Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tập Truyện ngắn >> Chuyện đôi ta

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 17702 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chuyện đôi ta
Nhã Ca

Chuyện đôi ta

Với Diệp, Tương lai là biết chờ.
Không có lời hứa hẹn nào hết.
Nhưng với Nguyễn, những khó khăn dồn dập. Phiên họp gia đình ghê gớm quá. Họp để bàn về kỷ luật đối với Nguyễn.
Nhìn vẻ mặt của Bố, của Mẹ, Nguyễn biết là mình không thể biện bạch gì rồi. Nguyễn vốn bướng bỉnh. Nhưng bướng bỉnh trong trường hợp nào kìa. Hoàn cảnh của Nguyễn, tốt hơn là im lặng.
- Con kể cho Bố Mẹ nghe, chuyện như thế nào?
- Dạ, chúng con rất mến nhau.
Mẹ:
- Mến nhau được đi. Nhưng mến rồi để đi đến đâu?
- Con không nghĩ gì cả. Chuyện còn xa vời. Chúng con chỉ đi quá tình bạn một chút.
Mẹ lắc đầu:
- Không thể như thế được. Yêu để không làm gì hết. Không mục đích. Gia đình cậu ta chẳng biết con, cậu ta cũng chẳng cần biết gia đình mình. Nguyễn, con ngu quá.
Tại sao phải biết tới nhiều thế trong lúc hai đứa chưa biết hết nhau? Nhưng Nguyễn không cãi. Bố mẹ buộc cho Nguyễn những điều kiện khắt khe. Nguyễn biết, nếu không thay đổi. Bố Mẹ sẽ có những biện pháp mạnh. Mạnh như thế nào? Nguyễn không đoán ra. Nhưng những lời nói của mẹ, hẳn có lý, đối với bà và nhiều người, đối với Nguyễn lại xúc phạm nặng nề. Muốn như thế nào? Qua đường. Cặp kè. Đợt sóng mới. Thiếu đạo đức, lố lăng, tưởng là mới. Nào Nguyễn làm gì để chịu đựng những lời đay nghiến đó. Bố, luôn luôn đứng về phe Mẹ rồi. Ông muốn yên ổn, và trong gia đình, chỉ nên để một người nói nhiều thôi.
Nguyễn khóc hơi nhiều. Dù vậy, ngoài mặt vẫn cố tự nhiên: "Vâng, con sẽ dứt khóat với anh ấy. Đâu có gì trầm trọng Mẹ." Nguyễn nuốt vội những giọt nước mắt. Tình yêu không là bầu trời xanh ngắt, nắng vàng, gió thơm. Tình yêu cũng có những cơn mưa bão, nước mắt. Nguyễn thấy tiếc những ngày hồn nhiên cũ. Tại anh chàng đó thôi. Nguyễn đã cóc cần, để cho tụi bạn phê bình rồi mà. Con Nguyễn chừng đó tuổi mà chưa có kép nào tán. Giản dị quá, kém nhan sắc và thiếu duyên dáng. Bây giờ, Nguyễn cũng chẳng cần nhan sắc nữa. Cũng chẳng cần duyên dáng. Những thứ đó chỉ đem lại rắc rối, khổ đau. Nguyễn nghĩ ra lối thoát. Quên và học. Nguyễn nghe Bố Mẹ bàn về vụ bác Ngọc, tình chuyện đi tới. Cũng chẳng ăn nhằm gì đâu. Cứ để cho người lớn tính toán. Nguyễn đã có chủ định, đã có con đường để đi. Học cho xong cái đã, rồi xin xuất ngoại. Thời gian còn bao nhiêu đổi thay, lo gì. Như Nguyễn và anh chàng. Mới đó, tưởng như keo sơn gắn bó. Rồi tan như bèo bọt.
Nguyễn đi tìm quên lãng ở bè bạn.
Trong lúc đó, có lẽ anh chàng cũng đang tìm quên lãng ở cà phê, khói thuốc. Cần gì thương hại anh chàng. Với anh chàng, anh chàng có thừa tài để kiếm một cô gái khác. Một người yêu bé nhỏ , ngoan, dễ thương, không bướng như Nguyễn thì thiếu gì. Nghĩ vậy mà lòng Nguyễn vẫn sầu héo.
Đôi lúc, ngồi im lặng cả giờ, và khóc. Tình yêu tới với Nguyễn sao ngắn ngủi quá. Thì ra hạnh phúc chỉ là những phút mong manh, thoáng qua như để lại niềm đau dai dẳng. Mẹ, sau khi giận dữ, la lối, có vẻ thương xót Nguyễn:
- Nguyễn, không phải mẹ khắt khe với con. Nếu cậu ta dễ thương, biết điều một tí...
Không. Nguyễn không thích lối dễ thương biết điều đó. Diệp đã làm hết mình, những chuyện gì Diệp có thể làm được. Cái gì ngoài sức, bắt Diệp làm, là ép uổng thôi.
- Con có thể giữ tình bạn với cậu ta. Cậu ấy phải tới nhà thăm, gặp đàng hoàng.
Tuổi trẻ không như thế. Tuổi trẻ bây giờ khác ngày xưa của Bố Mẹ. Nhưng Nguyễn không giải thích. Cũng không nên bắt mẹ phải hiểu những điều đó.
- Mẹ đừng bận tâm về con.
Bố nói riêng với Nguyễn:
- Bố tin con sẽ thuyết phục được hắn. Hắn có thể tới và sẽ quen dần tính nết của Mẹ. Bố thấy Mẹ cũng có lý. Lý do chính đáng nhất là vì Mẹ thương con.
- Con biết.
- Con không buồn sao?
- Không Bố.
Bố đã biết điều đi ra, để cho Nguyễn nuốt nước mắt. Thấy không nên để lâu, Nguyễn quyết định ngay bằng cách gửi trả cho Diệp là đơn, thay lá thư tình. Như vậy có nghĩa là đơn của Diệp bị bác.
Thư gữi đi khoảng bảy hôm thì Nguyễn nhận được hồi âm. Tất cả hồ sơ gửi đi đã bị trả về với một lá thư ngắn của Diệp.
Cô Nguyễn,
Tôi phản đối hành động bóc lột nhân viên của cô. Cô đã nhận đơn, và bây giờ, cô sa thải không có nguyên cớ.
Tôi bắt cô phải bồi thường thiệt hại cho tôi bằng một nụ hôn, mà tôi tin chắc chắn là nụ hôn đầu của cô.
Cô thanh toán với tôi trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Nếu không, tôi sẽ kiện cô ra tòa vì tội bội ước.
Chiều ngày....tôi sẽ đợi cô ở quán nước cũ, bên bờ sông, đúng 6 giờ. Mong cô y hẹn.

Nguyễn còn biết sao hơn là thành thật với lòng mình.
Tới ngày hẹn, đúng sáu giờ, Nguyễn đã có mặt ở bờ sông. Dĩ nhiên anh chàng tới trước ngồi chờ rồi. Vậy mà anh chàng làm ra vẻ như không có gì sốt ruột chờ đợi hết. Anh chàng thả mắt ra mặt sông, thả hồn trên mặt nước. Nguyễn đứng trước mặt anh chàng, anh chàng mới làm bộ giật mình:
- Trời ơi. Rồi em vẫn tới?
Anh chàng xoa hai tay vào nhau:
- Thế ra, anh được bồi thường.
Môi anh chàng bỗng thật mềm, chín mùi chờ đợi.
Tự nhiên Nguyễn cúi xuống. Nước mắt muốn ứa ra. Chào thua.
Anh chàng chớp mắt! Không có môi hôn gì hết, mà hai bàn tay đưa ra, nắm chặt. Giọng Diệp xúc động:
- Nguyễn, Đừng nản. Phải biết chờ.
Tương lai là biết chờ? Thì hẳn thế.
Nhưng chờ ai? Người nào?
Sẽ tới với cô Lê Nguyễn là cậu Nguyễn Ngọc Diệp hay ai khác? Không biết. Mắt Nguyễn long lanh lệ.

<< Chuyện đôi ta | THÀNH PHỐ BUỒN >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 948

Return to top