Tôi không chắc mình đang làm việc gì khi tham gia vào câu lạc bộ Charleswood Rotaract ở Winnipeg, Canada. Chúng tôi đến đấy sớm để chào đón những phụ huynh dẫn trẻ đến cho cuộc gặp gỡ đặc biệt của văn phòng "Những người Anh, người Chị lớn."
Những đứa trẻ đến đông dần đến khi chúng tôi có năm mươi em nhét đầy căn phòng nhỏ. Đây là những "người Em nhỏ" chưa được gặp "Anh Chị lớn" của mình.
Tuy với tuổi hai mươi đầy năng lượng và nhiệt huyết, nhưng làm sao mười người chúng tôi có thể xoay sở với lũ trẻ ở hồ bơi đây? Tôi cứ nghĩ mãi về điều này khi nhìn chúng đang dồn vào phòng.
Hầu hết những đứa trẻ đều khoảng tám tuổi. Những câu chuyện cười về chức năng của cơ thể khiến chúng cười khúc khích, và chúng bắt đầu bày những trò đùa tinh quái khi cha mẹ đã ra về.
Giữa đám lộn xộn này, tôi bỗng chú ý đến một cậu bé đang ngồi co lại ở góc phòng. Nhỏ hơn hẳn so với các bạn, cậu bé không thấy thoải mái lắm khi ở trong nhóm này. Cậu quấn hai tay vào chiếc khăn và lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà. Cậu trông có vẻ sợ đám đông này hơn cả tôi, vì vậy tôi tìm cách tiến đến cậu bé.
Ngay khi đó, một người thông báo thành lập những nhóm nhỏ hơn. Vì tôi đang đến chỗ cậu bé, nên cậu bé cũng thuộc luôn vào nhóm của tôi.
Tuy hồ bơi chỉ cách đây vài khu nhà, nhưng chúng tôi lại phải băng qua một con đường con đúc. Khi đèn tín hiệu bật lên, tôi vừa định bước xuống lề đường thì có cảm giác một bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay tôi. Đó chính là bàn tay của cậu bé đáng thương ấy. Cậu vẫn tiếp tục nhìn xuống đất và nắm chặt tấm khăn bằng tay kia.
Khi chúng tôi qua bên kia đường, tôi tưởng cậu bé sẽ thả tay tôi ra. Lũ trẻ té nước vào nhau, thổi còi, chơi với những trái bóng nhựa. Những tiếng la hét lanh lảnh của năm mươi đứa trẻ tinh nghịch vừa được thoát khỏi cha mẹ và thầy cô vang vọng khắp hồ chơi.
Khi tơi tiến gần hơn, tôi có thể thấy đôi mắt cậu bé lâu lâu lại ngước lên nhìn mặt nước lóng lánh để dõi theo hướng bóng bay từ tay các bạn khác. Khi một trái bóng lăn lại gần chỗ tôi, tôi ném nó về phía cậu bé. Nhưng tôi cố tình ném nhẹ vì sợ sẽ làm cậu giật mình khi đang mải nhìn mặt nước.
Trái bóng làm cậu bé giật mình. Nhưng khi cậu tiến lại gần trái bóng thì một đứa bé khác ngoi lên từ cạnh hồ và chộp lấy trái bóng chạy đi. Tuy vậy, điều này đã làm cậu chú ý khi cậu nhìn về hướng người đã ném nó. Cậu bé bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi nhe răng cười với cậu bé, và thật ngạc nhiên cậu cũng toét miệng cười và bước lại chỗ tôi.
Tôi tự động nhặt một trái bóng khác và ném phía cậu. Khi cậu bé bắt được trái bóng và ném trả cho tôi, nụ cười bẽn lẽn của cậu đã chuyển thành nụ cười tươi rói.
Ngay lúc tôi vừa mới làm quen được với sự nhốn nháo này, một hồi còi cuối nổi lên. Trong giấy lát, tất cả lũ trẻ chạy xuyên qua chỗ tủ khóa với vẻ rất vội vã: bánh Pizza và nước ngọt đang chờ chúng ở văn phòng các Anh Chị lớn!
Chúng tôi tổ chức cho từng nhóm của mình quay trở lại, lần này thì cậu nhỏ đã nắm lấy tay tôi ngay cả trước khi tôi bắt đầu đi. Trông cậu khác hẳn vài giờ trước đây.
Mặc dù cậu bé chẳng nói gì cả, nhưng đôi mắt đã sáng hơn, nụ cười đã nở trên môi, và cậu không còn thích ngắm nghía bàn chân mình nữa. Khi chúng tôi đến góc đường mà ban nãy cậu bé đã nắm tay tôi lần đầu tiên, tôi cảm thấy hạnh phúc với niềm tự hào là mình đã hoàn thành tốt công việc. Chỉ cần dành chút thời gian quan tâm đến cậu nhỏ đang đi cạnh tôi thôi, tôi đã giúp cậu bé cởi mở hơn và có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Bỗng một cái giật nhẹ vào tay xua đi những hình ảnh tưởng tượng của tôi. Khi nhìn xuống cậu bé, tôi thấy cậu đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Và cậu nói những từ duy nhất mà tôi được nghe trong suốt ngày hôm đó: "Anh sẽ là Anh trai lớn của em nhé?"
Và đó là lúc tôi nghĩ rằng:
cậu bé có lẽ sẽ nhớ lâu lắm những giây phút của ngày hôm nay. Rod Delisle Một người dường như càng ít nói, thì họ càng tìm được nhiều cách để nói.
Jeffrey Burke