Chương 3: Gả cho anh
Huy trườn lên, cầm chìa khóa quẹt nhẹ theo cái khe, thi thoảng ấn vào. Cứ quẹt vài cái lại ấn mạnh dần vào. Từ trên xuống dưới Huy đều ướt nhoe nhoét, nửa bàn tay cũng như vừa nhúng vào dầu ăn. Huy ấn mạnh vào rồi buông tay, đưa tay bóp vú Lan, miệng ngoại lấy vú kia mút mạnh, thân người dướn lên trên. Chiếc thỏi sắt nóng đỏ khoan dần vào hang sâu, từng nhịp chậm mà mạnh theo từng lần nín thở của Huy. Lan rướn cổ cao, mồm há hốc theo từng nhịp sóng. Huy luồn tay xuống ôm lấy lưng LAN, kéo mạnh lên nhằm nhồi nhét hết vú trái vào miệng. Miệng Huy mút mạnh, hông dập xuống liên tục, cứ chỉ đến nửa thì lại hết đường, cứ như chiều sâu của Lan chỉ có đến vậy thôi. Huy như được một bàn tay bằng bơ nắm bóp, mặt Huy đỏ nựng, hô hấp khó khăn, không biết là do bị vú Lan áp chặn hay do hoocmon gây khó dễ. Huy hóp bụng dập mạnh, “á”, lại dập mạnh “á”, và đến lầm thứ 3 Huy cắm vú dùng đủ năng lượng vù cơ bụng dập mạnh xuống rồi giữ chặt lại đó “á…. A …”. Cơn đau làm LAN tỉnh lại đôi phần, mu 2 người dí sát sao nhau, tên hòa thượng nằm tút bên trong hết từ đầu đến chân, thò mỗi gót chân chòn xoay ở ngoài. HUY giữ chặt, mồm há to ngậm, lưỡi ngoáy ngoáy liên hồi, nín thở. LAN chợn chừng mắt hố hốc mồn, tiếng thét tắc trong cổ họng, chân co lên, bàn chân ưỡn căng. Có lẽ bị cơn đau kích thích Lan như bàn tay mềm ấm nhoe nhoét vuốt ve liên hổi, Tay Huy chợt bóp mạnh vú LAN, răng cắn vú LAN vẫn còn trong miệng, người cứng như tượng, “hư, hư, hư….”. Từng đợt, từng đợt, Lan cứ hơi khép miệng khép mắt lại há to, trợn trừng, hơi thở ngừng lại đã lâu. Phải một lát sau mồm và tay Huy mới dần buông lỏng dần, mắt phượng miêng anh đào Lan mới từ từ thu liễm, cả 2 đông thời hít vào 1 lồng dưỡng khí rồi hít thở dồn lập.
Huy teo dần lại, yên lặng 1 lúc mới lăn sang 1 bên khép hờ mắt. Bên kia Lan nằm yên, người nhẹ rung rung, Huy quay sang ôm LAN, Lan không có phản ứng gì, đôi mắt nhắm mà dòng nước chảy liên hồi như con sóng đánh từ khóe my.
- Anh yêu em. Sẽ đưa lại hạnh phúc cho em. Anh sẽ trói trặt trái tim của cuộc đời em.
….
Huy như có một quyết tâm, mình cũng già rồi, đến lúc hạ cánh rồi.
- Gả cho anh nhé.
Từ đó đến tháng 4 LAN ít nói cười, không giao tiếp với người khác, mặt vô cảm. Huy vẫn vậy, vẫn vẻ đẹp trai, tay cầm hoa, lưng tựa xe đứng đón Lan. Trước mắt Lan giờ thế giới chỉ màu đen, hoàn toàn không có mầu sắc gì khác. Huy kiên trì được 3 tháng rồi. Lan gần đi qua chơi tay bịt mồm chạy nhanh vào trường. Huy vội đứng thẳng người ngóng theo nghi hoặc. Lúc sau LAN đi ra mặt đỏ, mắt ướt không nhìn Huy ma đi thẳng lên chiếc xe đạp quen thuộc về thẳng nhà. Và cũng như mấy tháng này, Huy cầm hoa bỏ vào xe nổ máy chậm rãi theo sau đến gần khu nhà Lan thì quay lại. Khác với vẻ quyết tâm, trong lòng Huy hôm nay hơi lo lắng, nghi hoặc. Thời gian gần đây, Lan hay có biểu hiện như vậy. Lòng thấp thóm Huy về công ty.
Dạo này Huy hơi khác, ít đi săn hoa tìm nguyệt, hồi hay thất thần, mắt mông lung làm bố mẹ già hơi lo. Trong phòng làm việc lớn ông bà đang nói chuyện về cô Nguyệt – em gái Huy đang học lớp 10, thi thoàng ghé mắt về phía Huy lo lắng. Điếu thuốc mới hút được vài hơi chợt cháy đến ngón tay. Hũy hét nhảy cẫng lên vứt đi.
- Huy à, ngồi ra đây mẹ nói này.
- Vâng, có gì đấy mẹ, cô nguyệt lại sao rồi mẹ. Huy ngồi đối diện mẹ,
Bà hỏi:
- Con bé đó sao rồi
Huy nhanh miệng:
- Hình như cô có thai….
Nói đến đây chợt giọng Huy tắc trong cổ, mắt mở to. Mẹ ông đã hỏi gì đâu, chưa đánh đã khai. Vốn mẹ ông thường hỏi vậy về cô hoa, cô nguyệt, mình không tập trung nói lung tung rồi. Mẹ há miệng nhìn Huy chằm chằm, bố Huy thì bị sặc chè đang hò khù khụ. Ông lau miệng đặt chén trà xuống… Lúc sau bà nói tiếp:
- Con cái nhà ai
Huy ngồi thẳng, hít sâu. “cái gì đến thì sẽ đến”. Lục vú đưa ảnh cho mẹ.
- Cô ấy tên Lan, con đối tác trong dự án số 1 của chi nhánh chỗ con.
Bà cầm ảnh, nghe nói vậy bố Huy cũng đứng dậy chạy sang chỗ bà. 2 người chăm chú nhìn ảnh rồi thi thoảng lại tách ảnh ra nhìn Huy. Huy 2 tay kẹp trong chân, chân rung rung, với tay cầm tách trà định uống. Chợt mẹ Huy nói.
- Giờ sao!
- Cưới! – Huy bật đứng dậy.
Bố huy buông mắt uống 1 ngụm trà cười ha hả.
- ĐI
- Đi đâu bố.
- Sang nhà người ta nói chuyện chứ đi đâu.
Huy lắp bắp
- Sao.. đi… Cô ấy còn học lớp 12 mà.
- Giờ mày với tao sang hỏi. Học xong cưới luôn.
In lăng 1 tí ông lại cười ha.ha.ha..
Mẹ Huy đứng dậy:
- Để mẹ đi mua ít đồ đã, không thể tới tay không được, 2 người ở đây chờ tôi
Tới cửa bà quay lại nhìn ông nói:
- Ông giữ nó ở đây – Bà lo Huy lại chạy mất. Bà nhìn ảnh Lan mà ưng lắm, con bé này bà gặp rồi, đâu có lại…