Đứng tần ngần trước biệt thự vừa to vừa sang trọng một hồi, Vân Sam mới nhấn chuông. Chó bên trong sủa rân trời làm cô thoáng thấy ngại
Lẽ ra Sam nên điện thoại báo với Dy là hôm nay cô sẽ tới, nhưng cô đã không làm thế, vì Sam không thích mọi sự chuẩn bị sắp xếp trước . Đế ngay lúc này, khi đối diện với cánh cổng sắt cái mái uốn éo cong queo bao nhiêu là hoa. tiết phức tạp, Sam mới thấy khó xử . Cô cứ tưởng tới nhà Dy, đứng ngoài nhìn vào là đã thấy bà nội anh bên trong, Sam chủ quan nghĩ nhà anh cũng bé như nhà cô, hoặc to hơn cũng không to thế này . Giờ thì rắc rối rồi đây.
Một phụ nữ trung niên dáng vẻ giống người giúp việc nhà hé cổng ra.
Bà ta nhìn chiếc xe đạp của cô rồi hỏi:
- Tiếp thị hả ? Nhà này không nhận quà đâu, khỏi mất công đưa
Vân Sam vội nói:
- Không phải...
- Chớ... em hỏi gì ?
Sam liếm môi:
- Cháu tới thăm... bà nội của anh Dy
Bà ta càng nhìn Sam kỹ hơn:
- Có hen trước không?
- Dạ có
- Ủa ! Sao tôi không nghe nói cà ? Em tên gì ?
- Dạ, Vân Sam
- Chờ một chút đi.
Cánh cửa đóng lại, không mạnh, nhưng Sam vẫn khó chịu khi thấy mình giống một kẻ đang tới đây để cầu cạnh điều gì đó . Nếu Sam nói trước với Dy, chắc chắn mọi chuyện phải khác
Cánh cỏng sắt lại mở ra. Lần này là mở hẳn . Bà giúp việc đã dẹp bộ mặt nghi ngờ, cau có, thay vào đó là nụ cười xuề xoà:
- Mời cô vào, nghe tên cô, bà cụ mừng lắm
Vân Sam dắt xe đạp theo bà ta trên con đường được lát bằng những phiến đá vuông to bản dẫn vào nhà . Hai bên đường là khoảng vườn rộng trồng cỏ được cắt tỉa thẳng tấp, tồi những bồn hoa, chậu kiểng xanh tốt trông như trong vườn thượng uyển được sắp xếp hợp lý trên sân.
Cơ ngơi thế này, thảo nào Tiểu thiếu gia chỉ ở nhà để hưởng thu.
Dượng cái xe đạp cà tàng vào một bên vườn dưới gốc cây ngọc lan rụng đầy những cánh hoa trắng ngà, Sam theo người đàn bà vào trong
Phòng khách sang trọng với bộ bàn ghế mun đen chạm trổ xà cừ bảy sắc cầu vồng loá mắt . Dọc tường là những hàng kệ đặt những pho tượng, tượng đá, những bình hoa lọ gốm được sắp xếp khá mỹ thuật khiến Sam khó rời mắt được...
Ngay lúc đó, Sam nghe giọng bà Vãng . Bà nói bằng giọng trách yêu:
- Trời ơi! Tới bây giờ mới chịu tới thăm bà
Vân Sam bước tới đỡ tay bà:
- Con chào bà . Bà có khoẻ không ạ ?
Ngồi xuống chiếc trường kỷ dài, mát lạnh, bà Văng nói:
- Già rồi, sức khoẻ nay vầy mai khác . Như bữa nay bà cũng đang bứt rứt khó chịu đây. Bà buồn vì không ai trò chuyện
Móm mém cười, bà Vãng nói tiếp:
- Giờ thì vui rồi
Vân Sam chớp mắt, cô không ngờ chỉ gặp có 1 lần mà bà cụ quý mình đến thế
Cô ngập ngừng:
- Con muốn đến thăm bà lắm, nhưng con ngại nên cứ lần lừa mãi
- Sao lại ngại khi bà rất trông con ? Bữa nay con ghé thật là bất ngờ . Mà làm sao con biết chỗ này ?
- Dạ, anh Dy đã cho con địa chỉ trong lá thư ảnh gởi lại chùa
Bà Vãng gật gù:
- Thì ra là vậy Dạo này con còn vào chùa học bài không?
Sam trả lời
- Con đã đi làm được 1 tháng rồi
Lấy trong giỏ xách ra gói trà sâm, cô ngập ngừng:
- Con biếu bà a.
Bà Vãng kêu lên:
- Bày đặt chưa. Làm sao bà nhận của con cho đành
Vân Sam thật tình:
- Tiền lương tháng đầu tiên. Con mua hai gói trà biếu nội con một gói, bà một gói . Con chỉ lo không biết bà có thích uống trà này không?
Bà Vãng cảm động:
- Thích chớ, con đúng là có lòng
Cầm hộp trà lên, bà Vãng cười:
- Để bà kêu tụi nhỏ pha ra hai bà cháu mình uống
Dứt lời, bà lớn tiếng gọi:
- Út à !
Bà giúp việc lúc nãy đi lên, trên tay là hai dĩa trái cây đủ thứ đã ca9t sẵn . Đợi bà Út để mọi thứ lên bàn, bà Vãng bảo pha trà và dặn dò mang thêm bánh kẹo gì đó
Sam và bà vừa ăn trái cây, vừa nói đủ thứ chuyện gia đình của hai bên. Qua đó, cô được biết Dy có bà mẹ kế nhưng lại không có thêm đứa con nào, do đó bao nhiêu tình thương bà cụ dành hết cho anh.
Qua lời bà, Dy là đứa cháu hiếu thảo bậc nhất trong thiên hạ, nó chưa khi nào làm điều gì trái ý bà hết, kể cả việc làm ăn riêng lẽ của... nó
Bà Vãng có vẻ tự hào:
- Cái thằng mộng cao lắm . Nó đang muốn thành lập công ty riêng đó . Nó chê công ty của ba nó làm ăn không hiện đại
Sam chưa kịp hỏi tên công ty của gia đình Dy thì một người đàn bà ăn mặc sang trọng từ ngoài bước vào . Thấy Vân Sam, bà ta có vẻ ngạc nhiên:
Dù không biết bà là ai, Vân Sam vẫn đứng dậy, lễ phép chào
Người đàn bà khẽ gật đầu đáp lễ . Nhìn Sam bằng cái nhìn ước lượng, đánh giá, bà ta hỏi:
- Chắc đây là cô bé ở trong chùa mà má vẫn thường nhắc ?
Bà Vãng gật đầu:
- Đúng vậy Vân Sam đó ! Còn cô Giao đây là con dâu của bà
Bà Giao vẫn không rời mắt khỏi Sam:
- Cậu chủ nhà nay làm cách nào tìm được cháu tài vậy ?
Sam đang ngập ngừng, bà Vãng đã trả lời:
- Cái thằng thông minh lắm, nó nhờ nhà chùa nhắn tin giúp
Bà Giao vẫn dài giọng đầy ác ý:
- Nghe được tin nhắn là cháu vội tới thăm cụ ngaỵ Nhanh chân thật đó . Sao? Cháu thấy cơ ngơi của chúng tôi thế nào ? Chắc không tệ chứ ?
Vân Sam nuốt nghẹn xuống . Người đàn bà này... chua quá . Chua nhất là bà ta đã cố tình hiểu sai thiện ý của cộ Cũng không nên trách làm gì vì người giàu nào lại không đa nghi, không đánh giá kẻ khác bằng bề ngoài
Rất từ tốn, cô nói:
- Thăm người lớn đang mong mình là việc phải làm ngay, nhưng vừa rồi cháu đã không làm ngay được, nên rất áy náy trong lòng . Cháu đến thăm bà, nhưng hoàn toàn không hình dung được nơi bà ở sẽ thế nào . Khi đặt chân tới đây, cháu mừng vì bà ở nơi tiện nghi và sang trọng quá . Khu vườn quanh nhà, chắc rất tốt cho sức khoẻ của bà
Bà Giao nhếch môi khó chịu trong khi bà Vãng lại mỉm cười thích thú khi nghe Sam nói thế
Làm như không để ý tới bà Giao, bà Vãng hỏi:
- Lúc nãy con nói quê con ở đâu?
Vân Sam trả lời:
- Dạ Ở Vĩnh Long
Nghe tới Vĩnh Long, bà Giao vụt hỏi:
- Huyện nào vủa Vĩnh Long ?
- Dạ, tại thành phố a.
Bà Giao lại hỏi tiếp:
- Đường nào ? Phường mấy ?
Vân Sam hơi ngạc nhiên vì cách hỏi của bà ta, cô thấy mình chả... tội gì phải khai báo nên nói :
- Dạ... cháu lên đây từ bé nên không nhớ a.
Bà Vãng càu nhàu:
- Hỏi gì mà lắm thế ? Con nhỏ tới thăm tôi, chớ đâu phải để mấy người tra vấn
Bà Giao vẫn nhỏ nhẹ:
- Con chỉ thăm hỏi thông thường mà má
Bà Vãng phẩy tay:
- Để bà cháu tôi nói chuyện . Chị vào lo cơm nước để tôi đãi con nhỏ một bữa
Vân Sam vội vàng từ chối:
- Cháu xin phép để lần khác . Giờ cháu phải vể để nội cháu trông
Bà Vãng chắc lưỡi:
- Tiếc chưa! Lần khác là chừng nào đây? Chúa nhật này nhé ?
Vân Sam ngần ngừ:
- Chúa nhật này cháu phải làm ngoài giờ a.
- Vậy thì chừng nào ?
Sam nói:
- Dạ... chắc phải cuối tháng cháu mới rảnh được
- Vậy thì cuối tháng . Cháu cho địa chỉ, bà cho xe tới nhà rước.
Vân Sam thoáng thấy cái nhếch môi khinh khỉnh của bà Giao, cô lắc đầu:
- Nhà chau rất khó tìm, xe không vào được đâu bà a.
- Khổ chưa! Thôi thì để bà chờ cuối tháng vậy . Nhưng nhớ nói trước để bà đón
Vân Sam đứng dậy . Bà Vãng ôm cô bịn rịn:
- Tiếc là bữa nay không có Dy ở nhà
Bà Giao hùa theo:
- Ờ , tiếc thật ! Không thì một lần thăm được cả hai người rồi
Vân Sam không sao cảm tình được với bà Giao, cô lẳng lặng bước tới chỗ dựng xe đạp, bà ta đi theo:
- Đây là chiếc xe đạp đầu tiên ghé thăm ngôi biệt thự này . Vinh hạnh cho bà cụ thật
Đến gần cổng, bà Giao gằn giọng:
- Tôi nghĩ cháu không cần thiết phải ghé đây nữa . Mẹ tôi đâm ra trái tính nết, được con cháu nuông chiều nên bà có những đòi hỏi khác thường như đòi tìm cháu tới thăm chẳng hạn . Thật là phiền
Vân Sam dịu dàng:
- Cháu có thể nhín chút thời gian ghé thăm bà mà
Bà Giao cười nhạt:
- Tôi biết chứ . Cháu sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn nữa cho những chuyến thăm viếng thế này . Vì điều đó sẽ có lợi cho cháu . Ai không mê kết thân với nhà giàu cơ chứ
Vân Sam nóng mặt vì câu nói cuối cùng được bà Giao cố ý nhấn mạnh, cô nói:
- Cháu hiểu ý cô rồi
- Vậy thì tốt
Vân Sam đạp mạnh cái pê- đan. Chiếc xe cọc cạnh không chạy nhanh như cô mong. Thế đấy! cuộc sống bao giờ cũng có mặt trái, Sam vừa chạm một trái gai đầy gai góc ấy đây. Có như vậy, những mộng mơ cô mang trên vai mới rụng xuống để thấy thực tế rất trần trụi chớ không như cô tưởng tượng, dù đó là thực tế cúa một việc làm tốt đẹp, nhằm vui lòng người khác
Vân Ảnh luôn giễu cô là sống ở trên mây. Có lẽ con ranh ấy đúng
Định ghé sang cô Thịnh thăm bà nội, nhưng trong cô chán chường bỗng đùn lên lớp lớp . Sam đạp thẳng về nhà . Cửa đóng, vậy là mẹ và Vân Ảnh còn về muôn hơn cả Sam nữa . Không chìa khoá biết làm sao, cô đành quay xe ra quán phơ?
Thấy cô, bà Điểm đon đả:
- Vào đây Sam. Mẹ con chưa về, đúng không?
Cô gượng gạo:
- Vâng ạ!
Bà Điểm nói:
- Để tao... chiêu đãi cho tô phở.
Sam từ chối:
- Con không ăn đâu a.
- Ối dào! Ngại gì cơ chứ . Con có ăn năm tô đặc biệt cũng chả lỗ
Sam ngập ngừng:
- Mai Cúc chưa về hả dì ?
- Ờ! Bữa nay nó đi Bình Dương, cầu tối mới về . Sao bây giờ đi làm cực quá, lúc nào cũng thêm giờ rồi công tác liên miên
Vân Sam nói:
- Tại tụi con làm khâu tiếp thị nên mới cực thế đó
Bà Điểm tò mò:
- Bên công ty con làm có hay phải đi về tỉnh không?
- Dạ có chứ
Bà Điểm cười cười:
- Ông Thắng không châm chước cho con sao?
Vân Sam làm thinh. Bà Điểm giả lã:
- Tao hỏi đùa vậy mà
Vân Sam thắc mắc:
- Sao dì Kim Em biết con làm chỗ ông Thắng vậy ?
Bà Điểm vừa bưng tô phở tới bàn Sam ngồi vừa nói:
- Bà có họ hàng với ông Thắng . Thì qua bà, ông mới gặp lại mẹ mày . " Tình cũ hổng rủ cũng tới " mà
Vân Sam phản ứng liền:
- Mẹ con đâu có tình ý gì với ổng
- Ờ... Nhưng ổng thích mẹ mày từ hồi còn đi học . Bởi vậy...
Thấy bà Điểm bỏ lững . Vân Sam hỏi tới :
- Bởi vậy... thế nào hả dì ?
Bà Điểm thản nhiên:
- Bởi vậy bây giờ gặp lại, ông ta đeo theo ngay
Vân Sam hỏi:
- Vậy là ông Thắng cũng người Vĩnh Long?
- Ờ... Thôi, ăn đi kẻo nguội
- Vâng
Nhưng Sam chưa ăn được mấy miếng thì bà Điểm đã hỏi tiếp:
- Dạo này bác hai con có hay gọi điện về không?
Sam nuốt vội miếng thịt:
- Dạ có, nhưng bác con gọi về bên cô Thịnh . Ủa! Sao dì Điểm biết bác Hai con?
Bà Điểm chớp mắt:
- Hồi đó dì ở cũng xóm bên nội con mà . Tại bác hai con chê nên dì buồn tình bỏ quê lên SaiGon. Số phận dun rũi sau này mới chấp nối với ba Mai Cúc đó chứ
Vân Sam buột miệng:
- Vậy mà con đâu có biết
Bà Điểm bỗng hạ giọng:
- Có bao giờ con nghe bà nội nhắc đến người vợ trước của bác Hai không?
Vân Sam trố mắt:
- Ủa! Bộ bác Hai còn bà vợ nào khác bà vợ đang ở bên sao?
Bà Điểm nhướng mày:
- Chớ con không biết à ?
- Dạ không. Con chưa hề nghe chuyện này
Bà Điểm ra vẻ ân hận:
- Chết rồi! Tao lỡ nhiều chuyện rồi . Nội mày mà biết thế nào bà cũng chửi
Vân Sam không ngăn được tò mò:
- Bà vợ trước của bác hai là người như thế nào ? Dì có quen bà ấy không? Con sẽ không nói với bà nội đâu, dì kể đi
Bà Điểm nhìn Sam hồi lâu mới nói:
- Đó là một người rất duyên dáng với sắc sảo . Nếu cô ta không xuất hiện chắc chắn bác Hai con đã không quay lưng với dì
Vân Sam thắc mắc:
- Ủa ! Lúc dì quen với bác Hai, cô ta ở đâu mà sau này mới xuất hiện
Bà Điểm trầm giọng:
- Lúc đó khó khăn lắm bác Hai phải qua Long Hồ để làm ăn. Chính tại đất Long Hồ, bác đã gặp cô tạ Hai người sống với nhau một thời gian, bác mới đưa cô ta về ra mắt gia đình . Mới đầu, nội con đâu có chịu, nhưng nghe đâu cô ta đã có bầu nên bà đành nhận con dâu
Vân Sam ngập ngừng:
- Chắc dì buồn lắm ?
Bà Điểm nhếch môi:
- Cuộc đời ai biết đâu mà lường hả con ? Dì bỏ lên SaiGon luôn. Nếu bà nội con không mua nhà gần đây, ba con không ra quán phở của dì, thì dì cũng đã không gặp lại... đồng hương, cũng như đâu hề biết bác hai con đã đi nước ngoài và đã có 1 người vợ khác
Sam thắc mắc:
- Vậy bà vợ trước của bác Hai đâu?
- Dì không biết , nên mới tính hỏi con đó
Bà Điểm ậm ừ:
- Nghe đâu là như thế . Mà thôi, mọi chuyện đã thành quá khứ cả rồi . Không nên nhắc lại
Bà Điểm trớ lại quầy khi có vài người khách bước chân vào quán . Bỗng dưng Vân Sam hết ác cảm với bà như trước đây. Thì ra bà Điểm cũng có nỗi niềm riêng, bà cũng từng đau khổ vì thất tình, bà cũng có một trái tim biết thổn thức chớ không phải chỉ biết la mắng, đếm tiền như Mai Cúc thường nói
Cám ơn xong, Vân Sam đạp xe về . Cô vái sao khi về đến nhà đã có Vân Ảnh ra mở cửa . Và hên là lời van vái đã ứng
Con bé hết mặt:
- Lúc nãy chị có điện thoại
Vân Sam hờ hững:
- Ai vậy ?
- Không biết... Nhưng giọng... thằng cha này đã nghe 1 lần... "Cho tôi gặp Vân Sam". Trịnh trọng lắm ! Chắc là trong công ty rồi
Sam nhíu mày khi nghĩ tới Dy:
- Hắn ta có nói gì không?
- Nửa tiếng sẽ gọi lại, mà chắc sắp nửa tiếng rồi đó
Vân Sam ngập ngừng:
- Nếu hắn gọi lại, em cứ bảo là chị chưa về
Vân Ảnh tròn mắt:
- Chuyện gì nữa đây? Đừng... ăn cắp kịch bản của em chứ
Vân Sam buông mình xuống ghế:
- Chả có chuyện gì ráo . Đơn giản là tao muốn nghỉ ngơi vì mệt quá rồi
Vân Ảnh nhún vai:
- Nói láo với em là chuyện nhỏ!
Con bé vừa dứt lời thì điện thoại reo. Nó hắng giọng:
- Nghe me láo nè!
Nhấc ống nghe lện Ảnh nhão nhẹt:
- A... lô
Giọng đàn ông thật ấm bên kia khẽ cười:
- Chắc là Vân Ảnh rồi . Chào em
Con nhỏ sững người lại:
- Xin lỗi, ai ở đầu dây thế ạ ?
- À! Anh là bạn của chị Sam. Cho anh gặp chị em một tí
Vân Ảnh chua ngoa:
- Chị tui nhiều bạn lắm . Anh nói tên ra, sợ còn trùng tên huống hồ chỉ xưng là bạn, ai biết bạn nào
- Anh là bạn đặc biệt, cứ bảo với Sam như thế
- Thưa anh... đặc biệt, chị tui vẫn chưa về
- Lạ nhỉ ! Vân Sam còn đi đâu vào giờ này kìa ?
Vân Ảnh nhịp chân:
- Tui cũng đang thắc mắc như anh đây. Thôi .. nhớ...
- Ấy khoan! Nhờ Ảnh nhắn với Sam là anh Dy gởi lời cám ơn Vân Sam. Cám ơn nhiều thật nhiều . Chào em và cám ơn em
Gác máy, con nhỏ tra:
- Anh Dy nào đặc biệt mà chị khai cả tên em cho thằng chả biết vậy ?
Vân Sam nói dối:
- Chậc! Lúc nãy em đoán chung công ty là đúng rồi đó
- Chắc phải thân lắm nên... thằng chá mới dám cho rằng mình là người đặc biệt . Nhưng chị đã làm gì em nghe... lão cám ơn lắm thế ?
Vân Sam lại vòng vo:
- Ờ... thì... vợ hắn sanh, hắn xin nghĩ nuôi vợ, vì thế chị đã làm hộ hắn ở công ty
Vân Ảnh dài giọng:
- Thế mà lịch sự gớm! Nhưng sao chị lại tránh gặp để nhận những lời cám ơn ngọt ngào ấy nhi?
Sam bực bội:
- Càng nghĩ, càng thấy mình ngụ Ơn nghĩa gì cơ chứ . Nếu sau này hắn gọi điện lại cứ nói là không có chị Ở nhà
Vân Ảnh nhịp chân:
- Tránh ở nhà, nhưng vào công ty có tránh được không?
Vân Sam gắt:
- Mặc xác chị . Sao em lắm điều thế ?
Đứng dậy, Sam vào phòng mình, ngồi trước quyển nhật ký, Sam vụng về vẽ một vòng tròn . Nhừng điều tốt đẹp cô làm trong buổi chiều nay hoá ra là vô nghĩa.