Đó là một buổi sáng mát mẻ vào một ngày tháng Chín khi chúng tôi được nhét vào chiếc xe buýt màu xanh cũ kỹ của trường và bắt đầu chuyến hành trình đến một trong những nhiệm vụ của chúng tôi: xây dựng nhà tình thương. Nhóm chúng tôi gồm mười lăm sinh viên đang đi đến Milwaukee để giúp xây nhà cho những người nghèo sống trong khu phố cổ.
Sau khi vượt qua hàng dặm đường của những vùng đất nông trại, chúng tôi nhanh chóng di qua khu vực ngoại thành, nơi những ngôi nhà trông cũ hơn xếp san sát nhau và được bao quanh bởi hàng rào. Khi xe lăn bánh, chúng tôi nhìn thấy nhiều ngôi nhà và nhà máy bị đóng cửa. Chúng tôi không trò chuyện nữa mà im lặng một cách bất ngờ.
Len lỏi qua những ngôi nhà và những lô đất trống,chúng tôi biết rằng mình đã đến gần khu dân cư khi thấy những hàng xe nối đuôi, những con người với găng lao động đang tụ tập.
Tại nơi đến, tôi nói với người giám sát xây dựng rằng chúng tôi muốn làm thật nhiều trong ngày hôm nay. Anh ta cười và dẫn chúng tôi đến một đống gạch đổ nát khổng lồ.
"Tôi nghĩ là cái đống này có trước khi các cậu ra đời đấy", anh ta cười. "Tôi thì chẳng muốn dọn cái đống này đâu."
Chúng tôi bắt đầu công việc khó khăn với "ngọn núi" này. Trong khoảng hai tiếng khi chúng tôi làm việc, nhiều đứa trẻ mon mem tới và quan sát. Chúng tôi nhờ chúng cùng tham gia tấn công "ngọn núi" này, và lũ trẻ vui vẻ đồng ý.
Một cậu bé nhỏ nhất trong đám trẻ có vẻ hơi do dự trong khi những đứa kia đã mang găng tay và bắt đầu đào. Khi tôi đang đào ở một góc của đóng gạch đá, tôi mỉm cười khi thấy cậu bé liếc nhìn tôi. Cậu sải bước đi đến tôi, ưỡn ngực dõng dạc: "Em tên là J.T, và em rất là khỏe."
"Ồ, anh cũng thấy như vậy", tôi trả lời. "Anh tên là David, và đang rất cần sự giúp đỡ." Tôi chộp lấy cái xẻng gần đấy và đưa cho người giúp đỡ nhỏ của tôi.
Cái xẻng cao hơn hẳn người cậu bé gần hai gang tay và bàn tay nhỏ xíu của cậu không thể nắm hết được cán xẻng. Nhưng không một chút lưỡng lự, cậu bé đào ngay với tất cả sự nhiệt tình. Cứ mỗi lúc cậu nghỉ mệt, cậu lại quay sang tôi và nói một cách tự hào: "Em đang giúp anh đấy."
Và mỗi lần như vậy, tôi trả lời cậu bé: "Anh không biết tụi anh có thể làm được gì nếu không có em, J.T à."
Cậu bé ăn mặc cũng như những đứa trẻ khác: quần jean xanh xắn lên, áo thun vấy bẩn bởi đất cát, và một áo sơ mi khoác ngoài đã sờn. Cậu mang một đôi giày bóng rổ cổ cao không được buộc dây, và khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra rằng chúng thật sự là hai chiếc giày khác nhau.
Nhưng chính đôi mắt nâu đẹp của cậu đã làm cậu nổi bật so với lũ trẻ. Khi cậu cười, đôi mắt vẫn mở to khiến cho hai má phồng ra trông như một thiên thần. Tôi cố tưởng tượng thử cậu bé này sẽ trông như thế nào nếu cơ thể yếu ớt của em được cân xứng với đôi mắt.
Để tạo không khí vui vẻ, chúng tôi thay phiên nhay kể chuyện về những vật mà chúng tôi tìm thấy trong đống gạch vụn. Một cái nắp đậy trục bánh xe trở thành bộ phận của một cái đĩa bay bị rơi cách đây nhiều năm. Một đôi giày há mồm và chiếc cốc vỡ lại được biến thành những món đồ trang trí nghệ thuật vô giá. Tôi tìm thấy một chiếc chìa khóa đã rỉ sét và tưởng tượng ra câu chuyện về một con tàu vũ trụ thần kỳ. Sau khi kết thúc câu chuyện, tôi cho J.T chiếc chìa khóa và nói: "Bây giờ em đã có được chiếc chìa khóa thần để khởi động con tàu vũ trụ ấy rồi đó!"
Cậu bé nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt nâu to ấy và chạy lại phía đám bạn để khoe chúng kho báu mới của cậu.
J.T và tôi đã làm việc cùng nhau cho đến hết ngày. Đôi lúc tôi phải nhường cái xẻng của tôi cho những người khác đang cầm nó, nhưng anh bạn nhỏ của tôi thì không rời cái xẻng có cán màu cam của cậu.
Và rồi, khi chúng tôi đang chuẩn bị kết thúc công việc ngày hôm nay thì một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc nghiêm chỉnh với cây roi trên tay gọi một đứa trẻ lại. Ông ta la nó: "Trừ khi mày được trả công, mày phải cút khỏi đây và về nhà ngay. Tôi nói là về nhà ngay lập tức."
Tất cả lũ trẻ bỏ xẻng của chúng xuống và nhanh chóng ra về. Một phụ nữ trong nhóm chúng tôi đi về phía người đàn ông và cố gắng giải thích về công việc và ý nghĩa những việc chúng tôi đang làm với lũ trẻ. Nhưng ông ta có vẻ xa lạ với công việc này, và không chịu tin rằng có những người sẵn sàng tình nguyện bỏ thời gian và công sức ra để làm những việc không mang lại lợi nhuận gì. Ông ta quay lại và tiếp tục la lũ trẻ.
Tôi quan sát J.T khi cậu chạy về nhà. Cậu chạy chậm và có vẻ phân vân giữa sự thúc giục của đám bạn, lời ra lệnh của người đàn ông, và nhóm của chúng tôi. Tôi đứng im lặng nắm lấy cái xẻng. Cậu bé quay lại và trông thấy tôi. Chúng tôi cùng cười với nhau. Cậu lại tiếp tục chạy về phía lũ bạn, nhưng cậu bỗng dừng lại, quay lưng và chạy ngược lại chỗ tôi.
Cậu bé nắm lấy tay tôi và kéo tôi xuống thật gần. Nhón chân lên, cậu thì thầm vào tai tôi: "Anh sẽ luôn là bạn của em." Rồi cậu đặt thứ gì đó vào tay tôi và chạy vụt đi.
Tôi không bao giờ gặp lại J.T nữa, nhưng tôi sẽ luôn giữ kỹ món quà mà cậu bé đã tặng tôi, chiếc chìa khóa rỉ sét của con tàu vũ trụ thần kì của cậu.
David "Goose" Guzzetta Có cảm giác nào dễ chịu bằng cảm giác khi bạn nắm lấy bàn tay của một đứa bé?
Marjorie Holmes