14h00.
01- 05- 1975.
HQ 504. Nắng chói chang trên mặt biển xanh gờn gợn sóng. Tiếng máy tàu rì rầm. Thiên ngồi im tựa lưng vào ụ súng đại bác có cái nòng thật dài đặt trước mũi tàu. Bên cạnh anh là Lành, người lính mang máy đang nằm ngủ. Sau vụ triệt thoái khỏi cao nguyên đời lính của anh có nhiều thay đổi. Quân khu 2 bị tan hàng khiến cho đại đội trinh sát của anh như một đứa con vô thừa nhận. Từ Nha Trang anh dẫn đại đội theo chân đoàn quân di tản về Phan Rang. Phan Rang thất thủ. Anh dẫn đại đội về Phan Thiết. Sau những trận đánh khốc liệt Phan Thiết bị lọt vào tay cộng quân. Anh dẫn dại đội chạy về Vũng Tàu. Đại đội tám chục người giờ chỉ còn hơn phân nửa. Từ Vũng Tàu lại rút về Long Thành rồi Long Bình. Cuối cùng anh nhập vào một toán lính lang thang không có cấp chỉ huy và được quân xa đưa về Nhà Bè. Sau một ngày chờ đợi anh và đại đội được tái vũ trang xong lên tàu ra khơi. Anh cũng không buồn hỏi xem người ta đưa mình đi đâu. Lên tàu được một ngày anh nghe thủy thủ đoàn nói Sài Gòn đã lọt vào tay cộng quân. Thiên buồn nhưng không khóc. Dường như anh không còn nước mắt để khóc. Ba má ở Sài Gòn giờ không biết ra sao? Người vợ sắp cưới giờ ra sao? Chỉ là những câu hỏi không có trả lời.
- Thiên... Thiên... Sao mày lại ở đây?
Nghe có ai gọi tên của mình Thiên ngước lên nhìn.
- Khoa...
Hai người bạn thân cùng khóa ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi.
- Mày nhớ thằng Bính không?
Thiên gật đầu.
- Phải Bính Mùi ở biệt động quân?
Khoa cười ha hả.
- Ừ... Hồi 20 tháng tư tao gặp nó ở Biên Hòa. Nó cho tao biết mày coi đại đội trinh sát của quân khu 2. Nghe quân khu 2 tan hàng tao lo cho mày...
Thiên cười. Khoa nhận thấy nụ cười của thằng bạn thân ngơ ngác như chưa hoàn hồn sau vụ cao nguyên tan hàng.
Đưa tay nhận điếu thuốc Bastos xanh của bạn Thiên hỏi.
- Mày thuộc sư đoàn nào?
Khoa tươi cười trả lời.
- Sư đoàn Giải Phóng Hà Nội...
Thiên trợn mắt nhưng im lặng không nói gì hết. Thong thả đốt điếu thuốc Khoa giải thích.
- Sư đoàn Giải Phóng Hà Nội là một sư đoàn tân lập được rút từ các đơn vị thiện chiến nhất của ba sư đoàn 7, 9 và 21. Đại đơn vị này là lực lượng chủ yếu tấn công vào Hà Nội...
- Mày nói cái gì... Tấn công vào Hà Nội... Tao không hiểu gì hết...
Khoa hít hơi thuốc rồi nhả khói từ từ. Khói thuốc tan thật nhanh trong gió biển.
- Ông trung đoàn trưởng của tao mới tiết lộ là khoảng phân nửa lực lượng của quân lực mình dưới quyền chỉ huy của trung tướng Ngô Quang Trưởng được tàu của hải quân chở ra bắc và sẽ đánh thẳng vào Hà Nội. Lực lượng bắc tiến này gồm có sư đoàn dù, biệt kích dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân, các sư đoàn bộ binh như 1, 2, 3, 22 và các đơn vị bị tan hàng của sư đoàn 5, 18, 23 và 25...
Rít hơi thuốc Thiên cười.
- Mày xạo... Các đơn vị này đã tan hàng sau ngày ba mươi...
Khoa gãi gãi đầu.
- Thời cũng có đơn vị bị tan hàng rồi sau đó tập hợp lại. Cũng có đơn vị bị tổn thất chút đỉnh. Cũng có đơn vị bị thiệt hại nặng bởi vậy tao mới nói là phân nửa lực lượng của quân lực mình...
Thiên gục gặt đầu.
- Tao tạm tin mày đi. Như vậy là tao được nhập vào sư đoàn Giải Phóng Hà Nội của mày?
- Ừ... Đại đội trinh sát của mày còn được bao nhiêu lính?
- Gần năm chục...
Khoa vổ vai bạn.
- Hay là tao xin với tiểu đoàn trưởng của tao cho đại đội mày nhập vào đại đội của tao...
Thiên nói không do dự.
- Được... Mày chỉ huy đi... Mày cho tao làm cái gì cũng được miễn là tao được theo chân mày vào Hà Nội... Lành... Lành... Dậy...
Thiên lay lay thằng em thân tín đang ngủ gà ngủ gật.
- Mình đang ở đâu vậy anh hai?
Lành hỏi nhỏ. Khoa cười trả lời thay cho Thiên.
- Mình gần tới Nha Trang rồi... Em đói bụng không?
- Tui nhịn ăn từ hôm qua...
Thiên cười nói với Lành.
- Mày đi theo trung úy Khoa lãnh cơm đi. Ổng là bạn của tao...
Khoa đưa Lành tới phòng ăn lãnh hai phần cơm xong trở lại chỗ Thiên ngồi. Vừa nhai cơm Thiên vừa cười nói với Lành.
- Mày biết mình sẽ đi đâu không?
Nhìn quanh quất chỉ thấy trời nước mênh mông Lành lắc đầu thở dài.
- Tui đâu có biết... Hai ngày nay tàu cứ chạy hoài mà đâu có thấy đất liền đâu. Mình đi đâu hả anh hai?
- Đi Hà Nội...
Lành há hốc cái miệng còn đầy cơm.
- Anh nói giỡn hay nói chơi vậy anh hai. Hà Nội Việt Cộng cả đống. Đi ra đó cho nó bắn bể gáo...
Hơi mỉm cười vì câu nói của Lành Khoa ôn tồn giải thích.
- Hà Nội bây giờ hết lính chính quy rồi. Có bao nhiêu sư đoàn tụi nó vào hết trong nam của mình rồi. Hai mươi sư đoàn chính quy của tụi nó đang ở Sài Gòn. Bởi vậy nếu mình đánh vào Hà Nội là tụi nó trở tay không kịp...
- Vậy hả trung úy... Chừng nào mình mới tới Hà Nội?
- Chừng ba ngày nữa...
- Phải mình đi bằng máy bay thời lẹ hơn. Tàu hải quân chạy chậm rì... Chạy hoài mà cũng không thấy tới...
- Em đừng nóng... Khi nào đổ bộ lên Hải Phòng mình sẽ được đi đầu...
Quay qua Thiên đang ngồi ngó mong vào hướng đất liền Khoa nói nhỏ.
- Tao nghe mày sắp cưới vợ...
Nhẹ gật đầu Thiên thở hơi thật dài cất giọng buồn buồn.
- Định tháng sáu sẽ làm đám cưới tại Sài Gòn mà bây giờ thời tao nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra. Ai là tư lệnh cho cuộc hành quân bắc tiến?
- Ông Trưởng...
- Ủa tao nghe quân khu 1 tan hàng rồi. Còn các sư đoàn 1, 2, 3 và luôn cả thủy quân lục chiến, biệt động quân, thiết giáp và pháo binh đều bị thiệt hại nặng...
Khoa cười tươi như chuyện đó chưa hề xảy ra.
- Ông trung đoàn trưởng của tao lại nói khác. Ổng bảo đó là kế dụ khị của mấy ông tướng như ông Trưởng, Lân, Lưỡng và Giai. Thực ra thời lực lượng của mình vẫn còn mạnh và các đơn vị thiện chiến nhất như dù, thủy quân lục chiến, biệt kích dù và biệt động quân chỉ bị tổn thất nhẹ thôi. Tuy nhiên mình làm ra như tan hàng để che mắt địch, để cho địch ỷ y không phòng bị rồi mình bất thần tấn công Hà Nội khiến cho địch trở tay không kịp. Đi... Mày đi với tao tới gặp ông tiểu đoàn trưởng của tao thời lúc đó mày sẽ tin lời tao...
Dặn dò Lành mấy lời Thiên theo Khoa đi ra sau lái tàu. Trong lúc đi Thiên kín đáo quan sát. Anh thấy lính nằm ngồi la liệt trên sàn tàu. Họ cười nói vui vẻ, không có gì lo âu hay buồn rầu hoặc sợ hãi. Gặp một thiếu tá còn trẻ đang ngồi nhìn nước biển Khoa nói.
- Anh Tư... Tôi xin giới thiêu với anh, Thiên, bạn cùng khóa với tôi. Nó là đại đội trưởng đại đội trinh sát của quân khu 2...
Thấy Thiên giơ tay chào vị thiếu tá cười xòa đưa tay bắt tay Thiên.
- Thôi em khỏi cần chào. Anh tên Bằng. Giờ này mình hết lon lá và cấp bực rồi... Em coi đại đội trinh sát hả... Để anh dẫn em tới gặp anh Năm Hùng. Trung đoàn của mình đang cần một đại đội trinh sát khi tấn công vào Hà Nội...
- Mình đánh Hà Nội thiệt hả anh?
Bằng cười xòa vổ vai Thiên.
- Thiệt chứ... Đây là cuộc hành quân Sinh Nam Tử Bắc nhằm mục đích bắt sống đám lãnh tụ cộng sản như Võ Nguyên Giáp, Lê Duẫn, Lê Đức Thọ...
Khoa cười xen lời.
- Mình mà chôm được ba thằng cha ác ôn côn đồ này là lính miền bắc buông súng liền...
Bằng, Thiên và Khoa kéo nhau qua bên kia tàu. Thấy một người lính khoảng gần năm mươi mặc quân phục nhưng không mang cấp bậc gì hết Bằng cười nói.
- Anh Năm... Tôi có thằng em đây coi một đại đội trinh sát của quân khu 2. Bây giờ nó đang bơ vơ...
Nhỏm dậy người được gọi là Anh Năm bắt tay Thiên thật chặt.
- Em coi đại đội trinh sát hả. Tốt lắm... Em có bao nhiêu lính?
- Dạ khoảng năm chục thưa anh...
- Năm chục thời hơi ít. Anh cần một đại đội với quân số khoảng trên trăm để đi vào Hà Nội trước khi đơn vị tấn công... Ê mấy đứa... Anh cần mấy em tình nguyện vào đại đội trinh sát do trung úy Thiên đây làm đại đội trưởng...
- Em...
- Em tình nguyện...
- Em...
- Em...
- Có em trung tá...
Mấy chục người lính ngồi quanh đó đồng lượt lên tiếng hoặc giơ tay tình nguyện.
Anh Năm Hùng cười đùa.
- Anh coi bộ tụi mày thích vào Hà Nội lắm...
- Em muốn em là người miền nam đầu tiên được ngồi lên chiếc ghế của Hồ chủ tịt mà...
- Em muốn em là người lính Việt Nam Cộng Hoà đầu tiên treo lá cờ vàng ba sọc đỏ lên kỳ đài Hà Nội...
- Em muốn em là người đầu tiên bắt tay Võ Nguyên Giáp...
Lính nhao nhao cười nói. Anh Năm Hùng gật đầu.
- Được rồi... Làm chủ thành phố Hà Nội và bắt sống đám Lê Duẫn xong rồi mấy em muốn cái gì cũng được. Bây giờ em nào muốn vào Hà Nội trước thời xếp hàng theo trung úy Thiên...
Trong lúc lính xếp hàng Hùng vổ vai Thiên.
- Em có khoảng bốn mươi tiếng đồng hồ để làm quen với họ... Chúc em thành công...
Bắt tay Bằng xong Thiên dẫn toán lính mới về nơi mũi tàu gặp toán lính cũ của mình. Họ làm quen với nhau rất lẹ vì cùng chung mục đích. Sau khi dò hỏi Thiên tìm được hai chuẩn úy có ba tuổi lính. Gom hết lính mới và lính cũ lại Thiên rất hài lòng vì có được bốn trung đội được vũ trang đầy đủ và quân số một trăm người hai chục..