Tin ông chủ được trả tự do, đối với Bảnh thoạt đầu như một cú sét đánh. Bà ngoại mấy đứa nhỏ tới cho hay, ông tướng vùng đã lo xong cho anh con rể. Thì vuốt mặt cũng nể mũi chớ. Như người khác thì tù biết ngày nào ra. Có điều ngặt là bà cũng đã biết chuyện dan díu ngày càng sâu đậm giữa con gái và thằng ở. Cương vị của bà thì chẳng trách mắng gì được con. Thân bà đây, đã già đời rồi, tuy là lấy ông tướng vùng thiệt, nhưng không biết là “ông dượng” thứ mấy mà bà bắt con phải gọi. Bà cũng hơi mất mặt với chồng về cô con gái riêng, vì mấy chuyện xấu xa này đâu có dấu được ai, hai đứa nhỏ nhìn thấy và khai hết với ông ngoại “dượng”. “Nhớ sang thăm và cám ơn “dượng” một tiếng.” Bà dặn con, nhưng nhìn thấy mặt con gái hầm hầm như sắp sửa ăn tươi nuốt sống ai. Bà hiểu tính nết cô con gái của bà, nóng như lửa, hễ giận lên là la hét, đập đổ, làm cho lại gan, chẳng cần biết hậu quả ra sao. Ông chồng sau của bà tuy ngoài mặt làm ra vẻ bao dung, không thèm chấp nhưng trong lòng ghét cô con gái riêng của vợ như đào đất đổ đi. Bà ngoại ra về xong, hai cô tiểu thư bị lôi lên lầu và ăn mỗi cô mấy roi mây quắn đít. Đại tiểu thư tuy van lạy , kêu đau ầm ĩ nhưng lúc đã xuống được dưới bếp rồi thì thủ thỉ với chị Mùi: “Em ghét thằng Bảnh lắm, vì thằng Bảnh mà em bị đòn, Ba về, em mách hết với ba, biểu ba đuổi nó đi”. “Sao em bị đánh vậy?” “Vì em kể với ông bà ngoại, em thấy thì em kể.” Chị Mùi nghe mà hả dạ làm sao. Chị đổ dầu thêm lửa: “Trước kia, mẹ đâu có đánh em, phải không? Mẹ cưng tụi em hết biết.” Cả hai tiểu thư vừa chùi nước mắt vừa gật đầu. Chị Mùi hỏi: “Bộ em mách ba, em không sợ mẹ đánh sao?” “Có ba mẹ không dám đánh đâu, em ghét thằng Bảnh.” “Em ghét thằng Bảnh.” Nhị tiểu thư nói theo. Từ trưa cho tới chiều, hai tiểu thư quanh quẩn dưới bếp với chị ở, còn bà chủ Ngọc Hoa thì nằm vùi trong phòng. Còn Bảnh, từ lúc thấy bà Ngọc Hạnh bước vào nhà, kéo ba mẹ con bà Ngọc Hoa lên lầu, vừa đi vừa bô bô cái miệng: “Này, hai cháu, ngày mai ba cháu về, các cháu mừng không?” “Mừng quá. A ba về, ba về.” Hắn cảm thấy hai má nóng bừng như vừa ăn mấy cái tát tai. Nhưng lúc đó, cửa hàng có lai rai mấy người khách mà cô phụ việc bận đi gội đầu, chỉ mình hắn trông coi. Thường ngày, những lúc neo người, chị Mùi cũng ra phụ hắn, nhưng lúc nào cũng có bà chủ Ngọc Hoa một bên, nên chị Mùi có muốn làm nư làm nẩy, cấu véo Bảnh một vài cái cho bớt hận đời cũng không dám. Thôi được, cực một chút còn hơn. Cũng may, hai tiểu thư bị đòn, đang túm lấy chị Mùi dưới bếp. Cho tới lúc cô làm công trở về, Bảnh giao của hàng cho cô, len lén lên lầu. Bà Ngọc Hoa nằm quay mặt vào vách và hai vai rung rung. Chắc đang còn khóc. Bảnh thở ra một hơi, cốt cho bà Ngọc Hoa nghe thấy, rồi mới đi lại, ngồi xuống mé giường. Hắn đặt tay lên vai bà chủ và để yên đó. Lâu lắm, bà chủ mới day mặt lại, mắt đầm đề lệ. Thấy Bảnh, bà nức lên. Bảnh lắc đầu. Còn biết mở miệng nói gì nữa. Hắn rụt tay lại, đứng lên, nửa muốn đi, nửa muốn ở. “Ngồi xuống biểu. Ngồi đi.” Bảnh ké né ngồi xuống. “Mai ông ấy về...” Không hẹn mà sau câu nói của Ngọc Hoa, cả hai đều thở dài. Ngó nhau. Nước mắt bà chủ lại trào ra. Bảnh bạo dạn cầm tay bà. “Giờ tụi mình tính sao ? ” Bà chủ khóc nữa. Hắn biết cách dỗ bà. Cúi xuống hắn cạ cạ bộ râu lởm chởm lên mặt, lên môi bà. “Giờ khóc cũng vô ích. Tụi mình nên bình tỉnh tính công việc. Nếu...cưng muốn, tui sẽ đi chỗ khác, không bao giờ gặp cưng nữa..Biết là tui sẽ đau khổ lắm, nhưng để cho cưng trọn tình trọn nghĩa, bất quá tui hy sinh...” “Cái gì hy sinh. Không đi đâu hết.” Bảnh nương theo lời: “Vâng. Tui có thể nhẫn nhục, trở về vị trí của mình, nếu cưng muốn. Xa cưng, tui khó...sống được.” Chớp mắt mấy cái, cũng có tí nuớc mắt ứa ra. Bà chủ Ngọc Hoa, tính tình bất nhất vậy, mà cũng bị Bảnh làm cho lòng mềm èo: “Biết tính sao đây hả ông trời. Nhưng tôi đã hứa không bỏ Bảnh mà.” Hắn biết lúc nào có thể đem ngón nghề ra. Hắn tha thiết cúi hôn chân bà chủ: “Cám ơn “bà chủ” của em. Cám ơn, cám ơn...” Và từ dưới gan bàn chân, hắn hôn dần lên, tới tấp. Chỉ có như thế, bà chủ của hắn mới khuây lấp được mối lo cánh cánh trong lòng. Lúc chồm lên, hắn ăn liền ba bốn cái tát, giọng bà chủ rít lên:Tiên nhân mày, mày làm khổ bà, làm khổ bà...” “Cho khổ luôn, này khổ, khổ...” Hắn hung dữ như một con sói vật mồi. Hắn biết, làm cách nào cho bà chủ la hét lên, cuống quít như con mẹ điên, và đã có lần chấp tay lạy hắn. Chắc chắn về mặt này, hắn bỏ xa ông chủ. Nhiều lần bà chủ đã thố lộ chuyện phòng the. Ông chủ tuy to lớn như con voi, mà đầu to đít teo, chả “nhằm nhò” gì với bà hết. Không còn cách nào hơn để dành phần thắng về mình. Nhất định phải cho được, đây là ván bài sinh tử cứu mẹ cứu em đang từng ngày ăn cháo chờ đợi ở miền Bắc. Bảnh không rời bà chủ nữa. hết than thở đến khóc lóc, đến làm tình. Thời gian ngắn ngủi này là cơ hội duy nhất để hắn kéo được bà chủ về phe mình. Và suốt đêm hôm đó, hắn không cho bà chủ nghỉ ngơi. Hắn càng cuồng bạo thì bà chủ càng thảm thiết: “Tiên sư mày, mày giết tao. Mày giết tao đi. Tao muốn chết, muốn chết.” Bà khóc, bà cười, khổ ải, dày vò, sung sướng, điên loạn. Cả trên hai tấm thân đều đầy vết bầm dập, mà về phía Bảnh đều do cố ý. Sáng hôm sau Bảnh dậy sớm, lo đi chợ mua hàng để bán quán thì bà chủ Ngọc Hoa còn ê ẩm mình, dậy không muốn nổi, cho tới lúc có tiếng gọi cửa của hai đứa con gái. Bà Ngọc Hoa bảo con xuống dặn chỉ ở dọn nhà cho tươm tất rồi bà đi vào phòng tắm. Soi tấm thân trước gương bà mới kinh hoàng, những vết bầm tím toàn ở chỗ hiểm hóc. Bà mở lớn mắt ngó mặt mình trong gương và thấy rõ ràng mặt một con ngu, đần độn. Bà đưa hai tay bịt chặt một tiếng rú, và sau đó tự vả vào mặt mình rồi khóc nức nở. Chị Mùi được gọi lên cạo gió cho bà chủ. Chị Mùi nhìn những dấu răng còn rành rành dưới cằm, trên ngực bà chủ mà người chị nóng ran lên. Lâu lắm rồi, thằng đầy tớ đã bỏ quên chị ở. Cơn bực tức dồn vào đồng tiền cạo gió trên tay chị, vậy mà bà chủ còn kêu: “Mày cạo mạnh tay chút nữa được không?”. Lưng bà chủ chẳng có chút gió nào, chị ở phải cạo lâu lắm, mới có những đường lằn ngang dọc. Con mẹ chằng ăn trăn quấn này, lì đòn chưa? Hèn chi thằng “tình nhân” của chị... Ông chủ về vào xế trưa. Lúc đó Bảnh đang lo tiếp khách trong quán. Ông chủ lừng lửng đi vào, trên tay không bao bị gì hết, áo quần bảnh bao như một người mới ra khỏi nhà đi dạo quay về. Bảnh kêu lên: “Ông chủ”. Hai tiểu thư ùa ra, đeo cứng trên hai tay cha: “Ba. Ba. Ba ơi” “Ba, con nhớ ba quá.” Cảnh cảm động này chỉ làm mủi lòng chị Mùi, chị đưa tay lén chùi nước mắt. “Mẹ đâu”. Chị Mùi lanh chanh: “Ông chủ ơi, bà bịnh nằm trên lầu, cháu vừa cạo gió cho bà, gió dữ lắm, bầm đen à...” Cả cầu thang, ông chủ nhảy có ba bước. Tự nhiên Bảnh thấy cái cổ mình như bị gảy, khó ngước mặt lên quá. Chỉ một chốc, đã có mấy cái mặt lấp ló đứng ngoài cửa nhìn vô. Họ tò mò muốn biết cảnh ông chủ về diễn ra sao, và bà chủ xử sự với “thằng đầy tớ” như thế nào. Không ai thấy gì hết, ngoài Bảnh, vẫn lo chăm chỉ bán hàng. Cô gái bán phụ thì ngồi quầy, thấy mọi người ngấp nghé, cô nhìn Bảnh nở một nụ cười bâng quơ. Cánh cửa phía sau đường hẻm mở ra, chị Mùi tươi cười nói với mấy chị buôn bán ve chai: “Ổng về rồi đó.” “Bà có vui vẻ không?” “Biết đâu. Thấy nằm vùi trên lầu, kêu đau, biểu cạo gió thì cạo. D M, bà bấy người ra.” Chị ghé tai cô gái đi mua rao hàng ve chai, giấy vụn, nói gì đó mà hai mắt cô ta long lên: “Dâm quá hén. Dễ sợ.” Hai cô tiểu thư chạy rần rần xuống: “Chị Mùi, thay áo cho tụi em. Tụi em đi ăn với ba.” “Mẹ có đi không?” “Mẹ bệnh, ba mua về cho mẹ ăn.” “Ba về, mẹ mừng không?” Con em láu táu: “Mừng, mẹ khóc quá là khóc. Ba dỗ mẹ xong rồi.” Đại tiểu thư cắn môi, mặt lì ra. Không ai hiểu cô bé đang nghĩ gì. Ông chủ đã thay áo mới khác, đi xuống, đứng nghinh ngang trước cửa, như cho mọi người biết ông đã có mặt ở đây, tù đày thời gian qua chỉ là một tai nạn nhỏ kiểu anh hùng mắc họa mà thôi. Ông vỗ vai thằng đầy tớ trung thành, gật gật đầu, ông cũng gật gật đầu đáp lại mấy người lối xóm đang dòm vào nhà ông. Tin tức loan truyền nhanh quá, con Lê bên vườn bông cũng có mặt, kể cả thằng Lai cũng đi qua đi về ngóng coi. Trông thấy ông chủ dẫn hai tiểu thư đi dọc xuống phía dưới, con Lê nói: “Trông ổng vẫn ngon lành như thường.” “Coi vậy chớ bộ không ngon đâu. Ngon thì bà chủ chẳng chiếu cố đầy tớ!” (tiếp theo) Thằng Lai nhổ nước bọt đánh phẹt một cái, vừa lúc chị Bảy cà tong đang nhông nhông đi qua. Đã tránh được bãi nuớc bọt suýt bắn vào người, chị còn đưa chân đá thằng Lai một cái: “Đụ má, muốn chơi tao mầy.” Cú đá trậc lấc. Con Lê binh người dưng: “Nó không tính nhổ trúng bà đâu bà ơi. Lỡ...đó. Nè, bà thấy “ổng” chưa. Đi ở tù mà béo tốt, đỏ au, chớ đâu như mấy ông cải tạo... “Xời, ở đó mà so sánh. Tù cho chuyện “chìm xuồng” mày ơi.Ê, mà sao bữa nay mày ở không?” “Thì ở không súc cái bình mắm một bữa được không ? Má?” Biết con Lê hỗn hào có tiếng, chị Bảy cà tong nói qua chuyện khác: “Sao “ổng” đi mà bà hổng đi vậy cà?” Còn “thằng” đâu, nó đâu?” Dì Chín “bảo vệ” nồi cơm, xía vô: “Thôi mấy bà mấy cô ơi, đèn nhà ai nấy sáng, làm gì mà ám trước nhà người ta vậy?” Cái bà Bắc có chồng tập kết, luôn luôn ngồi trên bậc của cạnh sạp thuốc dì Chín cũng góp: “Bà con cô bác ơi, giải tán đi, còn “rì” mà xem “nà”.” “Nà bà, bà có cái “rì”... Bà Bắc kỳ vội khép hai chân, nguýt con Lê một cái, không dám chửi lại. Thằng Lai đứng chống nạnh hai tay, dạng chân trước quán Bạch Ngọc nhìn vô, cái mặt nhăn nhó đau khổ. Nhưng nó bỏ đi vì không thấy Bảnh đâu nữa. Lợi dụng ông chủ vừa ra khỏi nhà, Bảnh lén lên lầu. Hắn gõ cửa, nhưng cửa gài bên trong. Hắn nhỏ giọng: “Bà... Hoa, Hoa...” “Cút cha mày đi....” “Hoa, đừng vậy, tôi muốn biết...” “Biết tiên sư mày. Bảo đi. Đi ngay.” Bảnh rầu rĩ đi xuống, hai vai nó so lên gồng một gánh nặng lo âu. Xuống nhà dưới, thấy cái mặt chị Mùi tơn tơn, hớn ha hớn hở. Tưởng thuyền sẽ về bến cũ chăng? Đang rầu mà thấy cái mặt bà Mùi tức lộn ruột. Thằng này, tàu đã nhổ neo là đi luôn, sống chết gì cũng như kẻ vượt biên tìm tự do vậy. Ba đời ở đợ rồi, giờ đây “đổi đời” mà. Bọn chó má còn lên làm người, huống gì hắn, trời cho một khuôn mặt trắng trẻo dễ coi, cái miệng không hề thoa “ngãi nói” mà hễ nói, dám cá kiến trong lỗ cũng chui ra hết. “Này ông Bảnh, xuống ăn miếng cơm đi, đồ ăn biểu nấu ê hề rồi ruồi bâu, uổng hông.” “Tôi chẳng muốn ăn.” “Ha! No rồi hén. Ừa, biết no rồi, no từ chiều hôm qua tới giờ kia.” “Chị nói gì thế?” Bảnh gắt. Con mẹ này không chừng “vén màn coi lén” cũng nên. Nhưng mặt hắn cũng dày hơn da trâu rồi. “Nói vậy mà không biết sao còn hỏi. Thì ăn no.” Hắn thấy không nên găng với chị ta nữa. “Thì tôi no thiệt. Chị Mùi ăn đi, đừng chờ. Khi nào đói tôi ăn.” Lạ không? Mắc chứng gì mà dịu dàng quá vậy. Chị Mùi đúng là một người đàn bà nhẹ dạ mà, đâu phải tới tuổi này chị mới nhẹ dạ đâu. Từ hồi làm nghề đi ở, nhà nào có đàn ông, khi cần “cơm nguội” đêm hôm cũng tìm chị. Nhẹ dạ nhưng ưa dấm dẳng: “Ai thèm chờ. Ở đó mà ham, cái thứ người được trống phụ kèn, được chuông phụ mõ được đèn phụ trăng...Cái thứ có mới nới cũ, cái thứ...” “Thôi đủ rồi chị Mùi. Giờ này đâu phải giờ chị ca cải lương. Làm ơn nấu châm mấy bình thủy nước sôi, có khách vô thấy không...” Gần ba tiếng đồng hồ sau ông chủ mới đưa hai tiểu thư về. Bảnh xum xoe ra đón, nhưng sao ông chủ lạnh như tiền: “Được rồi, mày cứ lo công việc đi.” Bụng Bảnh sôi lên. Coi cái mặt của đại tiểu thư vênh váo thì biết. Tay khệ nệ xách cái túi, đại tiểu thư đưa cho Bảnh, giọng thay đổi hẳn: “Mang xuống dưới hâm nóng, biểu chị Mùi đem cho mẹ ăn.” Còn ông chủ, như đã dặn dò hai tiểu thư, một mình ông bước lên thang gác. Ông muốn nhẹ bước chân đi, nhưng khối hậm hực trong lòng ông dồn xuống bước chân nặng nề, gây tiếng động. Bà Ngọc Hoa vẫn nằm day mặt vô vách, vạt áo vẹt ra để lộ một mảnh thịt trắng hếu. Ông lặng người nhìn, lòng ngạc nhiên, chỉ có mấy tháng xa nhà mà sao vị trí của ông đã thay đổi. Câu chuyện con gái kể như dao cắt xẻ tim ông. “Ba à, con thấy chú Bảnh ngủ với mẹ.” Con cũng thấy nữa.” “Cả ban đêm và ban ngày.” Miếng ăn mắc nghẹn ở cổ. Ừ, thì chúng thấy, biết những gì đã kể ra hết. Nhị tiểu thư ngây thơ: “Chú Bảnh đánh mẹ, vật lộn với mẹ hoài”. Đại tiểu thư mắng em: “Mày ngu, không biết đừng nói. Ba, nó nghe lời chú Bảnh lắm vì chú mua kẹo cho nó hoài.” “Chú thương con.” Con em cãi. “Thương mày. Sao mày ngu như con chó. Ba mới thương mình, biết chưa.” Ông ôm đứa con gái nhỏ nghẹn ngào. Không lý rơi nước mắt trong quán ăn. Không được, phải bình tỉnh thu xếp. Ông vẫn là một thượng úy trong quân đội. Đã nằm gai nếm mật, bao phen tưởng phơi thây trên trường sơn, thì cái tên xấu xí thằng cu con cha mẹ đặt thủa xưa, đã được thay bằng tên thượng Uý Trường Sơn hùng dũng... Trong quán ông không khóc, cố dằn cơn giận, nhưng lúc này, nhìn vợ nằm dài trên giường, nghĩ thân thể người đàn bà mình thương yêu đã bị “thằng ở” làm hoen ố, máu như muốn trào ra miệng, dồn lên hai con mắt đỏ kè. Mấy lần muốn lôi con dâm phụ dần cho một trận, nhưng cái oai của ông”cha dượng” và “mẹ vợ” làm ông chùn tay... Vì con đường tiến thân mà ông đã một lần bỏ vợ con để lấy người đàn bà này...Cái đau thấm thía làm ông biết thông cảm cái đau thương của người vợ cũ khi bị ông ly dị. Lâu lắm ông mới ngồi xuống bên bà. “Em đã đỡ chưa?” Bà vẫn im lặng: “Anh có mua phở cho em ăn. Ăn một chút nhé.” “Em không ăn.” Giọng bà như làn hơi, tan rất nhanh. “Mình nói chuyện một chút, em.” Ông cố xoay vợ lại và nằm xuống bên cạnh. Không làm sao nhấc nổi cánh tay để vòng qua ôm vợ. “Con nó có nói gì với anh không?” Giọng bà bỗng tỉnh queo, lạnh lùng. “Có. Nhưng lời con trẻ ngây thơ, anh không muốn tin.” Im lặng. “Em có muốn nói gì với anh không?” “Không.” “Em còn yêu anh không?” “Còn”. Tay ông đã nhấc lên được, vòng qua ôm bà. Một chiếc hôn, nhưng môi ông cay đắng. “Sao em không vui vậy?” ” Em bịnh. Bởi vậy mới nhờ mẹ cho lính đi đón anh. Đón từ sáng sao anh về trể vậy?” “Anh về bên “dượng” tắm rửa ăn sáng, “dượng” mới cho xe đưa qua đây.” “Dượng nói gì không?” “Không, “dượng” vui lắm. Có cả bà ngoại mấy đứa nữa, bà ngoại nói em nghe mừng quá, nằm rẹp luôn.” Bà ho lên mấy tiếng, đưa tay chặn ngực. Không còn giọt nước mắt nào nữa đâu. Bà cũng không thể đóng kịch, nên cứ nằm ỳ ra một đống. Mớ quần áo được gỡ ra lần lần, những chiếc hôn của ông bắt đầu ấm nóng, thì bỗng dưng nguội ngắt: “Cái gì đây, vết gì đây nhỉ, ..sao bầm...sao bầm ở đây...ở đây...đây... Hả? Sao ở đây? Ai cắn....ai cắn bà? Trời ơi.” Buông bà ra ông ngồi rột dậy, ôm đầu, miệng không ngớt rên la: “Trời ơi! Sao như thế? Hả? Sao như thế...như thế? Sao...Tại sao?”. Hàm răng của ông ghê lên, muốn cắn cho nát thây con đàn bà. Con dâm phụ. Nó muốn vậy. Tự nó muốn vậy mà. Ông cúi xuống, hàm răng nghiến mạnh lại trên miếng thịt mềm. Bà rú lên: ” Bỏ ra. Bỏ ra. Trời ơi...” Tóc ông bị xoáy chặt, giựt mạnh lên. Một tiếng kêu thất thanh nữa. Bà vùng dậy, xông vào ông cào cấu: “Mày giết tao đi. Giết tao đi.” Làm sao đồng chí Trường Sơn dám đụng một sợi lông chân của con gái nuôi chủ tịch nước, con ghẻ của một tướng vùng. Vừa mới ở tù ra, có bị thân bại danh liệt không là ăn thua phải ăn ở cho “phải đạo” lúc này. Bà ngoại xấp nhỏ mà nói một tiếng, thì lon gáo gì cũng sạch bách hết, còn thê thảm hơn mấy ông đại tá về hưu nữa. Ông gỡ tay bà ra: “Xin lỗi. Xin lỗi em.” Bà không cào cấu nữa mà nằm vật xuống giường. U uất hạ dần vì bà đã khóc được. “Anh giết em đi. Sao không giết em đi.” Ông lắc đầu. Bà kể lể: “Anh giết em cũng được mà. Vâng, em và thằng Bảnh đã ăn ở với nhau. Em lấy nó. Những vết này là nó thương em, nó cắn em...còn anh...” Ông lắc đầu, thở dài. Cầm tay bà lên, ông vuốt ve. Cho có vậy thôi, ông đã biết ông thua trận. Từ khi lọt lòng, ông bà già đã đặt cho ông cái tên “cu con”, và khi lớn lên, to lớn dềnh dàng, có tên mới là Trường Sơn, nhưng ông biết, Ngọc Hoa cũng biết, ông cũng chỉ là một người đàn ông có tên “cu con” đúng nghĩa. Lúc 8 giờ tối, thằng Bò có bò qua bò lại trước cửa nhà hàng khiêu vũ H.N, với một “công tác” cho cô Tuyết chà. Một lát, nó nhìn thấy anh nhạc sĩ xách đàn đi vô, hấp hấp như chạy lên cầu thang. Ổng đi một mình đâu có ai mà đêm nào cô Tuyết Chà cũng bắt thằng Bò rình rập. Có điều, bữa nay nó ngạc nhiên là thấy bà chủ quán Bạch Ngọc đi với ông chủ vô nhà hàng, mà sao bả ăn mặc lều bều quá, quần tây và cái áo sơ mi cũ mèm, mặt mày chẳng chút son phấn. Không biết cái chi ở bên trên lầu mà cứ đêm thứ thứ Bảy, chủ Nhật đông ơi là đông. Giờ này còn một số đông tụ trước cửa, chạy vô chạy ra nơi quầy vé. Đàn ông con trai ăn mặc “chiến” quá, có anh mặc áo vét còn có có đuôi lòng thòng phía sau, bộ dư vải lắm sao đây? Còn mấy cô thôi hết biết, áo xẻ trước, xẻ sau, váy xẻ bên đùi cao tận bẹn, mà bó rọ , đi không dám bước. Có cô khoác áo gió, áo jean ở ngoài mà bên trong để cái ngực trống trơn, không sợ trúng gió chút nào. Từng nhóm, cười nói, chọc phá , đấm thụi nhau, véo ngắt nhau, coi như ở chỗ không người. Ái chà, một băng đang đủng đỉnh đi bộ đến. Cái bà này thằng Bò rành mặt quá mà, có cái quán ăn bán cho Tây không. Tóc bà muối tiêu rồi, nhưng cái “dàn đèn” của bà kéo theo đủ mọi lứa tuổi. Họ cũng đi lên cầu thang, và nuốt vô mất. Nữ hoàng Nhung “xì ke” thì lừng khừng, chưa thấy người đã thấy điếu thuốc gắn trên môi, đứng một mình. Hai ba đám vẫy mời, Nhung xì ke xua tay. Thấy thằng Bò, Nhung mỉm cười, thằng Bò nhìn thấy nụ cười vu vơ, nó không biết có phải “con tăm tre” cười với nó không? Sao đêm nào “nó” cũng tới đây , đứng một mình, có khi lên trển, khi bỏ đi một mình, có khi lượm một “bạn trai” cùng biến. Nó còn thấy con Quê đi ngang qua với một tên Liên Xô, thẳng xuống dưới phía bờ sông. Người nó đợi đã tới, Tuyết Chà. Cô phải cúi xuống để hỏi nó: “Tới chưa?” “Rồi.” “Lâu mau?” “Mới. Một mình ổng.” Thằng Bò thấy gương mặt cô Tuyết Chà đang lo âu, bỗng tươi rói. “Nè, của em. Đi mua bánh mì ăn đi.” Dúi tiền cho thằng Bò xong, cô Tuyết Chà cũng bị nuốt vô căn lầu, mà mỗi lần cửa mở ra mở vô, thằng Bò nghe nhạc vọng ầm ĩ. Vén tấm màn dày, vào trong, trước mắt Tuyết tối sầm lại. Như mọi bữa, cô đứng một lúc cho quen mắt, rồi một vài tia ánh sáng của đèn mờ cũng hiện ra, cô nhìn quanh quất. Lát sau tìm được người bồi quen, đưa cô tới một chiếc bàn nhỏ trong góc có hai ghế. Cô ngồi một ghế, còn chiếc kia trống. Anh nhạc sĩ đang đứng trên sân khấu trong tư thế cầm và kéo đàn violon rất đẹp, càng nghệ sĩ quyến rũ hơn nhờ mái tóc bồng bềnh xõa xuống trán. Tuyết Chà đưa tay lên ra dấu, nhưng anh ta không nhìn thấy. Cô nhìn ra sàn nhảy, đang một điệu rumba, nhưng thời trang mới của “múa đôi” ở Sài gòn lúc này là dù điệu nhạc nào cũng biến thành “vũ điệu cam pu chia”, múa tay rất dẽo. Có cặp đi song song, hai tay đưa tới trước, bước lên, bước xuống, chiếm rất nhiều chỗ nên đụng tùm lum. Cái nghề “nhảy đầm” này, với cô, đã “nhuyễn” từ hồi còn con gái, nhưng chưa bao giờ cô thấy một lối nhảy đầm “kém mỹ thuật” và dị kỳ lai căng như vậy. Chiếm một góc là băng nhảy của một bà luật sư, băng này tập hợp một số vũ sư giỏi của thành phố, nên gây chú ý của mọi người. Bà luật sư tuy lớn tuổi, tóc muối tiêu nhưng được các vũ sư huấn luyện rất kỹ, nên dù vóc dáng mập, thấp, những bước chân của bà rất nhẹ và điêu luyện. Coi bà ta “te”, nhảy phóc lên đùi vũ sư và ngã người ra, rồi lại búng mình trở lại, bước vào nhịp rất vững. Một tràng pháo tay, chắc chắn là tán thưởng bà. Tuyết Chà chẳng lạ gì bà này, trước khi “bắt” được anh chàng nhạc sĩ “nhí”, Tuyết Chà vẫn thường đi với ngoại quốc tới quán bà luật sư ăn cơm tây. Quán này chặt đẹp lắm, thảo nào bà luật sư đủ mục ăn chơi và vung tiền như nước. Đây là vũ trường đầu tiên của thành phố mới được phép mở cho giới có tiền, sau vũ trường Rex chỉ dành cho ngoại quốc, nên không “chợ đen” không có vé, vậy mà bà luật sư lúc nào cũng kéo cả “dàn đèn” đông đúc, và mỗi tuần có hai này đêm thứ Bảy, chủ Nhật, bà đều bao tuốt mới dễ nể. Tuyết Chà nghe tiếng một giọng quen thuộc tiếng được tiếng mất: “Anh tha lỗi cho tôi. Anh cũng biết đó, bao lâu tôi sống với anh, tôi chịu đủ thứ thiệt thòi...” “Nghĩa là em nhất quyết ly dị...” “Dạ.” “Em mê nó.....nó hơn...., nghĩa là em ham...” “Dạ.” Tuyết Chà lắng nghe và tìm quanh. Thì ra bà chủ quán Ngọc Hoa và ông chồng Trường Sơn mới ở tù về. Mấy ngày nay, chuyện bà chủ lấy đầy tớ, nay chồng về, tên đầy tớ vẫn không chịu ra đi, đã là câu chuyện đầu môi của mọi người suốt con đường Tự Do... Mãi tò mò lắng nghe câu chuyện này, khi nhìn lên sân khấu thì ban nhạc đã vắng bóng anh chàng nhạc sĩ vĩ cầm. Tuyết Chà vội vã kêu tính tiền rồi hấp tấp xuống đợi ở cửa, nhưng không thấy bóng anh ta đâu nữa. Một chú xích lô mách: “Ông nhạc sĩ xách cái đàn phải hôn? Ông ta mới lên xích lô với vợ ổng đi về rồi. Bả đi xích lô tới đợi dưới này lâu lắm, tối nào bả cũng đợi đón ổng về. bả còn trẻ măng.” Người xích lô nói và nhìn Tuyết Chà, câu nói không giải nghĩa mà vẫn phải hiểu là Tuyết Chà đã “già” lắm so với anh chàng nhạc sĩ và vợ anh ta. Tuyết Chà hậm hực trong lòng, đã ba tuần lễ, anh ta không chịu gặp cô nữa. Cô nhớ tới lời Mai Bắc đã cảnh cáo cô: “thôi mày ơi, tự nhiên sao lần này mày mê thiệt vậy. Bọn con trai mới lớn, như chim con, nuôi cho nó đủ lông đủ cánh là nó bay...mày o bế nó rồi cũng như nuôi ong tay áo cho mà coi.” Mai Bắc còn rũ ra cười: “Ê mày, đã mất công nuôi chim, kiếm con bự bự ...mày ơi!” Tuyết Chà thở dài, lòng cô lúc này thật bấn loạn. Sự ấm ức làm cô muốn diên lên. Không được đâu. Không tha cho nó dễ như thế. Ôi, sao lần này rơi vào “tử địa”, vì cái gì đây? Ngón đàn ngọt mía của hắn? Vẻ mời mọc của đôi môi, ánh mắt? Sự gần gủi âu yếm vụng dại? Tất cả chừng đó thứ. Phải, đúng vậy. Cuộc đời của Tuyết bị xô dập từ thủa ấu thơ. Lấy chồng Chà, về mặc tiền bạc thì khỏi nói, cho tới nay Tuyết vẫn còn một gói nữ trang phòng thân, nhưng như một nô lệ, một của riêng, một lệnh gọi. Anh chồng Ấn của cô quả thật “khủng khiếp” trong vấn đề chăn gối, nhưng thiếu sự trìu mến thương yêu, và Tuyết, lúc nào cũng là một tôi đòi khiếp phục ông chủ. Sau anh chồng Ấn thứ mấy này, Tuyết chỉ cặp ngoại quốc, Đông Đức, Cu Ba, Liên Xô, cũng là thứ “chết đói ” xã hội chủ nghĩa, nhưng chưa phải thứ mạt cùng...cho tới khi Tuyết gặp được Bình... Phải nói cô đã gian khổ, cam go lắm mới “chài” được con nai tơ này. Nghiệt con “nai” đã có chủ, ngoài người vợ là một diễn viên sân khấu, anh ta còn cả một đại gia đình rất phong kiến từ ngoài Bắc mới vô Nam. Tuyết Chà chưa đụng độ với vợ “hắn ta” bao giờ, nhưng cô có cảm tưởng là chị ta không thèm đụng độ. Lôi cuốn được anh chàng nhạc sĩ, đối với Tuyết Chà như một kỳ công. Đồng nghiệp của cô đã nhìn “hạnh húc” của cô với nhiều ghen tức. Không thể mất được đâu, bằng cách nào giữ cho được, vì tình yêu và vì sĩ diện nữa...Suy nghĩ miên man trong lòng, Tuyết Chà bước đi mà không định hướng, cuối cùng, cô ta xuống tới bờ sông... Cô gặp Mai Bắc đang ríu ra ríu rít với mấy anh “tàu biển”. “Ê, sao mặt mũi mất hồn mất vía vậy bà? Ghen thằng “nhí” phải không? Thôi bà ơi, có thân thì phải biết lo thân, hơi đâu. Đi ăn khuya với bọn này không?” Không đợi Tuyết Chà bằng lòng, Mai Bắc hô lên: “Có anh nào “an ủi” Tuyết không? Nó đang thất tình đấy các bác ạ.” “Có tôi” “Tôi” Chẳng còn cách nào, Tuyết nhập bọn. Mai Bắc mới chân ướt chân ráo vào Nam làm ăn, chưa vững vàng như Tuyết, biết cách tích trử từ lâu. Nhưng ở thời này, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Năm đánh tư sản mà Tuyết không “biết” với một vài cán bộ thì cũng tay trắng rồi. Dù sao, giao thiệp với bọn “tàu biển” không phải dỡ. Tuyết Chà quên dần câu chuyện mới làm cô chết điếng trong lòng. Chưa chi, anh chàng tàu biển trông bề ngoài kém hơn Tuyết cả chục tuổi, bắt đầu hỏi tuổi tác và tán: “Năm nay em bao nhiêu tuổi hả em?” “Lớn hơn anh là được rồi.” “Dù em lớn hơn nhưng trông em vẫn “đẹp đôi” với anh như thường. Anh là dân đi tàu phong sương mau già lắm.” “Mày cứ chịu đại đi Tuyết, tàu đi cả tháng mới về, mày chỉ “lao động” với anh dăm ba ngày, rồi đổi vài cây vàng mày ơi.” “Dăm ba ngày với anh là dăm ba ngày cấm cung đó cưng”. . Thằng Bò đang ngồi xổm trên hiên một khách sạn gần bờ sông. Nó hiếng mắt nhìn đoàn người cười nói ồn ào đi qua, ngạc nhiên sao có cô Tuyết ở đó. Vậy là cổ chưa gặp anh chàng nhạc sĩ đâu, nó hy vọng tuần sau còn có việc làm. Bỗng nhiên nó thấy con Nết từ trong khách sạn đi ra, nó dừng lại nói chuyện to nhỏ với anh bồi gác cửa, rồi rút từ trong ngực tờ giấy bạc đưa cho anh ta: ” Chỉ có “hai” phùa thôi, anh được năm đô.” “Trỏng lo xong chưa?” “Xong, đầy đủ vui vẻ rồi. Bữa nay xui, đáng ra phải được bốn năm xuất. Nghe báo động có ông lớn tới “chơi bời”, phải đuổi hết ra. Thôi đi nghe. Hẹn lần sau.” Còn hẹn lần sau nữa. Con này dựa vào gốc cán bộ lớn nên ra vô chỗ nào cũng dễ. Coi cái dáng nó đi, đít ngây ngẩy cũng sốt suột lắm chớ. Nó Bò theo: “Nết”. Con Nết vẫn bước đi, hỏi: “Gì mầy?” “Mày biết mấy giờ rồi không?” Con Nết đưa tay lên soi ánh đèn đường nhìn đồng hồ: “Mười một giờ hơn. Hỏi làm gì mày? Mày mà cũng bày đặt giờ giấc. Thôi cút đi, bò theo tao gì vậy?” Một chiếc xe đạp đi qua, giọng ông bán bánh cất lên hết nổi: “Bánh chưng báng giò..nóng đây.” “Báng giò” Con Nết gọi. Chiếc xe dừng tấp vào lề đường: “Bánh nguội ngắt mà rao nóng cha?” ” Còn hâm hấp chớ nguội ngắt đâu cô. Làm ơn mua dùm, bữa nay ế hàng quá.” Con Nết lấy một lúc năm cái vùa bánh giò vừa bánh chưng. Thằng Bò vẫn bám riết. “Thôi, đừng theo tao nữa. Mày muốn xin một cái bánh phải không?” “Không.” “Lạ chưa. Mày chê? Thôi được, vậy cút đi.” “Tao không cút. Tao có chuyện nói với mày?” Sao mày hỗn quá vậy, ai mày cũng mày tao...” Thằng Bò cười thầm. Bộ con này tưởng nó còn con nít chắc? Tuổi nó phải hơn con “bà chòi” này rồi. “Ừa, tao hỗn.” “Có chuyện gì mày nói lẹ đi, tao mệt lắm mày biết không?” “Có hai xuất nhằm nhò gì với mày mà bày đặt. Ừa, đã ai hỏi mày về vụ án mạng bữa chưa?” “Cái gì, án mạng gì mày?” “Mày làm bộ, mày hổng biết thì ai biết. Tưởng công an phải làm việc với mày chớ.” “Ê mày, đừng có giỡn.” “Tao giỡn hồi nào. Bữa đó tao thấy mày ngồi với thằng chả ở bãi cỏ trước nhà thờ Đức Bà, rồi sau đó...” “Ừa, thì sao nào. Thằng chả có gạ tao đi ăn, rồi ai về nhà nấy. Lúc ăn ở chợ Cũ , ông còn gọi xích lô đi, thằng ba Sanh chở chớ ai, có nó làm chứng, tao sợ gì...” “Giỏi, mày giỏi. Nhưng tao đã thấy hết...” Con Nết ngồi thụp xuống: “Bò, mày thấy gì, ở đâu? Mày thấy...tao...” “Thấy hết. Mày với thằng Hai Nuôi, thằng Tửng, thằng Long Tân Định dàn cảnh. Tao nằm trong bụi cây chớ đâu, tao thấy mày đang cưỡi ngựa phi nước đại thì thằng Hai Nuôi kéo mày ra trong lúc mày đang ngon trớn...mày...” “Nè, mày có nói với ai chưa?” “Tao sẽ nói cho thằng Tiệt khu vực bên phường tám biết. Mày hông biết chớ tao được làm “công an” chìm hai phường...tụi tin tao lắm.” Con Nết dỗ: “Thôi được, mày lên phòng với tao rồi mình điều đình, mày chưa báo cáo là mày muốn điều đình với tao phải khôn?” Thằng Bò gật đầu. “Vậy theo tao”. Nó bò theo con Nết, phòng con Nết nằm trong một bin-đinh. Lúc nó theo con Nết vào không có ai thấy. Con Nết phải đi chậm để chờ nó bò lên cầu thang. Tòa nhà như bỏ trống hay sao mà cửa phòng nào cũng đóng im ỉm. Vô phòng con nết, vừa bật đèn lên đã chóng mắt quá. Cái giường rộng, phủ nệm màu hồng, bốn mặt kính bốn bên, nhìn đâu cũng thấy nó trong đó. Nết mở cửa tủ, vất cái ví rồi lấy quần áo: “Mày ở đó chờ tao đi tắm, ra ăn nói chuyện luôn. Đêm nay mày ngủ đây, nghe.” Thằng Bò gật đầu. Nó vẫn chăm chăm nhìn nó trong gương. Thỉnh thoảng nó cũng ngắm nó trong cái gương nhỏ xíu nhưng chưa bao giờ nó nhìn thấy toàn diện con người nó như bữa nay. Khuôn mặt nó gầy nhom, hai gò má nhô lên, mắt nhỏ và trủng, thiếu có lông lá là giống con khỉ hay con chó. Hai chân nó cong queo mà teo tóp lại, duy mấy cục thịt giữa hai chân thì bình thường, càng ngày càng khỏe mạnh hơn thân thể của nó. Nó nhăn mặt, há miệng làm đủ kiểu mặt dị dạng trong gương, tự dọa dẫm nó. Rồi nó tò mò bò quanh, nhìn ngắm những vật dụng xung quanh. Vật gì cũng đẹp, cũng đắt tiền. Cả đời nó, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy một phòng ngủ sang trọng. Nó nghe tiếng nước dội một hồi lâu rồi tắt, con Nết đi ra. Nó dụi mắt coi có nhìn lầm không? Trời ơi, con Nết đẹp quá, nó mặt cái áo cổ rộng trông lấy cả bộ ngực mà ngắn cũn cỡn, còn mỏng te. Thằng Bò nuốt nước miếng. Con Nết thấy nó nhìn chằm chằm, cười: “Mày vô tắm đi rồi ra tao cho ăn bánh giò.” Nó không biết cách xử dụng vòi nước, con Nết phải giúp nó. Tắm táp xong, nó được con Nết phát cho cái sơ mi đàn ông, nó chui vào cái áo không thấy nó đâu nữa. “Giờ mày ăn đi, xong nói cho tao nghe mày muốn gì. Muốn tiền tao cho tiền.” Thằng Bò làm thinh. Nó nuốt vội những miếng bánh không muốn nhai nữa. “Mày biết uống rượu không?” Nó gật đầu. Con Nết lấy ra một chai đã khui, rót cho nó một ly. Rượu nó thích lắm, con Quê vẫn hay mang về cho nó một ít rượu còn lại trong chai, nó uống vào ngủ ngon lắm. Nó nốc ực một hơi. “Mày làm việc cho công an thiệt không?” “Tui nói dối bà làm gì. Mấy ổng nói tui không báo cáo hàng ngày là mấy ổng gửi tui vô trại trừng giới, nghe nói khổ lắm.” “Vậy sao mày biết chuyện mấy ngày rồi mà mày chưa báo cáo? Mày muốn đòi tiền thì đòi bao nhiêu?” Không phải hơi rượu đến giờ mới làm cho nó nóng, mà nó nóng từ lúc trong phòng tắm kia. Con Nết giúp nó điều chỉnh vòi nước nóng lạnh, nó cúi sát thằng Bò, và có lúc cả khối ngực trắng ngần như áp váo mặt thằng Bò. Nó được sát hai ba lần xà phòng thơm mà chưa hết ghét, con Nết phải đưa cái bàn chải bắt nó chà đi chà lại. Bây giờ, khối ghét trên da thịt đã được tẩy đi, người nhẹ nhõm mà có một chỗ không thấy nhẹ. “Mày đưa tao năm khâu tao chịu. Tao thề không nói với ai một câu.” “Mày biết thằng chả có nhiêu rồi mà, phần tao chia bao nhiêu mày đã nói trúng, sao mày đòi dữ vậy?” Nó nói tiếp: “Bộ mày tưởng tao nhiều tiền lắm sao mầy. Làm ba cái nghề này hổng đủ nuôi miệng với trả tiền thuốc đâu nghe mày. Mày đừng ác nhơn.” Con Nết thấy thằng Bò làm thinh mà nắt hau háu không rời phần ngực lộ thiên của nó. Nó chợt hiểu phải làm gì để bắt hồn bắt xác thằng này, từ nay chỉ còn biết nghe lời nó. Rủi quá, làm sao mà thằng “hà bá” này biết được mới sanh chuyện đây. Nếu công an nắm bằng chứng án mạng, đủ chứng cớ thì không những cô mà cả bọn cùng tù mọt xương. Giờ này cũng không còn cách gì đi báo cho Hai Nuôi hay Long Tân Định biết kịp. Thôi thì phải tùy cơ ứng biến. Trông thấy hình dạng của nó cô cũng ghê ghê, nhưng đã “nghề” rồi thì còn gì để chê nữa, nó cũng chỉ có một thứ mà thôi. Nết lết sát bên thằng Bò, cho nó nhìn rõ hơn. Cô thấy thằng Bò run lên. “Mầy mệt phải không? Thôi mày nằm nghỉ đi. Tao đỡ mày.” Mèn ơi, từ thủa cha sanh mẹ đẻ, đâu đã lần nào được nằm một nơi êm ái như vầy? Có bà tiên Hiền Lành thiệt không? Bà đến rồi à? Hay bà là con Nết. Nó chụp lấy tay con Nết, mắt van lơn: “Cô Hiền Lành...” Con Nết phá ra cười: “Tao mà hiền lành hả mày? Mày có điên không? Tao là con ác nhơn ác đức, nhưng thua mày rồi, tao bằng lòng trả công cho mày nghe...” “Công gì” “Thì mày quên chuyện nhìn thấy đi, được không?” “Được”. Con Nết gỡ cái áo mỏng te ra khỏi người, da thịt gái lai trắng nhễ nhại. Thằng Bò chưa nhìn kỷ thì đèn trong phòng tắt phụt, rồi bật lên một ánh sánh lờ mờ. Con Nết đã lăn lại phía nó, giúp nó bỏ cái áo ra. Da thịt con gái nó là như vậy đó. Nó mềm, nó mát, nó làm cho thằng Bò quýnh quíu sùi cả nước bọt. Giây lâu, chính con Nết giúp thằng Bò một thế nằm, nhưng nó kêu lên: “Tao đái rồi”. Giọng nó thảm thiết và nó lăn quay cu đơ ra. Con Nết cười rúc rích: “Mày chưa biết mùi gì hết, phải không?” “Tao mới lần đầu.” “Vậy là mày không được, tao biết làm sao cho mày được, tại mày...” Gần sáng, nhờ con Nết chỉ dẫn tận tình, thằng Bò mới nếm được mùi đời. Nhưng chẳng bao nhiêu. Con Nết thở ra thương hại nó: “Mày có tật như vầy ...thì hổng làm sao khá hơn được. Thôi biết mùi với người ta là toại nguyện rồi..., mày làm gì vậy? Sao khóc?” Thằng Bò không trả lời, nó lết tới bên con Nết, như một đứa trẻ con vừa khóc vừa đòi bú. Không hiểu sao con Nết để yên, nó không có cảm giác gì, vì điều này xảy ra quá thường xuyên đối với nó, thằng Bò cũng không làm cho nó đau đớn như cái thằng cán bộ vũ phu kia. Mà sao nó cứ khóc hoài vậy? “Mày lại đái ra giường tao rồi, thôi”. Lần này thằng Bò đái đại ra thật. Nó muốn nín mà sao nước đái cứ tuồn tuột phun ra. “Mày hứa chưa? Không được nói chuyện vừa rồi với công an nghe.” “Tao biết.” “Nhưng dù mày nói, thằng Hai Nuôi, thằng Long Tân Định cũng có cách bịt miệng mày. Tao nói trước cho mày biết. Còn phần tao, coi như sòng phẳng với mày. Thôi, mày xuống đường đi cho tao thay giường chiếu.” Lúc nằm yên trên lề đường Tự Do, giữa đêm về sáng, thằng Bò vẫn không tin là chuyện thật xẩy ra là có thật. Chắc nó nằm mơ, nằm mơ nên quần nó mới ướt nhẹp, không biết nó đái rắc mấy lần rồi. Nó tính bò qua công viên kiếm con Quê, nhưng tự nhiên nó sợ gặp con Quê quá. Khi ngang qua nhà hàng Hương Lan, mấy người bụi đời vẫn đắp chiếu ngủ ngon lành. Nhưng ở con hẻm sát nhà thuốc quốc doanh có tiếng gì lạo xạo. Nó bò tới, ẩn mình trong một ngách nhỏ nhìn. Từ bên trong hai xe ba gác chở đầy sách chạy ra, và nó nghe tiếng cửa sắt kéo lại. Nó biết thằng cha bảo vệ đuợc sự đồng lõa của cửa hàng trưởng, ăn cắp sách đem đi. Chuyện này về đêm nó thường thấy. Nó lại bò ngược lên phía nhà thờ Đức Bà. Lết tới dưới chân tượng Đức Mẹ, nó nằm bẹp xuống. Lúc này nó mới thấy mệt, bao nhiêu sức lực trong người nó đã đi đâu hết trơn. Vậy mà không làm sao ngủ được. Trên bầu trời, sao mai đã nhấp nhánh. Tượng Đức Bà hiện rõ dần ra. Mấy chiếc xích lô phăng phăng chạy qua, nó thấy cô Mai Bắc và cô Tuyết Chà, đang ngồi vắt vẻo nhưng cả hai đều mệt mỏi, bơ phờ. Các bà đã qua một đêm vui và trên đường về đó. Tự nhiên nó cũng thấy hãnh diện, nó cũng qua một đêm...đầu tiên trong đời biết cái chuyện mà nó nhìn thấy hàng ngày trong những chỗ tối tăm của con đường phố.
Quán Cà phê Bạch Ngọc đóng cửa đúng một tuần lễ, nhưng chuyện ông bà chủ chỉ giải quyết trong vòng 4 ngày. Cứ chiều tối, lúc các cửa tiệm ở con đường Đồng Khởi đóng cửa, người ta thấy ông Trường Sơn và bà Ngọc Hoa đi bộ về phía bờ sông, cho tới tối mịt họ mới trở về nhà. Lúc thì nói chuyện ở một tiệm cà phê, lúc ở phòng trà khiêu vũ, và buổi cuối, dứt điểm họ ngồi ở một ghế đá ở bờ sông. Bên kia là Thủ Thiêm, u ám tối tăm, nhấp nháy những áng đèn nhỏ như bóng chớp của con đom đóm trong đêm. Mặt sông Sàigòn như một mặt bằng đen nhờ nhợ, vài con thuyền xuôi ngược, đoán được nhờ một ánh sáng đèn, chập chờn như bóng lửa ma trơi di động. Vẫn là câu chuyện được nối tiếp từ mấy ngày qua. Ông Trường Sơn tránh ánh mắt nhìn một cặp nhân tình , chàng ngồi trên yên xe đạp, chống chân giữ thăng bằng, còn nàng thì ngồi trên dàn xe, và họ hôn nhau, gỡ gạc nhờ bóng tối đồng lõa. Có cả năm phút trôi qua, ông nói gì bà cũng cúi đầu, lặng lẽ. “Như vậy em đã quyết định?” “Vâng”. “Em không hối hận?” “Không.” “Em thấy sống hạnh phúc với nó?” “Em không biết. Nhưng em đã lỡ..., em...” “Thôi được rồi. Anh hiểu...tội nghiệp em.” “Em không cần anh tội nghiệp.” Bà lại nổi giận, đứng rột dậy. “Đi về...” “Em ngồi xuống. Mình còn vấn đề hai đứa con?” “Anh nuôi con nổi không? Thôi đi, bây giờ anh lo thân anh chưa xong, đừng nói tới chuyện con cái. Chúng nó ở với tôi, tôi đẻ chớ không phải anh.” Ông ngao ngán. Đứa con “cách mạng” này, cơm trắng cá tươi, tiền bạc rủng rỉnh, cũng chỉ mới sửa được bộ vó bên ngoài chứ bên trong con người vẫn một khối thô kệch. Dù sao ông cũng phải nuốt xuống, số phận ông, từ nay ra sao, vẫn còn trong tay bà và ông “dượng” tướng vùng. “Anh biết hoàn cảnh anh lúc này. Em có thể giúp anh cho anh lấy lại chiếc xe Cup anh gửi bên nhà ông ngoại để làm vốn không?” “Không được, cái gì có trong thời gian anh với tôi còn chồng vợ nó thuộc về con.”Giọng bà đanh lại. Ông hiểu. Lòng dạ con đàn bà này “thép đã tôi thế đấy”, không còn cách gì lay chuyển được. Bốn ngày qua, từ cương tới nhu, ông cũng đã hết cách rồi. Danh dự, tư cách? Đụng tới là bà chồm lên, đưa móng vuốt sư tử: “Ừ, tôi hèn hạ vậy đó. Ừ, tôi không có danh dự liêm sĩ gì hết. Tôi thích thằng ở thì tôi lấy thằng ở.” Ông thua. “Từ nay, mỗi tuần anh về thăm con.” “Được.” “Em giải thích với mẹ và dượng giúp anh.” “Được”. “Anh rất buồn...” “Thôi, biết rồi. Khuya quá.” Ông đứng dậy: “Mình về.” Hai người đi bên nhau, lòng mỗi người nghĩ một chuyện. Bà thì như trút được một gánh nặng nghìn cân. Còn ông, lòng day dứt đau đớn đòi đoạn còn hơn cảnh sinh ly tử biệt. Chỉ có tiếng giày hai người lóc cóc trên mặt đường? Không,từ sau lưng hai người, rồi ngang qua hai người, thoăn thoắt lên phía trước, một con gì bò lê lết trên đường. Thằng Bò đã đi theo họ một quảng đường, nó đã nghe câu chuyện của ông bà chủ quán Bạch Ngọc. Tự nhiên lòng nó dâng đầy nổi căm giận và ghét cay đắng thằng Bảnh. Khi ngang qua họ, nó muốn nhìn thấy mặt con đàn bà ác ôn kia, nhưng rồi nó nuốt bãi nước bọt muốn phun ra khỏi miệng, và băng băng bỏ xa họ. Ông Trường Sơn nhìn hình ảnh con người tàn tật kia, lòng cảm thấy bùi ngùi. Thương cho con người kia thân thể tàn tật, hay thương cho mình, tâm hồn từ nay tàn tật, không biết nữa. Sáng sớm hôm sau, ông Trường Sơn rời khỏi nhà rất sớm nên không ai gặp. Ông không đi cửa trước mà ra ngõ sau, phía phòng trước Bảnh ngủ tạm ở xa-lông, được ngăn một cánh cửa khóa kín lại. Từ hôm ông chủ về Bảnh ngủ tạm ở đây, chị cũng chẳng làm gì được hắn, vì hắn cũng biết thân, về ngủ rất khuya và gài móc cửa phía trong cẩn thận. Duy nhất có chị Mùi là người mở cửa, nhìn thấy ông chủ của mình, vỏn vẹn có một túi xách quần áo ra đi. Không có bà chủ tiễn đưa mà hai tiểu thư ngủ chưa dậy, chị Mùi thương cảm quá, giọng run lên như tiếng nấc: “Ông đi sao ông?” Ông chủ đặt tay lên vai chị. Cả người chị run lên. Ít khi ông chủ bình dân như vậy. “Tôi đi. Chị Mùi nhớ săn sóc hai đứa nhỏ dùm tui.” “Dạ, cháu hứa, cháu thề...Trời ơi, ai xui ra cái cảnh này ác nhơn chưa...” Ông chủ đi khuất rồi mà chị còn đứng ngẩn ngơ, hai hàng lệ chảy dài trên má. Lát sau chị đi vào trong, cánh cửa năn phòng ngoài vẫn im ỉm. Chị nghe tiếng nhị tiểu thư tỉnh dậy trên lầu gọi ba ầm ĩ. “Có im đi không?” Giọng bà chủ chanh chua. Chị đứng sững người. Vô lẽ con người đó không có trái tim trong lồng ngực? Bảnh lại phục hồi lại ví trí, lên lầu ngủ với bà chủ hẳn hoi, công khai với hai con gái. Đại tiểu thư đã nhiều trí khôn, có vẻ hiểu câu chuyện, chỉ có nhị tiểu thư, thì cứ ngạc nhiên: “Sao ba không về ngủ với mẹ mà chú Bảnh cứ vô ngủ với mẹ hoài vậy?” “Câm mồm. Từ nay không hỏi vớ vẩn thế, hiểu không? Ba mày không về nữa đâu.” “Sao vậy?” “Biết là ba mày không về, không ở nhà này nữa. Không hỏi nhiều.” Không hỏi được mẹ thì con bé đi hỏi chị Mùi. Chị Mùi có một “cô bạn nhỏ” để trút bầu tâm sự...Con bé nghe chuyện khóc một ngày, kêu: “Em sẽ đuổi thằng chó ấy đi, em sẽ...” Chị Mùi bịt miệng con bé lại. Đầu tuần, quán cà phê Bạch Ngọc mở cửa lại như thường. Bảnh lại áo thun cá sấu, quần Jean, điều động cửa hàng. Bà Ngọc Hoa thì sáng nào cũng như hết hơi sức, nằm dài trên giường cho chị Mùi đấm lưng, xoa nắn, và ăn sáng ở trên lầu. Khi bà xuống nhà, Bảnh đã thu xếp hết mọi chuyện trong quán. Bắt đầu một máy nhạc, và thỉnh thoảng, chen vào cả nhạc vàng... Chỉ có nhị tiểu thư, một buổi tối chạy sồng sộc vô phòng, vừa khóc vừa kéo, cào cấu “chú” Bảnh: “Mày cút khỏi đây. Không cho mày ở với mẹ, không cho mày...” Nhị tiểu thư bị một cái tát lăn kềnh giữa nhà. Lại tới lúc “chú” Bảnh nổi cơn thịnh nộ: “Em làm gì vậy? Con nó còn nhỏ...” Chú Bảnh bế nhị tiểu thư lên. Lạ chưa, con bé dụi đầu vào vai chú Bảnh khóc nức nở, và nhìn mẹ bằng ánh mắt giận hờn. Vậy là từ đó, chú Bảnh đã lấy được lòng cả con bé. Ba tuần lễ sau, ông Trường Sơn trở về thăm con. Ông đứng ở một sạp bán thuốc lá đầu đường, khoảng khách sạn, nhờ chị bán thuốc lá nhắn xin gặp hai con. Chị Mùi hai tay dắt hai đứa, tất ta tất tưởi: “Ôi, ông về...hai cô nhớ ông quá, hai cô khóc quá...” Không thấy hai cô nhỏ có giọt nước mắt nào, mà chị Mùi đã nhỏ lệ tong tong. Ông Trường Sơn gật đầu: “Cám ơn chị, tôi dẫn hai cháu đi ăn kem, một tiếng rưởi sau tôi trả hai cháu về ở đây.” “Dạ ông chủ.” Bà bán thuốc lá lắc đầu. Chuyện đời bể dâu thiệt. Mới đó, ông chủ oai phong, hét một tiếng là lửa cháy. Kêu một tiếng, thằng ở chạy cong đuôi. Bây giờ muốn gặp con phải đứng đợi đầu đường, thấp tha thấp thỏm. Coi ông xuống sắc quá, bộ áo quần trước đây ông mặc vừa khít, nay đã rộng rinh ra. “Thấy có đứt ruột không? Dì Phành coi, ổng hai tay dẫn hai đứa, xời ơi, đứt ruột quá...” Chị Mùi nức nở. Dì Phành thở ra: “Thôi bà ơi, bà đừng vô duyên, con người ta người ta hổng đứt ruột, tự nhiên chị đứt ruột...” “Bởi...ha,việt cộng nó vậy...” “Bà muốn đi cải tạo không? Nghèo đi ở thì giữ phận đi ở...thôi, hổng nói chuyện người ta.” *(tiếp theo). Dì Phành này quả là người không có tính lắm chuyện. Được có một góc ngồi bán thuốc lá, coi như lưng nồi cơm cho gia đình, có ngu mới làm cho nó đổ đi. Con đường đầy ngoại quốc qua về, nghiêng ngửa bốn phía, đâu cũng có cớm. Nhưng cái chị Mùi này, sao mà dai như đĩa... “Thấy thương hông...cha con người ta mà nở chặt cái phựt, sao mà ác đức ác nhơn...” Còn lâu mới ra đón hai tiểu thư, chị Mùi thấy dì Phành này miệng câm như hến, đành trở vô nhà. Giọng bà chủ oang oang như chuông đồng: “Tụi nó đâu?” “Dạ thưa bà, ông nói là dẫn hai cô đi ăn kem, một lát trả lại.” Không biết sao cái miệng chị cứ phun ra, không can nổi: “Thấy thương lắm bà, thấy ông ốm nhom mà buồn...” “Câm mồm. Không ai hỏi chị.” “Dạ” Trước khi lui xuống bếp, chị Mùi thấy cặp mắt Bảnh nhìn chị, như muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy. Ông trời có mắt không? Sao mà để cho súc vật lên làm người? Không lẽ ông trời đui? Chị muốn đấm ngực mà kêu. Đâu có ai ngu hơn chị. Cứ rí rấm rầm rì, ton hót ngọt xớt, cả số tiền thắt lưng buộc bụng của chị cũng đã chui qua hết ông Bảnh. Thế thì bắt thang mà hỏi ông trời...đem tiền cho giai...thì cũng như cho gái vậy, đâu có đòi được. Biết làm gì, chỉ tức ứa nước mắt. Nắng chiều đang dần tắt. Quán bắt đầu đông. Bảnh thấy “bà chủ” mặt mày ủ dột, ngồi lì trên ghế quầy. Hắn tới đứng đằng sau lưng, vòng tay qua eo bà, không nói. Bà chủ Ngọc Hoa gượng cười, thật ra bà cũng có một chút chạnh lòng khi nghe con ở tả về người chồng cũ. Đã một hai lần bà khóc, nói với mẹ và dượng, không muốn cho “ông ta” về thăm con, nhưng ông dượng lắc đầu: ” Không được, không làm chuyện ác nhơn đó được.” Bà muốn dứt hẳn, còn dây dưa, lòng vẫn còn không yên. “Nếu con muốn, giao hết hai đứa nhỏ cho nó”. “Không”. Bà đã chồm lên, quyết liệt phản đối... Bà đã mê muội “thằng ở” này vì cái bộ mặt dễ coi này thôi sao? Không, nhiều thứ lắm, trình độ, con người, sao mà nó ăn khớp với bà quá. Người ta nói phú quí sinh lễ nghĩa, nhiều lúc bà nghĩ không ra về cái nguồn gốc năm cha bảy mẹ của mình, đâu có gì là vẻ vang, mà sao, càng ngày càng được nâng lên. Sống bên cạnh Bảnh, cuộc đời có tầm thường mà thật là đơn giản. Có thể hắn đang lo, sợ bà có nghĩ đi rồi nghĩ lại không? Coi con mắt hắn nhìn bà thì biết. Bà cầm chặt tay hắn để hắn yên lòng. Bảnh gật khẽ đầu, bóp nhẹ tay Ngọc Hoa, rồi hăng hái phục vụ khách hàng. Cũng tới hai tiếng đồng hồ sau chị Mùi mới đón được hai tiểu thư. Vẫn ở sạp bán thuốc lá dì Phành. Quà bánh đầy tay, hai tiểu thư coi bộ hớn hở quá. Các cô còn vít đầu người cha xuống hôn hít thương yêu. Đại tiểu thư cầm chặt tay cha không chịu buông trong khi nhị tiểu thư muốn đem quà bánh về khoe với mẹ. “Tuần tới ba thăm nữa nghe ba.” Đại tiểu thư sa sầm mặt xuống. Người cha dỗ: “Con có vui ba mới về.” “Thì con vui rồi đây. Con cười đây.” Tội nghiệp cô bé cười mà miệng méo xẹo. Chị Mùi lại rơi nước mắt, thôi thì đưa tay áo chùi quẹt lia chia. Dì Phành làm như không muốn nhìn cái cảnh này, điềm nhiên sắp đi sắp lại mấy gói thuốc lá. “Hồi đó tôi còn thiếu dì tiền thuốc không?” “Không, không thiếu gì hết ông.” Dì Phành nhìn ông Trường Sơn, nụ cười hiền hậu. “Thôi chị Mùi đưa em về dùm tui.” “Dạ”. Chị Mùi lại đưa tay áo chùi lệ nữa... “Thảm gì đâu...” Nhưng ông Trường Sơn đã quay lưng bước đi. Chị Mùi nắm tay hai tiểu thư dẫn về. Cô em sà vào lòng mẹ: “Mẹ, ba mua. Cái này ba mua, cái này cũng ba mua.” “Ừ...” “Ba cho đi ăn kem. Ba dẫn đi mua đồ chơi. Tuần sau mua nữa, mẹ.” Cô chị: “Mẹ, ba hỏi thăm mẹ có khỏe không?” “Hừm...” “Rồi con nói mẹ khỏe.” “Con nói nữa, con nói mẹ nhớ ba. Ba về đi...” Bảnh vội bế con em lên tay: “Vô đây chú lau mặt cho. Ăn kẹo dơ quá thấy không? Ừ, cứ chùi đi, chùi vào áo chú.” Con bé đang vui, đưa cả hai bàn tay bẩn chùi vào chiếc áo trắng tinh của Bảnh. Bảnh cũng chỉ cười. Con bé đeo cứng cổ Bảnh, miệng lia chia: “Ba hỏi thăm mẹ hoài, chú Bảnh biết không?” “Biết.” “Ba hỏi chú Bảnh có thương em không?” “Rồi con nói sao?” “Em nói thương chớ sao không thương. Em nói chú Bảnh tắm cho em, chị Mùi không tắm cho em nữa.” Bảnh cười hì hì. Hắn nhấc bổng con bé lên, cà cà cả bộ râu vào cổ con bé, con bé nhột cười khành khạch. Chỉ có cô chị, không hiểu sao gặp ba về, cô bỗng trầm ngâm ít nói ít cười. Buổi tối hôm đó, cô thấy mẹ và chú Bảnh lên lầu sớm, vô phòng tắt đèn. Cô bé đứng lặng ở một góc trong phòng ngoài, bên cạnh chiếc giường dành cho hai chị em ngủ. Cô bé nghe bên trong mẹ và chú Bảnh có lúc to tiếng như cãi nhau. Rồi có tiếng tivi bật, một lúc, có cả tiếng rầm rầm như mẹ và chú Bảnh đang vật lộn. Con bé nhìn qua một kẻ hở thấy mẹ. Cô bé ôm mặt chạy rần rần xuống cầu thang. Cô bé lén ra ngõ sau, và tối hôm đó, lần đầu tiên cô bé đi theo một đám trẻ bụi đời. Chính ra cô bé muốn đi tìm thằng Hiếng, nhưng không thấy nó đâu hết, cô gặp mấy thằng nhóc bán đậu phọng và hột dưa. “Tụi mày cho tao đi chơi với được không?” Cô bé hỏi. Một thằng nghinh mặt: “Được. Nhưng phải nghe lời tụi tao, tụi tao mới cho đi...” “Biết coi tivi sống không mậy?” “Nhà tao có ti vi...tao biết. “Ngu. Ai hổng biết nhà mày giàu có tivi. Tui tao coi”sống” đã con mắt lắm.” “Cho tao coi đi. Cho tao...” “Được. Được, cho mày đi coi cùng. Nhưng mà phải đóng tiền cho tụi tao. Mày con nhà giàu, tụi tao nghèo...” Có mấy trăm bạc người cha cho hai chị em dằn túi ăn quà vặt, con bé gật đầu liền: “Tao có tiền nè. Đi...” “Đi thì đi, mày đưa tiền trước...” Con bé đưa ra một trăm bạc. Mấy thằng nhóc bán đậu phọng thân mật kéo tay con bé: “Phải vậy chớ, đây là mày tự nguyện nghe, hổng được kể, nói với ai. Tụi tao có luật “giang hồ” nghe mầy...Hồi sau, còn bắt mày trích máu thề, biết hôn? Mày tên Lựu há?” “Ngọc Lựu”. Cả bọn kéo nhau đi, không phải xuống bờ sông mà ngược đường Lê Thánh Tôn, băng qua Hai Bà Trưng, đi miết. Con đường như trôi hút trong bóng tối đen đặc. Cả một khu mênh mông không có một ánh điện soi. Chúng nó qua đường Lê văn Hưu đi nữa, con Lựu cằn nhằn: “Xa mà tối quá, tao sợ ma.” “Làm gì có ma mày. Tụi tao đâu có dẫn mày qua khu bịnh viện nhi đồng mà có ma.” Con Lựu dừng lại, níu chặt lấy một đứa: “Ê, ma mày ơi, coi, ờ kia, ở kia nữa...” Nó sợ quá ôm mặt. “Bảo hổng phải. Hổng phải ma. Người đó. Nè, lui vô đây. Xong rồi, mở mắt ra.” Con bé bị kéo đi tuồn tuột, và khi nó mở được mắt ra thì trong bóng tối lờ mờ, nó thấy một thân cây lớn án ngữ trước mặt. Mấy đứa bụi đời đẩy con bé sát vào gốc cây rồi dồn nhau thành một chụm: “Mày nhìn đi, đó, sắp có tivi rồi.” “Đâu, đâu, thấy gì đâu?” “Đằng kia kìa. Đây nữa nè, đang tới...” Con bé mở lớn mắt và quen dần với bóng tối, nó nhận ra những bóng đen cử động dưới mấy gốc cây xa xa và một cặp đang tới gần. Có hai người, nó nhận ra rồi, một nam và một nữ, thình lình họ biến mất sau một bóng cây. “Gì vậy? Họ làm gì thế, tụi bay?” “Gái đó. Mày biết không, khu này là chỗ của mấy bà...Mày đừng nói lớn, nè dòm đi.” Nó trân trối ngó mấy thằng nhóc đang há hốc mồm mà nhìn. Con Lựu cũng đã thấy, sau gốc cây, chiếc quần của cô gái nằm dưới đất, và người đàn ông dí cô gái vào thân cây... Nó nhớ tới mẹ nó và chú Bảnh, không hiểu sao nó không dời con mắt đi chỗ khác được. Đúng lúc đó, một thằng bò lại phía gốc cây, ôm cái đống mềm mềm nằm dưới cỏ lên tay...Cô gái đang bị dí vào thân cây la hoảng: “Ê, trả quần tao...mấy đứa bây nghe, tao vặn họng...bỏ xuống...” “Bỏ thì bỏ, chuộc hai chục nghe Quê. Tao chỉ lấy hai chục thôi...” “Đ M tụi bây. Được rồi, tao nợ....” Bọn nhóc đưa tay bịt miệng chận tiếng cười, rồi lại kéo nhau, rình mò, núp lén đi tới coi ở một gốc cây khác. Hôm đó, con bé về nhà trể, nó đập cửa sau. Chị Mùi mở cửa, kéo con bé hơi mạnh tay: “Em đi đâu giờ này mới về? Mèn ơi, tưởng em ngủ rồi chớ. Em hư quá nghen Lựu. Mẹ biết có mà chết đòn, em gan...Đi đâu vậy?” “Em coi tivi bên nhà thằng Hiếng với cô Tám, phim hay nên em quên...” Con bé lén lên lầu. Em nó đã ngủ say. Phòng trong, chắc mẹ nó và chú Bảnh cũng đã ngủ. Nó nằm hoài mà không ngủ được. Nó nhớ hoài cái cảm giác lúc nó mở lớn mắt nhìn cảnh “ti vi sống”, và mấy đứa con trai áp thân vào nó để cùng coi, một cảm giác gì lạ lắm, mà giờ mất đi, nó hụt hẫng và nhớ. Đêm khuya lắm nên mới có tiếng mèo hoang chạy đuổi, rượt nhau kêu rên trên mái nhà. Con bé hốt hoảng kéo chăn trùm kín đầu và khóc nấc lên. . Hôm nay thằng Bò chứng kiến một buổi tiệc thịt mèo của dân bụi đời xóm công viên Chi Lăng. Con mèo cái, nhị thể, còn son, chưa sinh nở lần nào. Hai Nuôi nói chắc chắn như vậy, vì môi mèo màu hồng non, và coi, khi quay lên chín vàng, thịt mèo thơm mà mềm lụn. Chủ của con mèo ở một tiệm thêu, mèo sướng lắm, ăn toàn thịt, chỗ ngủ lót bông, khi trời lạnh, con mèo được mặc áo ấm ngực. Bởi làm một con mèo mà sướng quá nên dân cùng đinh ghen, vậy là theo âm mưu của Hai Nuôi, bọn đàn em tập kích bắt được “mèo nhà giàu”, làm thịt, đốt lửa nướng lụi. Buổi tiệc “thịt mèo” lúc đó cũng khoảng mười hai giờ đêm, mà tiệm thêu đóng cửa lúc bảy giờ tối. Long Tân Định lấy vải bịt miệng mèo không cho kêu, đem tới máy nước. Hắn vung con dao nhọn mà sắc bén lên, soàn soạt mấy lát, con mèo đã bị lột sạch bộ lông, chỉ còn thịt trắng hếu. Chị Bảy cà tong làm dùm sạch bộ lòng. Lúc lên dàn nướng, mùi thơm làm mấy nhóm bụi đời đã ngủ cũng nhỏm dậy: “Mèn ơi, ai nướng thịt mà thơm quá.” “Bảy nướng gì vậy Bảy?” “À, bọn nó kiếm đâu ra một con thỏ, tính nhậu.” “Thỏ láo. Làm chó gì có thỏ...lại bắt mèo hoang...” Không ai thắc mắc nữa, vì bắt mèo hoang đánh chén là chuyện thường của dân bụi đời. Thịt mèo càng chín tới càng thơm dữ: “Mẹ nó, mèo nhà có khác, mấy con mèo hoang chết đói đã ốm nhom mà thịt dai nhách, nhai như nhai vải bao bố...” “ĐM, cái miệng ăn gì mà hở trốc hốc vậy cà...Bụi tre có lỗ tai nghe mầy...” Lúc đó thằng Bò đang trên đường tới nhà thờ Đức Bà, nó tạt ngang vô vườn bông kiếm con Quê mà không gặp. Nhìn coi mâm rượu thịt cũng ê hề quá đi chớ... Con Lê cũng vừa về, thằng Bò không nhanh lăn một vòng là con Lê đã đạp lên người nó. Thấy cả một bọn đang tụm lại, có cả chị Bảy Cà tong, con Lê hỏi: “Mấy người làm gì giờ này còn thức, cái gì đây?” Nó đã nhìn thấy bữa tiệc dọn trên cỏ: “Nữa, rắn hay mèo hoang? Ăn riết mấy thứ độc địa đó, riết phung cùi ráng chịu.” Nó nhăn nhó. Coi má nó, tóc đã muối tiêu lai rai rồi mà còn ăn với mặc. Lượm đâu ra cái áo rộng thùng thình, cổ hở mà mỏng te vậy trời. Lại còn ngồi cạ cạ bên thằng Long Tân Định nữa mới chướng. Còn cái thằng trời đánh thánh đâm không mẻ răng sứt da này, nhớ hồi đầu mới lớn đã mê nó chết bỏ mà còn hận tràn hông. Áo thun cá sấu, giày thể thao, quần jean, không moi của chị Bảy cà tong thì còn ai vô đó? Coi cái giọng nó hỏi chịu không nổi: “Ê, hôm nay mệt sao về sớm vậy Lê?” “Kệ ông nội tao. Đồ lưu manh.” “Ừa, mày biết, tao với thằng Hai Nuôi một phe, rồi một nhà với mày...mày nên vui vẻ mới phải đạo chớ.’ “Phải ông nội mày.” “Ha, mày có khùng hông? Người ta hỏi tử tế...” “Ừa, thì tử tế với má...” Con Lê bỏ ra ngồi một góc. Chẳng ai còn chú ý tới nó nữa, mà cái khu ăn nhậu ồn ào vui vẻ quá. Thằng Long Tân Định tay cầm miếng thịt tay cầm chai rượu, miệng nhồm nhoàm: “Bữa nay ăn mới thấy đã, mèo “con gái” thịt ngọt là ngọt...” “Thôi ông, ăn thịt thỏ sao nói chuyện mèo, có duyên dữ hông...” “Ừa thì thỏ, thỏ...” Con Lê thở dài...Thằng Long Tân Dịnh như cái gai trước mắt mà nó không nhổ bứt được. Đời con Lê này lầm trao tướng cướp mới ra nông nổi này. Hồi đó nó còn rách bươm chớ đâu đã làm cô hồn các đảng như nay. Nó còn hiền khô nữa chớ. Bởi mới ham. Thằng Long Tân Định chắc ông trời sinh ra để làm một cặp với Hai Nuôi, anh nó. Ha, con người ta lúc đó chưa tới mười ba, ông đã mần ăn rành rẽ hết, như truyện Kiều má nó ngâm nga sốt cả ruột “con ong đã tỏ đường đi lối về”...Cứ lúc nửa khuya, trời lạnh, thằng Long Tân Định ôm nó lùng bùng dưới manh chiếu. Thề thốt phụ bạc thì thế này thế nọ. Ông trời đánh chết, máy bay ủi, chết không toàn thây, voi dày ngựa xé...Ôi, thề lúc khuya khoắc toàn giờ độc, âm binh ma quỷ không, sao nó cứ sống nhăn răng. Khóc lóc, năn nỉ, làm dữ, vô ích.” Xời ơi, anh là nạn nhân của bả, nửa đêm bả ra bả đè anh, mà lúc đó anh nhớ em...làm so được.” Cái giọng trời đánh thánh đâm đó...và c3 nó, khi đã bén mùi đời rồi, sao cứ y như nằm trên con dốc mà lăn xuô1ng. Con Nết cũng bực má nó, hận thằng Long, mà cần tiền nữa. Chẳng có cái chó gì quan trọng bằng tiền đâu. Mà tiền không cũng chưa đủ, phải có một chỗ để dựa, con Nết may mắn móc được thằng phó phường, không còn trẻ nhưng gia đình nó an thân. Vô lẽ có có bà già hư thân mất nết rồi mình làm con bất hiếu? Nó nhìn lên vòm trời, mong thấy một vài vì sao nhấp nháy, nhưng bóng lá cây rậm rạp từng vòm tối che trên đầu nó. Nó tìm manh chiếu, vô một góc nằm . Tay chân nó sao mà nhức mỏi quá, giá có đứa nào bóp dầu cho...Nghĩ vậy nó cuộn chiếu lại đi tìm thằng Lai. Ngang qua một khách sạn đang sửa chữa, con Lê gặp thằng Lai nằm trên một bục đá. “Ê, mày có rảnh không?” “Bà hổng thấy tui ở không sao?” “Mày qua bển tao nhờ một tí.” Chiếc chiếu lại được trãi ra, con Lê nằm sấp. Thằng Lai với chai dầu trên tay, kéo vạt áo con Lê lên, đổ dầu vào lưng bắt đầu thoa nắn. “Ê Lê, lần này mày phải trả công tao gấp đôi, hổng thì thôi...” “Được. Mày làm đàng hoàng nghe...không được cà chớn đụng bậy bạ nghe mày...” Thằng Lai cười hi hi. Con Lai nạt: “Thằng Quỉ, có bỏ tay ra không? Tao đập chết giờ...” “Mấy ngày rồi không tắm đây. Lưng chà ra toàn đất là đất.” Không biết thằng Long có nghe không mà nó cười ầm ĩ ở góc nhậu. Một lát, Hai Nuôi và thằng Long bỏ đi. Chị Bảy cà tong lo dọn dẹp. Con Lê đã bắt đầu lơ mơ muốn ngủ. Thằng Lai Phá học được ai món “tẩm quất” khá thiệt. Đã quá là đã. Nhưng nó đã bắt đầu biết chọc pha, thỉnh thoảng thằng mất dạy hay lạc tay, bóp nhầm, mà cái mặt cứ tỉnh queo, còn nói bậy... Biết vậy, con Lê vẫn khoái thuê thằng nhóc này đấm bóp. Thằng nhỏ càng mạnh tay chừng nào, các bắp thịt, gân cốt như xả hết sự nhức mỏi khó chịu... Thằng Long Tân Định và Hai Nuôi nhậu sứa, đã ngà ngà...Thằng Hai Nuôi nói với Long Tân Định: “Chuyện bữa, có đứa biết, mày nghe chưa?” “Chưa, ai nói với mày?” “Con Nết.” “Ai?” “Ha, cái thằng Bò chó chết chớ ai, nó dám dọa con Nết sẽ tố cáo công an...” Thằng Long Tân Định cười nhạt: “Tưởng ai, thằng đó tao trị cái một.” “Con Nết đã trị rồi. Đúng, mình cũng cho nó hết hồn luôn.” Chúng nó tìm không lâu, thằng Bò đang quanh quẩn nơi cái ghế đá mà con Quê chưa về. Long Tân Định túm thằng Bò lên như túm một con chó đói, nó quay mòng mòng mòng thằng Bò mấy vòng xong ném nó đánh bịch xuống đất. Thằng Bò la như cháy nhà. Hai Nuôi đá cho nó mấy cái: “Mày muốn sống hay muốn chết?” “Lạy anh, lạy anh, sống...muốn sống...” “Vậy từ nay mày sống chết là trong tay tụi tao, biết chưa? Mày mà biết chuyện gì là tao cắt cái lưỡi mày luôn. Cút cha mày đi.” Thằng Bò bị đá lông lốc, cho tới lúc cả thân hình nó bắn vào một gốc cây dội lại. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết và nằm im, như một con chó chết. Lúc một giờ sáng, con Quê mới dứt được mối chót. Tiền bạc thanh toán sòng phẳng xong, chia tay. Con đường tối om om mà nó đi một mình. Cũng chẳng sao đâu, con đường “cõi âm” bọn “gái” đã mua đứt với công an phường. Ăn tạp ăn dơ, món nhiều món ít, cộng lại đều có một tổng số càng ngày càng xơi ngon miệng. Nhưng cũng hổng tin mấy ổng đâu. Ba hồi vui, ba hồi dở quẻ, thiệt chẳng biết đường nào mà tính. Nhưng chung qui thì cũng là tiền... Cô hồn chết chê tiền của bọn “gái” đâu phải cúng kiến gì, cô hồn sống “công an” thì chẳng chê thứ gì hết, vì vậy mà phải cúng kiến. Như con Lê, lâu lâu phải “làm mồi” cho thằng phó phường “nhậu”, thì chỉ có một bề, mà làm nghề này nó “trống huyếch” ba bên bốn bề lận, dễ gì đâu...Dù gì thì cn đường “cõi âm” cũng tạm an toàn. Ngoại quốc dám vô rồi. Kìa, con Chiến chớ ai, cái bóng vừa rời nó ra to chình ình như con voi, không Liên Xô thì cũng “đồng chí cu ba” anh em hết. Trong bóng tối mà chúng nó cũng nhận ra nhau dễ dàng: “Mày phải không Quê?” “Ừ.” “Mày dứt mối chưa? Còn thiếu nợ không?” “Đứt hơi mày ơi, còn ham thiếu!” Con Chiến cười giọng còn dòn lắm: “Hôm nay tao dớt được hai con voi. Coi to con vậy nhưng lao động kém, mày.” “Vậy là hôm nay tổ đãi mày rồi.” “Cức gì. Mấy thằng Liên Xô nghèo rớt mùng tơi. Vài chục thằng cọng lại hổng bằng một lần cô Vương đi với thằng Tây côn-suyn-la mày ơi.” Con Quê mở mắt không muốn nổi, nó ngáp tới sái quai hàm. “Về. Tao đuối rồi.” Mỗi đứa rẽ một ngã. Con Quê muốn ghé gọi chú bảo vệ mở của tắm táp một cái, nhưng nghĩ tới việc phải “chung”, nó lại thôi. Cùng lắm, sáng dậy sớm, ra máy nước đóng tiền tắm táp qua quít. Thằng già mắc dịch gì đâu, mùa đông, hà tiện tắm táp, “chung” cho thằng chả có chừng, chớ mùa nắng tới thì cứ “hà rầm” lỗ vốn qua. Nó nghĩ tới bọn con nít “quỷ”, lâu nay cũng biết chặn phá làm tiền mãi lộ...ngày mai phải chung...Xời ơi, có một cái lỗ nhỏ mà sao có nhiều miệng ăn quá. Thở dài làm chi cho mệt, coi cái băng gái “nữ sinh” kìa. Giờ nay dong xe đạp về, coi như đã xong một tối lao động chủ nghĩa xã hội. Bọn này có chút tiếng Anh, đi bắt khách ngoại quốc tài tình lắm. Địa bàn hoạt động của “các chị” trong các quán đèn mờ. Đó là mục uống lai rai, nói chuyện tâm tình. Còn ăn thiệt thì đã điều đình được vài khách sạn. Đâu có ngon gì hơn ai chớ, chia nát bét ra, và phần còn lại, chắc chẳng hơn gì con Quê, con Chiến này “binh” đâu. “Gái” giàu cũng như nhà giàu, bị đánh tư sản lia chia, thêm khổ...Thôi, hể nhắm mắt ngủ thì giường nệm hay ghế đá cũng vậy, biết trời trăng gì đâu. Sáng dậy chân phải đi, miệng phải nói, thân phải khổ, ngày nào cũng giống ngày nào...Con Chiến hầm bọn gái “nữ sinh” này lắm. Nó đã xáp chiến chửi nhau mấy lần rồi. “Tao dám cá mấy con ngựa này hổng phải nữ sinh gì hết mà chỉ mấy con “ngựa vía” mà thôi. Có mà lên lớp ở xưởng đẻ Từ Dũ, bây.” Con Chiến, nhỏ lóc chóc, gầy nhom, được có mỗi cái miệng, nó cong môi lên, hổng biết ở đâu trong ruột nó tuôn ra lời lẽ độc địa thối hoắc. Còn đánh nhau? Can hổng nổi luôn, nó như liều để gặp tử thần vậy.