Chương 19: Trường nơi Phong theo học có cả cô Giang
- Tuyệt quá - Lan nhẹ thì thào một mình
Phong trong lòng vui sướng khó tả được, tâm trạng y như vừa chia tay sau buổi hẹn hò vậy. Trong lòng Phong cũng tương tự như Lan không có suy nghĩ gì về lý do tại sao mẹ lại không phản ứng khi mình hôn lên môi, mà nụ hôn đâu có nhẹ chớp chuồn chuồn gì đâu, ngoài hành động day nhẹ thì dí rất sát. Sự mềm ấm tuyệt vời của thân thể mẹ mà Phong cảm nhận được qua việc áp sát ban nãy. « con yêu mẹ mất rồi ». Ham muốn mẹ của Phong được đẩy cao tới cực hạn.
- Tinh thần hôm nay tốt đó Phong - Tiếng hỏi chuyện làm Phong rơi từ thiên đàng xuống đất cái « bịch ».
- À,… Tuân à. Dạo này còn đi làm thêm không ? Đang vào thời khắc mấu chốt, hi sinh nhịn đói khát chút để tương lai sáng hơn nhé. Có khó khăn gì cứ nói
- Bạn còn tâm mà động viên người khác à ? Xem lại mình đi, dạo này sao be bét vậy. Đứng đầu không yên chạy xuống cuối à ? Hay dạo này yêu sớm nên không có thời gian tập trung vào học ?
Thật ra ngoài cô mà Phong với không tới mặc dù ham muốn sắp đứt cả dây kia dạo này chỉ tiếp xúc với mỗi cô gái nhỏ là Linh này thôi, cô khác Phong không có hứng thú gì. Nhưng cũng cực cái tai quá, cứ gặp là Linh lại nói mãi mấy câu này. Thật ra Phong để ý tới Linh cũng vì qua Linh Phong thấy được hình ảnh của mẹ. Cô gái nhỏ này đúng là yêu kiều, làn da trắng trong, mày ngài, cong thon, mắt phương to tròn, khuôn trăng như vẽ, môi đỏ căng mọng. Đúng là dùng từ nào tả mẹ thì từ đó có thể tả cô. Duy có điều… Phong nhìn xuống dưới, dưới nữa. « haizz, vẫn chưa đủ điện… »
- Dâm tặc, nhìn cái gì thế…
Giọng từ cao tuột dần xuống như tiếng chạm cánh ruồi rồi mặt phớt hồng, đầu cúi xuống, nhưng mắt khé liếc nhìn Phong, phát hiện Phong vẫn đang ngắm mình thì lại vội nhìn xuống. Thật dí dỏm mà, làn nào cũng thế, cứ lúc Linh đang nhắc nhở động viên Phong thì Linh lại gặp ánh mắt này, rồi những lời động viên chưa nói hết lại nói ra không nổi nữa.
- Tớ vào lớp trước đây !
Nói xong cô quay người chạy đi. « cô bé này thật là… » Phong mỉm cười, nụ cười làm bao thiếu nữ còn chưa qua sự đời phải đổ nghiêng ngả. Ừ thì Phong cũng cũng phần tuấn tú, to cao, chững chạc hơn đám trang lứa, nhưng vẻ tuấn tú này còn được bọc thêm lớp giáp từ sức mạnh kinh tế nhà Phong nên càng lợi hại và hơn người. Thật ra Phong không vì gia cảnh mà tỏ ra coi thường người khác. Điều kiện của phong khiến Phong không phải lo lắng gì về tiền bạc nhưng Phong không vì quá đầy đủ mà ra ngoài đập phá, hô hét công tử bạc liêu. Trong mắt chúng bạn, có thể nói, Phong có tiền nhưng chẳng biết dùng để làm gì. Nào là hoạt động tụ hội tập thể, mít tinh họp mặt, phong trào liên đoàn, văn nghệ, ngày kỉ niệm, sinh nhật, hội nghị,… chỉ những dịp đó Phong mới dùng đến tiền.
Chợt thằng Thắng và mấy lũ đuôi đi ngang qua. Thắng mắt nhìn thẳng, không nhìn Phong bước qua.Trên người Thắng toát ra vẻ hơn người sinh ra trên các cậu ấm. Thắng là con ông Chung, đối tác chiến lược quan trọng trên đường ong bướm của ông Huy bố Phong. Tên ngày quá ngạo mạn, mắt lúc nào cũng hếch lên, lúc nào cũng với dáng vẻ đại thiếu gia, chín phần tên này vào được trường này la do ông Chung đẩy bên trên. Ngựa đi theo bầy, chim tụ theo đàn, hay nói ngưu tầm ngưu cũng đúng, đám bạn của nó có thằng nào rra hồn, gần đây liên tục va chạm với đám do Phong cầm đầu. Chủ yếu vẫn chuyện xửa xưa là tranh mặt mũi và giành gái, Phong vẫn đều giáo huấn đám dưới là mặc kệ nhường chúng nó nhảy nhót.
Trong giờ học Phong lại ngủ gật. Dạo này mải nghe âm thanh sung sướng tới khuya muộn nên đến lớp Phong hay ngủ gật, giáo viên nhắc nhở cũng nhiều rồi, ngại thân phận Phong nên dần cũng nhắm một mắt. Đang mơ màng tiếng cô Giang làm Phong trở lại với thực tại. vài lài trách mắng không đau không ngứa như mọi hôm thì thôi, đằng này cô cứ nói mãi làm Phong mất hết mặt mũi, rồi cô Giang lại lấy Phong làm tấm gương phản diện giáo huấn cả lớp một chặp nữa làm mọi người cứ nhìn Phong với ánh mắt ai oán. Cô nói cuối buổi tới văn phòng cô. Rồi mới thôi.
Cuối buổi Phong rụt rè gõ cửa
- Vào đi
Phong nhanh nhau vào đóng cửa rồi lại ngồi đói diện cô.
- Dạ, cô tìm em…
- Em biết không dạo này cô rất lo lắng cho em. Sau này em sẽ thay bố quản lý gia nghiệp to lớn. Em cứ mải đàn hát mãi thế này thì làm sao bố mẹ em yên tâm.
Rồi tiêp là một tràng dài dài, Phong chẳng nhớ cô nói những gì nữa.. Phong bắt đầu chú ý tới cô. Cô cũng đẹp quá chứ, tóc mây óng ả xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt trái xoan, trẻ trung dễ thương, được trang điểm cầu kì, điểm này thôi cũng biết là cô am hiểu làm đẹp rồi. Chồng cô chắc là đắc ý lắm. “cô trắng thật!”. Bộ ngực to vồng cao trong bộ đồ công sở, đúng là mỹ nữ giảng đường mà. Thực ra Phong khen thừa rồi, cô Giang vốn đẹp ai cũng biết, ong ve bay quanh cô nhiều như lá mà thu vậy. Cô và mẹ là chị em thân thiết, thường hay tâm sự về chuyện gia đình, mấy chiêu Lan giở ra với chồng đều là do cô Giang bày vẽ ra cả. Cô Giang am hiểu cả làm đẹp lẫn chiều chồng, chỉ có thằng chồng ngu dốt của cô không hiểu sao lại chê thôi. Điều này thì ai cũng biết, nhưng cô Giang vẫn đi thẳng vê thẳng, ánh mắt lạnh lùng xa ngàn dặm với những kẻ có ý. Dần già mọi người đều biết cô khó tiếp cận nên người ta cũng không muốn tìm mất mặt nữa, dù vậy cái đuôi mắt vẫn theo cô cả đàn. Cứ mỗi khi gót hồng đi qua là lũ giống đực lại dán mắt vào cái mông tròn vểnh lên lấy eo ong làm trụ lắc lư qua lại để lại biết bao nước miếng và dấu vết trên underwear. Chẳng xa lạ, Phong cũng là một trong lũ giống đực đó.
Chương 20: Chia tay Linh gặp lại mẹ
Mãi rồi Phong cũng được thả, cũng chính vì quan hệ giữa cô mà mẹ Phong rất thân thiết nên Phong mới khổ vậy. Hít một hơi hướng cổng trường đi tới. Bóng nhỏ nhắn yêu kiều của Linh lọt vào mắt Phong. Biết Phong mới bị cô giáo huấn nên Linh cố tình đứng đợi. Hai người cùng ra về, đôi xe đạp được ánh mắt đổ vuông góc với mặt đường tạo khung cảnh quen thuộc của tuổi hồng nơi cổng trường. Im lăng rồi Linh mở lời:
- Từ giờ Linh sẽ kèm thêm cho Phong vào các buổi chiều, Phong có nghe Linh không?
Nói đến học lực, Linh kèm Phong vẫn đủ. Trong lớp Linh thông minh nhanh nhẹn, thành tích từ lớp 10 đứng không thứ nhất thì thứ nhìn. Mà hình như hồi đó thứ nhì là do Phong dành thứ nhất. Quyết định của Linh là do phần là quan tâm đến bạn bè, phần là cô có cảm tình với Phong, là cái yêu yêu thích thích của lứa tuổi mực tím. Linh cũng nhìn ra sức hấp dẫn của Phong đối với phái nữ nhưng cũng ngạc nhiên về vẻ lãnh đạm của Phong với lũ oanh yến kia. Phong không từ chối cô tiếp cận, đôi khi còn nhìn cô đầy vẻ dâm tặc làm cô xấu hổ không thôi. Trong lớp cặp này căp kia đầy rẫy làm tinh yêu bé bóng non nớt của cô đã dần hình thành nơi Phong.
- Có ý gì hả? yêu thích Phong sao? Lời thổ lộ này Phong tiếp nhận?
Câu nói lạc đề này làm Linh xấu hổ khống thôi, lý nhí nói
- Đến nhà mình rồi, tạm biệt - Rồi đạp xe chạy mất
Dạo này, từ khi lòng dâm dục bành trướng, tự nhiên Phong lại bài xích với học hành. “vừa rồi may mà mình nhanh ý”. Đưa Linh về gần khu nhà, Phong quay xe đạp về nhà. Gần tới nhà Phong người phấn chấn hắn lên, tim lại đập nhanh nữa, hồi hộp vô cùng.
- Chào mẹ con mới đi học về.
- Nhanh ngồi vào bàn đi, hôm nay về muộn vậy, đói lắm phải không con?
Mẹ đang đứng trong bếp, váy nhẹ mát mẻ lộ cặp đùi trắng tròn khêu gợi, cặp mông tròn đội lớp váy cao mãi lên, mép váy đung đưa theo từng cử động của mẹ làm lòng Phong cứ siêu vẹo mãi. Phong chợt đưa ra một quyết định táo bạo, suy nghĩ vận chuyển đưa ra kế hoạch. Phong tiến thẳng tới đứng thật sát với người Lan, hai bàn chân Phong tách ra xếp ngang với chân mẹ, tay choàng ôm eo mẹ, cằm tì vào vai trần êm ái.
- Mẹ cho con ăn gì đấy?
Cái ôm của phong tạo thành luồng sóng xung kích lan tỏa trong người Lan làm cô cố gắng lắm mới tỏ ra bình tĩnh được. nhưng hô hấp dồn dập không dấu được thể hiện kích thích mạnh mẽ trong người cô. Cái ôm làm Phong ngây ngất, chưa bao giờ Phong được ôm người khác phái nào, chưa kể lại là tấm thân mềm mại, đầy đặm êm ái của mẹ. Thằng nhỏ cứng ngắc, làm Phong khó có thể bình tĩnh lại được. “người mẹ mềm mại quá, êm ái quá, nhất là cái mông, chỗ tiếp xúc ấy sướng làm sao, hẳn nào người ta cứ thích mông to”. Phong đưa mũi ghé vào làm tóc mây bồng bềnh của mẹ hít mạnh lấy từng làm thơm mang theo nhiều hoocmon giới nữ của mẹ.
- Thật là thơm, mẹ nấu cái gì cũng ngon - Câu này của Phong đúng là … dối trá, là gì thơm chứ
Đồng thời Phong ưỡn người tới dí sát mu vào cái mông to êm ái của mẹ. ép cho nó lún sâu vào làm thẳng nhỏ lọt hẳn vào khe, nín thở tận hưởng từng dòng cảm xúc sung sướng. Lam cũng bị cái ép này làm cho thân thể sung sướng không thôi, miêng hơi hé phát ra tiếng rên bé tí khó phát giác, đồng thời hưởng ứng bằng cách đấp ngược mông ra đằng sau, mông cô tê mất hết cảm giác rồi. “ôi, sướng, cái của nó cứng quá!”. Từng dòng lũ chảy ra trong người cô. Thấy mẹ không trách mà còn đẩy mông ra sao cho thêm sát, Phong làm một hành động đầy mạo hiểm, hai tay ghì chặt kéo Lan ra đằng sau, hông khẽ lắc thạo ma sát giữa thằng nhỏ và cái khe. Mông Lan biến dạng liên hồi, người cô run lên theo từng cử động nhỏ đó, hơi thở hắt ra từng đợt. Chợt Lan đẩy ra:
- Ra bàn đi, lớn rồi cứ như trẻ con vậy - Lan nhanh chóng che đậy xấu hổ và cảm xúc của mình
- Nhanh, con đói sắp chết rồi - Phong cũng nhanh chóng phụ họa
Cả hai đều giúp nhau dùng sự dối trá để che đậy tình cảnh vừa rồi, hành động và lời nói vô cùng tự nhiên, không có gì bất thường hay miễn cưỡng cả, cả hai dều có khiếu làm diễn viên. Vì tránh xấu hồ hay tránh lâm vào tình cảnh phải nói rõ ràng nên lúc ăn cơm hai người tỏ ra rất khuôn khổ. Lan nói về học hành của Phong, giọng khá cứng, đầy uy lực, rồi động viên, rồi nói về tầm quan trọng của Phong đối với cái nhà, rồi niềm hi vọng của bố mẹ, kí thác ra sao… Phong ngoan ngoãn nghe, dạ, vâng liên hồi. Cuối cùng Phong hứa cố gắng mẹ mới tha. Bữa cơm kết thúc như thế.
Về phòng, Phong suy nghĩ chút rồi lấy sách ra xem.. Lúc sau mẹ đi vào, mẹ thấy Phong như vậy thì khá hài lòng. Liên tục mấy hôm vợ chồng cày cuốc tận khuya, rồi thì sáng lại dậy rõ sớm nữa nên Lan tỏ ra khá mệt mỏi, tinh thần đi xuống trông thấy.
- Mẹ bệnh sao, con thấy tinh thần mẹ không tốt, mẹ phải nghỉ ngơi nhiều vào.
- ừm, con cứ cố gắng học hành, mẹ hi sinh thế nào cũng được - “mình vừa nói cái gì vậy nhỉ?, có gì mà hi sinh? Thật là, dạo này đầu óc nó cứ nhảy nhảy?. Lan một tay ôm vai, khẽ lắc lư cái đầu.
- Vâng! Con sẽ cố gắng thật nhiều cho mẹ vui
- Là cho tương lại của con - Lan sửa lại, giọng yếu ớt