Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Đường Tự Do Sài Gòn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 11712 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đường Tự Do Sài Gòn
Nhã Ca

CHƯƠNG 14.

Cô Mai Bắc, một thời gian biến mất trên con đường Tự Do, nay xuất hiện. Cô đã lấy chồng. Một anh tàu biển khá bảnh trai, con một ông lớn. Cả hai làm đám cưới ở ngoài Bắc, nghe nói tiệc tùng, quà cáp nhiều lắm. Khách toàn đi xe hơi. Cô khoe đã mua được một căn nhà khá tươm tất cho cha mẹ, chia vốn cho anh em, ai cũng có “lợi tức” ra vào đủng đỉnh.
Ông bà già chồng sau đó cũng chuyển công tác vô Nam. Chỗ đất lành chim đậu mà. Theo giọng điệu cô Mai Bắc khi tắc lưỡi, khoe.
“Ông nói, ăn cướp... úy, nói nhầm, chiến thắng miền Nam thật chiếm được cái mỏ vàng, ăn hoài không hết. Ấy, mới sáng con mắt ra...Mày biết không, ông già chồng tao đòi thờ hình bác, bà già tao xua như xua tà...Thôi tôi lạy ông, thờ “cái tai họa cho cả nước” để nó vận vô gia đình mình hả...Bà già nói mà ông già bịt miệng không kịp. Nghe nói tại cái miệng bà già không kín mà ông già có thời bị đì mãi, mới gỡ được đây thôi....Còn tớ à? Tớ bây giờ khỏe ru, lo cho cha mẹ trả hiếu rồi, bây giờ mới là “xả láng” đây.”
Lạ không. Còn con gái muốn “chơi” sao thì chơi. Có chồng phải lo tu tỉnh. Tuyết chà ngạc nhiên lắm.
“Bồ nói ngược ngạo quá. Có chồng rồi thì lo mà tu tỉnh bà ơi...”
“Lấy chồng...tàu biển là lấy tiền. Có tiền mà không ăn chơi thì có tiền để làm gì? Tụi này mua được nhà lớn, vi-la kia, nhưng thằng chồng đi tàu viễn dương, vắng nhà hoài, nằm nhà chán bỏ mẹ. Mà nó về đến thì cũng “xì” mẹ nó hết hơi rồi. Thằng chả ra ngoài, cũng nếm món ăn lạ, nhịn sao nổi mà nhịn. Dân con nhà “cán”, có tiền nứt mắt đã hư, huống hồ thằng chả. Cho nên, tớ cứ là...có cũng như không đằng ấy ạ”
“Không làm dâu?”
“Ối giời. Ngu gì vác mặt về bên đó để bị sai vặt. Chưa kể về đến nhà là phải nhận “công tác” bà già giao.”
“Bà già chồng bồ làm cơ quan nào?”
“Làm “sếp” của ông già chồng tớ, được chưa. Gớm, bà ghen kinh hồn luôn. Đàn bà Hà Đông, tụi mày nghe tiếng “sư tử Hà Đông” rồi chứ nhỉ? Đó. Chính hiệu bà lang trọc. Ông ngót nghét sáu mươi, chưa về hưu. Sau giải phóng, có tiền, sâm nhung, cao hổ cốt, thuốc Bắc, tẩm bổ, đang như bộ xương khô, trở nên béo tốt phương phi mà bà già chồng tớ tuy cũng “sổ” người ra, tròn vo. Mà không tròn đều mới phiền bỏ mẹ. Mọi cái đều béo tốt, phình ra nhưng “cái đó” khô quắt mẹ nó rồi, hết làm ăn được mới chán. Muốn nó “hoạt động” phải xịt keo chúng mày ạ. Xịt keo, rồi thuốc “cường”. Kệ xác ông già. May một điều là ông bênh tớ chầm chập, các bà biết sao hôn?”
Tuyết Chà cà chớn:
“Thấy mày ngon quá chớ gì. Mẹ, cái mặt mày, bố chồng bộ mày tha?”
“Ê, đừng nói bậy, con này coi vậy mà đâu ra đó, trên ra trên, dưới ra dưới, không trở đầu nằm “lộn” bao giờ. Mười phương cũng chừa một. Có điều tao nắm được tẩy ông già nên dù tao có làm gì thì ông há miệng mắc quai...”
Bữa đó, Mai Bắc nhớ quá con đường Tự Do, nơi vang bóng một thời của cô, nên mới lên xích lô tìm đám bạn. Nằm trên căn lầu của Tuyết Chà, dạo này đã gắn máy lạnh, gát chân lên nhau, hàn huyên thiệt là đã.
”...Biết hông. Bữa tớ lên Biên Hòa, thấy ông già chở một con lên trên đó, vô “túp lều lý tưởng” của nhà hàng. Sau đó tớ thấy hai ông bạn của ông vô trong lâu lắm. Lúc dìu con đó ra xe, tớ nhận mặt quen mà không biết đứa nào. Mới đây, tìm, hỏi, thì ra cái con Đuông bụi đời mới nhỏ xíu đây mà trỗ mã nhanh quá. Bữa sau tớ qua thăm ông bà già chồng với chục cam. Cứ có quà là ông bà mặt mày tươi rói rồi. Lúc bà già chồng vào trong, tôi bèn mí mí hỏi bữa thấy ba ở nhà hàng...trên Biên Hòa....Ông chột dạ liền, hỏi sao tớ biết. Tớ nói bữa đó tớ đi giao hàng trên đó, được mời đi ăn, ngồi phòng gần “lều tranh” của ông. Tớ hỏi ba vui vẻ không làm ông ấm ớ luôn.”
Tuyết Chà cười rung cả giường. Mai Bắc kể tiếp:
”...Lúc tớ nói tới tên con nhỏ bụi đời mặt ông già từ tái đổi sang tím, từ tím đổi sang xanh như tắc kè thay màu vậy...Tớ cũng chừa cho ông con đường hẻm, nói bộ bữa đó ba họp gì vậy, họp gì mà có con gái? Sợ bà nghe, ông xua tay nói ba có những công tác mật do Đảng giao phó, không thể tiết lộ được, con đừng hở ra, má con biết bà nghi ngờ lôi thôi rồi ảnh hưởng tới công việc của ba...Tớ cười gật đầu nói con hiểu, con hiểu....Ông già tằng hắng muốn tắt giọng lúc bà già trở lại phòng khách làm tớ nhịn cười đau cả bụng. Còn bà già thì dễ lắm đằng ấy ơi. Cứ có quà cáp nhỏ lớn gì cũng vui nhận không bao giờ chê, thế mới dễ thương...”
“Mày xạo sự đủ rồi mày ơi. Dám mày đi với thằng kép nào lên trển chớ ở đó mà đi giao hàng...Hàng “tươi sống há mỳ?”
“Ừ, thì cũng là một cách giao hàng tiền trao cháo múc. Thôi, xin đằng ấy, đừng đi đôi guốc gỗ của đằng ấy vào đời tư của tớ...”
“Hơ, tao nghĩ mày hượm đã, vội lấy chồng làm gì kìa!”
“Tớ đã nói là cần chỗ dựa. Vụ đưa người ra Bắc đi vượt biên tuyến Hải Phòng suýt chút nữa bị bể, không có ông già chồng tao là tớ đi tù mút mùa rồi. Thằng chồng tớ nhỏ hơn tớ cả sáu bảy tuổi nhưng nó cũng già quắc, vì dân con nhà giàu, ăn chơi sớm....”
“Mày biết vậy sao còn lấy?”
“Biết vậy mới lấy. Lấy đứa đàng hoàng mà tớ “ngựa”, nó biết nó không chặt khúc ra à? Thằng này còn sữa lắm, tớ “già rơ” hơn. Nó vắng nhà là tớ “chơi”, nó về tới là tớ đóng vai vợ hiền vài ba tuần là nhiều, sau đó, nó lại đi cả hai ba tháng...tớ lại “phi”...Cứ là “ông ăn chả, bà ăn nem” mày ạ.”
Tuyết Chà thở dài nhẹ, chỉ mình mình biết. Cô trạnh lòng nhớ tới mối tình “đã ra đi” với anh chàng nhạc sĩ. Chấm hết. Biệt mất tăm. Không có một cơ hội gặp lại. Lòng cô còn cay đắng lắm. Còn nhớ nhung lắm. Tây, Tàu, Nhật, đen trắng, đủ cỡ, nhưng lạ lùng quá, hình như cô chỉ thương có một người. Mà thương hay cay cú? Hình như cay cú nhiều hơn. Nhưng cũng đã hết cách. “Còn tụi mày. Dạo này ra sao? Về ngoài, có đêm tớ nhớ con đường này quá, thiệt vậy, nhớ như nhớ quê, mày biết không? Phản. Mày chửi cũng đúng. Còn gì nữa, nơi nào nuôi mình, có đủ tiền sống thì mình nhớ nó chứ sao nữa. Ra ngoài bu tớ cũng chửi như tát nước vào mặt nhưng tiền đưa thì bà cứ lận vào thắt lưng...Nói ra chỉ có buồn, chán bỏ mẹ. Ờ nhỉ, còn con Lan , dạo này nó tới “tẩm quất” nữa không? Làm sao kêu nó lại...Mấy bà, đi đâu hết rồi...”
“Đi đâu? Còn cả. Đâu như mày, phản bè phản bạn, không nói một tiếng, đi là đi, về là về. Được. Muốn gọi là gọi được ngay. Mày nằm đây để tao xuống nhắn tụi tới, luôn tiện mua cái gì đem lên ăn...”
“Mua quà vặt ấy. Tớ thèm và nhớ quà vặt ở đây gì lạ! Lấy chồng đúng là ngu bỏ mẹ. Nhưng lấy thằng tàu biển cũng không đến nổi nào...”
Bánh cuốn.Bò bía. Chục cóc chín rệu gọt vỏ sẳn có gói muối ớt kèm theo. Xoài xanh mắm ruốc. Chùm ruột ngâm. Tuyết bày hết lên chiếc bàn kê sát một góc vào cạnh đầu giường.
“Lâu lắm mới nhìn thấy bọn bây...”
Mai Bắc nuốt nước miếng, mở gói mắm ruốc, chấm một miếng nạc xoài ươm vàng. Mới ngửi mùi đã thấy cay thắt trong cuống họng. Hai người bạn ăn hết món này sang món khác. Khen, hít hà, ho sặc và cười. Họ nhắc tới đủ các nhân vật trên lề đường Tự Do. Tuyết Chà cay cú:
“Tao còn chưa trả đũa được con mẹ già chủ quán trên đường Nguyễn Du. Con mẹ chỉ tiếp khách ngoại quốc, còn thấy Việt Nam thì cái mặt cất lên trời, ghét lắm....”
Mai Bắc cười:
“Báu gì. Cái ổ công an đấy. Muốn không? Muốn thì bữa nào tớ bảo ông gìa chồng dẫn vô, tíu tít mà tiếp chứ ở đó....”
“Phải. Quậy một bữa cho bà già “nể” luôn.”
“Đi với ông già tớ là yên trí. Còn khỏi phải trả tiền nữa cơ... Còn bà điên..còn ở truồng không? Tớ nhớ bà ta ..nói khó ai tin, trong lòng như nhớ người thân, như bà con gì đâu...”
“Còn...vẫn ở truồng. Ai cho quần là bị mất liền hôm đó. Tiên sư bọn chó đẻ, đến vậy mà cậu biết không, chúng cũng không tha. Có bữa tụi công an trực còn kéo bà vô trong đồn, sáng thả bà ra, máu me chỗ đó chảy tùm lum tội nghiệp lắm...Vậy mà đi ra không thấy chửi bới gì hết trơn...”
“Có chuyện đó nữa? Giời đất, sao cái giống đó ở đâu cũng ác giống nhau...”
“Con Liên “địa” cũng thăng rồi, cậu biết! Ho lao, chết ở ngoài bờ sông, nghe tụi nó kể mắt không nhắm, răng cứ nhe ra rùng rợn lắm...”
“Bởi vậy, không ngoi đầu lên là bị đạp xuống như con giun đất, cậu biết không. Nghĩ cho cùng, tớ còn chút nhan sắc, không mau vội kiếm tiền thì thời gian qua mau lắm, thấy mấy cái gương trước mắt mà lạnh lùng...Ê, còn cậu, giờ sống ra sao? Vẫn một mình? Thôi đi, cậu mà “bỏ trống” được?”
Tuyết Chà tâm sự:
“Từ ngày tụi này “đường ai nấy đi”, mình cũng qua tay vài ba mối nhưng nói cho ngay, có là cho có vậy thôi chứ “hận lòng” thì vẫn còn căng no đây...Hết muốn gì rồi, chỉ mong bắt được một tên ngoại rồi vù ra nước ngoài cho xong...”
“Chuyện dễ vậy mà không làm được?”
“Cũng đang đây...Nhưng tụi nó cũng khôn vàng trời, cặp thì cặp, kiểu ăn bánh trả tiền, nhưng vấn đề kia không dễ à nghen...”
Mai Bắc dí trán bạn:
“Bởi cậu cứ thích “kép nhí”, thằng con nít nào dám vác cậu về nước. Chịu khó kiếm một thằng già coi có “đường binh” hơn. Nghe tớ đi. Coi, cậu mới sửa mắt phải không? Cắt mí dưới nhiều quá nên mắt cậu cứ trợn trừng lên, không đẹp...”
“Cái thằng bác sĩ đã làm chui còn bịp. Lỡ rồi, phải chờ một thời gian nó trở lại bình thường...”
“Có bơm vú không?”
“Tao chờ đi ra nước ngoài, ở đây không bảo đảm. Có bộ đồ làm ăn, hư cái là bỏ mẹ luôn.”
Mai Bắc đưa tay nắn ngực bạn:
“Xài nhiều quá, thành trái mướp là tiêu”den” nghe bà. Coi mới xa bà mấy tháng mà bà đã bèo nhèo quá. Không “sửa sai” là làm ăn khó khăn. Tớ đây mà còn lo, tụi mới lớn nó đã trẻ mà còn đẹp. Trời ơi, cái con Đuông bụi đời mới đây khô quắt, đen thui, mắt đầy rử ghèn, ngủ dậy sáng ra nó đã như con bé lọ lem được hóa phép. Nó lại được thằng Tám Địa Ngục bao thì còn ai dám đụng vào nó nữa. Chưa kể ông già chồng tao cũng chết chìm vào cái lỗ cống của nó mới phiền...”
Bữa ăn chưa xong, còn ngổn ngang thì cô Lan “tẩm quất” tới. Ào ào như gió. Đặt cái tráp đồ nghề xuống góc nhà, miệng bai bãi:
“Mèn ơi, cô Mai Bắc. Tưởng ai...Trời, trắng ra, mập hơn, đẹp ra. Cô ăn phải cái gì vậy?”
“Ăn phải cái củ sâm thằng Cao Ly...”
Tuyết chà nói và cười rũ. Lan cũng cười:
“Phải. Phải. Ăn thứ đó bổ lắm, hèn chi trông cổ phây phây...Mà củ sâm màu gì đây, cô? Tự nhiên biến làm nhớ quá trời luôn...”
“Phải không đó?”
“Em thề. Thiệt, nhớ cô quá trời...mà hổng phải mình em đâu nghe, ở con đường này hổng ai là hổng nhớ cái tên Mai Bắc. Tụi tàu biển hễ gặp em là níu lại, hỏi cho được, em biết cô đang ở phương trời nào mà khai báo.”
Cửa lại mở. Mộng Trinh bước vào. Vất cái ví xuống bàn, nằm chồm lên người Mai Bắc:
“Trời ơi. Con quỷ. Mày ở đâu hiện ra vậy? Ông cố nội mày, tưởng mày đã cá ăn rồi chớ. Vậy sao nghe nói mày vượt biên?”
Mai Bắc cười. Đưa tay chống đỡ. Trinh vật bạn ôm lăn một vòng, rơi xuống đất.
“Còn nữa, nghe mày lấy chồng. Nhiều tin lắm biết tin nào đúng hả con quỷ mặt xanh nanh vàng, con ma lai rút ruột kia...”
Có tiếng gõ cửa khe khẽ, ngập ngừng. Tuyết chà hô:
“Vô đi. Cửa không khóa.”
Một khuôn mặt phấn son trét dày. Tai đeo bông, cổ dây chuyền, nhìn nam không ra nam nữ không ra nữ trên một thân hình cao lêu đêu, gầy quắc.
“Cái gì. Thằng bê đê này đến đây làm gì vậy mấy bà?”
Mai Bắc mở lớn hai con mắt. Chị Lan cười cười:
“À, khách của em, cô Mai. Chị Hạnh vẫn thường tới đây để em “tẩm quất” và chà cho bớt mỡ...”
Như khúc gỗ khô, có chút mỡ nào mà xoa với chà? Mai Bắc vẫn không sao hiểu ra.
“Chị...là chị Mai Bắc phải hôn? Em nghe nói về chị nhiều lắm, em rất ái mộ...”
“Cậu làm sao biết tôi?”
“Em...hi hi...Em là Đức Hạnh, cũng con gái như mấy chị thôi mà. Chị Mai hỏi mấy chị ở đây coi, em thường tới đây để...hi hi...”
Hạnh ngó chị Lan. Lan gật đầu.
“Phải đó cô Mai. Cô Hạnh dễ thương lắm, bây giờ cổ là người “em gái” dễ thương nhất trong “băng” của cô Tuyết đó cô. Phải không cô Tuyết? Xác nhận một câu đi.”
“Đúng vậy. Ê , đứa nào ăn thì ăn, đứa nào cởi áo cho con Lan nó chà thì cứ tuần tự. Bọn mình nhường cho con Mai trước đi...”
Vui vẻ, Mai trút bỏ quần áo. Chị Lan trầm trồ:
“Cô Mai càng ngày càng đẹp, coi thân hình cô có “ác” hông...Cô ngồi xuống em bẻ cái cổ, rồi bẻ tới hai tay...”
Khỏe khoắn làm sao khi những lóng xương trong người được kéo dãn ra, kêu cái cắc. Lâu lắm, Mai mới được hưởng cái lạc thú mà cô đã từng ghiền. Cái con Lan này, nhớ nó như nhớ tình nhân vậy. Nó xoa đầu, còn mân mê cái này cái nọ, thoa thoa bóp bóp, hít hà.
“Thôi mày, sao mà “dê” thế.”
“Thiệt đó, em mà còn cầm lòng không đậu huống chi người ta, cô Mai thiệt là “của” trời cho.”. Mèn ơi, hổng được. Hổng được rồi. Cái bụng của cô Mai mỡ nó đang dày lên nè. Bởi cô bỏ bê nó, hổng săn sóc là không được. Thấy hông cô Mai.”
“Nó hết thuốc chữa rồi. Mày xoa nắm phí công thôi, nó lấy chồng mai mốt cái bụng cũng phồng lên thôi..hơi đâu....”
“Tớ không ngu. Tớ con nhà nghèo cực khổ lâu ngày, chỉ mong làm sao có bát ăn bát để...”
Mai đưa hai chân lên, đôi chân trần thon dài, trắng phau.
“Cô nằm xấp xuống em giựt lưng...”
Mai Bắc ngoan ngoãn nghe lời. Cô úp mặt xuống chiếu, chờ đợi cái cảm giác sướng ngất người khi mấy đốt xương được kéo giựt lên, kêu cái cắc. Hai ba đốt xương được giật kêu liền liền làm Mai Bắc không kềm hãm được tiếng kêu rên sướng khoái khi cảm giác “sướng ngất” rần rật khắp châu thân...Đang ngây ngất như vậy thì bàn tay chị Lan ngừng lại. Tiếng cửa mở. Mai Bắc hé mắt nhìn lên:
“Quỷ thần ơi. Hoa mỡ, mày cũng còn tới đây cơ à...”

“Sao không, mày. Có mày là trốn biệt tăm biệt tích, con phản bạn kia. Đéo mẹ mày, giàu bỏ bạn hả mày...”
Mai Bắc cười ha hả:
“Tiên nhân nhà mày, chửi hả! Mày chửi còn “dòn” lắm, có điều coi bộ càng ngày mày càng dày mỡ thì còn làm ăn gì được con kia...”
Hai bàn tay chị Lan đã làm việc lại, chà xát trên mảng lưng trần trắng bóc của Mai Bắc, miệng tía lia:
“Không chắc vậy, cô Mai. Cô Hoa mỡ hiện nay đắt giá nhứt đó, cổ...”
Tuyết Chà tiếp:
“Nó đang được “ông lớn họ Mai” thỉnh thoảng “nhập cung” nên cũng được kể như hàng thứ phi đó mày...”
“Chớ sao. Không phải đồ bỏ đâu nghe. Bữa mới đây nè, tụi phường xóm hỗn, tưởng đêm tao “làm ăn” như thường lệ, bày đặt vô khám nhà. Chỉ mới gặp thằng hộ vệ canh cửa thôi đã hồn vía thất lạc, rút êm re. Từ nay hết “dọa” tao được...Cũng không phải dễ, tao may mắn lắm, do sự giới thiệu của một ông cũng khá có quyền, quan trên mới đoái hoài tới con Hoa mỡ này...”
“Kể rõ chi li ra cho cả bọn nghe với, chuyện vui à bây...”
Mỗi cô một câu, Hoa mỡ hứng chí:
“Rồi, để kể. Nhưng dặn nè, chuyện hổng phải bạ đâu nói đó nghe. Đến tai ổng là có chuyện rồi đừng kêu trời tại mần răng tui xui. Mấy chuyện này họ kín lắm, tao cũng được dặn đi dặn lại, cũng thề búa xua rồi....”
“Thôi bà ơi, đừng xạo sự, làm như hổng ai biết gì về bà hết trơn. Hoa mỡ cả nước biết tên biết tuổi. Đi chơi đĩ mà còn bày đặt dấu...”
“Nhưng bà tổ có dạy cái miệng phải kín như bưng mới mần ăn nghề này được, bà biết mà. Sợ là sợ bể nồi cơm...”
Mai Bắc giọng chua như dấm:
“Còn nồi niêu nguyên lành gì mà sợ bể. Hứ, nghe sốt ruột. Có bể là bể...hi hi...”
Chị Lan cười rung cả người, chai dầu nóng trên tay sóng đổ, Mai Bắc né người tránh...
“Nè, dầu nóng đổ ra rơi trúng vào cái...bà là kêu cha kêu mẹ lên nghe chưa...Ha, nói chuyện bể, ê Hạnh, mày có bể thì bể ở chỗ nào nhỉ?”
“Em há? Bể đằng sau. Em thì lúc nào chả bể, mấy chị thấy hông, cái đít em nó cũng bể làm hai mảnh đó thôi....”
Giỡn cười đã, rồi cũng tới lượt Hoa mỡ không dấu nổi, bật ra:
“Cái gì. Tui nói dốc. Tui thề. Thề độc cho mấy bà tin. Đúng chắc mẻm là cái ông họ Mai. Hoa mai đàng hoàng nghe, hổng phải hoa cứt lợn, mõm chó gì đâu mà mấy bà ngạo. Đã nói có người móc ngoặc đàng hoàng. Chớ sao, mấy ông lớn cũng muốn nếm cái mùi “chơi đĩ” ra sao. Hì, tụi nó thượng vàng hạ cám chi cũng muốn biết. Bao năm khổ cực, giờ mới gỡ gạc được chừng nào hay chừng đó nên nôm nã vội vàng lắm mấy bà ơi. Thiệt bữa đó nếu không có tụi phường khóm bất thình lình tới kiểm tra hộ khẩu thì ông cố nội tui cũng hổng biết ông ta là ai. Chỉ biết có một ông muốn bao một đêm. Thì vẫn cái phòng mọi khi vẫn thuê đó thôi, tui bao tháng mà. Ông tới, thì cũng coi như khách thường, cũng cổi đồ ra chờ...”
“Phải có khác người ta chớ bà....”
“Dỹ nhiên là vậy. Tui cũng được dặn trước là phải biết “mần việc” cho đáng đồng tiền bát gạo. Đàn em đã dặn trước nên tui cũng phải đem ngón nghề “bí quyết” ra. Con Hoa mỡ này nổi tiếng là có ngón nghề “lưng chừng thả lỏng” mà, mấy bà biết rồi đó. Buồn cười lắm mấy bà ơi, dù quan to ông lớn gì, nạt nộ người dưới, đi đứng oai nghiêm nhưng hễ mắc vào cái chuyện đó thì đàn ông chúng nó giống nhau y hệt. Quýnh quáng lên là tay bắt chuồn chuồn, miệng thở dốc như sắp tàn hơi thở...”
“Có kêu bác không?”
“Im, mấy bà. Bộ muốn chuyển hộ khẩu lên trại trừng giới hay sao đây. Hi hi, hổng kêu vậy, mà cái mặt “ông lớn” cũng rúc vô... em bé bà đây thôi...Cái mặt của ổng lúc mới bước chân vô lầm lầm lì lì, coi con người ta khinh bạc lắm. Những hễ vô tay con Hoa mỡ này là quay như dế, mặt mũi xanh lè, đứt bóng luôn...”
“Mẹ, lại dóc...”
Mặt Tuyết chà ngớ ra. Chỉ có chị Lan cười rũ:
“Thôi bà ơi, thêm mắm thêm muối nhiều quá, mặn, đắng họng làm sao nuốt vô...Biết bà quá mà, mỗi lần mỗi chiện. Như chiện bà kể thằng phó công an phường phải chắp tay lạy bà thì hỏi có bà nào ở đây tin không?”
Mai Bắc nhìn đôi vú của Hoa mỡ nây nây, gật gật:
“Tao tin. Coi cái vóc dạng của nó thì mấy thằng yếu bóng vía phải lạy như tế sao mà thôi...”
Hoa mỡ nẩy ngực, dạng hai chân, đưa hai tay ra dấu xiết cổ:
“Nếu tui muốn là “từ chết tơi bị thương”. Mấy đồ nghề này là để xiết cổ quân thù...”
Đã tới lượt “cô gái” Đức Hạnh. Em cũng cỡi đồ, nằm xuống cho chị Lan bẻ tay bẻ chân. Tuyết Chà và Hoa mỡ xúm lại, rờ rịt, chọc vọc “cô gái”.
“Đừng làm em nhột. Ái da, nhột thí bà à...hi hi, đừng làm vậy chịu hổng thấu...”
“Còn cái xì líp, cổi cha nó ra đi cho rồi...”
“Hổng được đâu. Hổng được. Kỳ lắm...”
Đức Hạnh đưa cả hai tay túm lấy như sợ bị giật chiếc quần xì nhỏ xíu ra. Riết rồi Mai Bắc cũng thấy “cô gái” này dễ thương, bình thường như cả bọn. Lỗi đâu phải ở “cô ta”, mà do sự “cố” của ông trời.
Chị Lan làm công việc thường ngày của chị. Ở nhóm này cũng mất ba tiếng đồng hồ. Nhưng cũng chưa hết đâu, xong đây, chị lại có hẹn với một nhóm các bà khác. Hàng chục câu chuyện dày kín trên con đường Tự Do này đã làm chị cười đến chảy nước mắt. Nhưng buông tay ra, lòng chị chỉ nặng mối lo toan. Đồng tiền càng ngày càng mất giá, nhưng chị không thể tăng lên. Chồng con, miếng cơm manh áo, mồ hôi nước mắt không ngừng vây hãm chị.
Nụ cười của chị tắt khi bước chân ra ngoài, tất tả đi tới một chỗ khác.
“Này, chị kia...”
Chị quay lưng lại. Gọi chị là một người đàn ông, mặt mũi y chang giống một thứ người, mà bất cứ ai cũng có thể nhận biết bằng linh tính.
“Chị là chị Lan phải không?”
Chị nghi ngại nhưng cũng gật đầu.
“Có việc làm cho chị.”
Họ đứng dưới một hàng hiên trước tiệm sơn mài. Người đàn ông giống cán bộ nói:
“Tôi sẽ đem chị tới nhà bà giám đốc của tôi. Bà cần chị làm việc mỗi ngày. Tiền công tới đó bà chủ thương lượng...”
Chị Lan nhớ tới những mối thường ngày đã có.
“Tui không đi xa à nhe...”
“Không đi đâu mà xa. Ngay đây thôi”.
“Hôm khác được không? Lúc này tui bận.”
“Bận gì thì cũng ghé vô một lát gặp bà chủ. Gần lắm.”
Căn nhà có cánh cửa sắt đóng im ỉm. Phải bấm chuông tới lần thứ tư, cánh cửa mới được kéo ra. Chị Lan được đưa lên lầu, vào một căn phòng. Không có bà chủ, mà là một người đàn ông.
“Chị vô đi...”
“Không. Tui chỉ xoa bóp cho đàn bà...”
“Vẽ chuyện. Đàn ông đàn bà gì thì cũng thế. Ai biểu chị phân biệt. Ông đây cần chị xoa bóp, nghe nói chị làm hay lắm phải không?”
“Tui...”
Chỉ một cái ấn nhẹ, chị Lan đã bị đẩy vào bên trong. Cánh cửa đóng lại. Phòng máy lạnh. Giường Hồng Kông, người đàn ông ngồi trên giường tuổi cũng tới lục tuần là ít, nhưng béo tốt, đỏ da thắm thịt.
“Nó đây à?”
“Dạ thưa...đúng là chị ta. Nghe nói hễ chị ta đụng vào người là “ghiền” luôn.”
Người đàn ông tắng hắng:
“Mỗi ngày chị tới đây làm việc. Người ta trả bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu, giỏi còn thưởng nữa...”
“Dạ cháu không dám...”
“Chị không muốn làm?”
“Dạ hổng phải...nhưng...dạ thưa ông, cháu đi làm lâu nay là làm cho mấy bà, còn mấy ông thì cháu chưa làm qua....”
“Không sao. Bữa nay chị làm thử, đàn ông đàn bà thì có gì phân biệt....”
Thằng chả nói chuyện vô duyên. Đàn ông với đàn bà mà không phân biệt thì thằng chả là người gì đây? Chị Lan nghĩ thầm.
“Chú ra ngoài đi.”
“Dạ”.
Hắn biến. Chị Lan lấy đồ nghề ra.
“Dạ ông bỏ áo ra”.
Không những bỏ áo, mà ông ta vứt bỏ hết những gì vướng víu. Mặt chị Lan sượng trân mà ông ta không ngượng. Thôi thì cứ nhắm mắt mà làm. Chị Lan xoa nắn, vầy vò một đống thịt nhão nhẹt, bầy nhầy. Ngón nghề bẻ tay, bẻ chân kêu “cụp cụp” là món ruột của chị Lan mà. Lúc bắt ông ta nằm xấp kéo đốt xương sống, chị Lan phải dùng đùi của mình đè lên người ông ta, vậy mà sướng khoái cũng làm ông thót người, rên rĩ. Buổi đầu tiên chị đã được tiền thưởng và biết ông ta là cán lớn mới về hưu, nhưng con cái ông ta đều là các giám đốc, thủ trưởng “bự”.
“Chị người trong Nam?”. Ông già hỏi.
“Dạ”
“Nhà có người đi học tập cải tạo không?”
Chị nói láo:
“Dạ chồng cháu chết lâu rồi, cháu một mình nuôi con.”
“Thế à.”
“Dạ, cháu đông con lắm. Dạ cả ngày đầu tắt mặt tối cũng không đủ ăn.”
“Chị bao nhiêu tuổi?”
“Dạ, đã gần bốn mươi rồi...Dạ, ông thấy cháu già lắm phải không? Cực nên chi mau già....”
“Không, chị còn được lắm...Thôi về đi. Mai tới.”
“Dạ”.
“Tới sớm.”
“Dạ”.
“Dặn chị. Việc làm phải kín đáo, đừng phổ biến...Chị hiểu chứ?”
“Dạ thưa ông, hiểu.”
“Tốt.”
Chị gặp người đàn ông đã đưa chị vào. Bây giờ thì chị đã biết hắn là đàn em của một giám đốc, con trai của ông lão về hưu.
“Ông cụ dặn làm sao thì chị phải làm vậy.”
“Dạ”.
Chị tới nhóm thứ hai trể hẹn. Đã có vài bà chờ không nổi bỏ đi. Nhưng chị vui trong lòng, vì ở chỗ mới này, chị được tiền thưởng, số tiền nhiều hơn mọi ngày. Chị tự hứa là phải khéo léo không để cho anh biết, ảnh ghen cũng dữ dằn lắm. Nhưng chị có làm gì trái với lương tâm đâu...
Yên lòng, hôm sau chị trở lại.
Ông ta chờ chị, nằm dài trên giường. Thấy chị, ông ta cỡi áo, nằm sấp, trần truồng. Cũng phải nhắm mắt cho qua thôi. Cái thân hình không có gì hấp dẫn nhưng chị thấy nhờn nhợn, ghê ghê khi bàn tay đụng chạm vào.
“Chỗ này. Mạnh tay một chút.”
Ông ta ra lệnh.
“Làm kỷ. Đừng cái kiểu qua quít.”
Phải mất thì giờ gấp đôi. Chị than thầm trong lòng. Nhưng chị biết sẽ được hậu hĩnh tiền bạc, nếu ông ta vừa ý. Công việc mệt nhọc làm chị toát mồ hôi, mặc dù tiếng máy lạnh trong phòng vẫn rù rì. Lúc chị chà lượt dầu thứ hai trên lưng ông ta để coi như kết thúc thì ông ta chụp tay chị.
“Thoa thoa chỗ này. Đừng cho dầu vào đó...”
Chỗ này là nơi bẹn háng của ông. Tay chị chùn lại.
“Làm đi rồi nhận tiền...”
Chị nhắm mắt đưa tay...”
“Lên một tí...một tí...đó, cái đó. Ừ, nhè nhẹ....”
Không biết ông ta dở trò gì đây. Chị vừa xấu hổ vừa lo sợ. Nhẽ nào ông ta đang cơn hứng, sẽ bắt chị chìu ông cái “điều” kia.
“Thưa ông, cháu....”
“Chị có muốn tiền không?”
“Dạ, tiền thì ai cũng muốn. Nhưng cháu chỉ làm nghề tẩm quất, còn nghề kia....”
Ông ta nạt:
“Ai cần chị cái kia. Có làm việc đàng hoàng không? Thôi được, xoa nhiều dầu, nhiều vào, ở bụng dưới....”
Chị làm theo.
“Xong.”
Ông ta đẩy chị ra. Trả và thưởng tiền. Đã có một cái chuông rung đặt trên đầu giường, ông ta rung chuông. Cánh cửa thông phòng bên mở ra. Một cô gái chừng mười bảy tuổi bị đẩy vào, người còn ngơ ngác như ở dưới quê mới lên.
“Chị về được rồi.”
Người hầu ông cụ ra lệnh.
Chị quay lưng. Ra đến ngoài chị mới thở ra nhẹ nhõm. Những lần sau chị đều làm vậy mà đã dạn tay hơn. Chị còn kể chuyện tiếu lâm để khuyến khích ông già. Và câu chuyện ông bắt chị kể đi kể lại hoài là câu chuyện “xịt keo” mà chị đã nghe lóm được của cô Mai Bắc. Chị vừa xoa nắm vừa kể mà không sợ bị nguy hiểm, vì những lúc này, ông cụ đã có con mồi.
“Chuyện kể một thằng bé được ông nội dẫn lên bờ đê chơi. Thấy có con giun bò ra khỏi lỗ, ông nội bèn đố cháu:
“Đố thằng Tèo, cháu làm sao cầm con giun bỏ trở lại vào cái lỗ....”
“Thế nội làm được không?”

Ông nội cố cầm con giun thử bỏ vào cái lỗ nhưng không tài nào làm được. Thằng Tèo cười:
“Cháu có cách...”
Vậy là nó chạy vù về nhà. Lát sau, tay cầm bình keo xịt tóc của má nó. Nó cầm con giun kéo ra, rồi bơm keo xịt tóc lên. Con giun thẳng đơ và thằng Tèo bỏ vào cái lỗ dễ dàng. Ông nội bèn thưởng cho nó năm trăm rồi bảo nó cứ đi chơi đi, ông về nhà.
Một tiếng đồng hồ sau, nó mò về nhà. Nó gặp bà nội, thấy bà nội mặt mày tươi rói, còn đưa tay vẫy và xoa đầu nó:
“Thằng Tèo giỏi, nội thưởng cho năm trăm nữa nè....”
Mấy ngày sau, mẹ nó kêu nó, bảo:
“Con đừng nghịch keo xịt tóc của má chứ. Sao hộp keo nào má vừa khui ra cũng hết cái vèo vậy. Thằng Tèo ngơ ngác, từ hôm xịt có tí keo vào con giun biểu diễn cho ông nội xem đến giờ, nó đâu có dụng đến mấy bình keo xịt tóc....vậy mà bị má nó la lối om sòm....”.
Đến đoạn này là ông cụ cười sặc cả cổ. Và cũng đến lúc chị phải thu dọn ra về. Chị muốn kể chuyện này để làm quà trong lúc “làm việc” với mấy cổ. Nhưng đồng tiền là huyết mạch, chị phải dấu kín như bưng. Mất việc này như bị mất vàng vậy. Và chưa chắc mấy bã đã tin là mỗi lần như vậy chị được nguyên vẹn trở về mà không bị dày vọc. Kể ra có tiền cũng sướng đời. Người ta nói có tiền mua tiên cũng được mà. Bảo đảm ông già thời mới vô Nam ốm nhom ốm nhách, sốt rét rừng xanh lè là đằng khác. Vậy mà chỉ mấy năm, thức ăn, đồ bổ, người cũng khác. Có mang tiếng “đi ăn cướp” cũng không uổng công lao cách mạng. Chị nghĩ đơn giản vậy thôi, nhưng ngu gì nói ra bằng lời. Trại cải tạo đang mùa mọc như nấm gặp mưa, ngu cũng ngu vừa thôi, giữ cái mỏ để còn có cái mà ăn. Mấy bà hay nói với nhau, thời buổi này khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Con ve cái kiến còn ham sống. Coi trên con đường này, thằng Bò người không ra người, thú cũng chẳng ra thú, vẫn ham sống. Mấy đứa bụi đời, khổ ơi là khổ, vẫn ham sống. Mấy đứa làm gái bị dập vùi, cũng ham sống như điên đó thôi. Huống chi, chị còn chồng cải tạo về mang bịnh hoạn, đàn con trông nhờ vào chị.
Ai cũng muốn yên nhưng khó mà yên được. Coi cô Mai Bắc, mong ước có một cái nhà, làm một người vợ. Vậy mà khi có rồi, có từ bỏ con đường Tự Do này được đâu.
“Con đường này nó như con quỷ. Khó mà rứt được nó....”
Chớ gì nữa. Cô Mộng Trinh, chồng sĩ quan đi học tập, cô chữ nghĩa dữ lắm, cũng nói:
“Cả thành phố ma, thành phố chết. Chỉ có con đường này là còn hơi thở của sự sống.”
Chữ nghĩa thì chị Lan không hiểu, nhưng nói con đường này còn hơi thở thì chị cho là đúng. Chị còn biết lờ mờ là hình như có hơi thở của sự sống là vì có những bước chân của người ngoại quốc còn đi trên đường.
“Mô nây. Mô nây...”
Cái tiếng gì mà lạ hoắc, nhưng thân thuộc, nằm trên môi, trên đầu lưỡi của đám trẻ con ở đây. Mô nây, mô nây, khi chị hiểu là tiền, thì nó cũng trở thành tiếng nói ước mơ trên đầu lưỡi của chị.
Mô-nây. Mô nây. Một câu hát rất ngắn, đầy âm thanh, đầy sức sống, sự ước mơ, an ủi của những con người lây lất trên đoạn đường ngắn ngủi này.
. . .

Từ ngày con Đuông dang xa thằng Lai Phá, con Quynh có buồn nhưng cũng có vui. Thằng Lai Phá còn lấy ai ra để so sánh, cũng hết bên trọng bên khinh. Khinh hay trọng gì cũng được, cứ không phải so đo kèn cựa thì cũng an ủi lắm rồi.
Nhiều bữa nó cũng nhớ con Đuông, cái cảnh nửa đêm thức giấc, thấy cái màn trời đầy sao, rồi dun dế kêu ri rả xung quanh, thấy thiếu thiếu, thì ra thiếu con Đuông. Đâu phải xa xôi gì đâu. Thỉnh thoảng trên đường “bụi”, chúng nó cũng gặp nhau. Nó thì mừng rơn, nhưng con Đuông có chào hỏi mà ánh mắt xa lạ hẳn. Đâu còn cười đùa bỡn cợt như xưa.
Mới đây thôi, con Đuông còn dạng hai chân, cúi đầu sát xuống chào chọc tức thằng Bảnh. Thời đó, cái đít nó teo tóp. Vậy mà bây giờ, coi cái tướng nó đi, cái ngực nẩy phía trước, cái mông nhoi phía sau. Nó đâu phải là con Đuông nữa. Nó cũng đổi tên rồi đó thôi. Hỏi thăm con Đuông, người ta nói, cô Minh Dương phải không? Minh Dương. Phục thiệt, con nhỏ nghĩ ra cái tên ngộ quá, mà sang trọng nữa.
Nó nói với thằng Lai:
“Con Đuông nó đổi tên là Minh Dương. Còn tao, Quynh, sửa thành Quỳnh được hôn mày. Ừa, Quỳnh, nghe hay quá....”
“Thôi mày ơi. Mày là Quynh, Quỳnh cứt chó gì....”
Rồi nó cười hô hố:
“Quynh hay Quẹt hay Quịt...Quịt đi. Mày nổi tiếng quịt nhứt xứ mà...”
“Đù má mày.”
Con Quynh rượt theo thằng Lai để đánh. Xui không. Chúng nó đâm sầm vào một thằng bé tí tẹo đang cắp cái rỗ đựng mấy gói đậu phụng rang. Vậy là đổ xuống đất hết. Chân thằng Lai lại đạp lên, tanh banh. Thằng nhỏ ngoác mồm khóc.
“Đù má mày. Đền. Đền cho tao.”
Cái thằng nhóc này ở đâu mới hiện ra. Nhỏ loắt choắt. Mắt dính kín ghèn, mặt mũi gầy nhom, người teo tóp, ra điều mắc bịnh đói kinh niên. Kinh tế mới? Gia đình mới tanh banh, cha đi cải tạo, mẹ đau ốm nuôi không nổi chi đây. Thấy thương không. Nhưng với thằng Lai, sự thương xót thường đi đôi với bực dọc. Coi cái dáng cúi xuống lượm mấy bao đậu phọng tội nghiệp làm sao. Vậy là nó nổi sùng:
“Đù má. Mới nứt mắt đã “bụi” mày. Về đi. Tao đạp cái chẹp nhẹp như con dán. Về.”
Thằng nhỏ trợn mắt.
“Đù má. Có chỗ đâu mà về. Tao vất vả lắm mới có chú Hai suất vốn cho bán đậu phọng. Khi không mày làm tao tanh banh. Mày đền cho tao.”
“Im. Má mày đâu?”
“Chết.”
“Mày có cha không?”
“Sao hông, mậy. Hỏi như cứt người ta.”
“Bộ ông hổng nuôi sao thả mày ra đường vậy, mày còn nhỏ mà...”
“Phải. Tao nhỏ. Ông nuôi tao? Lấy gì nuôi mầy? Ổng đi bán bánh giò mà bị bắt, mày biết...”
Lạ không. Bán bánh giò cũng bị bắt. Con Quynh thấy chuyện hay hay, nhảy vô.
“Tụi tao lỡ làm đổ của mày chớ không cố ý à nhe. Mày lượm lên, còn thiếu nhiêu đền cho mày, chịu chưa?”
Thằng bé dịu lại. Còn cười. Nụ cười sún. Mất hai ba cái răng giữa.
“Phải. Bán bánh giò, đi đêm đi hôm. Công an bắt, nghi làm gián gì đó...à gián điệp....”
“Mày hiểu gián điệp là gì không mầy?”
Con Quynh hỏi thằng Lai. Thằng Lai lắc đầu.
“Không biết”.
Ba tao cũng không biết luôn...Bữa, còn giam ở quận, dì Ba bán xôi có dẫn tao đi thăm nuôi, gặp, ổng nói, hổng biết sao ổng bị ghép vào cái tội mà ổng nghĩ hoài không ra gián điệp là cái gì? Sau đó dì Ba về hỏi ông Giáo trong xóm, ông Giáo nói tội đó nặng lắm, thỉ dụ như là xê-i-a vậy đó.”
“Xê-i-a là cái gì vậy?”
“Có ai hiểu gì đâu. Hỏi riết rồi ông giải thích là đi rình mò lấy tin bán cho địch.”
“Ai là địch?”
“Thì nhân dân là địch. Hồi đó theo dì Ba đi họp tổ dân phố, công an nói địch lén lút trong nhân dân. Mày hỏi nhiều quá...”
Con Quynh nạt:
“Hỗn nghen mầy. Thằng này oắt con mà “gớm” quá hà. Vậy sao mầy hổng ở với dì Ba bán Xôi mà ra “bụi” chi vậy?”
“Ba tao bị đưa đi lao động mất đất, tao biết đâu tìm. Nghe nói ổng tội nặng, tao coi như ổng chết. Hồi đó ba tao, ổng thuê nhà của dì Ba, nhưng ổng đi rồi tao đâu có tiền trả mà dì Ba bán xôi không nuôi bảy đứa con còn không nổi....”
“Bộ bã đuổi mày...”
“Ê, đừng nói bậy. Không bao giờ nghe. Dì tốt bụng lắm. Nhưng tao đâu phải con dì mà bắt dì nuôi. Tụi mày biết, dì Ba chỉ ăn có một bữa, còn là nhịn đói....”
“Vậy sao mày hổng về nhà bã mà ngủ....”
“Xa lắm, bên cầu chữ Y, mà cũng hết chỗ rồi. Lóng này dì Ba ngăn ghế bố cho mấy chú xích lô thuê, nằm sắp măng như cá, chen một bàn chân vô cũng hổng nổi...”
“Mày tên gì?”
Con Quynh hỏi.
“Tí”.
“Được ha. Gọi mày là Tí Sún...há. Nè, cho mày. Đền mấy gói đậu đó nghe. Vậy là xong.”
Hai đứa kéo nhau xuống đường Mạc thị Bưởi. Thói quen của chúng mỗi buổi sáng. Đi nghía vậy thôi. Ngày nào cũng gặp mấy cái mặt quen. Tuyết Chà, Mai Bắc, chị Thắm đi thu tiền hụi ngày hụi tháng. Mấy bã, riết như ghiền, sáng cũng phải ngồi ăn sáng, ngó người ta đi qua đi lại, nói chuyện như bắp nổ. Còn cười đùa, chọc ghẹo, nói tục thì mấy bã khỏi thua ai đi. Coi mấy kiểu ngồi, bà thì tránh nước lụt, bà ngồi kiểu phơi cua, bà ngồi kiểu hé một tị cho em nó kiếm chút gió, làm mấy thằng cha có máu băm lăm ngồi ăn uống trong quán nuốt hết vô, mặt mày lấm lét, thấy ham hổng nhìn hổng được.
Con Quynh ghét cay ghét đắng mấy bà này. Cũng là đàn bà với nhau, người ngợm nó cũng có đủ thứ như họ, mà sao mấy bã nhàn, còn nó kiếm ăn vất vả quá. Nó cũng biết nằm như mấy bã, mà tiền cứ ít hơn, không tức cay đắng sao được. Mai mốt lớn thêm vài tuổi nữa, mấy bà biết tay tui nghe mấy bà. Nó đe thầm trong bụng và quắc mắt nhìn mấy cái miệng đỏ chót, ăn uống, nói cười tía lia. Thằng Lai kéo tay nó.
“Đi, con Quịt, con...”
Cay đắng chưa! Thằng mất dạy. Còn chữ gì xấu hơn, dơ hơn nữa không? Nó lại rượt đánh thằng Lai. Lần này thì thằng Lai không thèm chạy. Coi, tay nó có dám đánh mạnh không? Không dám rồi. Thằng này khi không thích giỡn chơi nữa, đâm cục, đánh trả là đánh thật. Con Quynh đâu phải chưa ăn đòn thằng Lai mà không tởn.
Ngang qua quán Bô-đa, tụi nó nhìn thấy thằng Long Tân Định ngồi sờ sờ. Mặt mày hơi hốc hác một tí, nhưng áo quần bảnh chọe. Gói thuốc, ly cà phê đen. Đã lấy lại được phong độ.
“ĐM, thằng chết tiệc được về rồi, vênh váo chưa.”
Con Quynh chửi. Thằng Lai nhổ nước bọt ra điều khinh. Hai đứa lại đi qua khuất cái quán.
“Cho điếu thuốc, bà.”
Con Quynh chìa tay mà cái mặt nghinh lên. Chị Huê bán thuốc lá chửi:
“Mày ngon. Đi xin mà như cha người ta. Có cứt cho mày.”
Thằng Lai rút tiền:
“Một gói “giang mai” đi.”
“Ông cố nội mày, thuốc Hoa Mai của người ta, sửa tên chi vậy?”
“Vậy sao? Hông phải tên thuốc thì là bà...bà giang mai....”
Chị Huê biết chửi thêm bọn cùi hủi này cũng chỉ mỏi miệng, quay mặt chỗ khác. Con Quynh kéo tay thằng Lai:
“Đi mày, không, vi trùng nó bò qua là...chớt...”
Cười vang. Chúng nó đi khuất qua sạp thuốc lá của chị Huê.
“Đại ca. Đại ca.”
Một thằng loắt choắc, quần xà lỏn rách bươm, áo hở rốn, chạy trối chết, vừa kêu vừa thở. Hai đứa đứng lại:
“Gì mày”?
“Thằng Sứa ghẻ bị công an vồ rồi, báo đại ca...”
“ĐM,Lúc nào vậy? Sao bị bắt?”
Thằng nhỏ kể:
“Nó hát tầm bậy tầm bạ, rồi nói bậy. Sáng sớm nó ra máy nước rửa mặt, con mụ Cùi hổng cho nên chửi lộn. Bắt nó nạp tiền nó hổng nạp. Rồi con mụ nói, mụ có phận sự coi cái máy nước vườn bông này vì tháng tháng mụ phải nạp tiền cho công an. Vậy là thằng Sứa tức khí chửi, rồi nói bậy rồi hát “như có bác Hồ trong cầu tiêu nhà tắm...”.Mụ cùi kêu công an,vậy là thằng Sứa bị bắt về phường. Nó đang ngồi đằng phường chờ làm biên bản kìa...”
“Đ.M.Lại đẳng coi...”
Cả bọn kéo nhau ra phường. Dọc đường nó lôi theo mấy đứa bụi nữa. Mới sáng sớm mà phường đã đông quá trời. Có mấy hàng gánh bị bắt. Coi mấy bà, gióng gánh, lửa củi vẫn đỏ, nồi niêu bốc khói, thơm phức một góc, còn mấy bà ngồi gác chân lên băng ghế gỗ. Miệng không hé mà ứ hơi. Trong mắt, trong mấy cái cổ ốm nhom ốm nhách, lùng bùng cả xâu chửi rủa độc địa. Một chị ngồi thò tay vào háng gãi, trực diện ngay chú công an ngồi bàn giấy, cái mặt chị như muốn ăn thịt người.
Phía bên vách tường ngăn phòng, thằng Sứa ngồi bên cạnh một ông ngồi cầm một xấp giấy tờ, vẻ nôn nóng chờ. Thằng Sứa thấy bạn, toét miệng cười, còn đưa tay làm mô5t cái dấu rất tục tĩu. Thằng Lai đứng ngoài vỗ tay. Phòng trong, một công an đi ra, xua xua:
“Ê, mấy thằng kia, lấp lấp ló ló gì vậy hả. Xéo. Xéo ngay cho công an làm việc.”
Quay sang thằng Sứa:
“Mày làm gì ngồi ở đây.”
“Bị bắt.”
Tên công an trố mắt nhìn thằng bé dơ bẩn:
“Ai bắt mày về đây? Sao bắt?”
“Hỏi kỳ quá. Mấy chú bắt chớ ai vô đó mà bắt. Còn bắt chuyện gì há? Tui đách biết.”
“Này đồng chí. Sao bắt nó vậy?”
Hắn ta quay hỏi người công an trực. Người này lật lật đống giấy tờ, lâu lắc lắm mới trả lời:
“Ban đường phố bắt về, nói là nó hát bậy...”
“Mày hát gì vậy hả?”
Tên công an hỏi. Thằng Sứa trợn mắt:
“Hát nhạc cách mạng cũng bị bắt. Tui hát bản như có bác mà mấy chú dám bắt tui dzề đây...”
Cái miệng của tên công an cười cười:
“Ai tin được mày hả...ranh con.”
Hắn chắp tay sau lưng đi ra cửa, nụ cười vẫn giữ trên môi. Thằng Lai Phá một mình đi vô.
“Ê, mày vô làm gì?”
“Tui có chuyện muốn hỏi trong kia kìa, chú.”
Nó ngồi sát bên thằng Sứa. Hai đứa ngó nhau, thì thầm:
“ĐM. Mai mốt con mụ Cùi biết tay tao...”
“Mày đừng sợ...”
“Sợ cức tao. Bắt tao thì chỉ tốn nuôi cơm. Vô trỏng tao còn hát sập nhà kìa. Tao há, cùi không sợ lỡ à nghen...”

Tên công an ngồi bàn dừng bút, ngó:
“Thằng kia, nói nhăng gì thế.”
Sứa ghẻ nghinh lại:
“Nói chuyện.”
“Không chuyện ở đây. Câm mồm.”
Đặt hẳn cây bút xuống mặt bàn, hắn gằn giọng với thằng
Lai:
“Mày có muốn vô chung tù không đấy. Cút.”.
Trước khi thằng Lai đi ra, Sún ghẻ dặn:
“Hổng sợ cức chó gì hết trơn nghen mầy. Vô rồi ra, ra rồi vô hết biết. Mày nhớ mua dùm tao khúc bánh mì là được rồi.”
“Ngay bây giờ.”
“Chớ gì nữa.”
“Được. Có ngay.”
Ra ngoài, nó hất hàm với bạn:
“Đù má. Dông, tụi bây.”
“Đi đâu?”
“Biểu đi thì đi. Hỏi nhiều quá.”
Vậy là cả bọn rút. Mua bánh mì cho thằng Sứa ghẻ xong, cả bọn chia ra tứ phía lo “cơm áo” trong ngày.
Cả ngày hôm đó thằng Lai hay nổi sùng bất tử, mà nó nổi sùng thì chỉ có mình con Quynh lãnh đủ.
Đến nổi con này chịu không nổi, la lên:
“Đủ rồi nghe. Tao nhịn nhiều rồi. Một vừa hai phải thôi màyơi...”
Vậy là con Quynh phủi đít đi. Cho đi luôn. Giời ơi, cãi nhau, giận lẫy, xông vào nhau đấm đá như kẻ thù, như hai con gà chọi nhau ở chợ Cũ. Rồi đâu cũng vào đó. Cũng huề. Phải huề thôi chớ biết làm gì nhau. Thằng Lai tức khí vừa rảo chân về phía nhà hàng Cửu Long, vừa ông ổng hát “Như có bác hò ho hò ho họ ho, hò ho ho...khặc khặc khặc...c....” Nó bắt chước thằng Bò, chổng mông lên, thì bị một cái đá.
Quay lại, nó thấy công an khu vực đứng lù lù.
“Mày muốn làm chó hả, thằng ăn cướp.”
Không biết ngượng là gì. Ăn cướp là mình mà còn nói ra miệng. Nó đang ngậm nước bọt, muốn nhổ. Thôi đi. Thương cha chớ chọc ăn mày.
“Nói cái gì trong miệng?”
“Người ta hát.”
“Hát sao chổng mông lên?”
“Bị cái mông nó nóng, hứng chút gió thôi mà. Ui da, đau là đau. Đang mọc cái nhọt, chú đá vào đó, phọt ra hết trơn rồi nè.”
Lắc đầu. Thua thôi.
“Phá lắm là nhốt, nghe chưa?”
“Nghe. Nghe chú nói hoài có một câu. Hì hì.”
Nó nhe răng ra,cười cái kiểu dọa.
Rồi một ngày cũng qua cái vèo, như ngọn gió. Như vạt nắng. Sau khi nằm chèo queo nơi một bục xi măng thợ đang xây thì bỏ dở ở khu khách sạn Cồng-ti-năng-tan, ngủ một giấc dậy, thì chiều. Chẳng còn vạt nắng nào. Nó đang dụi mắt thì thấy con Đuông đi qua.
Con Đuông không đi một mình. Cặp kè ông ngoại quốc. Thằng Lai dụi mắt cho sáng. Chi dậy? Thì để nhìn cho rõ. Phải chạy theo. Sau đuôi cũng thấy gì đâu. Nó ù chạy tới trước, bỏ xa một đoạn, rồi ngồi trước bậc thềm một tiệm buôn, nhìn trố trô1.
Úi giời. Con Đuông. Bà ăn mày đi. Hà bá nuốt mày mà không cần thoa dầu mỡ. Con đĩ ngựa, đĩ thúi, rạc thây chưa. Ăn với mặc đâu ra kỳ khôi quá. Quần bó ôm lòi hai ống giò thẳng đuột, áo ngắn cũn cỡn. Mà sao con bé đẹp não nùng, chết điếng người ta. Còn cái ông ngoại quốc, bộ hổng kiếm đâu ra một ông trẻ hơn sao? Tóc hói thành một vòng giữa đầu. Sợi lưa thưa còn lại thì bạc phau. Người cao mà to, coi đuỳnh huỳnh một cái bụng mỡ ôm phía trước. Nói cười, tiếng tây u, mỹ tho gò công học bao giờ mà con Đuông phun ra được vậy cà?
Lúc con Đuông ngang qua, nó chỉ còn biết ôm cái bụng mà đau. Con Đuông có nhìn thấy nó, bước chân có khựng lại, nhưng chỉ một hai cái khựng thôi, rồi lướt đi, khỏi nhìn lui. Nó chửi theo. Chửi cho tắt bếp con phụ bạc, con bỏ chồng theo trai. Con đĩ mê tiền bỏ tình. Ôi, con Đuông...
“Mày biết tao thương mày đến...Mày biết tao đứt ruột rồi nè. ĐM mày,con đĩ ngựa.”
Phải ca cải lương thôi. Bụng đau mà miệng ngứa. Mấy câu mùi còn động lòng nó mạnh. Lì như nó mà lúc này mắt cũng đỏ hoe. Quê quá. Không khóc giữa đường nghe chưa? Nhưng có chỗ nào kín đáo để khóc đâu. “Con Đuông. Có ngày tao giết mày. moi tim mày ăn như ăn chả giò. Để mày coi.”
Nó ôm đầu. Nhắm mắt. Tối thui. Vẫn không dễ chịu hơn. Quay mòng mòng trong sự tưởng tượng. Tưởng tượng ra nó cầm con dao. Nạt nộ, chửi rủa. Đâm. Lút cán. Banh ngực nó ra. Tim còn nhảy nhảy, co giựt. La hét. Khóc lóc. Đáng đời mày. Chết đi. Chết đi. Đồ đĩ bợm. Nó dám cười không? Không dám đâu. Nhưng tưởng tượng thôi, trước mặt con Đuông nó dám không? Không dám là cái chắc rồi. Vậy là không bao giờ đã giận được. Giá mà nó như thằng Hai Nuôi. Nói đâm là đâm. Nói giết là giết. Thằng đó mắt có chỉ đỏ mà.
Mở mắt ra con Đuông đã đi quá xa. Nó nhắm là đuổi kịp. Vậy là ba chân bốn cẳng, co giò chạy. Hai đứa vừa ở bên trong khách sạn Cửu Long ra đây thôi. Cái con Đuông mà nằm ngữa ra. Trời đất. Nóng mặt quá. Cơn điên lên tới cổ rồi. Cái đống thịt kia mà đè lên con Đuông. Nó muốn hét. Bây giờ nó mới hiểu cái ghen nó mạnh khủng khiếp. Hèn chi, anh Bảy Xế đạp xích lô, ghen với chị vợ “hờ”, đã đánh đập rồi còn xía một dao vào đùi. Dân bụi đời tắc lưỡi: “Thiệt là may, lên một chút là bít luôn cái lỗ, còn mệt nữa.” Chị vợ đi băng bó lại là lành, lại “ngựa”. Anh Bẩy đi tù hơn một năm về. Chứng nào tật ấy, vẫn cầm dao đi tìm rượt con “đĩ phụ tình”. Chị cũng đâu ngán, sẹo đầy mình mà. Vậy là án mạng...chờ cứ treo lơ lửng. Anh Bảy hậm hự với con dao: “Có ngày xẻo ngay cái mu rùa, coi lấy chi mần ăn”. Nói xẻo hoài mà chưa biết ngày nào xẻo được, nên nhậu say tá lã, sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu. Coi người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Còn con ma ghen thì càng ngày càng mọc nanh, gớm ghiếc.
Tới gần con Đuông chân nó khựng lại. Cơn ghen vẫn hừng hực nhưng có cái sợ án ngữ bước chân. Cũng không còn cách nào nữa, con Đuông đoán chừng biết, quay lại. Ngó.
Nó cũng ngó lại. Sẳn đà làm mặt hầm hầm. Nghinh nữa.
“Cái gì?”
“Mày...hơ, mày đi với thằng ốt đột này, mày nằm cho nó...được. Như cha mày, như ông nội mày....”
“Kệ xác tao. Ai biểu mày dạy đời. Ông nội cũng được, cha cũng được, miễn có tiền thì thôi mày ơi...”
“Đú má mày....”
Nó đưa tay lên. Đâu làm gì, cứ để đó.
“Mày dám đánh tao. Giỏi đánh đi.”
Con Đuông tỉnh bơ, cười tươi như hoa. Người đàn ông ngoại quốc trố mắt nhìn, rồi quay sang con Đuông ra dấu hỏi.
“Quê quá mày ơi. Mày đi đi.”
Con Đuông kéo tay người ngoại quốc. Lại quay lưng bước đều trên đường. Thằng Lai mắt ứa máu nhìn theo. Nó buông tay xuống, đầu nó cũng cúi xuống. Chửi thôi. Không lẽ khóc. Chửi và khạc nhổ.
“Đồ điên”.
Con Quynh đã đứng bên cạnh nó. Nói là giận, bỏ đi. Nhưng đi mấy bước là nó trở lại rình thằng Lai.
“Bộ mày đau lắm hả mày? Thằng ngoại quốc đó già, mập nhưng tiền mập hơn mày ơi. Tao mà có một thằng, tao thề, chết tao cũng đeo.”
“Đù má. Mấy con đĩ ngựa. Tao đập nát thây.”
“Khỏi dọa đi ông ơi. Mày coi lại mày đi, con Quynh có ngu mới theo mày...”
“Đù má mày...”
“Mày dám? Ha, tao thách mày, giỏi đánh một cái đi...”
Nghĩ tới tối qua mới nằm ôm con Quynh nhìn màn trời. Nó dịu lại.
“Thôi bỏ đi tám.”
“Ai là Tám. Đồ vô duyên.”
“Tao đói bụng rồi. Mày có cái gì ăn không?”
“Có. Có cức tao đây.”
Thiên lôi hà bá cũng là nó. Thằng Lai bật cười. Vậy là huề. Hai đứa đi xuống khu Nguyễn Huệ, ra chợ Cũ. Giờ này có bà bán bánh canh giò heo ngồi trứơc hiên một tiệm sửa xe đạp. Ngon hết biết. Cái giò heo, cái đuôi heo bự, mướt. Tô bánh canh đáng đồng tiền bát gạo. Gánh hàng dạo này bán đắt như tôm tươi, có đóng môn bài “đỏ” cửa sau nên ngồi ăn mà không sợ chạy...
Con Quynh quen ăn hàng ở đây nên bà Mập nhận ra liền. Hai đứa lấy ba cái ghế xếp lật ra, ngồi hai cái và một cái làm bàn. Trong lúc ngồi chờ, mắt háu háu nhìn bà Mập múc, cái vá lừa lừa lựa mấy miếng giò, mùi thơm bốc lên nức cả mũi, nước miếng thèm ứa ra nuốt không kịp.
Phải chờ lâu lắm mới tới lượt. Tới khi biết chắc chắn là đến phiên mình rồi, con Quynh chạy lại, nhoi đít, khom người coi bà Mập múc:
“Cái móng kia kìa dì ơi.”
“Sao bữa nay mày hổng đòi đuôi. Mày thích ăn đuôi lắm mà.”
“Phải. Nhưng bữa này nhường cho thằng kia kìa. Nó mới là cái đuôi, nhưng hổng được đuôi heo đâu mà là đuôi chó....”
Bà Mập phì cười:
“Đuôi heo hay đuôi chó gì chả là đuôi, con ranh con. Này, bưng lại đằng đi.”
“Thêm miếng chân giò nữa đi. Tính tiền đặc biệt dì....”
“Còn tô này có thêm không, một đuôi hay hai đuôi?”
“Nhiều đuôi lắm nhưng dì cho nó một cái tượng trưng là đủ rồi.”
Thằng Lai biết con Đuông nói khích mình. Nhưng cái tô bánh canh làm lòng nó tan hết ý tranh chấp. Thêm chanh rồi thêm ớt, thêm giá sống rồi ra. Bà Mập chỉ biết lắc đầu cười. Lần nào tụi ranh con này có tiền ăn là cũng đòi thêm cái này cái nọ. Biết rồi mà.
Ăn uống riết róng mà đôi khi ăn xong còn cười cười nói bữa nay chưa trả được, nợ. Dù vậy, chúng nó hễ có tiền là trả sòng phẳng. Đâu có ai cho nó nợ ngoài dì Mập này. Bữa nay cũng vậy, chúng nó phải để dành tiền mua thức ăn cho thằng Sứa ghẻ. Ăn xong là chùi miệng.
“Nợ nghe dì Bảy”.
Vừa vục cái muôn trong nồi, lừa lừa miếng thịt giò, miệng dì Mập chửi:
“Ông cố nội tụi bay, ăn nợ hông à. Nợ nhiêu rồi có nhớ không đó bây?”
“Hườm, nợ ai nhớ làm gì Mập ơi, quên tuốt...”
“Vậy bữa sau đừng ăn, dì Mập thí cô hồn cho bây...”
Hai đứa cười hề hề, nheo mắt, chào dì Mập theo lối nhà binh rồi kéo nhau đi. Dì Mập lắc đầu, thương cũng có mà bực cũng có. Cứ gặp nhà nghèo như chúng thì buôn bán lấy gì sống đây, mà để chúng đói chúng thèm thì cũng mất đức. Cái bịnh mập phì, nghẽn tim chết bất đắc kỳ tử là thường. Chết cũng khỏe, ngặt nổi còn bầy con bỏ cho ai? Sao cả đời người đàn bà này, chỉ có một chuyện canh làm sao để chặt miếng móng giò heo sao cho khéo, trông rôm rã mà vẫn có lời. Rồi nấu, cả ngày chỉ hửi mùi hơi thịt cũng đã nuôi mỡ dày ra.
Đi một đoạn, nó lại chia tay với con Quynh. Giờ làm ăn mà. Khách ngoại quốc các khách sạn đổ ra. Đi ăn cơm, uống cà phê, hẹn gái. Mỗi đứa một cách. Con Quynh thì bám sát lẽo đẽo theo sau. Nó còn biết hướng dẫn cho các cuộc hẹn hò, tìm chỗ “an toàn” cho hai bên giáp trận. Lóng này cũng khó rồi, vì các khách sạn nhà nước đã ra tay hớt mối của chúng.
Con Quynh gặp con Nết. Đúng là đi hẹn giáp trận thôi. Áo quần bó sát, nước hoa xức thơm phức. Thấy con Quynh, nó vẫy:
“Ê, có chuyện nói nè.”
“Gì đây bà?”.
Nó sẳng giọng. Phải sẳng giọng chớ. Ngày thường, nhìn thấy con Đuông như nhìn con chó ghẻ, còn đi dang ra như sợ đụng phải, dơ. Bữa nay tốt ngày hay sắp mưa gió bão gì đây.
Con Nết đi rề rề bên nó.
“Bữa nay dư một thằng, mày đi không?”
Hơ. Nghĩ sao mà dám rủ nó? Con Quynh nghiêm mặt:
“Bà tưởng tui...”
“Tưởng cái cục cức. Tưởng gì nữa mà tưởng. Mày coi trổ mã rồi nghen...”
“Trổ mã thì là sao, bà?”
Con Quynh giở giọng cà chớn. Con Nết cười cười:
“Giận sao? Phải không đó...”
“Mắc gì giận bà cho mệt bà ơi...Giận bà, giận cái đầu gối còn hơn.”
“Được. Mày được lắm. Rồi tao muốn nói chuyện đàng hoàng với mày mày nghe không?”
“Nói đi. Ít khi tin bà nói chuyện đàng hoàng...”
Tuy lời phun ra vậy mà trong bụng con Quynh cũng tò mò...
“Thì đó. Có dư một thằng, ngoại quốc đàng hoàng. Đã xếp đặt với bảo vệ khách sạn. Giường Hồng Kông nghe mày. Mày đã nằm được lần nào chưa?”
“Nó ra làm sao?”
“Ha, nệm dày lắm, có lò xo. Nằm một cái êm lưng, mà nó còn nhún lên nhún xuống. Nệm trãi trắng phau, đã lắm mày ơi.”
Con Quynh nhớ tới chỗ nằm của nó. Đất cứng ngắt. Mỗi lần giáp trận với thằng Lai là lưng nó như cà vào đá lởm chởm, riết rồi nhiều cục chai nổi lên, cũng quen.
Thấy con Quynh im rơ, con Nết biết là cá đã cắn câu.
“Đi một lần cho biết. Mày còn đách gì mà giữ, bọn bụi đời không cà nát mày ra rồi sao? Phải không. Coi cái bộ dạng mày đi, biết là bị “cà” liên chi hồ điệp.”
Thì con Nết nói trúng phóc. Đâu chỉ thằng Lai. Có bữa giận thằng Lai, nó còn cho ông già lượm bao ni lông lâm trận. Chán ngắt, thứ đó chả ra gì, chỉ khóc nức nở ngoài cửa ải. Làm tới một tí là tắt thở về gặp ông bà ông vải ngay. Chỉ có một thằng, ngang sức với thằng Lai, nhưng nó dơ quá, làm như cả đời không biết tắm táp là gì. Nghề của nó là chuyên môn đi chôm quần áo ban đêm, lúc dân bụi mắc làm cái “việc” như chó lẹo nhau ban ngày. Ôi dân bụi mà, đâu ráp đó, lộn qua lộn qua lộn về. Thằng làm ăn được lắm.
“Thôi bà ơi...rủ rê con người ta...”
“Tao không rủ à nghe. Mày thích thì chịu, không thích thì thôi, coi như tao hổng nói gì hết. Bị tao thương mày, muốn mày biết cái giường nệm nó ra làm sao, vậy thôi, tao đi.”

Chính con Quynh gọi giựt lại:
“Làm gì dữ vậy bà. Thì nói nghe thử coi.”
“Đó, tao đã nói. Chịu thì tao dẫn đi, không tao kiếm con khác, thiếu giống gì mày ơi. Sợ đực không có chớ cái thì cả đống chầu chực.”
Nói cho ngay bữa nay đã hứa, nhưng con bạn kẹt phải đi lên vườn Thủ Đức với mấy tên cán bộ nên hỏng việc vào phút chót. Mà giờ này, đứa nào cũng có chuyện làm ăn, đâu rảnh. Nhìn con Đuông, tuy đen nhưng cũng không đến nổi xấu xí, đang hồi trổ mã, có chút quần áo, phấn son vào coi cũng được.
“Giỏi sao bà hổng kiếm đi, lại gạ tui.”
“Tao không có thì giờ chờ mày nghen. Có hay không thì nói đại đi, hổng ai rảnh.”
Con Quynh đánh lô tô trong bụng. Nửa muốn nửa không. Mà chết cha, nửa muốn nó cứ đầy dần lên, sắp ngợp rồi nè. Nó liếm môi...
“Để tao nghĩ coi.”
“Đã nói không còn thì giờ. Có hay không, nói đại.”
“Ừa, thì có.”
“Vậy theo tao.”
Con Nết dẫn con Quynh trở về phòng. Bắt con nhỏ tắm rửa sạch sẽ, đưa quần áo của nó cho con Quynh mặc. Lựa mãi mới có một bộ vừa. Con Quynh ngắm nghía trong gương. Ý cha, nó còn không nhận ra nó nữa kìa. Hai vành mắt tô chì xanh, còn đường viền đen lên, trông to hẳn. Cái miệng của nó thoa son ngộ quá đi chớ. Nó sửa hoài nụ cười. Con Nết đập vào vai nó.
“Thôi, ngắm hoài, bà.”
“Ngộ quá há.”
“Ừa, mày sửa sang lại cũng được....”
Con Nết xức nước hoa lên người con Quynh, thấy con nhỏ cứ liếm môi, con Nết nạt:
“Mày liếm hết son. Son ngoại đắt tiền lắm nghe mầy. Tao sửa lại cho mày một lần nữa thôi nghe.”
“Rồi giờ mình đi há?”
Tự nhiên con Quynh thấy nôn nóng.
“Giờ này chưa. Còn đi ăn rồi sau đó mới tới chỗ hẹn. Đi.”
Con Nết dẫn con Quynh vô cái quán ở đường Nguyễn Du, mà lâu nay, nằm mơ nó cũng không bước được qua cửa. Đã có hai người ngoại quốc chờ sẳn. Rồi thức ăn bê ra. Người đàn bà già có mái tóc tiêu muối cắt ngắn. Bà chủ đó, sao bàn ngoại quốc nào bà cũng ngồi vô, nói nói cười cười, vỗ vai, bắt tay. Đúng là bà già gân rồi. Lâu nay nghe mấy bà làm gái nói, nó chưa chịu tin đâu. Nay thấy tận mắt, không tin không được. Bà cũng xông vô bàn tụi nó, nói cười, nhưng nói với hai người ngoại quốc kìa, còn hai đứa nó, bả chẳng để một đuôi con mắt. Ôi, kệ cha bả, hơi đâu mà thắc mắc. Thức ăn ngon quá trời. Coi con Nết ăn uống tự nhiên quá. Nó còn nghinh bà chủ:

“Thôi bà ơi, đi chỗ khác cho người ta ăn. Bà già rồi, nước nôi gì nữa mà õng ẹo, õng ẹo. Sốt ruột.”

Nó vừa nói vừa cười. Mặt bà chủ chằm vằm một đống, quay đi. Hai tên ngoại quốc trố mắt nhìn không hiểu. Con Nết nói tiếng Việt.
“Thôi ăn đi mấy cha. Có đủ tiền trả không mà câu giờ.”
Nó làm dấu. Vậy là bốn người ăn uống thả dàn. Xong xuôi cũng tới mười giờ tối. Con Nết
đề nghị hai tên ngoại quốc trả tiền trước mới chịu đi. Con Quynh hỏi.

“Nó người gì vậy?”
“Liên Xô, mày. Tụi này cấp lớn, không nghèo rớt mồng tơi như mấy đứa ăn trái cây đổi xì líp, bút chì đâu.”
“Mày nói tao là Quỳnh nghe. Không phải Quynh.”
“Được rồi. Ngoại quốc nó biết dách gì là Quỳnh, là Quần, là Quịt. Nói Quỳnh thì chúng nó cũng gọi thành Quynh thôi mày ơi.”
Rõ là vậy. Khi con Nết giới thiệu tên, thằng ngoại quốc nói lại:
“C..ô...ô Quynh!”

Con Quynh ôm bụng cười đến nỗi con Nết phải đập vào tay nó:
“Con này điên quá. Đừng cười nữa có được không?”
“Tao mắc cười quá. Mà hễ tao mắc cười là phải cười, hông là chảy nước đái...”
“Quỷ. Mày còn lâu mới được như con Đuông.”
Nhắc tới con Đuông là con Quynh buồn xo. Nửa thương bạn, nửa ghen tức với bạn.
“Khi không mày nhắc con quỷ vật đó làm gì vậy, há?”
“Ừa thôi, không nhắc nữa.”

Đến giờ. Hai thằng ngoại quốc về khách sạn trước. Giây lâu, tụi nó mới tới, đứng xớ rớ để bảo vệ kín đáo đem vô. Nội cửa ải này cũng trầy vi tróc vảy khó nuốt một mình. Công an phường cũng cử người lãng vãng tới đây canh để báo cáo. Hễ biết rõ có mối là kéo quân đi kiểm tra để chia chác kiếm ăn. Bảo vệ các khách sạn cũng phải lắm mánh mới qua mắt được, nhưng lâu lâu cũng bể, quản lý khách sạn cũng phải”cúng” đậm.

Thoát được cửa ải, hai đứa được đưa vào hai căn phòng kín đáo được che lấp bởi nhà kho bên ngoài. Phòng tuy nhỏ mà cũng được lắm. Con Nết nói không ngoa. Giường nệm đàng hoàng, trãi khăn trắng bóc. Con Quynh ngồi lên nhún nhún mấy cái, êm cái mông quá là êm...

Nó hưởng khoái cảm được ngồi, được lăn lộn trên cái giường mơ ước không lâu thì cửa mở. Tên ngoại quốc chui vào. Nó sẽ làm gì đây? Sao không nói không năng gì hết trơn, tự động cỡi hết quần áo, rồi cỡi cả quần áo nó ra, cả hai trần truồng. Nó nhắm mắt lại. Mấy chuyện này nó quen rồi, thì cũng chừng đó chuyện, rồi hết. Thằng ngoại quốc lấy một chai rượu mà nó nhận ra là vốt-ca của Liên xô. Nó vừa uống vừa đổ lên người con Quynh. Vô cái chỗ đó, rát kêu thấu ông bà ông vãi. Rồi nó như con chuột bị vờn bởi con mèo. Nó bị cắn, cấu, vùi dập, bị đằng trước rồi cả đằng sau. Có lúc con nhỏ hồn vía bay cả lên mây và nó khóc gào lên. Tưởng chịu trận một lần là xong. Có tiếng gõ khẻ lên cửa. Thằng này mặc quần áo đi ra, một thằng khác đi vào. Con Quynh mặc quần áo lại, đứng chặn, chửi bới um sùm. Thằng ngoại quốc này đưa tiền cho nó, nó hất tay, hai đồng đô rơi xuống đất.

Con Quynh chống cự không nổi. Cuối cùng nó chịu trận. Thằng này cũng quá quắt không thua gì thằng trước, những kiểu cọ cũ mặt trước, mặt sau không tha. Con Quynh đau thấu trời xanh, nhịn không nổi, cắn cho hắn một miếng gần đứt thịt mà thằng khỉ đột cũng không chịu nhã.

Lúc sau còn lại một mình, nó nằm nghỉ mộ lát thì lại có tiếng gõ cửa. Nó gài chốt cửa lại, đứng bên thủ thế.
“Xong chưa, ra đi chớ.”
Giọng người bảo vệ. Con Quynh cúi lượm hai dồng đô la nhét vào trong xú chiêng, rồi mở cửa.
“Đưa đây.”
“Đưa cái gì mà đưa.”
“Tiền công.”
“Không phải mấy ổng trả.”
“Chuyện đó mày không cần biết, phần mày phải sòng phẳng, không bữa sau tao cạch mặt, hổng cho vào.”
Dằn lòng, nó dúi cho tên bảo vệ một đồng đô mới thoát được ra. Nó gặp con Nết đang vẩn vơ đợi nó. Mặt con Quynh cất lên không nổi.
“Mày sao vậy?”
“Lần sau tao cạch luôn. Tụi nó dữ như quỷ.”
“Thì ngoại quốc nó vậy.”
“Gì, ngoại quốc. Xời ơi, cái lỗ đít tau muốn bể mày biết không...”
Con Nết cười:
“Ừa, tụi ngoại quốc ưa “lắp đít” lắm. Lần đầu bao giờ cũng đau thấu trời xanh, riết rồi quen, nó cũng y như phía trước mà không thấy mệt nhiều...”
“Tao gớm quá.”
Nó nhổ toẹt một bãi nước miếng. Hai đứa trở về chỗ của con Nết. Con Nết cho nó tắm táp rồi trả quần áo, mặc lại bộ đồ cũ. Nó khó khăn mới bước hết nổi mấy chục bực cầu thang tối om. Ra ngoài, nó tìm một chỗ kín đáo trong công viên ngồi ì. Chỗ đằng sau của nó đau lắm, nhưng nó cũng chịu đựng được. Hôm nay nó kiếm được bốn đô, số tiền đó quả thật là lớn. Cái thể xác có bị hành hạ thật, nhưng chúng nó cũng đã bị những cơn đói hành hạ còn rùng rợn hơn. Hồi trước, mỗi lần ăn cắp bị công an tóm được, nó cũng bị đòn hội chợ tưng bừng, tưởng chết non rồi. Ôi thôi, cái gì thì cũng nếm qua. Nếm qua mà có tiền còn hơn không. Nó vuốt ve mấy tờ đô, rồi cẩn thận cuộn lại nhỏ bằng điếu thuốc lá. Cất vào đâu bây giờ? Chỉ có lận trong người, an toàn hay không thì chưa biết. Nó nhớ lại, có lần bị công an bắt, lục soát, nó đã nhét mấy đồng đô vào cái chỗ đằng sau. Chỉ thấy thốn thốn chớ đâu thấy đau như bây giờ, mà an toàn quá, tụi nó đâu có kiếm ra được. Đang đau thì cũng không thể dấu vào đó được nữa. Thôi để lúc khác tính.

Buổi chiều ăn uống linh đình vậy mà giờ bụng đã đói meo. Nó nghĩ tới một khúc bánh mì thịt ở xe dì Ốm. Nhưng giờ này dì về rồi. Nó mò tới xe cháo “Quốc Tế”. Chẳng phải tên tuổi gì của người bán cháo huyết đêm đâu, mà xe này đặt ở lề đường, đối diện với bên kia là nhà hàng Quốc Tế. Ăn cháo ở đây có thể nghe ké ca sĩ hát trên kia vọng xuống. Rồi tiếng đàn tưng bừng đỡ buồn nhiều lắm. Nó ăn hết hai tô mà cũng chỉ mới lưng lửng bụng...Nó cố ý tìm không thấy thằng Lai đâu.

Buổi chiều hôm đó, thằng Lai đi mua bánh mì đem tới phường cho thằng Sứa ghẻ. Có gì đâu, cũng phải thả nó ra thôi. Thằng Lai đứng chờ bạn cùng ra về. Công an trực hăm:
“Tụi bây mà còn hát bậy hát bạ, bắt vô nhà trừng giới là đi đời nghen các con.”
“Cứt”
Thằng Lai chửi thầm trong bụng. Hai đứa ra khỏi phường là hát rân rang. Sửa lời bài “như có bác...” càng lúc càng bậy bạ. Thằng Sứa ghẻ còn đứng chỏ về phường, đưa cái của nó ra mà cũng không hết tức.

“Đi ăn cái gì không. Tao còn tiền.”
Thằng Lai Phá xử sự kẻ cả với đàn em.Hai đứa ăn hai tô miến với một cái đùi vịt. Rồi hai đứa đi lang thang xuống bờ sông ngồi chơi. Chỉ có nơi này còn chút gió mát, chớ thành phố giờ này lúc nhúc người, không đủ chỗ kê cái lỗ mũi thở.
Tối mịt, hai đứa uống xong hết một xị rượu đế với con khô mực xay. Thằng Sứa ghe từ giã đàn anh:
“Tao phải về bển không con em tao nó tìm.”
Con em nó, mới tám tuổi cũng đã bụi đời rồi. Má nó lấy một tên công an phường, hay đánh đập chúng nó, vậy là chúng bỏ nhà bụi đời. Má nó cũng không đi tìm, bà đã có hai con với chồng mới.
“Tao phải xơi tái một thằng.”
Sứa ghẻ lúc nào cũng phun câu đó đầu miệng. Nhưng xơi cách nào, nó cũng chịu không nghỉ ra và cũng không dám.
Chia tay bạn, quay lưng một đoạn, thằng Lai Phá gặp người đàn bà điên. Có mặc áo, không quần. Bà ngồi bên lề đường nhìn xe cộ chạy qua chạy lại. Đôi khi đưa tay vẫy vẫy.
Còn một khúc khô mực định đem về cho con Quynh, nó đưa ra:
“Cho bà.”
Không nói một tiếng, người đàn bà đưa tay lấy, bỏ hết vào miệng nhai ngồm ngoàn. Chán quá, nó lại bỏ đi.
Khuya về chỗ ngủ. Con Quynh đã nằm quay đơ, ngáy. Nó đặt lưng xuống bên cạnh. Một lúc sương xuống, thấy lạnh, nó tìm cái mềm ở chỗ dấu, đắp chung. Nó vòng tay ôm con Quynh nhưng con Quynh hất ra. Nó rên khe khẽ. Đau ốm gì đây? Thằng Lai sờ trán con Quynh. Bình thường mà. Sao cứ trở mình là con nhỏ rên lên vậy. Thây kệ. Nó quay lưng ngủ. Một chốc thôi, nó trôi vào màn đêm.
Bên kia đường, trước nhà hàng Hương Lan, người đàn bà điên đêm nay trở về dưới mái hiên đó. Không chăn chiếu, bà nằm xuống nền gạch, co ro vì lạnh.
Xe tuần tiểu thỉnh thoảng đi ngang qua, hú còi nhưng chẳng đánh thức được một người nào dậy. Một ngày khổ nhọc của dân bụi đời đã được đêm tối ấp ủ, liếm láp vết thương và khép dùm đôi mắt.

 

<< CHƯƠNG 13. |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 991

Return to top