Hai hôm sau, khi Thế Vỹ đang ngồi trong phòng học, chấm bài vở cho học trò, thì thằng Vạn Phát đột ngột xong vào lớp. Nó lớn tiếng, nói:
- Thầy ơi, không xong rồị Thằng Tiểu Hổ nó leo lên núi té gãy chân, đang nằm trên ấy, không thể cử động được.
Thế Vỹ giật mình vội đứng dậỵ
- Ở đâủ Em mau đưa ta đến đấy xem.
Vạn Phát chạy trước, Thế Vỹ chạy saụ Phía sau còn có một đám học sinh khác, trong đó có cả Thảo Nhi và Thiệu Văn nữạ
Thiệu Khiêm thì đứng yên đấỵ Chàng nghi ngờ bọn học trò quá quắt nàỵ Chắc chúng lại "giở trò" gì đâỵ Nhưng Thiệu Khiêm không nói rạ Giữa chàng và Thế Vỹ còn có thành kiến, Thiệu Khiêm vẫn còn giận Thế Vỹ... chưa thể khôi phục tình bạn bè...
Và đúng như điều Thiệu Khiêm đã nghi ngờ.
Thế Vỹ đã trúng kế của bọn học trò nghịch ngợm.
Khi ra đến sau núi, từ xa... Thế Vỹ đã trông thấy thằng Tiểu Hổ, nó nằm dài trên sườn đá, cạnh bãi cỏ gai, nó có vẻ đau lắm nên rên rỉ. Thế Vỹ chẳng chút nghi ngờ, chàng vội đến và trấn an.
- Đừng sợ gì cả... Thầy đến rồi đâỵ
Nhưng Thế Vỹ vừa dứt lời thì cảm giác như hụt hẫng. Chân chàng bước vào một khoảng không. Thế Vỹ mất thăng bằng và rơi ngay vào một chiếc hố rộng. Ngay lúc đó Tiểu Hổ đứng bật dậỵ Nó và lũ bạn A Trường, Đại Toàn, Vạn Phát, nhóc Tám... ôm bụng cười lớn. Nó đâu nghe thấy được tiếng hét của Thế Vỹ... Chỉ có những đứa học trò nhỏ hơn Thảo Nhi, Thiệu Văn và Đấu Đấu chạy đến bên hố để nhìn thấy Thế Vỹ bị thương.
Vì Thế Vỹ bị rơi xuống vực sâu một cách bất ngờ, nên không làm sao phản ứng kịp. Dưới đáy hố lại đầy sỏi đá tảng lởm chớm. Vì vậy cẳng chân của chàng đã đập mạnh lên một tảng đá đau nhóị Thế Vỹ không biết mình bị thương có nặng không, chỉ thấy là đầu choáng váng và mồ hôi vã ra như tắm.
Thảo Nhi đứng trên sợ hãị
- Anh Thế Vỹ ơi! Anh Thế Vỹ, anh có sao không?
Và nó quay sang những đứa còn lạị
- Các bạn phụ mình đi, kéo thầy lên...
Thế Vỹ ngồi trong lòng hố, cố xê dịch thân mình thử nhưng vừa nhích người, Thế Vỹ đã thấy chân mặt đau nhóị Chàng cắn nhẹ môi, nói với Thảo Nhi và Thiệu Văn.
- Không được đâụ Hình như anh đã bị gẫy chân mặt, em hãy cho gọi anh Thiệu Khiêm đến đây... chứ bằng không chẳng có cách nào anh lên khỏi đây được cả.
Tiểu Hổ, Vạn Phát, A Trường nghe nói... Bây giờ chúng mới hết cườị Chúng không ngờ tình thế lại diễn biến bất ngờ như vậỵ Thảo Nhi lúc đó không hiểu sao lại hết sức can đảm, nó quay sang những người bạn lớn, nó nói:
- Tại sao các bạn lại có thể cư xử với thầy như vậy chứ... Các bạn muốn bức hiếp tôi thế nào cũng được, nhưng không nên đối xử với thầy của các bạn như vậy... Thầy quá tốt, quá yêu quý các bạn mà? Nghe tin các bạn gặp nạn, thầy đã không đắn đo chạy ra cứụ Vậy mà bạn lại không nghĩ... Còn cái chuyện con rắn của bạn... chỉ vì thầy sợ rắn cắn chúng tôi mới đập nó chết, chứ đâu phải cố tình đâu... sao bạn lại cư xử với thầy xấu thế?
Thảo Nhi vừa nói vừa khóc, rồi chạy tìm Thiệu Khiêm.
Tiểu Hổ đứng đấy... mặt nó tái hẳn, nó bước tới bên hố nhìn xuống. Thật tình nó cũng không ngờ. Nó tưởng chuyện đùa chỉ đơn giản thôi... đâu biết diễn biến thế nàỵ Nó thật chẳng cố tình muốn hại Thế Vỹ.
Nó nói:
- Thầy ngồi yên đấy nhé, em sẽ nhảy xuống giúp thầy lên...
Thế Vỹ vẫn thân thiện nói:
- Đừng có nhảy xuống em! Dưới này có nhiều đá nhọn lắm... thầy đã bị thương... em đừng để bị tiếp.
Tiểu Hổ quay sang mấy đứa bạn phía sau ra lệnh:
- Nào tụi bây đến đây phụ tao cứu thầy lên coi!
Và đến lúc Thiệu Khiêm nghe và giận dữ chạy ra, thì đã thấy Thế Vỹ được cứu lên khỏi hố. Tiểu Hổ dùng lưng chịu phần thân trên của Thế Vỹ, còn những đứa còn lại thì khiêng lấy hai chân... Chúng có vẻ ngượng ngùng khi trông thấy Thiệu Khiêm. Tiểu Hổ là đứa bé có sức khỏe nhất. Vậy mà nó cũng đang đỏ mặt tía tai, mồ hôi nhễ nhạị Khi Thế Vỹ đã lên được hố. Hổ lại nói:
- Thưa thầy em khỏe lắm, thầy đừng ngại gì cả, cứ tì người lên mình em, để em đưa thầy vào lớp... Ở nhà em làm việc nặng quen rồị Em khiêng lúa, em đi cày còn nặng hơn gấp trăm lần chuyện nàỵ
Thiệu Khiêm cau mày, chàng đang tức vì cái thật thà của Thế Vỹ, nhưng nhìn thấy thái độ hối hận thật sự của Hổ, Khiêm cũng không nỡ ra taỵ Rõ ràng là Thế Vỹ cũng có lý của Thế Vỹ. Hình như cái lối giáo dục bằng tình thương của anh chàng đang phát huy tác dụng. Nhưng Khiêm cũng chưa thật sự hài lòng, Khiêm bước tới phụ một tay với Hổ, rồi nói:
- ông anh! Tôi thật tình không hiểu ông nghĩ sao, lại cứ mãi chịu đựng cảnh nàỵ
zThế Vỹ cố nhịn đau, ngước lên nhìn Khiêm với nụ cười khô héọ Thế Vỹ đang đau thật nhưng thái độ của Tiểu Hổ cũng khiến Thế Vỹ hài lòng. Thế Vỹ chỉ mong rằng tình trạng của Hổ thật sự chuyển biến... chứ không chỉ dừng lại ở hôm naỵ
o0o
Rồi Thế Vỹ được khiêng về nhà.
Tình trạng của Thế Vỹ lại quấy động cả Phúc gia trang. Bà Tịnh Chi lại ra lệnh cho lão Trường Quý, cho Nguyệt Nương mời hết những thầy thuốc giỏi, đông lẫn Tây y đến. May là những lần khám nghiệm, cân nhắc kỹ lưỡng cho thấy Thế Vỹ bị ngoại thương cộng thêm một chút bong gân, chứ xương thì vẫn còn lành lặn. Nhưng rồi Thế Vỹ phải uống thật nhiều thuốc. Thuốc tây lẫn thuốc tạ Thuốc uống gần như nhiều hơn cả ăn cơm. Ngoài thuốc trị bệnh rạ Thế Vỹ mỗi ngày còn phải dùng cả một chén to "canh nhân sâm"... Thế Vỹ phải tạm thời nghỉ dạy vì cả đòn chân phải của chàng bị bó bông băng đầy kín.
Chàng nằm yên trên giường và đương nhiên... bà Tịnh Chi lúc nào cũng ngồi bên cạnh. Bà nắm lấy tay Thế Vỹ xoa xoa, vừa khóc vừa nói:
- Nguyên Khải này... Sao con lại khổ thế... Con có biết là ngày xưa mỗi lần con thay răng, đi tướt... hoặc con sốt vì bệnh sởi... từng chút nhỏ nhặt... đều làm cho cả nhà này kinh hoảng lên, đều khiến mẹ đau lòng cầu trời khấn phật... Thế đấy... con là hòn ngọc của cả nhà... Con được nâng niu, nhưng rồi con vẫn vô tình... Con lớn lên lại bỏ đi... Thật khó khăn lắm con mới quay về... Sau những chuỗi ngày vất vả... mẹ nghĩ là... tất cả những tai nạn trong đời của con đã qua hết... con sẽ sống hạnh phúc... vậy mà sao con lại cứ khổ mãị Con phải hiểu mẹ chứ... Con có thương mẹ mù lòa thì tự bảo vệ bản thân... đừng để mẹ đau khổ thêm nữạ
Sau đó khi ông Chấn Đình, bà Tịnh Chi và Nguyệt Nương đã về phòng riêng, bên cạnh chỉ còn lại Thanh Thanh. Thế Vỹ lại thấy bứt rứt, Thế Vỹ thấy chuyện của mình lại làm lụy cả nhiều ngườị
Thế Vỹ nói:
- Mấy người này quan trọng quá! Chuyện té ngã của tôi cũng không đến nỗi nào... cũng không đến nổi thương tật nặng, vậy mà...
Thanh Thanh trợn mắt:
- Anh còn nói như vậy được ử Anh không nhìn lại mình. Tối ngày cứ làm khổ bản thân. Hết bị thương ở chân trái, lại đến chân phải... Lần trước còn bị thương cả ở đầu... Anh còn muốn thế nào, mới hài lòng chứ?
Thế Vỹ cảm động kéo Thanh Thanh lại sát bên mình:
- Mặc dù bị thương... nhưng có người như em vây quanh chăm sóc, lo lắng... Anh như choáng ngộp trong tình thương đó... Và anh lại cảm thấy là... anh có bị thương thì mới hạnh phúc, trong cái rủi có cái may, trong cái đắng có cả cái sự mật ngọt.
o0o
Chỉ ba hôm sau... Thế Vỹ bớt đau... nhưng chàng không an tâm nằm nhà, nên đã chống gậy đến trường. Lũ học trò bất kể ngoan hay không ngoan vừa thấy Thế Vỹ xuất hiện chúng đã chạy ùa ra, hò reo:
- Ồ thầy về rồi! Về rồi! Về dạy lại chúng mình rồị
Chúng có vẻ thật sự mừng rỡ, chứ không phải đóng kịch. Chúng vây quanh Thế Vỹ, đứa nắm tay đứa sờ vào người với ánh mắt thích thú.
Tiểu Hổ vẹt đám đông bước tới, nó đỡ lấy chồng vở trên tay Thế Vỹ một cách cung kính, nó nói một cách xúc động:
- Thưa thầy... thầy biết không, ba ngày thầy nghỉ... Em đã hối chúng bạn dọn dẹp, lau chùi bàn ghế, để khi nào thầy trở về dạy, bàn ghế sẽ sạch sẽ hơn.
Thế Vỹ vào lớp nhìn cái quang cảnh sáng sủa của lớp rất hài lòng... Cái vết thương ở chân vẫn còn đau, nhưng cái đau đó rất đáng giá. Thế Vỹ nhận xét như vậy và cảm thấy thật sự hạnh phúc.
o0o
Trong khi vết thương ở chân Thế Vỹ đã lành, thì tâm bệnh của Thiệu Khiêm lại chưa dứt.
Thanh Thanh biết mình đã nợ Thiệu Khiêm một món nợ tình cảm. Điều này cần phải giải quyết thôi, nhưng giải quyết bằng cách nàỏ
Thiệu Khiêm và Thế Vỹ mặc dù đã nói chuyện trở lạị Cả hai cũng có ý củng cố để cho cái trường cấp 1 Lập Chí này đứng vững. Nhưng rồi khoảng cách tình cảm của hai người vẫn chưa thu hẹp lại được. Thế Vỹ cũng muốn giải tỏa sự căng thẳng đó để khôi phục tình bạn như cũ. Nhưng chàng cũng không biết khởi đầu như thế nàọ
zVà cái cục diện tưởng chừng bế tắc đó, cuối cùng lại do chính Thiệu Khiêm khai thông.
Một hôm Thiệu Khiêm đã đến trước mặt Thế Vỹ nói:
- Con người tôi là con người thích thẳng thắn, không muốn kéo dài sự quanh co khó chịu này mãị Vì vậy chúng ta cần phải khai thông một lần cho sạch sẽ, để không còn cảnh ngượng ngùng khi nhìn nhaụ Tóm lại thì ý tôi thế nàỵ Tôi chịu thuạ Bởi vì không thể bức ép một người không yêu mình phải yêu mình. Cái gì cũng phải đàng hoàng như vậỵ Chúng ta bình đẳng. Và Thanh Thanh yêu ai người ấy hưởng. Tôi đã biết anh là người giả, và tôi đã hành hung anh. Coi như chuyện đã giải quyết xong. Mặc dù như vậy là rẻ quá. Nhưng tôi cũng không cố chấp. Anh hiểu chứ?
Thế Vỹ nghe nói thật cảm động. Thế Vỹ nói:
- Cậu Khiêm. Thật tình tôi cũng lấy làm tiếc. Lần trước cậu xô tôi ngã, chẳng làm tôi bị thương chỗ nàọ Nhưng những lời cậu nói hôm ấy, cậu bảo tôi là... Tôi đạo đức giả, học giả, giả nhân, giả nghĩa, anh giả, con giả... Cả con người đều giả tuốt, làm tôi áy náỵ Tôi đau khổ suốt mấy ngày liền. Tôi suy nghĩ và nhận thấỵ Những gì cậu đã nhận xét cũng đúng. Tôi rõ là con người khiếp nhược, yếu đuối, chẳng có chút tự tin. Nhưng mà bình tâm nghĩ lạị Thì tôi cũng chưa thật sự lừa dối ai, có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Tình thế nó đưa đẩy đến và phải chấp nhận như vậy, nếu không muốn mọi thứ trở nên xấu hơn. Đối với Thanh Thanh, tôi xin thề với cậu, ngay lúc gặp đầu tiên, tôi chỉ xem cô ấy như một cô em gái thôi và tôi đã cố gắng thực hiện điều đó. Bằng chứng là tôi đã khuyến khích cậu ve vãn Thanh Thanh nữa cơ mà? Tôi thật sự không có ý lừa gạt cậu đâụ Thế mà sau đó, chẳng hiểu sao tôi lại không chủ động được tình cảm của mình, để cho cái tình cảm anh em đó chuyển sang thành tình yêụ
Thiệu Khiêm cắt ngang:
- Thôi đủ rồi! Đủ rồi! Tôi có mắng anh là "người giả" thì lúc đó chẳng qua là vì giận quá chứ chẳng cố tình muốn xúc phạm anh làm gì. Thật đấy!
Rồi Thiệu Khiêm chợt vỗ vào đầu mình, thích chí nói:
- Tôi thế này mà cũng biết mắng người khác nữa à? Vậy mà tôi tưởng mình là thằng vũ phu chỉ biết đánh người thôi chứ. Ha... hả
Thế Vỹ ngạc nhiên:
- Cậu hài lòng rồi à?
Thiệu Khiêm nói:
- Dĩ nhiên là hài lòng! Vì tôi đã khiến cậu đau khổ và như vậy coi như tôi và anh đã thủ hòa 1:1. Tôi khổ và anh cũng không được sung sướng vậy thì huề nhaụ
Rồi như nghĩ ra điều gì, Thiệu Khiêm hỏi:
- Nhưng mà... Cái gì cũng phải đâu đó đàng hoàng. Tôi muốn biết rõ là... rồi anh định xử trí chuyện Thanh Thanh ra saỏ
- Xử trí là thế nàỏ
- Anh đừng tưởng là tôi không biết, chuyện anh ở nhà đã có một vị hôn thệ Thế mà như anh nói anh đã yêu Thanh Thanh. Tức là biến đổi tình cảm anh em thành tình yêu trai gáị Với tôi thì ngược lạị Bây giờ tôi không còn được yêu Thanh Thanh nữạ Vậy thì tôi có trách nhiệm. Tôi muốn biết. Anh rồi sẽ xử trí với em gái tôi thế nào khi anh đã có vị hôn thể Cho anh biết, anh mà lộn xộn, bỏ bê Thanh Thanh giữa chừng là anh chết với tôi, vậy bây giờ anh hãy cho tôi biết anh định như thế nàỏ Kết nạp Thanh Thanh làm đệ nhị phòng, hay là làm tì thiếp?
Thế Vỹ thở ra, rồi thành thật nói:
- Tôi vừa mới viết một bức thơ gởi về cho cha mẹ tôi, ngoài chuyện báo cáo là mình vẫn bình an mạnh khỏe ra, tôi còn xin phép hai người hãy vì tôi sang nhà họ Hoa từ hôn. Bây giờ thì tôi chưa dám hứa gì với Thanh Thanh cả. Nhưng cậu phải biết là trong quả tim tôi, ngoài Thanh Thanh ra, chẳng có hình bóng thứ hai nào khác. Tôi cũng là người chứ bộ. Tôi chủ trương là một vợ một chồng, nên không có ý định lập Thanh Thanh làm đệ nhị phòng hoặc để cô ấy làm tì thiếp mà tôi muốn là phải chính danh làm đám cưới với Thanh Thanh đàng hoàng!
Thiệu Khiêm nghe nói, vỗ mạnh lên vai Thế Vỹ:
- Nghe rồi! Nghe rồi!
Thiệu Khiêm cứng cỏi nói:
- Tôi không nói suông sàng đâụ Tôi đã nhận vai trò làm anh của Thanh Thanh thì tôi phải biết bảo vệ em gái, và nếu anh không giữ lời hứa thì đừng trách tôi, lúc đó tôi sẽ đánh thật đấỵ
Thế Vỹ gượng cười, không nói gì cả. Và như vậy, Thiệu Khiêm đã biến đổi cái tình thù thành tình thân trở lạị Cái đội ngũ sáu người được khôi phục lạị Và những bước chân của họ bắt đầu in dấu lại ở những nơi danh lam thắng cảnh từ Tây Hồ, cầu Ngũ Đình, bãi Dương Liễu đến phà Lá Đào những nụ cười trở lại giòn giã như xưạ
o0o
Nhưng mà... trong cuộc sống...
Hình như cái vui lúc nào cũng chóng tàn và cái buồn thì hay đến bất chợt. Cái vui vẻ của nhóm sáu người kéo dài không được bao lâu thì một chuyện xui xẻo khác lại đến. Nó làm hỏng hết mọi thứ.
Hôm ấy, không hiểu sao Thanh Thanh lại rủ Thạch Lựu đến trường cấp 1 Lập Chí, đón bốn người bạn chí thân mình cùng về. Chuông tan học reo rất lâu, mới thấy Thiệu Khiêm, Thế Vỹ dẫn lũ học trò ra cổng.
Thảo Nhi vừa nhìn thấy Thanh Thanh khoát tay bên kia đường là nó bất kể trời trăng gì, nó ù té chạy qua lộ. Nhưng thật không may, bấy giờ có một chiếc xe du lịch màu đen trờ tới, chiếc xe chạy với tốc độ hơi nhanh, nên không làm sao tránh kịp và nó đã đâm sầm vào người Thảo Nhị Mọi người kinh hoàng gọi to:
- Thảo Nhi! Thảo Nhi!
Và tất cả chạy ùa rạ Chiếc xe hình như chẳng hay biết gì, nó tiếp tục trờ tới, Thảo Nhi bấy giờ ngã sấp dưới đáy xe, nó bị kéo lôi đi một khoảng nữạ
Thế Vỹ đập mạnh vào thùng xẹ
- Dừng lại! Dừng lại! Đã cán phải người rồi kìa!
Thiệu Khiêm thì giận dữ:
- Có ngừng xe lại ngay không?
Và đám đông ùa ra chận lấy xẹ Bấy giờ người lái xe mới thấy chuyện không bình thường. Hắn mới vội vã đạp thắng. Xe dừng lạị
Thảo Nhi được lôi rạ Nó nằm đấy thiêm thiếp thở. Trên trán nó có một vết thương rộng, máu không ngừng chảỵ
Thế Vỹ bước tới cúi xuống nhìn, mặt tái hẳn.
- Chắc nó chết mất!
Máu tiếp tục chảy làm Thế Vỹ chóng mặt, chỉ có Thiệu Khiêm là có vẻ bình tĩnh.
- Phải đưa ngay vào bệnh viện lớn ngay!
- Đúng rồi, đưa vào bệnh viện ngay!
Thế Vỹ nhớ sực ra:
- Ai biết bệnh viện lớn ở đâu không?
- Tôi biết! Tôi biết!
Bọn nhỏ ồn lên. Nhưng chiếc xe đụng người ban nãy thừa lúc mọi người bận lo cho Thảo Nhi, đã bỏ chạy mất.
o0o
Thảo Nhi được đưa vào bệnh viện lớn nhất ở Dương Châụ Đây là bệnh viện mới mở, nên có nhiều thiết bị y tế tân tiến nhất. Bác sĩ lại toàn là những thầy thuốc từ Bắc Kinh và Nam Kinh đến, đây quả là cái may của Thảo Nhị Nhưng mà vì không có xe vận chuyển, nên khiêng bộ mất khá nhiều thời gian, đến bệnh viện Thảo Nhi đã mê man không còn biết gì nữạ
Bác sĩ và y tá thấy ca bệnh nhân quá trầm trọng nên gần như động viên cả phòng cấp cứụ Họ mang ngay Thảo Nhi lên giường bệnh chẩn đoán, đo tim mạch chích thuốc hồi sinh, rồi mang cả bình oxy ra cho Thảo Nhi thở. Mọi chuyện diển biến nhanh chóng, nhưng đối với bọn Thế Vỹ là cả một thời gian chậm chạp trôi quạ Sau đấy là chờ đợị
Ngoài đám Thế Vỹ ra, còn có mấy học trò lớn như Tiểu Hổ, Vạn Toàn. Tất cả ngồi ngoài hành lang theo dõị Chẳng ai nói với ai lời gì. Không khí như ngưng đọng... trong khi chiếc đồng hồ treo cao trên tường cứ tích tách tích tách chạỵ Mỗi một giây một phút là một tiếng kêu trầm thống của con tim. Thảo Nhi! Em sống hay sẽ chết? Em có thể chịu được bao lâu nữa chứ?
Sau đó, ông Chấn Đình, bà Tịnh Chi, Nguyệt Nương và vợ chồng Bùi lão gia đều đến.
ông Chấn Đình lo lắng hỏi:
- Thế nàỏ Nặng lắm phải không? Nói cho tôi biết đi, đừng giấu, đừng giấu giếm gì cả.
Chẳng có ai trả lờị Đối diện với ông chỉ là những khuôn mặt trắng bệch. Bà Tịnh Chi chụp lấy tay Thạch Lựu, nghẹn giọng nói:
- Con hãy nói cho bác biết. Thảo Nhi nó bị thương ở đâu vậỷ Đầu hay chân. Liệu rồi nó có bị tàn phế không? Nói cho bác biết đị
Thạch Lựu vừa khóc vừa đáp:
- Con cũng không biết, chỉ thấy nó rơi vào dưới lòng xe, bị kéo đi một đoạn đường. Cả người xây xát, trán bị thủng một vết tọ Máu chảy nhiều lắm.
- Phu nhân! Phu nhân ngồi xuống đi đã. Chuyện đâu còn đó, phải bình tĩnh mới được.
Tiểu Hổ rất sốt sắng nó mang ghế đến cho cả Nguyệt Nương, bà Tịnh Chi vừa ngồi xuống, đã thở dài nói:
- Cái con bé đẹp và dễ thương lắm phải không? Nghe mấy người nói chuyện tôi biết. Tội nghiệp, không biết cái tai nạn này có làm cho nó xấu đi không?
Thế Vỹ nói:
- Con thì không quan tâm điều đó. Con chỉ mong là nó còn sống. Nó khỏe mạnh. Còn ngoài ra không thành vấn đề.
Thanh Thanh nói như người mất hồn:
- Tất cả lỗi tại tôi cả. Nếu hôm nay tôi đừng bày trò đến trường học đón, không đứng bên kia đường, để Thảo Nhi nhìn thấy chạy qua, thì đâu có chuyện gì xảy rạ Tôi bậy quá!
Rồi day qua Thạch Lựu, Thanh Thanh tiếp:
- Thạch Lựu, cô ta đã từng đóng vai Quan Thế âm Bồ Tát, sao cô lại không giúp đỡ được gì? Cô đành để tai nạn xảy ra chứ?
Thạch Lựu nghe nói chỉ biết òa lên khóc. Thanh Thanh cứ ngồi đó tự trách:
- Tất cả lỗi tại tôi cả. Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho chính mình chuyện này được.
Thế Vỹ xúc động:
- Không phải lỗi của em, mà là lỗi của tôị Tan học đã lâu rồi, tại tôi siêng, tôi giữ học trò lại làm bàị Kết quả là, nếu tôi để cho chúng ra sớm một chút, mười phút, ồ không, chỉ cần năm phút là đâu có chuyện gì xảy rạ Tôi lại lựa lúc nguy hiểm nhất, đẩy chúng ra đường.
Thiệu Khiêm cũng nhận trách nhiệm:
- Không chỉ có mình anh, mà cả tôi nữạ
Bà Tịnh Chi đứng dậy sờ soạng nắm lấy tay Thế Vỹ rồi nắm tay Thanh Thanh nói:
- Thôi đừng cãi, đừng tự trách gì cả. Hãy nghe mẹ nói nàỵ Phúc gia trang từ ngày có bé Thảo Nhi, cuộc sống vui vẻ hẳn. Cái con bé hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương đó, nó làm lay động trái tim từng người một, nó khiến ai cũng yêu thương nó. Mẹ cứ nghĩ và tin chắc là thượng đế có mắt. Người thương tình cha mẹ khổ nhiều nên mới ban phước cho, mới đưa nó đến. Bây giờ, gia đình ta đông đủ hạnh phúc thế này, mẹ không tin là thượng đế lại nhẫn tâm kéo nó đị Nó phải ở lại với chúng ta, mẹ tin như vậỵ
Thạch Lựu không biết nghĩ sao, vội bước tới bên khung cửa sổ. Hướng mắt lên trời cao, hai tay chắp lại, van vái:
- Đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế âm Bồ Tát. Hãy giúp đỡ chúng con. Từ 16 tuổi, con đã đóng vai của Bồ Tát. Đến nay, con chưa hề xin xỏ Bồ Tát đều gì, chỉ có hôm nay, con thành tâm cầu xin người, hãy cứu lấy mạng sống của Thảo Nhị
Đến Tiểu Hổ là cái thằng không biết sợ trời đất, vậy mà khi thấy Thạch Lựu chấp tay xin Phật, nó cũng bắt chước quỳ xuống cạnh đó:
- Con là Tiểu Hổ đâỵ Con cũng cứu xin Bồ Tát phò hộ cho Thảo Nhị Người bạn tốt của chúng con mau lành bệnh.
Thanh Thanh nhìn thấy cảnh đó, òa khóc lên. Thạch Lựu rồi Thế Vỹ và cả lũ trẻ con đi theo cũng khóc. Chẳng ai cầm được nước mắt.
Một lúc sau, Thảo Nhi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứụ Nó nằm trên giường bệnh trắng, mắt thiêm thiếp. Đầu tóc bị gọt bớt nhiều chỗ, gần như cả người quấn đầy băng, không những thế nó còn phải thở bằng oxỵ Cánh tay được truyền nước biển. Hơi thở nó rất yếụ
ông Chấn Đình nhìn thấy cảnh đó, không dằn được, bước tớị
Bác sĩ đi theo băng ca nói:
- Quý vị cần phải bình tĩnh. Ở đây không chỉ một mình tôi mà có đến ba bác sĩ tất cả. Tất cả vết thương trên người em đã được may, băng kín lạị Vấn đề ở đây là, cái vết thương trên đầu khá trầm trọng. Tôi mong rằng các vị cũng nên chuẩn bị tâm lý. Tôi chỉ sợ nó bị biến chứng không tốt thôị
Thanh Thanh sợ hãi kêu lên:
- Không thể như vậy được! Cô nàng chạy vội đến bên băng ca, nhưng không dám sờ vào Thảo Nhi, chỉ đứng nhìn rồi nói:
- Nếu sớm biết chuyện thế này, thì thà là để nó ở lại Đông Sơn, có cực khổ thế nào cũng tốt hơn là đến cái xứ Dương Châu nàỵ
Người người nghe nói đau khổ, khó chịu nhưng chẳng biết làm sao hơn. Vị bác sĩ có nhiệt tình, an ủi:
- Chúng ta ở đây tất cả vì bệnh nhân. Do đó không ai được tỏ ra buồn bã quá, có ảnh hưởng đến con bệnh. Ngoài ra xin thông báo để các vị biết là, ở đây phòng bệnh của chúng tôi rất chật hẹp, một lúc khi chúng tôi cho bệnh nhân vào phòng bệnh thì quý vị cần phải về bớt, chỉ một hai vị ở lại thôi, tốt nhất là vào chăm sóc luân phiên, như vậy vừa giữ được yên tĩnh cho bệnh viện, vừa để bệnh nhân còn có không khí thở.
Bùi lão gia gật đầu:
- Đúng, đúng đấy, bác sĩ nói đúng. Vì vậy bé Thảo Nhi dưỡng bệnh, chúng ta nên về thôị
Thanh Thanh nói:
- Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho Thảo Nhi,
Thế Vỹ rồi Thiệu Văn cũng nói:
- Tôi ở lại, tôi cũng ở lạị
Nhưng Quế Nương đã kéo lấy tay Thiệu Văn:
- Con phải về với mẹ!
Bà Tịnh Chi nói:
- Cho tôi ở lại đâỵ
Ai cũng dành ở lại chăm sóc cho Thảo Nhị Chỉ có Thiệu Khiêm là bước nhanh ra ngoàị Thạch Lựu nghe Thiệu Khiêm nói:
- Tôi phải đi mới được!
Linh tính cho Thạch Lựu biết sắp có chuyện không hay, Thạch Lựu gọi giật lại:
- Anh định đi đâu đấỷ
- Tôi đi tìm cái xe chết tiệt đó.
Thiệu Khiêm nghiến răng nói:
- Phải lôi là cái thằng lái xe kia ra đập một trận, nó biết là nó đã đụng người ta, thế mà vẫn tiếp tục chạy, không chịu dừng lạị Cái bọn vô lương tâm đó, không dạy cho nó một bài học không được.
Rồi Thiệu Khiêm bỏ đi ra ngoài.
****Thiệu Khiêm đã nhanh chóng tìm ra được chiếc xe gây tai nạn. Bởi vì những xứ như Dương Châu thời buổi đó rất ít xe du lịch. Chiếc xe nằm đấy, chủ nhân của nó tên là Ngụy Nhất Minh.
Ngụy Nhất Minh cũng là một nhân vật có tên tuổi ở Dương Châu nàỵ Nhạc phụ của hắn là một sĩ quan cao cấp, rất có thế lực, gia đình hắn lại giàu có. Vì vậy với cái giàu có và quyền thế đấy, hắn mặc dù còn trẻ nhưng đã được cất nhắc lên đến chức cục trưởng thuế ở Dương Châụ
Minh là con người khá đặc biệt. Phần lớn những người có chức có quyền thường mê chơi gái, còn hắn thì không nhưng hắn lại mê chơi xe, mà lúc bấy giờ xe bốn bánh rất đắt, muốn chơi đâu phải đơn giản. Đấy là một trò mới và những người ngồi trên đó rất hãnh diện với trò chơi của mình. Ngồi trong chiếc xe đời mới bóng lộn trước những đôi mắt khâm phục của mọi ngườị Minh không thích dùng tài xế riêng. Rảnh rỗi, hắn một mình lái xe đi đâu đó. Hắn cũng rất mê tốc độ nên lái khá ẩu...
Thiệu Khiêm đã tìm được chiếc xe màu đen đó trong sân cục thuế. Vừa trông thấy nó là cơn giận trong người bốc lên. Chính nó đâm vào người Thảo Nhi lôi đi cả đoạn dài rồi bỏ trốn. Nhưng cũng còn bình tĩnh. Chàng bước tới gần chiếc xe, lúc đó chẳng có ai ở gần đó cả. Cái cả xe phía trước hơi cong lên chứng tỏ là nó đã trải qua một va chạm mạnh. Khiêm lại thò tay xuống lòng xe hơi nơi gần tấm thảm. Khiêm nhớ lúc bấy gi máu trên đầu Thảo Nhi chảy nhiều như suốị Vậy thì nếu đúng là nó, máu phải còn bám nơi xẹ Thế là chàng móc khăn tay trong túi ra quệt mạnh lên đấỵ Quả nhiên, khăn tay bám đầy màu đỏ của máu chứng tỏ Thiệu Khiêm không hề nhầm lẫn.
Một tay lính gác ngồi bên trong nhìn ra thấy Thiệu Khiêm lui cui bên chiếc xe của cục trưởng vội vã chạy rạ Hắn hách dịch lên tiếng:
- ê! ê! này anh kia! Anh làm gì đấỷ Có biết đây là xe của cục trưởng không? Anh ăn cắp gì đó?
Thiệu Khiêm nghe nói nhìn lên đôi mắt toé lửa:
- Mày đi vô mời cục trưởng của mày ra đây!
Tay lính trừng mắt:
- Mày là ai mà dám gọi cục trưởng tao ra chứ?
Thiệu Khiêm bước thẳng đến bên tên lính, lớn tiếng:
- Có phải hắn là Ngụy Nhất Minh không? Kêu hắn ra đâỵ
Và không đợi tên lính phản ứng Thiệu Khiêm hướng miệng vào trong gọi to:
- Ngụy Nhất Minh! Mi ra đây! Đừng có trốn mãi trong đấỵ Có giỏi thì đi ra đây nàỵ
"Lốp! Cốp!"
Tay lính kéo cò súng, rồi chĩa thẳng vào người Thiệu Khiêm.
- Mi làm gì thế? Làm loạn à?
Thiệu Khiêm quay qua trừng mắt:
- Giữa ban ngày ban mặt này, mi có giỏi bắn ra thử xem. Còn nếu không mi hãy vào gọi tay Ngụy Nhất Minh kia ra đâỵ Hắn đã gây nên tai nạn. Hắn không có quyền trốn.
Và Thiệu Khiêm lại làm loa gọi vào trong:
- Ngụy Nhất Minh! Ngụy Nhất Minh! Mi hãy ra đâỵ
Và những tiếng ồn ào lần này đã kéo Ngụy Nhất Minh rạ Hắn nhìn chàng thanh niên giận dữ đứng trước mặt có vẻ giật mình nhưng rồi lại giả vờ bình thản.
- Ta là Ngụy Nhất Minh đâỵ Mi là aỉ Tìm ta có việc gì?
Mắt Thiệu Khiêm tóe lửa:
- Việc gì à? Mi quên ta rồỉ Chiếc xe của mi đã tông vào một đứa bé. Mi gây ra tai nạn rồi bỏ đị Ta là một trong số người đứng đấy đã ngăn chận mi dừng lạị Sau đó mi bỏ trốn đị
Ngụy Nhất Minh sợ hãi lùi ra sau nhưng rồi suy tính điều gì, hắn đứng lại lấy ngón tay đẩy cặp kính cận lên cao một chút nói:
- Mi nói gì vậỷ Tao chẳng hiểu gì cả!
Thiệu Khiêm nói như quát:
- Còn giả vờ không hiểủ Có phải mi đã lái xe ngang qua trường cấp 1 Lập Chí không? Mi đã đụng phải một đứa học trò mười tuổi nhưng mi không dừng xe lại, làm con bé bị kéo lê trên mặt đường. Đám đông bọn tao đã đuổi theo mi mới dừng lại, nhưng sau đó lại bỏ trốn. Bây giờ mi lại nói là mình không biết nữa à?
Ngụy Nhất Minh cau mày nói:
- Mi có nằm mơ chăng? Cái gì mà đụng đứa học trò. Từ hôm qua đến giờ, tao nào có lái xe qua cái trường tiểu học nào đâu mà bảo là tai nạn xảy rả Tan sở xong là tao lái xe thẳng về nhà, không có chuyện gì xảy ra cả. Mi từ đâu đến đâỷ Định vu khống tao à?
Thiệu Khiêm trừng mắt nhìn Ngụy Nhất Minh không dằn được cơn giận, xông tới chụp lấy hắn kéo về phía chiếc xe hơi:
- Mày đúng là tên tiểu nhân vô liêm sỉ. Rõ ràng đã gây tai nạn đã làm bị thương Thảo Nhi mà còn chối xoen xoét. Mày còn là con người không? Hay là con thú? ít ra cũng còn một chút gì lương tâm chứ. Người như vậy mày không đáng sống tí nàọ
Và Thiệu Khiêm vung nắm tay lên đánh mạnh vào người Minh làm hắn hoảng sợ thét lớn:
- Lính đâu! Lính đâu!
Hai tay lính bảo vệ trụ sở thấy Thiệu Khiêm đánh Minh vội vã chạy đến, dùng báng súng đánh vào đầu Thiệu Khiêm làm chàng té nhào xuống đất. Minh ra lệnh:
- Hãy dẫn nó đến bót cảnh sát nhốt lạị
Bọn chúng chưa kịp thi hành lệnh thì Thạch Lựu đã xuất hiện, vừa đỡ Thiệu Khiêm đứng dậy vừa cung kính nói với Minh:
- Xin ông cục trưởng bớt giận. Chẳng qua vì anh ấy nóng nảy quá mới hành động một cách quẫn trí như thế. ông đừng nên chấp nhất.
Ngụy Nhất Minh sau cơn hoảng hốt, cũng không muốn làm to chuyện nên khoát khoát tay nói:
- Thôi được, biết mấy người đang gặp chuyện không may, ta miễn thứ cho nhưng mà... chuyện này phải dừng lại ở đâỵ Nếu còn gây rắc rối cho ta nữa... thì ta sẽ không buông tha đâụ Nhớ là đừng nên đụng đến người có chức có quyền nhé!
Nói xong hắn trèo lên xe, nổ máy rồi đi thẳng.
o0o
Hai ngày sau khi tai nạn xảy rạ Thảo Nhi mới tỉnh lại, nhưng nó chỉ tỉnh được có mười mấy phút và nói được có mấy câụ
- Con ở đâu đâỷ Sao mà có nhiều người trong phòng con thế nàỷ
Thanh Thanh ngồi cạnh giường nghẹn giọng nói:
- Thảo Nhi, em tỉnh rồi chị à? em có nhận ra chị không?
Thảo Nhi nhìn Thanh Thanh, nó định cử động nhưng rồi không cử động được, nó nói:
- Chị Thanh Thanh. Em làm sao thế nàỷ
Thế Vỹ vội nói:
- Em bị xe đụng. Xe đã làm em bị thương ở đầụ Em cảm thấy thế nàỏ có đau lắm không?
Thảo Nhi phờ phạc:
- Em bị đụng xe à? sao em không nhớ gì cả?
Rồi nó đưa mắt nhìn quanh, tiếp:
- Đây không phải là phòng của mình, mà đây là bệnh viện. Nhưng em đừng lo, Bác sĩ nói là em chỉ phải ở đây thêm mấy hôm nữa là mình sẽ về.
- Thế... thế này rồi... làm sao em đi học?
Thế Vỹ nghẹn giọng nói:
- Tạm thời nghỉ. Anh cũng không có dạy, chờ em lành bệnh thôị
- Nhưng nằm ở đây cũng phải ôn bài, anh đem sách vào cho em học nhé?
Thanh Thanh nói:
- Ừ, anh Thế Vỹ sẽ mang sách vào nhưng mà em phải cố nghỉ ngơi cho mau lại sức mới được.
Thảo Nhi gật đầụ Rồi nó choáng váng. Nó muốn cười nhưng lại cười nhưng lại cười không nổị Nó biết là Thanh Thanh đang khóc mà không thể cử động cánh tay để lau nước mắt được cho Thanh Thanh.
Chợt nhiên nó nói:
- Ồ! Sao em thấy lạnh quá!
Rồi lại mê thiếp đị Thế Vỹ vội chạy ra mời bác sĩ. Mấy ông bác sĩ vào cùng một lúc. Người đo tim mạch, người vạch mắt nó ra xem xét, người lắng nghe tiếng thở. Kết luận sau đó:
- Con bé chỉ chợt tỉnh một chút. Đấy cũng chưa biểu hiện được điều gì. Sức khỏe của nó vẫn còn yếụ Yếu lắm!
Thanh Thanh nghe nói òa lên khóc. Thế Vỹ bước tới, đặt tay lên vai Thanh Thanh.
- Thanh này, em đừng có thất vọng. Thảo Nhi nó còn sống là còn hy vọng. Bởi vì ngoài bác sĩ và thuốc men ra chúng ta còn Thượng đế nữa em ạ.
Thượng Đế? Đấng cao xanh! Trong cái giờ phút này chợt nhiên Thế Vỹ thấy tin tưởng ở thượng đế. Con bé quá hiền lành đôn hậu, trong trắng, ngây thợ Nó chỉ biết có tình ngườị Thượng đế đương nhiên không tàn nhẫn được.
Thanh Thanh cũng hiểu, không còn cách nào khác.
o0o
Thảo Nhi cứ thế, lúc tỉnh rồi lại mệ Có điều Thanh Thanh và Thế Vỹ rất sợ vì mỗi lần tỉnh dậy rồi mê đi sức khỏe của con bé càng sa sút. Sự chia ly như càng đến gần hơn. Thanh Thanh rất sợ hãị Một lần Thảo Nhi tỉnh dậy Thanh Thanh nói:
- Thảo Nhi này, em phải cố gắng... Em phải vì mọi người mà cố gắng... em phải sống để gặp lại bác Hải nghe em!
Bác Hải! Lời của Thanh Thanh nhắc nhở làm Thảo Nhi như ngời lên niềm mơ ước được sống. Phải sống! Sống để gặp lại bác Hải chứ? không biết rồi ta có còn cơ hội gặp lại bác ấy không? Thảo Nhi quay quạ Nó thấy Thanh Thanh khóc, Thạch Lựu khóc, phu nhân khóc, rồi Nguyệt Nương cũng khóc. Và rồi nó hiểu bệnh nó nặng lắm. Có thể ra đi bất cứ lúc nàọ Năm nay nó đã trên mười tuổị Nó đã hiểu thế nào là "sống" và "chết"... Và... nó không bao giờ muốn "chết". Nó thích "sống" lắm, nhất là thời gian qua chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc như vậỵ Chung quanh nó toàn những người thương nó. Nó còn được đi học, được nuôi chim, nó chờ bác Hảị Nó còn làm được nhiều việc khác, chẳng hạn như dìu phu nhân lên cầu thang. Còn quá nhiều công việc khác đang chờ nó. Nó phải sống! Bắt buộc sống và không được chết. Và nó cố chống trả, nó không muốn chết trong lúc nàỵ
Buổi tối hôm ấy nó tỉnh dậy:
- Chị Thanh Thanh. Chị Thanh Thanh ơi... Nó thều thào nóị Em đã cố gắng hết sức mình... nhưng xin lỗi... em cảm thấy mình càng ngày càng yếu đị Có lẽ em không sống được.
Thanh Thanh òa lên khóc:
- Đừng có nói bậy! Em định dọa chị à?
Thảo Nhi nhìn quanh:
- Còn lão gia đâủ Phu nhân đâu rồỉ
Bà Tịnh Chi vội nói:
- Bà và lão gia đều ở đây cháụ
Thảo Nhi nói, giọng nó rất nhỏ:
- Bà ơi, từ đây về sau nếu mỗi lần bà muốn bước lên bậc thang bà phải đếm cẩn thận rồi hãy bước bằng không nguy hiểm lắm đấỵ
Nguyệt Nương nghe Thảo Nhi nói, òa lên khóc:
- Con yên tâm, có ta bên cạnh bà sẽ không bị té đâụ
Thảo Nhi lại hỏi:
- Lão gia ơi! Lão gia có tìm được bác Hải của con chưả
ông Chấn Đình vội nói:
- Sắp tìm được rồi! A Khôn vừa gởi thư về báo là đã có lần được tung tích của bác Hải cháu, chắc có lẽ ông ấy sắp về đến, cháu cố gắng mà đợi đâỵ
- Vậy à? Thật chứ? Nếu thế thì cháu đợị Cháu sẽ cố gắng đợị Có gặp được bác Hải rồi cháu mới yên tâm, cháu mới nhắm mắt được...
Thanh Thanh đau khổ:
- Tại sao em nói vậỷ
- Xin lỗi chị... nhưng vì em sợ... em sợ mình sẽ không khỏe lại được nữạ
Thế Vỹ nghẹn giọng nói:
- Đừng nói bậy, Thảo Nhị Em làm mọi người nát lòng cả.
Thảo Nhi yếu ớt nói:
- Thôi được, em không nói như vậy nữạ Nhưng mà anh phải hứa với em là từ đây về sau anh đừng có cãi nhau với Chị Thanh Thanh nữa nhé? hai người cứ cãi nhau mà chẳng có em rồi lấy ai giảng hòả Anh đồng ý với em chứ?
- Anh hứa với em... từ đây về sau anh sẽ không cãi với Chị Thanh Thanh em nữạ
Thảo Nhi cười nhẹ, rồi mắt nó đảo quanh nhìn mọi người một cách lưu luyến, sau đó nó trợn ngược, hơi thở như yếu dần rồi thiếp đị
Bác sĩ y tá lại chạy vàọ một màn cấp cứu lại kể tiếp, oxy lại được tiếp vào mũi, dụng cụ hút đàm được mang đến... và Thảo Nhi lại được cứu sống và sau đó thì Thảo Nhi không còn nói được nữạ Khi nó tỉnh lại, nó chỉ dùng tay chỉ vào quyển sách Thế Vỹ vừa mang vộ
Thế Vỹ cầm đến cho nó. Thảo Nhi chọn rồi chỉ vào bốn chữ "Tôi yêu mọi người".
Tiếng nấc lại vang lên trong phòng. Thế Vỹ cũng chọn bốn chữ "Chúng tôi yêu em" rồi chỉ lại cho Thảo Nhi xem. Nó có vẻ cảm động nhưng chẳng bao lâu sau nó lại thiếp đi và lần này thiếp rất lâụ Bác sĩ sau khi chẩn đoán tuyên bố:
- Chúng tôi đã tận lực nhưng có lẽ Thảo Nhi sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữạ
- Sao vậỷ Sao có thể như vậy được chứ?
ông Chấn Đình kêu lên nhưng vị bác sĩ vẫn lắc đầu:
- Rất tiếc nhưng cũng không thể giấu các bạn được. Vì cô bé đang ở trạng thái chết dần...
Thanh Thanh chỉ nghe được đến đây là hoàn toàn mất hẳn cảm giác.
o0o
Thảo Nhi ở mãi trong trạng thái mê man như vậỵ Nó không còn cảm giác. Thế Vỹ biết bây giờ mà có ở mãi bên giưỡng canh bệnh thì cũng không mang lại lợi ích gì.
Thế là bữa sáng hôm sau Thế Vỹ và Thiệu Khiêm mỗi người mang một mớ truyền đơn to bằng tờ yết thị với một túi hồ lớn. Đến khắp ngã bốn Dương Châụ Mỗi nơi họ cho dán lên ở chỗ dễ trông thấy nhất, một tờ tố giác. Những tờ giấy này lôi cuốn rất nhiều người xem. Nội dung như sau:
"Xin tố cáo để đồng bào được rõ:
Cục trưởng cục thuế ở huyện mình, tên Ngụy Nhất Minh. Hắn đã lái xe đụng trọng thương một học sinh 11 tuổi tên là Thảo Nhi của trường Cấp 1 Lập Chí. Đụng xong hắn bỏ chạy một cách vô trách nhiệm. Hắn đã coi thường mạng sống của con ngườị
zHiệu trưởng trường cấp 1 Lập Chí, Hà Thế Vỹ và giáo viên Bùi Thiệu Khiêm yêu cầu toàn thể bá tính, thân hào nhân sĩ của đất Dương Châu này hãy đứng về phía kẻ cô thế. Đòi lại luật pháp phải công minh, đưa tên Ngụy Nhất Minh ra xét xử.
Một lính cảnh sát trông thấy, vội xé lấy tấm truyền đơn kia mang vào cục thuế và trình lên cho Ngụy Nhất Minh xem. Minh vừa trông thấy, tái mặt và gọi điện thoại qua cho phòng cảnh sát nhờ can thiệp. Một tiểu đội cảnh sát được lệnh xuống phố. Họ bắt gặp Thế Vỹ và Thiệu Khiêm đang dán truyền đơn.
Thế Vỹ xúc động trình bày:
- Thưa quý vị. Quý vị nên hiểu cho, chính mắt tôi và thầy Khiêm này đây đã nhìn thấy tai nạn xảy ra trước mắt, nhưng không làm sao can thiệp được. Quý vị hãy nghĩ xem, một con bé hiền lành dễ thương, đang mạnh khỏe đột nhiên bị trọng thương như vậy và hiện đang nằm mê man trong bệnh viện chưa biết sống chết thế nàọ Hẳn ở đây quý vị ai cũng đều có gia đình, có em hoặc con gáị Và khi người thân gia đình chúng ta gặp nạn như vậỵ Có ai lại không đau lòng. Lúc tai nạn xảy ra, con bé máu me đầy ngườị Vậy mà chiếc xe còn chưa chịu dừng lạị Chúng tôi phải đuổi theo hò hét, sau đó nó còn bỏ trốn. Như vậy là con người hay chỉ là con thú? Con người ít ra phải có lương tâm, cũng phải có trách nhiệm biết nhận sai sót của mình. Còn nó thì hoàn toàn không! đấy quý vị thấỵ Chiếc xe gây ra tai nạn đó là Ngụy Nhất Minh. Hắn chính là thủ phạm.
Thế Vỹ nói liền một hơi, lúc đó Ngụy Nhất Minh cũng có mặt. Thế Vỹ chỉ ngay vào mặt Minh:
- Tay này là kẻ giết người đâỵ
Ngụy Nhất Minh có lỗi nhưng ỷ thế ỷ quyền. Vả lại trước đám đông bị mất mặt như vậy, nên hắn giận dữ ra lệnh cho đám lính:
- Bắt giữ hai tên này cho tạ Đồ phản động! Dám tự ý viết truyền đơn, tung tin thất thiệt, bôi nhọ nhân viên công quyền. Đưa nó về bót xét xử.
Lệnh của Minh khiến mấy tay cảnh sát không dám chống đốị Thế là Thế Vỹ bị còng tay, làm sao chống lại số đông có vũ khí.
Thế Vỹ giận dữ nói:
- Ngụy Nhất Minh, mi đừng có ỷ lại quyền thế. Ta cho ngươi biết đời bây giờ còn có luật pháp. Tội của ngươi rồi cũng được phơi bàỵ Lên đến phòng cảnh sát ta sẽ tố cáo ngươị
Không ngờ Ngụy Nhất Minh không những không sợ mà còn cười nói:
- Khỏi cần! Khỏi cần! ông cảnh sát trưởng cũng đang có mặt ở đây nàỵ
Rồi Ngụy Nhất Minh quay ra sau gọi to:
- ông cảnh sát trưởng ơị ông cảnh sát trưởng... ông đến đây, chính hai thằng này đây... nó tuyên truyền bôi nhọ nhân viên chính quyền đấy.
Thế Vỹ và Thiệu Khiêm bị tống lên xe. đám đông quần chúng xung quanh bàn tán, nhiều người tỏ ra bất mãn. Một cảnh sát phải bắn chỉ thiên hù dọa họ mới chịu giải tán. Còn Thế Vỹ và Thiệu Khiêm bị đưa thẳng vào nhà giam