người yêu tạm trong một cuộc nói chuyện, mà là giảng viên Y khoa cũng oai dữ lắm chứ bộ. Duy bật cười với những ý nghĩ khôi hài trong đầu. Ngoài kia, nắng đã lên. Duy vẫn chưa muốn về, hôm nay cô làm ca chiều. Khi đã trôi qua mỗi ngày tám tiếng ngồi một chỗ lặng lẽ và nhàm chán như ở quầy sách, thì ngồi ở đây, ngắm qua cửa kính bao người hối hả cho một ngày làm việc tất bật, đó cũng là một thú tiêu khiển tạm được. Gọi thêm một tách cà phê nữa, Duy mỉm cười. Công việc dễ ngủ gục của cô đã cho cô cơ hội làm quen và ngày càng yêu thích hương vị đắng ghét của cà phê. Bây giờ, mỗi ngày cô uống ba, bốn tách như không. Vai hơi mỏi, cô đưa tay lên bóp nhẹ. Chắc là ban sáng chưa khởi động, kỹ cô đã tập cho nhanh để gọi điện hẹn Nguyễn ra đây. Xưa kia cô vẫn thích Aerobic, dạo mẹ mất, cô xuống tinh thần nghỉ một thời gian. Gần đây cũng nhờ tập lại, cô mới mau chóng phục hồi thể lực và cả nghị lực cho một cuộc sống tự lập tẻ nhạt này. Nhớ đến thuở nào còn hồn nhiên, vô tư nép trong vòng tay mẹ, cô thở dài. Ước mong sao mẹ vẫn luôn bên cạnh, nâng đỡ cô những khi khốn khó.