Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Giấc mơ của một người tỵ nạn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 15845 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Giấc mơ của một người tỵ nạn
Chu Sa Lan

Chương 18

12h00


05- 05- 1975


Lính của tiểu đoàn 1 Nhảy Dù nghỉ ăn trưa tại ngã ba đường Hoàng Hoa Thám và Phố Liễu Giai. Sáu tiếng đồng hồ từ đường Bưởi họ đã vượt qua khu vực nửa cây số ngập tràn máu lửa. Lính bắc việt được lịnh đóng chốt tử thủ cho nên mỗi bước tiến là tiến dưới mưa đạn của địch. Tuy nhiên dù đóng chốt tử thủ bộ đội trung thành của Võ Nguyên Giáp cũng không cản được lính dù. Họ đi tới đâu là bộ đội lùi tới đó vì không lùi là chết. Chết gục bên lề đường. Chết nát thây vì lựu đạn. Chết úp mặt vào hầm hố. Chết trong những căn nhà tối tăm.


Khi biết chỉ còn cách Phủ Chủ Tịt gần cây số trung tá Đỉnh, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 1 ra lệnh cho lính dừng lại ăn cơm trưa lấy sức để thanh toán mục tiêu được ấn định. 18h00 hay là sáu giờ chiều ngày hôm nay lính của ba lữ đoàn 1, 2 và 3 phải có mặt ở Phố Ngọc Hà. Đó là lịnh của xếp lớn. Chuẩn tướng Lê Quang Lưỡng, tư lệnh sư đoàn Nhảy Dù. Ăn cơm xong Đỉnh họp với ba tiểu đoàn trưởng là trung tá Nhỏ, xếp của tiểu đoàn 9; thiếu tá Thanh chỉ huy tiểu đoàn 8 và thiếu tá Châu, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1.
- Anh Châu dẫn thằng 1 theo đường Thụy Khê tới ngã ba đường Thanh Niên bắt tay với liên đoàn 3 Biệt Động Quân của đại tá Biết đồng thời cũng đánh vào mặt sau của Phủ Chủ Tịt và nhà riêng của Hồ Chí Minh. Tiểu đoàn 8 của ông Thanh đi đường Hoàng Hoa Thám cho tới khi nào gặp Phố Ngọc Hà. Còn ông Nhỏ dẫn tiểu đoàn 9 theo bên phải đường Hoàng Hoa Thám tới Phố Ngọc Hà. Phần tôi với bộ chỉ huy lữ đoàn sẽ đi với đại đội trinh sát...
Ngừng lại giây lát Đỉnh cười nói.
- Theo cung từ của bộ đội về chiêu hồi thời Tôn Đức Thắng đang có mặt ở trong Phủ Chủ Tịt. Tóm được hắn là mình xong chuyện. Lính dù sẽ là người đầu tiên ngồi lên ghế của ông Hồ đồng thời bắt sống được chủ tịch nhà nước của cộng sản miền bắc...


Ba ông tiểu đoàn trưởng dù cười lớn. Về tới tiểu đoàn Thanh bốc máy ra lệnh cho bốn đại đội trưởng di quân. Nghe cấp chỉ huy nói Tôn Đức Thắng đang ở trong phủ chủ tịt lính dù liều chết tiến tới. Bỏ ba lô, súng lắp sẵn lưỡi lê, lựu đạn mang tối đa lính chạy ào dưới hỏa lực của đại liên, trung liên hay AK. Người này ngã người khác cứ tiến tới. Đụng phải những người không sợ chết bộ đội của ông Giáp lớp buông súng đầu hàng lớp lùi lại. Đúng 6 giờ chiều Đỉnh hài lòng khi nghe Châu báo cáo đã bắt tay với liên đoàn 3 Biệt Động Quân đồng thời lính của tiểu đoàn 1 cũng đã có mặt ở đường Hùng Vương. Trong lúc đó hai tiểu đoàn 8 và 9 cũng đang ở tại ngã ba Hoàng Hoa Thám và phố Ngọc Hà. Phía bên phố Đội Cấn lữ đoàn 2 và 3 đã chiếm đóng các vị trí quan trọng dọc theo phố Ngọc Hà.


Tướng Trưởng, Minh, Giai, Lân và Cang im lặng lắng nghe đại tá Hùng, tham mưu trưởng hành quân của chiến dịch Giải Phóng Miền Bắc tường trình.
- Đúng 18h00 lực lượng Dù đã vào tới phố Ngọc Hà. Sư đoàn của tướng Thân đã hiện diện của ngã ba phố Ngọc Hà và phố Đội Cấn, còn đơn vị của sư đoàn 1 cũng đã có mặt ở phố Nguyễn Thái Học. Sư đoàn 3 đã kiểm soát Văn Miếu và ga xe lửa Hà Nội. Mặt đông và đông nam thời Thủy Quân Lục Chiến vào tới phố Tràng Tiền còn liên đoàn 1 và 2 Biệt Động Quân đã kiểm soát khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm... Ngoài ra liên đoàn 3 Biệt Động Quân của đại tá Biết cũng đã nối vòng tay lớn với lữ đoàn 1 Dù và liên đoàn 4 Biệt Động Quân. Ngoài ra lính của liên đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù đã nhảy xuống hai Khu Phố Cũ và Khu Thành Cổ để tìm bắt Võ Nguyên Giáp và Lê Duẫn. Tuy nhiên họ đụng phải sự kháng cự mạnh mẻ của địch...


Năm ông tướng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa gật gù. Bảy đơn vị xung kích đã bắt tay với nhau rồi ngày mai từ từ dặm nát khu vực cuối cùng của Hà Nội để lùng bắt đám lãnh tụ miền bắc.
- Hùng có tin gì về sư đoàn 22?
Do dự giây lát vị tham mưu trưởng mới trả lời câu hỏi của tướng Minh.
- Thưa trung tướng... Hồi xế chiều hôm nay tướng Niệm báo cáo là các đơn vị tiền phương của sư đoàn 22 đã đụng với lực lượng của địch từ Quảng Trị kéo về giải vây cho Hà Nội ở quận Can Lộc thuộc tỉnh Hà Tỉnh. Tuy địch chưa chọc thủng phòng tuyến của ta nhưng tôi e...
Đại tá Hùng không nói hết câu nhưng mọi người đều hiểu. Dù can đảm, dù quyết tử, sư đoàn 22 cũng không thể cầm cự với một lực lượng đông gấp năm ba lần của địch. Do đó  các đơn vị đang bao vây Hà Nội nên tốc chiến dù phải hy sinh tánh mạng của binh sĩ. Chần chờ lực lượng của địch từ hai hướng bắc nam sẽ kéo về đông hơn và họ sẽ lâm vào tình thế lưỡng đầu thụ địch. Thái độ của tướng Trưởng có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Đột nhiên ông ta lên tiếng.
- Hùng gọi máy cho lịnh bảy cánh quân mở cuộc công kích toàn diện lúc 22h00 và họ phải dứt điểm Hà Nội đúng 06h00 ngày mai...
Đang sửa soạn nghỉ ngơi lính Dù nhận được lệnh tổng tấn công. Họ phải chiếm phủ chủ tịch và bắt sống Tôn Đức Thắng chậm nhất là sáu giờ sáng ngày mai. Đêm nay lính miền nam không ngủ. Dân Hà Nội cũng không ngủ được vì tiếng súng nổ rền khắp nơi. Nổ ở phủ chủ tịch. Nổ ở quãng trường Ba Đình. Nổ ở cột cờ Hà Nội. Lửa cháy nơi bộ ngoại giao. Lửa cháy ở Phố Ngọc Hà. Súng nổ ở khu vực của tòa đại sứ Xô Viết. Súng nổ quanh tòa đại sứ của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Lửa cháy ở Bộ Công An. Bộ Tư Pháp. Quanh khu vực của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội. Ty Bưu Điện Trung Ương. Lính ông Hồ, bộ đội của ông Giáp lùi, tiến tới trăm mét rồi lùi lại ba trăm mét. Họ cố gắng tới mức độ sau cùng. Họ không thể chạy được nữa. Họ phải tử thủ vì chân bị xiềng cứng vào các ổ đại liên. T54 ăn đạn M72 nằm chết gục nơi đường Hùng Vương. PT76 vỡ vụn vì hỏa tiển Tow nơi góc đường Trần Phú. Tiếng hò. Tiếng hét. Tiếng la của lính miền nam làm rung chuyển khu Ba Đình, rung rinh mặt nước Hồ Hoàn Kiếm.
Trung đội 2, đại đội 3 của tiểu đoàn 8 Dù do thượng sĩ Tánh Già chỉ huy nấp sau thân cây nhìn vào chiếc cổng sắt của Phủ Chủ Tịch.
- Đứa nào bắn bay cái cổng đó cho tao...
- Bố để tôi...
Mừng nâng khẩu M72 lên. Viên đạn xẹt ra cùng với tiếng ầm vang lên. Chiếc cổng sắt bay tuốt luốt vào sân.
- Xung phong...
Xách M16 Nhơn, trung đội phó chạy đầu cùng với hạ sĩ nhất Ảnh tiểu đội trưởng tiểu đội 1 chạy bên trái và binh nhất Ẩn cầm M79 chạy bên trái.


Tạch... tạch... tạch... Âm thanh của đại liên 12 ly 8 từ trong ngôi nhà gạch nổ điếc tai. Đạn cày trên đất. Đạn xé không khí. Hai người lính gục xuống. Ẩn lủi nhanh vào gốc cây. Chưa kịp lấy hơi anh nghe tiếng đại liên phòng không rít trên đầu của mình lẫn trong tiếng chửi thề inh ỏi của Tánh Già.
- Mẹ thằng Ẩn đâu rồi... Mày canh cho kỷ cái cửa sổ cho tao... Mừng... xách khẩu 72 lên đây... Nhơn mày ghìm khẩu 60 vào chỗ đó đó...
Tiếng nói của Mừng vang lên từ sau lưng.
- Bố... Tụi nó bắn quá tui nhúc nhích không được...
Tiếng Tánh già lồng lộng.
- Mẹ... Mày nói cái gì... Lính dù mà mày nói mày không nhúc nhích dưới lằn đạn của mấy thằng chó đẻ này à...
Tuy la như vậy nhưng ông thượng sĩ già cũng biết dù là người lính thiện chiến nhất cũng không thể nào nhúc nhích dưới lằn đạn của thứ súng đại liên khốn nạn 12 ly 8 này. Từ cổng sắt tới cửa chính xa hơn ba mươi mét. Với khoảng cách xa như vậy lính sẽ bị đốn gục trước khi tiến chiếm mục tiêu. Huống chi ổ đại liên còn được yểm trợ bởi hàng chục khẩu AK và các thứ khác.
- Thằng Quản đâu rồi... Nó ngủ rồi hả... Có thằng nào lên kéo xác nó về đây cho tao...
Không có tiếng người trả lời ngoại trừ tiếng nổ của khẩu 12 ly 8. Ba mươi người của trung đội 2 bị khẩu đại liên ghìm cứng không ngóc đầu lên được.
- Ẩn... Mày đâu rồi?
- Tôi ở đây... Bên trái của bố...
- Nhơn... Mày nhắm cho kỹ cái cửa sổ đó nghe chưa... Khi nào tao hô bắn là tụi bay chơi xả láng...
Nằm im trên đất Tánh Già nghiến răng chờ đợi. Ông ta kiên nhẫn chờ đợi giây phút phải tới. Đó là lúc khẩu 12 ly 8 ngưng lại. Một giây thôi. Nấp sau gốc cây Ẩn và Mừng chăm chú vào ánh sáng chớp tắt từ họng khẩu đại liên.
Ánh sáng vừa tắt Tánh la lớn.
- Bắn...
Toàn thể hỏa lực của trung đội tập trung vào mục tiêu. Mừng miết cò. Bụp... Viên M72 lao đi trong bóng đêm thâm u... Ầm... ầm... Tiếng súng 60, 16, M79 gào lên nhưng không át được tiếng la của Tánh Già.
- Mẹ... Nó câm họng rồi... Xung phong...
Lính dù ào tới. Ba mươi mét được họ chạy bằng ba giây đồng hồ. Chạy chậm là chết. Cửa chính vỡ tung dưới sức công phá của lựu đạn. Lính của trung đội 2 ào vào phủ chủ tịch. Bóng người chạy thấp thoáng. Lựu đạn nổ ầm ầm. Cửa phòng vỡ tung. Chỉ cần năm phút lính dù diệt gọn đám bộ đội cố thủ trong phủ chủ tịch. Lính nhao nhao khi tiến vào một căn phòng khá rộng. Nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ có chiếc ghế bành bằng da cũ kỹ.
- Ghế ông Hồ tụi bay ơi...
Lính la lớn ùa tới. Vòng trong vòng ngoài mấy chục người lính của trung đội 2 đứng bao quanh chiếc ghế.
- Để tao ngồi trước...
Tánh Già nói lớn xong ngồi xuống chiếc ghế. Nhún nhún mấy cái ông ta trề môi.
- Mẹ kiếp... Cái ghế này có cái gì đặc biệt đâu mà mấy thằng Lê Duẫn và Lê Đức Thọ tranh nhau ngồi... Tụi bây thử đi...
Từng người một lính thay phiên nhau ngồi lên cái ghế chủ tịch.
- Mẹ... Cài ghế này thua xa cái ghế đẩu của nhà tao...
Hạ sĩ Mừng phê bình và mọi người đều đồng ý với nhận xét này.
- Bố... Tôi bắt được ông già này...
Ẩn dẫn một ông già đeo mắt kiếng tới trình diện Tánh Già. Nhìn lướt qua ông già giây lát Tánh Già cười cười.
- Ông là Tôn Đức Thắng phải không?
Tánh thoáng thấy chút kinh ngạc hiện lên trong ánh mắt đầy lo âu của ông già mang mắt kiếng. Điều đó đủ cho ông thượng sĩ già tuổi lính và tuổi đời biết người đang đứng trước mặt mình là ai.
- Tôi biết mặt ông mà... Ông đừng chối...
Hơi mím môi lại ông già nhẹ gật đầu.
- Tôi đúng là Tôn Đức Thắng... Các đồng chí là lính miền nam?
Không trả lời câu hỏi Tánh Già bốc máy.
- Đại Lộc... Đại Lộc đây 2... nghe rõ trả lời...
Đại Lộc là danh hiệu của Điền, đại đội trưởng đại đội 3 thuộc tiểu đoàn 1.
- Đại Lộc tôi nghe 2...
- Trình Đại Lộc... Mấy thằng con của tôi đang ngồi lên ghế của ông Hồ...
Thượng sĩ Tánh mỉm cười khi nghe tiếng reo vui vẻ của Điền.
- Tuyệt... Ngày mai mình có thể đi ăn phở rồi bố...
Điền báo cáo với tiểu đoàn. Châu bốc máy liên lạc với lữ đoàn.
- Đống Đa đây Châu Đốc... Đống Đa đây Châu Đốc... Nghe rõ trả lời...
Đỉnh bốc máy khi nghe giọng nói của thiếu tá Ngô Tùng Châu.
- Đống Đa nghe Châu Đốc...
- Trình Đống Đa... Mấy thằng em của tôi đang thay phiên nhau ngồi lên ghế của ông Hồ...
- Đống Đa nghe Châu Đốc 5/5...
Đỉnh ngừng lại khi nghe bên kia đầu giây tiếng cười sang sảng của Châu vang lên.
- Trình Đống Đa... Mấy thằng con của tôi bắt được lão Tôn Ngộ Không rồi...
Đỉnh nói trong tiếng cười thống khoái.
- Đống Đa nghe Châu Đốc... Anh sẽ bao mấy em một chầu phở sáng mai...
Vất máy Đỉnh nói lớn.
- Thuốc... Mấy em cho anh xin điếu thuốc...
Bập bập điếu thuốc Đỉnh cười lớn.
- Báo cho Đại Bàng biết là lính của tiểu đoàn 1 đã chiếm Phủ Chủ Tịch và bắt được Tôn Đức Thắng rồi...
Toàn thể lính, từ quan tới binh nhì của bộ chỉ huy lữ đoàn 1 vỗ tay ăn mừng chiến thắng. Họ là người đầu tiên ngồi lên ghế của ông Hồ đồng thời bắt sống được tên chủ tịch nhà nước Tôn Đức Thắng. Tin bay về tướng Lưỡng rồi từ đó bay về bộ tổng tư lệnh hành quân xong mấy phút sau từ quan tới lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đều biết tin lính Dù đã chiếm được Phủ Chủ Tịch và bắt sống Tôn Đức Thắng.
Tướng Điềm và bộ tư lệnh tiền phương sư đoàn 1 bộ binh đứng trên đường La Thành.
- Đơn vị đầu tiên của ta đang ở đâu?
Vị tư lệnh sư đoàn 1 lên tiếng hỏi và trung tá Đông, trưởng phòng 3 trả lời.
- Thưa tư lệnh... Tiểu đoàn 4 thuộc trung đoàn 1 của ta đã bao vây tòa đại sứ Nga Sô nằm trên đường Trần Phú. Một đơn vị của tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 2 cũng bao vây bộ ngoại giao và tòa đại sứ Trung Cộng...
Gật gù tỏ vẻ hài lòng vị tư lệnh sư đoàn nói.
- Đông nên thông báo cho các tiểu đoàn trưởng chỉ bao vây và cô lập chứ đừng xâm phạm vào bên trong tòa đại sứ của họ...
- Thưa tư lệnh tôi đã báo cho các trung đoàn trưởng đêm hôm qua rồi. Ngoài ra các cấp chỉ huy đều được lịnh cấm lính xâm phạm tài sản của dân chúng...
Quay sang đại tá Hàn, tham mưu trưởng tướng Điềm hỏi tiếp.
- Mình có tin tức về các cánh quân khác?
- Thưa tư lệnh... Tôi vừa nhận được báo cáo như sau. Lính Dù đã chiếm được Phủ Chủ Tịch, bắt sống được Tôn Đức Thắng và kiểm soát hầu hết các vị trí của quận Ba Đình. Sư Đoàn Giải Phóng Hà Nội của ông Thân đã treo lá cờ vàng ba sọc đỏ lên cột cờ Hà Nội...
Hơi mỉm cười tướng Điềm nói nhỏ.
- Làm cách nào mà lính của ông Thân lại xâm nhập vào đó trước mọi người?
- Thưa tư lệnh... Tôi nghe nói đại đội trinh sát của sư đoàn Giải Phóng Hà Nội đã giả làm lính bắc việt nhờ đó họ đi xuyên qua các hàng rào phòng thủ của địch... Phần lính của sư đoàn 3 cũng kiểm soát ga xe lửa Hà Nội và có mặt ở đường Nguyễn Thái Học. Cánh quân bên đông và đông nam thời Thủy Quân Lục Chiến đã vào tận hồ Hoàn Kiếm trong lúc Biệt Động Quân sắp chiếm Ngân Hàng Nhà Nước, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội và ty bưu điện Hà Nội...
- Tham mưu trưởng...
Người sĩ quan tham mưu của đại tá Hàn đưa ống liên hợp cho ông ta. Không biết bên kia nói gì mà chỉ thấy ông ta mỉm cười thốt.
- Tôi nghe anh rõ...
Trao ống liên hợp lại cho người sĩ quan tham mưu đại tá Hàn vui vẻ nói với tướng Điềm và mọi người.
- Thưa tư lệnh... Bộ tư lệnh của ông Trưởng báo cho ta biết Thủy Quân Lục Chiến đang bao vây Bộ Công An. Lính của ông Nhựt cũng đang kịch chiến với một đại đội bảo vệ Trường Chinh. Bây giờ chỉ còn có Võ Nguyên Giáp, Lê Duẫn và Lê Đức Thọ là lính của ta chưa tìm ra chỗ chúng trốn tránh...
- Ta nên loan báo tin này để cho lính lên tinh thần...
Tin Tôn Đức Thắng bị bắt được loan báo. Lính mừng rỡ la hét còn dân Hà Nội reo hò. Hơi mỉm cười đại tá Hàn thong thả nói tiếp.
- Thưa tư lệnh... Tướng Hinh báo cáo là đơn vị của ông ta đã chạm súng với bộ đội từ Thanh Hóa kéo về tiếp viện cho Hà Nội. Ngoài ra các đơn vị của sư đoàn Sài Gòn đã đụng với bộ đội của tụi nó từ Lạng Sơn kéo về...
Cau mày ngẫm nghĩ giây lát tướng Điềm nghiêm giọng.
- Tình hình không cho phép chúng ta chậm trễ hơn nữa được. Lịnh của bộ tư lệnh hành quân Sinh Nam Tử Bắc ban ra là đúng mười giờ đêm các cánh quân đồng loạt mở cuộc tổng tấn kích để dứt điểm Hà Nội vào 6 giờ sáng ngày mai...
Đang bao vây tòa đại sứ Xô Viết tại số 56 đường Trần Phú, đại đội 3 thuộc tiểu đoàn 4 của trung đoàn 1 được lịnh tiến quân. Để một tiểu đội bao vây tòa đại sứ Nga trung úy Hiển, đại đội trưởng thúc bốn trung đội càn quét khu vực nằm cạnh đường Hùng Vương. Vừa đi được mươi bước Hiển được trung sĩ nhất Hưởng, trung đội trưởng báo cáo có một thiếu úy dẫn một ít bộ đội ra chiêu hồi. Hiển ra lịnh cho Hưởng đưa người sĩ quan của bộ đội bắc việt tới gặp mình.
- Chào anh... Tôi là trung úy Hiển...
Hiển bắt tay vị thiếu úy.
- Chào trung úy... Tôi là thiếu úy Tảng, đại đội trưởng đại đội 2, tiểu đoàn K3 thuộc trung đoàn Nghĩa Lộ...
Hiển cười đưa gói thuốc Ruby quân tiếp vụ ra mời Tảng. Hơi rụt rè nhưng rồi anh cũng lấy một điếu. Hiển bật lửa mồi thuốc cho hai người xong cười nói.
- Anh nên kéo lính tới Ngân Hàng Nhà Nước nộp súng để lãnh thưởng...
Hít hơi thuốc rồi từ từ nhả khói ra Tảng hỏi.
- Các anh treo giải thưởng bao nhiêu nếu bắt sống được Hoàng Văn Hoan?
Hiển nhìn đăm đăm người sĩ quan chiêu hồi.
- Anh biết chỗ ông ta trốn?
Tảng lặng lẻ gật đầu.
- Để tôi báo cáo với tiểu đoàn trưởng...
Tảng cười lắc đầu.
- Khỏi cần... Anh có thể bắt sống ông ta ngay bây giờ...
Hít hơi thuốc thật dài xong từ từ nhả khói Tảng nói nhanh.
- Ổng đang trốn trong ngôi nhà đối diện với tòa đại sứ Nga...
Hiển hô lính bao vây căn nhà số 57 nằm bên kia đường đối diện với tòa đại sứ Nga.
- Trung úy để tôi...
Trung sĩ nhất Minh, trung đội trưởng trung đội 3 lên tiếng. Hiển gật đầu nói.
- Em cẩn thận...
Tảng phụ họa.
- Ổng có một tiểu đội bảo vệ...
Minh vẩy tay cho trung đội của mình băng qua đường.
- Tín dẫn thằng 1 vào cửa sau, Bính chỉ huy tiểu đội 2 vô ngang hông còn tao vô cửa trước...
Hai tiểu đội kia vừa mất dạng Minh và hai người lính dưới quyền nhào tới cửa ngôi nhà gạch cũ kỹ. Ra dấu cho lính chuẩn bị xong Minh la lớn.
- Xung phong...
Mười hai người lính của tiểu đội 4 ào vào cửa. AK 47 và M16 xen lẫn tiếng lựu đạn nổ ầm ầm. Năm phút sau Minh bước ra đường. Đi bên cạnh anh là một ông già mặc thường phục tuổi ngoài sáu mươi. Cười toe tét nói Minh nói với Hiển.
- Trung úy... Chỉ có một mình ông này còn sống...
Tảng thì thầm.
- Đúng ông ta rồi...


Hiển mừng rỡ. Lính hò la khi biết họ đã bắt sống được Hoàng Văn Hoan. Chốc sau tin sư đoàn 1 bắt được Hoàng Văn Hoan truyền ra khắp nơi khiến cho lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bừng bừng phấn khởi. Ngay cả dân Hà Nội cũng thế. Mặc dù gần nửa đêm mà họ vẫn còn ở ngoài đường tụ năm tụ bảy bàn tán xôn xao về tin Tôn Đức Thắng và Hoàng Văn Hoan bị lính miền nam bắt sống. Hàng chục chiếc xe gắn loa phóng thanh chạy khắp các phố của Hà Nội để loan báo cho đồng bào biết tin tức về cuộc tấn công sắp tới lúc kết liễu của lính miền nam.

<< Chương 17 | Chương 19 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 141

Return to top