Mở cửa hông từ nhà xe vào Hạnh cất tiếng.
- Anh ơi... Anh...
Không có tiếng Thiên trả lời. Vào tới phòng ngủ nàng thấy Thiên đang nằm im như lim dim ngủ.
- Anh ơi...
Không có tiếng trả lời. Hơi ngạc nhiên nàng bước tới đứng cạnh giường rồi nắm lấy tay Thiên dặc dặc mấy cái. Thiên vẫn im lìm. Cảm thấy bàn tay của chồng lạnh, thứ lạnh lẻo kỳ cục Hạnh lắc mạnh mấy cái. Thiên vẫn không động đậy. Rưng rưng nước mắt nàng nhấc điện thoại bấm số 911. Mười lăm phút sau chiếc xe cấp cứu dừng trước nhà. Sau khi làm đủ cách thức cấp cứu người y tá nhìn Hạnh.
- Thưa bà... Rất tiếc là tôi không thể làm gì hơn... Chồng của bà đã từ trần...
Nhìn khuôn mặt hơi tái của chồng Hạnh ứa nước mắt. Thiên, người bạn hai mươi lăm năm đã bỏ nàng để về lại Việt Nam, về lại với quê hương yêu dấu.
Thu 2007
chu sa lan