Tuyết Kha và mẹ ở lầu sáu một cao ốc, là một phòng nhỏ gần ba mươi mét vuông. Mẹ sớm đi tối về, là một phụ nữ viên chức kiểu mẫu, một người mẹ rất hiểu con chăm sóc con. Tuyết Kha tan lớp về nhà, thường tranh làm cơm với mẹ. Giờ phút mẹ con cùng ăn là thời gian ấm áp nhất trong ngày. Bùi Thư Doanh, mẹ của Tuyết Kha, lắng nghe kỹ càng Tuyết Kha kể những chuyện thú vị trong trường, các thứ chuyện quý báu của các bạn đồng học, các thứ chuyện quái lạ của các giáo sư, các thứ chuyện ngốc nghếch trong đời sống... Người nghe tủm tỉm cười, người nói tủm tỉm cười. Cuộc sống trôi đi trong ngọt ngào.
Đương nhiên, Tuyết Kha mỗi tháng vẫn có một ngày đến ăn cơm với chạ Đó là thói quen kéo dài từ sáu tuổi đến nay, là quyền lợi và nghĩa vụ của đôi bên. Nhưng, Từ Viễn Hàng sau khi tái hôn, bữa cùng ăn ấy chỉ duy trì hai, ba lần thì không tiếp tục nữa. Lý do của Tuyết Kha là:
- Tôi không biết xưng hô với Lâm Vũ Nhạn thế nào, thế nào cũng biến thành kỳ kỳ! Tôi chịu không nổi thứ không khí kỳ quái đó!
Nàng không đến ăn cơm với Từ Viễn Hàng nữa, đôi bên đổi thành liên lạc bằng điện thoại. Quan hệ máu mủ cha con ruốt cuối cùng dựa vào một sợi dây điện thoại để duy trì. Đời sống thật là kỳ diệu!
Đời sống quả thật kỳ diệu, nhất là sau khi Đường Vạn Lý lọt vào thế giới của Tuyết Kha.
Đường Vạn Lý là bạn đồng học năm thứ ba đại học, trong trường vẫn là nhân vật nổi bật. Anh không chỉ có chiều cao 1m80, xem ra dường như vượt qua 1m80, bởi vì hai chân anh vừa gầy vừa dài, làn da bị mặt trời chiếu vừa đỏ vừa đen, bơi lội dưới hồ cũng là tay giỏi, khi bơi lội giống như con nhện lớn, rơi xuống chân tay dài vạch loạn quờ loạn trong nước, vẫn bơi được rất nhanh. Anh không đẹp trai, cằm quá vuông, miệng quá lớn, lại đeo một đôi kính cận thị. Nhưng anh sinh ra có bộ tướng hài hước, ăn nói giỏi, khiến người vui thích. Anh lại biết đàn ghi ta, sáng tác ca khúc, hát dân ca, thường lên truyền hình cũng thường có mặt trong tiết mục nghệ thuật tổng hợp. Mà anh còn là tay viết lách giỏi, sở trường hơn cả là làm thơ, biết châm choc. giáo sư, biết quậy phá, cũng thường đứng hàng đầu thi sát hạch hàng năm được tiền thưởng của nhà trường. Trong trường mỗi lần diễn kịch nói, anh nhất định tham gia diễn xuất, vẫn là đóng vai phụ nhưng lại cướp hết đất diễn của vai chính
Đường Vạn Lý là một nhân vật toàn trường đều biết. Bên cạnh anh cũng không ít các cô gái. Chỉ là anh việc ở bên ngoài quá nhiều, tuổi quá trẻ, anh đối với ai cũng không gắn kết được. Bùi Tuyết Kha từ khi vào năm thứ nhất đại học đã quen biết anh, lại không hề để tâm tới anh. Anh nhìn Bùi Tuyết Kha, cũng giống như nhìn một ngọn đèn nhỏ như muôn ngọn đèn khác không hề thấy được nó đặc biệt sáng. Nhưng, đời người rất nhiều việc, đều có thể trong ngày nào đó, giờ nào đó, khoảnh khắc nào đó có sự biến hóa, nhất là các chàng trai và cô gái.
Ngọn nguồn câu chuyện là nhà trường đột nhiên muốn tổ chức thi bơi. Thanh niên nam nữ hồi đó, có lẽ mười người thì có đến chín người rưỡi biết bơi. Bùi Tuyết Kha lại ở trong số người không biết. Không biết không nói làm gì, Bùi Tuyết Kha còn rất sợ bơi. Phải thi thể dục, nàng cũng sợ đến đờ người ra. Bạn học nữ thân nhất của nàng - Trịnh Khiết Bân bơi lội đánh bóng lưới gì cũng thạo, cười trêu với nàng:
- Sợ cái gì? Cậu chỉ cần mua chiếc áo tắm mặc, đến hồ bơi ngâm mình xuống nước, mình đảm bảo cậu nhất định qua được! Thời buổi này chưa từng nghe nói người học khoa Văn vì môn bơi mà phải lưu cấp.
“Qua” là danh từ thay thế cho “hợp cách” trong kỳ thi sát hạch. Từ sau khi học đại học moi người chỉ hỏi bài làm “qua” hay “không qua”, không hỏi “tốt” hay “không tốt”!
- Thật thế ư? Bùi Tuyết Kha rất lo lắng - Nếu không “qua” được ngay cả học lại cũng không xong!
- Thật đấy! Thật đấy! -Trịnh Khiết Bân nói liền một chập - Thầy giáo thể dục sẽ không làm khó dễ chúng ta, không tin, cậu đi hỏi A Quang.
A Quang là sinh viên năm thứ ba, với Đường Vạn Lý là cùng một bọn, cũng là tay giỏi đàn ghi ta hát dân ca, sớm đã lọt qua môn thi bơi.
- Bùi Tuyết Kha! A Quang vẻ đứng đắn hỏi - Đằng ấy có biết tắm không?
- Đồ khỉ! Bùi Tuyết Kha cười - Ai lại không biết tắm.
- Chỉ cần biết tắm, thì nhất định “qua” - A Quang nói - Đằng ấy mặc áo tắm cứ coi như là tắm trong bồn, xuống hồ bơi, quờ quờ tay quờ quờ chân là được, chỉ có điều, đừng có xát xà bông!
Mọi người cười to, Tuyết Kha cũng cười to.
Được, cứ coi như là tắm! Thi bơi không có gì ghê gớm! Dù sao chỉ cần ngâm mình vào nước, là nhất định “qua”!
Đến ngày thi, bên hồ bơi chen đầy bạn đồng học. Vốn dĩ nam sinh nữ sinh là phân ra thi, nhưng hôm ấy là cuối tuần, khí trời lại nóng, rất nhiều bạn đồng học không thi cũng đến rỡn nước. Do đó, bên hồ nam nữ đồng học, lớp cao lớp thấp đều có. Giáo viên thể dục muốn cho thi, một số bạn đồng học đang rỡn nước liền né nhường hồ bơi, ngồi ở trên bờ xem. Trong số những người ngồi xem, có cả A Quang và Đường Vạn Lý, còn có một đám bạn cùng cánh với Đường Vạn Lý: A Văn, A Lễ, A Tư.
Bùi Tuyết Kha thay một chiếc áo tắm má mới mua cho, rất ưa nhìn, trên nền đen cặp viền màu hoa đào và tím nhạt. Bùi Thư Doanh chỉ biết lo mua áo tắm đẹp cho con gái, nhưng không lo nỗi chuyện con gái có biết bơi hay không. Tuyết Kha xếp hàng trong đám bạn đồng học, nhìn thấy từng bạn đầu nhẹ nhõm nhảy xuống nước, nhẹ nhõm bơi, nhẹ nhõm cười đùa, nhẹ nhõm lọt qua cửa ải. Nàng không hiểu sao, càng lúc càng căng thẳng, càng lúc tay chân càng luống cuống.
Cuối cùng, đến lượt nàng.
Nàng đứng bên hồ, nhìn thấy sóng nước cuộn nổi, đầu liền choáng váng. Đừng nói xuống nước, còn chưa xuống nước, hai chân nàng đã run lên. Đứng ở đấy, nàng nhìn trân trân nước hồ, không động đậy. Bỗng nhiên, nàng thấy chung quanh biến thành yên lặng. Bỗng nhiên nàng thấy ánh mắt tất cả mọi người bên hồ đều dồn vào nàng. nàng thành tiêu điểm của sự chú ý. Nàng có phần bồn chồn, có phần buồn bực, nhìn bạn đồng học, lại nhìn mình, nàng bỗng hiểu rõ mọi người tại sao nhìn chằm chằm vào nàng. Dưới mặt trời, làn da mọi người đều được sấy thành nâu đỏ, chỉ có một mình nàng, da thịt trắng mịn, dưới áo tắm màu đen, trắng đến lạ lùng, trắng đến chói mắt, trắng đến khiến người chú ý. Nàng nóng ruột lúng túng, mặt đỏ bừng lên, đứng ở đấy, nàng lại vẫn không dám xuống nước.
- Nhảy xuống đi! Thầy giáo thể dục kêu.
Nàng run lên, không dám nhảy.
Có bạn huýt sáo mồm, nàng càng lúng túng, càng sợ, càng xấu hổ, mặt càng đỏ.
-Thôi được - Thầy giáo thể dục liền giải vây - Vịn lan can, đi xuống đi!
Đi xuống đi, nàng như trút được gánh nặng. Túm lấy lan can, nàng đi dần từng bước. Giống như tắm ư? Quỷ tha ma bắt! sao lại có bồn tắm lớn đến thế này Sóng nước xô cuồn cuộn trước ngực nàng, nước xanh trong vắt, nhìn thấy được cả đáy hồ, nhìn ngón tay bám cứng lấy thành hồ bơi, giống như một pho tượng nàng không chịu di động một bước nào nữa.
- Buông tay ra, bơi một cái đi! - Thầy giáo gọi
Nàng không động, chết cũng không buông tay.
- Chỉ cần bơi một cái - Thầy giáo lại nói.
Nàng vẫn không động.
Bên hồ lặng ngắt. Nàng làm cho toàn thể không khí vốn nhẹ nhõm linh hoạt biến thành cứng đợ Nàng đứng sững, mặc chiếc áo tắm tuyệt đẹp, tắm thân da thịt trắng mịn non mướt, đứng trong hồ nước xanh, không động đậy giống như hóa thạch.
Mỗi một người trong đời đều sẽ gặp một số chuyện lúng túng, đối với Bùi Tuyết Kha, không có một buổi chiều nào dài dặc bằng giờ phút này. Thời gian dừng lại, trái đất ngừng lại, ngay cả chim trên ngọn cây cũng không kêu, gió không thổi, muôn vật đều ngừng lặng chỉ có nàng đứng trong nước run lên.
Sau đó, bỗng nhiên, “ùm” một tiếng, có người nhảy ào xuống nước. Tuyết Kha hồi hộp, mụ mẫm, cảm thấy sóng nước đang cuộn nổi. Sau đó, nàng nhìn thấy có một người bơi rất nhanh đến chỗ nàng, nhô lên mặt nước, người ấy đứng bên cạnh nàng, là Đường Vạn Lý.
- Nào! - Đường Vạn Lý nhìn chăm chăm nàng, ánh mắt êm dịu, khuyến khích, và cũng như là mệnh lệnh. Anh chìa hai tay cho nàng, giản đơn nói - Đưa tay của cô cho tôi!
Nàng mở to mắt, bị động nhìn Đường Vạn Lý, hạt nước trên tóc anh, trán anh, đầu mũi anh lóe sáng, mỗi hạt nước đều được mặt trời chiếu đến lấp lánh, mắt anh cũng lấp lánh, lóe lên ánh sáng thanh xuân. Trong khoảnh khắc này, nàng thấy mình bị thôi miên, nàng nhìn anh, bị động đưa tay vịn chặt vào thành hồ ra, bị động nhìn anh, bị động đưa tay cho anh. Do đó, lập tức, hai cái tay ấy nắm chặt lấy nhau, khẽ kéo một cái, cả người nàng nhào vào trong nước. Nàng còn chưa kịp ý thức được đã xảy ra cái gì, liền cảm thấy hai cái tay ấy đã gỡ ra, mà từ vùng lưng nàng, vững vàng nâng cả người nàng lên mặt nước. Cái nhào này của nàng, tóc cũng ướt, mặt cũng thấm nước. Bên tai nàng, Đường Vạn Lý, đang nói khẽ:
- Cô cựa quậy tay đi, làm một điệu bộ gì đấy, yên tâm, tôi quyết không để cô uống nước.
Nàng cựa quậy chân taỵ Sự thực, không động cũng không xong. Cả người bị nâng tới mặt nước, nước ở bên dưới người lay động dập dờn, nàng cũng không thể hoàn toàn không động. Nàng mới động một cái, Đường Vạn Lý đã kêu lên thắng lợi:
- Thưa thầy! Bạn ấy đã bơi!
A Quang ở bên hồ phụ họa kêu to:
- Thưa thầy! Bạn ấy đã bơi!! Bạn ấy biết bơi rồi!
A Văn, A lễ, A Tư vỗ tay lên, càng kêu to:
- Thưa Thầy! Bạn ấy biết bơi rồi! Bạn ấy biết bơi rồi!
Càng nhiều tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng reo hò, tiếng kêu:
- Bạn ấy biết bơi rồi! Bạn ấy biết bơi rồi! Thưa thầy, cho bạn ấy một trăm điểm! Thưa Thầy! cho bạn ấy một trăm điểm.
Thầy giáo cười, bạn đồng học cười, mọi người đều cười. Ngượng ngùng trút sạch, căng thẳng trút sạch, cái hay của tuổi trẻ là ở chỗ mọi người đều thích cười, mọi người đều có thỏa thuận ngầm. Do đó môn bơi của nàng “qua”. Trong đời nàng, cũng từ đó thêm một nhân vật Đường Vạn Lý.
Chàng! Đường Vạn Lý, chàng trai tay dài chân dài ấy, chàng trai hay cười hay nói ấy, chàng trai biết hát biết quậy phá ấy, chàng trai dám làm dám chịu ấy, tràn đầy sức sống ấy, chàng trai sẽ mang lại niềm vui vô cùng vô tận cho bạn ấy.
Sau khi thi bơi không bao lâu, Đường Vạn Lý vẻ đứng đắn nói với nàng:
- Tôi hồi nhỏ cũng từ chối bơi lội bởi vì tôi là quái thai.
- Anh nói thế nào? Nàng kinh ngạc hỏi.
- Quái thai? - Chàng đứng đắn nói - Tay chân tôi dài quá khổ, cô xem, không thành tỷ lệ - Anh đứng lên, cong lưng, hai tay vươn thẳng đến trước mặt, lắc lư, giống như con khỉ - Hồi nhỏ, bạn học đều cười tôi, tôi liền tự xưng là Lưu Bị chuyển kiếp đầu thai.
- Cái gì?
- Lưu Bị? Chàng cười hì hì - Cô không đọc tam quốc diễn nghĩa? Lưu Bị tướng mạo đường đường, hai tay dài quá đầu gối, hai dái tai rủ xuống tận vai! tôi không kém Lưu Bị bao nhiêu, chỉ có điều dái tai hơi ngắn.
Nàng nhịn không nổi cười. Anh nhìn chăm chăm nàng nói:
- Tôi bơi rất khó coi.
- Tôi biết, mọi người nói anh giống con nhện rơi xuống nước!
- Cô biết cô giống cái gì không? - Mắt anh lóe sáng sau cặp kính.
- Tôi... - Nàng đỏ mặt - Giống cái gì? Nàng hỏi
- Giống cái tên của cô: Tuyết Khạ Chữ Kha đại biểu cho ngọc, Tuyết Kha là một thứ ngọc màu trắng, thuần trắng như tuyết, trắng trong như ngọc. Cô đứng đấy đẹp tựa như một bức tranh - Anh tiếp tục nhìn nàng, - Cô có thân hình đẹp như thế, sao cô lại sợ bơi?
Nàng nhìn sững anh, không tin lời anh nói là thật. Nhưng, vẻ lúng túng trong hồ nước, lại được mấy câu này của anh mỹ hóa cho, cái tự ti của nàng cũng được chữa khỏi. Liên tiếp một tháng, nàng ngày ngày sau khi tan lớp theo anh học bơi, đến kỳ thi chung khảo, nàng đã bơi thật sự, bơi được khá tốt.
Thế là, nàng và Đường Vạn Lý đột nhiên gần gũi, đột nhiên thành một đôi, đột nhiên cùng làm báo tường, cùng đi phỏng vấn, cùng diễn kịch nói, cũng cùng tham gia các thứ hoạt động bên ngoài trường học. Buổi tối nàng cùng Đường Vạn Lý đi xem phim. Nghỉ hè nàng cùng Đường Vạn Lý đi ngoạn cảnh núi, sông.
Đời sống bỗng bận rộn hẳn lên.
Đường Vạn Lý là một người bận rộn, anh có nhiều hoạt động biết bao, nhiều hứng thú biết bao. Bình thường, trong trường học, anh có một biệt hiệu là 747. một là bởi tên anh là “Vạn Lý”, có thể bay vạn dặm, không phải 747 là cái gì? hai là bởi vì anh làm việc gì cũng rất mạnh mẽ, dùng đầu xe lửa để hình dung còn chưa đủ, chỉ có thể dùng 747 để hình dung. ba là, bởi vì 747 là máy bay, và là bay lên không trung, nửa của đời sống, là ở trong mây trong mù. Đường Vạn Lý đúng là ở trong mây trong mù, liên đới, anh còn dẫn cả người bên cạnh anh vào trong mây trong mù.
Anh đến đài truyền hình quay tiết mục, Bùi Tuyết Kha ở bên dưới sàn quay làm khách.
Anh tham dự cuộc thi chụp ảnh, Bùi Tuyết Kha là người mẫu cho anh.
Anh thiết kế một bộ phim các-tông, Bùi Tuyết Kha bận tô màu giùm anh.
Đời sống không đơn điệu. Đường Vạn Lý vĩnh viễn không để người khác cảm thấy đơn điệu. Lúc học kỳ ấy sắp kết thúc, có một hôm, Đường Vạn Lý bỗng nhiên từ trong mây trong mù rơi xuống mặt đất, phát hiện Bùi Tuyết Kha bên cạnh. Anh dùng ánh mắt mới lạ nhìn nàng hỏi:
- Bùi Tuyết Kha, cô trước đây đã từng yêu đương chưa?
Bùi Tuyết Kha sững sờ, đáp:
- Chưa, còn anh?
- Hình như cũng chưa.
- Thế nào gọi là hình như?
- Tôi thường thường động tâm vì nữ giới. Tôi không biết động tâm có được coi là yêu đương hay không - Chàng nghĩ một chút - Nên coi là không, đúng không? Yêu đương là cái của hai phương diện, là cái rất sâu rất tha thiết rất mạnh mẽ... - Anh đăm đăm nhìn nàng, đột nhiên sỗ sàng buột ra một câu - Cô có yêu tôi không, Tuyết Kha?
Nàng ngây người ra. Già nửa học kỳ nàng theo anh, đi chơi với nhau, vui như điên với nhau, lại chưa hề suy tính đến chữ “yêu”. Nàng không có cach nào trả lời câu hỏi này. Nàng có phần hoang mang, có phần bối rối, có phần mê lẫn.
- Còn anh? - Nàng hỏi lại.
Anh dùng tay sờ tóc nàng, sờ cằm nàng, sờ làn môi mềm mại mà khô khan của nàng, anh khẽ nói:
- Tôi chưa từng yêu, không biết thế nào gọi là yêu. Tôi không dám dùng chữ đó, sợ tôi sẽ làm hư hại chữ đó. Tôi trước đây chơi với khá nhiều bạn gái, tôi cũng chưa dùng chữ đó. Hiện giờ, tôi vẫn không dám dùng nó. Tuyết Kha, tôi không biết, tôi cũng giống như cô, rất mê lẫn, rất hoang mang. Chỉ có điều, tôi muốn nói với cô, quãng thời gian ở bên cô, tôi rất dồi dào, rất vui sướng. Tôi muốn nói... - Anh nhắm mắt lại, chân thành đến giống như cầu khẩn - Để chúng ta cùng thử xem, được không?
Liền đó, anh khẽ ôm nàng vào lòng, khẽ vén tóc dài trên má nàng, khẽ bưng mép mặt nàng, lại khẽ đặt môi lên môi nàng. Nàng run rẩy, tim đập mạnh, mặt đỏ lên, hổ thẹn mà hoảng loạn... một cái hôn vừa xong, nàng hoảng loạn đến dường như không có cảm giác, khẽ dương mi mắt, nàng từ kẽ mi mắt dòm trộm anh, phát hiện anh cũng đỏ bừng mặt, mặt đầy vẻ căng thẳng và bối rối, bộ dáng rất hài hước, ngoài cái hài hước ra, còn có cái ngốc nghếch và thuần khiết khiến nàng động tâm. Nàng lập tức biết, Đường Vạn Lý sôi nổi, Đường Vạn Lý biết đàn biết hát, Đường Vạn Lý được bạn đồng học sùng bái, lại chưa từng hôn nữ giới. Lòng nàng vui hát lên. Trong khoảnh khắc này, nàng có thể lĩnh hội được ý vị của “hạnh phúc”. Nàng nép vào lòng anh trong đồng phục học sinh trước ngực anh, không hề động đậy. Kỳ nghỉ hè này, họ cặp kè bên nhau, ban ngày cùng đi ngoạn cảnh xem phim, buổi tối, anh ngồi dưới đèn, đàn ghi ta cho nàng nghe, hát hết lượt này đến lượt khác:
Tôi không biết yêu là gì?
Tôi cũng không muốn biết nó là gì?
Tôi chỉ biết có em mới hạnh phúc
Tôi chỉ biết có em mới sướng vui
Nghe mưa nhỏ đập vào song đập vào cửa
Chúng ta dưới đèn phố một bài ca
Nếu bạn không biết hạnh phúc là gì
Thì nghe chúng tôi khẽ hát bài ca này!... Phải, mùa đông ấy, hạnh phúc dường như đựng trong túi của Bùi Tuyết Kha, dường như cứ ngồi ở dưới đèn, dường như, dường như,dường như...
Nếu, Bùi Tuyết Kha không gặp lại Diệp Cương, nếu Bùi Tuyết Kha không bị cuốn vào gia đình Lâm Vũ Nhạn, nếu Bùi Tuyết Kha không gặp cha, nếu Bùi Tuyết Kha không có một người cha tên Từ Viễn Hàng... Nếu không có nhiều cái nếu đến như vậy, thì Bùi Tuyết Kha sẽ không phải là Bùi Tuyết Kha! Câu chuyện của cuộc đời đều là như vậy