Suốt cả một đêm, Uyển Lan cảm thấy đầu óc mông lung, tản mạn, không có cách gì ngủ say, không có cách gì yên giấc. Nàng nằm thật thẳng, không dám nhúc nhích, không dám động đậy, cũng không dám trăn trở, e rằng mình di động thân hình, sẽ làm cho Hữu Phong tỉnh giấc. Nằm yên lặng mà không ngủ như thế, cuối cùng cả phần lưng, phần vai và tay chân nàng đều cảm thấy tê mỏi vô cùng, khi trời mới vừa tờ mờ sáng, nàng cảm thấy phảng phất, hình như mình đã chợp mắt đi một lúc. Nàng nằm mơ thấy một mạng lưới nhện thật to đang giăng mắc, bao trùm khắp mọi nơi, còn nàng giống như một con thiêu thân nhỏ bé, đang lao đầu vào mạng lưới nhện đó. Trong niềm sợ hãi, kinh hoảng tột cùng, nàng chấn động cả người, sau đó giật mình tỉnh dậy, cả người, cả đầu, ướt đẫm mồ hôi. Nàng ngửi được mùi hương thoang thoảng của thuốc lá, sau đó, nàng nhìn thấy Hữu Phong đang ngồi bên thành giường, một mặt hút thuốc lá, một mặt lặng lẽ nhìn nàng trừng trừng.
Hữu Phong đưa tay ra sờ sờ vào trán nàng, chàng hỏi bằng một giọng bình lặng:
- Tỉnh rồi à? Nằm mơ thấy gì thế? Em ngủ không an giấc chút nào cả!
Nàng miễn cưỡng mỉm miệng cười cười, nói:
- Không có gì!... Mấy giờ rồi anh?
Hữu Phong dụi tắt điếu thuốc, chàng trả lời:
- Sáng rồi, dậy đi, tới giờ đi làm rồi đấy!
Uyển Lan vẫn nằm trên giường, nàng định thần nhìn Hữu Phong chăm chú, trông chàng như thể rất ổn định, rất chững chạc, thế nhưng, trên gương mặt trầm tư đó, lại như mang nặng một nỗi ưu tư không nhìn thấy, trong đáy mắt đuôi mày đó, chỗ nào hình như cũng mang đầy những nỗi thống khổ khó che dấu. Và đôi mắt đó, giăng đầy những sợi gân máu nhỏ li ti, chàng cũng suốt đêm không ngủ, hẳn là, chàng cũng nằm thẳng băng như nàng suốt cả đêm, kềm chế không cho mình di động, cho đến khi trời sáng. Nghĩ như thế, trái tim nàng cảm thấy co thắt lại, đau buốt, xót xa. Ly dị! Làm sao nàng lại có thể mở miệng nói chuyện ly dị với một người chồng như thế? Tại sao chàng lại không đánh nàng, mắng nàng, trách móc nàng, ngược đãi nàng, cho nàng nếm chút mùi vị đắng cay? Và bây giờ, nàng nằm co rút trên giường, như Jenny bị thu vào trong chiếc bình nhỏ. Chiếc bình! Một người đàn ông muốn dùng chiếc bình đựng nàng vào trong đó, một người đàn ông khác lại muốn dùng chiếc mạng nhện úp chụp lấy nàng, còn nàng, nàng muốn chiếc bình hay muốn chiếc mạng nhện? Nhào về phía mạng nhện là nhào về phía tử thần, chiếc bình, dù sao cũng là một nơi chốn an toàn. Thôi thì hãy trốn trong chiếc bình vậy! Uyển Lan, hãy an phận trốn trong chiếc bình vậy! Giống như mẹ, làm một người vợ hiền mẹ tốt! Nếu không, hẳn là trong dòng máu luân lưu khắp người nàng phải có một vấn đề gì đó! Dòng máu của nàng quả thật là có vấn đề gì chăng? Tâm tình nàng lại bắt đầu bất định, lại mơ mơ màng màng, thảng thốt, hư vô, một lúc lại cảm thấy lạnh, một lúc lại cảm thấy nóng nữa rồi! Ồ! Nàng cần phải đưa ra một quyết định, nàng cần phải đưa ra một quyết định! Nếu cứ như thế này mãi, có một ngày, nàng sẽ bị chứng bệnh tâm thần! Thế nhưng, Mạnh Thiều thì sao? Nàng có làm ngơ với chàng được không? Có làm ngơ được không?
Hữu Phong đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, thay luôn cả quần áo đi làm, đứng bên giường nhìn nàng, chàng cố làm ra giọng vui vẻ:
- Ê! Dậy đi chứ! Cô bé lười! Giờ này còn chưa chịu dậy, em muốn đi làm trễ à? Coi chừng tòa báo cho em nghỉ việc bây giờ!
Nàng nhìn Hữu Phong chăm chú, nói bằng một giọng ngập ngừng:
- Em nghĩ, hay là em nghỉ làm cho rồi đi nhé! Ở nhà, không đi làm nữa thì tốt hơn!
Hữu Phong đưa tay ra kéo nàng dậy, gương mặt chàng đỏ bừng lên, ánh mắt chàng nhìn nàng sáng hừng hực:
- Ngồi dậy! Tại sao lại nghỉ việc? Tại sao lại không đi làm? Em nói với anh cả một khối lý do để được đi làm, anh cảm thấy rằng rất có lý! Một công việc tốt đẹp như thế, tại sao lại bỏ đi?...
Chàng dùng vòng tay ôm choàng lấy thân hình nàng, nhìn thật thẳng vào đôi mắt nàng, giọng chàng thấp xuống, trầm trầm nhưng quả quyết:
- ... Anh không muốn em trốn tránh, anh lại càng không muốn giam lỏng em, nếu như anh giam lỏng thân hình em, anh cũng không có cách gì giam lỏng được trái tim em, anh đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Do đó, em cần phải có can đảm đối diện với sự chọn lựa này, nếu như em thuộc về anh, thì nó phải gồm cả thân hình và trái tim em, anh không muốn chỉ giữ phần thể xác của em!... Đi đi, Uyển Lan, ngồi dậy chải rửa nhanh lên, bắt đầu từ hôm nay, anh cũng không đưa đón em đi làm nữa đâu, em là chủ nhân của chính em!
Nàng kinh ngạc kêu lên bằng một giọng yếu ớt:
- Hữu Phong! Anh... không phải anh muốn dùng chiếc bình, để đựng em vào trong đó hay sao?
- Đúng vậy! Chiếc bình vẫn ở đây, vấn đề là ở chỗ em có muốn chui vào trong đó hay không?
Uyển Lan nhìn nhìn Hữu Phong, cuối cùng nàng cũng hiểu rằng, chàng đã chuẩn bị để cho nàng hoàn toàn tự do đối diện với vấn đề này. Mi không thể có hết cả hai người đàn ông được! Mi chỉ có thể có được một người! Trời ạ! Nàng xông vào phòng tắm, mở ra một thau nước lạnh, vùi nguyên cả gương mặt nóng bừng của mình, vào trong làn nước lạnh lẽo đó.
Chải rửa xong xuôi, nàng đi trở vào phòng ngủ, thấy chàng vẫn còn đứng bên cửa sổ hút thuốc, gương mặt chàng nhìn ra phía cửa sổ, lưng quay về nàng, nghe tiếng bước chân nàng, chàng không quay đầu lại, mà chỉ lặng lẽ kêu lên:
- Uyển Lan!
Nàng bị động lên tiếng:
- Hử?
- Anh muốn nói với em một câu!
Giọng nàng yếu ớt và kinh hoảng:
- Nói gì?
Chàng nói thật rõ ràng:
- Em là một người tự do. Anh đã suy nghĩ cả đêm, nếu như hôm nay anh dùng một tờ giấy hôn thú để trói buộc em lại, đó là một hành vi đê tiện! Anh không đến nỗi cổ lỗ sĩ như thế! Do đó, nếu như em thật sự muốn rời bỏ anh, chỉ cần em mở miệng, anh sẽ không bao giờ ngăn cản em! Anh sẽ trả lại tự do cho em, anh cho em năm phút để suy nghĩ, chỉ cần em mở miệng!
Nàng kinh ngạc đứng dừng lại, mở to đôi mắt, trái tim nàng đang đập nhịp bình bình; mở miệng! Mở miệng đi! Từ trong tận cùng trái tim nàng, đang kêu lên như điên cuồng. Không phải mi đang muốn xa chàng hay sao? Không phải mi yêu Mạnh Thiều hay sao? Như vậy, mi còn đợi gì nữa? Chàng đã cho mi tự do rồi đó, chỉ cần mi mở miệng! Mở miệng! Mở miệng! Mở miệng đi! Nói với chàng đi! Mi muốn ly dị, nói với chàng như thế đi! Mi nói đi! Nói đi! Nói đi!
Đột nhiên chàng quay phắt đầu lại, ánh mắt chàng long lanh tia sáng rực rỡ, gương mặt chàng trắng bệch vì chờ đợi, chàng nhìn nàng chăm chú, mỉm cười.
Chàng đi đến bên nàng, dịu dàng ôm lấy nàng, ánh mắt chàng thật dịu dàng, thật dịu dàng, giọng nói chàng thật dịu dàng, thật dịu dàng:
- Anh đã đợi em năm phút, em không mở miệng được, phải không?... Uyển Lan! Anh biết rằng em vẫn còn ở trong cái bình của anh, em vĩnh viễn không bao giờ hiểu được rằng, năm phút đó đối với anh dài như năm trăm thế kỷ!... Thôi, chúng ta ra ăn sáng đi em ạ, mẹ đang kêu kìa!
Chàng dùng tay lùa lùa mái tóc nàng. Quả thật, phía ngoài phòng ăn, bà Sơn đang gân cổ lên kêu:
- Hữu Phong, Uyển Lan, các con còn không mau ra đây ăn sáng đi, bộ muốn đi làm trễ hả?
Chàng dìu nàng đi ra khỏi phòng, tất cả mọi cơ hội đều đã mất hết rồi. Nàng không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì, một thứ cảm giác mâu thuẫn, thất vọng, tự trách hình như đang bấu lấy nàng thật chặt. Khi ngồi lên bàn ăn, sắc mặt nàng xanh xao và thần trí nàng thảng thốt, cầm lấy đôi đũa, nàng cảm thấy mình ăn không nổi. Tại sao lại không nói? Tại sao lại không nói? Tại sao lại không nói?
Bà Sơn kinh ngạc nhìn nàng:
- Uyển Lan! Con đang làm gì vậy?
Nàng giật mình phát hiện ra, đôi đũa của nàng, đang đưa vào dĩa nước tương gắp lấy gắp để. Ông Sơn buông tờ áo trên tay xuống, quét mắt nhìn con trai và con dâu một cái:
- Trên báo nói, có một người đàn bà sinh ba!
Bà Sơn chụp lấy tờ báo, dở ra đọc.
- Nghe nói San San có tin mừng rồi, phải không? Uyển Lan?
- Dạ phải.
Bà Sơn cười hi hi:
- Còn hai đứa con thì sao? Ở nhà của chúng ta, không đến đỗi cần phải thực hành kế hoạch gia đình chứ!
Uyển Lan không nói chuyện, chỉ miễn cưỡng mỉm miệng cười. Bà Sơn lại rướn người sang nhìn nàng:
- Uyển Lan, con lại làm gì nữa vậy?
Nàng kinh hoàng, nhìn xuống mới thấy mình đang cầm chai tiêu trên tay, lắc lấy lắc để vào tô cháo của mình. Nàng chán nản đẩy chén cháo ra, nói bằng một giọng dật dờ, yếu ớt:
- Con ăn không nổi, con đi làm đây!
Hữu Phong nhảy dựng lên:
- Để anh đưa em đi làm mới được, sắc mặt em có vẻ không khỏe, anh không an tâm. Em cứ dật dờ vất vưởng thế này, coi chừng bị xe đụng phải thì khốn!
Khi Uyển Lan đi ra cửa, nàng nghe phảng phất tiếng của bà Sơn đang nói với ông Sơn:
- Nghinh Sơn, anh có thấy là con bé Uyển Lan hình như lúc này càng ngày càng không ổn chăng? Suốt ngày nó cứ mơ mơ màng màng thế nào ấy?
Ông Sơn nói:
- Anh cảm thấy, chẳng những Uyển Lan không ổn, mà ngay cả thằng con trai của mình hình như cũng không ổn.
- Có thể, cuộc hôn nhân này đã được quyết định hơi vội vàng một tí...
Hiển nhiên, Hữu Phong cũng đã nghe được những lời đối thoại này, chàng kịp thời rồ máy xe, tiếng máy rú lên át đi hết cả mọi thanh âm. Con người, sao lại kỳ lạ thế kia? Những lời nói đáng lẽ nên nghe, thì lại như gió thoảng ngoài tai, những lời không nên nghe thì lại nghe rõ mồn một. Hữu Phong đưa nàng thẳng một lèo đến trước cửa toà soạn tạp chí, mới thấp giọng nói một câu:
- Uyển Lan, anh chưa bao giờ hối hận là đã cưới em.
Nàng xuống xe, ngước mắt nhìn chàng, yên lặng không nói. Chàng đưa tay ra sờ sờ vào mái tóc nàng:
- Em là một người vợ tốt, người yêu tốt, là người con gái mà anh đã mơ ước được lấy làm vợ từ khi anh còn nhỏ! Anh vĩnh viễn không bao giờ hối hận là đã lấy em!
Nàng nhìn chàng chăm chú, chàng lại rồ máy xe, chiếc xe lăn bánh chạy đi.
Nàng đi vào phòng làm việc, ngồi trên ghế, tâm tình nàng càng lúc càng mơ hồ, nàng làm sai tất cả mọi việc, làm đổ bình mực trên bàn, làm rớt cả hộp kim bấm giấy, lại dùng cây bấm tập, bấm vào tay mình. Sau đó, điện thoại của Mạnh Thiều vang lên:
- Uyển Lan, em đã nói chuyện với hắn chưa?
Nàng nói một cách yếu ớt:
- Em... em không!
Chàng gầm lên, gần như xé rách màng nhĩ của nàng:
- Tại sao em lại không nói?... Không phải em đã hứa với anh là sẽ nói với hắn hay sao? Không phải em đã nói là mẹ em sẽ nói với hắn hay sao? Tại sao em lại không nói?
Nàng cố gắng tập trung tư tưởng của mình:
- Mẹ em không chịu nói. Em... em không mở miệng nói được. Mạnh Thiều, van anh, xin anh đừng nên bức bách em nữa, em gần như điên lên rồi đây!
Nàng cúp điện thoại. Năm phút sau, điện thoại của Mạnh Thiều lại đến:
- Uyển Lan, anh muốn gặp em, chúng ta nói chuyện tận mặt với nhau!
Nàng dẫy nẩy:
- Không, không, em không gặp anh đâu!
Giọng nói của Mạnh Thiều giận dữ, đau đớn, bi ai, vang lên phía bên kia đầu giây:
- Em thay đổi ý định rồi phải không? Em lại thay đổi ý định nữa rồi? Em giống như một cái chuông lắc lư, khi thì sang bên này, khi thì sang bên kia, chẳng lẽ em không có một chút ý chí và tư tưởng của riêng mình hay sao? Chẳng lẽ ngay cả tình cảm của mình mà em cũng không biết rõ được hay sao? Ở rừng thông, em đã nói những gì? Em có còn nhớ hay không? Em nhìn nhận người em yêu là anh, em nhìn nhận là từ trước đến nay em đã đi lạc đường, em hứa là em sẽ quay đầu lại! Những lời nói đó vẫn còn như vang vọng bên tai, thế mà em đã quên rồi sao? Em có còn là đứa con gái không biết sợ trời, sợ đất gì hết nữa không? Em không có cả cái can đảm theo đuổi tình cảm của riêng mình nữa hay sao? Tại sao em lại yếu đuối, nhu nhược và không có một chút tôn chỉ của mình gì hết vậy? Em thật sự làm anh thất vọng quá sức, em làm anh buồn quá sức, em thật là một người độc ác quá sức...
Nàng cúp điện thoại xuống, không nói một tiếng nào, vùi đầu vào hai lòng bàn tay. Nước mắt từ nơi kẽ tay nàng chảy dài xuống mặt bàn. Tiếng chuông điện thoại lại reo vang, nàng giật mình sợ hãi đến độ nhảy dựng lên. Lại là Mạnh Thiều, giọng chàng cuống quýt, cấp bách kêu lên:
- Uyển Lan, đừng cúp điện thoại, anh van em! Anh xin lỗi, anh nhận lỗi, ban nãy anh không biết mình đang nói những gì, anh bị quỷ ám, ma trêu, nên anh mới nói chuyện bậy bạ, lung tung như thế! Cũng tại anh cuống lên, anh sợ hãi! Uyển Lan, anh muốn gặp em, anh phải gặp em...
Trời ạ! Những ngày tháng như thế này làm sao sống nổi! Uyển Lan nhảy dựng lên, các bạn đồng nghiệp nhìn nàng trừng trừng. Sao vậy? Chẳng lẽ mình mọc thêm một cánh tay, hay là mọc thêm một cái chân hay sao? Nàng cúp điện thoại xuống, cầm cái ví tay lên, quay người chạy ra khỏi cửa phòng làm việc, chạy dọc theo cầu thang xuống phía dưới lầu, xông thẳng ra phía ngoài, đâm sầm vào một bóng người đang đứng ngay đó, người đó lập tức ôm chặt lấy nàng, nàng ngẩng đầu lên nhìn, giật mình kinh hoảng, trời ạ, đó là Mạnh Thiều! Nàng kinh hoàng đến độ há hốc miệng, không bao giờ ngờ rằng, chàng từ phía dưới lầu gọi điện thoại lên. Nàng choáng váng nấc lên một tiếng, cảm thấy cả người mình yếu đuối đến độ muốn ngã nhào ra. Trời ạ! Sao nàng không bao giờ chạy thoát khỏi vòng tay chàng thế kia?
Nàng kêu lên, âm thanh khàn đục:
- Buông em ra! Em muốn về nhà!
Chàng chụp lấy nàng thật chặt, vừa dìu, vừa kéo, vừa bế nàng ra khỏi cửa toà soạn, vì thân hình nàng cứ như ngã nghiêng ngã ngữa, chàng bỏ luôn ý định dừng lại trước chiếc xe gắn máy của mình, mà đưa tay ra đón xe taxi. Nàng hỏi:
- Anh làm gì vậy?
Chàng nói cộc lốc:
- Muốn nói chuyện với em cho rõ ràng!
Nàng vùng vẩy:
- Em không muốn nói chuyện với anh! Em đã suy nghĩ rồi, em đã không còn thuộc về anh nữa, cũng không thể nào thuộc về anh được nữa, em không muốn nói chuyện với anh! Buông em ra! Em không muốn đi với anh, em đã bị người ta đựng vào trong bình rồi, em muốn ở trong cái bình của em!
Ánh mắt nàng hoang dại và mê loạn.
- Em là con bé ngốc nghếch, dễ thay lòng đổi dạ! Em không hề biết rõ rằng mình muốn những gì? Em theo anh lên xe!
Mạnh Thiều nói bằng một giọng bực bội, ánh mắt chàng nghiêm khắc, thô bạo, nồng nhiệt và đầy cưỡng bách, chàng kéo nàng lên xe, dùng sức mạnh kéo nàng lên xe.
Lên đến xe rồi, Uyển Lan vẫn còn vùng vẫy, Mạnh Thiều dùng hết sức ấn nàng xuống, bắt nàng ngồi im, nàng nhìn thấy mình đã không thoát được, xe đã bắt đầu phóng chạy như bay, nàng bị động tựa đầu vào thành ghế, hỏi bằng một giọng mệt mỏi:
- Anh bắt em đi đâu đây?
- Đi đến nhà anh!
Nàng kêu rú lên, thanh âm nhọn hoắt:
- Em không đi! Em không muốn gặp mẹ anh!
Chàng dùng tay bịt miệng nàng lại:
- Đừng kêu! Buổi sáng mẹ anh đều có giờ dạy, ở nhà không có người, chỉ có về nhà, anh mới có thể nói chuyện với em được!
Nàng vẫn còn vùng vẫy:
- Em không muốn đi! Anh bắt buộc em làm gì?
Mạnh Thiều kêu lên bướng bỉnh:
- Chỉ có cách như thế mới bắt được em đi!
Người tài xế phía trước không biết họ đang làm gì, ông ta không ngừng quay đầu lại nhìn, Mạnh Thiều nhỏ giọng gầm lên với ông ta:
- Ông lo lái xe của ông đi! Đừng để ý chuyện của chúng tôi!
Người tài xế không dám quay đầu lại nữa, chiếc xe phóng thẳng trên đường. Uyển Lan ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Thiều, ánh mắt nàng giận dữ và hoang dại:
- Anh nhất định không tha cho em sao? Anh nhất định phải dồn em vào chỗ chết hay sao? Đàn bà trong thiên hạ hằng hà sa số đó, tại sao anh không đi tìm? Mà nhất định phải là em?
Mạnh Thiều ngậm chặt môi, không nói một lời, xe về đến nhà, chàng trả tiền xong, lại vừa lôi, vừa kéo nàng xuống xe, mở cửa ra, chàng lại lôi lôi, kéo kéo nàng vào phòng khách. Vừa nhìn thấy phòng khách nhà chàng, bao nhiêu ký ức lại hiện trở về với Uyển Lan, như một cuộn phim được quay ngược chiều, thật nhanh, thật gấp, và tuy rằng mẹ của Mạnh Thiều không có mặt nơi đó, thế nhưng, Uyển Lan vẫn bất giác rùng mình sợ hãi, chiếc đàn dương cầm, bộ ghế salon, chiếc bàn ăn, tất cả đều nhắc nhở cho nàng từng việc, từng điểm của những chuyện đã xảy ra. Quay người lại, nàng định chạy ra hướng cửa, Mạnh Thiều chụp ngay nàng lại, kêu lên nói:
- Uyển Lan! Uyển Lan! Em làm ơn giúp dùm anh một tí! Em hãy suy nghĩ dùm anh, em hãy dùng bộ óc dùm anh, em không thể nào cứ lắc lư qua lại như một cái chuông cho được! Em chỉ có thể thuộc về một người đàn ông! Nếu như em vẫn còn yêu anh, mà em vẫn theo hắn là cả ba chúng ta cùng bị hủy diệt! Chẳng lẽ em không biết sao? Không phải anh không tha cho em, Uyển Lan, không phải anh muốn dồn em vào chỗ chết, mà là em muốn dồn anh vào chỗ chết! Không có em, em bảo anh làm sao sống cho nổi đây?
Uyển Lan vẫn cố hết sức vùng vẫy, tóc nàng rối tung lên, quần áo nàng nhăn nhúm, gương mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt nàng phát ra những tia sáng long lanh, cuồng dại, như một con thú dữ bị thương, đang tìm cách tháo củi xổ lòng, nàng kêu thét lên lanh lảnh:
- Em không nghe anh! Em không nghe anh! Buông em ra! Để cho em đi!... Em đã chuẩn bị sống một đời sống yên bình, ổn định trở lại rồi, thế mà anh cũng vẫn đến để phá hoại em! Anh là một thằng lưu manh! Một tên đểu cáng! Anh không biết là em đã lấy chồng rồi sao? Em đã mang họ của người khác rồi sao? Em đã bị người ta đựng vào trong chiếc bình rồi sao? Anh buông em ra! Buông em ra!...
Họ bắt đầu quyện vào nhau, hung hăng, hục hặc như hai con mãnh hổ cấu xé lẫn nhau, chàng đẩy nàng về phía bộ ghế salon, cố gắng tìm cách cho nàng nằm yên, nàng thì cố gắng vùng vẫy, muốn chạy ra ngoài, khi thể lực đã không còn chịu đựng được nữa, đột nhiên nàng hả miệng ra, cách một lớp áo, nàng ngoạm ngay một mảng thật to trên cánh tay chàng, nghiến răng, nghiến lợi, chàng không cử động, chỉ trừng mắt nhìn nàng, nàng cảm thấy toàn thân mình hừng hực như đang ở trong lửa đỏ, cả người nàng như đang bừng bừng cháy, cuồn cuộn trôi, điên cuồng, thô bạo, nàng đem tất cả những ưu uất, phiền muộn, bi ai, sầu khổ, bối rối... đã tích tụ từ bao lâu nay, hoàn toàn phát tiết ra trong cái cắn này. Hàm răng nàng ngập sâu vào trong da thịt của chàng, nàng dùng sức cắn thật chặt, thật chặt, sau đó, nàng nhìn thấy trên lần vải trắng toát đó, từ từ loang ra một màu đỏ tươi, nồng thắm, nàng kinh hoảng, giật mình tỉnh táo lại, hả miệng ra, nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn chàng. Thật nhanh, nàng kéo tay áo chàng lên, xem xét vết thương đó, hai hàng răng thật đều, đang hiển hiện rành rành trên cánh tay đó, như một dấu ấn thật sâu, thật rõ. Máu đang từ trong vết thương ri rỉ chảy ra, chậm chạp, từ từ, đó là một vòng tròn, vòng tròn được khắc bằng dấu ấn của hàm răng, bên ngoài là một vòng dấu răng, ở giữa là một vòng dấu máu bầm, tím ngắt. Nàng nhìn trừng trừng vào đó, nhìn trừng trừng vào đó, và từ từ, nước mắt dâng lên, nhạt nhòa mọi thứ.
Mạnh Thiều lặng lẽ nói:
- Có muốn cắn thêm một cái nữa không? Đây là một vòng tròn, là dấu ấn em cho anh, anh mong rằng nó sẽ không bao giờ biến mất, như vậy, nó chứng tỏ rằng anh vĩnh viễn thuộc về em!
Nàng chăm chú nhìn vào vết thương đó thật lâu, thật lâu, nước mắt nàng nhỏ giọt trên vết thương đó. Sau đó, nàng đặt nguyên một bên má của mình lên trên vết thương, gò má nàng nhạt nhòa nước mắt, cái vòng tròn đó cũng bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Nàng tựa thật sát vào chàng, mái tóc nàng phủ đầy mặt, bị nước mắt làm cho dính bê bết, nàng chỉ tựa vào chàng như thế, không cử động, không nói chuyện, và cũng không khóc thành tiếng. Một lúc sau, chàng đưa tay ra khoác đi những sợi tóc phủ đầy trên mặt nàng, nâng đầu nàng lên, gương mặt nàng dính bê bết máu, ánh mắt vẫn long lanh sáng, chỉ có điều, nét hoang dại trong đáy mắt đó, đã bị thay vào bằng một nét hoang mang, bối rối, thẫn thờ. Trên gương mặt trắng mịn và tiều tụy đó của nàng, vừa có dấu nước mắt nhạt nhòa, vừa có dấu máu nhòe nhoẹt, lại vừa có những sợi tóc dính bê bết vào nhau, trông thật tội nghiệp. Chàng chăm chút vén từng sợi tóc phủ trên mặt nàng ra phía sau, lại dùng ngón tay lau đi những vết máu. Khi chàng đang làm chuyện ấy, nàng chỉ bị động trừng mắt nhìn chàng, đôi mi cong vút đó không hề chớp lên chớp xuống, đôi con ngươi đau khổ và thống thiết đó chứa đầy một thứ tình cảm u sầu và nồng nhiệt. Nàng cất tiếng nói thật nhẹ, thanh âm mang đầy nét bi ai và cay đắng:
- Đêm qua em nằm mơ, mơ thấy anh là một mạng nhện thật to, và em là một con thiêu thân nhỏ bé, em nhào về phía anh, kết quả là nhào vào chỗ chết. Mạnh Thiều, anh đã nói, bản thân của tình yêu, lắm khi cũng có thể giết người.
Trái tim chàng rúng động mãnh liệt, lập tức, chàng nhớ ngay rằng chàng cũng đã từng đem tình yêu của mẹ dành cho chàng, ví von thành một mạng nhện úp chụp lấy chàng, chẳng lẽ tình yêu của chàng đối với Uyển Lan, cũng tạo thành một mạng lưới nhện như thế chăng? Chàng trừng mắt nhìn Uyển Lan, nàng đang ngồi co rút trên bộ ghế salon, nhỏ bé, u sầu, khổ sở, quả giống như con thiêu thân nhỏ bé đang ngồi chờ cái chết! Chàng hơi nhắm mắt lại, do bởi sự hối hận, và nhiều hơn nữa là sự sợ hãi, trán chàng vã mồ hôi. Chàng sợ hãi rồi, chàng thật sự sợ hãi rồi, lần đầu tiên, chàng thật sự cảm thấy sợ hãi về tình yêu của mình đối với nàng, sẽ tạo thành những tổn thương cho nàng.
Chàng nhìn nàng thật sâu, thật sâu, lập tức cảm nhận ngay sự bi ai của nàng:
- Uyển Lan, em thật sự cảm thấy rằng anh là một mạng nhện có độc hay sao?
- Đúng vậy!
Chàng cúi đầu xuống, trầm tư thật lâu, thật lâu. Chàng hỏi:
- Còn hắn thì sao?
- Anh muốn nói Hữu Phong? Anh ấy là một cái bình, anh ấy đã nói, anh ấy sẽ dùng cái bình đựng em vào, vì em là một áng mây sẽ trôi đi phiêu bạt, do đó anh ấy cần phải dùng cái bình để đựng em lại.
- Hắn có đựng được chưa? Anh muốn nói là, em có thích ở lại trong cái bình đó hay không?
Nàng nói một cách yếu ớt và ngập ngừng:
- Em không biết! Em thật sự không biết... Còn nhớ khi chúng ta mới vừa quen nhau hay không? Lúc đó, em là một người vô cùng vui vẻ, em nói em là một áng mây, vì em cảm thấy áng mây vừa ung dung, nhàn hạ, vừa tự do, thong thả. Còn bây giờ, em vẫn là một áng mây, nhưng mà là một áng mây dật dờ phiêu lãng, không nơi nương tựa, không chốn đi về, một áng mây trống rỗng, một áng mây không phương hướng, không biết đường về.
Chàng nhìn nàng chăm chú. Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều những ký ức đậm đà, hiển hiện trong óc chàng thật nhanh như một đoạn phim trình chiếu; người con gái đá trái banh trên đường, người con gái trên người vướng đầy những cánh hoa vàng rực rỡ, người con gái có thể cười khúc khích vì bất cứ câu nói gì, người con gái với những bước đi nhẹ nhàng như thể nhảy múa... người con gái đó đã biến đâu mất rồi? Chỉ trong vòng hơn một năm ngắn ngủi, người con gái đó đã không còn nữa, nàng đã biến mất rồi! Thay vào đó, là con thiêu thân nhỏ bé đang ngồi co rút trên bộ ghế salon, toàn thân chứa đầy sự hoang mang và mâu thuẫn! Mình là một mạng nhện thật sự sao? Mình đã là người giết chết đi người con gái vui vẻ năm xưa rồi chăng? Và bây giờ, mình vẫn còn muốn tiếp tục mưu sát con thiêu thân nhỏ bé này nữa hay sao? Chàng dùng tay nâng lấy trán mình, thanh âm chàng trầm thấp và đau đớn:
- Anh hiểu rồi, có thể anh là một thứ độc dược, cũng có thể anh là một mạng nhện. Uyển Lan, nếu như em cảm thấy rằng chỉ có cái bình mới là nơi chốn an toàn cho em, anh... anh không miễn cưỡng em nữa. Em đi đi!... Uyển Lan, tránh xa anh! Tránh cho thật xa, chạy trốn vào trong cái bình của em đi! Anh không muốn làm cho em tổn thương hết lần này đến lần khác!
Chàng nói bằng một giọng cố gắng, vùng vẫy và vô cùng khó khăn.
Uyển Lan kinh ngạc nhìn chàng, nói bằng một giọng ngờ vực:
- Mạnh Thiều, anh bắt cóc em đến đây, rồi lại cho em đi à?
- Đúng vậy, bắt cóc em, là vì yêu em, cho em đi, cũng là vì yêu em! Vì, anh không muốn làm một mạng nhện! Em đi đi! Uyển Lan, lần này em đi rồi, anh sẽ không bao giờ còn đến quấy rầy em nữa. Chỉ có điều là, một khi em đã đi ra khỏi cửa, thì coi như duyên phận của chúng ta cũng đứt đoạn hoàn toàn.
Nàng từ bộ salon ngồi ngay ngắn lại, nhìn trừng trừng vào chàng, tỉ mỉ, chăm chú:
- Em đi rồi, anh sẽ ra sao?
Chàng đón lấy ánh mắt nàng, miễn cưỡng mỉm miệng cười, nụ cười đó, cay đắng và thê lương:
- Em quan tâm lắm sao? Như vậy, hãy để anh nói cho em nghe, anh sẽ không tự tử, mà cũng không chết đi. Những lời anh nói với em khi trước là không có em, anh sẽ không sống nổi v.v..., đều là những lời láo toét mà thôi! Sự thật thì, anh sẽ sống một cách đàng hoàng, tử tế, tiếp tục làm công việc của anh, tiếp tục sống cuộc đời của anh. Bao nhiêu năm sau, anh sẽ quên mất em đi, anh sẽ lại gặp một người con gái khác, anh cũng sẽ lập gia đình, sinh một bầy con. Đợi đến khi anh già đi, nếu như có người nhắc đến em trước mặt anh, anh sẽ nói: Đoàn Uyển Lan ấy à? Cái tên hình như đã nghe qua ở đâu đó. Đó chính là những câu chuyện điển hình của nhân loại.
Chàng tiếp:
- Em đã vừa ý chưa? Như vậy, em có thể đi được rồi đó, em chỉ cần lo cho em, không cần phải nghĩ về anh làm gì! Anh sẽ chịu đựng cho qua được thôi!...
Đôi tròng mắt chàng ướt đẫm, hai hàm răng chàng cắn cắn vào nhau:
- ... Thế nào rồi anh cũng sẽ chịu đựng được thôi!
Nàng nhìn chàng trừng trừng không chớp, thật lâu, thật lâu. Sau đó, nàng từ từ đứng dậy, thật chậm rãi, thật từ tốn, chàng nhìn nàng chăm chú, ánh mắt căng thẳng. Nàng vừa dợm bước chân, chàng đã buột miệng kêu lên thật to:
- Uyển Lan! Em đi thật sao?
Nàng lập tức đứng dừng lại. Cả hai cùng nhìn nhau, trân trối, căng thẳng, do dự, hoảng sợ nhìn nhau. Sau đó, nàng đột nhiên ngã nhào vào lòng chàng, dùng cánh tay nàng, ôm ngang lấy eo chàng, thật chặt, thật chặt:
- Anh không thể nào chịu đựng được đâu! Mạnh Thiều, em biết! Chúng ta đều hết rồi, xong rồi, em biết! Cho dù anh có là một mạng nhện, em cũng đã nhào về phía anh rồi! Em sẽ không làm một cái chuông nữa, em sẽ trở về nói chuyện ly dị với anh ấy! Em hứa với anh! Em hứa với anh! Em không muốn đến khi về già, anh không còn nhớ tên em nữa! Em không muốn!
Nàng vùi đầu lên vai chàng, nấc lên.
Chàng thở ra một hơi dài, thật dài, ánh mắt chàng ướt đẫm.