- Thật chẳng hiểu nổi mày đang làm cái trớ gì nữa.
Quân Anh đứng cạnh Viễn, cả hai nhìn xuống đường phố qua lớp kính trong vắt của hiệu may.
- Tại sao mày lại nghĩ đến cái kế hoạch kỳ quặc này?
Xua tay đuổi khói thuốc của Viễn, Quân Anh nhăn mặt hỏi.
Viên lơ đãng trả lời bạn:
- Tao cũng không biết tại sao. Tao nhìn thấy Hạ trước, tự dưng tao như tin tưởng cô nhỏ sẽ giúp tao giải quyết tình hình phiền toái sắp tới.
- Tại sao mày không nói thẳng với ông bà nội mày không thích sống ở nước ngoài và cũng chẳng bao giờ lấy vợ. Mày phải đối diện và giải quyết lấy chuyện của mày hơn là lôi con bé vào trò đùa quái dị này.
Viễn nhếch miệng cười:
- Mày nghĩ là tao có thể nói được với các cụ là lầm rồi. Kỳ này tao đã được bà cô út điện về cho hay các cụ đã chuẩn bị dẫn tao đi coi mắt con cháu của bạn bè các cụ. Nghe mà phát bệnh.
Quân Anh trợn mắt:
- Có chuyện đó nữa à?
- Chứ còn sao nữa. Này, cứ tưởng tượng cái thân tao, ăn chơi bù khú lắm vào, bây giờ phải chịu đi hỏi vợ bằng cách coi mắt thì còn trò gì tệ hơn. Mà mày đã quá biết các cụ nhà tao, ngày xưa đã độc đoán mà bây giờ, với cơn bệnh tim của bà cụ thì còn bệnh nào mà dám cãi.
Viễn rít nhẹ hơi thuốc và nói với vẻ phiền muộn.
- Vì thế tao mới phải nhờ đến Hạ.
- Mày gặp ở đâu cô bé lọ lem dễ thương này?
Nhìn về cánh cửa phòng thử quần áo, nơi Hạ đã biến vào đó cùng bà chủ tiệm cách đó cả mười lăm phút, Viễn thờ ơ trả lời:
- Cô ta xin việc ở chỗ Hoài, nó từ chối cô.
Quân Anh cau mày quay sang Viễn:
- Mày vẫn còn kết giao với thằng Hoài à? Nó là một thằn bẩn thiu, mày đã quá biết những trò ném đá giấu tay, tiểu nhân khi còn ở trung học, tại sao bây giờ lại dính vào nó?
- Xã giao thôi mà - Viễn nhún vai - Nó làm cho một công ty lớn mà tao cần quan hệ công việc. Gặp lại nhau thì bạn cũng là bạn, cũng đâu có gì ầm ĩ. Biết đâu nó có thể vì bè bạn giúp tao trong vấn đề giao dịch với công ty đó được tốt hơn.
Quân Anh lắc nhẹ lắc đầu:
- Mày tin nó quá đấy. Cẩn thận là hơn con ạ. À! Mà tại sao mày không đưa cái cô nàng người mẫu mới đây của mày ra trình diện ông bà nội tương lai?
Viến nhướng mày:
- Tao không bao giờ có ý định lấy vợ. Nhất là lấy Lam Anh.
- Cô ta có biết chuyện Hạ sẽ...
- Không! - Viễn khẳng định - Tao và Lam Anh đang tạm thời chia taỵ Có thể là tao sẽ cắt đứt luôn nếu thấy quá phiền.
Quân Anh nhăn mặt:
- Cô đó không hiền đâu, sẽ có một trận chiến to nếu cô ta biết được mày đưa người ra mắt người thân, tước đi vị trí mà cô ta mong muốn. - Anh thở dài - Lúc ấy chỉ tội nghiệp cho nhỏ Hạ.
Viễn quay lại nhìn Quân Anh lạ lùng:
- Mày sao vậy? Lo lắng cho cô bé à?
Quân Anh bực dọc lớn tiếng nói:
- Tao không muốn mày làm tổn thương cô bé, Hạ đối với tao là...
Có tiếng bà chủ tiệm may gọi Quân Anh làm anh ngưng ngang câu nói bước tới, để lại Viễn với thắc mắc về câu nói lửng của anh.
- Sao lại như vậy?
Giọng Quân Anh làm Viễn chú ý, bà chủ tiệm may cười phân bua:
- Đã thử luôn hết bốn bộ rồi, nhưng cô Hạ mắc cớ không chịu ra ngoài. - Tại sao? Khó coi lắm à? - Quân Anh gặng hỏi.
- Đâu có. - Bà chủ tiệm xua taỵ - Anh cứ thử vào xem thì biết. Hàng tiệm tôi may mà khó coi cái gì!
Quân Anh chẳng nói năng gì thêm, vén màn bước luôn vào phòng thử, sao khi gõ nhanh lên cửa vài tiếng.
Vẫn đứng chỗ cũ, Viễn lắc đầu. Anh đốt thêm điếu thuốc và thoải mái nhả vì không có Quân Anh đứng cạnh nhăn nhó nữa. Anh buồn cười cho bạn mình. Quân Anh là con út trong một gia đình danh giá và giàu có. Ba mẹ Quân Anh cũng là chỗ quen biết với ông bà nội Viễn. Quân Anh học Mỹ thuật nhưng chỉ hai năm, rồi nghỉ sang nhảy ra mê mải học nghề chụp ảnh.
Một gia đình như gia đình Quân Anh làm sao chịu nổi khi cậu con trai út tối ngày vác máy đi lang thang, bụi đời "chộp" bất cứ cảnh nào có hứng thú. Thoạt đầu, họ phản đối quyết liệt bằng đủ mọi cách, nhưng sau đành phải chiều theo ý anh.
Từ đó, Quân Anh tha hồ theo công việc mình ưa thích. Anh đã mở cửa tiệm cho thuê áo cưới, dạ hội phía dưới. Phái trên là studio chụp ảnh của anh.
Viễn nhớ đến Quân Anh, vì anh rất có khiếu thẩm mỹ về thời trang cũng như trang điểm cho phái đẹp. Chỉ có điều Viễn lấy làm lạ là Quân Anh vốn dĩ không quan tâm lắm về đàn bà, dù anh vẫn luôn tiếp xúc với họ. Nhưng ngoài công việc, Quân Anh không hề đặc biệt để ý và cặp kè với một ai. Vậy mà chỉ trong vài lần tiếp xúc với Hạ, anh lại cật vấn Viễn đủ điều, và còn tỏ ra lo lắng cho cô.
Chuyện gì xảy ra với tên bạn mình vậy nhỉ? Viễn thầm hỏi.
- Ê! Viễn, xem này.
Viên quay lại, bước chân của anh như chùn lại khi đến gần.
Quân Anh thuyết phục được Hạ ra khỏi phòng thaỵ Anh đã nói rằng cô chớ lo hão, rằng cô thực sự rất xinh đẹp với chiếc áo. Vậy mà cô vẫn run, vẫn lóng cóng, tay chân cô thừa thãi, vụng về. Nhất là đôi chân cô, gió đùa trên da thịt trống hươ cứ rờn rợn. Trời ơi là cái váy! Nó chỉ chớm ôm quá gối một tí tẹo, để lộ cả đôi bắp chân thon cả đời chưa trình diện với nắng gió của cô.
Ánh mắt sửng sốt của Viễn đột nhiên làm cô xấu hổi đỏ lựng đến cả đôi vành tai, chỉ chực chạy trở vào phòng thử, thay lại cái quần dài muôn thuở của mình.
Như đoán được ý nghĩ của Hạ, Quân Anh bước lại vỗ vai cô và trấn an bằng một giọng của người hộ vệ tự nguyện.
- Đừng sợ quá nhé Hạ! Có gì đâu nào. Có ai cười em đâu.
Rồi quay qua gương mặt thuồn ra của thằng bạn, Quân Anh phì cười.
- Hê! Nói gì đi chứ thằng nỡm. Cứ ngậm tăm nhìn chòng chọc con bé mãi, làm người ta càng ngượng thêm.
Viễn sực tỉnh, anh bước tới cạnh Hạ:
- Hạ xinh quá!
Quân Anh cười ngất:
- Nói một câu cụt ngủn làm người ta khớp thêm.
Hạ bấm móng chân lên đôi giày cao gót đến đau điếng, cô nói như nghẹn lời:
- Ha... không mặc những cái này được không anh Viễn, được không anh Quân Anh?
Quân Anh xua tay:
- Sao không, trời ơi! Công trình của nh với chị Thu chủ tiệm mấy ngày nay mà em nỡ bỏ. Em đừng sợ cứ mặc ra phố, ra phi trường bảo đảm khối cặp mắt nhìn theo.
Quân Anh còn định nói gì thêm nữa thì Viện chợt hốt hoảng khi thấy những giọt nước mắt lăn ra trên má Hạ, anh cuống quýt hét lên:
- Sao vậy Hạ? Em...
Bối rối, và như quán tính, Viễn ôm lấy thân hình đang run rẩy của cô.
Tựa vào vai anh, cô nàng nức nở tợn. Không biết nước mắt ở đâu ra. Nó chảy tràn lan trên má cô, trên vai áo anh, ướt đẫm. Tại sao khóc? Hạ đâu có biết. Cô đâu phải là đứa con gái mít ướt. Xấu hổ vì lần đầu phơi chân ra trước mắt mọi người, hay e thẹn vì đã mươi mốt rồi mới lần đầu mặc chiếc áo xinh tuyệt như mở Hạ không lý giải nổi và cũng không thèm lý giải. Vì vai áo Viễn êm quá, vòng tay của anh ấm và đầy chở chẹ Có một sự yên bình nào đó giữa vòng ôm của Viễn mà cô chưa từng bao giờ được hưởng. Từ cha ư? Chưa bao giờ có. Các anh lại càng không. Êm ái quá, cô như muốn được ru ngủ, vỗ về sau mấy năm cô độc, nhớ nhà.
Tiếng thút thít đã yên và tắt hẳn rồi, nhưng Hạ vẫn còn trong vòng tay Viễn. Họ đứng yên không nhúc nhích, và dường như cũng chưa muốn rời ra.
Quân Anh đứng ngẩn như một pho tượng gần đó, mồm há hốc ra với cảnh tượng trước mắt.
Anh nhìn hai người rồi lại nhìn xuống mình.
Hạ bối rối và mất tự chủ, anh biết. Nhưng sao cái người mà cô ngã đầu vào vai trút nước mắt không phải là anh nhỉ?
Tại anh kém cỏi hay tại thằng Viễn quá nhanh nhẩu. Cái thằng đúng là có khiếu với những màn xúc động của đàn bà. Chỉ cần tự tin bước lên đúng lúc là hắn đã ôm được con bé vào lòng rồi.
Quân Anh gãi đầu đứng trơ ra đó. Biết làm gì nhỉ? Đứng lại cũng dở và đi cũng dở?