Vì thế, nàng chỉ còn biết tìm hoan lạc trong hồi xuân đan. Sinh hoạt trong cung, ngày lại ngày đều tẻ nhạt cho nên tâm tình của Hợp Ðức cũng thay đổi. Hồi xuân đan kích thích ngọn lửa tình dục trong nàng, nàng triền miên đòi hỏi, nhưng nhà vua thì không đủ, thời gian và tinh lực thì có hạn. Do chuyện của Phi Yến xảy ra vừa qua nên Hợp Ðức không dám tính đến chuyện dắt trai từ ngoài vào. Ham muốn tình dục quyết liệt của nàng đã biến nàng thành hung dữ. Một hôm vào buổi trưa, nhà vua đang nằm tĩnh dưỡng ở cung Bồ Ðào, Tế Quy lặng lặng đến tâu với Hợp Ðức:
- Thưa, nghe nói Linh Phi ở cung Thang Tuyền đã có thai. - Linh phi à? Có đúng thế không? - Hợp Ðức nhảy chồm lên.
- Thưa, thần nghe nội thị Lý Thủ Quang ở cung Thang Tuyền nói mấy hôm nay Linh Phi thường hay nôn oẹ, xem cung cách ấy thì cô ta đã mang thai rồi.
- Thế à? - Hợp Ðức nghiến răng, chau mày hỏi. Có phải cái con Linh Phi trước đây có lúc được hầu hoàng thượng không?
- Thưa, chính là Linh Phi đó.
- Nhà ngươi đi tìm Linh Phi đến cho ta, gọi luôn cả Lý Thủ Quang một thể.
Từ ngày vào cung đến nay, đây là lần đầu tiên Hợp Ðức sử dụng quyền ra lệnh. Nàng không thể cho phép bất kỳ một cung nữ nào mang thai. Ðiều đó rất nguy hiểm đối với địa vị của hai chị em nàng.
Một lát sau, Tế Quy quay lại tâu với Hợp Ðức:
- Hai người đã chấp hành lệnh, đang đứng ở ngoài cung chờ hậu kiến.
- Lý Thủ Quang hiện đang làm chức gì? - Hợp Ðức hỏi giọng nặng nề.
- Dạ, hắn chưa có thực chức. Năm trước ở Hề quan cục để nghe sai phái, năm ngoái ở cung Thang Tuyền rồi điều sang cục Vi Cung, vẫn chưa có thực chức ạ.
- Thôi được! Nhà ngươi bảo Lý Thủ Quang vào trước.
Một nội thị mặc áo xanh lập cà lập cập bước vào. Hợp Ðức lướt một cái nhìn khắp người hắn.
- Có phải nhà ngươi làm việc ở cung Thang Tuyền và cục vi Cung không?
- Thưa phải - Lý Thủ Quang cúi đầu đáp.
- Ta thăng cho ngươi chức "Nội cấp sự" - Hợp Ðức nói dỗ dành - Nhà ngươi cứ tâu thực đầu đuôi câu chuyện của Linh Phi cho ta nghe.
- Xin tâu trình: Căn cứ vào ghi chép ở sổ "Nội cấp sự" của Dịch đình thì bốn tháng trước Linh Phi được hoàng thượng ban phúc. Mấy ngày gần đây thường hay nôn oẹ, thần đã làm việc ở Hề quan cục cũng có biết chút ít về y lý, nhìn dáng điệu của cô ta thì hình như đã có thai.
Hợp Ðức run lên, cố trấn tĩnh, dịu giọng hỏi:
- Ðã trình báo lên trên chưa?
- Dạ bẩm chưa ạ. Vì Linh Phi chưa có thân phận, hơn nữa, lại chưa được thái y chẩn đoán, tiểu nhân mới chỉ quan sát thôi. Việc này phải do dịch đình tâu trình lên hoàng thượng.
Hợp Ðức giơ tay ra hiệu không cho Lý Thủ Quang nói tiếp và hỏi:
- Có đúng bốn tháng trước hoàng thượng có ban phúc?
- Thưa đúng. Bốn tháng trước, hoàng thượng...
- Ngươi có biết đích xác là hoàng thượng không? - Hợp Ðức vặn hỏi giọng bỗng nhiên đầy vẻ đe dọa.
- Thần... Thần... không được biết ạ. Thần chỉ nghe nói thôi ạ - Lý Thủ Quang run bần bật trước câu hỏi hiểm hóc của Hợp Ðức.
- Hoàng thượng đâu có gọi ban phúc cho nó, ngươi biết không? - Hợp Ðức quắc mắt, vụt đứng dậy, quay người bảo Tế Quy - Nhà ngươi cho Triệu Linh Phi vào.
Linh Phi đang nén chịu cơn đau vì sự phản ứng sinh lý trong thời kỳ mang thai, không biết Chiêu Nghi cho gọi đến vì lý do gì, hoảng hốt đi vào cung, quỳ xuống đất.
Hợp Ðức cười nhạt đến nhìn Linh Phi. Thân hình nàng thật yểu điệu nhưng ăn mặc vẫn là thứ áo quần của của nữ bình thường. Hợp Ðức đoán rằng sau khi nhà vua ban phúc, chắc chắn chưa hứa cho nhà cô này điều gì tốt đẹp. Vì vậy, nàng cố làm sấm sét ra oai hỏi cô ta làm công việc gì.
- Thần không có việc gì - Suốt ngày chỉ ở trong cung Thang Tuyền thôi ạ.
- Nhà ngươi lại dám dối ta! Lý Thủ Quang, đem con này... Nàng bỗng dừng lại, thoạt đầu, Hợp Ðức định bảo Lý Thủ Quang đem Linh Phi giết quách đi, nhưng nghĩ làm như vậy có thể sinh rầy ra. ở trong cung, từ ngày có hồi xuân đan, Hợp Ðức cũng đã sử dụng quyền lực của Chiêu Nghi trong khi tức giận, nhưng chưa bao giờ dùng đến quyền sinh sát. Lúc này, nàng đang giận dữ nhưng cần nhất là chỉ tính toán sao cho mình có lợi thôi. Vì thế, nàng ngừng ý định lại, suy nghĩ. Một lát sau nghĩ đến cách khác, liền đổi giọng:
- Tế Quy, đem con này đi chẩn đoán.
Tế Quy và Lý Thủ Quang chỉ còn biết đỡ Linh Phi đứng dậy.
- Cho nó vào - Hợp Ðức ra hiệu cho Tế Quy đưa cô ta vào phòng thay quần áo, rồi ra lệnh bảo nội thị mau đến cung Chiêu Dương gọi Phàn thị đến.
Phàn thị là con người từng trải - Hợp Ðức chỉ ghé tai nói nhỏ mấy câu là hiểu ngay, mỉm cười gật đầu ưng thuận.
- Xem con này khỏe mạnh lắm đấy. Phải làm nặng tay một chút, nhưng quan trọng nhất là không được làm hại đến tính mạng của nó. Hợp Ðức nói thêm mấy câu, đưa mắt bảo Phàn thị đi vào buồng thay quần áo - Mụ ta hăm hở bước vào bảo Tế Quy và Lý Thủ Quang ra ngoài, bắt Linh Phi nằm thẳng ra trên ghế.
Linh Phi không biết gì, nghe theo Phàn thị nằm xuống. Phàn thị ấn khắp bụng Linh Phi, gật đầu lia lịa. Linh Phi sợ quá nhắm mắt lại. Phàn thị lột hết quần áo của nàng, nhìn kỹ từ đầu đến cuối hỏi:
- Cô đã có quan hệ với đàn ông rồi hả?
- Vâng, có với hoàng thượng - Linh Phi đáp nho nhỏ.
Phàn thị giật mình nhưng vội trấn tĩnh ngay lại, cười nói:
- Thế thì hay quá! Nhưng vì cô có bệnh, hạ đới khong thông. - Nói xong mụ ta ấn thật mạnh vào bụng Linh Phi. Nàng quằn quại đau đớn, nhưng cố nghiến răng chịu. Phàn thị vẫn cười cười như không, lại ấn tiếp phía bụng dưới rồi đột ngột dùng hết sức ấn ép dồn dần xuống. Linh Phi đau như xé ruột, mồ hôi vã ra khắp mặt. Phàn thị lau mồ hôi cho nàng rồi dùng hai chân ra sức dận lên bụng nàng lâu đến nửa giờ. Linh Chi kêu thét lên. Phàn thị thấy là đã xong việc, xem xét kỹ, dùng khăn lau sạch máu rồi vực Linh Phi ngồi dậy, rót một cốc nước cho nàng uống.
- ồ! Không việc gì đâu! Ta sẽ đem lời của cô báo lên Chiêu Nghi.
Linh Phi suýt ngất đi, nhưng cơn đau ở bụng dưới làm nàng sợ quá. Nàng mặc lại áo quần, đứng dậy. Phàn thị dắt Linh Phi ra ngoài.
Hợp Ðức vẻ bồn chồn, lo lắng đi đi lại lại trong phòng, khi Phàn thị đi ra, Linh Phi lại ngã nhoài xuống nền nhà. Phàn thị bước đến nói vào tai Hợp Ðức mấy câu.
- Hay lắm! Hợp Ðức như trút được gánh nặng, quay sang bảo Lý Thủ Quang dẫn Linh Phi về.
- Sau thì phải biết thân biết phận đấy, ở trong cung mà sinh bừa đẻ bãi thì mất đầu chớ có trách!
Linh Phi vẫn ù ù cạc cạc, cúi chào Hợp Ðức rồi theo Lý Thủ Quang đi ra. Phàn thị đưa cho Hợp Ðức xem cái khăn đẫm máu lấy làm đắc ý lắm.
- Nhìn thấy đỏ lòm như thế này là đúng rồi - Phàn thị thì thầm. Hợp Ðức gật đầu bảo Phàn thị trở về cung Chiêu Dương. Ðiều lo lắng của Hợp Ðức thế là xong. Nhưng Phàn thị thấy nặng trĩu trong lòng - Cách làm của Hợp Ðức đáng sợ quá! Mặt khác mụ ta lại phục lăn cái tâm địa dễ có mấy tay ấy của Hợp Ðức. Rồi từ chuyện Linh Phi, Phàn thị suy nghĩ đến số phận của các cung nữ khác. Ðối với chị em nhà họ Triệu, mụ ta gần gũi Phi Yến hơn, việc xảy ra với Linh Phi làm Phàn thị lo cho Phi Yến quá. Giả dụ có một người nào đấy có thai để được hoàng tử thì địa vị của Phi Yến sẽ nguy to, thời gian đã quá gấp, Phi Yến phải có con, nếu không, kết cục sẽ không lường được.
Về tới cung Chiêu Dương, Phàn thị kể hết từ đầu đến cuối cho Phi Yến nghe, hơn nữa, lại còn nói lên nỗi lo của mình. Phi Yến không nói gì, ngồi trơ như hóa đá.
- Mẹo của Vương Thịnh trước đã tâu trình, hoàng hậu thấy thế nào ạ?
- Hoàng thượng không bao giờ đến cung này nữa - Hoàng hậu đáp buồn rười rượi.
- Không ạ. Vẫn có cách - Phàn thị khuyến khích.
Phi Yến lắc đầu xót xa, đưa tay chỉ màn cửa sổ nói:
- Nhà ngươi kéo màn lại.
- Vì sao ạ? Ban ngày sao lại kéo màn cửa sổ ạ?
- Ta sợ ánh sáng.
Một con người có nhiều mất mát mà sợ ánh sáng, sợ sự tọc mạch của ánh sáng là một con người có tâm tính bất thường, nhưng Phàn thị không thể hiểu nổi, chậm chạp kéo màn cửa quay người lại nhìn Phi Yến với ánh mắt kinh dị. Phi Yến cúi đầu xuống, đi đi lại lại trong phòng đầy tư lự, phồn hoa và tiêu bi đối nghịch thật trớ trêu. Nàng không thể yên tĩnh được nữa, nàng bước, nàng bước... nước mắt tuôn xuống như mưa. Nàng không muốn để Phàn thị trông thấy sự suy sụp của mình.
- Thôi bà đi nghỉ đi - Nàng nói giọng trầm xuống.
- Vâng, thưa hoàng hậu - Phàn thị chào bước ra khỏi tấn cung, nhưng vội quay lại nói - Thưa hoàng hậu, bốn hôm nữa là ngày mừng thọ của người. Quan Dịch đình đã đến xin ý kiến, hoàng hậu vẫn chưa dạy gì.
- Mừng thọ... Thôi... thôi... Phi Yến lạnh nhạt nói.
- Mừng thọ hoàng hậu là một việc không thể coi thường được. Theo thần thì cứ như phép tắc năm trước mà làm.
- Năm trước! Phi Yến cay đắng lắc đầu. Tình cảnh của năm trước không thể nghĩ đến nữa.
Từ khi làm hoàng hậu, lễ mừng thọ hàng năm, nàng cũng ngồi với hoàng thượng tiếp nhận quân thần đến dâng lễ. Năm nay, hoàng thượng không đến, thì còn có ý nghĩa gì! Nghĩ đến đây, Phi Yến lắc đầu, giọng nặng trĩu:
- Nhà ngươi bảo Vương Thịnh sang bên Dịch đình nói rằng ta đang ốm, năm nay miễn, không làm gì hết!
Phàn thị im lặng, Phi Yến lại nói tiếp:
- Ðừng để ta phải phiền lòng, mau bảo Vương Thịnh đi ngay.
Phàn thị thấy gương mặt buồn rười rượi của hoàng hậu, không nói gì thêm, thong thả quay mình lại, từng bước nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Phi Yến nhìn sau lưng Phàn thị. Người đàn bà này thật là ghê gớm lắm, nhưng lại là người thân cận nhất của nàng. Nàng chỉ biết thở dài.
Phi Yến quá cô đơn. Nàng đưa bàn tay lên ngắm từng ngón. Trước đây ai cũng khen nàng có bàn tay đẹp. Bây giờ, khác xưa rồi, bàn tay nàng chỉ để nắm bắt nỗi cô đơn mà thôi. Nàng đưa mắt nhìn những thứ bài trí gấm hoa trong buồng. Nàng nghĩ:
- Rồi đây, ta sẽ đi trọn lộ trình của cuộc đời mình trong gian buồng lạnh lẽo cô quạnh này. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến Linh Phi. Người con gái ấy một độ có thể gây nguy hiểm cho nàng. Nhưng trong giờ phút này, ngược lại, nàng cảm thương cho cô ta quá.
Ngày mừng thọ của hoàng hậu nhà Ðại Hán sắp đến. Cung Chiêu Dương vẫn như thường lệ. Không thấy có chuẩn bị gì cho ngày đại lễ cả, bọn cung nữ, nội thị đang xì xào bàn tán vụng trộm...
Buổi chiều, khi hoàng đế ngự triều, Triệu hoàng hậu theo lệ cũ lên xe đến cung Trường Tín bái yết Thái hậu. Không quá một giờ sau, nàng đã trở về cung Chiêu Dương.
Trong thời gian này, không ít các cung nữ đến cung Chiêu Dương mừng thọ. Vương Thịnh báo tên các vị và đọc tên các thứ lễ vật. Phi Yến không còn đủ sức để xua tay ngăn Vương Thịnh nữa, nàng lẳng lặng đi vào cung.
- Hoàng hậu! - Vương Thịnh vội vàng chạy đón trước quỳ xuống - Tiểu nhân, xin cúi đầu lạy tạ người.
Phi Yến chỉ còn cách đứng lại, miễn cưỡng nhận lễ. Ngay lúc đó, nàng lại trông thấy một đoàn cung nữ và nội thị đang xếp thành hàng dài ở bên ngoài.
- Ðể cho họ vào. - Nàng nói nhỏ, Vương Thịnh dắt một lũ hầu vào. Họ cúi rạp xuống làm lễ mừng. Phi Yến bắt buộc phải đứng chủ trì một lúc rồi quay vào nội cung, cởi áo lễ mặc thường phục, ngồi trơ trơ trước tấm gương đồng.
Lại một đoàn nữa đến, nhưng nàng thoái thác, lấy cớ đang ốm không tiếp được.
Chẳng mấy chốc viên Tổng quản Tây Cung Tế Quy đến. Hắn bưng mâm lễ vật đi thẳng vào Tẩm cung, quỳ lạy chúc thọ.
- Thưa hoàng hậu. Ðây là lễ vật mừng thọ của hoàng thượng và Chiêu Nghi.
Hai cái tên Hoàng thượng - Chiêu Nghi liền nhau làm cho Phi Yến ớn tận xương sống. Nàng miễn cưỡng đứng lên, theo nghi lễ chốn cung đình mà nhận lễ phẩm.
- Thưa hoàng hậu! - Tế Quy đứng dậy từ từ nói thêm - Chiêu Nghi sai tiểu nhân đến báo trước để hoàng hậu biết, chốc nữa, Chiêu Nghi sẽ đưa hoàng thượng đến cung Chiêu Dương uống rượu thọ. Chiêu Nghi mong hoàng hậu có sự chuẩn bị.
Phi Yến ngạc nhiên, hôm qua, nàng cầm chắc nhà vua sẽ không bao giờ đến! Bây giờ, ngài lại đột nhiên giá lâm. Sự đổi thay ấy làm nàng hoang mang, đúng hơn, nàng lại còn thấy buồn bực... Nàng nhìn Tế Quy nói nhấm nhẳn:
- Hoàng thượng đến... Tốt thôi! Ta biết rồi! Ngươi về báo với Chiêu Nghi.
Nghe tin này, Phàn thị là người sốt sắng nhất. Tiễn Tế Quy về rồi, bà ta quy vào giục Phi Yến trang điểm. Phi Yến hoàn toàn dửng dưng, mặc dầu, đây là cái tin vui cho cung Chiêu Dương. Nhưng khi nghĩ rằng nhà vua đến là vì Chiêu Nghi - Em gái của mình dắt đến - Lòng nàng se lại. Hơn nữa, chuyện xảy ra ở chỗ buồng tắm cũng đã làm nàng mất hết hy vọng nhà vua sẽ đột ngột đến, tình yêu đã mất, vãn hồi làm sao được nữa!
Vì vậy, nàng không muốn thay quần áo. Nàng ngồi trơ ra như thường.
Vương Thịnh và Phàn thị hối hả giục bọn nhân viên cấp sự bày tiệc rượu, gọi nhạc công rối rít. Sau đó, lại vào khuyên hoàng hậu.
- Không cần thiết - Phi Yến cười chua chát - Các người phải biết: hoàng thượng đến không phải để xem ta ăn mặc, hơn thế, ngài cũng không phải đến để thăm ta, để... để... để đi cùng với cô em ta đến đây cho hợp cảnh - Nàng lạnh lùng nói.
- Bất luận thế nào, Hoàng hậu cũng nên chuẩn bị, nể mặt Chiêu Nghi chứ ạ. Phàn thị nói giọng thiết tha cầu khẩn - Dẫu sao cũng không nên để Chiêu Nghi lâm vào thế khó xử.
Phi Yến vẫn cứ dửng dưng, nàng không muốn phải miễn cưỡng làm, sẵn sàng để cho mọi việc cứ thế mà diễn ra. Nàng đưa tay ngăn không cho hai người nói gì thêm nữa, bước đến bên cửa sổ nhìn ra cảnh vật xa xa ngoài vườn ngự uyển. Vương Thịnh so vai quay lại nói với Phàn thị:
- Bà cố gắng săn sóc hoàng hậu, tôi đi lo liệu mọi việc bên ngoài. Hôm nay, chúng ta phải để cho Hoàng hậu một ấn tượng tốt đẹp mới được.
"Những con người đáng thương" - Phi Yến nghe hai người nói với nhau, khe khẽ thở dài, những chuyện như thế, nàng cảm thấy đều xúc phạm đến chỗ sâu nhất lòng tự trọng của con người.
Phàn thị đứng cạnh một khuôn cửa sổ khác, chú ý nhìn người đi trên con đường thông đạo, hai người, Phàn thị và Phi Yến nhìn theo hướng khác nhau.
Trên đường có bốn tên nhạc công của Tây Cung ôm nhạc cụ đi đến, tiếp đó lại có hai cung nữ vén cao xiêm áo múa đi vào điện Chiêu Dương - Phàn thị nhất nhất nói rõ cho Phi Yến biết, nàng chỉ đăm chiêu nhìn cây cối và vườn hoa. Phút chốc lại thấy viên Tổng quản Tây Cung Tế Quy hiện ra trên đường lớn, hắn thoăn thoắt sải bước.
- Ðến rồi! Ðến rồi! Phàn thị vội báo cho Phi Yến.
- ừ - cuối cùng Phi Yến cũng nhìn về phía đường thông đạo.
Hoàng đế nhà Ðại hán và Chiêu Nghi sánh vai nhau thong dong bước đi, thỉnh thoảng dừng lại chỉ trỏ vuốt ve những bông hoa hai bên đường. Phi Yến thấy Hợp Ðức đang cười. Nàng nhếch mép quay vụt trở về ngồi phịch xuống ghế bành.
- Thưa hoàng hậu, mời người ra tiếp giá - Hoàng thượng giá lâm, mừng thọ người - Vương Thịnh bước vào tâu báo.
- ừ - Nàng vụt đứng dậy.
Trước khung cửa hùng vĩ của điện Chiêu Dương, trên bậc thềm rộng lớn, Phi Yến ngượng ngùng ra đón hoàng đế nhà Ðại Hán giá lâm. Nhà vua và nàng cùng thi lễ, gọi nàng là hoàng hậu, chúc nàng sống lâu hết sức khách sáo như hai người xa lạ. Hợp Ðức lướt nhìn lấy làm tiếc những thứ nghi thức lễ tiết như vậy thật không nên có. Một đôi vợ chồng, một cặp tình nhân, mà từ thân thiết trở nên khách khí, thì thật khó cứu vãn lại được. Vì thế nàng cố gắng phá tan bầu không khí lễ tiết nghi thức nặng nề giả dối đó, đến cầm tay Phi Yến cười khanh khách.
- Chị. Chị quay lại để em lậy chị, hoàng hậu nương nương của em ơi! Chị thưởng cho em cái gì chứ!
- Chị thì còn cái gì nữa! - Phi Yến cười rất không tự nhiên - Chị tưởng... Nàng quay mặt lại nhìn thẳng vào nhà vua, một thoáng. ý nàng muốn nói rằng chị thưởng cho em cái địa vị hoàng hậu, nhưng nàng vội kìm lại được - Nếu vậy thì sự thể trở nên hết sức xấu. Tuy nàng không muốn cầu cạnh gì, nhưng cũng không muốn phá đám. Vì vậy, nàng chuyển ngay ý, chỉ vào chậu hoa trong vườn hoa đông cung.
- Chị muốn tặng em mấy chậu hoa, dáng đẹp lắm.
- Hay quá! - Hợp Ðức reo lên cố sức làm vẻ thích thú - Chị thưởng cho em như vậy là khôn đấy. Nếu không em cũng đến lấy trộm. Hoàng thượng của thiếp, đây có phải là hoa Hợp hoan không?
- ồ. Ðúng! - Lưu Ngao đáp bừa, kỳ tình ngài đã trông thấy hoa gì đâu - Ðúng là hoa Hợp hoan.
Thế là Hợp Ðức xếp cho nhà vua và hoàng hậu ngồi cạnh nhau, còn mình thì giả cách làm lễ triều bái, miệng liến thoắng chúc thọ dài dòng.
Lưu Ngao nhịn không được phá lên cười nhìn Phi Yến, nói với Hợp Ðức:
- Ta giống một ông vua trên sân khấu quá - Phi Yến rồi cũng bật cười nốt. Lưu Ngao đưa tay vuốt bộ râu, gật đầu, như để chứng minh mình là một ông vua thật.
- Ðã lâu chúng ta không xem kịch! Hợp Ðức chạy đến cạnh hai người - Bao giờ thì cho em đi xem kịch đây.
Lưu Ngao và Phi Yến tuy cùng cười thoải mái nhưng giữa họ còn có sự cách bức. Lễ chúc thọ đã xong mà hai người vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ.
- Hai vị cũng có thể đứng lên được. Chẳng nhẽ lại bắt em quỳ mọp triều bái một lần nữa sao?
Hợp Ðức kéo ống tay áo của hai người, nháy mắt ra hiệu cho Vương Thịnh.
Hắn vội vàng tiến lên, cúi gập người mời nhà vua đến Thiên điện để nghe hát.
Một đội nhạc do bọn nội thị và cung nữ lập ra gồm mười bốn người tấu lên điệu nhạc mừng thọ bình thường. Phi Yến rất vui. Nhưng tâm hồn nàng đang phiêu diêu tận một chốn nào xa vời. Nàng nhớ lại âm nhạc hồi còn ở phủ đệ của Dương A công chúa - Năm ấy Phú Bình hầu Trương Phóng bất ngờ dẫn nhà vua đến. Ðó là lần đầu tiên...
Cũng lần ấy, lần quyết định vận mệnh của nàng. Ðến bây giờ, cả một thành Tràng An, thậm chí đến những người bình thường trong thiên hạ vẫn hâm mộ nàng, vậy mà tại saoi nàng không biết hạnh phúc của mình ở đâu. Nàng đưa mắt nhìn Hợp Ðức. Người em gái xinh đẹp hơn xưa bội phần. Bỗng nhiên, nàng thấy buồn cho em. Nàng nghĩ: mình chính là cái gương tầy liếp cho nó đây! Chẳng bao lâu nữa nó cũng sẽ hướng theo vết xe đổ của mình. Ðàn bà con gái ở bên cạnh ông vua có khác gì cái quạt, mùa hè oi nồng qua đi, thì bị vứt vào một xó thôi.
Tám vũ nữ chia thành hai đội từ hai bên trái phải bước vào quỳ xuống một tấm thảm đỏ, chúc mừng hoàng hậu đại thọ... Tiếp đó, họ lui vào, biểu diễn điệu vũ mừng thọ "Thiên nga vũ". Xong lại hát bài ca "Ngày lành tháng tốt".
Lưu Ngao nghe một lúc thấy bình thường và dung tục, chẳng thích thú gì. Hợp Ðức tinh ý đưa mắt cho Vương Thịnh. Hắn liền lẳng lặng đến bảo bọn nhạc công. Khi khúc nhạc dừng lại, Hợp Ðức cười vang lên nói với nhà vua:
- Ðược rồi! Tiết mục chúc thọ xong rồi. Ta chuyển sang một màn khác vui vui! Nói xong, nàng kéo hai người vào phòng ăn. Nàng giống như một nhà đạo diễn chỉ huy hai diễn viên đóng kịch. Phi Yến giận lắm. Không gì thì nàng cũng là chủ của sáu cung, thế mà lại bị cô em điều khiển như một con rối, lặng lẽ đi theo vào phòng ăn, miễn cưỡng nâng chén rượu chúc mừng nhà vua.
Tiếng nhạc lại vang lên, không đơn điệu như lúc nãy mà réo rắt trầm bổng kích động lòng người. Lưu Ngao tự động uống một chén, nhìn Phi Yến vẫn còn im lặng cúi đầu. Ngài không chỉ có nhìn nàng một lần, nhưng khi nhìn, ngài đều thấy nàng buồn rười rượi. Tất nhiên Hợp Ðức làm như không hề biết gì cả chẳng qua là nàng đã cố đem hết sức mình rồi. Nàng biết lắm, nếu mình cứ cố co kéo bày trò thì rồi khéo léo hóa ra vụng về ngay. Nàng thấy sốt ruột quá. Phi Yến vẫn cứ trơ trơ đờ đẫn như cũ. Chẳng bao lâu ban nhạc cũng rút lui dần. Trong phòng ăn trở nên yên tĩnh. Lưu Ngao cố gắng nén cơn phiền muộn trong lòng cũng không thể chịu được nữa, đưa mắt nhìn Phi Yến.
- Có việc gì làm hoàng hậu không vui? Trong khi mọi người ai cũng vui vẻ cả thì nàng lại cau có buồn rầu. Hoàng hậu có điều gì không bằng lòng.
- Bệ hạ! - Phi Yến không tự chủ nổi, nước mắt tuôn xuống - Thiếp đều bằng lòng với tất cả, thiếp cũng không có điều gì không vui. Nhưng... Nàng buồn bã cúi đầu xuống. Nhưng, hôm nay thiếp nhớ đến chuyện cũ năm xưa. Thiếp nghĩ đến lần đầu tiên gặp bệ hạ... Lúc đó, thiếp nhớ là thiếp đã bảo người giống một vị hoàng đế, thiếp dù trong mộng cũng không nghĩ đến sự đó. Thiếp đã được lọt vào mắt xanh của một ông vua . - Nàng nấc lên, lấy khăn lau nước mắt, rồi nói tiếp - Thiếp còn nhớ những ngày ở Thông Thiên đài, thiếp được sống những giờ phút thần tiên... hoàng thượng yêu quý thiếp biết bao nhiêu, một thứ tình nghĩa sâu nặng... người đã làm cho thiếp sung sướng biết nhường nào... Lúc đó, nước mắt thiếp tuôn trào cũng vì hạnh phúc đấy thôi.
Nhớ lại tình xưa nghĩa cũ khiến cho người nói và người nghe đều xúc động. Phi Yến như đang tìm lại niềm hạnh phúc ban đầu, nàng chìm vào trong hồi ức. Cả hai, phút chốc cùng tỉnh lại. Nhà vua cũng đắm mình vào hồi ức. Ngài nhớ lại những ngày ấy, ngài đã cùng nàng chỉ non thề bể, sông cạn núi mòn, ngọc nát vàng phai, cũng không dối lòng. Ngài thấy xót xa, ngài tự trách mình đã lạnh nhạt với nàng... Thế rồi, ngài quay người, đưa tay nhấc bổng Phi Yến lên.
- Bệ hạ. Phi Yến đăm đăm nhìn vào nhà vua, đôi mắt đẫm lệ - Thiếp nhớ, thiếp đã lấy thân phận một nữ cung để hầu hạ hoàng hậu... thiếp nhớ, thiếp mặc áo cung nữ đứng sau lưng hoàng hậu, khi bệ hạ vào, người nhìn thiếp không chớp mắt. Cái nhìn đó có bao giờ thiếp quên. Toàn thân thiếp run lên... cuối cùng hoàng hậu phát hiện được bắt bệ hạ đưa thiếp đi. - Nàng thở một hơi dài rồi nói tiếp - Ðó là một đêm suốt đời thiếp không bao giờ quên. Hoàng thượng cắn lên trên cổ thiếp, trên vai thiếp... Ôi, nỗi đau của thể xác thiếp được chuyển thành niềm khoái cảm của tâm linh... trong mắt đẫm lệ của nàng như tóe lửa, nụ cười bồng bềnh lướt qua gương mặt nàng - Dấu ấn của bệ hạ đã lưu lại trên cổ trên lưng thiếp, ba ngày sau vẫn còn vết máu của thiếp dính trên quần áo bệ hạ. Thiếp tự đi giặt cho bệ hạ, nhưng bệ hạ không cho bảo hãy giữ lại làm kỷ niệm... Bệ hạ... Nàng say sưa kể lại chuyện cũ, không giấu giếm chuyện gì, âm điệu của nàng bay bổng thiết tha, đôi mắt lay động, không còn khô cứng bẽ bàng chút nào.
- Phi Yến! Phi Yến! Lưu Ngao trong cơn xúc động, nắm chặt lấy tay nàng, duyên xưa chuyện cũ bỗng hiện về, nước mắt ngài chỉ chực trào ra.
Hợp Ðức lặng lẽ quan sát, khi tình cảm thiết tha của Phi Yến đã làm nhà vua cảm động, nàng nhẹ nhàng đứng lên, nói là đi thay áo, ra khỏi nhà ăn. Lưu Ngao không còn biết Hợp Ðức đi hay ở, nắm chặt lấy tay Phi Yến, cuối cùng ghì nàng vào lòng, lau nước mắt cho nàng, hôn nàng, siết chặt nàng, xúc động an ủi vỗ về xoa tay lên lưng nàng.
Phi Yến khóc nức nở gục đầu vào lòng nhà vua.
- Phi Yến! Phi Yến! - Giọng Lưu Ngao run rẩy - Ta cũng có bao giờ quên đâu ! Ta nhớ... chúng ta lại vẫn như xưa. Từ nay về sau, chúng ta... Lưu Ngao nâng đầu nàng lên, lau nước mắt cho nàng.
- Bệ hạ, thiếp vẫn nghĩ rằng, chuyện cũ giống như trong giấc mộng... Luôn luôn hiện ra trong giấc mộng của thiếp...
- Ðó đâu phải là mộng! Là thực! Là thực đấy...
Là thực! Là thực ư! Nàng lẩm bẩm nói. Ðây là một sự ngẫu nhiên, một sự ngẫu nhiên đã nối lại quan hệ tưởng như đã tan vỡ của hai người. Giống như mở ra một cánh cửa để họ trở về với những ngày tháng thuở trước. Nàng vẫn mỹ lệ xinh đẹp như xưa. Nàng vẫn là con người thông minh và nhạy cảm như xưa. Trong lòng Lưu Ngao đã lấy lại những mất mát. Ngài quyện chặt lấy nàng, rất lâu, rất lâu. Họ không nói một lời. Chính trong lúc như thế là lúc hai tâm thần giao ngộ. Ngôn ngữ của trần gian bỗng nhiên trở nên thừa. Bọn cung nữ và nội thị hầu hạ trước cung đình dần dần rút lui hết. Phàn thị quan sát sau màn che sung sướng cùng với Vương Thịnh vỗ tay reo. Thế rồi, Lưu Ngao dìu nàng từ từ đi vào nội tẩm. Phàn thị mừng quá, thở một hơi dài, kéo Vương Thịnh ra ngồi trên chiếc ghế dài mắc tấm màn che.
- Hy vọng lần này hoàng thượng yêu mến hoàng hậu. - Vương Thịnh nói giọng đầy cảm khái - Cầu trời đất thánh thần, mọi sự tốt lành.
- Bây giờ hoàng hậu vẫn còn khờ khạo lắm, tôi vẫn còn lo cho nàng lắm. Người đâu mà lạ, mới thất ý một chút mà đã mụ nụ đi - Phàn thị thở dài than vắn - Nhưng hôm nay thì hoàng hậu hạnh phúc đã đến cõi tâm linh rồi.
- Chúng ta còn phải thay hoàng hậu, tìm cách không thể để hoàng thượng bỏ rơi nàng nữa.
Vương Thịnh lấy ngón tay gõ gõ vào đầu - Chúng ta thì có cách gì được? Phàn thị nghi hoặc nhìn Vương Thịnh.
- Trước đây tôi đã bảo rồi đấy - Hắn nhích lại người Phàn thị nói nhỏ. Ðã có cơ hội này rồi, chúng ta nên nghĩ mẹo làm cho hoàng hậu có thái tử.
- Ôi! - Phàn thị kêu lên lạc cả giọng - Tôi suýt nữa thì quên mất.
- Chúng ta lập lại mẹo, chỉ còn cách ấy mới có thể giữ vững lâu dài, ngoài ra đều có vấn đề cả. à... Vương Thịnh hạ giọng - Bà nói đi?
- Ðúng! ý của tôi cũng giống như ý của ông. Nhưng chỉ mong từ nay, ngày nào cũng gặp điều phúc đức, chúng ta chọn thời cơ thích hợp mà tạo cho được thái tử? Như vậy bất tất lúc nào cũng phải lo nữa.
Yến tiễn hoàng đế đến tận ngoài cung, nhìn thấy xe kiệu chuyển bánh khuất sau vườn hoa mới từ từ quay trở về Tẩm cung. Vẫn giữ nguyên áo quần, nàng nhẹ nhàng vẫy tay bảo bọn cung nữ đi ra ngoài.
- Chúc mừng hoàng hậu.- Phàn Thị rón rén bước vào Phi Yến thấy xấu hổ. ở đây như đã mất đi sự tôn nghiêm của con người. Khi được hoàng đế vỗ về thì có ngay niềm vui, nếu ngài không nhòm ngó đến nữa, lập tức nàng rơi vào cô đơn lạnh lẽo có lẽ đây là thiện ý của mọi người đối với nàng, thế nhưng thiện ý đó đã xúc phạm đến lòng tự tôn đáng thương của nàng. Phi Yến miễn cưỡng cười, đi đến bàn trang điểm, rồi trở về giường, đợi Phàn thị đi ra mới ngã người, nằm xuống, vừa sung sướng vừa khổ đau, nước mắt nàng ứa ra.
- Chiêu Nghi đã đến- Phàn Thị lui ra chưa mấy chốc đã vào tâu báo.
Phi Yến định ngồi dậy thì Chiêu Nghi đã vào.
- Chị nằm nghỉ - Hợp Ðức đi nhanh đến trước giường giữ lấy chân nàng tủm tỉm cười. Cái cười đó làm Phi Yến khó chịu, nàng vươn dài lưng, cố giấu nỗi lo của mình.
- Chị ? Em biết rồi thế nào cũng có ngày hôm nay, đúng thế không? Hợp Ðức hoàn toàn không biết gì đến lòng tự tôn đáng thương của chị, cứ vui vẻ nói tiếp - Em mừng quá. Em cũng mong rằng mãi mãi được như vậy, hai chị em ta phải giữ chặt lấy hoàng đế.
- ờ .... Phi Yến chỉ còn cách "ờ" một tiếng rồi nói nhỏ - Sự thay đổi đó làm chị sợ lắm.
- Không phải sợ, từ nay trở đi, cũng như trước thôi, hoàng thượng không thay lòng đổi dạ nữa đâu. Chỉ cần chị biết chiều chuộng ngài. Chị... Hợp Ðức đưa tay vào túi định lấy gói đại đan đưa cho Phi Yến, nhưng khi chạm vào gói thuốc, nàng lại do dự, không rút bàn tay ra. Nàng thấy ngại. Loại thuốc này với câu chuyện thần thoại kia dễ bị lộ lắm. Ðồng thời nàng trông thấy trên gương mặt Phi Yến có đọng một nỗi buồn, một vẻ đẹp kín đáo đáng sợ. Nàng sợ mình được nhà vua say đắm rồi bị Phi Yến giành mất đi. Mặc dầu nàng hết sức quan tâm đến chị, nhưng vẫn phải thương đến thân mình.
- Sao thế - Phi Yến thấy em gái đột nhiên trở nên trầm mặc.
- Ôi ? Em đang nghĩ về những điều đêm qua chị nói - Hợp Ðức cười không mấy tự nhiên, chính em cũng thấy xúc động - Chị ơi. Trong những ngày vừa qua, em cứ nghĩ chị mất hết sự thông minh ngày trước, kỳ tình không phải, chị vẫn sắc sảo hơn xưa.
Hợp Ðức nói xong rút bàn tay ra khỏi túi. Triệu Phi Yến lúng túng không biết trả lời ra sao trước những lời tán dương của em gái. Nàng cũng không hiểu được mình đang sắc sảo thông minh trở thành trì độn. Còn bây giờ thì thông minh trở lại và làm sao nữa, trí tuệ thật là huyền diệu, tồn tại hay mất đi nào ai biết được ?
- Chị - Hợp Ðức ghé sát tai chị. Giọng thiết tha - Chúng ta vẫn như ngày xưa. Chị ơi ! Sau này, chị em ta lại càng phải quan tâm đến nhau hơn.
Nàng cười buồn rầu rồi đứng dậy.
- Hợp Ðức. Phi Yến nhìn em rồi cúi đầu nói - Chị đã lỗi thời rồi. Cảm ơn lòng tốt của em. ôi, chị cảm thấy, chị là con số không - ôi! Hợp Ðức! Cảm ơn em ! Cảm ơn em !
Tâm tình của hai chị em cách nhau quá xa. Tuy họ sống chết có nhau, cùng dựa vào nhau lớn lên trong hoạn nạn, nhưng khi đã vào cung nhà Hán rồi thì dần dần mỗi người một phận.
Hợp Ðức lo cho những suy nghĩ u uất nặng nề của chị, miễn cưỡng cười, miễn cưỡng nói mấy câu an ủi rồi đi nhanh ra ngoài.
- Chiêu Nghi - Phàn thị đón nàng từ ngoài Tẩm cung lạy chào.
Hợp Ðức không ưa gì người đàn bà nhiều mưu mẹo mánh lới này, mặc dầu bà ta là người tâm phúc của chị mình. Trông thấy Phàn thi là nàng lại nghĩ đến quá khứ, một quá khứ hết sức nặng nề .
- Bà nhớ khuyên hoàng hậu vui tươi lên - Nàng đứng lại lo lắng nói - Hoàng thượng không bao giờ lại thích một người đàn bà mặt như đưa đám đâu. Hơn nữa, một ông vua không quay lại đến lần thứ hai đấy nhé. Bà phải biết điều đó, hàng ngày cố trò chuyện nhiều hơn với hoàng hậu.
Thưa Chiêu Nghi, thần biết ạ - Phàn thị cung kính cúi đầu nghe.
Hợp Ðức đi ra khỏi điện Chiêu Dương với dáng dấp đàng hoàng oai vệ sau lưng nàng. Ðợi Hợp Ðức đi xa hắn trầm trồ với Phàn thị:
- Nếu không phải là bà chị, thì chỉ trong nháy mắt là giật phăng mất cái chức hoàng hậu rồi.
- Có khi chỉ cần đến nửa giờ là xong! - Phàn thị cũng thè lưỡi ra nói - Thật không ngờ, thay đổi nhanh đến thế cơ chứ. Năm nọ chỉ mới là một a hoàn kia đấy.
Phi Yến nào có biết những lời bình phẩm ấy, một mình trong tẩm cung, nàng nghĩ lại lời của Hợp Ðức nói và nhận ra rằng trong cung nhà Ðại Hán này, Hợp Ðức chói lọi như một vì sao, nàng không thể so sánh nổi.
- Hoàng hậu! Hoàng hậu! Hoàng thượng đã đến. - Phàn thị hộc tốc chạy vào.
- Hoàng thượng? - Phi Yến giật bắn người vụt đứng lên. - Hoàng đế giá lâm - Ngoài Tẩm cung, nội thị tâu vào.
Phàn thị khẽ hích vào vai Phi Yến rồi vội vàng rút lui theo phía cửa sau. Phi Yến vẫn đang ngơ ngác thì Lưu Ngao đã bước vào tươi cười:
- Nàng vẫn cứ như thế. Lười lười thế... - Nhà vua vung tay áo rộng. - Vừa mới dậy sao? Thế mà ta vừa làm xong biết bao nhiêu công việc đại sự cho thiên hạ rồi đấy.
- Ôi! - Nàng giả làm vẻ mệt nhọc để giấu đi cơn xúc động trong lòng, lùi ra phía sau nghiêng người ngáp mấy cái liền.
Nhà vua bỏ mũ, ngồi lên giường. Phi Yến cúi xuống tự tay cởi giày cho ngài. .
- Phi Yến ? Bảo người hầu đến, hà tất nàng phải làm - Nhà vua ôn hoà nói - Bàn tay nàng không hợp với việc cởi giày.
- Bệ hạ ? - Nàng đã rút ra một chiếc, ngửng đầu nhìn lên hoàng đế rồi dần dần gục đầu lên ngực ngài, không nhúc nhích nữa... Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng...
Tình yêu đã sống lại, thì trong nháy mắt như mãi mãi vững bền.