Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Phong lưu dâm lộ (LL)

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 101534 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: kiovip12a 8 năm trước
Phong lưu dâm lộ (LL)
123456789

4
Chương 4: Cuộc gặp gỡ gia trưởng hai nhà
Bố Huy ra bàn làm việc ngồi, chợt bật thẳng dậy quay số gọi cho bố LAN..

- Ư .. hừm…. ÔNg Dương đó à? …. À, à ừ, thế này… ừ. Thê này, khoảng 1 tiếng nữa nhà tôi định tới nhà ông ăn cơm. … à .. à . Cũng không có gì đâu, tôi nghe thằng chưa vào nết nhà tôi có chút qua lại với bên quý công ty. … không có gì. Cả nhà chúng tôi lát định tới làm phiền bữa cơm nhà ông. Tôi nghe con bé LAN bên đó nấu được lắm… Cứ quyết vậy nhé, tôi đi tắm rửa tí đã.

- Bố biết ông Dương bên đó à.

Ông cười bí hiểm.

Lại nói LAN 2 ngày nay không tới trường. Phát hiện con có triệu chứng lại, bà Lệ đi theo. Bà bàng hoàng, không nói được gì. Bà kéo LAN vào phòng gặng hỏi, LAN không nói tiếng nào, chỉ im lặng nước mắt chảy ra. Bà đánh, mắng chán rồi cũng thôi. Cứ vậy 2 mẹ con ngồi khóc. 2 ngày nay gia đình bà chìm trong không khí âm u. Bà nói với chông, ông Dương hét lên định lao vào, và Lệ giữ chặt tay ông lại và kéo về phòng.

- Ông mà động vào nó tôi tự tử cho ông xem

- Con hư tại mẹ,

Ông định nói gì nữa thì điện thoại đổ chuông. Đó là cú điện thoại vừa rồi bố HUY gọi.

- Ông Phan bên Vĩnh Sinh vừa gọi tới

Bà Lệ in lặng, nước mắt vẫn chưa ngừng

- Ông Phan nói cả nhà ông sẽ tới đây ăn cơm… khoảng 1 tiếng nữa

Bà Lệ vẫn im lặng nhưng nhìn ông nghi hoặc. Tuy là đồng hương nhưng người ta là ông hoàng ngồi trên cao, tới cái ổ của mình làm gì. Ông Dương nói tiếp :

- Ông Phan nói 1 câu mà tôi thấy lo lo

- Nói gì. Bà quay mặt đi

- Ông nhắc tới con LAN nói muốn ăn món nó nấu. Tôi thấy nghi lắm

Hai người im lặng suy nghĩ. Lúc sau ông chỉ tay về phòng con nói

- Hay là … nó …

Bà Lệ cũng nghi hoặc.

- Để tôi bảo người chuẩn bị tiếp người ta. Ong sửa soạn chút đi

Bà Lệ vào phòng con gái, lần này bà không trách gì nữa. Bà an ủi LAN rồi kéo tay con gái nói :

- Lát nữa nhà ta có khách…. Là ông Phan tới ăn cơm. Con sửa soạn chuẩn bị đón khách, đừng để người ta cười cho.

Bà ra ngoài, chợt quay lại nói

- Có lẽ thằng Huy nhà ông Phan cúng tói đó

LAN ngẩng đầu nhìn bà….



- Ông PHAN sao hôm nay rồng lại tới nhà tôm thế này.

- Tôm tép gì, đồng hương cả mà, khách khí gì. …

2 ông bố kéo nhau vào nhà. Bà Lệ nhìn mẹ con Huy, đánh giá HUY từ đầu đến chân làm HUY cứ thấp thỏm. 2 bà mẹ hàn huyên vài câu, chủ đề về chuyện xưa. Huy nhìn bà LỆ trò mắt, mẹ LAN hay chị gái vậy. So sánh với Lan thì chỉ thấy vài chỗ phồng to hơn… đúng chẳng khác gì. “chật.. trẻ quá”.

- Đây chắc là cháu HUY rồi. Đã trưởng thành rồi, đã là ông chủ lớn rồi

Chợt bà nói:

- Đã gia thất gì chưa

- Chào .. cô. Huy lắp bắp, đúng là không ở hoàn cảnh này thì xưng bậy thật. May trước chưa gặp



Lan hôm nay gầy đi rõ rệt, nhưng không che lấp được cái đầy đặn thanh xuân của thiếu nữa, nổi rõ trong tầm nhìn của HUY. Khuôn dung như tranh, chỗ nào to vẫn cứ to, chỗ nào nhỏ thì cứ nhỏ. Huy vội chạy tới xum xeo:

- Em bị bệnh hả, sao hai hôm nay không thấy em tới trường, trông người em xanh và gầy quá…

Đáp lại Huy là vẻ bình tĩnh lạnh nhạt như mọi khi. Bố mẹ Huy cũng tán thưởng vô cùng. Lan lễ phép ra mắt hai người. Mấy người khách sáo với nhau vài câu rồi cùng ngồi xuống. Mẹ Huy ngồi cạnh Lan đưa cho Lan 1 phong lì xì mỏng như trong đó rất có trọng lượng. Đây là cái khôn ngoan của kẻ đủ tiền. Dày nặng chỉ là hạng mãnh phu, sổi. LAN lễ phép nhận rồi mở ra, là bức ảnh ngôi biệt thự to đùng. LAN nghi hoặc nhìn bà, ông bà Dương LỆ cũng mang thái độ như vậy nhưng cũng hiểu vài phần, nhìn ông bà Phan rồi nhìn về phía HUY. Chỉ chờ có vậy hay nhanh nhen chạy tới quỳ 1 chân đưa tới chiếc nhẫn:

- Lấy anh nhé!

LAN không phản ứng gì. Bố mẹ Lan cũng im lặng. Như vậy rõ ràng rồi, hôm nay ông bà PHAN tới để hỏi vợ cho con. Sớm không, muộn không, vậy cái bụng của Lan là tác phẩm của Huy rồi. Bình thường thì chuyện về mấy đứa không thể đơn giản như vậy được nhưng gạo nấu chín rồi giờ ông bà Dương Lệ chỉ mong sao bên phía nhà HUY đứng ra thôi. Nói vậy thì cũng không phải mình nói trước được phần mặt mũi này phải giữ. Thấy thái độ của LAN như vậy mẹ Huy cũng hiểu ra đôi phần, con trai mình chín phần là ép buộc con gái người ta đến nông nỗi này. Bà vội nói:

- Hôm nay là ngày tốt, vốn không phải bí hiểm gì, chỉ là muốn cho ông bà Dương bất ngờ, phần nữa là tới ôn chuyện quê hương, có gì đường đột mong ông bà Dương thông cảm. Hai đứa qua lại đã lâu, chúng nó có chút nóng vội cũng mong ông bà tác hợp. Hôm nay chúng tôi có lễ mọn mong ông bà tác hợp cho đôi trẻ.
<< 3 | 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 394

Return to top