Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Giấc mơ của một người tỵ nạn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 15850 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Giấc mơ của một người tỵ nạn
Chu Sa Lan

Chương 4

Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại ngạc nhiên khi nhận được tin vị tư lệnh của mình đang có mặt tại phòng hành quân của bộ tư lệnh vùng 1 duyên hải. Vừa bước vào phòng hành quân ông ta thấy phó đô đốc Cang đang đứng nói chuyện với trung tá K... trưởng phòng hành quân. Giơ tay chào ông ta chưa kịp nói gì phó đô đốc Cang đã lên tiếng trước.
- Tôi cần bàn chuyện riêng với anh vài phút...
- Mời tư lệnh sang phòng tôi...


Hai người đi vào phòng làm việc của phó đề đốc Thoại. Không một ai được biết họ đã nói những gì chỉ biết khoảng nửa giờ đồng hồ sau một công điện mật và khẩn được gởi đi cho ba tư lệnh hạm đội và các hạm trưởng của các dương vận hạm, hải vận hạm, mười bốn giang vận hạm, các tuần dương hạm, hộ tống hạm, trục lôi...


Trở lại HQ 11 nói chuyện với hạm trưởng vài phút xong phó đô đốc Cang bảo thiếu tá Đào.
- Tôi sẽ biệt phái anh cho quân khu 1 và làm việc dưới quyền của trung tướng Trưởng. Anh sẽ là đại diện của hải quân để giúp đỡ cho ông ta trong cuộc triệt thoái khỏi vùng 1. Phần tôi sẽ trở lại Nha Trang để điều động tàu bè ra Đà Nẳng...
Tuân lệnh thiếu tá Đào chuẩn bị. Mười lăm phút sau một chiếc PCF đưa người sĩ quan đại diện của hải quân vào bờ. Mượn chiếc xe jeep của vùng 1 duyên hải Đào tới bộ tư lệnh quân khu 1 gặp Vinh. Vừa gặp mặt Vinh nói nhanh.
- Anh biết tin cộng quân tấn công Ban Mê Thuột chưa...
- Chưa... Tôi được biệt phái cho quân khu 1 để giúp về chuyện liên lạc với các tàu bè của hải quân...


Hai người bước vào một căn phòng rộng với bốn vách treo nhiều tấm bản đồ lớn. Đó là trung tâm hành quân của quân khu 1. Đèn nhấp nháy liên tục cũng như các tín hiệu truyền tin và điện thoại kêu vang từng chập. Tướng Trưởng ngồi im lặng. Mắt ông ta nhìn đăm đăm vào một vị trí khoanh đỏ trên bản đồ mà Đào nhận ra ba chữ Ban Mê Thuột. Ông tướng khẽ gật đầu chào khi thấy người sĩ quan hải quân biệt phái cho quân khu 1 giơ tay kính cẩn chào mình.

- Tình hình tới đâu thưa đại tá?
Vinh thì thầm với đại tá Hùng, tham mưu trưởng. Mắt không rời phóng đồ hành quân, tai lắng nghe máy truyền tin đại tá Hùng đáp nhỏ.
- Bết lắm... Sau khi pháo kích cộng quân tấn công dữ dội và đã tràn ngập tiểu khu cùng bộ tư lệnh tiền phương của sư đoàn 23 bộ binh...
- Có tin gì về tướng Phú...?
Trung tướng Trưởng lên tiếng hỏi. Đại tá Hùng đáp nhanh.
- Thưa tư lệnh... Không có tin gì về tướng Phú... Hồi sáu giờ sáng tôi có nói chuyện với bộ tư lệnh quân đoàn 2 thời họ nói tướng Phú sẽ gữi quân tái chiếm Ban Mê Thuột nếu vị trí này bị địch chiếm. Sau đó không nghe tin tức gì nữa...
Tướng Trưởng hơi cau mày nhưng im lặng không hỏi thêm.
- Hy vọng tướng Phú cầm cự lâu hơn để ta có thời giờ xếp đặt kế hoạch. Hy vọng ông ta không nướng hết quân chủ lực nhất là biệt động quân vào chiến trận cao nguyên này. Có bao nhiêu biệt động quân ở vùng 2 hả Hùng?
- Thưa trung tướng... Có năm liên đoàn 21, 22, 23, 24 và 25. Năm liên đoàn này có quân số nhiều hơn  một sư đoàn...
- Anh ráng liên lạc với tướng Giai. Tôi cần nói chuyện với ông ta về chuyện dấu quân, ém quân...
Tướng Trưởng đứng dậy trong lúc nói câu này với đại tá Hùng. Vẩy tay ra hiệu cho Vinh và Đào theo mình về phòng làm việc ông ta nói nhỏ.
- Ta về phòng hút thuốc...
Ngồi vào chiếc ghế, đốt điếu thuốc lá, hít một hơi dài tướng Trưởng nhả khói ra từ từ.
- Ông Cang bây giờ đang ở đâu?
- Thưa trung tướng... Phó đô đốc Cang đang trên đường trở lại Nha Trang để điều động tàu ra Đà Nẳng...
Tướng Trưởng có vẻ trầm tư nghĩ ngợi sau khi nghe câu nói của Đào. Hít một hơi thuốc ông ta đứng dậy bước tới cửa sổ.
- Thưa trung tướng... Liệu ta giữ được vùng 2 không?
Thiếu tá Đào hỏi nhỏ. Giọng nói của vị tư lệnh quân khu 1 vang lên chậm và nhuốm chút khàn khàn.
- Giữ được hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà quan trọng nhất là ý chí. Nếu muốn giữ thời ta sẽ giữ được. Theo như tin tình báo từ bộ tổng tham mưu thời cộng quân đã gia tăng quân số một cách đáng kể tại vùng 2 nhất là quanh Ban Mê Thuột. Dường như cộng quân muốn dứt điểm Ban Mê Thuột. Chiếm được vị trí này chúng kiểm soát được đường tiếp vận bằng đường bộ từ Nha Trang, Tuy Hòa lên Cao Nguyên.

Mất Ban Mê Thuột sẽ lôi theo sự mất cao nguyên mà mất cao nguyên thời các đơn vị của cộng quân sẽ tràn xuống vùng duyên hải đồng thời uy hiếp vùng 3 và Sài Gòn. Tôi nghĩ ông Thiệu và bộ tổng tham mưu không nhìn ra điều đó hoặc giả họ cố tình làm ngơ...
- Tướng Phú có nhìn ra điều đó không thưa trung tướng?
Vinh lên tiếng. Trở về chỗ ngồi tướng Trưởng lấy thêm điếu thuốc lá. Vinh nhanh nhẹn bật lửa. Nhìn người sĩ quan tin cẩn của mình ông ta tiếp.
- Tôi không biết tướng Phú có nhìn ra điều đó hay không. Vả lại nếu có nhìn ra sự quan trọng của Ban Mê Thuột ông ta cũng không có quyền hạn gì để làm. Hiện thời quyền hành của một ông tướng tư lệnh vùng đã bị giới hạn rất nhiều. Tất cả mọi quyết định như bố trí quân, di chuyển quân đều phải trình với bộ tổng tham mưu và tổng thống. Nếu cả hai chấp thuận thời tư lệnh vùng mới được thi hành. Nói tóm lại tư lệnh vùng giống như thiên lôi sai đâu đánh đó...
Tướng Trưởng nói câu sau cùng với giọng cay đắng và buồn tủi. Quay nhìn hai sĩ quan dưới quyền của mình ông ta tiếp.
- Điều tệ hại nhất là ông Thiệu không tin ai ngay cả những người đáng cho ông ta tin cậy. Ông ta nghi ngờ hết mọi người trong số đó có tôi. Có người nói đùa là ông ta nghi ngờ cả cái bóng của ông ta nữa. Tôi đã nhiều lần nói với ông ta tôi là một quân nhân chỉ biết có đánh giặc chứ không làm chính trị. Tuy nhiên dường như ông ta không tin vào lời nói của tôi. Ông ta sợ tôi đảo chánh hoặc tham gia các cuộc đảo chánh chống lại ông ta...
Tướng Trưởng ngừng nói nhìn Vinh và Đào. Đây là lần đầu tiên ông ta mới thố lộ cảm nghĩ của mình cho người sĩ quan thân tín và với Đào, một sĩ quan biệt phái.
- Anh hỏi hai em là nếu rút sư đoàn dù thời ông Thiệu sẽ đem họ đi đâu?
Vinh nhìn Đào và bắt gặp Đào cũng đang nhìn mình. Cuối cùng Vinh nói.
- Thưa trung tướng... Sợ bị đảo chánh bởi sư đoàn dù cho nên ông Thiệu sẽ tìm cách phân tán thành từng tiểu đoàn xong ném họ vào vào mặt trận nào nguy hiểm nhất...
- Ông ta sẽ nướng sư đoàn Dù... Ông ta sẽ mượn tay cộng quân để làm nát một đơn vị thiện chiến của lực lượng tổng trừ bị. Thưa trung tướng tôi sợ ông ta cũng sẽ làm cách đó với thủy quân lục chiến...
Tướng Trưởng cau mày sau khi nghe câu nói của Đào. Người sĩ quan hải quân tiếp nhanh.
- Mất đi hai sư đoàn thiện chiến trung tướng như mất hai cánh tay và kế hoạch bắc tiến kể như bất thành...
Vị tư lệnh quân khu 1 lộ vẻ ưu tư khi nghe câu nói sau cùng này. Đốt điếu thuốc hít hơi dài ông bước tới đứng cạnh cửa sổ. Chiều từ từ xuống. Tiếng phi cơ phản lực gầm thét ngang bầu trời.
- Ta phải tìm cách... Ta phải có cách...
Tướng Trưởng lẩm bẩm. Dù ông không nói trọn câu nhưng Vinh và Đào hiểu ý. Câu nói thật giản dị nhưng phức tạp và khó khăn. Trên cương vị tổng thống kiêm tổng tư lệnh ông Thiệu có quyền bổ nhiệm hoặc giải chức tất cả quân nhân nào trong quân lực kể cả một tư lệnh vùng như tướng Trưởng. Ông ta có thể đưa nguyên cả sư đoàn dù hoặc lữ đoàn hay từng tiểu đoàn tới bất cứ nơi nào mà không cần giải thích lý do hoặc hội ý người nào. Nếu ông ta muốn rút sư đoàn dù khỏi quân khu 1, tướng Trưởng và tướng Lưỡng không thể từ chối hoặc viện dẫn lý do để không thi hành dù biết quyết định của ông ta là một sai lầm về chiến thuật hay chiến lược. Nói tóm lại là họ phải thi hành lệnh của ông ta nếu không muốn bị giải chức tư lệnh.
Giọng nói của thiếu tá Đào vang lên trong căn phòng.
- Thưa trung tướng... Nếu tổng thống Thiệu rút sư đoàn dù khỏi quân khu 1 thời tình hình cũng không đến nỗi bi đát lắm. Hoặc giả ông Thiệu muốn bỏ vùng 1 và 2 thời ta vẫn còn có cách lật lại thế cờ đã hỏng. Trung tướng không thể không thi hành lệnh của ông ta bởi vì trung tướng có thể bị mất chức vì tội bất tuân lệnh thượng cấp. Mất chức tư lệnh là trung tướng không còn quyền hành. Điều này rất nguy hiểm...
Tướng Trưởng gật gù như công nhận lời nói của người sĩ quan hải quân biệt phái. Ngay cả Vinh cũng cười nháy mắt với Đào như tỏ ý khen ngợi.
- Trung tướng có đọc truyện Tàu không?
Tướng Trưởng quay nhìn Đào vì câu hỏi lạc đề này. Vinh cũng không hiểu tại sao Đào lại nói tới chuyện đọc truyện Tàu trong lúc bàn luận chuyện hành quân.
- Trong truyện Tàu đôi khi có nói tới thuật di hình hoán vị hay kế kim thiền thoát xác. Nếu ta có cách nào thay thế sư đoàn dù bằng một đơn vị khác thời ông Thiệu có rút chỉ rút một sư đoàn dù giả...
Tướng Trưởng sáng mắt. Ông nhìn Đào với vẻ ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ.
- Cám ơn em... Em cho ta một ý kiến... Nếu không vì tình thế nghiêm trọng ta sẽ đề nghị với ông Cang thăng cấp cho em...
Đào cười nhẹ.
- Thưa trung tướng tôi không muốn được thăng cấp. Tôi chỉ xin được ở cạnh trung tướng trong suốt cuộc hành quân Sinh Nam Tử Bắc...
Khẽ gật đầu ưng thuận tướng Trưởng quay qua hỏi Vinh.
- Mấy giờ rồi Vinh?
- Thưa trung tướng 12 giờ...
- Có lẽ chúng ta nên bàn luận với tướng Lưỡng. Gọi điện thoại cho ông Lưỡng bảo tôi sẽ gặp ông ta lúc 13 giờ...
Vinh nhấc điện thoại nói chuyện với bộ tư lệnh sư đoàn Dù xong mới nói nói với tướng Trưởng.
- Thưa trung tướng ông Lưỡng bảo sẽ đợi trung tướng...
Gật đầu tỏ vẻ hài lòng tướng Trưởng cười hỏi Đào.
- Theo em ta nên lấy đơn vị nào để thay cho dù?
Đào hơi lúng túng khi bị tướng Trưởng hỏi. Anh là sĩ quan hải quân lại mới được biệt phái chưa đầy một ngày cho nên hiểu biết rất ít về các đơn vị chiến đấu của bộ binh. Tuy nhiên anh cũng gượng trả lời.
- Thưa trung tướng việc chọn lựa một đơn vị thay thế cho sư đoàn Dù trung tướng ắt biết rõ hơn tôi. Điều quan trọng là ta nên chọn một đơn vị nào kha khá để ông Thiệu không khám phá ra sự thật...
Tướng Trưởng cười quay sang hỏi Vinh.
- Em nghĩ sao?
Vinh do dự chưa trả lời câu hỏi của người chỉ huy của mình. Không phải anh không có sẵn câu trả lời nhưng anh muốn có chút thời giờ để suy nghĩ và góp ý kiến vào một vấn đề quan trọng.
- Thưa trung tướng... Chúng ta đều biết là ông Thiệu muốn nướng sư đoàn Dù do đó ta nên giao cho ông ta một đơn vị tổng hợp nhiều thành phần như bộ binh và địa phương quân. Ông ta muốn nướng thời ta sẽ cho ông ta nướng tuy nhiên không phải một con hổ dữ mà là một con nai vàng ngơ ngác...
Đào bật thành tiếng cười vui vẻ khi nghe câu nói đùa của Vinh. Ngay cả tướng Trưởng cũng mỉm cười trong lúc bật lửa đốt điếu thuốc.
- Dù có ba lữ đoàn, mỗi lữ đoàn có ba tiểu đoàn, tổng cộng tới sáu bảy ngàn binh sĩ. Giả dạng một đại đơn vị như vậy không phải là việc dễ dàng...
- Thưa trung tướng ta không cần phải giao đủ quân số bởi vì ông Thiệu đâu có xuống tận mỗi đơn vị để kiểm kê. Ông ta cũng không ra tận mặt trận để biết Dù thật hay Dù giả. Ta chỉ cần cho các binh sĩ mặc quân phục rằn ri, đeo phù hiệu Dù là được rồi. Tuy nhiên để khỏi bị nghi ngờ ta nên lưu lại một số sĩ quan tham mưu của sư đoàn... Thưa trung tướng đã tới giờ...
Tướng Trưởng gật đầu nói với hai sĩ quan trong phòng.
- Mình đi gặp ông Lưỡng...
Ba người ngồi im lặng trong lòng chiếc trực thăng chật hẹp. Vì sợ hỏa tiển phòng không của cộng quân nên phi cơ bay ra ngoài biển rồi mới bắt từ ngoài biển bay vào. Bộ tư lệnh tiền phương của Dù đóng tại căn cứ Hiệp Khánh, ở cây số 17 bắc của thành phố Huế. Chiếc trực thăng từ từ đáp xuống bãi đậu. Tướng Lưỡng cùng một vài sĩ quan đứng chờ. Xuất thân từ Dù do đó tướng Trưởng rất quen thuộc với các sĩ quan Dù. Riêng tướng Lưỡng dù ngạc nhiên khi thấy mặt Đào nhưng ông ta không nói gì hết. Ông biết phải có chuyện gì đặc biệt lắm nên người sĩ quan hải quân mới tháp tùng vị tư lệnh quân khu 1 tới thăm bộ tư lệnh Dù.
Mọi người bước vào một căn phòng khá lớn nằm sâu dưới lòng đất. Máy truyền tin kêu xè xè và đèn nhấp nháy sáng. Mọi người ngồi vào ghế.
- Anh em chắc đã bàn bạc về chuyện ông Thiệu rút sư đoàn Dù về Sài Gòn?
Tướng Trưởng đi ngay vào vấn  đề. Tướng Lưỡng nhìn các sĩ quan Dù.
- Chúng tôi đã nói chuyện... Mọi người không có giải pháp nào hơn là tuân lệnh ông Thiệu và bộ tổng tham mưu...
Nhìn tướng Trưởng đăm đăm vị tư lệnh Dù hỏi nhỏ.
- Trung tướng có nghe tin đồn về chuyện đảo chánh...
Tướng Trưởng gật đầu.
- Tôi có nghe tin đồn nhưng tôi nghĩ đảo chánh lúc này không có lợi. Nó chỉ làm tình hình thêm rối rắm và nhất là làm sút giảm tinh thần chiến đấu của binh sĩ...
- Nếu sư đoàn Dù của tôi về được Sài Gòn thời may ra...
- Tôi không nghĩ sư đoàn Dù của thiếu tướng về tới Sài Gòn...
Đào đột ngột lên tiếng khiến cho mọi người nhìn anh đăm đăm. Chỉ riêng có tướng Trưởng mỉm cười khẽ ra hiệu cho anh tiếp tục.
- Sợ bị đảo chánh cho nên ông Thiệu sẽ phá nát lực lượng của dù bằng cách đẩy các đơn vị  ra mặt trận hoặc ông ta sẽ xé sư đoàn Dù thành từng lữ đoàn hoặc tiểu đoàn...
Tướng Lưỡng nhìn các sĩ quan tham mưu của mình. Lời nói của Đào có thể trở thành một sự thực. Bị xé nhỏ thành từng tiểu đoàn trấn đóng tại mặt trận thời ông Thiệu không sợ bị Dù đảo chánh nữa. Chỉ vì lý do sợ bị đảo chánh ông Thiệu không ngần ngại nướng sư đoàn Dù bằng lửa " đỏ ".
Nhìn nét lo âu hiện ra trên mặt của các sĩ quan Dù tướng Trưởng lên tiếng.
- Nhờ ý kiến của Đào và Vinh tôi nghĩ ra một cách cứu nguy cho sư đoàn Dù. Đó là kế lộng giả thành chơn. Sư đoàn Dù sẽ rút khỏi vùng 1 theo như ý của ông Thiệu. Sư đoàn Dù có thể bị xé nát ra từng đơn vị nhỏ nhưng đó là một sư đoàn Dù giả...
Tướng Lưỡng nhìn tướng Trưởng với vẻ nghi hoặc dường như chưa hiểu hết cái ý của vị tư lệnh vùng hỏa tuyến.
- Ta sẽ giao cho ông Thiệu một sư đoàn  gồm có các đơn vị như địa phương quân và bộ binh ngụy trang binh chủng Dù. Họ sẽ mặc quân phục rằn ri, đeo phù hiệu Dù và được chỉ huy bởi một số sĩ quan Dù. Còn thành phần cơ bản của Dù sẽ trở thành lính bộ binh và sẽ được tàu hải quân chở về vùng 4...
Chắc đã được nói về buổi họp của các vị tư lệnh cho nên các sĩ quan Dù không tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe tướng Trưởng nói vùng hỏa tuyến sẽ bị bỏ.
- Kế dụ cáo lìa rừng của chúng ta sắp tới giai đoạn sau cùng. Các anh em nên chuẩn bị đối phó với một tình thế vô cùng khó khăn của đất nước. Nếu có đánh nhau với địch anh em cũng đừng vì hào khí của một người lính Dù mà gây ra thương vong cho binh sĩ. Sinh mạng của mỗi người lính đều rất quan trọng trong giai đoạn khó khăn này. Rút lui hay nhường bước cho địch không có nghĩa là bại trận...
Tướng Trưởng ngừng lại giây lát.
- Tôi chỉ nói như vậy thôi. Anh em tùy theo tình hình mà đối phó...
Nhìn các sĩ quan Dù lần nữa ông ta giơ tay chào. Thiếu tướng Lưỡng và các sĩ quan Dù đứng nghiêm chào người chỉ huy khả kính của mình. Tướng Trưởng nhìn bao quát phong cảnh. Xa xa dãy trường sơn xanh ngắt. Những mái nhà lụp xụp. Vài người lính lặng lẻ đi trên đường. Vinh thấy mắt tướng Trưởng như có lệ. Dường như ông ta ứa nước mắt khóc vì biết sẽ không còn có dịp nhìn lại vùng hỏa tuyến của mình nữa. Đội chiếc nón sắt lên đầu tướng Trưởng nói nhanh.
- Thôi chúng ta đi...


Giơ tay chào tướng Lưỡng và các sĩ quan Dù lần nữa ông cúi đầu bước ra bãi đậu. Động cơ gầm thét. Cánh quạt quay vù vù. Chiếc trực thăng từ từ bốc lên cao rồi bay ra biển. Đào ngồi im nhìn mặt biển xanh gờn gợn sóng. Vài chiếc thuyền câu trôi dật dờ. Xa ngoài khơi chiến hạm của hải quân chạy chầm chậm.
Đang ngồi trầm ngâm tướng Trưởng chợt nói.
- Vinh ráng liên lạc với tướng Giai và tướng Phú. Tôi cần dặn dò hai ông ấy về việc ém quân. Nếu lực lượng biệt động quân tan rã thời khó khăn cho ta lắm. Họ là một mũi dùi tấn kích Hà Nội...
Đào phải nói thật lớn để cho âm thanh không bị át bởi tiếng động cơ trực thăng.
- Thưa trung tướng... Nếu Ban Mê Thuột thất thủ thời sớm muộn quân đoàn 2 cũng sẽ triệt thoái và các đơn vị như sư đoàn 23, các liên đoàn biệt động quân sẽ bị tổn thất nặng. Phải có người lên Pleiku...
- Tôi đồng ý... Phải có người lên cao nguyên để vạch kế hoạch đưa mấy liên đoàn biệt động quân về Tuy Hòa...
Trầm ngâm nghĩ ngợi giây lát tướng Trưởng quay sang Đào.
- Anh cần em đi Pleiku. Em sẽ gặp tướng Phú và đại tá Tất, chỉ huy trưởng biệt động quân của quân khu 2. Phải có sự chấp thuận của hai ông đó thời...


Tướng Trưởng ngừng lại nhìn Đào như muốn nói rằng việc bảo toàn lực lượng biệt động quân ở vùng 2 không thể nào thành tựu nếu không có sự hợp tác của hai vị tướng tá trên.
Đào nhìn Vinh nhưng lại có ý nói với tướng Trưởng.
- Thưa trung tướng... Thời bình thời ta phải tuân theo nguyên tắc hay quân kỹ tuy nhiên trong thời chiến ta...
Trên khuôn mặt khắc khổ và ưu tư của tướng Trưởng hơi có một nụ cười.
- Em làm cách nào cũng được miễn là mang mấy liên đoàn biệt động quân về Tuy Hòa cho anh...

<< Chương 3 | Chương 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 133

Return to top