- Ông nói cái gì nhỉ?
Viễn khoát tay:
- Tôi nói cô nghe không rõ sao? Đừng có la lớn như vây. Nghe cứ như ai tấn công cô không bằng.
Hạ cãi lại:
- Có ai tấn công tôi ngay lúc này cũng không làm cho tôi ngạc nhiên đến như vậy . Làm ơn lập lại giùm, có phải ông vừa nói...
- Phải! - Viễn nói rõ ràng. - Tôi đề nghị với cô một công việc. Đó là đóng một vai kịch trong mười mấy ngày: Vai là một cô bạn gái thân của tôi.
Hạ phản đối:
- Ở đâu có cái loại công việc kỳ khôi vậy? Thật là một sự đùa cợt lố bịch nham nhở.
Cô đứng bật dậy:
- Trả hồ sơ cho tôi đi, và hãy đùa cợt trò khác văn hóa hơn một chút.
Viễn dằn mạnh gạt tàn lên bộ hồ sơ của cô, làm cô rụt vội tay về, anh quát lên:
- Cô có im đi không, cô đã hiểu những gì mà phát ngôn bậy bạ, linh tinh vậy?
Hạ há hốc mồm, trời ơi! Lão ta quát mới ghê làm sao.
Cô thư ký gõ cửa và thò đầu vào ngập ngừng:
- Thưa!...
Viễn khoát tay:
- Không có gì, cô ra ngoài. Còn cô - Anh quay sang Hạ - Ngồi xuống đi! Hạ không hiểu sao mình lại nghe theo mệnh lệnh cộc lốc của hắn. Với gương mặt lạnh lẽo, khó chịu tự xưng la giám đốc cái công ty nhỏ này, hắn đã tiếp cô chỉ mới được vài phút mà cô đã thấy trước viễn ảnh đối đầu gay go trong tương lai.
Viễn im lặng đi qua đi lại trong phòng như chưa quyết định được điều gì, vẻ mặt anh khó đăm đăm, chắc hẳn đang suy nghĩ, cân nhắc.
Hạ nhìn người đàn ông trước mặt một cách khó hiểu, lạ lùng. Rồi cô sực tỉnh người, hơ, sao cô vẫn còn ngồi ở đây, đợi chờ nghe hắn nói gì. Những đề nghị nhảm nhí nào nữa chăng. Hắn có lẽ điên rồi, đi đi lại lại như thế này, mòn hết gạch rồi, có thấy làm gì khác đâu. Thôi rút lui vậy, bỏ luôn bộ hồ sơ cũng được.
Hạ vừa định đứng dậy thì Viễn đã đến trước mắt cộ Hạ giật mình thấy anh kéo chiếc ghế ngồi đối diện cô.
Cân nhắc câu chữ. Viễn nói nhẹ nhàng hơn:
- Có lẽ tôi phải kể cô nghe sơ về tình hình của tôi mới được. Mong cô yên lặng ngồi nghe, đừng la toáng lên như khi nãy. Chỉ nghe thôi. Và nếu được, mong cô giúp.
Chà! Êm tai nhỉ. Trước đây mình toàn năn nỉ khi đi xin việc mà nay lại có người nhỏ nhẹ đề nghị mình công việc giúp đỡ gì đó. Lạ đấy, để nghe xem. Hạ nhủ thầm.
Viễn bắt đầu trình bày.
- Tôi là con một trong gia đình. Hầu hết dòng họ nội ngoại tôi đều ở nước ngoài, và mong muốn đón tôi qua đó, cũng như muốn tôi lập gia đình. Cả hai điều này tôi lại hoàn toàn không muốn. Ông bà nội tôi sẽ về đây vào hai tuần tới, cùng với hai mục đích đó, tôi đã né tránh nhiều năm nay, nhưng bây giờ, thật không dễ với hai ông bà.
Anh nhiú mày khi thấy Hạ nhìn một cách tò mò khối thủy tinh chặn giấy hình ngôi nhà bằng thuỷ tinh rất tinh xao? trên bàn làm việc, Viễn bực bội hắng giọng. Hạ giật mình, ngồi ngay ngắn trở lại, kiên nhẫn nghe anh kể tiếp câu chuyện chán pheò của anh.
- Tôi đã nghĩ được một cách tốt nhất để tránh né lần này. Đó là giới thiệu một cô gái cho ông bà như là một cháu dâu tương lai, và vì đã có chút ít sự nghiệp ở đây, vợ sắp cưới ở đây, nen tôi sẽ dễ dàng ở lại và còn đỡ bị đưa đi coi mắt con cháu của bạn bè ông bà.
- Tóm lại, kế hoạch này của tôi nếu thành công, tôi sẽ đỡ phiền phức rất nhiều. À! Nếu cô chiu. nhận vai này giúp tôi.
Hạ hiểu ra sau những câu nói dài dòng của Viễn nhưng cô còn thắc mắc.
- Vậy sao anh không chịu giới thiệu bạn gái thật sự của anh, chẳng lẽ anh không có lấy một người bạn gái.
Viễn bất bình trước câu hỏi của cô:
- Nếu vậy tôi sẽ bị ràng buộc vào cô đó sao. Cô hãy khoan hỏi những câu ngớ ngẩn đó đi. Đối với cô, đây là công việc cô chỉ cầ hoàn thành tốt, chỉ trong vòng mười tám ngày, ông bà tôi lưu lại đây thôi. Sau đó là chấm dứt, cô không có lý do gì để níu kéo lại, còn tôi thì lại được tự do với cuộc sống tôi chọn lựa.
- Nếu cô chấp nhận tham gia vào vở kịch này, cô sẽ không đến nỗi thiệt thòi đâu. Tôi sẽ trả công cho cô xứng đáng. À! Và xin nói với cô trước, ngoài những cử chỉ thân mật phải có trước mặt ông bà, cô sẽ được an toàn tuyệt đối. Công việc không dễ, nhưng nếu cô kheó leó thì cũng có thể làm được tốt. Sao? Cô thấy thế nào?
Hạ nghĩ đến mấy tờ giấy bạc còn lại trong túi và cảnh vác đơn xin việc. Nên nhận không nhỉ?
Công việc có quái đản thật nhưng có lẽ cũng không tệ bằng quay về nhà với cái túi rỗng và thất bại. Kệ! Chỉ hai, ba tuần thôi mà. Trong thời gian đó mình sẽ xoay sở xin việc khác rồi.
Ngẩng lên, Hạ bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Viễn, hít một hơi dài rồi ngập ngừng cô hỏi:
- Tôi có thể đi học tiếp ban ngày được không?
- Dĩ nhiên.
- Nếu vậy... Được! Tôi nhận công việc này vậy.
Viễn gật đầu như biết trước câu trả lời của Hạ, làm cô thấy ứa gan. Anh không thèm để ý gương mặt phật ý của cô, cúi xuống ghi vội lên mảnh giấy nhỏ vài hàng chữ, anh trao cho cô:
- Ngày mai, cô hãy đến địa chỉ này buổi chiều. Đây là nhà tôi, tôi sẽ bàn kỹ hơn với cô về công việc này.
Hạ nhận mảnh giấy, cô đứng lên chào Viễn và đi ra cửa. Chạm quả nắm cửa, cô bỗng quay lại.
- Tôi có thể hỏi thêm một câu ngớ ngẩn nữa không?
Viễn nhướng mày:
- Cứ việc!
- Tôi đã gặp anh ở công ty Hoa Thịnh phải không? Anh có mặt ở đó khi họ từ chối tôi?
- Đúng vậy.
- Tại sao anh chọn tôi vào công việc này?
Viễn nhún vai, không trả lời.