Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Ngọn đèn đêm qua

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19177 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ngọn đèn đêm qua
QUỲNH DAO

Chương 8

    Tối hôm đó, khi nàng và Diệp Cương gặp nhau ở can nhà ấy, tâm tình nàng vẫn không yên ổn, nàng xem ra nhợt nhạt, mệt mỏi mà tiều tụy. Đáy mắt nàng còn dấu vết mất ngủ, cằm hóp vào. Đầu mày nàng khẽ nhíu, khi cất nhắc chân tay, đều mang một vẻ buồn rầu va bất lực không nói ra được. Diệp Cương chăm chú nhìn nàng, nhìn nàng rất sâu sắc. Tất cả những buồn bực của nàng đều không tránh khỏi ánh mắt Diệp Cương.
- Chuyện gì thế? Tuyết Khả - Chàng dịu dàng nói - Em có tâm sự?
- Ồ! - Nàng khẽ hầm hừ, dựa chếch trong sofa, nhìn Diệp Cương một cái. Đôi mắt Diệp Cương dịu dàng mà tế nhị, mang cái cưng chiều, mang cái thương mến. Quen biết Diệp Cương lâu như vậy, nàng quen thuộc mỗi ánh mắt nhìn của chàng, bất luận lúc nào, trong mắt chàng vẫn mang một vẻ lạnh lùng cao ngạo khiến người không đo lường nổi. Dù ở lúc chàng nhiệt tình nhất, chàng cũng có cái lạnh lùng cao ngạo này. Nhưng, tối nay, chàng rất dịu dàng. Hừ! Lúc chàng dịu dàng như vậy, hà tất đi phá hoại không khí? Nàng bưng ly trà, nhắm thứ trà gói thơm dịu mà thấm tận lòng người, tránh né, nói khẽ một câu - Không có chuyện gì.
Chàng lấy đi ly trà từ tay nàng, dùng hai tay nắm chặt tay nàng. Lại đưa tay lên khẽ phẩy một lọn tóc ngắn trước trán nàng, nâng cằm nàng lên, chàng nhìn mắt nàng rất kỹ càng.
- Em biết không? Tuyết Khả - chàng nói - Mắt em giấu không nổi bí mật. Mỗi lần trong lòng em không vui hoặc buồn bực, đôi mắt to của em biến thành mờ mịt, mà tròng mắt rất đen rất đen của em liền biến thành màu xám. Hiện giờ, mắt em ở trong tình huống như vậy. Nói cho anh biết, cái gì đang quấy nhiễu em? Là anh chàng Bảy bốn bảy ư?
Phải, bảy bốn bảy cũng là vấn đề. Bảy bốn bảy vẫn khiến nàng có nỗi đau ngầm và mặc cảm phạm tội. Bảy bốn bảy vẫn khiến nàng trong lòng đau khổ mà thắc thỏm không yên.
- Không hoàn toàn là Bảy bốn bảy - Chàng thấp giọng nói - Em còn có vấn đề khác - Chàng lại đang xuyên vượt ý nghĩ của nàng, thứ sức xuyên vượt ấy khiến nàng vừa kinh lạ vừa chấn động. Chưa hề có người có thể nhìn thấu nàng như chàng! - Tại sao không nói? Là... - Chàng do dự thốt ra - Là anh khiến em chịu oan ức phải không?
Nàng giật nảy người ngước mắt nhìn chàng, ánh mắt sâu thẳm của chàng sâu sắc biết bao! Mỗi cái nhìn đăm đăm của chàng đều khiến nàng tim đập mạnh, động tâm, chua xót. Thứ ánh mắt ấy không được phép nhìn người con gái khác. Nếu chàng có một ngày biến tâm, nàng cũng chỉ có một con đường có thể đi. Nàng nghĩ mãi nghĩ mãi, mắt đã ươn ướt, lông mi cũng đã ướt. Phải, không cần chàng bảo đảm, không cần chàng hứa hẹn, không cần chàng gánh trách nhiệm, không cần chàng có hợp đồng, không cần tất cả mọi cái thế tục... không cần gì hết, chỉ cần chàng yêu nàng! Nhưng, chính giống như lời má nói, trong cái “yêu” chẳng lẽ không bao hàm hứa hẹn, gánh trách nhiệm bảo đảm ư? Nàng chăm chú nhìn đôi mắt sâu thẳm của chàng, nói không ra lời, chỉ là ngây người tha thiết chăm chú nhìn chàng.
Cái nhìn đăm đăm mang nước mắt đó khiến chàng chấn động mà bất an.
- Tuyết Kha - Chàng khẽ gọi - Chuyện gì thế? Chuyện gì thế? Nói cho anh biết! Xin em nói cho anh biết - Chàng hôn ngón tay lạnh giá của nàng, hôn má lạnh giá của nàng, hôn môi lạnh giá của nàng. - Em sao toàn thân lạnh ngắt thế? - Chàng hỏi - Em lạnh ư? Anh lấy chiếc áo len khoác cho em.
Nàng kéo chàng lại:
- Đừng đi - Nàng khàn giọng nói - Em không lạnh.
- Em lạnh - Chàng nói - Nếu thân thể em không lạnh, thì tâm hồn em rất lạnh.
- Anh nhìn thấu người đến thế kia ư? - Nàng nói - Thế thì anh nhất định nhìn thấu chuyện mà em buồn bực!
- Không. Anh nhìn không thấu! Chỉ đoán được ra... dù sao, có liên quan đến anh phải không?
- Vâng, có liên quan đến anh - Nàng nghĩ một chút - Nhưng, em không muốn anh phiền lòng, em cũng không muốn anh dây vào, cho nên anh bất tất hỏi thêm nữa.
Chàng chăm chú nhìn nàng:
- Là mẹ em hay là cha em? - Chàng bỗng hỏi - Các vị phản đối việc em lai vãng với anh ư? Bởi vì anh là một người không chịu trách nhiệm, căm hận hôn nhân? Ở bên anh, tương lai của em sẽ biến thành trống rỗng mà nguy hiểm, vốn dĩ, anh là một người trống rỗng mà nguy hiểm. Phải thế không? Các vị phản đối ư? Các vị trách móc em ư? Các vị muốn ngăn cản em sa vào cạm bẫy, sợ em vĩnh viễn không vươn mình lên được ư?
Nàng nhanh chóng nhìn chàng, nhớng mi mắt lên, lòng đầy kinh ngạc.
- Anh... - Nàng ấp úng nói, toàn thân mềm yếu mà kiệt sức - Anh cái gì cũng đoán ra được!
Chàng nhìn sững nàng một lát. Đột nhiên, chàng đứng lên, một mình đi đến bên cửa sổ nhìn ra xạ Chàng đốt một điếu thuốc, bắt đầu nhả khói, dùng tay chống kính cửa sổ hạ xuống, chàng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Trong sắc đêm, đèn lửa muôn nhà của thành phố Đài Bắc đang lấp lánh. Chàng đứng như vậy, nhìn đèn lửa muôn nhà, hút thuốc, lặng lẽ không nói.
Nàng chăm chú nhín bóng lưng chàng, có phần lo sợ, có phần đau khổ, có phần hoang mang chăm chú nhìn bóng lưng chàng, trong lòng điên cuồng nghĩ: yêu là gì? Yêu là gì? Yêu rốt cuộc là gì? Một câu hứa hẹn quả thực đáng sợ đến thế ư? Một câu bảo đảm quả thực đáng sợ đến thế ư? Dù cho “hứa hẹn sống chết với nhau” cũng không chịu có câu thề ư? Vấn đề mẹ nhắc bắt đầu xao động trong lòng nàng. Dù cho “hứa hẹn sống chết với nhau” cũng không cam tâm bị buộc chặt ư? Anh quả thật yêu tôi ư? Anh quả thật hiểu được chữ “yêu” ư? Bỗng nhiên, nàng hoang mang nhớ lại, Bảy bốn bảy cái hôm biểu lộ ý “yêu” đối với nàng, tự trách không nên bủn xỉn nói câu “tôi yêu cố. Nhưng, Diệp Cương đã nói chữ “yêu” với nàng chưa? Chàng đã thừa nhận yêu nàng chưa? Chàng đã nói “yêu” nàng chưa?
Nàng toàn thân lạnh run.
Chàng vẫn đứng đấy, ra sức hút thuốc lá. Nàng cũng ra sức nhìn chăm chú bóng lưng chàng. Thế nào? Nàng vẫn không sao thoát khỏi ảnh hưởng cha mẹ mang đến cho nàng. Dù rằng nàng ở trước mặt cha mẹ cứng rắn mà kiên quyết, giờ này phút này, lại mềm yếu đến một chút niềm tin cũng không có. Chàng yêu nàng ư? Chàng cần nàng ư? Quả thật yêu nàng ư? Quả thật cần nàng ư?
Bỗng nhiên, nàng ngồi không ổn nữa, từ trong sofa nhảy lên, nàng chạy về phía chàng, không nghĩ gì hết, ôm lấy lưng chàng từ phía sau, dán má lên lưng chàng, nàng run rẩy khẽ kêu:
- Diệp Cương, anh rốt cuộc có cần em không? Cho em một câu, để em có thể trả lời lại cha mẹ em!
Chàng toàn thân đều cứng đọ Sống lưng ưỡn thẳng, chàng đứng đấy không hề động đậy. Tim nàng trĩu xuống, trĩu xuống, trĩu mãi xuống... không ngừng không ngớt trĩu mãi xuống. Chàng là ai? Diệp Cương? Một cái tên? Một người đàn ông dám yêu mà không muốn bị buộc chặt? Tim nàng tiếp tục trĩu xuống, tiếp tục trĩu xuống. Trả lời em đi, Diệp Cương! Đừng im lặng như vậy, Diệp Cương!
Bỗng nhiên, Diệp Cương quay người lại, đẩy nàng ra, chàng đi thẳng đến bên bàn dụi tắt đầu mẩu thuốc. Sau đó, chàng ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc nàng, đôi mắt của chàng biến thành dữ dội biết bao, lạnh lẽo biết bao, u ám biết bao, tất cả những cái đằm thắm ngọt ngào, tế nhị, dịu dàng... toàn thể đều biến mất.
- Thì ra, cô cũng giống như tất cả các cô gái khác? - Chàng nói rất gấp mà sắc bén - Cô và họ đều giống nhau! Nếu tôi biểu thị tình cảm với cô, cô liền muốn tóm bắt lấy tôi! Cô đòi tôi cho cha mẹ cô một câu, cho họ câu gì? - Chàng nâng cao tiếng nói, nộ khí vọt lên khóe mắt chàng - Tôi một đời không trao đổi gì với bất cứ người nào! Tôi không lừa dối cô! Tôi không thể cho cha mẹ cô bất cứ lời nào! Giả sử cô muốn làm một cô con gái ngoan, về bên cha mẹ cô đi! Về bên Bảy bốn bảy đi! Tôi sớm đã nói với cô, tôi sẽ không vì cái tình yêu mắc dịch này mà đem mình nhốt vào trong lồng! Dù cho vì cô, tôi cũng sẽ không! Tôi cho rằng cô không giống với mọi người. Tôi cho rằng cô và tôi là người cùng một loại. Tôi cho rằng cô thoát tục mà vượt lên thường tình. Kết quả, cái mà cô cần vẫn là cái mà người thông thường cần: “hôn nhân, bảo đảm, lời hứa, và một người đàn ông bị cô xỏ mũi!” - Chàng lắc đầu nặng nề, tiếng nói vẻ mặt đều gay gắt - Không! Tuyết Kha! Tôi hiểu rồi! Tôi nhận rõ cô rồi! Tôi yêu không nổi cô!
Nàng lật đật lùi lại phía sau, lật đật ngẩng đầu nhìn chàng, lật đật lùi đến bên cửa. Người nàng dựa sát vào cửa, mắt mở rất to rất tọ Há miệng, nàng muốn nói gì, lại thốt không ra tiếng. Diệp Cương trước mắt nàng, bỗng biến thành xa lạ biết bao, xa xăm biết bao... Nàng không sao cưỡng lại nổi ý nghĩ của mình, nàng không biết mình có phải là lầm hay không? Nhưng, chỗ sâu trong nội tâm nàng lại linh hội được sắc bén biết bao mùi vị của “bị thương tổn”. Yêu là gì? Yêu rốt cuộc là gì? Nàng không hiểu, nàng hoàn toàn không hiểu! Nàng cũng không có sức để nghĩ, để nghiên cứu, nàng bị giày vò càng lúc càng mạnh, càng lúc càng thêm nặng bởi cảm giác “bị thương tổn”. Nàng bị nỗi đau đớn giống như gào gan xé ruột chinh phục. Há miệng, nàng chỉ là không ngừng hít hơi. Lát sau, nàng mới “loáng thoáng” nghe thấy một tiếng nói, “dường nhu” là phát từ trong miệng nàng:
- Anh không cần tôi, anh trước nay không cần tôi. Ba má nói đúng, anh đối với tôi chỉ là gặp dịp thì vui chơi! Anh không yêu tôi, anh không dám yêu tôi, bởi vì bản thân yêu là trách nhiệm! Tôi cũng đã hiểu, tôi cũng đã hiểu...
- Phải! - Chàng rống to, bắp thịt cùng mặt vặn vẹo đi, ánh mắt càng thêm ghê rợn, lông mày xoắn lại một cách đáng sợ, toàn thể bộ mặt đều dữ tợn - Tôi là ma quỷ! Tôi là ma quỷ chuyên môn đùa rỡn với tình cảm! Cô đã hiểu! Cô đã hiểu cô hãy chạy cho nhanh! - Chàng tiến đến sát nàng, đôi mắt dữ tợn ấy phóng lớn trước mắt nàng giống như cảnh đặc tả điện ảnh - Cô đúng đấy! Tôi chỉ là gặp dịp thì vui chơi! Yêu được lâu, tức là trò diễn được lâu. Trong cái yêu của tôi không có trách nhiệm! Cô đòi tình yêu chịu trách nhiệm, đi tìm anh chàng hát dân ca của cô! Đi đi! Đi đi! Đi đi! Cô đừng ở trước mặt tôi giày vò tôi! Cô đi đi! Đi cho nhanh!
Cả người nàng giống như tờ giấy dán lên cửa, nàng đã lùi đến không thể lùi thêm nữa. Ngẩng đầu, nàng tiếp tục mở to mắt nhìn trân trân chàng, trong lòng cực kỳ đau khổ. Đây là kết thúc ư? Đây là kết thúc ư? Đây là kết thúc ư? Nàng chịu không nổi cái đó. Hoặc giả, nàng chưa từng có được chàng, nhưng nàng lại chịu đựng không nổi cái “mất” đó. Bỗng nhiên thấy kiêu ngạo và gang trì đều không còn nữa. Bỗng nhiên, nàng thấy mình nhỏ bé đến giống như một ngọn cỏ nhỏ dưới gót chân chàng. Bỗng nhiên, nàng thấy chỉ cần không “kết thúc”, gì cũng đều nén chịu được, gì cũng đều có thể! Nàng phấn đấu, tốn sức, nhún nhường khuất phục buột miệng ra mấy câu mà chính mình cũng không tin:
- Tôi... tôi sai. Đừng... đừng đuổi tôi đi! Xin anh... đừng tức giận, tôi... tôi không đòi anh chịu trách nhiệm, không đòi... lời hứa, không đòi... không đòi... không đòi... gì hết...
- Cô nói dối! - Chàng hét to, dữ tợn mà hung bạo. Ngay cả sự chịu khuất của nàng cũng không sao khiến chàng hồi phục lại hình người. Chàng lại thành một quái vật, sẽ “bắn tên bừa làm bị thương người”. Tất cả “tên” của chàng đều nhằm bắn vào nàng - Cô có đòi! Gì cô cũng đòi! Cô là ngụy quân tử giả vờ đóng vai thanh cao! Cô giả dối! Cô dung tục! Cô tầm thường! Cô không phải là cô gái trong lòng tôi! Tôi coi khinh cô! Tôi coi khinh cô! Tôi coi khinh cô! - Chàng hét to với nàng.
- Không! Không! Không! - Nàng lắc đầu, ra sức lắc đầu - Diệp Cương - Nàng lầm bầm kêu khẽ, buồn khổ chìa tay ra - Diệp Cương, Diệp Cương, đừng la ó, tôi... tôi... - Nàng bị cái tự ti của mình làm cho sợ hãi, cổ họng nghẹn lại, thần trí mê mụ, nàng thốt không ra lời.
- Cô đi đi! - Chàng cuồng loạn đẩy người nàng ra, thô bạo mở cửa lớn. Mặt xanh xám, hai mắt trợn tròn, chàng lại rống to vào mặt nàng - Cô tại sao không xéo về chỗ cũ của cô đi!
Nàng dùng hai tay ôm lấy tai, cuối cùng rống lên thành tiếng:
- Anh là thằng điên! Anh là đao phủ! Anh giết chết tất cả tình cảm của tôi! Tôi đi! Tôi đi! Tôi cũng sẽ không trở lại nữa! Tôi cũng không muốn gặp anh nữa! Tôi đi! Tôi đi! Tôi đi!...
Nàng cuối cùng quay người chạy thẳng ra.
Khuya.
Tuyết Kha về đến nhà như thế nào, nàng hoàn toàn không nhớ được, chỉ mơ hồ nhớ được một số mảnh sự việc: mình từng đáp xe buýt, từng đi một đoạn đường dài dài, từng đứng sững ở một đầu phố nào đó, không có mục đích đếm đèn đường, từng đứng trước chỗ đường rầy và mặt lộ giao nhau, đưa mắt nhìn xe lửa chạy vút qua... còn đã làm những gì, không biết được. Thời gian và không gian đối với nàng biến thành vô nghia... Nhưng sau cùng nàng vẫn về được nhà, về đến ngôi nhà nàng và mẹ nương tựa nhau mà sống.
Bùi Thư Doanh vừa nhìn thấy Tuyết Kha liền sợ đến đờ người ra. Sắc mặt Tuyết Kha trắng nhợt đến giống như tên nàng, trên môi không còn chút sắc máu. Cả người nghiêng ngã lay lắc, giống như một người làm bằng hồ giấy, đang bị gió mạnh thổi ập vào, lúc nào cũng có thể bạt, lúc nào cũng có thể đổ. Bà kinh hãi kêu, lao tới, kinh hãi kêu đỡ lấy Tuyết Kha, kinh hãi kêu lên một tràng lời:
- Con làm sao thế, Tuyết Khạ Con đụng xe ư? Con bị thương ư? Ở đâu? Con bị thương ở đâu? - Bà gấp rút sờ cánh tay, bả vai, trán và chân nàng. - Chỉ có mất máu quá nhiều thì mới tạo thành nhợt nhạt đến mức như vậy! Tay bà run rẩy lướt trên toàn thân nàng, tay bà, ấn cái tay dịu dàng đầy mẫu tính lên trái tim vô cùng đau đớn của mình.
- Má - Nàng dịu dàng khẽ gọi - Con nghĩ, con sắp chết mất.
Bùi Thư Doanh càng thêm hoang mang rối trí. Bà vội đưa Tuyết Kha vào phòng ngủ. Tuyết Kha vừa nhìn thấy giường, nàng lập tức ngã xuống giường, mãi đến lúc đó, nàng mới thấy đã suy sụp, suy sụp trong một thứ mệt nhọc gần như tuyệt vọng.
- Con nằm yên, má gọi điện thoại đi mời bác sĩ. - Bùi Thư Doanh kéo chăn bông, đắp cho Tuyết Kha, phát hiện toàn thân nàng đều lạnh ngăn ngắt.
Tuyết Kha giơ tay kéo mẹ lại:
- Má, đừng mời bác sĩ. Con không sao cả. - Nàng khẽ nhíu mày, đang gắng sức, cẩn thận sắp xếp lại các ý nghĩ của mình, nhớ lại sự việc đã xảy ra. - Con quả thật không sao cả, má đừng sợ hãi như vậy. Con nằm một lát sẽ khỏi, con chỉ là... đang trả giá. Con nghĩ, con đang trả giá cho sự trưởng thành. - Nàng bỗng ôm choàng lấy cổ mẹ, ngậm lệ nói - Má, con yêu má.
Lập tức, nước mắt trào ra trong mắt Bùi Thư Doanh, hai chân bà mềm đi, ngồi xuống cạnh giường Tuyết Khạ Bà đăm đăm nhìn Tuyết Kha, phát hiện má nàng hơi khôi phục một chút sắc máu. Tay nàng, dưới sự che chở của đôi tay đầy mẫu tính của bà, cũng dần dần ấm dịu lại. Bà nhìn chằm chằm Tuyết Kha, yếu đuối biết bao lại kiên cường biết bao, đó là con gái bà. Nàng toàn thân đều là mâu thuẫn, tư tưởng mâu thuẫn, tình cảm mâu thuẫn... Nàng đã nói, nàng là thể tổng hợp mâu thuẫn, cái gì cũng mâu thuẫn, ngay cả thông minh và ngu dại cũng đồng thời tồn tại. Đó là con gái bà. Nhưng bây giờ nó đích thực đã bị thương, đã bị thương nặng. Muốn khiến một con người mâu thuẫn bị trọng thương không dễ dàng bởi vì y vẫn có một lá chắn riêng để bảo vệ mình. Là ai khiến nàng bàng hoàng chới với như vậy? Là ai khiến nàng tuyệt vọng mà tiều tụy như vậy? Bà dùng tay nắm chặt tay Tuyết Kha, vuốt ve nàng, dịu dàng với nàng. Chỉ mong sao, ở lúc này, “người mẹ” còn có thể có ích một chút!
- Muốn ăn chút gì không? - Bùi Thư Doanh dịu dàng hỏi - Má pha cho con ly sữa nóng, được không?
- Vâng. - Tuyết Kha vâng theo nói, thần trí tỉnh táo được nhiều, ý chí cũng rõ ràng hơn nhiều, chỉ có vết thương trong lòng, vẫn đang rỉ máu.
Bùi Thư Doanh bưng sữa nóng đến. Tuyết Kha ngồi lên, nửa người dựa trên lưng giường, đằng sau chẹn đầy gối, dùng hai tay nắm ly sữa, nàng để hơi nóng tỏa khắp toàn thân. Uống một ngụm sữa, chất lỏng nóng ấm từ cổ họng rót thẳng vào dạ dày, nàng dễ chịu hơn nhiều. Trời, gia đình, đó là ý nghĩa của gia đình. Tuy chỉ có hai mẹ con, nhưng vẫn tràn đầy ấm áp, vẫn là một bến cảng tránh gió, an toàn.
Nàng chăm chú nhìn ly sữa, nhìn hơi nóng bốc lên. Bùi Thư Doanh chăm chú nhìn nàng, nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng. Trong nhà rất tĩnh lặng. Mẹ không gặng hỏi gì, Tuyết Kha thấy mẹ quả thật rất hiểu người. Sức hiểu người ấy, trong lòng nàng bỗng co thắt lại, vụt nhớ lại cảnh ở nhà Diệp Cương.
Cảnh ấy rốt cuộc biểu hiện cho cái gì? Nàng đau lòng hồi tưởng, đau lòng suy nghĩ, đau lòng phân tích, đau lòng cân nhắc về tâm thái của mình lúc ấy. Là một câu nói của nàng phá hủy mọi êm đềm vốn có. Một câu nói? Một yêu cầu của nàng đối với chàng! Hừ, biết rõ chàng không thể chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào. Biết rõ chàng kháng cự bất cứ yêu cầu nào. Tại sao còn yêu cầu chàng? Mình không phải rất sáng suốt cởi mở ư? Rất đợt sóng mới ư? Đi ở mũi nhọn thời đại ư? Nhưng, nàng đã yêu cầu! Tuy không nói ra thật minh bạch rõ ràng, nhưng trí lực của chàng vượt hơn mọi người một bậc, chàng có thể đọc ra tất cả ý nghĩ của nàng. Cho nên, chàng biết nàng đã bắt đầu “yêu cầu”, sau đó sẽ bắt đầu đi tìm “kết quả”. Cho nên, chàng nổi nóng. Cho nên, chàng đuổi nàng ra khỏi cửa. Cho nên, chàng đành lòng vung đao chém loạn, chấm dứt một cuộc tình. Cho nên, chàng biến thành một người điên bất phân phải trái!
- Má! - Nàng thấp giọng, nghĩ ngợi sâu xa và nói - Trong tình yêu có thể có yêu cầu không?
Bùi Thư Doanh nhíu mày, bối rối nhìn nàng.
- Má không hiểu rõ ý con, Tuyết Khạ Yêu cầu cái gì? Yêu cầu một việc đối phương làm không nổi là đòi hỏi khắt khẹ Yêu cầu một việc đối phương làm được là tự nhiên.
- Yêu cầu một lời hứa thì sao? - Tiếng nàng càng khẽ.
- Lời hứa không cần yêu cầu. - Bùi Thư Doanh thành thật nói - Lời hứa lời thề đều cùng tồn tại với tình yêu! “Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành”, người xưa nói về tình yêu hay hơn chúng ta bây giờ. Có thứ quyết tâm cùng sống chết với nhau, mới xứng đáng gọi là tình yêu.
Tuyết Kha tha thiết nhìn mẹ, tha thiết muốn nắm được những gì đó.
- Nhưng lời thề sẽ thay đổi! Thế thì, lời thề và lời hứa liền biến thành không chút ý nghĩa!
- Không! - Bùi Thư Doanh trịnh trọng nói - Trước đây, má cũng nghĩ như vậy. Nhưng trải qua một đoạn đời đài, má phát hiện, nó vẫn có ý nghĩa. Thay đổi là việc về sau, lúc đang yêu đương, không ai sẽ hy vọng về sau thay đổi. Hai người đang yêu nhau, chỉ muốn giây giây, phút phút, giờ giờ, ngày ngày, tháng tháng, năm năm ở bên nhau, thế còn chưa đủ, còn hy vọng có thể “kiếp sau lại kết duyên”. Đó là tình yêu! Trong tình yêu lý tính rất ít, bản thân tình yêu có dục vọng chiếm hữu, ai chịu đựng nổi người mình yêu đi với người khác? Tuyết Kha - Bà nhìn thẳng nàng - Con biết tại sao có hôn nhân không? Đó không chỉ là một tờ giấy, đó là hai người đang yêu nhau, thề với nhau muốn suốt đời ở bên nhau. Thề không đủ, còn cần người chứng. Người chứng không đủ, còn cần nghi thức. Nghi thức không đủ, còn cần chứng thư! Má đến nay vẫn không tin rằng, một người đàn ông đích thực đang yêu đương, sẽ không theo đuổi lời thề suốt đời ở bên nhau! Trừ phi... - Bà cắn răng, quyết tâm tàn nhẫn nói ra - Anh ta yêu không đủ! Đang lúc yêu, đã tính xong đường rút lui trước. Đang lúc yêu, đã nghĩ đến lúc biến tâm, lúc “không yêu nữa”... Trời, Tuyết Kha, đang lúc yêu thắm thiết, yêu đến chết đi sống lại, con có nghĩ đến việc ba năm, năm năm, mười năm về sau, con sẽ biến tâm hay không? Con quyết sẽ không nghĩ. Cho nên, hôn nhân, nhìn theo quan điểm thế tục là một thứ trình tự pháp luật, trong ánh mắt người yêu, là một câu thề suốt đời ở bên nhau! Cho nên, hôn nhân tuy nhiều vấn đề như vậy, không thể tin cậy như vậy, vẫn có rất nhiều đôi trai gái thật lòng yêu nhau vẫn thích lao vào.
Tuyết Kha đăm đăm nhìn mẹ, trong lòng xao động. Rất ít khi cùng mẹ trò chuyện sâu mà thành thật như thế này. Rất ít khi nghe mẹ phân tích cặn kẽ thấu suốt như thế này. Lần đầu tiên nàng lĩnh hội được, Bùi Thư Doanh không chỉ là một “Phụ nữ trung niên” ngoài bốn mươi tuổi, cũng là một phụ nữ đích thực hiểu tình cảm, biết được tình cảm!
Tuyết Kha dựa trên gối, nghĩ ngợi sâu xạSự “đồng ý” với mẹ, mang lại đau nhức trong chỗ sâu nội tâm. Vết thương ấy đang xé ra, xé ra xé ra... càng xé càng rách, càng xé càng rách, càng xé càng sâu... cuối cùng tim đã nát, nát thành mảnh vụn, nát thành tro bụi. Trước đây chưa hề tin “tim” sẽ “nát”, bây giờ mới biết, nó quả thực đã nát, nát be nát bét, nát đến hết cách cứu chữa. Mẹ nói đúng. Anh ta Diệp Cương, yêu nàng không đủ sâu. Là nàng, nhất tâm tình nguyện yêu anh tạ Cho nên, anh ta không có lời hứa, không có quyết tâm “suốt đời ở bên nhau”. Phải, phải, phải, anh ta không yêu nàng, không đích thực yêu nàng. Hoặc giả, anh ta một đời không yêu bất kỳ một người con gái nào, kể cả Lâm Vũ Nhạn, cho nên anh ta để Lâm Vũ Nhạn đi lấy chồng! Nàng dùng tay kéo chăn, xoắn vặn chăn. Hiểu rồi, quả thực hiểu rồi. Anh ta không yêu nàng! Diệp Cương, Diệp Cương, Diệp Cương, anh ta không từng đích thực yêu nàng. Nàng đau lòng nhấm nháp vết thương của mình, nhưng mỗi lần như thế đau đớn lại càng sâu.
Bùi Thư Doanh đăm đăm nhìn Tuyết Kha, biết nàng đang chữa chạy vết thương. Sắc mặt nàng xanh trắng không định, mà ánh mắt hoang mang như đánh mất cái gì. Bùi Thư Doanh biết, vết thương ấy cần thời gian để lành lại, mình không có năng lực làm nổi. Bà nuốt nước mắt cúi người xuống, khẽ hôn gò má nhợt nhạt của Tuyết Kha, lấy đi ly sữa rỗng trong tay nàng, bà nói:
- Ngủ một giấc đi, Tuyết Khạ Ngày mai tỉnh dậy, con sẽ thấy dễ chịu hơn một chút. Dù sao, đời một người, đều sẽ trải qua một số việc. Nhưng việc ấy, dù lúc bấy giờ nghiêm trọng đến thế nào, rốt lại sẽ biến thành quá khứ.
Ngọn đèn đêm quạ Nàng nghĩ. Một ngọn đèn đêm qua trong biển đèn ngàn vạn.
Nàng vuốt phẳng gối, muốn ngủ, dù sao, hôm nay không thể nghĩ gì nữa, dù sao, hôm nay sắp qua... đột nhiên, chuông điện thoại đầu giường reo lên.
Nàng nhìn trân trân máy điện thoại. Mấy giờ rồi? Không biết. Là ai gọi đến? Không biết. Nàng ngước mặt nhìn mẹ. Vì vậy, Bùi Thư Doanh nhấc ống nghe lên.
- Ai đấy? - Bùi Thư Doanh hỏi, nhìn đồng hồ tay, một giờ hai mươi lăm phút sáng.
- Tôi là Diệp Cương. Tôi muốn nói chuyện với Tuyết Kha!
Quả nhiên là anh ta! Trong trò chơi tình yêu, điện thoại vẫn cứ đóng một vai trò. Bà ngước mắt nhìn Tuyết Khạ Tuyết Kha mặt đầy buồn khổ, mắt đầy mê lẫn, thâm tâm yếu đuối và chới với. Nàng nhìn mẹ tựa như van lơn, biết là chàng gọi đến, không biết có nên nghe không, không biết có cần nghe không, không biết chàng tại sao phải gọi đến? Không biết, không biết, không biết, không biết gì hết!
Bùi Thư Doanh tha thiết nhìn Tuyết Kha, lại nói vào ống nghe.
- Xin lỗi - Bà lãnh đạm mà ôn hòa nói - Tôi là mẹ nó, nó đã ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai hãy gọi lại!
Bà toan cắt điện thoại, đối phương lập tức cấp thiết tiếp nói:
- Không, cô ấy chưa ngủ. Cửa sổ của cô ấy còn sáng ánh đèn, cô ấy chưa ngủ. Thưa bác, xin chuyển lời giùm với cô ấy, cháu trong vòng ba phút sẽ đến gặp cô ấy!
“Cách” một tiếng, điện thoại cắt. Bùi Thư Doanh kinh ngạc nắm ống nghe, kinh ngạc quay đầu nhìn Tuyết Kha, kinh ngạc nói:
- Anh ta nói trong vòng ba phút sẽ đến. Thế là thế nào? Anh ta biết con chưa ngủ, anh ta nhìn thấy đèn sáng...
Trời đất, chàng ở dưới lầu, chàng lại từ dưới lầu gọi lên. Hà tất làm thế? Việc gì phải thế? Việc gì phải thế? Đã đuổi nàng ra khỏi cửa rồi, đã rống lên với nàng rồi, đã nói ra những lời tàn nhẫn nhất rồi, hà tất còn gặp nữa. Việc gì phải gặp nữa. Nàng dùng hai tay ôm lấy đầu, đầu nàng lại choáng váng, lại đau nhức. Trái tim đã nát thành tro cũng sẽ đau, mỗi một hạt tro đều đau, ngàn ngàn vạn vạn thứ khổ sở, ngàn ngàn vạn vạn ý hận... Chuông cửa reo gấp, nàng buột miệng vội kêu:
- Không gặp anh ta, con thề không gặp anh ta!
Bùi Thư Doanh vội vàng ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng lại, xuyên qua phòng khách, ra mở cửa lớn.
Diệp Cương đứng thẳng ngoài cửa. Đó là lần đầu tiên Bùi Thư Doanh nhìn thấy người đàn ông này: thân hình cao, tóc đen rậm, một đôi mắt sâu thẳm, sắc bén, đôi mắt ấy thành trọng điểm của toàn thân chàng, đôi mắt ấy không phải là biển, không phải là rừng, không phải là đêm, không phải là mặt trời mọc... Tuyết Kha đã lầm. Đôi mắt là lửa, người ấy cũng là lửa, một vầng lửa đang cháy, mang tất cả đặc chất của lửa: sáng rực, nóng bỏng, mạnh mẽ, mà còn có sức phá hủy.
- Thưa bác - Diệp Cương mở miệng, tiếng nói kiên quyết mà khàn khàn - Cháu đến thăm Tuyết Kha.
- Nó đã ngủ rồi...
Chàng đẩy cửa phòng, len vào trong nhà, quay người lại đóng cửa phòng. Chàng chăm chú nhìn Bùi Thư Doanh, thấp giọng nói:
- Tha thứ cho cháu thiếu lễ độ, tha thứ cho cháu đêm khuya đến thăm, tha thứ cho cháu không mang lại cho bác một ấn tượng tốt. Cháu bây giờ muốn gặp Tuyết Kha, không gặp cô ấy, cháu sẽ không đi.
Bùi Thư Doanh vừa kinh lạ vừa ngạc nhiên. Nhưng trong chớp mắt này, bà hiểu tại sao Tuyết Kha lại mê người đàn ông này. Anh ta kiên định, quật cường, vững vàng đứng giống như một trái núi thép. Mà mắt anh ta, trời đất, trong đôi mắt đó đầy lửa cháy rực. Anh ta là lửa, có thể đốt cháy bất cứ cái gì, có thể phá hủy bất cứ cái gì. Bà đúng là có phần sợ anh tạ Lùi lại đằng sau một bước, bà gắng gượng, phấn đấu nói:
- Nó... không muốn gặp anh!
Chàng ngước mắt lên, nhìn cửa phòng Tuyết Khạ Bùi Thư Doanh theo bản năng ngăn trước cửa, nói gấp gáp:
- Không được, anh không được vào! Nó vừa mới khá được một chút, lúc nó về nhà, đúng là giống như người chết...
- Cháu biết - chàng ngắn gọn nói - Cháu theo cô ấy, đi hết già nửa thành phố Đài Bắc. - Hả? - Bùi Thư Doanh sửng sốt, bà không biết Tuyết Kha từng đi qua già nửa thành phố Đài Bắc.
Đúng lúc bà đang sửng sốt, “soạt” một tiếng, cửa phòng mở. Tuyết Kha, người “thề rằng không gặp anh ta”, đang vịn khuôn cửa đứng. Nàng mặc quần áo trắng, nghiêng ngả lắc lư đứng tựa hồ dùng đầu ngón tay gạt một cái, là sẽ ngã xuống. Mắt nàng mở rất to, tóc rối loạn rủ xuống trước ngực. Nàng nhìn Diệp Cương, hai mắt thẳng đơ, không hề chớp.
- Anh đến làm gì? - Nàng hỏi.
Chàng vừa nhìn thấy nàng, giống như bị truyền nhiễm, sắc màu trên mặt lập tức mất hết. Chàng cũng nhợt nhạt như nàng, nhìn chằm chằm nàng, tiến về phía trước hai bước. Bùi Thư Doanh lùi lại, bà hồi hộp mà hoang mang lùi lại ra xạBà không biết hai đứa trẻ này đang làm gì, không biết rốt cuộc chúng đang chơi thứ trò chơi gì? Bà hoảng loạn thật sự. Anh chàng Diệp Cương này không đơn thuần. Anh chàng Diệp Cương này không thể dùng thước đo đạo đức để đo lường là người tốt hay xấu. Anh chàng Diệp Cương này là kỳ quái là khó hiểu. Nhưng trong tấm lòng làm mẹ của bà, có một thứ mềm yếu nào đó đang xao động. Anh chàng Diệp Cương này, đúng là mê người.
- Tuyết Kha, - Diệp Cương mở miệng, chàng chìa tay ra tựa hồ muốn đỡ nàng, bởi vì Tuyết Kha liêu xiêu chực đổ. Bả vai Tuyết Kha cũng theo bản năng, kháng cự, lay động một cái, chàng lập tức rút tay về, buông thõng bên người. - Anh đến xin lỗi, anh đã điên anh không biết mình nói những gì - Chàng rất khó khăn nói, hình như một đời chàng chưa từng nói hai chữ “xin lỗi”.
- Anh bất tất! - Nàng ngắn gọn nói.
- Thế thì anh đến nói với em một câu! - Anh càng khó khăn nói sắc mặt càng trắng nhợt, trong tiếng nói xen lẫn đau khổ.
- Câu gì?
- Anh cần em. - Chàng chật vật, buồn khổ nhả ra ba chữ đó, giống như người làm xiếc từ trong miệng nhả ba cây đinh sắt, mỗi cây đinh sắt có thể đều nhuộm vết máu trong cơ thể chàng.
Đầu nàng hơi nghiêng đi, dựa trên cửa. ánh mắt nàng không rời mặt chàng. Nàng không nói, đáy mắt lấp loáng nghi ngờ, hoang mang và không tin cậy.
- Anh cần em. - Chàng nhắc lại lần nữa. - Anh một đời chưa từng cần một người nào mạnh mẽ như thế. Cái đó đối với anh là một việc quá đau khổ, một việc anh không muốn thừa nhận, nó trái với tất cả mọi nguyên tắc của anh. Trời, Tuyết Kha, Anh không muốn làm tổn thương em! Nếu anh không có cách nào dùng phương thức của anh yêu em, thế thì, chỉ có thể dùng phương thức của em yêu em! - Chàng ngừng một chút, hít vào ngụm hơi lớn, tựa hồ dùng sức mạnh toàn thân đè nén một thứ đau khổ nào đó trong lòng. - em muốn anh làm thế nào, anh sẽ làm như vậy, chỉ cần không xảy ra việc như đêm nay nữa! Tuyết Kha! em không nên lọt vào trong cuộc đời của anh! Nhưng, em đã lọt vào, mà anh... Chàng nhíu mày - Anh đã đầu hàng! Tuyết Kha, anh đã đầu hàng.
Nàng lập tức lao tới chàng. Chàng giang cánh tay ra để cả người nàng đều lọt vào trong vòng tay chàng. Đầu chàng vùi trong tóc nàng, lần lượt hôn tóc nàng, hôn tai nàng, miệng lầm bầm, mê mụ khẽ nói:
- Từ nay về sau không được hứng gió lạnh ở Thiên Kiều, không được đến đường rày dẫm lên tà-vẹt, không được lắc lư lảo đảo chậm rề rề trên đường phố xe chạy như bay... em làm anh sợ chết khiếp, em làm anh sợ chết khiếp!
Tuyết Kha nép sát vào chàng, cánh tay quàng lấy lưng chàng, mặt dán lên bả vai chàng, nước mắt điên cuồng trào ra, thắm ướt áo của chàng.
Bùi Thư Doanh khịt khịt mũi, dùng tay chùi ngấn nước mắt. Đồ ngốc! Bà mắng mình, có gì mà phải khóc nhỉ? Chàng trai “ôm chủ nghĩa độc thân” ấy sụp rồi, đầu hàng rồi. Tình yêu, lại một lần chứng minh lý luận chỉ là lý luận, khi anh yêu, anh chỉ muốn mãi mãi lâu bền!
Thật vậy ư? Bà lại ngước mắt lên, nhìn sâu Diệp Cương, trong lòng vụt dâng lên cơn nghi hoặc. Diệp Cương xoắn tít lông mày, giữa hai đường lông mày dựng lên mấy vệt hằn sâu, mắt chàng buồn khổ nhắm chặt, đau khổ và bất lực dường như viết rõ ở đầu mày cuối mắt và trước trán. Thế nào! Thừa nhận tình yêu của mình lại đau khổ như thế ư? Bất lực như thế ư? Gắng gượng như thế ư? Bà kinh ngạc nhìn chàng, hết sức hoang mang. Chàng quả thực đang kháng cự mạnh mẽ cái gì!
Bùi Thư Doanh lặng lẽ lui ra, cảm thấy một đám mây đen dày và nặng, đang từ ngoài cửa sổ bay vào nhà, u ám im lim lặng lẽ chụp xuống toàn thể gian phòng.

<< Chương 7 | Chương 9 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 267

Return to top