Vào năm 1975, ở tuổi hai mươi tám, trong một cơn giông bão, John - anh trai tôi - đã bị quét vào một vách đá. Tai nạn xảy ra tại Borneo, nơi anh làm việc. Anh đã hôn mê gần ba tháng trước khi phục hồi lại nhận thức và đủ sức khỏe để được được đưa về nhà.
Ba năm sau, John chuyển đến Los Angeles thử sống với vợ chồng tôi trong một năm. Mặc dù John chỉ hơn tôi một tuổi, tôi luôn kính trọng anh ấy như một người anh vĩ đại, khôn ngoan.
Năm thử thách của chúng tôi như trò chơi tàu lượn siêu tốc cảm giác mạnh. John bước hai bước về phía trước và một bước lùi. Mỗi ngày anh ấy lại nổi lên những cơn tức giận, như thường xuyên đập đầu vào tường, xé quần áo hay ném vật gì đó. Tôi phải phối hợp thời gian giữa công việc thiết kế đồ họa của chúng tôi với việc đưa anh ấy đi khám vật lý trị liệu, khả năng nói trị liệu, đến bác sĩ chữa bệnh chân, và bác sĩ chữa mắt.
Việc này đã tạo một sự căng thẳng dữ dội lên hôn nhân của tôi, chưa kể đến công việc làm ăn kinh doanh của chúng tôi. Khó khăn như vậy, nhưng tôi đã không bỏ rơi John. Trong lòng tôi biết rằng đó có thể là sự kết thúc về mặt tinh thần, bản tính cạnh tranh và bản chất con người của anh.
Chúng tôi rất may mắn khi tìm được chương trình thí điểm dành cho người tàn tật tại cộng đồng trường địa phương. Việc này có thể cho John một nơi để tiếp tục đi tiếp hàng ngày, và chúng tôi cầu nguyện rằng nó sẽ giúp anh ấy học lại một số kỹ năng công việc căn bản.
Những gì chúng tôi nghĩ cũng mất một năm để tiến hành một cách cụ thể. Chúng tôi quan sát và giúp đỡ John vì anh ấy phải học lại tất cả những gì cần thiết để khỏe mạnh trở lại và cuối cùng là độc lập. Nghĩa là có một nơi ở riêng cho anh ấy và một việc gì đó để làm trong ngày.
John có kinh nghiệm về giáo dục thân thể trước khi gặp tai nạn nên anh ấy được cho cơ hội giúp đỡ những người tàn tật nặng hơn, như là một phần của chương trình thí điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp tai nạn anh ấy có cơ hội để giúp đỡ người khác.
Đó là một bước tiến lớn đối với John. Giúp đỡ một số người làm anh ấy cảm thấy cuộc sống của anh có mục đích. Sau sáu năm, John hoàn thành chương trình thí điểm tại Trường Đại Học Thành Phố. Đó cũng là thời gian để anh chuyển tới chỗ ở riêng của mình.
Công việc tình nguyện đầu tiên của John là ở bệnh viện. Ở đó, anh họ cách phân loại thư từ, phân phát chúng tới những tầng khác nhau và chuẩn bị thư gửi đi sẵn sàng cho bưu điện đến lấy thư. Vài năm sau, khi bệnh viện đóng cửa, John phải tìm một vị trí khác.
Công việc tình nguyện tiếp theo cho anh cơ hội làm việc trong một tiệm in ấn. Một lần nữa, những người mà anh làm việc chung, đặc biệt là ông chủ của anh, họ giống như những thiên thần, đã thương và kiên nhẫn với những tâm trạng thất thường và những cơn tức giận, chán nản thỉnh thoảng lại bùng lên ở anh. Khi anh ấy phiền muộn, họ cho anh thời gian để tránh xa công việc để anh lấy lại cân bằng. Khi đã hoàn toàn ổn định với công việc, John làm việc một cách tự hào, không bao giờ mong đợi vào sự đền bù hay bồi thường.
Cũng đã hơn hai mươi năm kể từ khi anh gặp tai nạn. Nhờ vào những công việc tình nguyện của anh, nhờ một số người bạn rất đặc biệt, và tính bền bỉ vốn có của John, cuộc sống của anh một lần nữa được trọn vẹn. Công việc cho anh một lý do để thức dậy mỗi buổi sáng. Anh có một nơi để đi tới mỗi ngày, nơi mà anh biết sự đóng góp của mình làm nên một sự thay đổi.
Vào nhiều dịp, John được phong tặng danh hiệu Tình Nguyện Viên Của Năm. Vị bác sĩ khám bệnh cho anh vài năm trước đã kinh ngạc vì sao kỹ năng của anh lại cải thiện một cách đáng kể như vậy khi anh đến tái khám. Họ công nhận rằng không có ai thật sự hiểu được sức mạnh của tinh thần hay chính tình yêu thuơng và sự ủng hộ đã đóng góp một vai trò quan trọng trong sự hồi phục của một con người. Khi anh rời khỏi Los Angeles để chuyển về quê của mình, đã có một nghi lễ đặc biệt để công nhận những năm trong nghề của anh.
Sau lần trở về Santa Barbara, John tìm thấy một công việc tình nguyện khác, làm việc tại Hội Chữ Thật Đỏ Mỹ. Và tin tốt lành nhất trong tất cả, hai mươi năm sau tai nạn, John buớc thêm một bước tiến tới sự độc lập hoàn toàn khi anh có bằng lái xe vào tháng Mười năm 2000
Công việc tình nguyện đã đóng một vai trò chính yếu trong sự hồi phục đang diễn tiến của anh. Sự đấu tranh của anh thì lạ thường, và anh ấy đã chứng tỏ cuộc sống có thể là tình yêu thương, tính kiên nhẫn, và giúp đỡ mọi người, ngay cả khi bản thân mình chịu đau đớn.
Có một nơi để đi mỗi ngày, nơi mà ta có thể làm nên một sự đóng góp và ở bên cạnh những người thật sự quan tâm, là những gì tiếp tục khiến cho cuộc sống của anh có giá trị. John đã là, vẫn là và sẽ luôn là người hùng của tôi.
Nansie Chapman