Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Ngọn đèn đêm qua

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19178 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ngọn đèn đêm qua
QUỲNH DAO

Chương 3

  Tháng ba.
Năm âm lịch đã qua. Không khí ngày tết còn nán lưu lại. Kẹo, hạt dưa, nhãn, thịt bò kho, sô-cô-la còn đựng đầy đĩa trong phòng khách Bùi Thư Doanh chưa dọn đi. Hàng ngày chặp tối bà đi làm về, vẫn thích nhìn Đường Vạn Lý, chàng trai mà Bùi Tuyết Kha dẫn về, ôm đĩa kẹo ngốn ngấu. Lứa tuổi hai mươi có chỗ hay như thế, ăn như thế nào cũng sẽ không mập. Tuyết Kha khỏe mạnh, không mập không gầy, eo lưng trước sau đều hẹp nhỏ, dù mặc váy hay mặc quần bò đều ưa nhìn. Trong mắt một người mẹ, Tuyết Kha quả thực tốt đẹp, tốt đẹp đến khiến người yêu thương khiến người tự hào.
Tháng ba là mùa hoa đỗ quyên, ngoài phố nở đầu hoa đỗ quyên. Chịu sự cảm nhiễm của mùa xuân. Bùi Thư Doanh cũng mua khá nhiều chậu đỗ quyên, đặt trên ban công, đặt trên kỷ trà phòng khách, đặt trong phòng ngủ của mình, đương nhiên cũng quyết sẽ không bỏ qua phòng ngủ của Tuyết Khạ Bà đem một chậu đỗ quyên tây cánh đẹp nhất màu hồng nhạt viền mép trắng, non mướt đến dường như rỏ được nước ra đặt ở trên bàn trang điểm của Tuyết Kha. Tuyết Kha, mỗi khi nhắc đến Tuyết Kha, mỗi khi nhìn thấy Tuyết Kha, Bùi Thư Doanh đều cảm thấy tim đập mạnh của người mẹ, run sợ và vui mừng sự thần kỳ: Tuyết Kha được di truyền cái tinh tế của Thư Doanh, được di truyền cái nhiệt tình của Từ Viễn Hàng. Nàng đem tinh hoa của hai người tập trung vào mình, cao nhã mỹ lệ mà còn thông minh sáng dạ.
Bùi Thư Doanh không biết người mẹ khác có “yêu say mê” con gái như bà không. Nhưng bà vẫn thấy được rằng con gái bà mạnh hơn người khác, ưu tú như vậy, văn nhã như vậy, giỏi hiểu ý người như vậy đáng yêu mà động lòng người như vậy. Nhưng Tuyết Kha, thường thường cố chấp, có khi vui vẻ, có khi buồn rầu, có khi lòng dạ nhỏ hẹp, có khi lại hoàn toàn không có tâm cơ gì.
- Má! Tuyết Kha thường thường mở to mắt nói - Điện ảnh có thể tổng hợp nghệ thuật mới, má biết chưa?
- Biết rồi!
- Con là thể tổng hợp mâu thuẫn! - Nàng cười, cười gần như ngây thơ.
- Thế nào gọi là thể tổng hợp mâu thuẫn?
- Tập trung các thứ mâu thuẫn vào một người! - Nàng khoa trương nói - Tốt a, xấu a, yêu a, hận a, thông minh a, ngu ngốc a, vui sướng a, buồn rầu a, đa sầu đa cảm a, vui đến vang trời chuyển đất a, nghĩ được quá nhiều a, nghĩ được quá ít a... Ồ má, con có thể tổng hợp mâu thuẫn.
Thư Doanh cười. Thể mâu thuẫn tổng hợp, đúng, Tuyết Kha là thể tổng hợp mâu thuẫn, một “thể mâu thuẫn tổng hợp” đáng yêu.
Là bởi tại mùa xuân chăng? Là người già rồi chăng? Thư Doanh thấy lòng mình mỗi năm càng mềm dịu, càng hiền từ hơn trước. Có khi dường như mềm yếu, cũng dường như là quạnh quẽ. Thứ tình cảm ấy, Bùi Tuyết Kha không có cách nào lãnh hội được Tuyết Kha vẫn cho rằng, tất cả những “câu chuyện” đều là của người trẻ tuổi, người phụ nữ bốn mươi tuổi đã trở thành đồ cổ, nên cất vào trong lầu các. Có một buổi tối, Tuyết Kha kêu ồn lên nói với bà:
- Má, nếu má giở một cuốn tiểu thuyết, phát hiện nó viết về câu chuyện của ba chị em, chị lớn năm mươi ba tuổi, chị hai bốn mươi bẩy tuổi, em út bốn mươi tuổi. Cuốn sách ấy má còn xem tiếp được không?
Tuyết Kha là vậy. Nàng đa tình dễ cảm, tinh tế mà sâu sắc, nàng vẫn không có cách nào đem lứa tuổi hai mươi của nàng để tiếp xúc với tâm linh người bốn mươi tuổi. Thư Doanh không trách nàng. Đó là tự nhiên, nàng chưa từng có cái từng trải của bốn mươi tuổi, sẽ không hiểu cái nhạy cảm tuổi xuân trôi qua, năm tháng buồn tênh, càng không hiểu nỗi niềm “rượu mới lại thêm rượu cũ đau, xuân nay không giảm hờn xuân trước thuộc về Bùi Thư Doanh.
Bùi Thư Doanh sẽ không đòi hỏi gì ở Tuyết Kha, bà chưa hề đòi hỏi gì về Tuyết Khạ Từ khi chia tay với Viễn Hàng, bà thấy áy náy đối với Tuyết Kha, gia đình tan nát đối với con cái vẫn là chỗ thiếu sót. Nhất là sau khi bà phát hiện tình cảm, sự sùng bái và lưu luyến của Tuyết Kha đối với Từ Viễn Hàng, bà càng thêm áy náy. Người mẹ, dứt khoát không thể kiêm thêm chức trách của người chạ Người mẹ là sự tinh tế nữ tính, người cha mới có thể thỏa mãn cảm giác sùng bái anh hùng của con gái.
Bùi Thư Doanh biết Tuyết Kha vì hôn lễ ấy, sa sút một dạo. Nhưng Tuyết Kha lại tìm được tình cảm ở chỗ khác. Như vậy cũng tốt, Như vậy cũng tốt. Thư Doanh dùng mẫu tính của bà, nhạy bén quan sát Đường Vạn Lý, dùng nữ tính của bà, càng sâu sắc quan sát Đường Vạn Lý. Bà tiếp nhận cậu trai này, đèn đỏ duy nhất lóe lên ở đáy lòng bà là “quá trẻ”. Trẻ tuổi thường thường sẽ tạo thành rất nhiều sai lầm. Lúc bà lấy Từ Viễn Hàng mới mười chín tuổi, nhưng bà không có bất kỳ biểu thị nào. Đường Vạn Lý tuy không đủ đẹp trai thanh thoát, nhưng anh đúng là ưu tú mà quyến rũ người, nhất là giọng hát giàu sức gợi cảm của anh. Bà quả thật thích nghe anh dùng giọng hát dịu dàng, hát bài hát do anh tự sáng tác:
Nghe mưa nhỏ đập vào song đập vào cửa
Chúng ta dưới đèn phố một bài ca
Nếu bạn không biết hạnh phúc là gì
Thì hãy nghe chúng tôi khẽ hát bài ca này

Để cậu trai này hạnh phúc đi! Người đàn bà bốn mươi tuổi không có câu chuyện. Câu chuyện của người phụ nữ bốn mươi tuổi đều viết trên người con gái.
Hôm đó, sau khi tan lớp, Tuyết Kha phát hiện trong nhà hoa đỗ quyên đã nở. Nàng chưa từng biết hoa đỗ quyên có nhiều màu sắc như thế: trong phòng khách là đỏ thẫm, trên ban công là vàng kim, trong phòng ngũ của mình là hồng nhạt, trong phòng mẹ là thuần trắng. Đỗ quyên, ừ, nàng chạy đi chạy lại trong phòng, khắp nơi tìm thước, tìm bút chì, tìm mảnh dao, tìm compa, muốn vẽ một tờ quãng cáo. Đường Vạn Lý ngồi xếp bằng tròn trên sàn nhà, chỉ lo lựa dây đàn ghi ta của anh, hai chân xếp bằng tròn ở đấy vẫn tỏ ra chiếm quá nhiêù đất, Tuyết Kha mấy lần phải bước qua chân anh, anh liền giơ ghi ta lên lớn tiếng la:
- Không được bước qua người tôi! Sẽ xúi quẩy!
Sao lại có những mê tín quái lạ đó? Trong thế giới hai mươi tuổi có khi cũng có mê tín trên trăm tuổi. Có hôm, Thư Doanh phát hiện hai người trẻ tuổi giở một cuốn “bút hoạch học” để đặt tên cho ban nhạc của mình. Trước khi đặt tên lại phải tính số nét bút có đại cát đại lợi hay không.
- Đỗ Quyên - Tuyết Kha lẩm bẩm trong miệng - Kẹo cao su Đỗ Quyên, thế nào? Tuyết Kha bỗng hỏi Đường Vạn Lý.
- Bớt ngốc đi, không ai lại dùng Đỗ Quyên làm tên kẹo cao su - Đường Vạn Lý nói - Kỳ kỳ làm sao đó.
- Kỳ kỳ thế mới hay! - Tuyết Kha nói - cái đó gọi là “xuất kỳ chế thắng” Trong trường đang dạy quảng cáo học. Tuyết Kha học về quảng cáo điện ảnh, cả ngày học những câu quảng cáo đến thuộc như cháo chảy.
- Tôi hỏi anh, sô-cô-la 77 chẳng phải cũng rất kỳ quái ư? Kẹo cao su Đàn chẳng phải cũng kỳ quái ư? Anh biết Mộng 17 là gì không?
- Là một bài hát - Đường Vạn Lý kêu lên.
- Thôi anh đi, là một thứ mỹ phẩm để trang điểm.
- Thôi được, cô cứ chế tác kẹo cao su Đỗ Quyên của cô đi! Tôi nghỉ giùm cô câu quảng cáo! - Đường Vạn Lý ngoẹo đầu, bật dậy, thuận miệng đọc: “Đỗ Quyên có hồng cũng có trắng. Đỗ Quyên có vàng, cũng có tím. Ăn Chiếc kẹo cao su Đỗ Quyên. Bảo đảm bạn sẽ tóc vểnh ngược!”
- Cái gì? - Tuyết Kha kêu lên, lao tới túm lấy cánh tay Đường Vạn Lý lay lắc loạn lên - Anh nói những lời quỷ quái gì thế?
- Ăn kẹo cao su Đỗ Quyên của cô, không trúng độc đến bím tóc vảnh ngược mới là lạ! - Đường Vạn Lý cười đến rung cả người lên, ngay cả kính trên sống mũi cũng lung lay muốn rơi. Anh cười được hả hê biết bao, cởi mở biết bao, khiến Tuyết Kha cũNg nhịn nổi, cười lên, hai người cười lăn cười lộn trên sàn nhà.
Sau đó, Đường Vạn Lý đẩy Tuyết Kha ra, và nói:
- Đừng quấy tôi nữa, ban nhạc Cự Long chúng tôi thứ năm tuần sau phải lên truyền hình, để tôi viết xong bài hát này!
Anh bật dậy, lại lẩm nhẩm hát. Tuyết Kha trải một tờ giấy vẽ lớn trên sàn nhà, bò xuống đất nghiên cứu dữ dội “kẹo cao su Đỗ Quyên” của nàng. Đường Vạn Lý soạn bài hát rõ ràng là soạn không mấy thuận lợi. một lúc, anh lại bỏ soạn nhạc, hát lên lời cạ Hát “Truyền nhân của Rồng”, hát “Ve Sầu mùa thu”, hát “Đường xưa núi nay”, hát “Người về, sa thành”
Mưa nhỏ khẽ thấm ướt sa thành,
Khẽ rỏ rơi rụng thời tuổi xanh
Quay đầu đăm đăm nhìn sa hà
Chầm chậm lau khô nước mắt nhòa...

Tuyết Kha không sao yên tâm làm bài tập, nàng bò lên mặt đất, dùng tay chống cằm, quay đầu nhìn chằm chằm Đường Vạn Lý.
- Đường Vạn Lý, tôi hỏi anh! Nàng nói.
- Cái gì? Đường Vạn Lý quay đầu nhìn nàng.
- Cái bài “người về sa thành”, quả thật rất hay - Tuyết Kha nói - Nhưng nó rốt cuộc là nói những gì? Khẽ rỏ rơi rụng thời tuổi xanh, rỏ rơi rụng như thế nào? Tôi không sao hiểu nổi những câu chữ ấy. Anh hát từ sáng chí tối, cũng nên giải thích cho tôi nghe xem nào!
- Ờ, ờ à - Đường Vạn Lý dừng liền ba hư tự nhún vai - Ca từ chỉ có thể lĩnh hội, không thể ngôn truyền!
- Không được! Tuyết Kha cố chấp - Anh đem cái “lĩnh hội” được, nói cho tôi nghe xem!
- Được! Đường Vạn Lý gật đầu, vẻ rất nghiêm túc - Bài hát này rất hoang vắng, nói hết lên cái bất lực của thời tuổi xanh.
Bùi Thư Doanh lánh trong phòng ngủ ngồi không yên nữa, chỉ biết có cái hoang vắng và bất lực của “tuổi già”, càng không biết tuổi xanh cũng có cái hoang vắng và bất lực. Bà lặng lẽ đứng lên, lặng lẽ đi đến cửa phòng, lặng lẽ chú nhìn đôi thanh niên, lại muốn nghe sự giải thích của họ.
- Mưa nhỏ khẽ thấm ướt Sa thành, ngụ ý khí trời lạnh có mưa - Đường Vạn Lý nói cặn kẽ - Cái đó cô nhất định hiểu, tuổi xanh ngụ ý tuổi rất trẻ, tuổi rất trẻ tức là lứa tuổi còn nhỏ, lứa tuổi còn nhỏ tức là vẫn chưa khôn lớn...
- Thôi, thôi tôi hiểu thế nào gọi là tuổi xanh rồi - Tuyết Kha không chịu đựng nổi ngắt lời anh - Sau nữa thì sao?
- Sao nữa ấy à! - Đường Vạn Lý nói rõ ràng - Người chưa khôn lớn sức đề kháng đều rất yếu, bị gió lạnh thổi, mưa nhỏ dội liền cảm mạo, cảm mạo một cái là nước mắt nước mũi đều chảy ra, do đó rỏ rơi nước mũi, chùi khô nước mắt...
- Ồ! Đường Vạn Lý! - Tuyết Kha kêu to, ngồi thẳng người lên, vừa thụi vừa đẩy vừa lắc bả vai Đường Vạn Lý, cười đến gập cả lưng - Anh đang nói bậy nói bạ những gì thế? Anh muốn làm người soạn lời tức chết đi được hay sao? Câu của người ta hay như thế anh đem giảng thành thế nào? ối chao ôi, hỏng rồi, cười đến nỗi tôi đau cả bụng, ối chao ôi...
Bùi Thư Doanh đứng ở cửa phòng, quả thực nhịn không nổi, cái anh chàng Đường Vạn Lý hết biết này! Bà cũng cười theo đôi thanh niên này. Tuyết Kha ngẩng đầu nhìn thấy mẹ đang cười, nàng lại càng cười. Đường Vạn Lý nhìn thấy hai mẹ con họ đều cười, cũng cười theo. Rồi cả nhà đầy tiếng cười, vui vẻ, ngay cả những hoa đỗ quyên màu hồng màu trắng màu vàng cũng đang cười, mùa xuân cũng dường như đang cười.
Đúng trong cảnh vui vẻ ấy, chuông điện thoại reo. Văn minh hiện đại rút ngắn được khoảng cách giữa người với người, phát minh ra điện thoại là một công lao lớn. Văn minh hiện đại cắt đứt rất nhiều tiếng cười, phát minh ra điện thoại là một chỗ hỏng lớn! Bùi Thư Doanh đi đến nghe điện thoại, nét tươi cười trước tiên từ bên môi bà lặn mất. Bà bịt ống nghe, quay đầu nhìn Tuyết Kha.
- Tuyết Kha! - Bà khẽ nói - Con làm sao lại quên hôm nay là sinh nhật của ba con? ông đòi con nghe điện thoại.
- Trời ơi! - Tuyết Kha bật nảy ngườitừ dưới đất lên như lò xo, nét tươi cười cũng biến mất. Nàng trách móc nhìn mẹ - Má, má làm sao cũng quên không nhắc con?
- Má? - Bùi Thư Doanh trừng mắt nhìn nàng - Má là nên quên, con là không nên quên! Nào, con đích thân nói với ba con!
Tuyết Kha đi tới, đỡ lấy ống nghe. Trong lòng muôn phần áy náy, quá lâu không liên lạc với cha, quá lâu không gặp ông, chỉ có mồng một tết đến chúc tết ông Từ Viễn Hàng, người cha nàng vẫn kính yêu, sùng bái, thậm chí lưu luyến! Nàng lại quên bẵng ngày sinh nhật của ông! Việc chưa từng bao giờ xảy ra! Nàng nắm ống nghe, tiếng lúng túng kêu:
- Ba!
- Tuyết Kha! - Tiếng Từ Viễn Hàng thân thiết, thành khẩn, mà dịu dàng. Dịu dàng đến giống như gió mát, không có chút ý lạnh nào. Tiếng gọi ấy đã đại biểu cho muôn ngàn lời nói, đại biểu cho tình thân máu mủ của loài người từ xa xưa đến naỵ - Tuyết Kha, nếu hôm nay con không đến, ba sẽ vô cùng vô cùng thất vọng. Ba biết con gần đây rất bận, má con đã nói với bạ Nhưng con vẫn phải đến, dẫn cậu ta cùng đến đi, cái cậu Đường Vạn Lý ấy. Ba có thể gặp được cậu ta không?
Trong giọng nói của Từ Viễn Hàng như có một chút khẩn cầu. Cái đó khiến Tuyết Kha càng thêm áy náy. Nàng nhìn đồng hồ tay, mới tám giờ tối, họ nhất định đã ăn cơm tối rồi, nhưng nàng ít nhất có thể đến dự cuộc vui náo nhiệt. Hàng năm cha mừng sinh nhật, đều có một số bè bạn họp mặt một phen.
- Được rồi ba! - Nàng nhanh nhẹn nói - Con lập tức dẫn anh ấy đến! Chúng con đã ăn cơm tối rồi, nhưng chúng con có thể đến ăn trứng chiên mừng sinh nhật của ba.
- Ba chờ con, Tuyết Kha! - Từ Viễn Hàng căn dặn - Đến thật nhanh nghe!
- Nhưng... Nàng sững sờ - Con quên tặng phẩm sinh nhật!
- Con đến, đó là tặng phẩm sinh nhật quý nhất!
- Được! Con đến liền!
Cắt điện thoại, nàng vẫy tay gọi Đường Vạn Lý.
- Đi, Đường Vạn Lý, đi gặp ba tôi!
Đường Vạn Lý nhảy nhổm lên, đôi cánh tay dài lay lắc loạn xạ, giống như một con đười ươi lớn.
- Không! không! Tôi phải luyện hát. Không! Bác mừng thọ, tôi lại không chuẩn bị lễ thọ không, tôi là loại tép riu rất sợ cảnh long trọng...
- Thôi cái cảnh long trọng của anh đi! Thôi cái bác mừng thọ của anh đi! Tuyết Kha túm lấy cánh tay anh - Ba tôi nhìn xem ra còn trẻ hơn anh! Đi đi đi.
- Thế nào, đi hai tay không như thế này à?
- Đúng thế đấy! Anh hát chúc ông sinh nhật vui vẻ là được rồi.
Đường Vạn Lý dùng tay túm tóc, tóc anh vốnd dã bù, túm một cái lại càng bù, cái mặc trên người vẫn là áo ngoài đồng phục kaki vàng, một chiếc quần bò cũ giặt đã bợt màu. Bùi Thư Doanh rất muốn sửa sang gìum anh cho ra vẻ để anh xuất hiện trước mặt Từ Viễn Hàng. Bạn trai của con gái lần đầu tiên gặp người cha ấy, bà cũng có phần ưa sĩ diện. Nhưng, nhìn lại Đường Vạn Lý, bà thấy không có gì thích hợp với anh hơn là mặc đồng phục học sinh quần bò. Anh mặc đơn giản như vậy, lại có khí độ riêng của anh, dù không đẹp trai nhưng đầy người đầy mặt đều tỏa ra một thứ ánh sáng của tuổi thanh xuân, trong mắt lộ đầy vẻ thông minh trí tuệ và tài hoa. Anh sẽ không khiến Tuyết Kha mất mặt. Anh sẽ không! Anh tuyệt đối sẽ không!
Bà cười hài lòng, đưa mắt nhìn theo đôi thanh niên tay dắt tay ra đi.
Chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, Tuyết Kha đã dẫn Đường Vạn Lý vào phòng khách lớn của Từ Viễn Hàng. Nhà họ Từ tọa lạc ở Thiên Mẫu, là một tòa nhà tây có vườn hoa, ba tầng lầu, diện tích rất lớn. Trong vườn hoa, hoa bộc trúc hồng và tiên đan đang đua thắm, mà đỗ quyên cũng xôn xao nở rộ. Trong vườn hoa đèn lửa sáng bừng, trong phòng khách đèn đuốc càng rực rỡ, đầy nhà khách khứa, đầy nhà tiếng cười nói ồn ào.
Tuyết Kha mới bước vào, Từ Viễn Hàng đã ra đón nắm chặt lấy hai tay nàng. Ông nhìn nàng từ trên xuống dưới dò xét, yêu chiều cười, yêu chiều nhìn, yêu chiều ôm nàng vào trong cánh tay.
- Hừ - Tuyết Kha - Ông nói, tiếng nói hơi khàn khàn - Con chuẩn bị phớt lờ ba, phải vậy không?
- Đừng nói oan cho người - Tuyết Kha cười dẩu miệng - Con biết sinh nhật ba càng kéo dài càng phong phú, biết bên cạnh ba không có chổ trống nào để dung nạp con, cho nên không muốn đến làm ba chán!
- Hừ! - Từ Viễn Hàng dùng ngón tay véo cằm nàng, cắn răng nói - Con quên sạch cả sinh nhật của ba, ba không trách con, con trái lại giáng lại ba một chùy! Con gái ghê gớm thật! - Ông dời ánh mắt từ nàng sang Đường Vạn Lý - Cậu là Đường Vạn Lý?
- Vâng! - Đường Vạn Lý vội nói, khom lưng với Từ Viễn Hàng- Cháu nghe Tuyết Kha nói hôm nay là sinh nhật bác, cháu đến vội vàng không mua lễ vật biếu bác. Tuyết Kha nói bác cái gì cũng không có thiếu gì cả, cháu không biếu nổi lễ vật bác cần, cho nên cháu giúp bác “bắt” Tuyết Kha đến đây.
Tuyết Kha kinh ngạc quay đầu nhìn Đường Vạn Lý, kêu the thé nói:
- Trời ơi! Ba, con người này điên đảo sự thực, lựa gió khiến buồm, quả thực là một anh chàng lãng xẹt! Anh không biết tôi tốn bao nhiêu hơi sức tóm anh đến, bây giờ anh lại nói là anh bắt tôi đến...
Từ Viễn Hàng cười. Rất nhanh liếc nhìn Đường Vạn Lý dò xét.
- Tuyết Kha, con cũng gặp đúng đối thủ rồi, phải không?
Tuyết Kha lắc đầu cười, thở ra. Từ Viễn Hàng một tay dắt Tuyết Kha, một tay dắt Đường Vạn Lý, đi về phía đám người ở chính giữa phòng khách nâng cao giọng nói với mọi người:
- Đây là con gái tôi Bùi Tuyết Kha và bạn nó, Đường Vạn Lý. Mọi người tự làm quen, tự giới thiệu tự truyện trò, được không?
Tuyết Kha ngước mắt nhìn, mới phát hiện khách đầy nhà đều rất trẻ tuổi, tất cả đều không quá ba mươi tuổi. Trong đám những người này, người nổi bật nhất là Lâm Vũ Nhạn. Cô ta mặc lễ phục dài quét đất bằng đoạn trắng, áo khoác ngoài ngắn cùng màu, trên vạt gài một bông hoa lan màu tím, thanh nhã thoát tục, cao quý vô chừng. Làn tóc dài của cô ta một nữa búi lỏng trên đỉnh đầu, nửa xoã xuống như nước. Đỉnh đầu giắt một vật trang sức lắc lư treo rủ, trong khi cử động, vật trang sức ấy sột soạt di động, lấp lánh lóe sáng lịch sự, quyến rũ người không sao tả xiết. Đem so sánh, mình mặc một chiếc áo sơ mi ca rô, một chiếc quần bò, đúng là nghèo mạt rệp. Nàng đang nghĩ ngợi, Lâm Vũ Nhạn đã thướt tha yểu điệu đi tới nàng, cười nói:
- Rất vui vì Tuyết Kha tới được.
Tuyết Kha mập mờ gật đầu với cô ta, tiếng nói kẹt trong cổ họng, quả thực không biết nên xưng hô với cô ta như thế nào. Đồng thời sức chú ý của Tuyết Kha còn bị một cô gái khác hấp dẫn.
Cô gái ấy rất trẻ, có lẽ chỉ mười tám, mười chín tuổi. Cô ta cũng đang tò mò chăm chú nhìn về phía Tuyết Khạ Cô ta có khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, một đôi mắt đen lay láy tựa như khảm trong ngọc trắng. Sống mũi cô ta thẳng, môi non mịn, mong mỏng, nho nhỏ. Cô ta rất thon thả, rất gầy, người không cao, là một mỹ nhân xinh đẹp. Mỹ nhân! Thật vậy, Tuyết Kha rất ít bị các cô gái hấp dẫn, nay lại bị cô gái này hấp dẫn. Cô ta dường như không hóa trang, cái đẹp trời sinh là không cần trang điểm. Cô ta mặc đồ đầm màu đỏ, đường nét như đơn thuần, may cắt vừa khổ người. Màu đỏ, vốn là rất nóng gắt, cô ta mặc vào lại thích hợp đến cực điểm, bù đắp được cho làn da trắng, non mịn, dường như thổi vào là rách của cô tạ Cô ta rõ ràng là trọng tâm của một đám thanh niên bao vây. Nhưng, hiện giờ, cô ta đi về phía này, bước chân nhẹ nhàng, nét cười tươi tắn, đầu mày cuối mắt cô ta có thơ có họa, quanh chân cô, có mây có mù, khóe miệng vầng trán cô, có rượu có mộng. Trời đất! Tuyết Kha trong lòng sôi nổi ca ngợi, chỉ mong mình có được nửa cái quyến rũ của cô ta, chỉ mong mình có nửa cái thon thả xinh đẹp của cô ta.
Cô ta dừng trước mặt Tuyết Khạ Tròng mắt đen láy long lanh, ánh mắt trong vắt như nước, mắt có vẻ muốn nói còn ngập ngừng.
- Ồ, Tuyết Kha! - Lâm Vũ Nhạn nói - Để tôi giới thiệu, đây là em gái tôi, Lâm Vũ Diên.
Lâm Vũ Diên! Tuyết Kha giật mình kinh ngạc, trong lòng rối mù. Sao có thể thế được! Làm sao nhà họ Lâm có thể có hai người con gái như vậy? Có cái trang nhã của Vũ Nhạn đã là đủ rồi, lại có cái phiêu dật như Vũ Diên thì quả là quá mức! Nàng hít vào một hơi, chƯa kịp nói gì, đã nghe tiếng nói trong trẻo mà dịu dàng của Vũ Diên:
- Tôi đã gặp cô.
- Thế à? - Nàng sửng sốt nhìn Vũ Diên.
- Ở hôn lễ của chị tôi - Nàng mỉm cười - Hôm đó cô ra về rất sớm - sau đó, cô ta chuyển ánh mắt, nhìn thẳng Đường Vạn Lý - Tôi cũng đã gặp anh! - Cô ta lại nói.
- Thật ư? Đường Vạn Lý lông mày nhướng vọt lên, kính suýt nữa từ sống mũi rơi xuống - Không có khả nắng, không có khả năng - Anh nói liền một chặp- Nếu chúng ta đã gặp nhau, tôi sẽ không quên được cô.
- Tôi chỉ nói tôi đã gặp anh, không nói anh đã gặp tôi! - Vũ Diên cười rất ngây thơ, đôi mắt lấp lánh lóe sáng, trắng như trong trăng thu - Tôi nhìn thấy anh trên truyền hình! Chủ nhật trước nữa, anh là ca sĩ chính của ban nhạc Cự Long! Anh biết không, tôi rất mê anh! Rất nhiều bạn đồng học chúng tôi đều mê anh! Nhất là thích nghe anh hát bài “Cửa thành trứng gà chiên” Còn cái bài “ánh mặt trời và giọt mưa nhỏ” đúng là hay tuyệt, hay không kể xiết, hay đến nỗi chúng tôi đều suýt phát điên lên! Tôi nói cho anh biết, tôi dùng một buổi tối để ghi nhạc và lời bài hát ấy mà ghi không trọn. Anh lần sau còn lên truyền hình không? Lầu sau anh lên truyền hình nói cho tôi biết, tôi muốn ghi lại nó, như vậy có thể không ngừng nghe, không ngừng xem!
Nàng nói lanh lảnh du dương, tựa mây bay nước chảy. Đường Vạn Lý nghe ngây người ra, giống như con gà đồng say rượu. Tuyết Kha nhìn chằm chằm anh, mắt nhìn thấy tròng mắt anh sáng lên, mắt nhìn thấy sống lưng anh ưỡn thẳng, mắt nhìn thấy mặt anh tỏa ra ánh sáng. Nàng muốn nói gì, lại chưa kịp nói, bởi vì Vũ Nhạn kéo tay Đường Vạn Lý lại
- Đường Vạn Lý! - Vũ Nhạn cười nói - Em gái tôi thích dân ca, thích đến phát điên lên. Anh đã đến có thể hát cho mọi người nghe một bài hay không?
- Hay đấy! - Lại một cô gái xông tới, mặt tròn tròn, thân hình cân đối - Đường Vạn Lý! Kính nhờ anh, “ánh mặt trời và giọt mưa nhỏ”.
- Ánh mặt trời và giọt mưa nhỏ.
- Ánh mặt trời và giọt mưa nhỏ.
- Ánh mặt trời và giọt mưa nhỏ…
Rốt cuộc đó là chuyện gì, Tuyết Kha quả không sao hiểu nổi. Rốt cuộc hôm nay ai là vai chính, Bùi Tuyết Kha cũng không sao hiểu nổi. Rốt cuộc làm sao lại thành chuyện này, Tuyết Kha càng không sao hiểu nổi. Nàng chỉ nghe thấy một loạt tiếng hoan hô, một loạt tiếng vỗ tay, một loạt tiếng cười, một loạt tiếng kêu, một loạt tiếng la có tiết tấu:
- Ánh mặt trời và giọt mưa nhỏ.
- Ánh mặt trời và giọt mưa nhỏ.
- Ánh mặt trời và giọt mưa nhỏ.
Sau đó, nàng nhìn thấy Đường Vạn Lý bị kèm đẩy đến giữa đám người. Có người đưa cho anh một cây ghi-ta. Quả thật không biết nhà Từ Viễn Hàng làm gì lại có ghi-ta! Đường Vạn Lý trong lòng ôm ghi-ta, cả người giống như bị gậy ma thuật điểm vào. Đứng ở đấy, anh có khí thế riêng của anh, dứt khoát đã lên sân khấu, nhìn thấy quang cảnh đông người, ánh mắt anh sinh động, thần thái bay bổng, khắp người toát ra hơi thở thanh xuân, tỏa ra đặc chất rung động lòng người. Anh quả thực hét lên, hát bài ca anh sáng tác “ánh mặt trời và giọt mưa nhỏ”.
Ánh mặt trời ánh mặt trời sáng lấp lánh
Chiếu rọi chiếu rọi chiếu rọi trên đỉnh non
Đêm qua đêm qua có giọt mưa nhỏ
Ngủ giấc xuân trên nhánh cỏ đỉnh non
ánh mặt trời chiếu đến giọt mưa nhỏ
Rực rỡ sáng bừng, rực rỡ sáng bừng
Giọt mưa nhỏ lấp lánh lóe ngời đến chói mắt!
A! Giọt mưa nhỏ yêu ánh mặt trời
Ánh mặt trời cũng yêu giọt mưa nhỏ lung linh
Giọt mưa nhỏ đón ánh mặt trời
Ánh mặt trời ôm ấp giọt mưa nhỏ
Chỉ có quấn quít giây lát mà thôi
Giọt mưa nhỏ a giọt mưa nhỏ
Cuối cùng tiều tụy héo khô rồi biến mất tăm
Biến mất tăm, biến mất tăm
Ánh mặt trời ánh mặt trời bồi hồi trên đỉnh non
Tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm giọt mưa nhỏ
Anh chẳng thấy, ngày ngày ánh mặt trời luôn rực rỡ
Thảy đều vì nó, giọt mưa nhỏ đa tình biến mất tăm!

Đường Vạn Lý hát xong bài “ánh mặt trời và giọt mưa nhỏ” sinh động của anh, đầy nhà tiếng vỗ tay như sấm động. Tuyết Kha cũng ở trong đám người, kinh ngạc đứng ở đấy, kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy. Nàng nhìn thấy Đường Vạn Lý hát đến đầy đầu đầy người vã mồ hôi. Lâm Vũ Diên đứng đằng trước anh, đang dùng chiếc mùi xoa nhỏ thêu hoa, kiễng chân lên chùi mồ hôi cho anh. Anh cúi đầu xuống, lại không dùng tay đỡ lấy mùi xoa, mà dùng trán đỡ lấy mùi xoa. Lâm Vũ Diên mặt sáng rỡ, mắt nhiệt thành, cái tay nhỏ xinh xắn run lên, vừa cảm động vừa hưng phấn vừa vui mừng chùi mồ hôi cho anh... Chà! Tuyết Kha nghĩ bụng, Tom Giones có lẽ cũng ra đời như vậy!
“ánh mặt trời và giọt mưa nhỏ” chỉ là một cái mở đầu, mà chưa thể thành kết thúc. Mọi người hoan hô và vỗ tay điên cuồng như vậy, Đường Vạn Lý đương nhiên không khước từ được thịnh tình của họ Do đó vai phụ lại thành vai chính. Anh quần áo không chỉnh tề, đầu tóc bù rối, mặc áo khoác ngoài học sinh, hát hết bài hát này đến baì hát khác. Lâm Vũ Nhạn đưa nước đá cho anh, Lâm Vũ Diên dùng tay áo toàn tơ của cô ta chùi mồ hôi cho anh... Tuyết Kha cuối cùng nhịn không nổi nữa, nàng rút lui ra khỏi đám người, lén nhìn bốn chung quanh. Cha đâu nhỉ Hẳn không đến nỗi ngay cả cha cũng bị gã này hấp dẫn! Liền đó, nàng nhìn thấy cha.
Từ Viễn Hàng ngồi trên xô-pha ở chỗ không xa, lặng lẽ nhìn Đường Vạn Lý vừa đàn vừa hát, nhìn một lát, ánh mắt lại về dồn vào người ở trước mặt. Người ngồi trước mặt, chính là Lâm Vũ Nhạn. Lâm Vũ Nhạn lại là người duy nhất trong cả nhà không bị Đường Vạn Lý ảnh hưởng đến. Nàng ngồi trên thảm đằng trước Từ Viễn Hàng, hai tay nắm lấy tay Từ Viễn Hàng, hai mắt lặng lẽ đăm đắm nhìn Từ Viễn Hàng. Tuyết Kha xúc động tận đáy lòng, một cách dữ dội. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy cái chữ ấy, cái chữ mà trước sau nàng không hiểu cho lắm “yêu”, cái chữ ấy viết trong mắt Lâm Vũ Nhạn. Cha và Lâm Vũ Nhạn, họ an lành mà dịu dàng ngồi ở đấy. Họ đang hưởng thụ, hưởng thụ tiếng cười trong nhà, tiếng hát trong nhà, niềm vui trong nhà và tình yêu giữa họ với nhau. Từ Viễn Hàng thỏa mãn, ông nhất định đã thỏa mãn. Ông nhìn bạn trai của con gái ông... chính giống như ánh mặt trời ôm giọt mưa nhỏ đầy gian phòng!
Khi Đường Vạn Lý bắt đầu hát bài “Gió thu não người”. Tuyết Kha biết “cuộc biểu diễn” này sẽ kéo dài không hạn chế. Tiếng vỗ tay là cái mê người nhất trong thế giới này. Đường Vạn Lý vốn dĩ khác người. Hiện giờ, anh đã được cái mình muốn được! Hát đi! Hát đi! Anh càng hát càng hăng hái, càng hát càng sinh động, càng hát càng giàu tình cảm, càng hát càng hay... Tuyết Kha thấy quá nóng, nàng đúng là là tức thở. Nàng lén đi ra phía ban công, không bị bất kỳ người nào chú ý.
Trên ban công có một “đốm lửa nhỏ” lập lòe trong đêm tối.
Nàng dừng lại một chút, định thần nhìn kỹ. Đúng là có đốm lửa sáng trên đầu mẫu thuốc. Có một người đang dựa chếch trên ban công, một mình đứng lặng lẽ, một mình hút thuốc lá.
Tuyết Kha lập tức cảm thấy một cơn thần trí mơ màng, hơi thuốc lá đó, cảnh tượng đó... dường như xảy ra trong ký ức. Thế nào? Đầy nhà người tưng bừng hoan hỉ, chỉ một mình anh quạnh quẽ? Nàng nhìn chòng chọc bóng người ấy, bóng người ấy cũng đang nhìn trân trân nàng. Lịch sử sẽ diễn lại, giáo sư lịch sử nói vậy.
- Chào cô, cô khỏe chứ! - Mắt Diệp Cương trong bóng đêm lóe sáng, giọng chàng trầm thấp mà khàn khàn. Đơn giản mấy chữ “cô khỏe chứ!” lại dường như có hàm ý vô cùng tận.
Nàng đi tới, dừng trước mặt chàng, ngẩng đầu chăm chú nhìn chàng.
- Ông sao lại ở đây? - Nàng hoang mang hỏi.
- Đây là xả hội của con người, tôi không thể không đến biểu thị phong độ một cái.
- Ông đã biểu thị phong độ của ông rồi?
- Phải.
Nàng gật đầu không nói, trầm ngâm. Họ lại chăm chú nhìn nhau một lúc. Tiếng hát trong nhà vẫn bay đến ban công. Đường Vạn Lý đang hát:
Ngẫu nhiên bay đến một cơn mưa
Giọt giọt rơi tưới đầy đất
Tìm kiếm bóng người dưới ô rất giống em
Hừ! Đó quá là một trò chơi tẻ nhạt... !

Diệp Cương rít mạnh một hơi thuốc lá, ánh mắt không rời mặt nàng.
- Anh ta hát rất hay, cô biết không? - Chàng nghiêm chỉnh nói - Bài hát của anh ta cũng rất có ý vị, ánh mặt trời và giọt mưa nhỏ! - chàng nhìn nàng dò xét - Hoặc giả, cô không nên mang ánh mặt trời của cô đến đây!
- Hoặc giả... anh ấy không phải là ánh mặt trời của tôi - Nàng do dự nói, giọng nói yếu ớt, mà không khẳng định. - Tôi cũng không phải là giọt mưa nhỏ của anh ấy.
Chàng lại nhìn nàng.
- Dù anh ta có phải là ánh mặt trời hay không. cô lại rất giống giọt mưa nhỏ, long lanh trong suốt mà rất đáng thương.
- Tôi không thích ba chữ sau cùng của ông - Nàng nín hơi nói, tiếng nói càng lúng túng, càng yếu ớt.
Chàng bỗng dụi tắt đầu mẫu thuốc, chìa tay nắm lấy tay nàng, tay chàng ấm áp mà mạnh mẽ.
- Chúng ta có thể chuồn ra từ cửa bên. Tôi đánh cuộc sẽ không có người phát hiện chúng ta biến mất.
- Cứ coi là phát hiện, tôi đánh cuộc sẽ không bị người quan tâm - Nàng nói.
Lập tức họ chuồn ra khỏi gian phòng tràn đầy tiếng hát, tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc.

<< Chương 2 | Chương 4 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 242

Return to top