Viên nội thị nghe vọng ra trận cười ròn rã, sợ hãi không dám cất lời thưa tiếp, song cũng chưa dám bước ra, cứ trù trừ bên cửa. Sự việc đã quá rõ ràng, hoàng đế đang say cái mới, sẽ không tiếp bất cứ ai. Bốn tên cung nữ đứng canh cửa, lấm lét nhìn, tay chỉ trỏ ra hiệu cho nhau đến xem trộm. Bên trong vọng ra tiếng cười lảnh lót, xen lẫn tiếng đập vỡ cốc chén, tiếng Phi Yến nũng nịu, tiếng hai người bỡn cợt...
Ði thôi! Kẻo mang họa vào thân - Một cung nữ khẽ kéo tay áo viên nội thị.
Chính lúc đó có tiếng Phi Yến cười ré lên, bóng nàng chạy vọt ra - Hoàng đế hứng tình, chọc vào nách khiến nàng chịu không nổi, bỏ chạy. Ông vua già bỗng thấy mình như trẻ lại, dốc sức đuổi theo. Thế là Phi Yến không còn đường khác, đành chạy về phòng ngủ, phía sau nhà vua đang lịch bịch chạy theo, bỗng nhiên thấy viên nội thị, liền dừng lại.
Có việc gì? Không đợi được à? - Ngài nổi giận - Ta đã lệnh, cấm tấu bẩm, ngươi không biết à? - Cút đi ngay!
Vâng, thưa bệ hạ.
Viên nội thị quá hoảng sợ, vừa nói vừa đi giật lùi trở ra.
Hoàng đế lập tức chạy vào phòng ngủ - từ trong vọng ra một chuỗi cười ròn rã.
Ngoài cung, Ban Tiệp Dư đợi hồi lâu đã cảm thấy chóng mặt, nàng nhìn thấy bộ mặt đầy sợ hãi của viên nội thị, cũng vội vàng hốt hoảng rút lui.
Ba năm qua, nàng đã tạo cho mình một địa vị vững chắc trong cung, thế mà một phút bỗng tan tành, nàng căm giận Triệu Phi Yến. Rồi vừa nghĩ vừa đi về điện Chiêu Dương, cầu cứu Hứa hoàng hậu.
Suốt trong năm ngày, nàng nghỉ trong vườn Thượng Lâm, đợi đến ngày hôm qua, mới biết hoàng đế vừa nạp phi, khi mọi người nói với nàng cũng chỉ mô tả qua, vì vậy nàng cho sự việc không có gì ghê gớm, nàng chỉ nhớ được họ tên người con gái vừa tuyển vào cung. Nàng là người có địa vị đặc biệt trong cung, và tự cho rằng nàng có một phong độ tuyệt vời, không ai có thể sánh được với nàng - Ðệ nhất phi tần, lẽ nào lại phải nếm mùi cay đắng dường này! Nàng vạch kế hoạch kiến diện hoàng đế để hỏi cho ra lẽ, bọn thị tòng sao hiểu hết nguồn cơn.
Hôm nay, biết tin hoàng đế nghỉ tại cung Bồ Ðào, nàng vội đi ngay. Theo lệ cũ, cho phép nàng bỏ qua các thủ tục cần thiết khi chưa kịp chờ tấu chuẩn, nàng đã được gặp hoàng đế ngay trên đường đi về. Trước đây mọi lần gặp hoàng đế chỉ cần nàng gọi lên một tiếng cũng dễ dàng mời ngài hồi giá, nhưng sự việc hôm nay quả là nhục nhã quá! Sự việc đã chứng tỏ nàng đã bắt đầu bị ghẻ lạnh, mấy lần tâu lên, vẫn không được triệu.
Mang cả mối hận trong lòng, nàng đến cung Chiêu Dương. Trước mặt Hứa hoàng hậu. Ban Tiệp Dư vẫn không kìm nổi sự bực bội.
Tiệp Dư, có điều gì vậy? Hứa hoàng hậu cất tiếng hỏi. Trong cung Ban Tiệp Dư vốn có địa vị cao đặc biệt. Mặc dù trong lòng có ít nhiều ghen tức, song Hứa Hoàng hậu bề ngoài cư xử vẫn tỏ ra coi trọng nàng.
Thưa Hoàng hậu - Ban Tiệp dư kêu lên một tiếng cố ý lộ rõ vẻ bất bình, tức giận, muốn dùng bàn tay Hoàng hậu rửa hận cho mình.
ồ! Nàng làm sao thế? Hứa hoàng hậu ngạc nhiên khi thấy nàng xuất hiện - Người uống nước đi.
Ôi! Ban Tiệp Dư gượng cười, ra lệnh cho thị nữ mang tới một cốc nước, vừa uống vừa cố dồn nén cơn tức giận xuống.
Hoàng hậu vẫn nhẫn nại, bà im lặng, im lặng chờ đợi Ban Tiệp Dư.
Cạn cốc nước, Ban Tiệp Dư chuyển giọng cung kính.
Hoàng hậu, thiếp thất lễ, đường đột vào điện Chiêu Dương như thế này.
Chúng ta có khác gì chị em một nhà đấy thôi!
Ðiều đó có hề gì? Tiệp Dư, nàng không biết có chuyện gì sao?
Thưa vâng! Thiếp thật không thể tưởng tượng nổi lại có chuyện như thế. Nàng vừa nói vừa rào đón - Lúc tới điện Chiêu Dương, nàng đã vạch kế hoạch để trình lên Hoàng hậu, nhưng sau khi cân nhắc, nàng thấy điều đó không ổn, sẽ làm mình mất thể diện. Hơn nữa, nàng cũng đã nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại, Hoàng hậu gần gũi, quý trọng nàng, rõ ràng là do việc hoàng đế gia ân cho nàng, nếu đem chuyện bị thất sủng nói ra, biết đâu Hoàng hậu sẽ thay đổi thái độ, tin này mà lan ra khắp trong cung, sẽ càng thêm bất lợi, người ra sẽ coi thường nàng ngay. Thế tình ấm lạnh trong chốn cung đình, so với bên ngoài kinh khủng hơn nhiều.
Lúc cầm chén nước uống chầm chậm, nàng đã kịp nghĩ vậy. Nàng quyết định nuốt giận, thay đổi chiến pháp, biến sự tình thành một cuộc chiến tranh, nhằm hạ bệ thần tượng của Triệu tiệp dư. Vô luận hoàng đế đối với nàng như thế nào, nàng vẫn phải dốc sức tranh thủ sự sủng ái của Hoàng đế và chỉ có những biểu hiện nhỏ được sủng ái cũng rất cần thiết. ở trong cung mà một người đàn bà bị thất sủng, thì đó là điều đau đớn nhất!
Nghĩ vậy, nàng cất giọng đầy cảm khái kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Thưa hoàng hậu, thiếp còn chưa nhìn rõ mặt Triệu tiệp dư mới đến. Nhưng sự việc hôm nay nghe chuyện cuộc đời cô ta đã khiến mọi người khó có thể tưởng tượng nổi.
ồ, đó là người tài nhân vừa tuyển vào cung. Không rõ vì sao mà hoàng thượng lại say mê nó đến vậy? Chớp mắt đã phong làm tiệp dư rồi - Hứa hoàng hậu tuy là người nông cạn, song bản năng đố kỵ của đàn bà vẫn trỗi dậy; trong lúc nói về Triệu Phi Yến, hoàng hậu không rõ vô tình hay cố ý, phần nào cũng lộ vẻ coi thường Ban tiệp dư. Một mặt bà như coi thường các chức danh của kẻ vừa từ địa vị tài nhân, trở thành một tiệp dư, của các đối thủ mình, mặt khác cũng muốn nhân đó mà đề cao ngôi Hoàng hậu chí tôn của bản thân.
Ban Tiệp Dư cảm thấy rõ rệt vẻ châm chọc trong lời hoàng hậu, song vì mục đích mà nàng đang dự định, nên đành phải thản nhiên, nói:
- Cái nhà cô Triệu tiệp dư này có lai lịch thế nào ấy ạ? Làm sao lại quê mùa ngu ngốc như bọn thợ cày, một chút lễ nghi trong cung mà cũng không biết.
- Nàng gặp cô ta rồi sao? Cô ta đã xúc phạm đến nàng hả? Hứa hoàng hậu cũng muốn Ban tiệp dư đang được hoàng đế sủng bị hoàng đế xúc phạm.
- Thiếp đã bẩm với Hoàng hậu là thiếp chưa hề gặp mặt Triệu tiệp dư! Thiếp chỉ nghe các cung nhân bàn tán ở bên ngoài thôi ạ.
- Chúng nói điều gì?
- Thưa buồn cười lắm cơ ạ! - Bọn cung nữ nói, - Triệu tiệp dư bảo với chúng rằng hoàn cảnh trong cung đã thay đổi, hoàng đế đã lệnh cho thiếp rời cung. Chúng nó nói chắc như đóng đanh là Ban tiệp dư sẽ phải ra khỏi cung. Thưa hoàng hậu, thật có đáng buồn cười không chứ.
Hứa hoàng hậu càng bị hút vào câu chuyện, cũng thuận miệng đáp: Nhảm nhí thôi!
- Còn có chuyện hoang đường hơn nữa cơ ạ! Triệu tiệp dư còn nói chỉ sau hai tháng sẽ làm hoàng hậu, lại còn nói với đám cung nhân rằng, hoàng thượng đã bỏ rơi Hứa hoàng hậu rồi!
Lời nói ấy dĩ nhiên là vu vơ, nhưng đối với Hứa hoàng hậu tôn nghiêm thì đấy là một sự tổn thương khủng khiếp. Hứa hoàng hậu vốn vừa đắc ý trước việc Ban tiệp dư bị hạ nhục, bây giờ câu chuyện nguy hại ấy lại rơi xuống đầu mình, mặt bà tái mét lại. Ban tiệp dư thấu hiểu rằng đơn thuốc của nàng đã bắt đầu hiệu nghiệm, liền vội vàng bắn thêm một mũi tên báo thù ngầm nữa hướng vào Hoàng hậu.
- Như thiếp thì không kể làm gì. Nhưng bọn tiện tỳ kia lại dám nói tới hoàng hậu. Hoàng hậu là chúa của sáu viện, bậc mẫu nghi thiên hạ, sao chúng dám càn rỡ! Lúc ấy thiếp không chịu nổi, đã quát mắng bọn chúng. Lũ cung nhân nhìn thấy thiếp bèn sợ hãi, quỳ xuống kêu xin. - Nàng vừa nói vừa nhìn hoàng hậu thăm dò.
- Hừ! Lại có chuyện vậy sao! Nhảm nhí! - Hứa hoàng hậu không kiềm chế nổi hầm hầm nét mặt nói. - Con tiện nhân vừa mới tiến cung đã dám nói những điều xằng bậy.
- Thiếp vô cùng tức giận. - Ban tiệp dư thấy rõ sự kích động của hoàng hậu biết mình đã thành công, vì vậy lại nói tiếp - Lũ cung nhân dầu có khấu đầu xin tha tội, nhưng vẫn phải trị thật nặng.
- Nàng có hỏi chúng về chuyện Hoàng đế với Triệu Tiệp Dư không?
- Dạ, thiếp cũng đã hỏi, bọn chúng nói Hoàng đế với Triệu tiệp dư hành lạc tại cung Thang Tuyền. Hoàng đế ban đầu cám mọi người đến cung Thang Tuyền - Ban tiệp dư ngừng một lát nói tiếp - Khi nhận được chiếu mệnh, thiếp đã định tới nơi đó xem rõ thực, nhưng nghĩ lại, thiếp thấy trước hết phải bẩm Hoàng hậu mới đúng ạ.
- Hừ... hừ... Hoàng hậu không biết nên tỏ thái độ ra sao.
- Thiếp có nhớ tên bọn cung nữ nói những điều xằng bậy kia. Xin Hoàng hậu trị tội. Hứa hoàng hậu tuy không phải người mẫn tiệp, song cũng đủ kinh nghiệm để hiểu rằng, trong trường hợp này nếu trách phạt bọn cung nhân chuyện sẽ bay loang ra, thanh danh bà sẽ bị tổn hại chẳng có lợi gì. Vì vậy bà lắc đầu nói:
- Trách phạt bọn cung nữ, không phải là điều quan trọng, cần truy xét kỹ nơi Triệu tiệp dư - Con tiện nhân này thật vô lễ.
Ban tiệp dư hiểu rằng cá đã cắn câu, liền biểu thị sự đồng ý, nên vội tiếp lời:
- Thưa Hoàng hậu, người biết lai lịch, xuất thân của Triệu tiệp dư như thế nào?
- Con đó nó... - Hứa hoàng hậu cũng không thể nói được lai lịch của Phi Yến. Lúc viên Dịch đình dẫn Phi Yến tới, bà có nghe giới thiệu qua, nhưng cũng không để ý, lúc ấy Hoàng đế lại ghé thăm, sau đó Triệu tài nhân lập tức biến thành Triệu tiệp dư, theo Hoàng đế về cung Thang Tuyền, thậm chí khi tấn phong, Phi Yến cũng không hề trở lại điện Chiêu Dương để tạ ơn. Ðó là một lỗi rất lớn trong chốn cung đình. Nghĩ đến đó, Hứa hoàng hậu càng thêm tức giận. Bà đáp:
- Ta cũng không biết rõ nó từ đâu đến nữa kia.
- Hoàng hậu - Ban tiệp dư cố ý làm ra vẻ kinh ngạc - Như vậy, nó làm sao tiến cung được? Chẳng lẽ ngài Dịch đình lại không trình báo rõ ràng cơ ạ?
Hoàng hậu biết mình có lỗi, vội vàng nói tiếp.
- Cũng cần xem lại. Nhưng cái con đó đã nói những điều càn rỡ như vậy, thì địa vị xuất thân của nó cũng chẳng cao quý gì?
Thế là Ban tiệp dư đã hoàn thành công việc "mượn gió bẻ măng" mọi cho ra thân thế của Triệu tiệp dư, hơn nữa, còn ngỏ muốn làm một trợ thủ đắc lực cho Hoàng hậu trong cuộc điều tra nữa.
ở vào địa vị như Ban tiệp dư, nếu điều tra một phi tần mới về tới sẽ gặp rất nhiều trở ngại, huống chi một người đang gặp vận may như Phi Yến! Ban tiệp dư sai ba tên nộ thị thu thập tình hình. Mấy ngày sau, nàng đã có thể nắm được tin tức.
Những tin tức quan trọng nhất được thu thập từ lũ thị tòng của Thuần Vu Trường. Vả lại trong đó còn có một số điều còn bị nhiễu.
Là người thâm trầm, khôn khéo, Ban tiệp dư chưa vội báo ngay cho Hứa hoàng hậu - Nàng thấy yên tâm, nhận thấy cuộc chiến tuy còn âm thầm, nhưng đã cầm chắc thắng lợi. Một kẻ kỹ nữ mà trở thành phi tần trong cung đình, đó là một điều húy kỵ. Nếu tấm màn bí mật này được vén lên, Phi Yến tránh sao cái chết. Nàng nghĩ: Nếu Phi Yến chết rồi Hoàng đế sẽ trở lại với nàng như xưa.
Vì tương lai của chính mình, nàng lao thân vào cuộc một cách quyết liệt, nàng không vội vã, hấp tấp, vì vậy nàng muốn các tin tức này sẽ đi theo như đường thông tin "bí mật đến với Hoàng hậu.
Chẳng bao lâu, những kẻ thị tòng ở cung Chiêu Dương bắt đầu bàn tán về Triệu Phi Yến, tất nhiên những chuyện đó lọt vào tai Hoàng hậu. Lập tức có lệnh triệu Ban tiệp dư vào điện Chiêu Dương hỏi cho ra ngọn ngành.
- Thưa Hoàng hậu, Triệu Tiệp Dư bị mọi người gọi là Triệu Phi Yến, là một kỹ nữ, không rõ bằng cách nào lại lọt vào được trong cung.
- À! Ngươi cũng biết rồi, vì sao không tới cho ta biết? Hứa hoàng hậu hỏi vặn vẻ kích động dữ dội.
- Thưa hoàng hậu - Ban tiệp dư thở dài. Phi Yến và thiếp địa vị như nhau, nếu nói ra thiếp sẽ không tránh khỏi hiềm khích thế này, thế nọ... Nàng lắc đầu và ngừng lại song cử chỉ ngầm biểu lộ: Ðây là vấn đề quan trọng, đồng thời còn kéo theo nhiều điều quan trọng khác - Ngừng một lát, nàng buông tiếp thêm một câu: Việc này lớn lắm, thưa Hoàng hậu.
Trong quan niệm đẳng cấp ở chốn cung đình thâm nghiêm, một kỹ nữ, trở thành phi tần, là điều không thể tưởng tượng nổi. Nếu việc này bị phát giác, Hoàng hậu cũng khó tránh khỏi liên lụy. Trên danh nghĩa, Hoàng hậu là chủ ở lục cung. Hứa hoàng hậu sau khi biết tin trên, cũng đắn đo suy tính, băn khoăn. Vì thế mới quyết định gọi Triệu Tiệp Dư đến hỏi.
Phi Yến trong lúc say mê hoan lạc ở cung Thang Tuyền, hưởng mọi ân sủng của Hoàng đế, nên quên mất mọi nỗi nguy hiểm đang rình rập, nàng tưởng rằng từ đây mình như thuyền gặp gió, khi Hoàng hậu tuyên triệu, nàng nghĩ rằng Hoàng hậu muốn lấy lòng mình, nên thản nhiên tới điện Chiêu Dương. Lúc ấy Ban Tiệp Dư đã lui gót.
Hứa hoàng hậu đợi nàng lễ xong, liền vẫy tay cho các cung nữ lui hết. Phi Yến cảm thấy vẻ căng thẳng, nghiêm trọng, nàng đưa mắt nhìn Hoàng hậu, nét mặt lo lắng.
- Triệu Tiệp Dư - Hoàng hậu trang trọng nói: Ta có một số việc không thể không hỏi cô, trong cung đình có biết bao nghi lễ...
- Thưa hoàng hậu - Phi Yến mở to cặp mắt - Người nói, thiếp thất lễ.
- Không! Hoàng hậu lắc người, ta nhận được tin báo liên quan đến thành phần xuất thân của cô. Có người nói cô xuất thân ca kỹ, sau khi tới Trường An, cô vẫn hành nghề, bị người đời gọi là Phi Yến... đúng không.
Lời nói ấy như lưỡi gươm cắm vào tim nàng, khiến nàng trở tay không kịp.
- Triệu Tiệp Dư, nguồn gốc xuất thân của ngươi, gây tổn hại cho thanh danh của cung đình, mong rằng ngươi tự trọng, đem mọi việc nói lại cho ta rõ.
- Thiếp... thiếp... - Phi Yến ngập ngừng. Nàng nhớ tới lời dặn của Trương Phóng, nên cứng cỏi đáp - Thiếp không biết những điều như Hoàng hậu nói, chỉ biết ở nhà tên thiếp là Nghi Chủ, không phải là Phi Yến! Có thể mọi người thấy hình dáng thiếp nên gọi sau lưng thiếp là những con chim yến, con bươm bướm, thiếp không được biết ạ.
Hoàng hậu cười nhạt mấy tiếng, từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt nàng.
- Trước mặt ta không được nói dối, hãy nói rõ thân thế nhà ngươi, ba đời...
- Thưa hoàng hậu - Phi Yến cứng cỏi đáp - Thân thế thiếp đã được ghi chép, hiện lưu giữ ở chỗ Dịch đình, hoàng hậu có thể xem xét.
- Ta cần nghe ngươi nói, cần gì phải đọc tờ khai? Hoàng hậu lạnh nhạt tiếp: Người nên biết tội lừa dối của mình...
- Thưa hoàng hậu - Phi Yến đỏ mặt - Sự bức bách của hoàng hậu khiến nàng bị ép đến chân tường. Nàng chưa có đủ kinh nghiệm ở chốn cung đình, vì vậy tỏ vẻ tức giận, nàng nhìn hoàng hậu đáp ngạo nghễ - Việc này do hoàng thượng tuyển thiếp vào cung, nếu thiếp xuất thân ti tiện, không đáng mặt phi tần, hoàng hậu cứ phế bỏ thiếp, không cần phải hỏi thiếp nữa.
Sự quật cường của nàng khiến Hoàng hậu kinh ngạc gầm lên một tiếng, nhưng Phi Yến đột nhiên nói lớn:
- Thiếp như vậy đấy! Hoàng hậu hãy trị tội thiếp đi!
- Triệu Tiệp Dư - Hoàng hậu với tay cầm chiếc chùy nhỏ, gõ lên chiếc chuông đồng, mấy cung nữ liền tiến vào. Hoàng hậu chỉ Phi Yến, từ từ ra lệnh: Hãy giữ lấy hắn chờ ta đến gặp Hoàng thái hậu. Bà đi được mấy bước, liền quay lại, ra lệnh gọi viên Dịch đình tới cung.
Phi Yến quay mặt vào tường, không hề xin xỏ, cũng không đếm xỉa đến cung nữ. Nàng chờ số phận. Thậm chí cũng không nghĩ đến chuyện cầu báo đến hoàng thượng nữa. Nàng nhớ lúc mới nhập cung, nàng quá giận thái độ lạnh nhạt của Hoàng hậu.
Hoàng hậu cũng tỏ ra bối rối, và cảm thấy mâu thuẫn. Nếu gặp thái hậu, nói rõ sự tình, Phi Yến sẽ lập tức bị tội. Nhưng làm như thế Hoàng đế sẽ vĩnh viễn căm giận mình. Mấy ngày nay, bà nhân thấy tình cảm của Hoàng đế dành cho Phi Yến, hơn hẳn với Ban tiệp dư trước đây, vì vậy bà không muốn đẩy sự việc đến mức quá quyết liệt. Bà chờ đợi sự van xin của Triệu tiệp dư, lúc ấy bà sẽ tỏ ra nhân từ, khoan thứ, hoặc sẽ biến Triệu tiệp dư thành kẻ tâm phúc, hoặc gợi ý cho nàng tự sát. Thế nhưng Phi Yến hoàn toàn không như vậy.
Sự ngạo mạn của Phi Yến, khiến Hoàng hậu thấy bế tắc, đành đến bên Phi Yến, sau khi đã đuổi các cung nữ ra ngoài mới nói:
Triệu tiệp Dư, đây là việc rất nghiêm trọng, nếu tâu lên Thái hậu, ngươi sẽ chịu tội nặng, hối không kịp nữa. Ngươi tự nhận tội, ta có thể...
- Thiếp đã nói rồi, thiếp do Hoàng đế tiến cung, thiếp không có tội. Thiếp gia đình thanh bạch, cha thiếp làm đến chức úy, ông nội cũng làm quan, lộc tới 2000 thạch, lai lịch của thiếp là như thế - Rồi nàng không quay lại, nói tiếp giọng mạnh mẽ - Việc này tùy Hoàng hậu định liệu.
- Ta có ý tốt - Hứa hoàng hậu cười gượng gạo - Nếu người tự viết tờ trình, ta sẽ vì ngươi giảm nhẹ tội, có thể đưa ra ngoài cung...
- Hoàng hậu - Phi Yến bỗng xoay người lại, nàng nhận thấy rõ sự lừa dối của hoàng hậu, liền nảy ý giễu cợt - Viết như thế nào cơ ạ?
- Ta đọc, ngươi viết, ngươi có biết viết không?
Phi Yến cố nén giận, gật đầu, hoàng hậu lệnh cung nữ đem bút, mực tới.
Phi Yến, bằng kinh nghiệm từng trải của mình đã phát hiện ra ý đồ muốn thêu dệt tội danh ở phía Hoàng hậu, đồng thời cũng hiểu rằng Hoàng hậu không phải người khôn ngoan, vì vậy nàng nảy sinh ý định dùng sự giễu cợt để trả thù, dùng những cú "đòn âm", nặng đòn nhưng không gây thương tích. Nàng chưa thật hiểu hết các quy chế trong cung, tươi cười, chậm rãi hỏi:
- Thiếp có thể ngồi viết được không ạ?
- Ðược! - Hứa hoàng hậu bước lại trước an, - Bắt đầu cất giọng đọc, - Thần thiếp cô hàn...
- "Thần thiếp cô hàn..." Phi Yến nhắc lại, bỗng gác bút đứng lên thưa: - Hoàng hậu, thiếp nghĩ không cần phải viết, thiếp có tội, xin cứ phán xử là xong.
- Triệu tiệp dư - Hứa hoàng hậu lộ vẻ giận dữ quát lên.
Vừa lúc ấy, viên Dịch đình nhận chiếu bước vào, Hứa hoàng hậu thấy mình bị giễu cợt đang cơn tức giận, lạnh lùng ra lệnh:
- Triệu tiệp dư khi quân, vòng thượng, phải giam cấm!
- Vâng, thưa Hoàng hậu - Viên Dịch đình hết nhìn Hoàng hậu lại ngó sang Phi Yến.
- Dẫn nó đi! - Hứa hoàng hậu xua tay - Mọi việc chờ tra vấn rồi định tội.
Viên Dịch đình vội khom mình, dẫn Phi Yến bước ra ngoài điện Chiêu Dương, khi xuống hết bậc tam cấp, y quay đầu kín đáo nhìn lại, rồi mới hỏi Phi Yến nguyên do.
- Ta cũng không rõ, Hoàng đế đến Thông Thiên đài, hoàng hậu vô duyên vô cớ gọi ta và nhục mạ ta.
- Không hề gì, chắc có kẻ xúc xiểm định hại bà đó, bà yên tâm, tôi sẽ lập tức tìm cách báo lên Hoàng thượng, xin bà hãy nán lại phòng khách chờ tôi một lát.
Tại điện Chiêu Dương, sau khi ra lệnh phát lạc Phi Yến, Hoàng hậu vẫn còn chưa hết tức giận, thì Triệu tiệp dư đã bước vào, hỏi thăm tình hình, rồi cầm lấy tay áo Hoàng hậu và nói:
- Sự việc này, theo thiếp, không nên chậm trễ, cần tâu ngay lên Thái hậu, vạn nhất một khi Hoàng thượng biết, mọi trách nhiệm đều thuộc nương nương.
Hứa hoàng hậu đắn đo một lát, vội vã ra đi. Viên Dịch đình cũng phái một viên nội thị tới Thông Thiên đài tâu lên Hoàng đế.
Triều đình nhà Hán từ Lã Thái hậu, có mấy vị mẹ vua chuyên quyền, nắm giữ triều chính, Vương Thái hậu tuy bề ngoài không tham dự, nhưng gia tộc của bà đã theo túng triều đình, giữ hết các chức vụ trọng yếu. Trong thành Tràng An ai có còn không biết năm vị vương hầu nhà họ Vương.
Song Vương thái hậu đối với việc chung ít hứng thú, nhất là các công việc sinh hoạt của con cái bà càng ít quan tâm. Việc các hậu phi, bà không hề để mắt tới, chỉ một lòng thu xếp sao cho dòng họ Vương ngày càng bành trướng, mong muốn một ngày kia họ Vương sẽ thay thế họ Lưu.
Vì vậy, khi nghe Hứa hậu tâu việc Triệu Nghi Chủ xuất thân bần tiện dối trá vào cung, bà chỉ lạnh lùng đáp chiếu lệ.
- Nếu như vậy, cho được chết toàn thây, miễn mang ra thị chúng.
- Xin thái hậu hạ chiếu - Hứa hoàng hậu cúi đầu thưa.
Thái hậu thản nhiên rút ra một chiếc kim bài, giao cho viên chấp sự, chỉ nói một câu: "Giao cho viên Dịch đình khám nghiệm tiệp dư Triệu Nghi Chủ sau khi chết".
Viên Dịch đình vốn đã bố trí nhiều tai mắt trong cung thái hậu, lệnh của thái hậu chưa kịp có hiệu lực, ông ta đã biết trước, vội nhào vào nội thất, kéo áo Phi Yến!
- Hỏng rồi, Hoàng hậu đã thỉnh được chiếu mệnh của Thái hậu, hoàng đế còn chưa trở về, chiếu mệnh Thái hậu, không ai có thể ngăn được.
Triệu Phi Yến thấy toàn thân ớn lạnh, nàng không hề nghĩ tới kết cục bất ngờ ấy, nên luống cuống mở to cặp mắt nhìn, tuyệt vọng.
- Bà hãy tạm lánh vào phòng thay áo, Viên Dịch đình thở dài - Tôi sẽ tìm cách ứng phó với số phận của bà, chờ Hoàng đế trở lại, may ra sẽ cứu được.
Phi Yến bỗng thấy sợ hãi, lúc ở cung Hoàng hậu, sự tức giận đã lấn át nỗi sợ, bây giờ, đối mặt với cái chết, càng bỗng run rẩy sợ hãi, quỳ trước mặt viên Dịch đình.
- Lệnh công, xin cứu tôi, cứu tôi với!
- Bà cứ vào đi, để tôi nghĩ cách!
Lúc ấy lệnh bên ngoài đã truyền vào: Chiếu mệnh của Thái hậu đã tới. Viên Dịch đình vội chỉnh đốn y phục, chỉ kịp an ủi nàng mấy câu, rồi bước ra.
Ðang khi ngàn cân treo sợi tóc, thì Hoàng đế cũng kịp về. Viên Dịch đình lên tiếp giá, bẩm hoàng đế về chiếu mệnh. Hoàng đế kinh ngạc nhìn, cầm lấy chiếc kim bài trong tay ông ta.
- Có việc gì vậy? Triệu tiệp dư vô lễ với mẫu hậu sao?
Cả viên Dịch đình và viên nội thị mang chiếu mệnh tới đều sợ hãi, không dám trả lời, hoàng đế lại hỏi hiện giờ Phi Yến ở đâu? Viên Dịch đình chỉ vào phía trong. Hoàng đế liền sai tên nội thị truyền chỉ và mọi người cùng bước vào. Bấy giờ viên Dịch đình mới thở phào cất tiếng gọi vọng vào trong phòng.
- Triệu tiệp dư, vạn tuế giá lâm, tiếp giá!
Triệu Phi Yến từ phòng thay áo bước ra vừa trông thấy Hoàng đế đã nức nở khóc, rồi sụp xuống chân vua.
- Ðứng dậy! Mau nói ta nghe, sự việc này rốt cuộc là như thế nào?
- Xin hoàng thượng hỏi ông ấy - Phi Yến vừa nói vừa chỉ tay về phía viên Dịch đình.
Thế là quan Dịch đình đem việc Hoàng hậu hạ chiếu đòi Phi Yến, đem nàng giam cầm và khởi tấu Thái hậu, bức tử nàng kể lại, Phi Yến đem việc hoàng hậu tra vấn lai lịch của nàng nói thêm vào.
- Hoàng hậu ư? Việc gì đến bà ấy? Hoàng đế giận dữ, tay cầm lá kim bài - Ðể ta đến gặp mẫu hậu.
- Hoàng thượng, xin người cứu thiếp. Hoàng hậu muốn giết thiếp đó! - Phi Yến vừa khóc vừa nắm chặt vạt áo bào, không chịu buông ra.
- Nàng cứ yên tâm chờ ta - Hoàng đế nhìn vẻ run rẩy, hoảng hốt của nàng, nhẹ nhàng cầm tay nàng - Cứ đợi ta đi gặp mẫu hậu đã.
- Hoàng thượng - Thiếp phải chết sao? Nàng biết cơn tai biến đã qua, nhưng để làm mủi lòng Hoàng đế, nên càng làm bộ sợ hãi bội phần.
- Nàng yên tâm, sẽ không sao đâu. - Hoàng đế vừa mỉm cười vừa dặn viên Dịch đình chăm sóc Phi Yến, sau đó lại hỏi:
- Chiếu mệnh hoàng hậu lệnh xử ngay lập tức, hay tra xét xong mới xử.
- Bệ hạ, lệnh yêu cầu tra xét, có chậm một chút cũng không sao, ngày mai cũng được.