Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Phong lưu dâm lộ (LL)

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 101526 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: kiovip12a 8 năm trước
Phong lưu dâm lộ (LL)
123456789

21
Chương 90 : Thùy: “chỉ còn ngần đó, đến lấy đi anh”
Một thân thể lung linh hiện ra. Trắng như bông bưởi, làn da mịn màng. Cặp vú tròn xoe, trắn tinh, như hai nửa quả cầu chặt đôi dính lên ngực cô. Phong ngồi dậy ôm cô vào lòng, khẽ há miệng ngậm lấy một bên, tay kia bóp nhẹ. “còn nguyên mà, có mất gì đâu. Thật mềm mại, tươi mát”. Cứ mỗi lần Phong mút tới, bóp vào là Thùy lại thở ra một hơi, thi thoảng trong hơi thở phảng phất như có tiếng khoái cảm nhỏ xíu “ư”.
Phong nhả vú Thùy, ngẩng lên nhìn cô. Hai mắt cô mở nhỏ, miệng anh đào khẽ hé, môi thơm phả ra từng luồng hơi nóng hổi. Bóp mạnh lấy bầu vú, Thùy hơi ngửa đầu, miệng hé như rướn lên phía trước “ơ…”. Phong nhẹ nhàn đưa môi tới, cô hơi rướn cổ lên, môi hé ra, nhắm mắt hờ đón nhận. Cảm giác của Phong mềm mại,ướt át, lại thật là ngọt. Những nụ hôn nhẹ nhàng, mật ngọt từng chút một được trao nhau. Cô ôm lấy cổ Phong như để nụ hôn thêm nồng. Phong ôm lấy eo cô, vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ bé yếu ớt như đang muốn xoa xịu những gồng gánh của cô, thưởng thức từng làm êm ái, mịn màng của làn da.
Phong chuyển tay xuống mông cô, vịn lấy nó bóp rồi kéo lên cao. Cô rất hiểu phong tình, đưa tay xuống phối hợp vuốt ve lấy thẳng nhỏ như xoa dịu cơn bành trướng khiến nó khẽ giựt giựt. Chỉnh cho cái đầu đúng nơi khao khát, cô giữ im nó ở đó chờ tình lang ban phát mưa móc. Phong nhẹ lui đầu, hai môi lui lại để rớt ra một tia mật nhỏ. Phong muốn nhìn kĩ người phụ nữ này. Thùy cũng mang tâm tư tương tự, cô đã đáp ứng Linh không đi tìm tình nữa, và thật ra sau biến cố kia cô đã sợ hãi quá rồi, nhưng cô biết bản thân mình cần gì. Rồi giờ, cô đã chọn chàng trai với khuôn mặt anh tuấn phía trước, cô đã toại nguyện. Trong thâm tâm cô hiện giờ chỉ còn mong chàng trai này sẽ không ruồng bỏ Linh, ruồng bỏ cô. Tư thế hai người được giữ im, không phải vì do dự mà vì suy nghĩ của bản thân:
- Em đẹp lắm Thùy ơi. Tấm thân này giờ anh lấy, đừng làm gì có lỗi với anh
- Từ giờ em sẽ là của anh, mong anh đừng chê tấm thân tàn tạ này. Hãy yêu thương Linh, yêu thương em, đừng bỏ hai mẹ con em.
- Anh thề! Hãy yên tâm giao tình yêu cho anh.
- Em sống một mình với con. Thi thoảng Linh cũng giúp em một chút nhưng một mình trong căn phòng vắng em trống vắng và lạnh lẽo lắm. Hãy yêu thương em. Chơi em đi. - Giọng cô ngọt ngào quá, y như Linh vậy.
Hai người nhìn nhau như để nhớ kĩ khoảnh khắc này. Thùy mỉm cười, nụ cười hạnh phúc.
- Anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em, ủ ấm trái tim em, sẽ chèn đầy sự trống vắng của em. Anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em và Linh.
Phong nói rồi nhẹ nhàng, từng chút một nới tay đang đỡ mông cô. Thằng nhỏ của Phong nhẹ nhàng từng chút một đẩy vách hang sang hai bên đi tới chỗ sâu trong tâm hồn cô, nơi đang trống vắng, nó muốn chèn đầy ắp sự trống vắng này, muốn lòng cô tràn đầy hình ảnh nó. Phong tập trung cảm nhận. Tuy so với lúc phá trình mẹ và bà Lệ thì của cô rộng hơn nhiều, nhưng hiện giờ mà nói, nó chặt khít. Phong thầm cảm ơn mẹ đã ban cho nó thân thể cường tráng này. Từng làn non mềm, ướt át khẽ khàng bao dần lấy Phong, theo đó mà liên tục những dòng điện li ti như con sóng liên miên tràn lên người Phong. Tình dục thật tuyệt diệu. Phong đi tới mãi như muốn mãi tắm mình trong những luồng tê tê liên hồi, đến khi thằng nhỏ đụng phải chướng ngại Phong mới tỉnh lại. Cô nổi từng đợt da gà theo từng bước tiến của Phong. Thằng nhỏ của Phong cứ tiến lên một chút là nó lại làm cho âm đạo cô co lại một chút siết lấy thân Phong. Theo Nhịp ngươi cô cứ khẽ cứng rồi lại nhả, cánh tay giữ lấy bờ vai to lớn của Phong cứ siết rồi lại nhả theo từng bước tiến của Phong. Cô nín thở rồi thở ra một hơi dài khi Phong đã phủ đầy trống vắng của mình. Hai người cùng nhìn xuống như tâm hữu linh tê. Trong cô giờ căng ních, hơi thốn. Cô ngạc nhiên lắm, “nãy rõ ràng mình đã một hơi chứa hết nó mà, sao giờ…”. Cô mỉm cười mãn nguyện vì mình còn một chút cho tình lang, Phong cũng cười, “của mình là nhất, một mình mình chấp tất cả mười thằng kia”.
- Chỉ còn ngần đó cho anh, đến lấy đi anh
Phong ôm lấy cô, hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, thật nồng nàn. Phong đè lên, cô dang hết cỡ đón nhận. Dướn người tới, thằng nhỏ đẩy tử cung đi vào tiếp. Phong thấy cô cứng người, ôm siết lấy mình, hơi thở nín lại, mày chăn nhúm. Thằng nhỏ đẩy tường đi tiếp, vào trong cô bằng hết. “ư….ơ….”. Cô dướn cao đầu, há miệng thở hổn hển, Phong đã hoàn toàn vào trong cô. Từng thớ thịt mềm mại, ướt át bó khít lấy Phong, thi thoảng siết lại làm Phong không hãm nổi nưa, cơn sướng đã tới đỉnh điểm. Phong gồng người thật nhanh, vô cùng mạnh mẽ, sức trai dồn xuống rút nhanh ra đâm vào liên tiếp “bốp.bốp.bốp” ba phát rồi dí chặt. Lồn cô đang siết chặt lấy Phong, các dây thần kinh bị nén lại mà tuôn ra vô vàn cảm súc làm cô nhăn mày, rồi ba phát đâm sâu thốn làm cô mờ cả mắt, cô không biết mình đau hay sướng hay cả hai trộn lẫn với nhau “á.á.á.”. Cô thét lên rồi gồng cứng người, mắt trợn lên, mồm há ra. Có cái gì phun vào tận sâu trong cô, nó không có chỗ thoát làm nở căng chỗ sâu nhất. Mắt cô mờ, dòng suy nghĩ đình trệ, các dây thần kinh phấn khích cao độ, hơi thở cô tắc lại. Chưa bao giờ cô sướng như thế, không ngoa chút nào, Phong đã cho cô sung sướng chưa từng có. Không ai nói gì, không có âm thanh dâm đãng nào phát ra. Cả hai nín thở cảm nhận hết mọi khoái cảm. Phong nhẹ hạ người ôm lấy cô rồi sau đó là những tiếng thở cố sức, hai người trong cuộc chay đua thở. Rất lâu sau mọi thứ đã trở về im lặng. Chỉ còn tiếng vi ti vẫn vang lên trong quên lãng.
- Em sướng quá, em chưa bao giờ được sướng như vậy
- Trong lòng em còn trống vắng không?
- Hết rồi, buồi anh to như vậy, thốn quá chừng. còn chỗ nào mà trống nữa - Thùy mỉm cười
Hai người lại vòng tay ôm lấy đối phương yêu thương tràn ngập, ngọt ngào trao nhau, hai lưỡi quấn quýt vui vẻ. Thằng nhỏ của Phong không vì vừa phát công mà nội lực suy yếu, vẫn đang lèn chặt bên trong. Phong vẫn không lùi bước, vẫn đang dí chặt lấy. Phòng cảm nhận được những nhịp đập của mạch máu, những sự ôm ấp vuốt ve của thành âm đạo.
- Em vẫn muốn nữa. địt em đi
Đúng ý Phong. Phong rút ra một hơi bằng hết rồi đâm vào thật mạnh “bốp”. Cô ưỡn đầu há miệng ra. Ngay cú đầu tiên đã mang lại cảm xúc cho cô. Cô thật nhạy. Phong muốn phải thật mạnh mẽ. Theo đà xuyên vào của thằng nhỏ, bên trong âm đạo chặt khít, mềm mại ôm sát lấy thân thằng nhỏ tuốt mạnh một cái làm Phong sướng mụ đã đi. Sức khỏe Phong không cần phải bàn, liên tiếp những cú đâm mạnh bạo làm cô bay mãi đi nơi chân trời sung sướng:
- Hự.ư.ư.ư. đúng anh…em sướng… lồn em sướng quá…hự..ư.. buồi anh to quá…sướng…
- hừ.hừ.hừ….lồn em chặt lắm..ư.hừ.hừ…điịt sướng lắm…hừ.hừ..
Hòa cùng giọng ca trầm ấm quện lấy nhau là tiến dance mạnh mẽ của nơi hai người giao hòa, nơi giống con ngự trị “bốp.bốp.bốp…” vang vọng khắp cẳn phòng. Mỗi lần đâm vào thằng nhỏ tách thành âm đạo ra xuyên tới, rồi đội lấy cổ tử cung đẩy lui lên bụng. Cái thốn cộng hưởng với những khoái cảm làm cơn sướng bùng lên tận đỉnh đầu cô. Chưa người đàn ông nào cho cô cảm giác sướng khái bậc này, Phong dường như sinh ra là để dành cho cô. Những cơn sướng mạnh mẽ, liên miên đánh cô siêu vẹo, mặt cô đỏ ửng, đôi mắt mê ly, miệng há thở dốc phun ra từng cơn nóng dực.
- Anh địt sướng quá…a.a.a.ư.a.a. địt mạnh nữa anh…a..a.lồn em sướng quá..a.a.a.
Vú cô nảy lên như sóng chiều. Bật tưng tưng trông thật chói mắt vô cùng bổ mắt. Thằng nhỏ xuyên vào, những nhớ thịt âm dạo mềm mại ướt ái như bàn tay tuốt mạnh lấy, cuối cùng đầu nó đụng mạnh tới cổ tử cung như trích một cơn sướng tới tại đỉnh đầu Phong.
- Lồn em địt sướng quá …hừ.hừ.hừ…. buồi anh tê dại rồi..
- á.a.a. sướng…em sắp tới…địt cho lồn em sướng đi..á.á.á.á. em sướng…ư……
Cô cứng người, giật giật khẽ. Phong vẫn chưa tới, vẫn những cú đâm mạnh mẽ. Sau cơn sướng tê dại cô lại nhận được những kích thích mạnh mẽ. Thân thể mẫn cảm lại bị những đợt sóng sướng đánh tới.
- Anh thật mạnh mẽ…ư.ư.ư…Địt rách lồn em đi..á..a.ư.ư.
Cô thật dai sức, cô vẫn có thể tiếp nhận được mưa móc của Phong. Lồn cô vẫn chịu được những cú đâm sâu thốn làm tử cung cô rung động. Những cơn sướng như pháo liên thành liên tục bùng nổ trong đầu cô.
- sướng lồn….a.a.á…lồn em sướng quá..a.a.a…địt em…mạnh nữa.á.á.
- Anh sắp tới rồi.hừ.hừ…lồn em tuyệt quá…địt sướng quá…anh sắp phun đây…hừ.hừ..
- Ra cùng em…a.a.ư.ư…dùng buồi anh …thụ tinh cho em đi…á.á.á.á…phun đầy lồn em đi..á.á.á.em sướng….
Phong đâm những cú mạnh mẽ, thét một tiếng rồi bùng nổ. từng luồng, từng luồng phun mạnh vào tít bên trong, Phong dí chặt làm nó không có chỗ thoát, căng phồng lên. “hư.hư.hư…”. Cả hai lại nằm ôm lấy nhau, thi nhau thở lấy lại chút năng lượng.
- Cáii lồn nhỏ bé này làm anh sướng quá, anh muốn cứ chím bên trong
- Sao được, sau này còn phải dành cho Linh nữa chứ, còn phải chia cho…
Cái này nói tới là hiểu. Cái từ mẹ con khó nói quá.
- Em yên tâm, anh sẽ thỏa mãn hoàn toàn cho em, không để em phải thèm khát để rồi lại đi tìm cái lấp đầy
- Đừng nói vậy. em chỉ cần anh thôi. Buồi anh địt sướng lắm, chưa người nào làm em sướng như anh.
- Lồn em cũng có kém gì đâu. Em thật sung sức, chiều anh được nhiều lần. Anh nói thật, mỗi lần anh địt mẹ anh toàn dở dở ương ương thôi, không được hết mình, lại sợ mẹ đau nữa. Em thật tuyệt vời, anh có thể thả hết sức địt em.
- Vâng. Em cần sự mạnh mẽ của anh, hãy địt em mạnh hết sức của anh, làm em sướng
Hai người khẩu dâm mạnh mẽ vô cùng. Thùy thật phong tình, Phong rất hài lòng về người tình xinh đẹp này.
- Tối anh về có địt mẹ không?
- Mẹ anh đi du lịch với bố một thời gian. Tối anh về chỉ nằm không. Anh định ở đây, nếu em cho phép
Thùy mừng nhưng lo cảm nhận của con gái nữa. Mặc dù Linh đẩy cô tới với Phong nhưng không vì vậy mà cô không lo lắng, sợ tình cảm mẹ con sẽ sứt mẻ, rồi lo tình cảm của hai đứa sẽ không còn như xưa. Trong khi nói chuyện, thằng em Phong lại ngóc đầu lên, nó lại lèn chặt lồn Thùy.
- Anh khỏe quá. Mình lên phòng nhé.
Phong nhấc mình dậy chiều cô. Cô sực nhớ cái gì nhanh chống bụm lấy phía dưới trần truồng lao đi như tên. Phong nhìn theo cười hắc hắc thỏa mãn. Không đuổi theo mà bình tĩnh cứ trần truồng giơ thằng em ra trước đi tới kiếm nước uống. Vào toalet phía dưới làm sạch qua thằng nhỏ, tẩy rửa chút mồ hôi. Phong cũng nhiếm chút tính sạch sẽ của bà ngoại và mẹ.
Thùy bước xuống, trong bộ váy đoan trang trông cô thật quyến rũ. Môi đỏ má đào mày liễu khuôn trăng như vẽ, tóc thả bay tự nhiên. Cô thật đẹp. Từng đường cong uyển chuyển theo gót sen, cô đi tới:
- Sao anh không mặc vào
- Mất công cởi - Phong cười hắc hắc
- Thấy ghét, cái thứ xấu xí - Cô phụng phịu
Chương 91 : Thùy: Mẹ vợ hết mình “chiều” con rể
Cô tới nhẹ ôm lấy Phong đưa đôi môi tới. Phong ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn này đưa mật ngọt tới. Hồ hấp hai người rất nhanh trở lên gấp gáp
- Em trang điểm vào càng đẹp hơn, anh yêu quá. Anh thật có phúc.
- Oan gia, kiếp trước em nợ anh, có thân thể này, anh đừng chê
- đừng, hứa với anh, từ giờ đừng nói những lời như vậy. Anh yêu em, anh đến với em thật lòng mà.
Nụ cười thật tươi nở trên đôi môi đỏ thắm. Thùy kéo tay Phong đi tới ghế, để Phong đứng đó, cô cười thật dâm đãng, đôi mắt lẳng lơ vô cùng. Thùy lên ghế bò lên đưa đầu về phía trước.
- Tới đây, địt em… - giọng Thùy nỉ non ngọt lịm, câu dẫn vô cùng
Phong hiểu ý tiến lên lấy hai tay vuốt ve đôi má người tình, yêu thương vô cùng, Thùy nở nụ cười hạnh phúc.
- Nhanh đi, lồn em đây, địt đi
Phong giữ đầu cô đưa thằng nhỏ tới đúng cái đôi môi đỏ chót đang mở to nhẹ đẩy tới
- Sướng lắm em, miệng em thật tuyệt
Thùy cầm thằng nhỏ sục sục củng cố nó, cổ vũ nó
- Anh cứ coi như lồn em ở đây, nó sẽ làm anh sướng. Địt em đi
Thùy ngậm lấy. Phong đẩy vào thật sâu tìm điểm giới hạn. Thùy thật giỏi, một hơi ngậm hết thằng nhỏ Phong. Phong đã yên tâm nở nụ cười bắt đầu từng nhịp đẩy vào thật sâu. Từng luồng ấm nóng bao phủ, sự vuốt ve của chiếc lưỡi làm Phong sướng cứng người. Giữ lấy đầu Thùy Phong đâm vào từng cú mạnh mẽ và sâu lút. Cơn sướng nhanh chóng bao phủ lấy người Phong. Nhìn xuống, thằng nhỏ đang đâm vào đôi môi đỏ thắm của Thùy trong thật dâm dục vô cùng. Phong coi miệng Thùy như cái lồn, đôi môi đỏ thắm kia như hai mép lồn, đâm tới thật mạnh bạo, rồi cũng tới lúc. Thùy thật khéo chiều Phong, biết Phong sắp sướng cô ngậm chặt miệng, lưỡi vuốt ve liên hồi. Chợt Phong đâm mạnh tới, giữ chặt đầu cô lại phun mạnh từng dòng. Cô nuốt hết lấy, không trừ chút nào, thật sạch sẽ, lưỡi cô quấn quanh thân thằng nhỏ vuốt ve như an ủi nó xuất bằng hết.
Phong rút ra kiểm tra lại cô. Thùy thở dốc liên hồi, tóc rối tung, son môi lẫn lộn, nước dãi đầy khóe miệng và cằm, còn chảy cả xuống cổ. Nãy Phong mải mê hưởng thụ quá không để ý tới cô. Thấy cô như vậy Phong thở phào yên tâm nâng cô dậy định hôn tới nhưng cô ngăn lại, nhanh chóng chạy vào toalet. Lúc sau Thùy đi ra, cô đã sửa sang lại, trông cô lại tươi tắn xinh đẹp như cũ. Thùy nhanh chóng xà vào lòng Phong, Phong ôm lấy cô để cô vào trong lòng mình vuốt ve yêu thương.
- Anh đâu có chê em…
- Là do em, anh đừng nghĩ nhiều. Em muốn mình xuất hiện trước anh với vẻ đẹp nhất…
Phong áp môi tới không cho cô nói thêm. Hai người hôn thật lâu.
- Em làm anh sướng lắm. Nhưng lần sau anh không làm nữa đâu. Anh không muốn hưởng thụ một mình để em phải chịu khổ. Khi anh sướng anh cũng muốn em được sung sướng như anh.
- Đừng nói thế, em tự nguyện mà, anh sướng là em cũng vui rồi.
Thùy ôm lấy Phong nở nụ cười hạnh phúc.
- Mồm em với lồn em, lỗ nào anh địt sướng nhất - Ném về Phong một ánh mắt dâm đãng
- Lỗ nào địt cũng sướng, cả người em, chỗ nào cũng tuyệt vời
- Buồi anh rất to và dài, em hạnh phúc lắm
Khả năng khẩu dâm của Thùy là nhất lưu. Trong lòng Phong cứ tâm tắc khen mãi không thôi. Mấy câu dâm đãng phát ra từ đôi môi xinh tươi kia làm Phong lại cứng lên. Thùy cũng bất ngờ
- Anh thật sung sức, em vui lắm
Thùy với tay nắm lấy thẳng nhỏ sục nhẹ.
- Nãy anh nói là sẽ khiến em hạnh phúc, thỏa mãn hết lòng mà. Em không phải lo chia sẻ anh với ai. Em nhớ nhé, anh sẽ thỏa mãn cho em, chỉ lo em không đủ sức chiều anh thôi.
- Nãy anh địt em sướng điên lên, lồn vẫn còn âm ỉ đây này. Em thỏa mãn lắm.
Thùy đứng dậy đi lên phòng, quay đầu lại đưa tới một ánh mắt dâm đãng:
- Lên phòng địt em…
Từ phía sau, lấy eo làm trụ mông cô lắc lưu qua lại trông thật gợi cảm. Cô đang đội tuổi chín mọng của sinh lý và cơ thể. Cô sở hữu hết vẻ đẹp của thế gian, thân hình bên ngoài lẫn bên trong cái lỗ. Vào phòng cô không tối giường mà đứng giữa phòng. Đứng lại, cô cúi xuống cởi quần lót thả xuống giữa nhà rồi chống tay lên bàn vểnh cái mông lên.
Phong mỉm cười bước tới, luồn tay vào váy phủ lên đôi mông to tròn, miết ngón tay theo cái rãnh làm cô run run lên
- Ư… ngứa…
Phong quỳ xuống chui vào váy, cô hiểu nên dang rộng hai chân ra. Coi như đây là đôi môi cô, Phong áp môi tới hốn lên. “a….”. Cô ưỡn cái mông vểnh lên thật cao. Lồn cô sướng, chợt cái lỗ bị một cái gì đó ướt, ấm, nhám luồn vào khua ngoáy liên hồi làm cơn sướng lại bùng lên. Cô nhắm mắt , khẽ hé miệng rên từng tiếng thỏa mãn
- A…sướng lồn quá…ư…
Phong tăng thêm chút điện, áp miệng tới mút lấy hạt le, chụm hai ngón tay đâm thật mạnh vào cái lỗ.
- Á.á.á.sướng.ư.ư..ư.ư. em sướng…a.a.a.lồn em sướng…ư.ư.ư.
Thùy đứng thẳng dậy kéo Phong lên rồi ngồi xuống
- Để em bôi trơn cho buồi anh nào
Thùy ngậm lấy vừa sục vừa mút liên tục. Cái miệng ấm mềm bao lấy rất nhanh làm Phong đạt kích thước lớn nhất. Đôi môi đỏ thắm vuốt ve dọc theo thân thằng nhỏ làm nó giựt giựt khẽ nhả ra chút nước trong. Phong thấy đã đủ kéo cô lên hồn thật nồng nàn. Cầm một chân cô lên đưa thằng nhỏ vào đúng cái lỗ thốc lên một phát:
- Á…từ từ anh, cho em quen đã…
- Đau à em
- Vâng, hơi căng tí chút thôi, không sao đâu anh
Phong ôm lấy cô đưa môi tới, khẽ rút ra rồi đẩy tới chậm rãi. Thằng nhỏ to lớn xuyên qua từng thớ âm đạo đi tới, rất nhanh hơi thở cả hai đã nặng nề. Nụ nông nồng nàn liên miên mãi không dứt. Phía dưới thằng nhỏ xuyên vào từng cái sâu thốn, cái lỗ chật chội mềm mại ướt ái luôn tục tuốt lấy nó.
- Lồn em vẫn chặt khít, sướng quá..hừ.hừ…
- ư….người đàn ông mạnh mẽ của em…ư….lồn em sướng quá..ư….á…
Từng cú đẩy tới, từng lần mạnh mẽ xuyên lên, từng tiếng nhóp nhép ướt ái vang lên thật khẽ, từng cơn sướng mạnh mẽ từ dưới đánh lên tận đỉnh đầu. Tình dục thật tuyệt diệu, nó khiến người ta chìm đắm, quên đi cuộc sốnlg sóng dó, quên bối phận trên dưới chỉ cón đôi tim đang điên cuồng tận hưởng từng khoái lạc nơi 18 tầng sung sướng.
- Lổn em sướng…á…sướng…địt manh….á…mạnh lên…sướng…a…sướng….a.a.a.a……
Thùy ôm cứng lấy Phong, phía dưới hất vào giựt giựt rồi cứng lại, ôm chặt lấy Phong. Cô đã được thần tình dục chiếu trúng. Cô ôm siết lấy Phong, cánh tay run run, cô bé đã không chịu được mưa móc của Phong, đã khóc nhè rồi. Trông cô giờ như con thú nhỏ ỉ ôi trong lòng Phong. Niềm tự hào của đàn ông là vậy, là tưới tắm cho người phụ nữ của mình đến no say.
- Em nhạy quá Thùy ơi, chưa được nửa tiếng mà.
- Còn nói nữa, em bị anh chơi chết rồi. em nhũn hết cả rồi… Tư thấy này mỏi quá, nãy em mê muội không biết giờ mới nhận ra.
Phong thả chân cô xuống, ôm lấy cô đầy yêu thương, bế cô lại giường. Người cô mềm nhĩn cuộn tròn trong lòng Phong bé nhỏ, yếu đuối. Cô nằm trên giường như cô công chúa nhỏ, xinh đẹp, quyến rũ vô cùng.
- Cởi cho em - ánh mắt kia làm Phong mê đắm
“không biết cởi như thế nào đây”. Phong cầm mép váy kéo lên. Cặp đùi trắng mịm hấp dẫn, cái mu xinh xắn xoăn đen lúm nhúm mà phía dưới vẫn đang róc rách, cái bụng phẳng lỳ, cặp thỏ căng mọng tròn xoe, cái quầng hồng, trung tâm là cái núm điểm thâm màu, ngực mịm, quai xanh xinh đẹp, cổ thiên nga, đôi môi đỏ thắm căng mọng.
- Em thật đẹp, anh thật có phúc…
- Nhìn thôi à, tới chơi em đi…
Phong ỉm cười nãm nguyện. nhẹ nhàng đè lên thân thân thể mềm mại đầy đặn. “ôi, tía ơi, mềm quá, như đằm mình lên nhung lụa vậy, thật ấm áp”. Đặt tay lên đỉnh vuốt ve, khẽ bóp
- Vú em đẹp quá, em bảo dưỡng thật tốt
- Để chờ anh đó - Thùy nở nụ cười mãn ý
Vú kia bị ngậm lấy, Phong như đứa trẻ tham lam trong cơn khát sữa. Thùy thở ra từng hơi đút quãng, “ư” Phong mút mạnh lấy, tay kia bóp mạnh làm đôi thỏ biến thành muôn hình dạng. Cô đẩy Phong lên, xoay người nằm úp xuống. “Cái mông to, vễnh lên thật mềm mại. phê quá”;
- Địt em… á…ư…
Thằng em lách cái khe ra xuyên vào ngọt lịm như thanh sắt nóng hổi xuyên vào bơ. Thằng nhỏ bị một nơi tuyệt diệu tuốt một phát, sướng tận óc “thật khít khao, thật mềm mại, ướt ái, không có dầu bôi trơn nào được như thế này, vừa bôi trơn vừa sướng”. Thùy nhổm cong mông lên tạo điều kiện cho Phong đâm sâu hơn, tạo thêm nhiều sướn khoái. “bốp.bốp.bốp…”. Cặp mông của cô thật mềm mại, săn chăc, đàn hồi vô cùng, mỗi lần Phong mạnh mẽ đâm vào nó nảy lên trong thật kích thích.
- Địt mạnh em… sướng quá…á.a.a.a.a … lồn em sướng quá…ư…á…a.a.
- Người em thật mềm mại…hừ.hừ…lồn em thật khít…hừ..hừ…địt thật sướng…
- Anh…a.a.dừng lại chút…a….. rút em nói này…a…
- Sao em…
Thùy ưỡn cong người, lấy tay vạch hai mông ra, đưa tới một ánh mắt dâm đãng, nụ nười mị hoặc:
- Thấy gì không?
- Ý em là…
- Địt vào…nhanh…
Phong mỉm cười đưa thương tới, Phong cũng không phải ngu ngốc. Sau khi bôi trơn cẩn thậm, Phong gài vào
- Địt em…
Thằng nhỏ chậm xông phá một thông lộ.
- Ôi.ôi….. chậm thôi anh…ôi…
Phong xông lên chút rồi lui quân, rồi đâm mạnh vào lồn cô lấy thêm chút thứ bôi trơn, rồi lại tra vào nơi khó khăn đầy mong đợi kia. Nó đã tới được nửa đường. Phong dừng lại, cả hai thở phì phò, tất cả đã đủ. Phong cúi xuống, cô ưỡn cổ, nghiêng đầu hôn Phong. Phong rút hết ra đâm mạnh xuống, một hơi thằng nhỏ xuyên vào lút cán.
- Á…..ôi.ôi…
Phong giữ im cho người tình bước đầu tiếp nhận. Của cô có vẽ không lại lẫm gì, có vẻ khá dễ dàng. Rút ra bằng hết rồi đẩy lại thật sâu. “thật khác lạ”. thằng nhỏ bị một cái vòng siết lại, bên trong cảm xúc thật khó tả, nhưng chung quy chỉ cố một từ “sướng”. Phong bắt đầu mạnh mẽ trinh phạt.
- Á.á.á.a.a. Sướng em…địt mạnh em..a.á….
Cảm xúc thật mới mẻ, phụ nữ là một sinh vật vô cùng đặc biệt. Thượng đế thật tài giỏi, tạo ra một thân thể có thể chôn vùi mọi anh hùng. Phong mạnh mẽ tận hưởng từng sướng khoái, phải thật mạnh mẽ, thật nhanh đó là phương châm của Phong. Cái lỗ khít khao bị xuyên phá mạnh mẽ. Thùy như bay tậm tít trên mấy xanh, mê muội, chìm đắm
- á…địt mạnh em…á..á…á…em tới..á.á.sướng…sướng..em..á.á.á.á……
Phong chống tay đâm xuống từng phát mạnh mẽ chưa từng có “bốp.bốp.bốp…”. Mờ mắt, cứng người. Phong phụt từng phát mạnh mẽ, sâu tít
- Sướng em..ứ.ứ.ứ.ứ….
Thằng em bị siết lại, sung sướng. Phong đổ nằm lên người tình, lên thân thể mềm mại bên dưới.
- Anh sướng quá, em thật biết chiều chuộng anh.
Cả hai say mê trong mem tình, thi nhau thở phì phò. Lâu sau có nỉ non
- Xuống đi cho em thở nào
Thùy nhanh chóng chạy vào toalet. Phụ nữ ưa sạch mà. Phong nằm yên nghỉ ngơi. Lúc sau Thùy đi ra, trần truồng nằm vào lòng Phong.
- Sướng không anh?
- Sướng ngất, em tuyệt lắm
- Anh đừng an ủi em… lỗ nào của em cũng rộng quá phải không anh?
- Em lại vậy rồi… Anh vui mà
Thùy bắt đầu rơi nước mắt, nước mắt tiếc nối cho tình lang
- Lồn em rộng, rỗng. buồi anh to và dài như vậy mà một hơi đâm vào hết không vướng mắc gì. Miệng em nữa, có thể ngậm hết của anh, người nào có thể được chứ. Còn lỗ đít em nữa, anh đâm vào có khó khăn gì không?
Thùy càng nói càng kích động. Phong ôm lấy cô:
- Được rồi, anh có chê em đâu, em phong tình chẳng phải để dành cho anh sao? Nếu em cảm thấy có lỗi vậy hãy chiều chuộng anh cho tốt là được rồi. Phải không nào? Anh sẽ yêu thương em, yêu thương Linh, em đừng nghĩ nhiều nữa nhé.
- Vâng. Cám ơn anh đã hiểu em. Nhưng em vẫn muốn nói ra. Chính cái đêm đó, chúng coi em như con vật vậy, chúng chơi vào bất kì cái lỗ nào chúng tìm thấy, chúng làm em gần chết, các lỗ, lỗ nào cũng máu me be bét. Em đã nói dối Linh phải đi công tác, em nằm viện mất nửa tháng. Cổ họng, bộ phận sinh dục, hậu môn em tổn thương rất lớn. Em không biết tại sao mình lại nằm ở bệnh viện nữa.
- Em có nhận ra thằng nào trong số chúng không?
- Có 1, chính là tên em đã hẹn. Hắn chính là kẻ đã hại em. Em nghi hắn đã theo dõi em từ lâu
- Hắn có biết nhà em không?
- Không biết, em đi rất xa. Em không sợ hắn nhận ra nếu ở ngoài, em trang điểm rất khác, rất khó nhận ra.
Linh nói thông tin về tên đó. Phong âm thầm ghi nhớ, nghiếm răng “mày chờ đó, thời gian nữa tao sẽ tìm mày nói chuyện thật vui”.
- Rồi lúc nào đó anh sẽ đòi công bằng lại cho em. Sẽ cho chúng nếm đủ
- Không cần đầu, em không muốn liên quan gì tới chúng nữa. Em muốn quá khứ của mình bị vùa lấp đi
- Ừ
Hai trái tim yên lặng sưởi ấm cho nhau.


Chương 92 : Linh: Phong báo cáo kết quả
- Chết, 11h giờ rồi, anh xuống nhanh đi.
Phong chạy xuống, nhanh chóng chỉnh trang y phục, khôi phục mọi thứ lại như cũ, không quên tắm nhẹ một chút. Thùy trên phòng cũng đang hoàn thành những dọn dẹp cuối cùng. Lúc sau, phong đang ngồi trong phòng xem ti vi thì có tiếng chuông cửa. Linh hơi mệt mỏi vừa bước vào thì bị một cánh tay ôm lấy rồi bế bổng lên đưa vào.
- Á… Anh này, thật là… mẹ em đâu?
- Trên lầu
Linh còn định nói gì nữa thì bi đè lên, trên salon em ái. Tay Phong như trước, không thành thật thăm khám mọi thứ như kiểm tra độ tin cậy. Hai người rất nhanh mê muội trong cơn say tình:
- Đừng, đừng cởi, mẹ còn ở nhà… ư…
Cái rãnh bị tấn công, mọi bị bịt, một vài chiếc cúc áo bị mở ra, một đỉnh cao bị nắm lấy. Chợt
- Hai đứa còn làm gì đó?
- Á…. Anh…mẹ… con…á… anh buông ra…
Phong cười lớn, thật mãn nguyện. Đè cứng Linh không buông, cửa phòng bị đóng lại, Thùy đi ra ngoài rồi. Có tiếng chuông cửa, nãy hai người mải lặn ngụp không nấu được, vừa gọi cơm tiệm. Cô chuẩn bị mọi thứ, miệng mỉm cười, có thể hôm nay là nggày cô vui nhất. Bên trong phòng sinh hoạt chung.
- Cái tên lưu manh này, bỏ em ra, á…., đừng cởi…
Thân thể bé nhỏ, yếu đuối không giữ nổi mũ giáp trước con yêu râu xanh, nhanh chóng bị lột trần. Vú cô bị nắm bóp, bị liếm mút Thân thể cô run lên từng hồi
- Ư… tha cho em…ư…
- Để em xem, còn dám bỏ anh ở nhà đi bay nhảy không nào?...
- Ư… em biết lỗi.á…..anh…anh…ư….ứ.a.a.a.a
Vùng cỏ thơm, rồi cái khe tình bị xâm chiếm. Lình ôm đầu anh ấn vào ngực mình, như muốn anh hòa tan cùng thân thể nóng bỏng của mình. Cảm giác tê sướng bên dưới truyền đến làm cô mụ người đi.
- Ư…làm gì em….anh…em…em…ứ.ứ.ứ.ứ. em.a…….
Linh cứng người, ấm mạnh đầu anh. Nín thở, người khẽ giật giật rồi buông xuôi. Phong ngước lên nhìn cô:
- Em bị sao vậy, nãy đi chơi mệt quá à?
- Còn nói nữa - Linh lấy áo vùi lấy mặt
Phong cười lớn, vồ lấy cái mu
- Á… thôi…xin anh….ra ngoài thôi
Phong bế cô lên để lên đùi mình.
- À…ừ… là thế này…
Linh có vẻ đã đoán ra Phong định báo cáo về cái gì đó nên nằm im trong lòng anh
- Mẹ em đã đồng ý không có đi tìm tình nữa…
Thấy Phong không nói nữa, Linh mớm tiếp :
- Rồi sao ?
- Rồi thì đó, con gái cô phải làm vợ anh
Linh nhìn Phong chằm chằm làm anh có chút chột dạ quay mặt đi.
- Có chắc là không còn gì nữa không ?
- Ừ, hết rồi…
- Thế mấy tiếng đó anh làm gì ?
- Có làm gì đâu, ừ… là anh xem ti vi
- Anh xem ti vi ở đây suốt à. Mà cũng đúng. Tại em thấy chỗ này ươt nhoét này anh
Theo tay Linh chỉ tới là đống nước chưa không, nhờn, nhờn, có mùi lạ
- Nó có mùi gì đó, hình như là mùi giống với mùi nước của em, anh ngửi xem
Linh đưa tay quệt lấy rồi cho Phong ngửi. Phong lúng túng, mắt cứ đảo. Linh thì cứ nhìn chằm chằm. Một lúc rồi Linh không nhịn được nữa cười phá lên làm Phong càng lúng túng nhưng lòng thầm thở phào. Linh biết mình bị hớ rồi nên đẩy Phong xuống nằm đè lên, tụt quần Phong xuống móc thằng nhỏ ra. Nó rẫn cứng, thẳng, vẫn to, dài. Linh khẽ sục, mỉm cười nhìn nó rồi quay lên ghé tai Phong nói nhỏ xíu như dụ dỗ :
- Anh vừa chơi mẹ em à ?
- Là…. ừ. Anh bất đắc dĩ thôi, tại mẹ em nói mình thiếu thốn, đêm nào cũng nằm lạnh lẽo một mình nên không nhịn được phải đi ra ngoài.
- Rồi sao ?
- Anh nói sau này em sẽ gả cho anh, anh sẽ chăm sóc hai mẹ con em.
- Rồi sao nữa…
- Rồi mẹ em nói anh tạm ứng trước
- Còn em thì sao ? em ghen thì sao ? Đó là mẹ em, sao anh lại làm thế? - Linh tỏ vẻ tủi thân, nước mắt chực sẽ trào ra
- Anh biết lỗi rồi, anh hứa sẽ chăm sóc hai mẹ con em rồi. Anh sẽ không phụ em. Anh sẽ lấy em
Do giả vờ nên Linh không trụ được, lại mỉm cười haha. Phong hiểu ra và liên tưởng tới những lời lúc sáng Linh nói bên đẩy cô xuống, banh háng ra hôn lấy con bướm xinh trinh nguyên.
- Á…anh .ư….tha cho em….ư….ư….
Mắt cô mê ly, miệng hé ra, đầu nghiêng về phía thằng nhỏ. Phong ghé mắt thấy bèn chỉnh chuẩn rồi ưỡn mình tới “ư.” . Cô mở choàng mắt rồi lại nhắm lại, khẽ mút thằng nhỏ. Sự trinh nguyên là trải nghiệm tuyệt với nhất. Đôi môi vụng về của Linh cho Phong những cảm giác đầy mới lạ. Cô không trụ được lâu, cái môi, cái lưỡi anh tuyệt vời quá. Cô cứng người, khẽ cắm lấy thằng nhỏ, giật giật lên một chút rồi thả lỏng ra. Đẩy Phong ra cô chồm lên hôn anh:
- Mẹ em địt có sướng không?
- Ừ… sướng, nhưng anh chắc chắn không sướng bằng địt em - Câu nói với từ dâm tục của Linh làm anh ngạc nhiên, nhưng miệng chợt hé nụ cười bí ẩn
- Hứ. đừng hòng - Lần đầu nói tục, Linh cũng có phần kích thích nhưng nghe lại thì lại xấu hổ không thôi
- Mẹ em có đẹp không?
- Đẹp lắm, chỉ thua em đúng một tí thôi - Phong miệng khẽ mỉm nịnh người yêu.
- Đừng lẻo mép, tưởng em không biêt à - Linh phụng phịu - Đẹp chỗ nào?
- Vú to, tròn, bóp sướng lắm - Phong bí ẩn nói nhỏ vào tai cô
- Gì nữa? - Linh cũng chơi trò thì thầm, mặt hơi nóng lên, nhịp tim lại được đẩy lên cao
- Mông đẹp, eo thon, thân thể mềm mại, tất cả đều đẹp như em
- Còn gì nữa? - Linh ghé tai nhưng miệng lại khẽ mỉm cười bí hiểm.
- Thì tất cả đều đẹp như em
- Anh địt vào đâu, cái đó chưa nói mà - Linh nỉ non cực ngọt, như cáo dụ dỗ cừu vậy. Nói một lèo liền mạch như vậy nhưng trong lòng Linh thầm xấu hồ không thôi. Nhất là nói đúng đến cái từ gì gì kia, suýt nữa líu cả lưỡi. Mặt Linh đỏ lựng như mặt trời
- À, đó, anh quên thôi. Lồn mẹ em không đẹp bằng em
- Nói tiếp đi - hơi thở của Linh đã nóng rực, Phong chợt hiểu, cười trông rất dâm
- Lôn mẹ em đầy nước, địt vào sướng tê buồi
- Cái thứ dâm dục nhà anh - Mặt linh như phải bỏng rồi. Mấy cái từ này sao mà kích thích quá.
Linh ngồi dậy, phụng phịu. Phong ôm lấy cô
- Để lúc nào địt em nữa xem chắc chắn sướng hơn địt mẹ em nhiều
- Ai cho… Thôi em ra ăn cơm đây.

Chương 93 : Linh: Mẹ đồng ý rồi

Linh mặc đồ vào rồi phi ra như cơn gió, khuôn mặt đỏ bừng. Vừa mở cửa, chợt nhớ tới điều gì cô chạy nhanh lên phòng. Vừa đóng cửa phòng cô vỗ ngực thở không thôi
Ba người ăn cơm trong không khí vô cùng gượng gạo. Xong Phong xin phép sang nhà bà ngoại vì tới giờ hẹn rồi. Thực ra cũng chẳng có việc gì, chỉ là ba người cứ sao sao, không được tự nhiên, Phong đành phải tránh mặt đi, để hai mẹ con ở lại giải khai với nhau xong thì lại tới. Phong đi rồi để lại hai mẹ con với không khí gượng gạo không kém
- Mình đi ngủ trưa thôi mẹ. - Linh nói rồi bay thật nhanh lên phòng
Dọn dẹp xong, khóa cửa Thùy lên thay đồ rồi bước lên phòng con, đến cửa cô lưỡng lự mãi mới bước vào. Linh thấy cửa mở thì chùm kín chăn. Mẹ con nhà này đúng như hai chị em sinh đôi vậy, áo ngủ lúc nào cũng giống hệt nhau, không sợ sau này người ta nhầm lẫn hay sao. Cô vào chăn ôm lấy con. Hai người im lặng lúc lâu, ai không biết tưởng họ đã ngủ rồi. Chợt…
- Sáng nay trước khi đi con nói với anh Phong là sẽ gả cho anh với điều kiện là anh có thể khuyên mẹ không được ra người tìm người khác làm cái kia nữa…
- Ừ…- Tim Thùy đập nhanh, mắt đảo qua lại…
- Mẹ đồng ý với con nhé
- Ừ, mẹ đồng ý rồi. Sau này mẹ sẽ sống cùng bọn con, sẽ yên tâm chăm sóc hai đứa - Có thể là do chột dạ nên cô nói hơi nhiều
- Con thương mẹ quá. Mẹ còn trẻ như vậy, đêm nào cũng cô đơn lạnh lẽo với bốn bức tường.
- Con gái của mẹ, mẹ có con rồi mà, con là tất cả của mẹ.
- Chuyện kia mẹ tính sao ? - Mắt Linh chợt đảo lia lịa, miệng khẽ bí hiểm cười
- Gì ?
- Mẹ còn trẻ lắm, mẹ rất đẹp
- Không cần nịnh mẹ đâu, lớn lên chút nữa, con sẽ đẹp hơn mẹ nhiều
- Không phải con khen mẹ đâu. Là anh Phong khen mẹ đó.
- Nó khen con là được rồi, mẹ già rồi - Tim Thùy bắt đầu tăng cường gia tốc, tay chân ngứa không yên
- Mẹ… con nói là mẹ còn trẻ mà. Mẹ có ham muốn, con không muốn mẹ cứ phải ôm gối nằm trong lạnh lẽo
Thùy ấp úng, cô còn trẻ lắm và điều không thể chối cãi là cô rất đẹp, cô có ham muốn và…
- Thì biết làm sao, con khuyên mẹ đi bước nữa à, không bao giờ !
- Anh Phong sẽ giúp mẹ - Linh nói rất rõ ràng, đảm bảo mẹ cô sẽ không nghe nhầm
- Nó..nó… Không được đâu, sau này nó lấy con, mẹ lại là mẹ con, như thế không được
- Tức là mẹ sẽ đồng ý
- Không, không….
Linh cầm lấy váy mẹ kéo lên
- Lại gì nữa, con bé này
- Để con giúp mẹ một chút
- Thôi, thôi… không cần đâu
Linh rất cương quyết, kéo váy mẹ lên bằng hết
- Con bé này - váy cô đã bị vứt qua một bên
Linh mỉm cười đầy ám muội leo lên đè lên mẹ, cho tay xuống chọc vào lỗ
- Ủa, có cái gì đó không đúng…
Linh lật chăn lên cúi xuống dạng chân mẹ ra. Thùy nghi hoặc. Chợt Linh quăng tới một quả bom
- Trời, sao mới từ tối qua dến giờ chỗ này của mẹ đã rộng hoác ra vậy, sao lạ vậy. Mẹ !
Linh nhìn mẹ chằm chằm, trên khuôn mặt thiếu nữ nét nghi hoặc hiện rõ ràng. Thùy lúng túng
- Mẹ !
Thùy đẩy con ra ôm mặt khóc.
- Mẹ xin lỗi
- Là sao ? Mẹ ! có chuyện gì ?
- Sáng nay… Mẹ đã dụ dỗ nó…
Thấy mẹ khó, Linh thương quá, không đùa nữa
- Mẹ à, mẹ được hạnh phúc là con vui mà. Con đã trách gì mẹ đâu. Anh Phong là người con yêu, con cũng yêu mẹ nữa. Con không muốn mất ai. Con muốn tác hợp anh Phong với mẹ vì con chỉ tin anh Phong thôi. Con muốn anh mang hạnh phúc đến cho mẹ. Rồi gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc. Đây là ý con mà.
- Nhưng mẹ thấy có lỗi, chỉ vì ham muốn bản thân mà cướp người yêu của con mình…
- Rồi, rồi, ngoan, con thương… Con muốn chúng ta là một gia đình hạnh phúc, chúng ta sẽ quan tâm đến nhau, sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau, mọi người cùng vui vẻ, hạnh phúc. Những đêm lạnh lẽo, anh sẽ đến an ủi mẹ.
Linh ghé tai mẹ nói nhỏ:
- Anh sẽ chơi mẹ thật sướng.
Câu nói cuối làm Thùy ngượng quá, cốc cho con một cái
- Con bé này, học được kiểu ăn nói bậy bạ như vậy ở đâu vậy
Linh tỏ ra tội nghiệp nhưng đôi mắt không dấu được vẻ tinh nghịch.
- Con có biết gì đâu, nãy anh Phong vậy mà. Anh nói là… - Linh ghé vào tai mẹ - Lồn mẹ địt sướng lắm
- Á… Con bé mắc dịch này. Cái hay không học, học toàn cái thứ gì thế
Hai mẹ con như hai đứa trẻ, la hét, đùa nghịch như con nít vậy. Nhưng ai đó ở đây nhìn vào tuyệt đối là máu mũi phun xa ba thước.

Chương 94 : Dì Điệp: Hơi men đưa đẩy
- Chào bà, cháu đến rồi! A, hôm nay mọi người đông đủ quá. Cháu chào ông, cháu chào dì, chào chú, à chày cô nhóc con…
- Thằng Phong đến à? Nhanh, vào đây
Dì Điệp đứng lên kéo Phong ngồi bên mình, bên kia là cô nhóc My. Dì điệp thương Phong lắm, My thì rất thân với người anh họ này, lúc trước khi chưa bận rộn với học hành suốt ngày túi tít bám lấy Phong. “cả nhà đang ăn cơm, may quá, nãy ở nhà Linh nhìn hai bông hoa đẹp trên bàn mà ăn không nổi, cứ thấp thỏm”.
- Ăn đi cháu, sao rồi, lâu sao không tới nhà dì chú chơi - Chú Mạnh buông lời
- Dạ, dạo này cháu đang cố gắng nước rút, sắp thi rồi nên có chút sao nhãng, dì chú hiểu cho ạ
- Cố gắng học hành, thi lấy kết quả thật tốt - ông ngoại tiếp lời
- Mọi người đừng chất nã nó nữa, ăn đi cháu - Vẫn là bà Lệ thương nó nhất
Hôm nay mọi người tụ tập ăn uống thật vui vẻ, nhưng Phong hơi tiếc nuôi, thi thoảng nhìn bà mà chép miệng “tiếc thật”. Bà Lệ có kém gì đâu, con cháu tụ họp lại còn gì vui hơn nhưng vẻ u oán khi Phong nhìn tới thì không dấu được. Đợi lúc mọi người không để ý Phong ghé tai bà
- Cháu nhớ bà!
- Bà cũng nhớ cháu!
Ai cũng hiểu.
“Nãy uống nhiều nước quá, mót quá”. Phong chạy tới toalet phía dưới nhà. Cửa đóng!
- My à, nhanh không anh phá cửa
- Biến đi, có biết em là con gái không, anh mà mở ra em tự tử đó, lên lầu ý
Chạy một mạch lên lầu, khỏi gõ cửa, một mạch xông vào. Phong thở phào, thằng nhỏ tí nữa thì liệt. Chợt Phong để ý
- Á…- Dì Điệp bụm lấy miệng ngăn tiếng hét lại - Cháu…
- Dì…sao…tại cháu gấp quá, phía dưới cái My chiếm mất rồi
Phong gấp quá, mải giải thích mà quên đóng lồng. Chợt ánh mắt chiếu tới Dì. “mẹ ơi, dì đẹp quá, to thế, trời cái kia cao thế, giống hệt mẹ và bà, không lông, giống hệt mẹ và bà, cái khe kia nữa, chật chật…giống hệt…”. Dì Điệp cũng bất ngờ trước thằng nhỏ của Phong “nó vĩ đại quá, to thật, dài quá”. Nghĩ tới mà dì nóng người lên. Chợt nhìn lên thấy ánh mắt của nó nhìn vào vú mình, dì hoảng hốt che lại, nó lại nhìn… dì lại gấp gáp che lại. Người dì nóng lên, mặt đỏ lựng. Trong lòng dì hiện giờ chỉ còn xấu hổ và giận dữ, dì định bùng phát, tá hỏa lên thì… Dì chợt nhìn về thằng em Phong, chủ nhân của nó đang được rửa mắt, nó cũng không vừa, đang phô trương thanh thế. “to quá, phải gấp đôi của thằng cha kia, lâu quá rồi mình chưa…”. Lúc nãy trong bữa ăn dì cũng uống chút rượu màu, hơi cồn làm tăng dũng khí cho dì. Khuôn mặt như tranh có đến tám phần giống mẹ dần chuyển thành nụ cười, tay dì buông. Hết sức tự nhiên dì đứng dậy với lấy vòi nước nhưng không xả ra.
- Nóng quá, dì định dội qua cho mát một chút. Dì say quá, cần rồi tưới nước giúp dì.
Phong như bị thân thể gợi cảm phía trước làm cho say mê, đi tới cầm lấy vòi nước, mở khóa rồi phun lên người dì. Dì nhẹ nhàng vuốt ve cổ mình rồi xoa lấy ngực. Cảm thụ của Phong là trắng, mịn, hết! Các ngón tay của Phong theo tay
dì mà cứ khẽ xoa miết các ngón tay với nhau. Nước chảy theo cái núm vú rơi xuống, dì nhanh tay hứng lấy rồi áp vào vú mình bóp lấy, mắt mê ly, miệng khẽ hé liếc nhìn Phong “ư”. Tay kia dì trườn xuống xoa bụng, cái lỗ rốn xinh xăn rồi chuyển xuống nữa. Tim Phong như ngừng đập, nghẹt thở. Dì áp tay vào cái mu khẽ vân vê, ngón tay giữa như bóp măng như có như không tìm lấy cái khe rồi miết xuống “ư”. Đâu đấy trong tiếng thở có xem lẫn một tiếng mời gọi:
- Để cháu kì cọ giúp dì
- ừ, cẩn thận không ướt đồ
- à vâng
Phong tắt nước, cởi nhanh quần áo. Hơi nóng nhục dục từ cơ thể dì tỏa ra làm Phong mê muôi, không nghĩ tới trước mắt là người dì vẫn luôn yêu thương mình. Thân thể cường tráng hiện ra hoàn toàn trước mắt dì. Thằng nhỏ mạnh mẽ, cường tráng chỉ thẳng về phía dì như thị uy. Nhìn tới, miệng dì mở ra, ngạc nhiên không thôi, ở cụ ly gần như vậy mới thấy hết được sức mạnh tiền ẩn của nó. Dì quay lưng chống lên tường:
- Kì lưng cho dì - giọng di mới ngọt ngào làm sao, câu dẫn vô cùng
Bờ mông tròn xoe, vểnh cao “tư thế này…chật chật… hết biết”. Phong tiến tới đưa tay lên tấm lưng nhỏ bé, trắng tinh đã có lốm đốm hồng không biết là do hơi cồn hay hơi dâm. “thật mềm mại, mịm màng” Người dì khẽ rung lên khi bàn tay nóng rực kia đặt lên. Phong vuốt ve làm cô uốn éo không thôi. Hai bàn tay Phong vuốt ve tấm lưng cô rồi vuốt sang hai bên sườn khẽ bóp. Cứ vậy vài lần, Phong không nhịn được nữa mà một hơi chuyển bàn tay sang sườn rồi tiến lên một bước nữa đưa tay ra trước đặt thẳng lên hai đỉnh núi khẽ bóp “ứ.ư….”. “Vú dì to thật, bóp không hết, thật mềm mại”. Đôi bàn tay tham lam liên tục bóp lấy rồi chợt Phong siết mạnh lấy “ư…”. Đồng thời tiến một bước áp sát lấy tấm lưng cô. Phía dưới thằng nhỏ nóng rực chạm lên mông cô làm cô giật nảy mình. “ứ…ư….”. Nơi thằng nhỏ của Phong chạm vào nóng rực lên như bị bỏng, áp tới nữa bò mông mềm mại, đàn hồi làm Phong mê ly. Không nhịn được nữa, Phong ôm hẳn lấy cô, bóp mạnh vú, ưỡn thân lên dí sát thằng nhỏ tới. “a…”. “Thật sướng, thâm thể cô thật mềm mại, cái này mà đè lên thì sướng hết biết”.
Phong bóp thật mạnh lấy bầu vú làm Điệp sướng lên, từ vú không biết là cơn đau hay cơn sướng truyền đến, hoặc cả hai trộn lẫn, khuếch đại lên. Bàn tay nóng rực như có ma thuật, làm cô mê muội. Tay cô không chống nổi thân thể nữa, cô tựa sát vào tường. “ứ.ư…..” lại một lần bóp vào mạnh mẽ đầy lực nữa. “sướng quá”. Điệp đã mê muội rồi, sướng khoái đã ngăn cả hết thảy dòng suy nghĩ của cô, chỉ thấy sướng thôi. Chợt bàn tay nóng rực đó úp lên mu cô “ứ.ư…. tê quá”. Bàn tay vuốt ve, cấu véo, nó làm gì mà cô sướng quá. Có một ngón tay miết xuống cái khe, nó miết qua cái điểm nhỏ lên kia “ứ.ứ.ứ….ư….. sướng”. Phong đưa ngón giữa của mình miết xuống cái khe, nơi mà đã vô vàn nước nôi, thật là ẩm ướt. Cái khe trong tình thế khép chân thật khó để đi tiếp. Phong hôn lên cổ dì, bóp mạnh cái vú “a…”. Dần hôn xuống, cực nhanh Phong nhấc cánh tay cô lên luồn cổ vào nách cô xuyên vào chợt áp ngay miệng vào vú kia mút mạnh “á….a….ôi…”. “thật mềm mại, vú cô to quá”. Phong há to miệng mút một hơi thật mạnh như muốn nuốt cả vú cô vào bụng mình, hút mạnh rồi mút ra tới cái núm rồi mím hai môi mút dứt ra đánh chụt một cái làm cô sướng cứng người “í…i..á….ôi…”.
Nửa người cô đã gần như xoay lại. Miệng ngậm rồi lại mút, một tay luồn xuống ôm lấy đùi của cô nhấc lên làm háng cô dạng ra, tay kia nhanh chóng chụm lại xuyên mạnh vào cái lỗ “á…” rồi rút ra lại dùng sức đâm mạnh vào “á”. Không thương tiếc, với hai ngón tay thì cứ hết sức, hết lực. Liên tục những cơn sướng từ phía dưới truyền tới, Điệp đã không còn đủ tỉnh tảo nữa, “ứ”. Bờ môi cô bị chiếm lấy, tay kia cô choàng qua cổ Phong bổng ghì đầu Phong lại, áp sát nụ hôn, tăng thêm mười phần ngọt ngào. Hơi nóng từ lỗ mũi phun ra từng âm thanh ỉ ôi, cô với tay nắm lấy thằng nhỏ sục liên hồi, nó to lớn quá, hơn sự tưởng tượng của cô, trong đầu cô còn đang ướm thử, nếu nó mà đâm vào người mình thì sung sướng biết bao.
Phong xoay hẳn người dì lại, ôm lấy, nhấc cao một chân cô lên, tay kia liên tục đâm xuyên vào tạo ra những âm thanh nhóp nhép vô cùng dâm dật. Tay đâm vào, tay sục đã gần lắm, chạm cả vào nhau sau những lần lỗi nhịp. Thân thể cả hai đã nóng rực, thằng nhỏ cứng hết cỡ, cô bé nhoe nhoét. Phong ưỡn hông lên trước, cô như hiểu ý cũng ưỡn lên, khao khát đến cháy bỏng. Phong vạch cái mép sang hai bên, để yên tiếp tục hôn tới thật nồng nàn, hông ưỡn lên. Cái lỗ đột nhiên trống vắng, cảm giác bị giảm đột ngột nhưng hơi nóng cơ thể không giảm chút nào. Điệp hướng thằng nhỏ tới. “ôi, chỗ đó thận nóng, thật ướt, tê quá”. Cả hai nín thở cùng thực hiện động tác khó khăn, cùng ưỡn mình tới. May cô nhăn
lại, rồi chợt “ứ…ư.ư.ư.” Phong suốt ruột luồn tay ôm mông cô hất mạnh tới, thằng nhỏ tách thớ thịt non mềm xuyên vào hết đầu khấc. “tuyệt diệu, sướng quá, chặt khít như mẹ khi xưa”. Phong ghì chắc lấy mông cô, khẽ lui người lấy thế lậy đẩy mạnh tới “á.”. Cô dứt ra khỏi nụ hôn, mở to mắt nhìn Phong, miệng hé thở hổn hển. Phong nhấc cao chân của dì lên nữa, làm dì phải ôm lấy mình, rồi chợt lại đâm mạnh cú nữa
- Á…. Đau…ôi…á….đau quá..
Cô không ôm nữa mà theo thế chống tay Phong đẩy ra. Phong ghì chặt mông dì, lấy sức đẩy mạnh ba phát, muốn một hơi cho thằng nhỏ vào bằng hết
- Á.á.á…..
Sau tiếng thét cô giẫy mạnh ngồi xụp xuống bụm lấy cô bé, co tròn người như lớp giáp bảo vệ lấy cô bé đã bị thương
- Ôi đau quá,, ôi…đau
Phong cũng ngồi bệt xuống ôm lấy cô. Cả hai im lặng không nói gì, chỉ có người cô còn run run. Lúc sau, Phong thấy không đúng, nhìn lại thì thấy những giọt lệ đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, trông thật đáng thương. Cô khóc nhìn càng thêm đẹp, cả nhà Phong toàn mỹ nhân, từ bà đến mẹ, đến dì.
- Xin lỗi dì…
Cô im lặng không nói, cũng không đẩy ra. Phong dang rộng cánh tay to lớn nổi toàn những cơ bắp rắn chắc.
- Cháu về đi… chuyện này đừng nói với ai
Cũng để thoát khỏi tình cảnh khó xử này và cũng để tránh người nhà phát hiện Phong nhanh chóng mặc quần áo và đi ra, chuyện an ủi cô để sau vậy.
Xuống nhà nói với cả nhà một lúc lâu mà vẫn chưa thấy dì Điệp xuống. Mọi người hỏi han về học hành của Phong, nhiều lời khuyên nhủ. Ông Dương thì khuyên Phong tới công ty nhiều hơn để học hỏi. My thì hỏi về bạn gái Phong. Nói chung là nó thành trung tâm trái đất, có chút hơi sợ nên cố mãi cuối cùng cũng có cớ rút lui.


Chương 95 : Hà: Giấc ngủ yên lành
Phong ra về. Trên đường đi, nghĩ đến hai mẹ con mỹ miều bên kia trong lòng không khỏi nóng lên. Phong quyết định đi vào một tiệm trang sức. Còn sớm, không biết làm gì, về nhà Linh giờ có hơi khó xử, không biết bên đó có chiến tranh hay khói lửa gì không? Phong quyết định tới công ty thăm cô Hà, bồi dưỡng chút tình cảm.
Vào phòng bố đầu tiên, cô Nguyệt đang làm việc. Phong hì hì bước tới
- Biến, đã nói cô chưa gọi không được tới gặp mà
- Không có việc gì cháu tới thị sát chút mà… - Phong tỏ ra tội nghiệp vẫn bước tới bên ghế cô
- Biến đi ư..ư.ư.
Phong áp xuống nụ hôn, cô giãy ra nhưng không thắng nổi sức trai. Rồi cũng phải buông xuôi, ôm lấy Phong hôn lại, nụ hôn rất ngọt ngào, thuần khiết, tay Phong cũng rất thành thật. Dứt ra hai người thở hổn hênr, Phong dang tay ôm lấy cô, áp má hai người với nhau.
- Cháu nhớ cô
- Nhớ cái kia chứ gì?
Từ lần đó Phong không đùa cợt với cô nữa. Phong phải tỏ ra chững chạc hơn, như vậy mới làm những người phụ nữ lớn tuổi tin tưởng giao phó được. Ngoài Linh ra, Phong không có bất kì tâm tư gì với lũ tiểu loly hết, tấm lòng son của Phong toàn lực hướng về lứa tuổi phong tình mặn mà. Như cô Nguyệt đây.
- Cháu chờ cô suy nghĩ một thời gian đã. Nghĩ thông rồi cô sẽ giao thân cho cháu. Được không? Đừng chủ động tìm cô nữa. Cô yêu cháu
- Ngoan, đừng để cháu chờ lâu
- Biến đi, ra ngoài cho cô làm việc
Phong sang phòng cô Hà. Vẫn như xưa, cô lúc nào cũng bận rộn. Dường như cô dùng sự bận rộn để phủ kín cuộc sống của mình, để mình không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ.
- Tới đấy à?
- Vâng, mẹ làm gì vậy?
Hà không trả lời.
Phong tới gần Hà, đột nhiên dang tay ôm lấy cô. Hà sững người lại. Hai người giữ im tư thế
- Mẹ chưa suy nghĩ xong…
Phong mặc kệ, bế xốc Hà lên đưa lại ghế
- Lúc nào cũng thấy mẹ bận rộn, lại nghỉ ngơi chút đi
Hà đang giẫy trong lòng Phong, nghe vậy cũng thôi, nằm im. Phong ngồi xuống, tựa vào thành ghế, thành tư thế như đang nưa nằm nửa ngồi. Đặt cô nằm vào lòng mình, Hà im lặng nhũn người thuận theo.
- Mẹ dùng công việc để quên đi cuộc sống. - Hà thành thực
- Đừng vậy mà mẹ, cuộc sống muôn hình, nó đẹp lắm. Nếu không mẹ hãy nghĩ về con. Lúc nào buồn hãy gọi cho con, con sẽ đến bên mẹ hoặc tâm sự với mẹ
- Ừ
Hai người lẳng lặng nằm ôm nhau, đầu Hà đặt vào vai Phong khẽ dụi dụi, cảm nhận bờ vai rộng lớn, rắn chắc, yên lặng nhắm mắt. Phong vuốt ve khuôn mặt cô yêu thương. Cô nhẹ giẫy người tìm tư thế dễ chịu chợt mở bừng mắt nghi hoặc nhìn lên. Mông cô chạm đúng thằng nhỏ, nó nóng quá. Phong cũng phát hiện ra, không nói gì, cô cũng không nói, tay Phong với lên áp lên má cô khẽ vuốt ve. Cô lại nhắm mắt lại nằm xuống. Định lực của Phong lúc này quả thật là nhất lưu.
- Đi, về nấu cơm sớm cho con ăn, con đói rồi

Phong ngồi yên lặng ngắm nhìn bóng cô như thoi đưa trong gian bếp. Lúc ăn cơm thi thoảng cô lại liếc nhìn Phong, trong lòng cô niềm vui hiện rõ. Phong cũng liếc nhìn cô, cô vẫn trong bộ đồ công sở trông thật đoan trang, xinh đẹp vô cùng.
Trong lúc rửa bát;
- Con đi tắm đi rồi ra xem ti vi
- Vâng, mẹ ơi có bộ nào cho con mặc không
Hà suy nghĩ mộtl lát rồi lấy một chiếc quần đùi và cái áo phông dễ chịu. Tắm xong Phong đánh mỗi cái quần đùi không tiến đếm ôm lấy cô. Mẹ đi tắm đi rồi ra xem ti vi với con, cứ lọ mọ trong này mãi
- Ừ - cô cũng buông tay định đi tắm, Phong với lại, cô nghi hoặc nhìn
- Mẹ ơi…. Trời nóng, mẹ mặc thoải mái cho mát..
Hà không nói, mặt hơi đỏ, lên phòng
Phong đam xem ti vi chợt nghe thấy tiếng bước chân. Phong không tim vào mắt mình nữa “đẹp quá”. Bộ váy có che từ ngang ngực tới tận đầu gối nhưng… nó mỏng quá, có che được gì đâu, màu vàng nhạt, hơi trong. Hai bầu vú đôi cao, tràn đầy, tròn xoe, ở giữa hai cáu núm vú đội thành hai điểm nhọn, điểm đen phía dưới tuy mờ nhạt nhưng tương đối bắt mắt. Eo thon làm mông cô cứ lắc lư theo từng kiều bước vô cùng duyên dáng yêu kiều.
- Sao?
- Mẹ thật đẹp
Cô ngồi xuống rất xa chỗ Phong, như đề phòng con sói nhỏ đang mài răng. Phong mỉm cười tới ôm, bế cô lại nằm vào lòng mình
- Gì?
- Lại đây con ôm cho ấm
- Vừa nãy nói là nóng mà, sao giờ lại cần ấm
- Đêm khuya nó lạnh mà. Hì hì.
Phong nằm nghiêng xuống vai ghế, đặt cô giữa lòng mình, cô nằm nghiêng để tiện xem vi vi, nhẹ nhàng đăt đầu xuống vai Phong. Phong ôm lấy cô, áp tay vào má cô. Kinh nghiệm nên cô lui vào trong chút, tránh thằng em nó trích. Cả hai im lặng mở mắt hướng về ti vi mà lòng hướng về nhau. Cô vẫn chưa giao thân cho Phong được, giữa hai người vẫn còn khoảng cách. Cô mặc “đẹp” như vậy cho Phong ngắm no là giới hạn mà cô cố lắm mới dám rồi. Cả hai rất yên bình, đôi tim hạnh phúc đập có lực nhưng điều hòa. Thi thoảng Phong siết lại vòng tay, cô thì dụi dụi đầu tìm điểm dễ chịu hay để cảm nhận độ rắn chắc của bờ vai. Hai người im lặng chìm vào cõi mê muội.
Hà hơi nhấc đầu chuyển tư thế thì Phong giữ lạ, cô nghi hoặc ngước lên nhìn thì Phong đưa môi tới. Cô nhắm mắt hé môi ra. Môi chạm nhau, thật nhẹ rồi ngọt ngào chuyển dần đến nồng nàn. Hơi nóng từ thân thể mềm mại phía trên làm Phong ngứa ngáy. Một tay chuyển xuống phủ lên một bầu vú làm người cô khẽ giật, vội lấy tay nắm chắc lấy bàn tay kia. Nhưng vô tình lại thành cùng Phong bóp lấy. Cảm nhận thật mềm mại, to tròn và rất săn chắc. Phong nhẹ nhàng vuốt ve, thi thoảng bóp lấy làm cô cứ hít hà mãi không thôi, thằng nhỏ nóng rực chổng lên trời cứ trích vào cô làm cô ngứa ngáy, cứ khẽ uốn éo mãi không thôi, phía dưới ngứa ngáy làm cô cứ cọ quẹt hai đùi với nhau, mông thi thoảng nhíu lại. “hư…”. Bờ mông tròn xoe, vểnh cao ra đằng sau đã bị xâm chiếm, bàn tay truyền tới nhiệt lượng lớn, làn vấy mỏng không chút có tác dụng ngăn trở. Bàn tay đó cứ vuốt ve rồi thi thoảng bóp nghiến lấy, đồng nhịp với số phận của bầu vú kia “hư…”, cô khó chịu quá, người cô nóng bỏng, từ hai điểm nhạy cảm truyền đến từ cái tê tê.
Làn váy mỏng không che được sự mềm mại của làn da, sự ấm nóng của thân thể cô. Hai người đã xúc động mạnh, hơi thở truyền qua lỗ mũi phả vào nhau nóng hổi. Phong lựa thế bế cô lên phòng
- Con…con…
- Mình đi ngủ thôi
- Nhưng. Nhưng..con…con… - Cô giẫy muốn thoát ra
- Ngoan, con chỉ ôm mẹ ngủ thôi, cho ấm
Cô thôi giẫy, cúi xuống dấu mặt vào ngực Phong. Lên phòng, nhẹ nhàng nằm xuống rồi đặt cô nằm nghiêng lên người mình Phong ôm lấy cô, truyền từng hơi ấm xua tan cái giá lạnh của căn phòng. Cô co cụm người lại như bảo vệ cái gì đó, Phong thầm buồn cười, siết lấy cô vào lòng, một lúc rồi thấy cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy ngực mình, người mềm xuống nhắm mắt. Thân thể cô thật mềm mại, thật ấm áp, không có cái chăn nào tuyệt diệu như tấm thân này. Yên lặng được trả lại, bóng tối bao trùm, hai người bình yên đi vào giấc mộng mị, có thể nơi đó họ sẽ làm nốt những điều còn giang dở…
Cô dậy sớm nấu bữa sáng, lòng rất thanh thản, ấm áp, thi thoảng miệng lại treo lên nụ cười. Phong tắm rửa trên phòng ngủ luôn. Đi xuông thấy cô đang nấu ăn, cô khẽ liếc Phong rồi tiếp tục công việc của mình.
- Mẹ sắp xong rồi, nhanh tới bàn đi. Lát mẹ đưa con đi học
- Thôi mẹ ơi, cổng trường con nó bé lắm, không chứa nổi phật đâu. Mẹ chở con đến tiệm bán xe đạp, con mua đại 1 cái đi tạm mấy bứa, cũng sắp hết năm rồi
- Ừ, cũng được
Vẫn bộ đồ ngủ lúc tối, cô chưa có thay ra. Những tia nắng sớm tinh nghịch cứ vạch nó ra để lộ làn da mịn màng, đôi bờ mông vểnh cao, cái khe trông thật bắt mắt, thằng nhỏ cứng ngắc rồi. “mô phật, mô phật, mới sáng sớm, để chút năng lượng lát còn đi học”. Phong tiến lại ôm lấy cô từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ cô.
- Ngoan nào, nhanh không muộn
“thật mềm mại, ôm nhu như lụa, đã quá”. Sáng rõ, cặp vú của cô gần như không có gì che chắn, tròn xoe, vừa một tay bóp, trong giới cũng thuộc lại có máu mặt rồi, cái núm chọc lên lớp vải nó khiêu khích Phong.
- Con nhìn gì vậy? - Cô nhìn lên ngực mình, mặt không khỏi đỏ lên, nãy xuống nhà cô mải bếp núc, lại nghĩ lung tung không để ý tới. Giờ mới thấy… cô hơi ngượng.
- Ứ…. Con… con…
- Mẹ cho con ăn gì đấy
Phong đột nhiên vồ tay vào háng cô ép sát vào. Mặt cô đỏ lựng lên, chân tay luống cuống, người hơi cong xuống
- Con… con….ứ…con…
Một bên vú bị bóp lấy, cô ngoảnh lại định nói gì thì bị cặp môi há ra chặn lại. Cô cứ uốn éo, giẫy ra nhưng không dứt khoát, chẳng có lực gì cả như đang ỉ ôi làm lũng hay cũng có thể do yếu điểm bị nắm giữ khiến cô nhũn người đi, không phát lực được. Cũng may có cái váy đáng ghét này, tay Phong không tìm được đường đột phá nào cả, đành cách lớp cải nắm bóp, vuốt ve thấn thân mềm mại kiều diễm này. Miệng cô hé ra là ngay lấp tức có cái gì đó luồn vào khua loạn xạ. Phong ướn tới châm thằng nhỏ vào háng cô, nó nóng hổi làm cô giật mình định tránh ra nhưng tay cái phía trước cắm giữ ở ngã ba lại kéo vào. Mãi cô đành lặng im, lắng nghe hơi thở của cơ thể.
Mãi cũng căng quá, Phong buông, chỉ khẽ ôm lấy cô vào lòng. Cô hổn hển thở cũng nhẹ vùi đầu vào lồng ngực to lớn của Phong.
- Ra ăn đi nào, mẹ xong rồi - Cô khẽ đẩy Phong ra
- Vâng - Phong nhẹ một cái rồi mới chịu đi
Trong trang phục công sở đoan trang thành thục, cô trở Phong đi rồi tới công ty, môi cô khẽ nở nụ cười, không biết nghĩ gì mà mặt lại thoáng đỏ lên.
Có xe đạp rồi, nhìn đồng hồ còn sớm nên quyết định tới đón Linh đi học cùng.
Chương 96 : Phong: Tới đớn Linh đi học
- Alo, Sao anh lại tự dưng khách sáo vậy nhỉ, anh muốn đứng ngoài chờ em ăn xong hả. Cửa không có khóa đâu
- À, ừ… - Phong đẩy cửa bước vào, tim hơi đập, chân run run, “không biết trong nhà có khói lửa gì không?”.
Phong rón rén đi vào vô cùng cẩn thận quan sát kĩ tình huống. Linh đang ăn sáng, thấy Phong như vậy thì bật cười
- Lại đây ăn với em
- Phong đó hả, ăn chưa, lại ăn cùng Linh đi rồi đi học - Tiếng Thùy vang lên trong phòng bếp
- Không cần đầu cô, cháu ăn rồi, đợi Linh chút rồi đi học thôi
Linh ăn xong rồi nhanh chóng chạy lên phong thay đồ, chuẩn bị đi. Phong ngắm Thùy đang như thoi đưa trong bếp, không biết còn bận rộn gì, hay là ngượng ngùng không dám nhìn Phong cứ tạo cho mình một cớ bận rộn gì đó. Bộ pijama nhẹ nhàng che hết thân thể cô nhưng những đường cong phong tình không dấu được. Cô thật đẹp, đôi mông lắc lư sau lớp vải làm Phong ngứa ngáy. Phong dậy đi lại phía cô. Có vẻ như biết Phong đi tới cô cứ thấp thỏm không yên, làm gì cũng rơi rớt trong thật mắc cười. Chợt một vòng tay nhanh như cắt ôm chầm lấy cô làm cô nhảy cẫng lên
- Á… cháu…ừ… cháu…
- Có cháu nào ở đây à? - Phong cười hì hì. Trông điệu bộ lúng túng cô thật đáng yêu
Phong xoay người cô lại, cô bình tĩnh lại khẽ choàng tay ôm lấy Phong. Mới mềm mật ngọt, cả hai cùng hòa chung nỗi nhớ qua vòng tay ấm áp, bờ môi ngọt ngào, quên mất tiêu là cô bé Linh đang đứng ngắm. Cô dí dởm nở nụ cười, bắt trước cảnh bắt gian hôm trươc:
- Khụ, hai người…
- Á… - Thùy như con mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy cẫng lên, bối rối, rồi như nhớ ra gì đó - À, quên mất, mẹ có chuyện - Rồi nhanh như con gió chạy nhanh lên phòng, để lại nụ cười thiếu nữ giòn tay sau lưng. Trong cô lúc này cứ như đứa trẻ vậy. Đúng là tình yêu làm người trẻ ra mà
- Hì hì, mình đi học thôi em
- Anh đó… Làm gì mẹ em vậy?
- Đâu làm gì đâu, mẹ em sợ chuột nên anh an ủi chút thôi.
- Vậy anh an ủi kiểu gì mà lại dính môi vào môi mẹ em vậy?
- Sợ mẹ thét lên anh bịt miệng ý mà
- Mẹ em chứ mẹ anh à… này làm gì, làm gì… ư…
Cứ cho hòa cho đỡ tị nạnh. Đã xé da mặt rồi, không phải ngại ngùng gì nữa, cứ bịt tai chộm chuông mãi làm gì…
Hai người lặng lẽ đạp xe tới trường, nhẹ nhàng, êm đềm. Thi thoảng Phong lại nhìn khuôn mặt xinh xắn của thiếu nữ, Linh như phát sáng vậy, lung linh trong nắng sớm. Một bên mặt Linh nóng ran, không biết vì nắng chiếu vào hay vì ánh mắt của Phong.
- Đừng nhìn em nữa… - Linh không được tư nhiên, gắt lên, che dấu xấu hổ của bản thân
- Sao được, hì hì
Đôi tim trẻ đang ngập tràn trong tình yêu nhưng Linh vẫn không quên nói về học hành với Phong. Mấy hôm nay phong lưu mãi, Phong suýt quên mất. Cũng may nó học hành cực nhanh, tập trung chút là không vấn đề gì. Lúc ở trường, thấy cô đi từ xa Phong cố tình chặn lại như vô tình gặp mặt vậy
- À, em chào cô
- Ừ, mấy hôm nay có học hành gì không đấy?
- Dạ cô cứ chờ kết quả kì thi tới đi ạ, em bảo đảm với cô
- Không phải học cho cô đâu, là cho em đó. Tháng này quyết định lắm đó, thi cử không ra hồn không biết mẹ em sẽ buồn thế nào đâu. Rồi thì tuyển đầu vào nữa chứ. Những lời động viên cô không nói nữa, cố lên em. Về lớp đi
- Vâng! Mà cô, cô còn nợ em…
- Trưa mai đi…
Nói xong cô bước qua nhanh qua, để lại một làn gió thơm làm Phong ngây ngất. Hít một hơi, mũi Phong còn cố với theo “cô thật đẹp”. Dáng người phong tình thành thục, đôi mông vểnh cao lắc lư làm trọng tâm Phong chao đảo, có cảm giác như mặt đất hơi nghiêng.
Linh vừa cất xe đi tới. Hai người nhanh chóng vào lớp cứ như hai người dưng. Chỉ có cặp mắt của Phong cứ dán vào mông cô như so sánh. “bé ơi, lớn nhanh chút nữa em nhé”.
Trưa, hai người chia tay ở trước khu nhà Linh.
- Vào nhà ăn cơm với em, em ăn có một mình buồn chết.
- Dì anh gọi tới ăn trưa rồi, lâu rồi anh chưa qua, lần này không tới chắc bị mắng chết, chắc chiều anh không tới được đâu. Thôi, tối chuẩn bị cơm anh nhé.
- Vâng! - Mặt Linh buồn buồn, không nỡ. Trái tim nhỏ bé mới biết yêu lưu luyến vô cùng.

Chương 96 : Phong: Tới đớn Linh đi học
- Alo, Sao anh lại tự dưng khách sáo vậy nhỉ, anh muốn đứng ngoài chờ em ăn xong hả. Cửa không có khóa đâu
- À, ừ… - Phong đẩy cửa bước vào, tim hơi đập, chân run run, “không biết trong nhà có khói lửa gì không?”.
Phong rón rén đi vào vô cùng cẩn thận quan sát kĩ tình huống. Linh đang ăn sáng, thấy Phong như vậy thì bật cười
- Lại đây ăn với em
- Phong đó hả, ăn chưa, lại ăn cùng Linh đi rồi đi học - Tiếng Thùy vang lên trong phòng bếp
- Không cần đầu cô, cháu ăn rồi, đợi Linh chút rồi đi học thôi
Linh ăn xong rồi nhanh chóng chạy lên phong thay đồ, chuẩn bị đi. Phong ngắm Thùy đang như thoi đưa trong bếp, không biết còn bận rộn gì, hay là ngượng ngùng không dám nhìn Phong cứ tạo cho mình một cớ bận rộn gì đó. Bộ pijama nhẹ nhàng che hết thân thể cô nhưng những đường cong phong tình không dấu được. Cô thật đẹp, đôi mông lắc lư sau lớp vải làm Phong ngứa ngáy. Phong dậy đi lại phía cô. Có vẻ như biết Phong đi tới cô cứ thấp thỏm không yên, làm gì cũng rơi rớt trong thật mắc cười. Chợt một vòng tay nhanh như cắt ôm chầm lấy cô làm cô nhảy cẫng lên
- Á… cháu…ừ… cháu…
- Có cháu nào ở đây à? - Phong cười hì hì. Trông điệu bộ lúng túng cô thật đáng yêu
Phong xoay người cô lại, cô bình tĩnh lại khẽ choàng tay ôm lấy Phong. Mới mềm mật ngọt, cả hai cùng hòa chung nỗi nhớ qua vòng tay ấm áp, bờ môi ngọt ngào, quên mất tiêu là cô bé Linh đang đứng ngắm. Cô dí dởm nở nụ cười, bắt trước cảnh bắt gian hôm trươc:
- Khụ, hai người…
- Á… - Thùy như con mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy cẫng lên, bối rối, rồi như nhớ ra gì đó - À, quên mất, mẹ có chuyện - Rồi nhanh như con gió chạy nhanh lên phòng, để lại nụ cười thiếu nữ giòn tay sau lưng. Trong cô lúc này cứ như đứa trẻ vậy. Đúng là tình yêu làm người trẻ ra mà
- Hì hì, mình đi học thôi em
- Anh đó… Làm gì mẹ em vậy?
- Đâu làm gì đâu, mẹ em sợ chuột nên anh an ủi chút thôi.
- Vậy anh an ủi kiểu gì mà lại dính môi vào môi mẹ em vậy?
- Sợ mẹ thét lên anh bịt miệng ý mà
- Mẹ em chứ mẹ anh à… này làm gì, làm gì… ư…
Cứ cho hòa cho đỡ tị nạnh. Đã xé da mặt rồi, không phải ngại ngùng gì nữa, cứ bịt tai chộm chuông mãi làm gì…
Hai người lặng lẽ đạp xe tới trường, nhẹ nhàng, êm đềm. Thi thoảng Phong lại nhìn khuôn mặt xinh xắn của thiếu nữ, Linh như phát sáng vậy, lung linh trong nắng sớm. Một bên mặt Linh nóng ran, không biết vì nắng chiếu vào hay vì ánh mắt của Phong.
- Đừng nhìn em nữa… - Linh không được tư nhiên, gắt lên, che dấu xấu hổ của bản thân
- Sao được, hì hì
Đôi tim trẻ đang ngập tràn trong tình yêu nhưng Linh vẫn không quên nói về học hành với Phong. Mấy hôm nay phong lưu mãi, Phong suýt quên mất. Cũng may nó học hành cực nhanh, tập trung chút là không vấn đề gì. Lúc ở trường, thấy cô đi từ xa Phong cố tình chặn lại như vô tình gặp mặt vậy
- À, em chào cô
- Ừ, mấy hôm nay có học hành gì không đấy?
- Dạ cô cứ chờ kết quả kì thi tới đi ạ, em bảo đảm với cô
- Không phải học cho cô đâu, là cho em đó. Tháng này quyết định lắm đó, thi cử không ra hồn không biết mẹ em sẽ buồn thế nào đâu. Rồi thì tuyển đầu vào nữa chứ. Những lời động viên cô không nói nữa, cố lên em. Về lớp đi
- Vâng! Mà cô, cô còn nợ em…
- Trưa mai đi…
Nói xong cô bước qua nhanh qua, để lại một làn gió thơm làm Phong ngây ngất. Hít một hơi, mũi Phong còn cố với theo “cô thật đẹp”. Dáng người phong tình thành thục, đôi mông vểnh cao lắc lư làm trọng tâm Phong chao đảo, có cảm giác như mặt đất hơi nghiêng.
Linh vừa cất xe đi tới. Hai người nhanh chóng vào lớp cứ như hai người dưng. Chỉ có cặp mắt của Phong cứ dán vào mông cô như so sánh. “bé ơi, lớn nhanh chút nữa em nhé”.
Trưa, hai người chia tay ở trước khu nhà Linh.
- Vào nhà ăn cơm với em, em ăn có một mình buồn chết.
- Dì anh gọi tới ăn trưa rồi, lâu rồi anh chưa qua, lần này không tới chắc bị mắng chết, chắc chiều anh không tới được đâu. Thôi, tối chuẩn bị cơm anh nhé.
- Vâng! - Mặt Linh buồn buồn, không nỡ. Trái tim nhỏ bé mới biết yêu lưu luyến vô cùng.
Chương 97 : Điệp: Nói chuyện với Phong
Lúc sáng gọi điện cho dì Điệp, định an ủi thì dì nói không có ai ở nhà thì trưa qua ăn cơm. Hôm nay dì ở nhà, cái My cũng được nghỉ ở nhà với dì.
- Chào dì, cháu mới tới
- Anh, nhanh vào ăn cơm, em đói chết rồi
- Vào ăn đi cháu
- Vâng!
Phong lén quan sát dì, thấy gì vẫn như thường, chỉ là có hơi lúng túng, không nhìn Phong. Mọi lần tới, không xoa đầu thì đòi thơm làm Phong cứ phải lau nước miếng dì mãi. Trong bữa cơm, thay vì dì cứ phát thanh, rồi gắp đồ ăn cho nó thì giờ lại chuyển sáng cái My. Tuổi mới lớn, đã có cảm giác thích thích với người khác phái, My hỏi han Phong đủ đường về bạn gái Phong. Đụng cái này Phong cứ chối bằng sạch, nói mình vẫn thuần khiết như trang giấy trắng. Nó không tin, dì Điệp đang cắm đầu ăn cũng liếc mắt tới với vẻ không tin.
“có quỷ mới tin nó”. “có quỷ mới tin anh” là hai ý kiến của hai người, có điều một người nói ra, một người giữ trong đầu. Mặt Điệp không khỏi nóng lên khi nghĩ tới Phong. “thật khó tin khi nói nó mới 17, thân hình cường tráng quá, lại nói tới cái kia, từ hôm đó mình phải nghỉ ở nhà dưỡng thương. To quá, như quái vật ý. Cả đêm đau rát không ngủ được. Nhịn ăn mãi rồi tự dưng ăn miếng to, tưởng đã thèm, ai ngờ bội thực…”. Mặt cô đang ăn mà tự dưng đỏ lựng lên. Cô vội đứng lên lấy đồ ăn khỏi bị bọn nhỏ phát hiện.
Ăn xong một lát, Phong ôm sách vở lên phòng cái My cùng học. Phải củng cố lại chữ nghĩ, mấy ngày trước nó bỏ bê rồi. My cũng thức, không ngủ trưa nữa học bài cùng anh.
Đang suy nghĩ, chợt một làn hương lọt vào mũi Phong. Hơi gái mới lớn mà, là cái My ngồi bên. Phong lén quan sát nó. Đã có mô hình thiếu nữ nhất định rồi, vẫn mặc áo yếm nhưng đôi thở của nó đã có chút hình dáng, khuôn mặt trái xoan, môi đỏ, my cong… đã có chút hình thái của dì rồi. Cả nhà Phong toàn mỹ nhân mà. Đối với mấy loly Phong không có cảm hứng. Tiếng cửa mở đánh thức Phong:
- Hai đứa ăn trái cây nè
- Mẹ làm con quên mất tiêu rồi, thật là. Đã nói kệ con rồi mà, mất công tính lại rồi - My phụng phịu, dì khẽ cười xoa đầu nó làm nó cứ càu nhàu rối tóc
- Cảm ơn dì, dì đi nghỉ đi
Một lúc sau, My đứng dậy vào toalet. Phong tỉnh lại từ các con số, chống cằm nghĩ về dì, qua chuyện kia mà dì bình tĩnh quá, ngược lại từ lúc vào nhà tới giờ Phong chột dạ cứ thi thoảng liếc nhìn di, muốn tìm ra chút manh mối nhưng vô dụng. Đợi My trở lại, tiếp tục say sưa thì Phong vươn vai đi ra ngoài. Phong dạo một vòng xem có thể bắt gặp dì ở đâu, không thấy mới quay lại phòng của dì. Phong hít sâu rồi gõ cửa, một lát mới mở cửa bước vào, không đợi tiếng đồng ý. Cánh cửa sau lưng đóng lại cùng với tiếng khóa.
Dì đang nằm đọc sách, nghe tiếng gõ cửa là gì biết chắc chắn Phong sẽ bước vào. Tiếng khóa cửa vang lên, dì buông sách ra nhìn Phong. Cái này gọi là dũng cảm đối mặt. Phong ngồi xuống nắm lấy tay dì, di nhổm lên tựa lên đầu giường. Hai người như chuẩn bị đánh trận vậy
- Xin lỗi dì, hôm đó…
Cô im lặng như để tìm một đường đột phá cho tình cảnh khó xử này. Từ sáng nó gọi cô đã chuẩn bị tâm lý rồi.
- Lúc đó cháu mê muội, có lẽ tại tâm lý tuổi mới lớn sinh tò mò.
- Lúc đó cô cũng uống hơi nhiều, dì say quá… - Cô mở miệng chủ động giải thích. Lực chú ý của Phong lập tức bị thu hút “dì say đển nỗi không nhận ra cháu mình, mà thật sự không nhận ra đi nữa thì cũng không đến nỗi nhảy bổ vào điên cuồng với người lạ chứ?”.
Như để giải thích cho suy nghĩ của Phong cô nói tiếp:
- Cô ta có thai rồi! - câu nói không đầu không đuôi của dì đủ để giải thích mọi chuyện.
- Đơn ly dị đã kí rồi, dì cũng muốn giải thoát cho ông ta, dì mệt mỏi rồi.
- My sẽ ra sao? Dì sẽ tìm một người bố mới cho nó chứ?
Điệp lắc đầu không nói. Bao năm nay gia đình cô cứ mãi hợp tan, ly hôn là quyết định mà chính My nói ra. Nó cũng là cú đẩy cuối cùng cho quyết tâm của cô. Cô mệt mỏi rồi. Số phận chị em cô thật bất hạnh, chị thì sắp chết chồng, em thì ly hôn… Khi kí vào đơn ly hôn cô thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn nhiều. Hôm đó có lẽ là lần cuối anh ta tới nhà ông bà Dương Lệ. Phong ngẫm nghĩ mọi chuyện, Điệp thì chìm vào suy tư.
- Cháu sẽ thường xuyên tói nhà dì cùng học với My.
- ừ…
Đang miên man chợt Phong lại thấy có hương hoocmon luộn qua cánh mũi, thằng em lập tức ngỏng lên nghe ngóng. Phong nhìn qua dì. Đôi bầu vú cách hai lớp vải vẫn tỏ ra mình thật to, thật tròn, cách cái hông lớn là vòng eo thon nhỏ, yểu điệu hết biết và… “giống quá, mình yêu nó quá, cả ba người giống nhau…”. Qua lớp vải bộ pijama, cái mu to tròn đội cao trông thật nhức mắt, lớp vải mềm co dãn làm nổi hẳn cái khe chạy tụt xuống. Phong có ưu thích đặc biệt với bộ phận này. “không uống nước, không biết nước mặn”. Ai chưa xài qua cái mu nào như vậy không thể biết được cái hay cái tốt, cái phê của nó. Một đâm xuống mà có thêm cái mu êm ái đệm lại thì còn gì sướng hơn. Chưa kể đến cảm giác tay sẽ rất tuyệt diệu.
- Nhìn gì thế? - Điệp nhìn theo, chắc chắn đến chín phần là biết mục tiêu của cái mắt Phong nhưng cô không che đậy gì. Phong thấy khó hiểu, cũng có thể là tại còn lớp vải nữa nên dì không lo
- Dạ không… - Phong lúng túng không biết nói sao, các ngón tay cứ siết lấy nhau, mắt cúi nhìn quanh như tìm kiến vậy
Cô nhẹ bật cười nhưng mắt không có sự thay đổi cảm xúc. Cô làm một động tác làm Phong xịt máu mũi. Cô đưa tay úp hờ lên cái mu, bóp nhẹ lấy, vuốt ve nhẹ nhàng như một tay massage chuyên nghiệp. Cái mu nó như phần ba trái bóng bay nhỏ, rất đàn hồi, nó biến dạng theo từng nhịp vui đùa các ngón tay cô.
- Nó cao thật, giống mẹ cháu quá… - Phong bột miệng nói
- Giống à? - Cô ngạc nhiên không phải vì Phong biết nó giống với chị gái cô mà ngạc nhiên vì Phong chú ý tới cả mẹ của mình, và chú ý đến cái này chắc chắn sẽ gắn với ý nghĩ nhục dục
- Cháu thấy sao? - Một ý nghĩ nào đó khiến cô bột mồm hỏi
- Mềm mại lắm, không có lông, phía dưới luôn ướt, trơn lắm…
Điệp như đã sáng tỏ một chút suy đoán của mình, cô muốn Phong hé mở nhiều hơn. Người cô bắt đầu nóng lên, bộ ngực lớn theo hô hấp nặng mà lên xuống khêu gợi vô cùng, như đang mời gọi một bàn tay úp xuống
- Bên trong thế nào?
- Chặt khit? - Phong như bị thôi miên nói rõ ràng và nó cũng như lời khẳng định gì đó.
Dì buông tay khỏi cái mu của mình nhìn Phong với đôi mắt mở to
- Cháu đã…
- Vâng! - Đã chót, Phong cũng chét luôn, đằng nào mình cũng đã làm dì rồi
- Cháu có biết như vậy là tôi lỗi lắm không? - Giọng cô nghiêm túc hẳn lên. Phong cau mày, mắt đảo quanh suy nghĩ một chút rồi đáp:
- Cái này… cô không biết đâu…
- Gì?
- Chuyện của bố cháu…
- Hử? Bố cháu sắp… phải không? Dì nghe mẹ cháu nói rồi, cháu cố gắng đừng thương tâm, giữ tinh thần còn khuyên nhủ mẹ nữa
- Vâng!... mẹ cháu tuyệt sẽ không đi bước nữa, Bố cháu lo không có ai chăm sóc mẹ sau này, nên…
Điệp mở to mắt nhìn Phong chằm chằm, chờ nói hết. Phong cúi đầu không dám nhìn vào mắt dì:
- Là bố cháu đề nghị như vậy
Trong lòng Điệp sóng to gió lớn không ngừng, không bình tĩnh như bên ngoài thể hiện. Điệp nhìn xuống mu mình, hai đầu gối miết lại với nhau, không che dấu hành động thể hiện sự ngứa ngáy của mình. Cô nói một câu làm Phong mở to mắt:
- Sướng không? - Giọng cô nhỏ xíu, dường như chỉ có tiếng gió
Dì thẳng thừng quá, Phong cũng có phần khó thích ứng, cứ lúng túng mãi, không há mồm ra được. Không biết trong lòng Điệp hiện đang nghĩ gì, cũng không biết cảm xúc của cô ra sao. Nhưng có thể biết được cô rất khao khát và cô không ngại tỏ thái độ
- Lâu quá rồi dì chưa thân mật với ai… Từ khi biết chú và người kia, cô đã không cho chú chạm vào người mình. Hôm đó có lẽ thêm phần men say dì không tự chủ được mình. Dì có phải dâm đãng quá không?
- Không đâu, dì là phụ nữ, dì cần được yêu thương, ai cũng vậy thôi, nếu trách thì toàn bộ phụ nữ trên thế gian này đều đáng trách, như vậy có được không?
Phong chuyển hướng câu chuyện. Dịch mông ngồi sát với cô, ghé tai cô nói nhỏ xíu:
- Dì còn đau không?
- Gì mà đau chứ? - Dì giả lơ. Phong bắt sóng cực nhanh, mấy cô gái nhỏ thì nó chịu, chứ mấy oán phụ thì… Phong mỉm cười cực bí hiểm, nói một câu thăm dò, nếu được nó sẽ đẩy dì chìm ngỉm trong dục vọng, nếu dì phản kháng thì nó sẽ cười xòa:
- Cái lỗ… - Phong miệng tới tai cô, phun ra một hơi nóng, tiếng Phong toàn hơn gió, nhỏ như tiếng chuồn đập cánh làm tai Điệp ngứa ran, tê dại của nửa đầu
- Đau như xé ý, xót lắm, vẫn chưa khỏi này. Chắc cả tuần mới… - Điệp ỉ ôi nũng nụi như cô gái nhỏ
- Cái lỗ của cô tuyệt lắm, bé xíu, sướng lắm, sướng như mẹ cháu ý
Bài cũ soạn lại, Phong muốn cô chàn ngập trong lửa dâm
- Mẹ cháu cũng bị đau cả tuần mới cho cháu làm lại - “dì cũng như mẹ, mẹ được thì dì cũng được…” ý nghĩ dâm cuồng của Phong đang dìm chính nó, nó muốn dìm dì chìm chung.
- Sướng không?
Có vẻ như hai người đều đã sai lầm. Người câu dẫn là cô, Phong là nạn ngân mới đúng, tình thế có vẻ đảo ngược. Điệp mới là người có ý nghĩ điên cuồng, vượt xa sự phát triển của giống loài, cô có ý nghĩ, có ham muốn với Phong, cô đã vượt qua được cái luân lý. Cô điên cuồng trong tội lỗi loạn luân, cô muốn chiếm hữu Phong. Và chuyện Phong với mẹ làm củng cố rắn chắc ham muốn của cô
- Sướng…
- Dạo này cô hay đau mỏi lắm, tuần sau sang nhà giúp cô đấm lưng chút nhé?
Tín hiệu đã được đưa ra. Phong đã hưởng ứng, phía dưới cô đã nhớp nháp, nhưng cũng không làm ăn được gì cả, cô còn đau rát, hoạt động hàng ngày còn thấy nhói, mỗi khi vệ sinh hoặc tắm rửa vẫn rát lắm. Đành hẹn Phong tuần sau. Phong mỉm cười đồng ý:
- Cháu sẽ giúp dì, sẽ thường xuyên đến nói chuyện với dì cho dì vui vẻ nhưng cháu muốn cô đáp ứng cháu, không được cho ai đám lưng cho cô, chỉ cháu thôi
- Ừ, về học đi
Phong cũng khó nhịn. ở với dì làm thằng nhỏ căng quá, nhốt trong lồng nhức quá. Nó vui không gì sánh được, một người nữa đã tới tay. Nó không ngờ dì lại chủ động như vậy, có lẽ thời gian vừa qua dì nghẹ chết rồi.
Cánh cửa đóng lại, người Điệp như quả bóng xì hơi. Chị gái cô đã chia sẻ tin tức trên cho cô rồi, nhưng cô cũng không nhịn được mở to mắt khi Phong nói đến. Chị gái cô kể cho cô có vẻ như tìm một người thổ lộ cái lòng của mình, tìm một đồng minh giúp cô san sẻ chút cảm giác tội lỗi. Và cô được như nguyện, sau khi nghẹn một cục cô cũng mở lời an ủi cho Lan yên tâm tận hưởng cuộc sống, nó như tiếp thêm dâm lực cho chị gái cô. Và từ đó, trong những đêm lạnh, ý nghĩ hoang đường dần nảy sinh trong cô. Dần già thành những ham muốn cấm kị. Có có suy nghĩ sẽ ở vậy không đi bước nữa, và tìm cách sở hữu Phong, cho nó tới an ủi cái tấm thân lạnh giá này. Hôm gặp ở nhà mẹ, sự cố đó như được tính toán trước vậy, hoặc cũng có khả năng là do hơi rượu đẩy cái dũng khí của cô lên, hiện thực hóa cái tư tưởng hằng đêm ấp ủ kia. Lúc nãy hai đứa học trong phòng, suy nghĩ với Phong đẩy sự tò mò của cô lên, cô muốn biết “tình nhân trong mộng kia” ra sao?
Phong về phòng My học mà bao suy nghĩ nổi lên làm nó không tập trung được
vì sao? Lý do gì giúp dì chủ động như vậy. Tuy nhiên vượt trên tất cả là cảm giác sung sướng khi sắp có được dì, được cơ thể sẽ mang tới cho nó sung sướng tột bậc kia. Trong đầu nó giờ là hình ảnh của dì còn đọng lại trong kí ức, hình ảnh có đến tám phần giống mẹ, đẹp như mẹ. Khuôn mặt xinh đẹp, cặp vú to lớn luôn vươn cao, eo nhỏ làm trụ cho cặp mông cứ đưa qua lại theo từng kiều bước, rồi cặp đùi thon tròn tách ở giữ ra. Có lẽ là do có bộ phận to lớn nào đó chiếm giữ, cái mu nổi thật cao, vô cùng dâm dục….
- Học mà cũng chảy nước miếng kìa a
- À, tại anh đang nghĩ…
- Nghĩ về bạn gái à ? - My lập tức nổi hứng thú. Gái mới lớn có khác, đụng cái vấn đề này là mắt sáng lên
- Nghĩ em lớn lên chắc sẽ đẹp như dì - Phong trêu, tưởng nó sẽ mất hứng, ai dè
My ngượng ngùng nhìn một lượt mình, nhấc cổ áo dòm vào trong làm Phong tí té xỉu. Nó còn định cầm cạp quần nhấc lên nhìn vào thì Phong nhịn không nổi nữa
- Con gái gì mà không biết xấu hổ, anh còn ở đây mà định cởi đồ, tính cho anh rửa mắt hả ?
Nó không bốp lại Phong như mọi lần mà cúi đầu xấu hổ làm Phong nghi hoặc…
Buổi tự học kết thúc, Phong sáng phòng chào dì. Dì vẫn nằm trên giường, có lẹ dì bị thằng nhỏ trích bị thương hơi nặng. Tới cầm lấy tay dì, dì không nói gì, cứ bình tĩnh theo dõi Phong từ lúc vào phòng :
- Cháu đồng cảm với dì, nhưng thật sự cháu cũng có ham muốn với dì. Dì rất đẹp, cháu sẽ không để gì phải cô đơn. Đây coi như là bí mật trong nhà ta, lúc nào dì cô đơn, hãy điện cho cháu, cháu sẽ tới an ủi dì… như mẹ cháu.
Dì mỉm cười gật đầu, không nói thêm, hoàn cảnh không thích hợp. Lúc nào đó gặp riêng hai dì cháu sẽ tâm sự cụ thể sau, giờ chỉ chút xíu đó thôi, hiểu ý nhau là được. Phong ngắm nhìn chằm chằm khuôn mặt để mộc mà vẫn trông như vẽ này làm Điệp xấu hổ trốn tránh, tim cô đập loạn như cô gái mới lớn lần đầu được người yêu nắm tay vậy, lòng cô loạn như hươu, sự bình tĩnh vốn cô đi đâu mất rồi. Có lẽ trong lòng cô đã bắt đầu có cảm giác với chàng thanh niên gọi là cháu này :
- Dì biết không ? Dì thật đẹp !
Chợt Phong bất ngờ đè cô xuống áp môi tới :
- Cháu..ư….
Người cô cứng ngắc, hai tay giữ trước ngực, tim đập loạn xì ngầu, môi mím chặt hơi thở đứt quãng. Phong còn định thăm dò cơ thể nhỏ nhắm mềm nhũn kia thì có tiếng My bên ngoài. Điệp giật tưng người đẩy mạnh Phong ra, vù một cái kéo chăn che kín từ đầu đến chân.
Biểu hiện của cô làm Phong không khỏi bật cười. Đúng là dính vào chữ tình làm con người ta trẻ lại. Cô cứ như cô gái nhỏ tỏ ra lo lắng, rụt rè, sợ hãi trước nguy cơ bị phụ mẫu phát hiện vậy. Thấy có nửa bàn chân của Điệp thò còn thò ra bên ngoài chăn Phong nổi lên ý trêu chọc cô. Đưa tay chộp lấy làm cô giật bắn mình suýt thét lên…
- Đi.. ra…
Đạp xe ra về nghĩ đến tràng cảnh vừa nãy Phong bật cười ha ha. « dì như cô nhóc vậy ». Một cơn gió mát thổi qua làm Phong tỉnh lại, xoay lòng nghĩ đến Linh và cô Thùy làm lực chân không khỏi mạnh lên mấy phần, tinh thần phấn chấn vô cùng

Chương 98 : Thùy - Linh: Trao nhẫn cho cả hai
Linh ra đón Phong, khuôn mặt thiếu nữ còn vương nét đỏ của khói bếp, nụ cười trong như ngọc lộ xinh đẹp vô cùng:
- Anh tới sớm thế, em còn chưa nấu ăn xong
- Anh đến sớm chút đến xem tình yêu nhỏ bé của anh trổ tài bếp núc
- Ai là… - Linh chu cái mỏ lên cúi đầu xuống, mắt liếc nhanh nhìn Phong rồi chạy nhanh vào bếp
- Anh vào đi
Phong ngồi ngắm hai cánh bướm bay lượn trong nhà bếp, như đôi tiên nữ cùng bay múa vậy. Hai mẹ con mặc đồng phuc luôn, bộ pijama nhẹ nhàng kín đáo giống hệt nhau, trông như hai chị em vậy. Đôi cặp mông vễnh cao cứ lắc lưu qua lại làm thằng nhỏ Phong cứ đẩy nan lồng đòi ra khiến Phong thấy đau đau. Ba người ăn cơm như một gia đình, không khí hết sức ấm áp, những câu chuyện trên trời dưới biến nhẹ nhàng làm cả ba vui vẻ. Ăn xong cả ba vào phòng sinh hoạt xem ti vi, anh sáng nhẹ nhàng từ ti vi chiếu tới làm không khí hết sức ấm áp. Phong đi ra ngoài chuẩn bị rồi bước vào với không khí rất nghiêm trang, đứng trước Linh Phong quỳ xuống :
- Linh ! Lấy anh nhé - chiếc nhận được đưa ra
Linh chậm đứng lên, miệng nhẹ treo lên nụ cười đưa tay tới. Phong lấy tay tiếp lấn bàn tay nhỏ bé kia. Đang giữa chừng thì Linh tắt nụ cười đưa tay lại :
- Em hạnh phúc lắm. Em yêu anh. Tuy có hơi sớm, nhưng em muốn làm vợ anh, cùng anh hạnh phúc những ngày tháng sau này. Nhưng… em còn có mẹ. Mẹ em cũng chỉ có em. Em không muốn mình hạnh phúc để mẹ ngậm ngùi chúc phúc. Anh ! Em muốn anh sẽ đem hạnh phúc đến cho em… và đồng thời cả mẹ nữa
- Con… nói gì vậy - Thùy đứng dậy ấp úng. Linh cầm lấy tay mẹ
- Mẹ, vòng tay anh Phong đủ rộng, vai anh đủ lớn, sẽ đem hạnh phúc đến cho cả mẹ nữa. Đồng ý với con đi, cùng đi với con, cùng chắm sóc anh Phong
- Con… mẹ… chuyện này… - Mặc dù đã bán công khai hóa nhưng nếu nói uỵch toẹt ra miệng lại là chuyện khác. Dù gì cô cũng là mẹ Linh, nói sao được…
Phong nhanh như cắt móc ra một chiếc nhẫn nữa, cha này hôm nay có chuẩn bị mà đến.
- Linh ! làm vợ anh nhé ! … Thùy ! … theo anh nhé !
Linh không đưa tay, cứ liếc nhìn mẹ, định nếu mẹ không đồng ý thì mình cũng thôi, tiến lùi cùng mẹ. Thùy cứ như đứng trên bàn chông, tay chân không yên. Tình cảnh giằng co mãi, Phong đứng dậy kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Thùy ướm vào chiếc nhẫn, cô không chối ngắm nghía chiếc nhẫn mỉm cười, đồng dạng Linh cũng vậy. Phong dang hai tay ôm lấy họ vào lòng. Linh như thuận ôm lấy anh, Thùy thì cứng ngắc ngả vào lòng Phong. Trái ôm phải ấp, tuyệt diệu nhường nào ? Phong tự vào ghế cười mãn nguyện vô cùng, hai người con gái tựa vào hai vai anh. Thi thoảng cánh tay Phong siết lại, cảm nhận sự mềm mại của vòng eo khiến hai cô uốn éo, dụi dụi đầu vào vai anh tìm điểm hạnh phúc. Khác với Linh, Thùy rất vui cõi lòng lạnh lẽo của cô đã được sưởi ấm, không phải là một danh phận sau này như Linh. Nó là điểm bấu víu trong cuộc sống của cô.
Hết phim, không còn không khí trái phải như trước nữa, hai người con gái ngồi thẳng dậy. Cả ba không biết phải làm gì tiếp theo :
- Bố mẹ anh đi, anh không muốn về căn nhà lạnh lẽo, cô đơn hết tối ấy.
- Ở lại đây - Linh cầm tay nói với Phong
Thùy cũng nhìn Phong với ánh mắt chờ mong. Phong mỉm cười gật đầu. Nhưng lập tức không khí trở lên gượng gạo. Nhà chỉ có hai phòng ngủ, hơi khó giải quyết. Đó là suy nghĩ dối trá, thực ra cả ba đều muốn ngủ chung với đối phương, không muốn tìm đến sáng kiến vẹn toàn là hai mẹ con ngủ chung, Phong ngủ phòng Linh. Phong nhìn cả hai hít sâu :
- Hai người tắm rửa rồi lên ngủ trước đi. - Câu nói tràn ngập ám muội
- Vâng - Linh đỏ mặt không nhìn nổi nữa bước đi trước.
Không đợi Thùy chạy đi, Phong nhanh tay ôm lấy :
- Này… này… Làm gì ? - Khuôn mặt xinh đẹp tỏ ra nghiêm nghị nhưng lại đỏ hồng lên trông thật đáng yêu. Thùy giãy vài cái cho lấy lệ rồi thôi. Phong hôn nhẹ vào tai cô :
- Nhớ anh không ?
- Không nhớ, nãy giờ gặp rồi, nhớ gì ? - Thùy đỏng đảnh như cô gái nhỏ
- Làm anh buồn quá, anh nhớ em lắm, em có nhớ nó không ? - Phong nắm tay cô đưa vào trong quần, cô cũng không cự tuyệt nắm lấy thằng nhỏ vuốt ve
Phong ôm lấy vòng eo của cô, luồn tay vào trong quần nhẹ nhàng vuốt ve cặp mông mềm mại, mịn mát kia.
- Thân thể em, từng tấc anh đều nhớ… Cởi quần áo ra đi
- Thôi, Linh đang ở trên, nó thấy xấu hổ lắm
- Lồn em ướt hết rồi này, nhanh đi, nó nhớ anh lắm đó - Phong luồn tay ra trước miết xuống cái khe làm cô thở dốc không thôi
- Thôi mà… em xin đó… - Thùy cũng nóng người lắm rồi nhưng cứ sợ Linh đột kích, xấu hổ chết
- Hì hì. Lồn em ướt nhoét, cái
địt vào sướng phải biết - Phong bắt đầu khẩu dâm, gơi thêm chút hứng cho Thùy
- Tiếc quá, em không giữ được thân, cái lỗ rộng quá, không chiều anh được
- Lại nữa rồi, em đừng nhắc lại mà. Anh hài lòng lắm, có chê gì đâu. Em lại phong tình như vậy, chiều anh hết các lỗ, anh sung sướng lắm
- Vâng ! Anh thích lỗ nào nhất - Giọng Thùy thật ngọt, vô cùng gợi dục, Phong đến đứt vì nứng mất thôi
Phong nhẹ để cô ngồi xuống ghế, cúi xuống tụt quần cô ra, Thùy cũng nứng lắm rồi, thuận theo Phong, dạng to háng ra. Con bướm xinh ướt át vô cùng, hai mép xòe nhẹ sang hên bên như đôi bàn tay dang rộng chờ đợi, cái lỗ hé mở chút bóng tối thầm kín. Phong cởi nhanh quần mình, thằng nhỏ bật ra khoe những đường cơ gân guốc. Thùy với tay ôm lấy anh :
- Lồn em hơi rộng, nhưng địt vào sướng lắm, em sẽ chiều chuộng anh, sẽ làm cho buồi anh sướng. Tới, địt mẹ vợ anh đi - Khẩu dâm của Thùy là nhất lưu, Phong nứng quá rồi
Phong vạch ra lấy lối, gài đúng vào, đẩy mạnh, thằng nhỏ xuyên tút vào trong
- Mẹ vợ ơi, xem buồi con đây
- Á….a…ôi… sướng lồn em…
Sau cú thăm dò, Phong nhanh tay cởi áo mình cho đỡ vưỡng
- Đó em xem, lồn em vẫn chặt khít đây này
Thùy dang thật to háng ra, tạo điều kiện cho Phong:
- Nó đói buồi lắm đó, địt nó đi…- Thùy nỉ non khiêu khích vô cùng. Phong nhịn không nổi, gái thành thục có cái tuyệt diệu là thế
- Á…..ui…. sướng quá… địt nhanh đi anh….á…..ôi…sướng…
Phong cứ bình tĩnh từng cú đâm mạnh mẽ, thằng nhỏ được tra dầu nhớn, như mũi tên xuyên tút vào trong, đội cổ tử cung lên. Cái thành âm đạo mềm mại ướt át theo từng cú đâm mạnh mẽ tuốt thằng nhỏ sướng xịt khói. Từng tiếng va chạm mạnh mẽ vang khắp phòng “bốp.bốp.bốp…”
- Lồn em sâu thế này, địt không cần kiêng cứ gì, anh thích lắm
- á…ứ…sướng quá, địt mạnh …anh…địt manh lên, em muốn có chút đau đớn…á…á…..á..
Chiều lòng người tình, Phong đâm từng cứ sâu thốn, cái lồn bị đâm đã nhão nhoét, be bét
- Á…á…á. Buồi anh to….á….á. địt em sướng quá….á….á…lồn em sướng quá…á.. mạnh nữa anh….á..
Tài khẩu dâm của Thùy không phải bàn, cộng thêm cô bé ướt át vô đối, Phong có chút không nhịn được nữa. Chống hai ta lên hai đầu gối Thùy cho háng cô banh ra hết cỡ, các cơ bắp của Phong bung ra luồng năng lượng mạnh mẽ đâm xuống từng cú tràn dầy lực lượng. Thằng nhỏ vừa to vừa dài đâm vào cổ tử cung cô khiến cơn sướng của cô được cộng hưởng cùng với cái đau thốn
- Hừ.hừ..hừ…anh sắp xuất rồi… lồn em địt sướng quá…hừ.hừ.
- Nhanh..á.á.á.em cũng tới.a.á.á.thụ tinh cho em đi á.á.a.sướng.sướng.sướng…ư…..
Thùy cứng người ôm chặt Phong, âm đạo co bóp làm Phong không nhịn được nữa đâm mạnh cú cuối rồi phun ngập tràn “á”. Tiếng thét cuối cùng của Thùy kết thúc cuộc giao hoan. Phong vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp hôn nhẹ lên bờ môi kia.
- Còn nói lồn rộng, địt sướng vậy mà. Hìhì
- Em tê hết bẹn rồi, buông em, cho em đi tăm đi
<< 20 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 348

Return to top