Chương 1: 17 năm trước của hiện tại.
Trong 1 căn phòng…., Đây là một phòng ngủ, nội thất và không gian của nó cũng đủ biết khả năng của chủ nhân nơi này. Mùa dâm ô bay khắp nơi, quần áo tung tóe, các phụ kiện đủ loại, có cái không còn nguyên vẹn. Tiếng động mạnh giống như có ai đang đập muỗi liên hồi. Cô gái trên giường tóc toán loại, ngoài ống tay áo còn vương lại thì không có gì khác. Mắt nhắm hờ, mồn há to, thoát ra những âm thanh dâm dục.
- Mạnh nữa anh
- Được, em đỡ này
Ông HUY ba mấy tuổi rồi còn chưa có bến đàng hoàng, con trai một của cự phú tập đoàn VĨNH SINH. Sở thích là vờn quanh các cô gái còn đang mài mực. người tình nằm dạng háng bên dưới là nạm nhân sau có ba ngày cố gắng. Ông HUY súng ống đạn dược chẳng ra sao nhưng được cái trong nòng lúc nào cũng nhiều đạn. Một lần ngắm mà không ra ba viên là không được.
HUY cong mông dập mạnh, “á….a..”. Của ông không béo khỏe nhưng với thiéu nữ vừa ra ngoài như Nhi thì cũng đủ dùng rồi. HUY rút ra rồi dập mạnh, “á… đừng trêu em nữa mà, á…”. Huy bóp mạnh căp vú non lấy sức dập liên tục. Nhi há mồm thở hổn hển “ư, ư,….”. thi thoảng HUY dập mạnh “á”. “… to quá, vừa vừa thôi, á….ư, ư, ư…”.
Huy ôm NHI lên rồi nằm xuống, NHI đã quen với việc ngồi trên rồi, nhổm lên, rồi thả mông xuống.. “cưỡi nhanh lên em”. HUY thở gấp không thôi, 2 tay vươn lên bóp mạnh, vò liên hồi. Nhi bóp phụ họa như thể HUY chưa đủ sức vậy. Thi thoảng HUY lấy sức hất mạnh hông lên. “á”. Chợt HUY ngồi lên đẩy NHI xuống cong mông dập mạnh liên hồi “á, á, á… em… em….ư………”. NHI ưỡn cong lưng, đầu ngửa ra sau, người cứng, cấu mạnh lên vai Huy. HUY giập mạnh 1 phát rồi dí sát vào Nhi. Mấy giây sau 2 người thả lỏng, ôm nhẹ lấy nhau.
- Em mệt quá
Một lát, HUY ngồi dậy, châm thuốc hút.
- Dậy tắm rửa rồi anh dẫn em đi shoping.
- Anh làm em mệt chết rồi, chân tay em không còn sức nữa, để em ngủ chút đi, em không thèm đi nữa đâu. – Nhi nói giọng lè nhè như chú mèo làm nũng.
Im lăng 1 lúc HUY nói:
- Em nói LAN ngoan lắm à, sao sáng anh có lòng vậy mà cô ta còn không cả nhìn nữa.
- Anh nghĩ ai thấy hoa cũng đến ngửi thì người ta đâu tới phần anh đến tỏ lòng nữa, chưa kể cô ta là hoa hậu của trường đó.
- Xe đẹp, người đẹp, hoa đẹp, cả ví đẹp, không phải con gái bọn em đều phấn đấu vì cái này ư.
Nhi chu môi
- Nhà người ta cũng có đủ gạo, bố mẹ cô ta mở công ty đó.
- Vậy à.
Huy có chủ ý rồi. Đi đường thẳng không được thì ta đi đường cong, không tin cô ta không vào tròng. Từ trước đến Huy duyệt bao nhiêu mỹ nữ, chưa bao giờ phải bỏ nhiều năng lượng như lần này. Huy trổ hết đủ bản lãnh tích lũy được, số hoa cô ta từ chối chất đủ chiếc xe tải rồi, Huy còn bóng gió về tài lực của mình mà cô ta không cười được 1 cái. Tâm cũng đủ rồi, không phải tự làm khổ mình nữa đến lúc hưởng rồi.
- Sau này anh đừng có mới nới cũ đấy nhé, cái gì em cũng dâng cho anh hết rồi.
HUY hôn cô ngọt ngào,
- không ai qua được bảo bối của anh hết, anh yêu em. Em ngủ đi anh tới công ty.
Huy tắm quá, mặc quần áo, để lại sấp tiến rồi đi ra ngoài. Nhìn sấp tiền trên bàn Nhi bật tưng dậy đến, đâu còn dáng vẻ ểu oải, nhu tình. Đôi mắt lúng liếng, đếm vội thành quả. Rất nhanh sau đó thu dọn hiện trường, tắm rửa ra ngoài lấy bộ đồ trong túi xách rồi ra về. Nhi là loại con gái thực tế, cũng không được coi là hư hỏng, trong suy nghĩ của cô cũng là bán mua, đạt giá cao là được. Cô cũng không mong gì hưởng tấm chân tình của HUY. Căn phòng rất nhanh đi vào yên lặng.
Bố mẹ HUY cũng chút có tuổi rồi nhưng vẫn chưa yên tâm lui về, chỉ giao mảnh ruộng nhỏ cho HUY thử lửa. Cũng may dù Huy suốt ngày như con ong lượn quanh đám hoa nụ hoa hé nhưng cũng có chút bản lĩnh, chi nhánh ông già giao cho vẫn chưa sập. Huy chỉ huy phòng kế hoạch nghiên cứu nghiệp vụ bên công ty bố mẹ Lan và tiến hành hợp tác toàn diện. Có gì đâu, cái công ty bé như cái móng tay đó, xì ra vài cái hợp đồng nhỏ thì bên đó no vỡ bụng. Quan trọng là cái đằng sau.
Trưa nay, HUY vẫn như cũng, tây trang phẳng lì, mặt mũi sáng ngời, tay cầm hoa, lưng dựa xe đẹp. Đây là hình tượng xuất hiện được 1 thời gian rồi. Học sinh trong trường cũng quen với hình ảnh này rồi, ban đầu cũng tò mò túm năm tụm ba bàn luận chiên ngường và … ghen tị. Cái gì nhìn mãi cũng quen. Nhi với nhiệm vụ tiếp ứng đang sánh bước tới cùng với LAN. Cổng trường vì có sự xuất hiện của LAN mà thanh khí thêm vài phần, những cơn gió thổi qua mái tóc mây như thêm phần thanh mát, ánh nắng vì chiếu qua người cô mà trở lên lung linh rực rỡ. Nhìn mãi rồi nhưng cảnh tượng này nhìn mãi rồi nhưng Huy vẫn say mê. “đúng với cái tên hoa hậu của trường, hôm nay e không khuất phục thì anh bỏ luôn cái cổng trường này”. Huy tiến tới chặn lối LAN: